Những Cuộc Nói Chuyện Varanasi

30/05/201012:00 SA(Xem: 7402)
Những Cuộc Nói Chuyện Varanasi

TƯƠNG LAI LÀ NGAY LÚC NÀY
NÓI CHUYỆN CUỐI CÙNGẤN ĐỘ

Nguyên tác: THE FUTURE IS NOW Krishnamurti’s Last Talks In India
Lời dịch: Ông Không 2008


NHỮNG CUỘC NÓI CHUYỆN
VARANASI

Thảo luận cùng Phật tử [1]
Ngày 7 tháng 11 năm 1985

Người tham gia thứ nhất [2] (P1): Như tôi hiểu từ trước đến nay, ông nói rằng cuộc sống không có mục đích hay mục tiêuvì vậy, không có con đường cho chúng ta đi trên nó. Do đó, mỗi con người đối diện với mỗi khoảnh khắc một. Nếu khoảnh khắc được hiểu rõ, vậy thì cùng khoảnh khắc đó là khoảnh khắc của hành động, hiểu biếtham muốn. Sự nhận định này có đúng không?

Krishnamurti (K): Nếu tôi được phép nói rõ, chúng ta không tranh luận điều gì đúng hay không đúng. Thưa các bạn, đây là một chủ đề đòi hỏi nhiều tìm hiểu.

P1: Nếu ông nói rằng đây là một câu hỏi không thuộc về đúng hay sai, ông đang tạo ra một vấn đề cho những người mong muốn hiểu rõ.

K: Không. Trái lại, tôi đang nói rằng Panditji và tất cả chúng ta, gồm cả tôi, sắp sửa tìm hiểu. Tôi không nói, “Điều kia đúng, điều kia sai”, nhưng cùng nhau chúng ta sẽ tìm hiểu nó. 
P1: Làm sao có thể có một con người mà không quyết định điều gì là đúng hay sai, điều gì tốt lành hay xấu xa?

K: Chúng ta sẽ nói về điều đó. Tôi không nói rằng không có tốt lành. Tốt lành có lẽ hoàn toàn khác hẳn tốt lành của bạn và tốt lành của tôi. Vì vậy, chúng ta sẽ tìm ra điều gì là tốt lành – không phải là tốt lành của bạn hay tốt lành của tôi, nhưng tốt lành.

P2:… trong chính nó.

K: Vâng.

P1: Ông đang giới thiệu một hoang mang trên cách nhìn vào sự vật của một người hay quan điểm triết học của một người.

K: Vâng, nhưng nếu bạn khởi hành bằng sự chắc chắn, bạn kết thúc bằng sự hoang mang.

P1: Điều này nghe rất nghịch lý – rằng bạn khởi hành bằng sự chắc chắn, bạn kết thúc bằng sự hoang mang.

K: Dĩ nhiên. Đây là cuộc sống hàng ngày. Vậy là, thưa bạn, bởi vì bạn đưa ra một câu hỏi mà ngụ ý thời gian, tư tưởng, hành động, liệu rằng chúng ta có thể đầu tiên tìm hiểu câu hỏi thời gian là gì hay không? Không phải theo những gì Phật thuyết pháp, hay dựa theo quyển sách kinh nào đó, nhưng thời gian là gì? Ông ấy sẽ giải thích nó một cách, những nhà khoa học sẽ nói rằng nó là một chuỗi của những hành động, những tư tưởng nhỏ xíu và vân vân. Hay bạn có lẽ nói, ồ, thời gian là chết, thời gian là đang sống, hoặc tư tưởngthời gian. Đúng chứ? Vì vậy, liệu chúng ta có thể, ngay lúc này, gạt đi điều gì những người khác đã nói, kể cả những gì tôi đã nói hay không nói – lau sạch những điều đó – và hỏi rằng, “Bây giờ, thời gian là gì?”
Đây là vấn đề duy nhấtchúng ta có trong cuộc sống – thời gian – không chỉ một chuỗi của những sự kiện, nhưng còn cả từ khi được sinh ra, lớn lên, rồi chết, thời gian như quá khứ, tương lai và hiện tại, phải không? Chúng ta sống trong thời gian. Khoảnh khắc chúng ta hy vọng, nó là thời gian – tôi hy vọng để là, tôi hy vọng để trở thành, tôi hy vọng để được khai sáng; tất cả những việc đó ngụ ý thời gian. Thâu lượm hiểu biết ngụ ý thời gian, và toàn cuộc sống từ khi sinh ra đến lúc chết đi là một vấn đề của thời gian. Đúng chứ, thưa các bạn? Tôi đang giải thích rõ ràng phải không? Vì vậy, chúng ta gọi thời gian là gì ?

P1: Ông đã nói về điều này nhiều lần, nhưng tôi muốn nói rằng khoảnh khoắc mà là hiểu biết, hành động, cũng như ham muốn, là một khoảnh khoắc trong đó không có thời gian.

K: Khoan đã, khoan đã. Bạn có thể phân chia khoảnh khắc này khỏi phần còn lại hay không?

P1: Trong khoảnh khắc của chú ý hay quan sát? Xin lỗi đã quá phân tích như thế. Nhưng nếu chúng ta muốn hiểu rõ nhau chúng ta phải rõ ràng về ý nghĩa của hai từ ngữ này – chú ý và quan sát. Điều gì thực sự xảy ra khi bạn quan sát? – không phải lý thuyết. Khi bạn quan sát cái cây đó, con chim đó, người phụ nữ đó, người đàn ông đó, điều gì xảy ra?

P2 : Trong khoảnh khoắc của quan sát đó, nếu nó là quan sát thực sự …

K: Nó là gì? Tôi đang hỏi. Khi anh ấy dùng từ ngữ quan sát, anh ấy có ý gì qua từ ngữ đó? Tôi có lẽ muốn nói một sự việc, anh ấy có lẽ muốn nói một sự việc khác, vẫn vậy chị ấy có lẽ muốn nói một sự việc khác.
P2: Nhưng ông đang hỏi Panditji là anh ấy có ý gì qua từ ngữ quan sát.

K: Và anh ấy có ý gì qua từ ngữ chú ý … Thưa các bạn, hãy cho phép tôi đặt một câu hỏi? Chúng ta có thể bắt đầu thảo luận, có một cuộc đối thoại, một cuộc đàm đạo về một từ ngữ, mà thực sự là một cuộc thảo luận kỹ lưỡng rất, rất thiện ý, hay không? Bạn biết nghĩa lý của từ ngữ deliberate hay không? Từ ngữ đó bắt đầu từ libra mà trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là cân bằng, phân lượng. Bạn cũng có cùng từ ngữ đó trong mười hai sao tử vi Zodiac – sao thiên sứ Libra. Và do từ ngữ libra sinh ra liberate: giải thoát. Và cũng vậy nó có do từ ngữ deliberate mà trong tiếng Ý có nghĩa là “ngồi xuống, nói chuyện với nhau, chỉ bảo nhau, cân nhắc cùng nhau”. Nó không là bạn đang đưa ra một quan điểm và tôi đang đưa ra một quan điểm khác, nhưng cả hai chúng ta đang chỉ bảo nhau, cả hai chúng ta đang cân nhắc bởi vì chúng ta muốn tìm được sự thật của nó. Không phải tôi sẽ tìm ra nó rồi bảo cho bạn – điều đó không có trong từ ngữ deliberate. Thưa bạn, khi Đức giáo hoàng được chọn lựa ở Rome, ở nhà thờ Sistine trong tòa thánh Vatican, họ cân nhắc kỹ càng – cửa ra vào khóa lại, không người nào có thể ra ngoài, họ có nơi riêng dành cho vệ sinh cá nhân, nhà ăn, thực phẩm; mọi thứ mười lăm ngày hay vài ngày. Trong khoảng những ngày đã ấn định đó họ phải giải quyết xong xuôi. Đó được gọi là cân nhắc kỹ lưỡng. Vì thế liệu chúng ta, cả hai chúng ta, có thể bắt đầu, như thể chúng ta không biết gì cả, hay không?

P3: Điều đó khó khăn cho Panditji.

K: Điều đó không khó khăn. Tôi không biết gì cả; hiểu biết của chúng ta thuần túy là ký ức. Nó không hữu ích gì cả phải không? Tôi đang nói, hiểu biết có lẽ là mối hiểm họa to lớn nhất trong thế giới; nó có lẽ là sự cản trở khó vượt qua nhất. Muốn gia tăng hiểu biết chúng ta đang thêm vào, những nhà khoa học đang thêm vào. Cái gì được thêm vào luôn luôn bị giới hạn.

P2: Dĩ nhiên. Nếu nó trọn vẹn, ông không thể thêm vào nó.

K: Đúng rồi. Vì vậy, hiểu biết của bạn luôn luôn bị giới hạn, và nếu bạn thảo luận từ sự giới hạn đó, bạn kết thúc trong giới hạn.

P2 : Và điều tạm gọi là chắc chắn là sự giới hạn đó.

K: Vâng, giới hạn.

P1 : Chúng tôi đã nghe ông khá nhiều và hiểu rõ những vấn đề nào đó; nhưng nếu sự hiểu rõ cần ở một mức độ sâu xa hơn, vậy thì một ai đó giống như ông có trách nhiệm giải thích rõ mọi vấn đề đó, vì chúng ta ở những mức độ khác nhau.

K: Được rồi, được rồi. Nhưng người ta nói, K nói, rời bỏ mọi trói buộc của bạn, chúng ta hãy cùng nhau khởi sự.

P1: Làm thế nào chúng ta cùng nhau chỉ bảo khi chúng ta ở hai mức độ khác nhau.

K: Tôi không thừa nhận điều đó. Tôi không thừa nhận rằng chúng ta ở hai mức độ.

P1: Chúng tôi có một than phiền với ông rằng …

K: … rằng tôi là một người giải phẫu tồi!

P1:… người giải phẫu, vâng. Bởi vì có tất cả những khó khăn và xung đột bên ngoài. Những người như tôi có đặc quyền đến với ông để nhận được một chút ánh sáng, nhưng người giải phẫu lại không thể giải thích làm thế nào để xử lý những vấn đề bên ngoài kia và giải quyết những khó khăn ở đó.

K: Vậy là bạn muốn trước hết giải quyết những khó khăn ngoài đó, và sau đó tiếp cận những vấn đề trong này. Đó là như vậy phải không?

P1: Không, tôi muốn giải quyết cả hai cùng lúc.

K: Tôi không chấp nhận sự phân chia.

P1: Vâng, tôi đồng ý việc đó.

K: Thế giới là tôi, tôi là thế giới. Bây giờ, từ đó làm thế nào chúng ta giải quyết vấn đề.

P1: Chúng ta hãy đồng ý rằng tôi không tạo ra một khác biệt giữa những sự việc bên ngoài và bên trong.

K: Đầu tiên hãy chắc chắn điều đó. Bạn thực sự thấy điều đó, hay nó là lý thuyết.

P1: Đối với tôi nó là lý thuyết.

K: Thưa bạn, trước hết, lý thuyết với tôi không có giá trị. Hãy tha thứ cho tôi, thưa bạn. Tôi thấy điều gì đang xảy ra trong thế giới – chiến tranh, những dân tộc, giết chóc, mọi chuyện thảm khốc đang xảy ra – thực sự đang xảy ra, tôi không đang tưởng tượng nó; tôi thấy nó đang xảy ra ngay trước mắt tôi. Bây giờ, ai đã tạo ra nó?

P1: Con người.

K: Bạn công nhận rằng chúng ta, tất cả chúng ta, đã tạo ra nó?

P2: Vâng, tất nhiên.

K: Được rồi. Vậy là, nếu tất cả chúng ta đã tạo ra nó, chúng ta có thể thay đổi nó. Bây giờ, bạn sẽ tạo ra sự thay đổi theo cách nào? Thưa bạn vào một ngày khác ở New York, tôi đã gặp một nhà khoa học, một bác sĩ đã trở thành một triết gia. Ông ấy nói đây là trọng điểm cuộc nói chuyện, câu hỏi thực sự là: liệu các tế bào trong bộ não có thể tự tạo ra một thay đổi trong chính chúng – không nhờ vào thuốc men, không nhờ vào những qui trình di truyền khác nhau, nhưng liệu chính các tế bào não có thể nói: Đây là sai lầm – hãy thay đổi! Bạn hiểu không, thưa bạn? Liệu chính các tế bào não, không bị ảnh hưởng, không dùng thuốc men, có thể nhận thấy điều gì chúng đã tạo ra và nói: Đây là sai lầm – hãy thay đổi!

P1: Nhưng ông phân biệt rõ bộ não và cái trí.

K: Vâng, có lẽ ngu ngốc, nhưng tôi đã tạo ra một khác biệt, bởi vì bộ não chính là trung tâm của những cảm giác của chúng ra.

P4: Thưa ông, đó cũng là câu hỏi của tôi vào ngày kia: Chúng ta nên chờ đợi sự thay đổi đó phải không?

K: Bạn không thể. Nó sẽ tiếp tục.

P4: Nó sẽ đến một cách tự động phải không?

K: Không.

P4: Vậy là chúng ta nên cố gắng tìm kiếm nó.

K: Bạn sẽ làm gì, thưa bạn? Bạn hiểu rằng một thay đổi là cần thiết. Đúng chứ?

P4: Vâng, mọi người đồng ý điều đó.

K: Bây giờ, cái gì sẽ thay đổi nó? – trong những tế bào, không chỉ là những ý tưởng. Chính những tế bào của bộ não chứa đựng tất cả những ký ức của quá khứ. Liệu những tế bào kia, không áp lực, không ảnh hưởng, không chất hóa học, có thể nói: Đó là sự kết thúc của nó; tôi sẽ thay đổi, hay không?

P2: Không. Nếu khôngảnh hưởng, không có áp lực, điều đó có nghĩa nó đang tự xảy ra.

K: Không. Hãy lắng nghe nó. Những tế bào não chứa đựng tất cả những ký ức, tất cả những áp lực, tất cả giáo dục, tất cả trải nghiệm, mọi thứ – nó là trung tâm của hiểu biết. Đúng chứ?

P2: Vâng, nó bị chất đầy.

K: Chất đầy hiểu biết của hai triệu rưỡi năm. Chúng ta đã thử mọi cách – trong chất hóa học, hành hạ, mọi dạng trải nghiệm để tạo ra một thay đổi bên trong hộp sọ; chúng ta đã không thành công. Có kỹ thuật gene, có mọi dạng thí nghiệm đang được làm để thay đổi bên trong này, nhưng chúng đã không thành công. Từ trước đến nay, chúng đã không thành công, chúng có lẽ thành công trong một ngàn năm nữa. Vì vậy, tôi nói với chính mình, tại sao bộ não lệ thuộc tất cả những việc này – những chất hóa học, những niềm tin, những vui thú? Nó đang chờ đợi để được giải thoát? Tôi nói, “Không, xin lỗi, nó là một dạng tẩu thoát khác.”

P2: Đang chờ đợi việc gì đó.

K: Đúng rồi, liệu những tế bào não, cùng mọi ký ức thuộc quá khứ, có thể kết thúc mọi chuyện đó ngay lúc này? Đó là câu hỏi của tôi. Bạn nói gì đây, thưa bạn?

P1: Tôi có một câu hỏi khác. Tôi phải giảng dạy cho học sinh và tôi thực hiện nó qua một qui trình lý luận – qua lý luận để cho nhiều sự việc được giải thích. Cùng lúc tôi nhận ra sự giới hạn của việc đó, đặc biệt khi đã tiếp xúc với ông – rằng tất cả điều này là hời hợt, lý thuyết, rất giới hạn. Sau đó chúng tôi đến gặp ông, chúng tôi nghe được điều gì là đúng, và chúng tôi đi từ một điểm đúng đến một điểm đúng, nhưng cuối cùng của tất cả, tôi phát giác rằng, chúng tôi vẫn còn không ở nơi nào gần sự thật. Vậy là việc đó chỉ có nghĩa rằng thay vì đi quanh quẩn trong vòng tròn lý luận đó, chúng ta lại đi quanh quẩn trong việc này, và nó chẳng khác biệt gì cả.

K: Vâng, thưa bạn, tất cả chỉ là những lời giải thíchchúng ta chuyển từ lý luận kia sang lý luận này. Vì vậy, chúng tanhận thấy rằng lý luận có một giới hạn hay không? Bây giờ, liệu tôi có thể rời bỏ lý luận kia mà không chuyển sang lý luận khác, bởi vì ngay từ khi bắt đầu tôi nhận thấy rằng lý luậngiới hạn – dù rằng nó là lý luận siêu hạng hay lý luận đơn sơ.

P1: Không, hai lý luận không thể được so sánh với nhau bởi vì cái kia hoàn toànlý luận, mà chúng ta hiểu là bị giới hạn, nhưng ở đây nó không chỉ là lý luận, bởi vì chúng ta nhận được từng chút thấu triệt, từng chút ánh sáng, nhưng chúng ta cứ chuyển động quanh những từng chút này. Không có thấu triệt hoàn toàn.

K: Được rồi. Nếu đó là như thế – mà tôi nghi ngờ – có phải rằng bạn muốn thấu triệt hoàn toàn? Câu hỏi của bạn ám chỉ điều đó.

P1: Chúng tôi nên hài lòng với điều gì chúng tôi đang nhận được, nhưng chúng tôi cần trạng thái hạnh phúc đó mà định hình sự suy nghĩ. Chúng tôi nhận được từng chút thấu triệt, không là cái tổng thể.

K: Tôi không đang nói về trạng thái hạnh phúc, tôi đang nói về thấu triệt. Bạn sẽ lắng nghe nó chứ? Tôi sẽ giới thiệu cái tổng thể, tôi sẽ vạch rõ theo lý thuyết cái tổng thể. Bạn sẽ lắng nghe chứ – không phải nói vâng, điều này đúng, điều này sai? Thưa bạn, theo thực tế mỗi văn sĩ, họa sĩ, khoa học gia, thi sĩ, đạo sư – tất cả họ đều có một thấu triệt bị giới hạn. Bạn và tôi đến nói rằng, “Nhìn kìa, điều này bị giới hạn và tôi muốn sự thấu triệt thực sự, trọn vẹn, hoàn toàn; không phải từng phần. “Đúng chứ?

P1: Chúng tôi cần hiểu rõ điều này. Thấu triệt trọn vẹn là gì? Nó là một trải nghiệm phải không?

K: Tôi nghi ngờ nó là một trải nghiệm. Nó không là một trải nghiệm.

P2: Vậy thì nó phải đến từ bên trong.

K: Không, bạn thấy không, bạn đang khẳng định điều gì phải xảy ra.

P2: Nó không thể được mong đợi.

K: Bạn không thể đặt ra những luật lệ về nó. Bạn không thể nói nó là trải nghiệm, điều đó không đúng.

P2: Ông đang chỉ bảo cho chúng tôi làm thế nào tất cả việc này sẽ là một tổng thể.

K: Không phải tất cả việc này; những bộ phận không cấu thành cái tổng thể. Tôi cũng bị rơi vào lý luận như các bạn. Tôi chỉ đang nói, bạn đang tiếp cận nó sai lầm. Đó là quan điểm của tôi, đừng nói nó là một trải nghiệm, nó được dựa vào hiểu biết. Điều gì được dựa vào hiểu biết là sáng chế, không là sáng tạo.

P6 : Thưa ông, anh ấy không đang nói nó là trải nghiệm được dựa vào hiểu biết, nhưng nó phải là thực sự, được chứng tỏ.

K: Không phải rằng tôi trải nghiệm cái gì đó; nó là thực sự. Tôi không hiểu khó khăn của bạn. Người nào đó đến và kể cho tôi một câu chuyện. Tôi lắng nghe bằng sự chú ý mê say. Nó là một câu chuyện hay, ngôn ngữ, văn phong nhẹ nhàng; tôi tràn đầy hân hoan bởi nó, tôi lắng nghe câu chuyện, và nó tiếp tục ngày này sang ngày khác, và tôi bị nuốt trọn bởi câu chuyện. Vì vậy, câu chuyện chấm dứt bằng cách nói rằng, “Kết thúc ở đây”.

P5: Câu chuyện không chấm dứt cho chúng tôi; vấn đề tiếp tục.

K: Bạn là người bạn của tôi. Tôi muốn bảo cho bạn rằng con người có sự thấu triệt bị giới hạn, điều đó rõ ràng. Người bạn của bạn ở đây nói rằng, tôi sẽ bảo cho bạn bằng cách nào bạn có thể có được thấu triệt tổng thể. Bạn sẽ lắng nghe ông ta chứ? Đừng tranh cãi, chỉ lắng nghe. Bạn cho người ăn mày gạo; ông ấy không mong đợi bất kỳ thứ gì nơi bạn, nhưng bạn cho nó. Tương tự như thế, ông ta đang tặng tôi một món quà và ông ta nói, “Giữ nó, đừng hỏi tôi tại sao bạn đang được tặng nó, ai đang tặng nó; chỉ nhận nó.” Vì vậy, tôi đang nói cho bạn, thấu triệt không lệ thuộc trí năng, nó không lệ thuộc hiểu biết, nó không lệ thuộc mọi hình thức của hồi tưởng, và nó không lệ thuộc thời gian. Khai sáng không lệ thuộc thời gian. Thời gian, ký ức, hồi tưởng, nguyên nhân – chúng không tồn tại; vậy thì bạn có thấu triệt, thấu triệt tổng thể. Thưa bạn, giống như hai con tàu đang vượt qua nhau vào đêm tối, một con tàu nói với con tàu còn lại, “Đây là nó”, và vượt qua. Bạn sẽ làm gì?

P4: Thưa ông, nó đến nhờ sự rèn luyện dần dần hay nó đến ngay tức khắc.

K: Rèn luyện có nghĩa ký ức, thời gian.
P4: Vì vậy, nó chỉ có thể ngay tức khắc.

K: Ồ, không phải, không phải, thưa bạn. Ông ta nói cho tôi việc này và ông ta đi mất. Ông ta đã để lại cho tôi một viên ngọc quý và tôi đang ngắm nghía vẻ đẹp của nó. Tôi không đang hỏi, tại sao ông ta đã tặng nó cho tôi, ông ta là ai, và vân vân. Ông ta đã trao nó cho tôi và ông ta nói, “Giữ nó, người bạn của tôi, hãy sống cùng nó, và nếu bạn không muốn nó, quẳng nó đi.” Và tôi không bao giờ gặp lại ông ta. Tôi bị mê hoặc bởi viên ngọc, và viên ngọc đó bắt đầu phơi bày những sự việc tôi chưa bao giờ thấy trước kia, và viên ngọc đó nói, “Nắm chặt tôi hơn nữa, bạn sẽ thấy nhiều hơn.” Nhưng tôi nói, “Tôi còn vợ tôi, con cái tôi, trường cao đẳng của tôi, trường đại học của tôi, việc làm của tôi; tôi không thể làm việc này.” Vậy là bạn để nó trên bàn, quay trở lại vào chiều tối, và bạn nhìn nó. Nhưng viên ngọc đang phai nhạt, vì vậy bạn phải ôm chặt nó, bạn phải ấp ủ nó, yêu thương nó, ngắm nghía nó, chăm sóc nó.
Tôi không đang cố gắng thuyết phục ai về bất kỳ điều gì. Chúng ta thấy rằng hiểu biết của chúng ta rất giới hạn, và có lẽ hiểu biết chính là mối hiểm họa, có lẽ nó là liều thuốc độc trong tất cả chúng ta.
Thưa bạn, vào một ngày trước, ngay trước khi tôi đến Ấn độ, tôi đã gặp ba chuyên gia máy tính – những người rất, rất mới nhất. Họ đang tìm hiểu sâu hơn vào cái máy thông minh nhân tạo. Và cái máy thông minh nhân tạo có thể làm hầu hết mọi việccon người làm được – tranh luận, có vô vàn hiểu biết, nhiều hơn bất kỳ ai trong chúng ta. Nó sẽ gồm cả hiểu biết của người Anh, hiểu biết của người Châu âu, hiểu biết của người Pháp, hiểu biết của người Nga, tất cả kinh Upanishads, tất cả kinh Gitas, tất cả kinh Bibles, kinh Koran, mọi thứ, và nó sẽ hành động – nó sẽ chỉ bảo cho bạn ăn cái gì, không ăn cái gì, khi nào đi ngủ cho sức khỏe của bạn, khi nào bạn không thể ái ân, mọi thứ bạn có thể làm; nó đã bắt đầu rồi. Và điều gì sắp sửa xảy ra cho bộ não con người nếu cái máy đó có thể làm mọi thứ mà tôi có thể làm, ngoại trừ ái ân hay quan sát các vì sao? Vậy thì con người còn ý nghĩa gì nữa? Và kỹ nghệ giải trí – bóng đá, quần vợt, tất cả những việc này – rủi thay, ở đây nữa, nó cũng ảnh hưởng rất mạnh mẽ. Vậy thì nếu con người bị trói buộc trong mọi trò giải trí, mà gồm cả giải trí tôn giáo, lúc đó đâu là con người? Thưa bạn, đây là vấn đề rất nghiêm túc; nó không chỉ là nói chuyện thông thường.

P2: Vấn đề này sẽ không nảy sinh nếu có sự thay đổi trong bộ não mà lúc đó cao cấp hơn bộ não hiện tại, bởi vì bộ não hiện tại là ký ức và cái máy tính có một ký ức hoàn hảo hơn.

K: Một con chip nhỏ giống như thế chứa đựng 600 triệu từ ngữ.

P2: Tất cả những thư viện của thế giới sẽ ở trong cái máy.

K: Chúng chứa đựng tất cả, phải không? Do đó, tại sao tôi phải đi tới thư viện, tại sao tôi phải lắng nghe tất cả những dữ kiện này? Do đó, giải trí.

P2: Hoặc thay đổi.

K: Đúng vậy. Đây là vấn đề tôi đã đặt ra liên tục.

P2: Vậy là chúng ta trở lại vấn đề đó.

P1: Thiền định có một vị trí trong tất cả việc này hay không?

K: Có chứ. Thưa bạn, liệu có một loại thiền định mà không giả tạo, không cố ý, không nói rằng rèn luyện, rèn luyện, rèn luyện, không liên quan với tất cả những việc này hay không? Bởi vì cái cách tôi rèn luyện để trở thành một người giàu có, tôi có mục đích được tính toán. Vì vậy, nó không thể là thiền định như hiện nay chúng ta thực hành. Vì vậy, có lẽ có một thiền định không liên quan với tất cả những việc này – và tôi nói rằng có.
P2: Chúng ta ngừng ở đây chứ?

K: Vâng, chúng ta ngừng – giống như câu chuyện.



VARANASI

Thảo luận cùng Phật tử [3]
Ngày 9 tháng 11 năm 1985

Krishnamurti (K): Liệu có cái gì đó thiêng liêng, cái gì đó vĩnh cửu, và không bị điều kiện bởi thương mại, hay không? Liệu có cái gì đó ở Ấn độ, trong vùng đất này của thế giới, hay không?

Người tham dự thứ nhất (P1): Chắc chắn có cái gì đó trong quốc gia này mà không bị ảnh hưởng bởi những nhân tố bên ngoài.

K: Đó không là câu hỏi của tôi. Liệu có cái gì đó ở đây mà không tồn tại ở bất kỳ nơi nào khác – không bị ảnh hưởng, không bị hư hỏng, không bị làm xấu xa bởi mọi huyên náo đang xảy ra nhân danh tôn giáo, hay không? Liệu có cái gì đó ở đây rồi, mà với nó – nếu nó hiện diện – người ta phải trao toàn trí óc và tâm hồn để giữ gìn, hay không? Bạn hiểu chứ, thưa bạn?

P1: Tôi không thể nói được, bởi vì theo một ý nghĩa nào đó tôi đã không trải nghiệm việc này rõ ràng lắm;tôi cũng không thể nói rằng liệu có những người khác đã trải nghiệm nó. Nhưng sự tìm hiểu những quyển sách cổ cho tôi một cảm giác chắc chắn rằng có một cái gì đó có thể trải nghiệm được rõ ràng.

K: Tôi đang hỏi, Panditji, nếu có cái gì đó vĩnh cửu, không bị trói buộc bởi thời gian, tiến hóa và mọi chuyện như thế. Nó phải là rất, rất thiêng liêng. Và nếu nó hiện diện, vậy thì người ta phải trao trọn cuộc sống cho nó, bảo vệ nó, đưa sinh lực vào nó – không phải bằng những giáo điềuhiểu biết, nhưng bằng cảm thấy của nó, chiều sâu của nó, vẻ đẹp của nó, sức mạnh to tát của nó. Đó là điều gì tôi đang hỏi.

P1: Chúng tôi ao ước tìm được một điều như thế đó, nhưng đã không thể làm được. Và trải nghiệm của chúng tôi là trải nghiệm mà chúng tôi lại thấy mình bị hỗn loạn trong nhiều lý thuyết, trong nhiều truyền thống, nhiều hệ thống. Thỉnh thoảng chúng tôi nghe thấy một tiếng nói rõ ràng chỉ ra điều đó đầy cuốn hút. Tiếng nói đó đến từ ông, nhưng trong chừng mực nào đó chúng tôi không thể vươn tới được. Toàn hiện tượng này giống như một hội chợ to lớn có vô số tiếng nói hỗn loạn khác nhau đang đề nghị những giải pháp.

K: Bạn đang không trả lời câu hỏi của tôi: có hay không có? Không là truyền thống, không là một loại tiến trình lịch sử của một nền văn hóa cổ đang thu hẹp lại, đang bị hủy hoại bởi thương mại, nhưng là một thôi thúc mãnh liệt đang bị chuyển động bởi quyền năng nào đó, thông minh nào đó? Quyền năng đó, thông minh đó – nó có hiện diện bây giờ hay không? Tôi đang lặp lại cùng một sự việc bằng những từ ngữ khác nhau.

P2: Nếu tôi trả lời câu hỏi của ông, vậy thì tôi sẽ nói rằng điều gì ông đang nói – cái sự việc đó – là sự sống.

K: Tôi đang đặt một câu hỏi rất đơn giản; đừng gây phức tạp nó. Ấn độ đã bùng nổ khắp Châu Á, giống như Hy lạp đã bùng nổ khắp văn hóa phương Tây. Tôi không đang nói về Ấn độ thuộc địa lý, nhưng như thành phần của thế giới. Nó lan tràn rất mau lẹ như một đám cháy rừng. Và nó có năng lượng khủng khiếp của cái gì đó khởi nguồn, cái gì đó vô biên; nó có quyền năng chuyển động mọi thứ. Cái đó có hiện diện ở đây, hay nó đang ngủ yên? Nó có hiện diện bây giờ không?

P3: Tôi không biết, thưa ông. Tôi nghĩ nó hiện diện.

K: Tại sao? Tại sao bạn nghĩ như thế?

P3: Thỉnh thoảngxuất hiện, nhưng không thường xuyên.

K: Nó giống như hơi thở của không khí trong lành. Nếu không khí đó đang lưu thông liên tục, nó luôn luôn trong lành.

P3: Nó luôn luôn lưu thông, nó luôn luôn trong lành, nhưng sự tiếp xúc với con người không luôn luôn ở đó.

K: Tôi hiểu rõ việc đó, nhưng nó không đủ tốt lành.

P2: Tại sao ông muốn liên kết nó theo địa lý với vùng đất này của thế giới.

K: Theo địa lý – Tôi sẽ nói cho bạn. Tất cả những con người cổ xưa, đến mức độ tôi có thể hiểu rõ, đều thờ phụng núi non. Những vị thần đã đến từ đó cho những người Hy lạp, và cho những người Sumeria cổ xưa, lại nữa núi non, ý thức về cái gì đó thiêng liêng hiện diện ở đó. Sau đó bạn đến rặng núi Himalayas – tất cả đều ở Dakshinamurti Stotra. Những thầy tu đã sống ở đó, đã thiền định ở đó. Nó vẫn còn ở đó, hay nó đang bị thương mại hóa.

P3: Nó ở đó, nó không thể bị thương mại hóa. Thương mại hóa là một cái gì đó khác nữa.

K: Nó ở đó à?

P3: Vâng.

K: Tại sao bạn nói vâng?

P3: Bởi vì nó ở đó. Nó …

K: Thưa bạn, bạn ở đó, theo vật chất. Tôi có thể tạo ra lý thuyết về thân thể của bạn được cấu thành như thế nào, nhưng bạn vẫn còn ở đó – để sờ chạm, để cảm thấy, để nhìn thấy, để thực sự nhìn thấy bạn đang ngồi ở đó. Có một sự vật như thế không?

P3: Vâng, nó ở đó, thực sự ở đó. Nó ở đó.

K: Chẳng hay ho gì cả khi nói với tôi, “Nó ở đó, nó ở đó.” Nếu nó ở đó, tại sao vùng đất này của thế giới lại quá băng hoại, quá thảm khốc? Bạn không nhận ra tôi đang nói điều gì.

P3: Từ khi bắt đầu tôi đều đang nói rằng nó ở đó, nhưng sự liên hệ, sự tiếp xúc,với những đám đông người …

K: Tôi không đang nói về những đám đông. Chính là bạn, bạn …

P3: Với những con người

K: Với bạn …

P3: Nó bị giảm bớt.

K: Tại sao nó bị thu hẹp, tại sao nó bị giảm bớt, tại sao nó đã trở thành cái gì đó nhỏ bé.

P3: Người ta không quan tâm.

K: Vậy thì điều đó có nghĩa gì?
P3: Họ quan tâm về thương mại nhiều hơn.

K: Vâng. Thế là nó biến mất. Điều đó không đặt thành vấn đề. Chúng ta hãy rời câu hỏi đó. Hay nó là tánh tư lợi ghê gớm này – tư lợi trong hình thức của hiểu biết, trong hình thức của Phật giáo, Ấn độ giáo? Tất cả nó đều có nền tảng từ tư lợi. Và tư lợi đó đang gia tăng khủng khiếp trong thế giới và đó là cánh cửa ngăn chặn cái đó. Bạn hiểu chứ?
Thưa bạn, trước đây một thời gian, ba người rất thông thái – họ là những nhà khoa học – đến Brockwood, và chúng tôi nói chuyện. Họ đang cố gắng tìm ra bộ máy thông minh nhân tạo. Nếu họ có thể sáng chế cái máy đó, vậy thì tất cả chúng ta đều hết xài. Hiểu biết của bạn, kinh Veda của bạn, kinh Upanishads của bạn và kinh Gita của bạn – mọi thứ đều hết xài, bởi vì cái máy có thể lặp lại nó giỏi hơn bạn và tôi có thể làm được.

P1: Câu hỏi ông vừa đưa ra trao tặng một cơ hội tuyệt vời để đưa ra một câu hỏi ngược lại. Và câu hỏi ngược lại là: Điều gì ông nói cuốn hút chúng tôi, nhưng làm thế nào chúng tôi, trong xã hội hiện nay, sẽ tìm ra nó, trải nghiệm nó và chia sẻ nó?

K: Bạn không thể trải nghiệm nó. Muốn trải nghiệm nó phải có một người trải nghiệm. Anh ấy đã có một ngàn trải nghiệm; anh ấy thêm vào nó một trải nghiệm nữa – đó là điểm chính của tôi. Nó không là một trải nghiệm; nó không là cái gì đó mà tôi và bạn trải nghiệm. Nó ở đó giống như điện. Tôi có thể ngưỡng vọng nó, tôn sùng nó, nhưng nó ở đó.

P1: Con người chỉ có một khả năng, đó là khả năng trải nghiệm, và ông đang giật phăng nó đi. Sau đó chúng ta sẽ bám vào cái gì?

K: Tôi không giật phăng cái gì cả, nhưng tôi thấy rằng trải nghiệm là một sự việc rất nhỏ nhoi. Tôi trải nghiệm; rồi thì cái gì?
Trải nghiệm cho bạn hiểu biết làm thế nào leo lên một hòn núi. Chúng ta lệ thuộc vào hiểu biết, nhưng cái đó không thể được trải nghiệm. Bạn không thể trải nghiệm nước; nó ở đó. Tôi có thể trải nghiệm ái ân; tôi có thể trải nghiệm một vật gì đó đang chạm vào tôi; tôi có thể trải nghiệm một người nào đó đang khen ngợi tôi.

P4: Nước ở đó, nhưng tôi chỉ biết nó nhờ trải nghiệm được nó.

K: Bạn chỉ biết bởi vì bạn nhận thức được nó. Bạn biết chất lượng của nó; bạn nổi trên nó; nhưng tất cả việc đó là thành phần trong hiểu biết của bạn về nó.

P2: Nhưng nếu tôi không có hiểu biết, tôi sẽ không có bất kỳ trải nghiệm nào.

K: Điều gì bạn gọi trải nghiệm được dựa vào nhận thức giác quan. Và những nhận thức giác quan của chúng ta là từng phần, không bao giờ trọn vẹn. Bây giờ, khi quan sát đầy tỉnh táo bằng tất cả những giác quan của bạn – đó không là một trải nghiệm. Thưa bạn, tôi nhìn miếng vải kia và nói nó màu đỏ bởi vì tôi đã bị quy định để gọi nó màu đỏ. Nếu bạn đã bị quy định để gọi nó màu tím, bạn sẽ gọi nó màu tím. Bộ não luôn luôn bị quy định bởi trải nghiệm của chúng ta, bởi những đáp trả thuộc giác quan của chúng ta – tranh cãi như thế nào, phủ nhận như thế nào và mọi chuyện như thế.
Nếu tôi tình cờ là một người Thiên chúa giáo, toàn quan điểm của tôi đối với tôn giáo là chúa Giêsu, đức mẹ Mary đồng trinh và mọi chuyện quanh quan điểm đó. Bạn là một người Ấn độ giáo hay Phật giáoxin lỗi, tôi không đang so sánh – và mọi quan điểm đều xoay quanh tình trạng bị quy định đó. Vì vậy, khi bạn nói trải nghiệm, hoặc bạn phải học điều này hay làm điều kia, tất cả đều từ một bộ não mà đã trở nên nhỏ xíu, bị quy định.

P3: Chúng ta lại đến điểm mấu chốt mà chúng ta đã thảo luận. Chúng ta hiểu rõ về tình trạng bị quy định, tánh tư lợi, và vân vân. Có thể xảy ra của chuyển động thoát khỏi, và vậy là chúng ta ngừng ngay đó.

K: Tại sao, thưa bạn?

P3: Hay tôi nên nói rằng chuyển động thoát khỏi là điều tuyệt đối không thể được xảy ra.

K: Hay ở nguyên nơi bạn là – bạn hiểu chứ? – và không chuyển động thoát khỏi. Ở nguyên nơi bạn là và thấy điều gì xảy ra. Đó là, thưa bạn, bạn không khi nào ở lại trọn vẹn, tổng thể, sống cùng cái gì là.

P3: Vâng, điều đó rõ ràng.

K: Chờ đã, thưa bạn, chờ đã, chờ đã. Chúng ta không bao giờ ở lại đó. Chúng ta luôn luôn đang chuyển động, đang chuyển động. Đúng không? Tôi là cái này, tôi sẽ là cái kia – nó là một chuyển động thoát khỏi cái gì là.

P3: Hoặc chúng ta ở lại nơi nó là, hoặc tránh sự chuyển động.

K: Sự chuyển động là gì?

P3: Thay đổi, thôi thúc

K: Vậy thì chúng ta phải hiểu rõ thời gian là gì, sự chuyển động trong thời gian.

P3: Vâng.

K: Chúng ta phải tìm hiểu thời gian là gì – điều mà chúng ta sống hàng ngày: thời gian như quá khứ, thời gian như hiện tại, thời gian như tương lai. Vì vậy, thời gian là gì? Bạn hiểu chứ, thưa bạn? Phải cần nhiều thời gian để học tiếng Phạn, để tìm hiểu những học thuyết, vô số tác phẩm văn học cổ điển nhất – điều gì những người cổ xưa đã nói, điều gì Buddha đã nói, điều gì Nagarjuna đã nói, và vân vân. Muốn học hỏi một kỹ năng cần thời gian. Mọi thứ chúng ta làm đòi hỏi thời gian. Vì vậy, chúng ta phải tìm hiểu: thời gian là gì?

P4: Thời gianphương tiện của thành tựu.

K: Vâng, thành công, thất bại, thâu lượm một kỹ năng, học một ngôn ngữ, viết một lá thư, bao phủ một khoảng cách từ đây đến đó. Đối với chúng ta đó là thời gian. Thời gian là gì?

P4: Nó là một chuyển động trong cái trí, một chuyển động tinh tế, không ngừng nghỉ của cái trí.

K: Vậy thì bộ não là gì? Cái trí là gì? Đừng sáng chế. Hãy quan sát nó. Bộ não là gì?

P5: Rất khó khăn để phân biệt rõ sự khác biệt giữa bộ não và cái trí. Cái cách không kiểm soát được, hầu như liên tục của những tư tưởng đang tuôn trào vào những tác nhân kích thích không biết được, là điều gì giải thích cho thời gian.

K: Không, thưa bạn, bạn không đang lắng nghe. Có thời gian dựa vào đồng hồ: để bao phủ một khoảng cách, để học một ngôn ngữ, nó đòi hỏi thời gian. Và cũng vậy chúng ta đã sống trên quả đất này được hai triệu rưỡi năm. Đã có một tiến hóa quá nhiều, mà là thời gian. Bạn có ý gì qua từ ngữ thời gian?

P4: Tất cả những điều ông vừa đề cập là thời gian vật chất. Nhưng vấn đề thực sự của thời gian dường như tùy thuộc vào sự vận hành của nó như thế nào bên trong tinh thần. Có việc gì đó không giải quyết được mà chúng ta lại muốn giải quyết.

K: Thưa bạn, trước khi chúng ta nói về cái trí, tôi khiêm tốn xin phép gợi ý, bộ não là gì?

P4: Bộ não có lẽ là căn cứ vật chất hoặc cấu trúc sinh học của cái trí.

K: Bộ não là trung tâm của tất cả hoạt động của chúng ta, trung tâm của tất cả những phản ứng giác quan của chúng ta; nó là trung tâm của tất cả suy nghĩ, bên trong hộp sọ. Cái gì là chất lượng của bộ não đang đưa ra câu hỏi: Thời gian là gì? Bạn thâu nhận câu hỏi như thế nào?

P1: Sau khi thảo luận cùng công chúng tôi đã hiểu rõ rằng chính sự chú ý tổng thể sẽ mang lại một thay đổi cơ bản.Đó là nơi vấn đề bắt đầu.

K: Bạn có phiền nếu tôi nói điều gì đó không? Thời gianquá khứ, thời gian là lúc này; và lúc này bị kiểm soát bởi quá khứ, bị định hình bởi quá khứ. Và tương lai là một bổ sung của hiện tại. Tôi đang giải thích nó rất đơn giản. Vì vậy, tương lai là ngay lúc này. Vì vậy, câu hỏi là: nếu tất cả thời gian được chứa đựng trong ngay lúc này, tất cả thời gianquá khứ, hiện tại và tương lai – vậy thì chúng ta có ý gì qua từ ngữ thay đổi?

P1: Từ ngữ “thay đổi” không có bất kỳ ý nghĩa nào.

K: Không, hãy chờ đợi. Ngay lúc này chứa đựng tất cả thời gian. Nếu đó là một sự kiện – một sự kiện, không là một lý thuyết, không là một loại nào đó thuộc kết luận giả thuyết – rằng tất cả thời gian được chứa đựng trong ngay lúc này, đây là tương lai, đây là hiện tại. Không có chuyển động hướng về hay bởi vì. Không có chuyển động. Chuyển động ám chỉ thời gian, đúng chứ? Vì vậy, không có thay đổi. Thay đổi trở nên ngu xuẩn. Vậy thì tôi là cái gì tôi là: tôi là tham lam, và tôi nói vâng.

P1: Có một khác biệt quá nhiều giữa ông và chúng tôi; chúng ta có lẽ đang nói cùng một sự việc.

K: Ồ, không, không. Tôi không chấp nhận bất kỳ điều gì thuộc loại này.

P1: Ông đang nói rằng tất cả mọi thời gian là ngay lúc này. Tôi cũng nói cùng một sự việc. Tất cả mọi thời gian là ngay lúc này. Nhưng câu nói của tôi và câu nói của ông là hai sự việc hoàn toàn khác hẳn.

K: Tại sao?

P4: Bởi vì anh ấy đang nói từ lý luậngiả thuyết.

K: Đó là thế đó. Điều đó có nghĩa thời gian đang vận hành.

P1: Làm thế nào chúng ta có thể xóa tan được sự khó khăn này?

P4: Panditji, hãy trả lời câu hỏi: Làm thế nào chúng ta có thể phá vỡ con suối này mà trong nó chúng ta trôi chảy này?

P1: Dòng suối bị phá vỡ qua lý luận. Có một cách biệt vô cùng giữa ông và chúng tôi. Tôi hiểu điều gì ông đang nói theo phỏng đoán. Vấn đề là:Làm thế nào chúng ta xóa được sự khác biệt này? Bởi vì, chúng ta đã đến một gặp gỡ chung nào đó, theo ý nghĩa của hiểu rõ.

K: Tôi sẽ bảo cho bạn. Không, tôi sẽ trình bày cho bạn. Làm ơn, tôi không là một đạo sư. Đây là một sự thật phải không? – thời gian là ngay lúc này; tất cả thời gian được chứa đựng trong ngay lúc này, tại tích tắc này. Thật ra, đây là một hành động lạ thường nhất: thấy tương lai, quá khứ, là ngay lúc này. Đó là một sự thật – không là một ý tưởng về sự thật, phải không?

P4: Có hai sự việc: đang trực nhận và đang suy tưởng. Lúc này tôi đang suy tưởng, không đang trực nhận.

K: Vậy thì điểm mấu chốt của nó là gì?

P4: Không điểm mấu chốt, nhưng tôi muốn tiếp tục từ đây – từ suy tưởng đến trực nhận.

K: Suy tưởng không là một sự thật.

P4: Suy tưởng không là một sự thật; trực nhận là một sự thật, và tất cả chúng tôi đều bị vướng trong suy tưởng, trong thời gian. Sự xảy ra cùng lúc của suy tưởngthời gian phải bị bẻ gãy. Người ta phải thoát khỏi…

K: Ai thoát khỏi?

P4: Tôi có ý nói, cho trực nhận vận hành.

K: Chính từ ngữ “vận hành” có nghĩa “thời gian”.

P6: Chờ một chút. Cho phép tôi chen vào điểm này và nói một việc: nếu tất cả mọi thời gian trong ngay lúc này, vậy thì không còn gì nữa.

K: Mà có nghĩa là gì?

P6: Rằng ông ngừng quan sát.

K: Lúc này bạn đang suy tưởng trước rồi.

P6: Tôi không đang suy tưởng trước. Nếu tất cả mọi thời gian là ngay lúc này …

K: Đó có lẽ là sự việc lạ thường nhất, nếu bạn vào trong nó. Đó có lẽ là bản thể của từ bi. Đó có lẽ là bản thể của thông minh không thể định nghĩa được, rất kinh ngạc. Bạn không thể nói tất cả mọi thời gian là ngay lúc này nếu điều đó không là một sự thật. Những sự việc khác không quan trọng. Tôi không biết liệu tôi có trình bày rõ ràng chưa.
Thưa bạn, nếu tất cả mọi thời gian được chứa đựng trong ngay lúc này, không có chuyển động. Điều gì tôi làm ngay lúc này, tôi sẽ làm ngày mai. Vì vậy, ngày mai là ngay lúc này. Tôi sẽ làm gì nếu tương lai – ngày mai – là ngay lúc này? Tôi tham lam, ganh tị, và tôi sẽ ganh tị ngày mai. Liệu có thể chấm dứt ganh tị đó ngay tức khắc?

P1: Điều đó rất khó khăn.

K: Nó không khó khăn gì đâu. Tôi thấy rằng nếu tôi tham lam ngày hôm nay, ganh tị ngày hôm nay, ngày mai tôi sẽ tham lam và ganh tị nếu điều gì đó không xảy ra ngay lúc này. Rất quan trọng rằng điều gì đó xảy ra ngay lúc này. Vì vậy, liệu tôi có thể thay đổi, chuyển đổi, ngay lúc này hay không?
Có một chuyển động không thuộc thời gian nếu có một thay đổi cơ bản. Bạn hiểu chứ, thưa bạn. Cách đây hai triệu rưỡi năm chúng ta man rợ. Chúng ta vẫn còn man rợ; đang ham muốn quyền hành, vị trí, đang giết chóc lẫn nhau, ganh tị, so sánh, tất cả việc đó. Bạn đã đặt tôi vào thách thức này: Tất cả mọi thời gian là ngay lúc này. Tôi không còn những nơi tẩu thoát, tôi không còn những cái cổng nào mà qua đó tôi có thể trốn chạy khỏi sự thật cốt lõi này. Tôi nói với chính mình: Chúa của tôi ơi, nếu tôi không thay đổi ngay lúc này, ngày mai sẽ y nguyên như thế này, hay một nghìn ngày mai. Vì vậy, liệu tôi có thể thay đổi hoàn toàn ngay lúc này? Tôi nói rằng có thể.

P4: Ông có thể bảo cho chúng tôi bằng cách nào?

K: Không bằng cách nào, thưa bạn. Khoảng khoắc bạn nói bằng cách nào, bạn ở trong qui trình thời gian rồi: tôi bảo cho bạn cái này, cái này, cái này, và bạn nói rằng tôi sẽ làm cái này, cái này để đạt được cái kia. Bạn không thể đạt được nó bởi vì bạn là cái gì bạn là ngay lúc này.

P6: Điều đó có nghĩa rằng trong khi đang lắng nghe câu nói đó của ông, “Tất cả mọi thời gian là ngay lúc này”, có một chất lượng của thôi thúc kiếm được.

K: Dĩ nhiên.

P6: Vậy là đang lắng nghe phải được trong sáng.

K: Vì vậy, thưa bạn, không có hiểu biết, không có thiền định, không có kỷ luật. Mọi thứ kết thúc. Tôi xin phép đặt câu hỏi theo hướng khác nhé? Ví dụ, giả sử tôi biết rằng tôi sắp sửa chết. Có một khoảnh thời gian trống ở giữa lúc này và chết: đó là, tôi sẽ chết vào ngày mùng một tháng giêng. (Thật ra tôi không chết vào ngày mùng một tháng giêng!). Bác sĩ đã bảo với tôi, ví dụ như là, rằng tôi trải qua thời kỳ cuối cùng của ung thư và tôi không thể sống được sau ngày mùng một tháng giêng. Vậy là tôi còn lại vài tháng nữa mới chết. Nếu tất cả mọi thời gian là ngay lúc này, tôi đang chết. Vậy thì tôi không có thời gian; tôi không muốn thời gian. Vậy thì chết là ngay lúc này. Liệu rằng bộ não con người có thể luôn luôn sống cùng chết hay không? Bạn hiểu chứ?
Tôi sẽ chết – điều đó chắc chắn. Và tôi nói, vì Chúa hãy chờ một chút. Nhưng nếu tôi thấy sự thật rằng tất cả mọi thời gian là ngay lúc này – điều đó có nghĩa chết và sống cùng chung nhau; chúng không bao giờ tách rời. Vì vậy, hiểu biết đang phân chia tôi – cái hiểu biết rằng tôi sắp sửa chết vào đầu tháng giêng – và tôi bị khiếp sợ; tôi nói, làm ơn, làm ơn, đợi đó, đợi đó, đợi đó, tôi phải để lại một di chúc, tôi phải làm việc này, tôi phải làm việc kia. Nhưng nếu tôi sống cùng chết, tôi luôn luôn đang làm nó; đó là, tôi viết di chúc của tôi. Lúc này tôi đang chết, điều đó có nghĩa tôi đang sống. Tôi đang sống và chết kề bên; không có ngăn cách và tách rời giữa sống và chết.
Bạn có thể làm điều này không, thưa bạn, hay nó không thể thực hiện được? Nó có nghĩa chết nói rằng, “Bạn không thể đem theo bất kỳ món gì cùng bạn. “Hiểu biết của bạn, những quyển sách của bạn, vợ con của bạn, tiền bạc của bạn, nhân cách của bạn, phù phiếm của bạn, và tất cả mọi thứ mà bạn đã xây dựng cho bản thân mình – mọi thứ đều kết thúc cùng chết. Bạn có lẽ nói rằng có khả năng bạn sẽ đầu thai lại. Nhưng tôi đang hỏi bạn: Liệu bạn có thể sống lúc này mà không có mọi quyến luyến đến bất kỳ thứ gì hay không? Tại sao trì hoãn việc này – sự quyến luyếncho đến khi nằm trên giường bệnh? Hãy giải thoát khỏi quyến luyến ngay lúc này.

P6: Chúng tôi xin phép ngồi yên lặng cùng ông nhé?

(K đồng ý)

P1: Ông đã bắt đầu buổi thảo luận với câu hỏi: Cái sự việc này là gì, và, có cái sự việc này trong quốc gia này hay không? Đây là sự việc đó phải không?

K: (gật đầu, rồi sau khoảng yên lặng lâu) Xem này, nó không khó khăn lắm. Nó rất đơn giản. Theo cá thể tôi không cần mọi tiếng tăm nào; tôi không muốn một ý thức của “Tôi biết và bạn không biết.” Theo bản chất tôi là một người rất khiêm tốn, rất e thẹn, lễ phép, hòa nhã. Vì vậy, bạn muốn điều gì? Bạn hiểu chứ, thưa bạn? Nếu bạn có thể khởi đầu ở mức độ đó … Đúng. Từng đó đủ rồi. Hãy cho phép tôi kể một câu chuyện vui.
Có ba vị thánh ở Hi mã lạp sơndĩ nhiên, nó phải là Hi mã lạp sơn! Mười năm trôi qua, một người trong họ nói, “Ồ, thật là một buổi chiều dễ thương!” Mười năm trôi qua và một người khác nói, “Tôi mong trời sẽ mưa.” Mười năm nữa trôi qua và người thứ ba nói, “Tôi ước cả hai người yên lặng.”

VARANASI

Thảo luận cùng Phật tử [4]
Ngày 11 tháng 11 năm 1985

Krishnamurti (K): Thưa bạn, tôi muốn đặt ra nhiều câu hỏi. Liệu rằng có một đường gạch, một giới hạn, nơi tánh tư lợi chấm dứt và nơi một trạng thái không tư lợi bắt đầu, hay không? Tất cả chúng ta đều có tánh tư lợi; nó ở trong hiểu biết, trong ngôn ngữ, trong khoa học, trong mọi hình thái của cuộc sống chúng ta. Trong mọi hình thái của cuộc sống chúng ra đều có tư lợi, và điều đó đã tạo ra hỗn loạn. Và nó vươn rộng đến mức nào? Và chúng ta gạch một đường giới hạn ở đâu để nói: ở đây nó cần thiết, ở đó nó không cần thiết gì cả? – trong cuộc sống hằng ngày; không phải trong khoa học, trong toán học, trong hiểu biết. Tôi đang nói thực tế, không theo lý thuyết.

Người tham dự thứ nhất (P1): Câu hỏi này rất khó khăn để trả lời nếu ông đặt ra những điều kiện nào đó, giống như những khó khăn chúng ta gặp phải trong xã hội; nhưng nếu ông không đặt ra những điều kiện, vậy thì tôi sẽ cố gắng trả lời.

K: Được rồi, tôi xóa bỏ những điều kiện. Không phải xóa bỏ; cuộc sống là như thế này. Tôi đang đặt ra điều kiện, tôi không đang đặt ra luật lệ, đường lối bạn phải suy nghĩ, nhưng cuộc sống chỉ cho tôi rằng trong mọi công việc ở mọi vùng đất của thế giới tánh tư lợi đều thống trị. Chúng ta đùa giỡn với tôn giáo, chúng ta đùa giỡn với K như một món đồ chơi, chúng ta đùa giỡn với mọi loại sự việc, nhưng sợi chỉ của tánh tư lợi rất, rất chắc, và tôi hỏi mình, nó bắt đầu ở đâu, và liệu có một kết thúc cho nó. Nó bắt đầu ở đâu, nó kết thúc ở đâu, hay không có kết thúc phải không? Chúa là tánh tư lợi của tôi, khoa học, học thuật, nghi lễ cũng như thế. Người đàn ông đó ở góc đường bán thuốc lá, đầy tư lợi.

P1: Có sự hiểu biết của những quyển sách gây ảnh hưởng câu trả lời của tôi, những tôi sẽ cố gắng trả lời từ những trải nghiệm của tôi như một con người cá thể.

K: Vâng, như một con người – thậm chí từ những quyển sách của bạn, từ những nghiên cứu của bạn, bạn chắc, tất cả họ chắc đã đặt câu hỏi này trong những cách khác nhau.

P1: Khi tôi cố gắng hiểu rõ chính tôi, quan sát chính tôi như tôi là, thực sự, lúc đó tôi đặt chính tôi vào những phân loại nào đó. Khi tôi cố gắng khám phá chính tôi trong hành động, trong liên hệ của tôi, lúc đó tôi tìm được một yếu tố của tư lợi, và tôi có thể, bằng nỗ lực nào đó, cố gắng được tự do khỏi tư lợi này, và tôi có tháo gỡ tôi ra được trong chừng mực nào đó.

K: Nhưng điều đó cũng là tư lợi.

P1: Khi tôi cố gắng thiết lập sự tồn tại của tôi, con người của tôi, lúc đó hành động của tôi trở nên tự cho mình là trung tâm nhiều hơn, và trong chừng mực nào đó mà tôi tháo gỡ được, tánh tư lợi giảm sút.

K: Không, bạn đang không hiểu ý của tôi. Tôi muốn làm cho nó rất, rất đơn giản. Chúng ta càng suy nghĩ đơn giản bao nhiêu, hành động càng tốt hơn, cách quan sát những sự việc càng rõ ràng hơn. Từ niên thiếu những vấn đề bắt đầu – tôi phải đi đến trường, tôi phải đọc và học, tôi phải học toán. Toàn cuộc sống trở thành một vấn đề bởi vì, từ căn bản, tôi gặp gỡ cuộc sống như một vấn đề. Trong ngôn ngữ tiếng Anh một vấn đề có nghĩa là một sự việc gì đó làm bối rối bạn. “Problema” đến từ tiếng Hy lạp; nó có nghĩa là một sự việc gì đó quăng vào bạn và bạn phải trả lời nó. Vì vậy, từ niên thiếu, bộ não của bạn bị quy định để sống cùng những vấn đềgiải quyết những vấn đề – và những vấn đề đó không bao giờ có thể giải quyết được. Tôi để việc này tiếp tục, vấn đề tiếp theo vấn đề, tất cả cuộc sống của tôi trở thành một vấn đề, sống trở thành một vấn đề. Và tôi nói, tôi không muốn sống theo cách đó, sống theo cách đó rất sai lầm. Vì vậy tôi đang hỏi chính tôi, có phải tánh tư lợi tạo ra vấn đề, hay liệu cái trí, bộ não, có thể được tự do khỏi những vấn đề và do đó chặn đứng những vấn đề hay không? Bạn hiểu rõ sự khác biệt chứ? Tôi không biết liệu tôi đang giải thích rõ ràng chưa. Tôi phải đi đến trường học, đọc và vân vân là một sự thật. Bộ não của tôi dần dần bị quy định để sống với những vấn đề, bộ não trở thành vấn đề, mọi thứ trở thành một vấn đề. Vì vậy, tôi đến gặp bạn để giải quyết cái vấn đề: bộ não có, mà có lẽ được liên kết với tánh tư lợi.

P1: Tạo ra hay thâu nhận những vấn đềcố gắng giải quyết chúng đã trở thành một qui luật của cuộc sống chúng ta, và cách làm mọi sự việc như thế này nuôi dưỡng con người của tôi.

K: Vì vậy, con người của bạn là một vấn đề. Nhưng bạn đang không hiểu ý của tôi. Con người của bạn là sự nhận dạng với quốc gia, với văn chương, với ngôn ngữ, với những Thượng đế; bạn bị gắn bó chặt chẽ, vì vậy bạn đã mọc rễ trong một nơi, vì vậy việc đó trở thành con người. Không có con người tách rời khỏi việc đó – không con người tinh thần, con người chúa – tôi không tin tưởng mọi việc đó; tôi hoàn toàn nghi ngờ. Vì vậy, tôi nói với mình, tại sao tôi, hay bạn, lại biến cuộc sống, mà được cho ý nghĩa là để được sống giống như một cái cây đang tăng trưởng đẹp đẽ, thành như thế này? Tôi không thể sống theo lối đó, tôi sẽ không sống theo lối đó. Dù Thượng đếtồn tại, vân vân – tôi hoàn toàn dửng dưng với tất cả việc đó, tôi hoàn toàn gạt đi tất cả việc đó, và tôi nói với mình, tôi sẽ không sống theo lối mà bạn đang sống; tôi sẽ không. Tôi sẽ rời đây để đi đến những rặng núi hơn là sống theo lối đó. Bạn đã hủy hoại đang sống, bạn đã hủy hoại đang sống bằng hiểu biết, bằng khoa học, bằng những máy tính – bạn đã hủy hoại sống của tôi. Tôi có thể rút lui vào những rặng núi, nhưng việc đó chẳng có ý nghĩa gì cả.

P1: Tại sao ông quá nhiệt thành để bảo vệ điều gì ông gọi là đang sống? Giả sử tôi phản bội nó, tôi phá vỡ nó, nó có tạo ra khác biệt gì đâu?

K: Tôi không đang nói rằng tôi muốn sống; đó không là quan điểm của tôi. Tôi nói, tại sao tôi lại sống theo lối này? Tôi không đang bảo vệ nó bằng cách hỏi điều này. Tại sao tôi phải trải qua mọi tiến trình kinh hoàng này? Tình dục trở thành một vấn đề, ăn uống trở thành một vấn đề, mỗi thứ là một vấn đề. Và tôi không muốn có những vấn đề, mà không có nghĩa tôi khước từ cuộc sống. Tôi không muốn những vấn đề, vì vậy tôi gặp gỡ những vấn đề. Bởi vì, bộ não của tôi sẽ không làm việc trong những vấn đề, tôi có thể gặp gỡ tất cả những vấn đề.

P1: Như tôi hiểu nó, ông đang nói rằng những vấn đề không nên đi vào, những vấn đề không nên kềm chế con người ông. Ông không muốn khước từ cuộc sống, nhưng ông không muốn bị ảnh hưởng bởi những vấn đề.

K: Không, không. Bạn hoàn toàn hiểu lầm tôi. Tôi đang nói, từ khi sanh ra cho đến khi chết đi cuộc sống được đối xử như một vấn đề: trường trung học, cao đẳng, đại học, sau đó công việc, hôn nhân, ái ân, con cái – một trong những người con hư hỏng hay tài năng và tôi vận dụng hay khai thác cậu trai đó và tiếp tục như thế suốt cuộc đời tôi. Sau đó chết trở thành một vấn đề. Và rồi tôi hỏi, liệu có một cuộc sống sau khi chết, đầu thai, và mọi chuyện như thế? Bạn hiểu được con người đã làm việc gì? Đây là cuộc sống. Tại sao bộ não của bạn lại không đủ đơn giản, không đủ tự do để nói đây là một vấn đềgiải quyết nó, không phải thêm một vấn đề khác vào nó.

P2: Nếu tôi được phép nói như thế này, thưa ông, vấn đề không đến từ bên ngoài; vấn đề nảy sinh trong bộ não này, mà được củng cố thêm bởi vấn đề này, mà tạo ra vấn đề này. Tại sao nó không ngay lập tức dẹp bỏ nó ở khoảnh khắc đầu tiên đó?

K: Bởi vì, nó đã không giải quyết bất kỳ vấn đề nào cả.

P1: Bộ não có khả năng kết thúc đó hay không?

K: Có, nhưng tôi phải phân biệt, làm rõ ràng một điểm. Bộ não là trung tâm của tất cả những dây thần kinh của chúng ta, tất cả những cảm xúc của chúng ta, tất cả những phản ứng của chúng ta, hiểu biết của chúng ta, những liên hệ, những cãi cọ của chúng ta và tất cả việc đó. Nó là trung tâm của ý thức chúng ta, và ý thức đó chúng ta đối xử như là cái của tôi – ý thức của tôi. Tôi nói, nó không là ý thức của tôi; nó không được nhân cách hóa như K. Và nó không là ý thức của bạn bởi vì mỗi con người trên trái đất đều trải qua khổ ải này – đau đớn, sầu khổ, vui thú, ái ân, sợ hãi, âu lo, hoang mang, hy vọng một điều gì đó tốt đẹp hơn và vân vân; đó là ý thức của chúng ta. Vì vậy, ý thức đó không là ý thức của bạn; nó là con người. Nó là nhân loại. Tôi là nhân loại – không phải tất cả các bạn cộng với tôi. Tôi là nhân loại.

P3: Đối với tôi có vẻ rằng chúng ta biết về hai loại hành động: một loại được íauy nghĩ ra bởi bộ não, được tính toán, và vì vậy luôn chứa đựng hạt giống của tánh tư lợi, bị thúc đẩy bởi tánh tư lợi. Tôi không nghĩ bộ não có thể làm bất kỳ việc gì mà không chứa đựng trong nó hạt giống của tánh tư lợi, bởi vì nó là dụng cụ được dành cho việc đó. Nhưng cũng có hành động tự phát không bị tác động từ bên ngoài mà thỉnh thoảng chúng ta trải qua, mà được sinh ra chỉ từ tình yêu, không phải như một sản phẩm của suy nghĩ. Và bởi vì con người không biết làm gì với loại hành động này, bởi vì không có việc gì anh ấy có thể làm về hành động này, anh ấy đã nuôi dưỡng cái còn lại – anh ấy đã nuôi dưỡng cái gì bộ não có thể vận hành tốt, cái gì nó có thể tính toán, cái gì nó có thể thành tựu, và thế là toàn thế giới chất đầy hoạt động như thế, hành động như thế. Và việc đó đã trở thành cuộc sống của chúng ta. Và cái khác, mà là cái sinh động đầy sinh lực, thì thỉnh thoảng mới có. 

K: Tôi không thảo luận việc đó trong chốc lát. Cái trí khác hẳn bộ não – hoàn toàn tách ra – không liên quan chút nào cả. Tình yêu không liên quan tư lợi. Đừng mang vào tình yêu lúc này. Sự thật là tình yêu có lẽ tồn tại. Chúng ta có lẽ có thông cảm, đồng cảm, yêu thương, thương hại – nhưng đó không là tình yêu, vì vậy tôi để việc đó qua một bên. Lúc này đó là tất cả. Tình yêu và tư lợi không tồn tại chung. Những vấn đề và tình yêu không thể tồn tại chung. Vì vậy, những vấn đề không có ý nghĩa gì nếu cái khác hiện diện. Nếu cái khác hiện diện, những vấn đề không tồn tại.

P3: Tôi không chắc liệu chúng không thể đồng tồn tại. Chúng độc lập với nhau; nhưng tôi nghĩ thậm chí một người có tánh tư lợi và có những vấn đề, thỉnh thoảng hành động không có sự cản trở của bộ não – từ tình yêu. Vì vậy, tôi muốn không nói rằng sự hiện diện của bộ não chối từ hoàn toàn tình yêu.

K: Thưa bạn, tôi nói nó giống như thỉnh thoảng có quả trứng hư. Tôi muốn một quả trứng tốt mỗi ngày – không phải thỉnh thoảng. Vì vậy, tôi đang hỏi tất cả các bạn, tánh tư lợi bắt đầu ở đâu và nó kết thúc ở đâu? Có một kết thúc cho tánh tư lợi không? Hay mọi hành động đều được sinh ra từ tánh tư lợi? Đừng nói với tôi, “thỉnh thoảng”; tôi không quan tâm điều đó. Thỉnh thoảng tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và cái cửa sổ đó rất chật hẹp; tôi ở trong một nhà tù.
Vì vậy, làm ơn hãy theo sát tôi trong một phút. Có một trật tự vô cùng trong vũ trụ. Một hố đen là một bộ phận của trật tự đó. Bất kỳ nơi nào con người đi vào anh ấy tạo ra vô trật tự. Vì vậy, tôi nói, liệu tôi, như một con người mà là thành phần còn lại của nhân loại, có thể tạo ra trật tự trong chính tôi trước? Trật tựnghĩa không còn tánh tư lợi.

P4: Thưa ông, vấn đề là, trên nền tảng của một ý thức chung không dễ dàng khi phủ nhận cái hạt nhân mà chuyển động để tự định hình chính nó thành cái tôi bị giới hạn, cái tôi tham lợi, mà theo cùng nó những vấn đề là thực sự, không tưởng tượng. Tôi có ý nói rằng tôi bị bệnh tật, tôi bị chết – những sự việc này có thể được xem như không vấn đề trong cách nào?

K: Bạn đang nói rằng cái tôi là vấn đề phải không? Tại sao chúng ta biến nó thành một vấn đề? Tại sao bạn nói cái tôi là vấn đề? Có lẽ chúng ta biến nó thành một vấn đề và sau đó nói rằng, làm thế nào tôi thoát khỏi nó? Chúng ta không nhìn ngắm vấn đề. Chúng ta không nói, cái tôi là vấn đề, hãy để tôi hiểu rõ nó, hãy để tôi nhìn ngắm viên ngọc này mà không chỉ trích nó. Chính sự chỉ tríchvấn đề. Bạn có theo kịp điều gì tôi có ý nói hay không? Vì vậy, tôi sẽ không chỉ trích nó, tôi sẽ không đàn áp nó, tôi sẽ không khước từ nó, tôi sẽ không thăng hoa nó; nhưng trước tiên hãy để tôi nhìn ngắm nó.

P4: Thưa ông, hãy xem một người có một cái gai trong thân thể và đang cảm thấy đau đớn. Sự đau đớn do cái gai tương tự như những kềm hãm và những vấn đề đang tác động vào cái tôi.

K: Không, thưa bạn. Nếu tôi có một cái gai trong bàn chân của tôi, tôi nhìn nó trước tiên, tôi biết sự đau đớn. Tôi hỏi chính tôi, tại sao tôi đã dẵm phải nó, tại sao tôi đã không nhìn thấy nó? Điều gì sai trái cho sự quan sát của tôi, đôi mắt của tôi? Tại sao tôi đã không nhìn thấy nơi tôi đang đi? Tôi hiểu rằng nếu tôi nhìn thấy nó, tôi sẽ không dẵm lên nó. Vì vậy, tôi đã không nhìn thấy nó. Khi sự đau đớn ở đó, vậy thì tôi hành động. Tôi đã không trông thấy cái vật đằng trước bàn chân tôi. Vậy là sự quan sát của tôi có sai trái. Vì vậy, tôi nói, điều gì đã xảy đến cho bộ não đã không trông thấy việc đó của tôi? Có thể nó đang bận nghĩ ngợi một điều gì khác khi tôi đang đi trên đường? Vậy là bạn hiểu rồi phải không, thưa bạn?

P3: Nhưng trong trường hợp những vấn đề tâm lý, người quan sát và điều được quan sát xoắn xít vào nhau không gỡ ra được.

K: Không. Chúng ta đang lạc đề đến một việc khác. Chúng ta hãy bám vào một vấn đề, một chủ đề. Tánh tư lợi bắt đầu ở đâu và nó kết thúc ở đâu; và có một kết thúc cho nó không? Và nếu nó kết thúc, trạng thái đó là gì?

P6: Tôi xin mạn phép tạm đưa ra một câu trả lời. Có thể, tánh tư lợi bắt đầu bởi chính cái tôi và cái tôi đến với cái thân thể.

K: Tôi không tin lắm.

P6: Chúng theo cùng nhau. Cái ý tưởng về trạng thái “tôi” và sự hiện diện của tôi, chúng theo cùng nhau.

K: Bạn nói vậy, nhưng tôi không nói vậy.

P6: Đối với cái trí của tôi chính ý tưởng về cái tôi bắt đầu cùng sự hiện diện của thân thể này, và cái tôi và tánh tư lợi theo cùng nhau. Tánh tư lợi chỉ có thể kết thúc khi cái tôi kết thúc. Và một bộ phận của cái tôi còn tồn tại chừng nào cái thân thể còn tồn tại. Vì vậy, trong một ý nghĩa cơ bản, nó chỉ có thể kết thúc cùng chết. Nói tóm lại, chúng ta chỉ có thể tẩy rửa tánh tư lợi bằng nhận thức dần dần về nó, nhưng chúng ta không thể phủ nhận nó hoàn toàn chừng nào cái thân thể còn tồn tại. Đó là cách tôi hiểu nó.

K: Tôi hiểu. Trong khoa học họ đang khám phá rằng một em bé được sinh ra và đang bú sữa mẹ, nó cảm thấy an toàn và nó bắt đầu học ai là bạn bè của người mẹ, ai đối xử bất hòa với người mẹ, ai chống đối người mẹ; nó bắt đầu cảm thấy tất cả việc này bởi vì người mẹ cảm thấy. Việc này đến qua người mẹ – ai thân thiện, ai không thân thiện. Em bé bắt đầu lệ thuộc người mẹ. Vì vậy, ở đó nó bắt đầu. Nó cảm thấy an toàn trong bụng mẹ, và bỗng nhiên, bị đưa ra khỏi và vào trong thế giới nó bắt đầu nhận ra rằng người mẹ là sự an toàn duy nhất. Ở đó nó bắt đầu được an toàn. Và đó là cuộc sống của chúng ta. Và tôi nghi ngờ liệu có an toàn gì không.

P2: Thưa ông, trong một vụ động đất ở Mexico, những em bé được tìm thấy còn sống sau mười một ngày bị chôn hoàn toàn dưới mặt đất nhưng không có một tổn hại gì cho những em bé mới được sanh ra. Và người đại sứ Mexico kể cho tôi, đứa bé, khi nó được đem ra khỏi nơi tăm tối đó, đã cư xử chính xác như nó làm khi ra khỏi bụng mẹ.

K: Nó giống như vẫn còn trong bụng mẹ.

P3: Thưa ông, bản năng tự bảo toàn cũng có nơi con thú, nhưng khi nó tiến hóa thành con người, anh ấy bắt đầu tạo ra những vấn đề. Con thú không tạo ra những vấn đề. Nếu chúng ta tin tưởng điều gì những nhà khoa học nói, rằng con người tiến hóa từ con thú, vậy thì anh ấy có mọi bản năng mà con thú có. Sự khác biệt cốt yếu là thêm vào đó con người có khả năng để suy nghĩ, và khả năng để suy nghĩ này cũng tạo ra tất cả những vấn đề kia. Và điều gì ông đang hỏi là, liệu chúng ta có thể dùng khả năng này để không tạo ra những vấn đề nhưng để làm điều gì đó hoàn toàn khác hẳn hay không?
K: Vâng, thưa bạn, điều đó đúng.

P7: Bộ não là cái nguồn của mọi vấn đề. Nó đã tạo ra cái tôi và cũng cả mọi vấn đề. Ông gợi ý rằng bộ não có thể kết thúc những vấn đề. Vậy thì sự khác biệt giữa bộ não đã kết thúc đó và cái trí là gì?

P6: Ông đã nói rằng bộ não là cái nguồn của mọi vấn đề và cũng từ bộ não đó có được sự kết thúc mọi vấn đề. Với sự kết thúc đó, cái bộ não còn lại suy nghĩ, trực nhận, thâu nhận những gợi ý bộc lộ ra. Sự khác biệt thực sự giữa bộ não đó và cái trí là gì?

K: Tôi hiểu, tôi hiểu. Chờ một tí. Xem này, bạn đang đặt một câu hỏi liên quan đến chết. Trước khi tôi có thể trả lời câu hỏi đó tôi phải trả lời chết là gì. Có một câu tục ngữ của người Ý nói rằng: Tất cả thế giới sẽ chết, thậm chí có lẽ tôi cũng chết! Bạn có hiểu sự đùa cợt của câu chuyện không? Vì vậy, chết là gì? Chúng ta biết sanh là gì – người mẹ, người cha, mọi con người khác, và em bé được sanh ra rồi trải qua bi kịch lạ lùng này. Nó là một bi kịch; nó không là cái gì đó hạnh phúc, hân hoan, tự do. Nó là một bi kịch còn thảm thiết hơn bất kỳ bi kịch nào Shakespeare đã từng viết. Vì vậy, tôi biết sanh là gì. Bây giờ, chết là gì? Tôi đang hỏi việc này; bạn nói cho tôi.

P3: Vào một ngày trước khi chúng ta đang thảo luận, ông đã nói về một “ngay lúc này” mà trong đó là mọi thời gian, cả sống và chết. Bộ não, có khả năng thấy dòng trôi chảy của sống, cũng có khả năng phơi bày kết thúc đó mà là chết. Đó là câu trả lời.

K: Tôi đã nói, sống là quyến luyến, đau khổ, sợ hãi, vui thú, lo âu, hoang mang, toàn bộ những việc đó, và chết ở đằng đó, xa thật xa. Tôi giữ một khoảng cách thận trọng. Tôi có tài sản, những quyển sách, những viên đá quý; đó là cuộc sống của tôi. Tôi giữ nó ở đây và chết ở đó. Tôi nói, hãy đem hai cái vào cùng nhau, không phải ngày mai, nhưng ngay lúc này – mà có nghĩa là kết thúc tất cả ngay lúc này. Bởi vì, đó là điều gì chết sẽ nói. Chết nói rằng bạn không thể mang theo bất kỳ cái gì cùng bạn; vì vậy, hãy mời chết – không phải tự tử – hãy mời chết và sống cùng nó. Chết là ngay lúc này, không phải ngày mai.

P1: Có cái gì đó thiếu sót trong việc này. Tôi có thể mời mọc chết ngay lúc này và bộ não có lẽ yên lặng được một lúc, nhưng toàn sự việc lại quay về; vậy là vấn đề của cuộc sống quay trở lại.

K: Không phải, không phải. Tôi quyến luyến anh ấy, anh ấy là một người bạn của tôi, tôi đã sống cùng anh ấy, chúng tôi dạo bộ cùng nhau, chúng tôi chơi đùa cùng nhau, anh ấy là người đồng hành cùng tôi, và tôi quyến luyến anh ấy. Chết nói với tôi, bạn không thể rủ anh ấy theo được đâu. Vậy là chết bảo với tôi, Hãy làm tự do bạn ngay lúc này, không phải mười năm sau. Và tôi nói, Hoàn toàn đúng, tôi sẽ được tự do khỏi anh ấy. Mặc dù tôi vẫn là bạn của anh ấy, tôi không lệ thuộc anh ấy chút nào cả. Bởi vì, tôi không thể rủ anh ấy theo được. Điều gì sai trái với việc đó? Bạn không đang tranh luận để bác bỏ việc đó chứ?

P5: Mà có nghĩa, thưa ông, bạn phải kết thúc mọi thỏa mãn.

K: Không, tôi không đang nói như thế. Tôi đã nói, quyến luyến.

P5: Mọi quyến luyến

K: Đó là tất cả.

P8: Thưa ông, liệu có thể kết thúc việc đó khi hai thân thể này còn tồn tại hay không?

K: Ồ, có chứ, thưa bạn. Những thân thể của chúng ta không ràng buộc vào nhau; chúng là hai thân thể tách rời. Thuộc tâm lý tôi thâu nhận anh ấy như một người bạn và dần dần ở bên trong quyến luyến anh ấy. Tôi không quyến luyến anh ấy ở bên ngoài bởi vì anh ấy đi một hướng và tôi đi hướng – anh ấy nhậu nhẹt, tôi lại không và vân vân. Nhưng anh ấy vẫn là một người bạn của tôi. Rồi thì chết đến và nói, bạn không thể rủ anh ấy theo được đâu. Đó là một sự thật. Vì vậy, tôi nói, Được rồi tôi sẽ đứng riêng lẻ ngay lúc này.

P3: Thưa ông, vấn đề phát sinh không phải bởi vì bạn nhận được vui thứ từ người bạn của bạn hay người vợ của bạn, nhưng bởi vì bạn bắt đầu sử dụng vui thú đó như một thành tựu cho chính mình, và vì vậy bạn muốn một tiếp tục của vui thú đó và bạn muốn sở hữu con người đó, hay sao?

K: Đúng rồi. Vì vậy, liên hệ là gì? Tôi sẽ không thảo luận nó, chúng ta không có thời gian. Bạn thấy không, thưa bạn, bạn đang không gặp gỡ điểm chính của tôi. Tôi hỏi bạn tánh tư lợi khởi đầu và kết thúc ở đâu. Kết thúc có quan trọng hơn bất kỳ điều nào khác hay không? – kết thúc? Và rồi lúc đó trạng thái trong đó không còn tánh tư lợi là gì? Nó là chết phải không? – mà có nghĩa một kết thúc. Chết nghĩa là kết thúckết thúc mọi thứ. Vì vậy, nó nói, “Hãy thông minh đi, cậu trai, hãy sống cùng chết”.

P3: Mà có nghĩa chết nhưng giữ cái thân thể. Cái chết còn lại sẽ đến bằng cách nào cũng được.

K: Thân thể à? Cho chim chóc ăn hay quẳng nó xuống sông. Nhưng thuộc tâm lý, cái cấu trúc khủng khiếp mà tôi đã xây dựng này tôi không thể đem nó theo cùng.

P3: Nó là một bản năng phải không, thưa ông? Nó là một tài sản di truyền qua những cái gene phải không?

K: Vâng, có thể. Nhưng thú vật không suy nghĩ theo cách này; tôi đã quan sát nhiều thú vật.

P3: Không, do đó tôi không chắc liệu nó có là bản năng hay không.

K: Đó là tất cả mà tôi đang nói. Đừng đơn giản nó tới một bản năng, thưa bạn.

P8: Ông sắp sửa kể cho chúng tôi một câu chuyện vui gì đây?

K: Một người đàn ông chết và gặp người bạn của ông ấy ở thiên đàng. Họ nói chuyện và ông ấy nói, “Nếu tôi chết rồi, tại sao tôi lại cảm thấy kinh hãi như thế?”


VARANASI

Nói chuyện trước công chúng lần thứ nhất tại Rajghat [5]
Ngày 18 tháng 11 năm 1985

Tôi hy vọng tất cả các bạn đều có thể nghe rõ.

Tôi tự hỏi tại sao tất cả các bạn lại ở đây. Nếu các bạn được người ta đặt câu hỏi đó, câu trả lời của các bạn sẽ là gì? Tại sao tất cả chúng ta lại tụ họp ở đây trên bờ sông Ganga – dĩ nhiên, con sông thiêng liêng – và một phần nào vì lý do đó các bạn có mặt ở đây. Và tôi cũng tự hỏi những lý do khác khiến bạn phải đến và lắng nghe con người này là gì? Nó chỉ là tiếng tăm phải không? Nó chỉ vì bạn đã nghe người đàn ông này nói chuyện nhiều lần trước kia; vì vậy bạn nói rằng, chúng ta hãy đi nghe ông ta nói chuyện đi, phải không? Sự liên hệ của điều gì ông ta nói đến điều gì bạn làm như thế nào? Bạn hiểu câu hỏi của tôi chứ? Sự liên hệ của điều gì ông ta nói đến điều gì bạn làm như thế nào? Chúng là hai sự việc tách rời hay sao? Hay bạn chỉ lắng nghe điều gì ông ta phải nói, rồi tiếp tục cuộc sống hàng ngày của bạn? Bạn đã hiểu rõ câu hỏi của chúng ta chứ?

Vì vậy, hai người chúng ta bàn luận, cùng nhau, không phải một vấn đề lý thuyết trừu tượng nào đó, nhưng trái lại chúng ta sẽ bàn luận cùng nhau, giống như hai người bạn cũ, đang ngồi dưới những cái cây này, về cuộc sống hàng ngày của chúng ta, mà còn quan trọng nhiều hơn những vấn đề trừu tượng rất thông thạo thuộc lý thuyết nào đó. Chúng ta có lẽ nói đến những vấn đề đó sau cùng. Vì vậy, liệu chúng ta, như hai người bạn cũ, sẽ bàn luận về những vấn đề của chúng ta được không? Chúng ta đã có quá nhiều vấn đềthiền định như thế nào, đi theo vị đạo sư nào – nếu bạn là một người đi theo – bạn nên thực hiện loại luyện tập nào, bạn nên thực hiện loại hoạt động hàng ngày nào, và vân vân; và cũng vậy sự liên hệ của chúng ta với thiên nhiên là gì – tất cả cây cối, sông ngòi và núi non, những bình nguyên và những thung lũng – sự liên hệ của chúng ta với thiên nhiên là gì? Với một cái cây, với một bông hoa, với một con chim bay ngang qua, và sự liên hệ lẫn nhau của chúng ta là gì – không phải với người đang nói ở đây – nhưng với lẫn nhau, người vợ của bạn, người chồng của bạn, con cái của bạn và tất cả điều kiện sống chung quanh, như chính quyền, hàng xóm, cộng đồngvân vân là gì? Sự liên hệ của chúng ta với tất cả việc này là gì? Hay là, chúng ta quá cách biệt, quá quan tâm đến mình, quá tận hưởng lối sống riêng của chúng ta? Làm ơn, tôi đang hỏi – chúng ta đưa ra tất cả những câu hỏi này như hai người bạn. Người nói có ý là “những người bạn”, không phải như một đạo sư. Bạn đã có quá đủ những đạo sư trong đất nước này (họ thực sự chẳng xứng đáng điều đó). Và người nói không có chút ý định nào để gây ấn tượng với bạn, để bảo bạn làm gì, hay để giúp đỡ bạn. Làm ơn hãy ghi nhớ điều này trong suốt những buổi nói chuyện: ông ta không có chút ý định nào để giúp đỡ bạn. Tôi sẽ nói cho bạn tại sao – lý do, sự hợp lý của nó.

Bạn đã có quá nhiều đạo sư, hàng ngàn người, nhiều người giúp đỡ, những người giúp đỡ Thiên chúa giáo, Ấn độ giáo, Phật giáo, mọi loại lãnh đạo, không chỉ thuộc chính trị, mà còn thuộc cái tạm gọi là tôn giáo (lúc này tôi không biết từ ngữ đó có nghĩa là gì, chúng ta sẽ tìm hiểu nó) và bạn đã có những người lãnh đạo của loại chính và loại nhỏ hơn, và tại cuối quãng dài tiến hóa của hai triệu năm này bạn ở đâu? Bạn ở đâu? Chúng ta ở đâu – bạn và tất cả chúng ta ở đây? Chúng ta chắc đã sống trên quả đất này được hai triệu rưỡi năm, và suốt chu kỳ dài đăng đẳng đó và sự tiến hóa, chúng ta vẫn còn là những con người man rợ. Chúng ta có lẽ sạch sẽ hơn, thông tin mau lẹ hơn, vệ sinh và phương tiện chuyên chở tốt hơn – nhưng thuộc luân lý, thuộc đạo đức – và nếu tôi được phép dùng từ ngữ đó – thuộc tinh thần, chúng ta vẫn còn là những con người man rợ. Chúng ta giết lẫn nhau không chỉ trong chiến tranh, nhưng còn qua những từ ngữ, qua cử chỉ. Chúng ta rất ganh đua. Tôi đang nói chuyện một mình hay chúng ta cùng nhau trong câu chuyện này? Chúng ta rất tham vọng. Mỗi người quan tâm đến chính mình. Tư lợi: đó là điểm thống trị trong cuộc của sống chúng ta: “tư lợi”, đó là quan tâm đến hạnh phúc, an toàn, sở hữu, quyền hành riêng của người ta. Chúng ta không quan tâm đến chính chúng ta – thuộc tinh thần, thuộc tôn giáo, trong kinh doanh vân vân hay sao? Khắp thế giới này mỗi người dù rằng người Nga, người Mỹ hay người châu Âu, và vân vân; tất cả chúng ta đều quan tâm đến chính mình: điều đó có nghĩa, đang tách rời chúng ta khỏi phần còn lại của nhân loại. Đó là một sự thật. Chúng ta không đang nói quá lời. Chúng ta không đang nói điều gì đó không là sự thật. Bất cứ nơi nào bạn đi – người nói đã đi khắp thế giới tại từng thời điểm nào đó và vẫn còn đi tiếp. Một số các bạn đã đến đây từ rất xa, người nói cũng vậy, từ rất xa, và khi bạn đi khắp thế giới rồi nhìn thấy điều gì đang xảy ra – sự gia tăng của trang bị vũ khí, bạo lực, cuồng tín, và ý thức sâu sắc, to lớn của không an toàn, hoang mang, và ý thức của tách rời “bạn và tôi”. Đúng chứ?

Đây là điểm chung của nhân loại. Làm ơn, chúng ta đang đối diện những sự kiện, không là những lý thuyết, không là loại phát biểu thuộc triết lý, thuộc lý thuyết xa vời nào đó. Chúng ta đang nhìn những sự kiện, không phải sự kiện của tôi đối nghịch với sự kiện của bạn; những sự kiện. Như tất cả các bạn đều biết, mỗi quốc gia trên thế giới đang trang bị vũ khí – mỗi quốc gia, dù nghèo nàn hay giàu có. Đúng chứ? Hãy quan sát quốc gia riêng của bạn – nghèo đói, hỗn loạn, thoái hóa không kể xiết – tất cả các bạn đều biết rõ – và đang tăng cường vũ khí. Lúc trước chỉ có một cây gậy để giết chết một người khác, bây giờ bạn có thể làm bốc hơi nhân loại đến hàng triệu người, với một quả bom nguyên tử hay bom hạt nhân. Chúng ta đã bắt đầu từ cây gậy, mũi tên và vân vân, đến khi chúng ta có bom nguyên tử. Và chúng ta đã tiến bộ, thuộc công nghệ, khủng khiếp – cách mạng đang xảy ra, trong đó chúng ta chẳng biết bao nhiêu. Tiến trình công nghệ rất mau lẹ, chỉ cần một đêm lại qua một cái khác – một cái gì đó mới mẻ! Và thuộc đạo đức chúng ta là điều gì chúng ta đã là trên một triệu năm. Bạn hiểu được sự trái ngược chứ? Thuộc công nghệ, giống như một máy tính, mà sẽ suy nghĩ vượt trội con người, nó có thể sáng chế những thiền định mới, những thần thánh mới, những học thuyết mới. Vào một ngày trước chúng tôi đã nói chuyện với ba hoặc bốn chuyên gia máy tính xuất sắc. Máy tính có thể suy nghĩ quá khứ và tương lai được gọi là “kiến trúc sư”. (Tôi sẽ không trình bày nó lúc này). Và thế hệ thứ năm và thứ sáu của máy tính sẽ rất mau lẹ, có nhiều khả năng lạ lùng, nó có thể sáng chế, nó có thể sản xuất, nó có thể thay đổi và vân vân. (Tôi sẽ không trình bày nó.) 

con người, đó là, bạn và tôi – điều gì sẽ xảy ra cho bộ não của chúng ta? Bạn hiểu điều gì chứ? Nếu máy tính có thể làm hầu hết mọi thứ – dĩ nhiên ngoại trừ nhìn ngắm mặt trăng, nó có thể làm hết mọi thứ mà con người làm được – đây không là lý thuyết nào đó. Nó đang xảy ra bây giờ. Vì vậy, chuyện gì sẽ xảy ra cho bạn? Chuyện gì sẽ xảy ra cho chúng ta, như những con người? Chúng ta muốn giải trí, có thể đây là một phần trong ý tưởng giải trí của bạn: đến đây, ngồi nghe, và đồng ý hay không đồng ý, rồi quay về nhà, tiếp tục cuộc sống riêng của bạn. Đây là một phần của giải trí, giống như đi đến nhà thờ, đền chùa, thánh đường hay bóng đá, bóng chày trong quốc gia này. Làm ơn, đây không là một giải trí. Bạn và người nói phải suy nghĩ cùng nhau. Không chỉ là ngồi yên lặng và đắm chìm trong bầu không khí lạ lùng nào đó, “punyam” nào đó. Xin lỗi, nó không giống như thế đâu. Chúng ta sẽ, sáng suốt, hợp lý, suy nghĩ cùng nhau, quan sát cùng sự việc, cùng nhau. Không phải bạn nhìn như thế nào và tôi nhìn như thế nào, nhưng cùng nhau, quan sát, không chỉ cuộc sống hàng ngày của chúng ta, mà còn quan trọng nhiều hơn bất kỳ việc gì khác – đang sống hàng ngày của chúng ta, mỗi giây phút trong ngày của chúng ta. Vì vậy, đầu tiên, chúng ta sẽ, cùng nhau, suy nghĩ, không chỉ lắng nghe, đồng ý hay không đồng ý, mà rất dễ dàng. Người ta rất mong ước rất mong ước rằng chúng ta có thể gạt bỏ đi đồng ý và không đồng ý. Điều đó rất khó khăn cho hầu hết mọi người khi thực hiện. Chúng ta quá hăm hở để đồng ý hay không đồng ý. Những phản ứng của chúng ta quá mau lẹ. Chúng ta phân loại mọi thứ, như một người có tôn giáo, một người không tôn giáo, bình thườngvân vânvân vân.

Nếu bạn có thể, ít ra sáng nay, gạt đi hoàn toàn, đồng ý và không đồng ý, và chỉ quan sát cùng nhau, suy nghĩ cùng nhau. Bạn sẽ làm việc đó chứ? Gạt đi hoàn toàn quan điểm của bạn và quan điểm của tôi, cách suy nghĩ của bạn và cách suy nghĩ của người còn lại. Chúng ta có thể làm việc đó không? Chỉ cần một tiếng đồng hồ. Đừng băn khoăn. Đừng quá ham mê nó, bởi vì đồng ý và không đồng ý phân chia con người. Rất vô lý khi nói rằng, vâng, tôi đồng ý với ông hay không đồng ý với ông, mà có nghĩa rằng hoặc bạn đang chiếu rọi, đang bám chặt quan điểm của bạn, nhận xét của bạn, đánh giá của bạn, hoặc bạn không đồng ý, nói rằng “Tôi rất tiếc, tôi không đồng ý với ông”. Một hình thức khác của ham muốn và không ham muốn cá thể. Liệu chúng ta có thể làm việc đó, trong buổi sáng này, chỉ để vui vẻ thôi? Chỉ cho một vui chơi, một giải trí, nếu bạn muốn: hãy quên đi những quan điểm hay những nhận xét của chúng ta, câu nói đồng ý hay không đồng ý của chúng ta; chỉ cần có một bộ não rõ ràng, tốt lành, không phải hiến dâng và cảm xúc hay lãng mạn, nhưng một bộ não suy nghĩ rõ ràngnếu có thể được. Một bộ não không bị trói buộc trong mọi phức tạp của lý thuyết, quan điểm, chấp nhận hay không chấp nhận. Chúng ta có thể làm việc đó không? Có thể bạn chưa bao giờ làm cả. Vì vậy, chúng ta hãy tiếp tục.

Suy nghĩ là gì? Mọi người trong thế giới, mọi con người dù ngu dốt nhất, thô tục nhất, từ con người rất thấp kém trong một cái làng nhỏ xíu đến nhà khoa học uyên bác nhất, họ đều có một cái gì đó chung. Bạn không thấy à? Suy nghĩ. Họ đều suy nghĩ. Người dân làng không bao giờ đọc bất kỳ thứ gì, không bao giờ đến một trường học, cao đẳng, đại học, nhưng có thể hầu hết các bạn ở đây, được giáo dục hay đã được giáo dục. Đúng chứ? Vì vậy, các bạn suy nghĩ và những người dân làng suy nghĩ. Đúng chứ? Cái người ngồi một mình trong dãy núi Himalayas, anh ấy cũng suy nghĩ. Vì vậy, mọi con người trong thế giới đều suy nghĩ. Đúng chứ? Và suy nghĩ này đã hiện diện ngay từ khởi đầu của thời gian.

Chúng ta phải đặt câu hỏi đầu tiên – vì chúng ta sẽ đưa ra nhiều câu hỏi – suy nghĩ là gì? Bạn suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ là gì? Đúng chứ? Bạn sẽ trả lời câu hỏi này trước, không từ những quyển sách, được chứ? Không từ những kinh Gita hay Upanishads hay Bible hay Koran nói. Suy nghĩ là gì? Thưa bạn, một người có lẽ đi tới trường học, cao đẳng và leo thẳng lên đại học và là một công chức hay bộ trưởng và một thủ tướng, hay người thấp kém nhất trong những người dân làng, tất cả họ đều có điều gì đó chung, ngoại trừ nhiều sự việc khác mà chúng ta sẽ tìm hiểu, suy nghĩ là gì? Chúng ta sống bằng suy nghĩ. Hành động hàng ngày của chúng ta được dựa vào suy nghĩ. Trừ khi chúng ta nghi vấn, giải quyết, và bám chặt nó, tìm ra. Nếu bạn là một nhà vật lý, một người lao động, hay bất kỳ loại người nào trên trái đất này, tất cả chúng ta đều suy nghĩ. Bạn có lẽ suy nghĩ một cách, và người khác có lẽ suy nghĩ cách khác, nhưng nó vẫn là suy nghĩ. Đúng. Vì vậy, đó là gì? Bạn có thể suy nghĩ nếu bạn không có ký ức hay sao? Bạn không thể suy nghĩ tới lui, về quá khứ hay đến tương lai, điều gì bạn sẽ làm ngày mai, hay tiếng đồng hồ kế tiếp, hay điều gì bạn đã làm ngày hôm qua, hay sáng nay. Bạn có thể suy nghĩ tới lui; điều đó được gọi là công nghệ, trong thế giới máy tính, “kiến trúc”, và những chiếc máy tính có thể làm nó. Vì vậy, chúng ta phải cùng nhau tìm ra, không phải cách suy nghĩ của Ấn độ hay cách suy nghĩ của Châu Âu. Tôi không hiểu liệu bạn có theo kịp điều gì người nói đang trình bày không; hay cách suy nghĩ định hướng của người Phật giáo, người Ấn độ giáo, người Thiên chúa giáo và mọi giáo phái. Đúng chứ?

Vì vậy, suy nghĩ là gì? Làm ơn, hãy nói cho tôi đi. Suy nghĩ là gì? Tại sao bạn suy nghĩ? Quá khó khăn cho bạn hay sao? Không có câu trả lời à? Bạn sẽ thảo luận cùng tôi vào ngày mai hay tôi tin tưởng vào ngày mốt, chúng ta sẽ có một thảo luận cùng nhau. Nếu bạn không thực sự hiểu rõ qui trình của suy nghĩ, nếu bạn không thực sự hiểu rõ nó, cuộc sống của chúng ta sẽ luôn luôn rất, rất bị giới hạn. Vì vậy, chúng ta phải rất sâu sắc, nghiêm túc, như một nhà vật lý, như một nhà khoa học, tìm hiểu, chúng ta phải tìm hiểu rất, rất, rất tỉ mỉ toàn qui trình suy nghĩ này, mà định hình cuộc sống của chúng ta. Con người đã tạo ra Thượng đế bằng suy nghĩ của anh ấy. Thượng đế đã không tạo ra con người. Phải là một vị Thượng đế rất, rất tội nghiệp mới tạo ra những con người này mà đang đánh nhau liên tục. Ông ấy phải là một vị Thượng đế cằn cỗi và khá ngô nghê. Vì vậy, suy nghĩ là gì? Và tại sao chúng ta đã tạo ra những vấn đề về nó? Đúng không? Chúng ta có những vấn đề về suy nghĩ. Vì vậy, chúng ta cũng phải tìm hiểu tỉ mỉ, tại sao chúng ta có những vấn đề. Bạn hiểu chứ? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu một chút xíu, được không? Ít nhất, theo sát nhau, hay tất cả các bạn đã ngủ gục rồi?

Vì vậy, trước hết, tại sao chúng ta có những vấn đề trong cuộc sống? Một vấn đề là gì? Chúng ta có nhiều lắm: những vấn đề chính trị, những vấn đề tài chánh, những vấn đề kinh tế, những vấn đề của một tôn giáo chống lại một tôn giáo khác, những vấn đề của – ô! Bạn hiểu chứ? Bạn không có hàng ngàn vấn đề hay sao? Một vấn đềý nghĩa của từ ngữ “vấn đề” là gì? Từ ngữ đó có nghĩa gì? Nghĩa lý. Theo tự điển nó có nghĩa một cái gì đó quăng vào bạn, một thách thức, một cái gì đó bạn phải nhìn, đối diện. Đó là nghĩa lý của một vấn đề. Đúng không? Chúng ta cùng nhau trong việc này chứ, hay tôi đang nói chuyện một mình đây? Vì vậy, trước hết, từ ngữ vấn đề có nghĩa một cái gì đó quăng vào bạn. Bạn không thể lẩn tránh nó, bạn không thể chạy trốn nó, bạn không thể đè nén nó. Nó ở đó, giống như một ngón cái bị đau. Tại sao suốt cuộc đời của chúng ta từ khoảnh khắc chúng ta được sinh ra đến lúc chúng ta chết, chúng ta có những vấn đề: về chết, về sợ hãi, về hàng trăm việc? Đúng chứ? Bạn đang đặt câu hỏi này, hay tôi chỉ đưa nó ra giùm bạn? Bạn dường như không phản ứng đến tất cả việc này. Từ khoảnh khoắc bạn được sinh ra, sau một thời gian, sau nhiều năm, bạn đi đến trường. Ở đó, bạn phải học đọc, viết. Điều đó trở thành một vấn đề cho một đứa trẻ. Và sau đó bạn phải học toán, và điều đó trở thành một vấn đề. Và người mẹ nói, “Đừng làm việc này, đừng làm việc kia”, điều đó trở thành một vấn đề. Đúng chứ? Vì vậy, từ niên thiếu chúng ta được nuôi dưỡng trong những vấn đề. Đúng chứ? Tôi đang nói điều gì lạ lùng à? Tất cả các bạn trông nghiêm túc quá! Tôi xin lỗi khi phải dùng từ ngữ đó, nhưng các bạn trông rất nghiêm túc, có thể chỉ buổi sáng nay. Vì vậy, từ niên thiếu, chúng ta đã nuôi dưỡng hàng triệu vấn đề. Bộ não của chúng ta bị quy định trong những vấn đề. Nó không bao giờ được tự do khỏi những vấn đề. Khi bạn lớn lên, trở thành thanh niên, trải qua ái ân, kiếm tiền như thế nào, làm cái gì, tuân theo xã hội hay không, phản kháng hay không, và cuối cùng bạn đầu hàng xã hội, đầu hàng môi trường sống. Vậy là, tất cả những việc này trở thành một vấn đề.

Mọi chính trị gia trong thế giới giải quyết một vấn đềvì vậy, tạo ra một vấn đề khác. Bạn không nhận thấy tất cả việc này sao. Vì vậy, bộ não của con người, cái gì ở bên trong hộp sọ, chính nó có một vấn đề. Bạn hiểu chứ? Vì vậy, liệu bộ não có thể được tự do khỏi những vấn đề, để giải quyết những vấn đề hay không? Bạn hiểu câu hỏi của tôi chứ? Nếu bộ não không được tự do khỏi những vấn đề, vậy thì làm sao nó có thể giải quyết bất kỳ vấn đề nào được? Bạn hiểu chứ? Điều này hợp lý. Đúng chứ? Vì vậy, bộ não, bộ não của bạn, cái đó ở trong hộp sọ, mà mang ký ức, (tôi sẽ không trình bày chi tiết), mà đã thâu lượm vô vàn hiểu biết, bộ não đó đã được nuôi dưỡng, được giáo dục, để có những vấn đề. Vì vậy, bây giờ chúng ta đang hỏi: liệu bộ não có thể, bộ não của bạn, liệu nó có thể luôn luôn được tự do khỏi những vấn đề trước, rồi sau đó nó có thể giải quyết những vấn đề? Hay điều đó không thể được? Bạn hiểu câu hỏi của tôi không? Bộ não của chúng ta bị quy định như người Ấn độ giáovô số những phân chia trong Ấn độ giáo. Chúng ta là – cái bộ não bị quy định như một người Phật giáo, như một thầy tu, cái bộ não bị quy định trong vô vàn những tôn giáo chật hẹp, cái bộ não bị quy định bởi những chuyên dụng. Ôi Chúa ơi! Các bạn không lưu tâm đến tất cả việc này hay sao? Tôi đang hỏi chính mình khi nhìn các bạn – các bạn không lưu tâm đến tất cả việc này hay sao? Hay nó là thói quen để đi đến một cuộc gặp gỡ và lắng nghe, và nói, vâng, hoàn toàn đúng, hoàn toàn đúng. Các bạn là một loài người thật lạ kỳ, được thôi!

Vì vậy, chúng ta hãy bắt đầu. Bộ não của chúng ta bị quy định bởi môi trường trong đó chúng ta sống, bởi sự giáo dục của bạn, bởi tôn giáo của bạn, bởi sự nghèo nàn hay giàu có của bạn, bạn đã giữ những lời thề như những thầy tu – không biết tại sao, nhưng bạn đã giữ chúng – và nó trở thành một hành hạ, một vấn đề. Vì vậy, bộ não của chúng ta bị quy định lạ lùng, như một người kinh doanh, như một người giúp việc nhà, và vân vân, và từ quan điểm chật hẹp đó, chúng ta nhìn thế giới. Vì vậy, chúng ta phải tìm hiểu câu hỏi của không chỉ có những vấn đề mà còn suy nghĩ là gì.

Tại sao, bạn suy nghĩ? Có một cách hành động khác hẳn không? Có thái độ khác hẳn khi tiếp cận cuộc sống, tiếp cận đang sống hàng ngày, mà không đòi hỏi suy nghĩ gì cả hay không? Ồ, bạn không biết tất cả việc này. Vì vậy, trước hết chúng ta phải tìm hiểu rất tỉ mỉ, cùng nhau – không phải tôi đang giải thích và bạn chấp nhận, điều đó sẽ xuẩn ngốc lắm – nhưng cùng nhau tìm ra cho chúng ta rồi sau đó hành động, không phải nói vâng, hoàn toàn đúng. Hành động. Chúng ta sẽ tìm hiểu việc đó. Suy nghĩ là gì? Bạn không suy nghĩ sao? Nếu không bạn sẽ không có mặt ở đây. Bạn sắp xếp để đến đây vào một thời gian nào đó và bạn cũng sắp xếp thời gian để quay về. Đó là suy nghĩ. Suy nghĩ theo triết lý – triết lý có nghĩa là tình yêu sự thật, tình yêu cuộc sống, không phải đậu một kỳ thi nào đó trong một trường đại học. Vì vậy, cùng nhau chúng ta hãy tìm ra suy nghĩ là gì. Nếu bạn không có ký ức của ngày hôm qua hay điều gì sẽ xảy ra ngày mai – không ký ức gì cả, thuộc bất kỳ loại nào, bạn sẽ suy nghĩ chứ? Bạn hiểu không? Ồ, cố gắng lên, thưa các bạn – các bạn sẽ suy nghĩdựa vào đó hành động nếu các bạn không có ký ức được không? Dĩ nhiên là không. Bạn đang ngập ngừng về điều gì? Bạn không thể suy nghĩ nếu bạn không có ký ức. Vì vậy, ký ức là gì? Bây giờ bạn không cựa quậy gì được.

Ký ức là gì? Bạn đã làm điều gì đó hôm qua và điều gì bạn đã làm được ghi lại trong bộ não, mà trở thành ký ức, và tùy theo ký ức đó bạn suy nghĩ và hành động. Đúng chứ? Vì vậy, ký ức là gì? Nó xảy ra như thế nào? Bạn nhớ lại ai đó đã nịnh nọt bạn, bạn nhớ lại ai đó đã gây tổn thương bạn, đã nói những điều xấu xa về bạn, hay đã nịnh nọt bạn bởi vì bạn viết một quyển sách, vì vậy bạn nhớ lại – ký ức. Đó là, ký ức là kết quả của hiểu biết. Đúng chứ? Ôi Chúa ơi! Đó là, bạn đã sỉ nhục tôi; nó được ghi lại trong bộ não như một ký ức. Sỉ nhục hay nịnh nọt đó hay bất kỳ điều gì, được ghi lại mà trở thành ký ức. Đó là, hiểu biết của sự kiện đó trở thành ký ức. Tôi có một tai nạn bởi một chiếc xe hơi, tai nạn đó được ghi lại trong bộ não, trong những tế bào não, và rồi thì nó nói, vâng đó là ký ức. Tôi có một tai nạn và tôi phải lái xe cẩn thận. Đúng chứ? Vì vậy, từ hiểu biết sinh ra ký ức. Đúng chứ? Rõ ràng phải không? Từ ký ức, tư tưởng.

Bây giờ, hiểu biết là gì? Điều này khá khó khăn. Tất cả chúng ta đều tích lũy hiểu biết, những học giả vĩ đại, những nhà khoa học, những giáo sư vĩ đại thu được hiểu biết khủng khiếp. Bạn hiểu chứ? Hiểu biết là gì? Làm thế nào nó xảy ra cho bạn để có được hiểu biết? Bạn đã không suy nghĩ về tất cả việc này, tìm hiểu về tất cả việc này hay sao? Hiểu biết đến khi có trải nghiệm. Đúng chứ? Bạn có một tai nạn trong một chiếc xe hơi, việc đó trở thành cái hành động, cái sự cố, mà trở thành một trải nghiệm. Đúng chứ? Đúng chứ? Từ trải nghiệm đó bạn có hiểu biết và từ hiểu biết đó bạn có ký ức; từ ký ức, bạn đã có tư tưởng. Đúng chứ? Hãy cẩn thận! Đừng đồng ý hay không đồng ý. Tôi sẽ giật mất tấm thảm dưới chân của bạn. Vì vậy, trải nghiệm là gì? Nó là sự cố đó, hay tai nạn đó trong một chiếc xe hơi, mà được ghi lại trong bộ não như hiểu biết? Đúng chứ? Và vân vânhiểu biết, trải nghiệm – hiểu biết – ký ức – tư tưởng. Rõ ràng phải không? Điều này hợp lý. Không phải cách nhìn nó của tôi hay cách nhìn nó của bạn. Vì vậy, tất cả mọi trải nghiệm, dù nó là trải nghiệm của Chúa hay trải nghiệm của bạn, đều bị giới hạn. Vâng? Đúng chứ? Bạn đồng ý, bạn thấy điều đó chứ? Mọi trải nghiệm! Bởi vì, bạn thấy điều đó, những nhà khoa học đang thêm vào mỗi ngày nhiều thêm và nhiều thêm và nhiều thêm. Đúng chứ? Sự việc mà được thêm vào, luôn luôn bị giới hạn. Đừng đồng ý. Hãy nhìn nó, hãy nhìn nó. Tôi biết chút ít, và tôi phải biết nhiều hơn, bạn đang thêm vào! Đúng chứ? Sự việc mà bạn thêm vào, phải bị giới hạn. Ôi, Chúa ơi! Đúng chứ?

Người hỏi: Đúng.

K: Vì vậy, trải nghiệm luôn luôn bị giới hạn. Trải nghiệm về Chúa của bạn – tôi không biết việc đó có ý nghĩa ra sao, nhưng nó không thành vấn đề – trải nghiệm về điều gì đó của bạn luôn luôn bị giới hạn, hiểu biết bị giới hạnmãi mãi, không chỉ là hiểu biết tương lai. Do đó, ký ức bị giới hạntư tưởng cũng bị giới hạn. Đúng chứ? Tư tưởng bị giới hạn. Và nơi nào có sự giới hạn, có sự phân chia. Đúng chứ? Như người Sikh, người Ấn độ, người Phật giáo, người Hồi giáo, người Thiên chúa giáo, đảng Dân chủ, đảng Cộng hòa, đảng Cộng sản. Bạn hiểu không? Tất cả đều dựa vào tư tưởng. Vì vậy, tất cả những chính phủ đều bị giới hạn. Tất cả hoạt động của bạn đều bị giới hạn, dù bạn suy nghĩ trừu tượng nhất hay cố gắng rất cao quý, nó vẫn còn là suy nghĩ. Đúng chứ? Vì vậy, từ chất lượng bị giới hạn của suy nghĩ đó – và suy nghĩ luôn luôn bị giới hạn – những hành động của chúng ta đều bị giới hạn. Đúng chứ?

Bây giờ, từ đó bạn bắt đầu tìm hiểu rất cẩn thận: liệu tư tưởng có thể có vai trò đúng của nó và không còn vai trò khác hay không? Bạn hiểu câu hỏi của tôi chứ? Không, không. Đừng chìm vào giấc ngủ, làm ơn. Tôi cần tư tưởng để đến đây. Tôi phải thức dậy vào một giờ nào đó và mọi chuyện còn lại. Bạn cũng phải. Bạn phải ngồi ở đó. Vì vậy, liệu có một hành động được tự do khỏi sự giới hạn? Bạn nghĩ ra. Hãy nghĩ ra, hãy tìm hiểu cẩn thận. Đó là, suy nghĩ bị giới hạn, chúng ta đã dồn nén toàn vũ trụ thành một công việc rất nhỏ nhoi. Bạn hiểu không? Chúng ta đã biến cuộc sống của chúng ta thành một công việc rất nhỏ nhoi. Tôi suy nghĩ, tôi phải như thế này, tôi phải như thế kia, tôi phải có quyền hành, tôi phải không có quyền hành! Bạn theo kịp chứ? Đó là, tôi phải suy nghĩ để đến đây. Nếu tôi là một viên chức, tôi phải suy nghĩ dựa vào bộ máy hành chính. Nếu tôi đi làm ở nhà máy và xiết một con ốc, tôi phải có hiểu biết nào đó. Tại sao tôi nên có hiểu biết về chính tôi? Bạn hiểu câu hỏi của tôi không? Cái tôi cao hơn, cái tôi thấp hơn và mọi chuyện tầm phào đó? Tại sao tôi nên có hiểu biết về nó. Nó rất đơn giản. Tôi có tánh tư lợi. Tôi chỉ thực sự quan tâm đến chính mình. Chúng ta có lẽ giả vờ có tình anh em, hay có lẽ nói về hòa bình, chúng ta có lẽ làm mọi loại giải thích bằng lời trong nhiều từ ngữ, nhưng chúng ta luôn luôn tự cho mình là trung tâm. Đúng chứ? Vì vậy, từ đó nảy ra câu hỏi: liệu tánh tự cho mình là trung tâm, mà căn bản là tánh ích kỷ sâu thẳm, liệu có thể có một thay đổi hay không? Bạn hiểu chứ? Liệu chúng ta có thể hoàn toàn không ích kỷ được không? Tiếp tục đi, thưa bạn.

Vì vậy, chúng ta phải tìm hiểu: cái tôi là gì? Đúng chứ, thưa các bạn, tách rời khỏi cái tên và nghề nghiệp của bạn cùng những lời thề của bạn và theo sau một đạo sư hay nhà lãnh đạo nào đó, bạn là gì? Hãy bảo cho tôi biết. Tách rời khỏi nghề nghiệp của bạn, tách rời khỏi cái tên của bạn – hay nói một cách khác: bạn là cái tên của bạn, bạn là nghề nghiệp của bạn phải không? Hay bạn là một phần của cộng đồng, hay bạn là một phần của truyền thống phải không? Người Ấn độ giáo, đó là truyền thống, một cái tên! Vậy thì, bạn là gì? Đừng lặp lại điều gì kinh Gita nói, kinh Upanishads nói, hay một người nào khác nói. Điều đó vô ích lắm. Thật sự, bạn là gì? Chúa ơi! Bạn sẽ cố gắng hiểu nó chứ? Đây là lần đầu tiên câu hỏi này được đặt ra cho bạn phải không? Tôi là gì? Bạn không sợ hãi à? Bạn không là cái tên của bạn à? Bạn không là cái cơ thể của bạn hay sao? Bạn không là cái gì bạn nghĩ bạn là hay sao? Cái hình ảnh bạn đã xây dựng về chính bạn – bạn không là tất cả những sự việc đó hay sao? Bạn không là cơn tức giận của bạn, hay bạn nói rằng “Cơn tức giận tách rời tôi?” Cố lên, thưa các bạn. Bạn không là những sợ hãi của bạn, những tham vọng của bạn, tham lam của bạn, ganh đua của bạn, hoang mang của bạn, rối loạn của bạn, đau đớn của bạn, sầu muộn của bạn, hay sao? Bạn không là tất cả những việc đó à? Bạn không là vị đạo sư mà bạn đi theo, và tất cả cái đống phức tạp mà bạn quấn quanh cổ à? Vì vậy, khi bạn nhận dạng chính mình với việc đó, đó là, sợ hãi của bạn, vui thú của bạn, đau đớn của bạn, sầu muộn của bạn, thương yêu của bạn, khả ố của bạn – tất cả việc đó, bạn không là tất cả việc đó hay sao? Hay bạn là một cái gì đó ở trên cao, siêu bản ngã, siêu ý thức? Nếu bạn nói bạn là siêu ý thức, cái tôi cao hơn, đó cũng là thành phần của suy nghĩ. Vì vậy, cái gì bạn gọi là bản ngã cao hơn vẫn còn rất nhỏ nhoi. Vì vậy, tôi là cái gì? Đừng chìm vào giấc ngủ, thưa bạn. Mấy giờ rồi, thưa bạn?

Người hỏi: Chín giờ ba mươi lăm.

K: Chúng ta đã nói chuyện gần một tiếng đồng hồ.

Người hỏi: Vâng, thưa ông. Vâng, thưa ông.

K: Tốt. Chúa ơi! Tôi không biết liệu nó có xứng đáng hay không. Tôi đang nói rằng, bạn là một mớ của tất cả những việc đó. Đúng chứ? Được đặt vào với nhau bởi tư tưởng, tôi là một người Ấn độ giáo, tôi là một người Bà la môn giáo, tôi không là một người Bà la môn giáo, hay chống lại Bà la môn giáo, và tôi muốn là một thủ tướng, tôi muốn là một chức vụ quan trọng hơn, tôi muốn quyền hành; vị trí. Đúng chứ? Đừng nói, không phải. Bạn muốn tất cả những điều đó. Bạn muốn gần Chúa hơn, hay vị đạo sư của bạn, và do đó, điều gì ông ấy nói, bạn tuân theo, và bạn hoang mang, rối loạn, cô độc, sống trong đau khổ, trong đau đớn, trong lo âu. Đúng chứ? Bạn là tất cả việc đó. Bạn suy nghĩ bất kỳ điều gì, bạn là như vậy. Đúng chứ? Bạn có lẽ sáng chế mọi loại tạp nham, nhưng sáng chế đó cũng là cái gì bạn là. Đúng chứ?

Vì vậy, một câu hỏi rất, rất phức tạp khác mà tôi sẽ tìm hiểu nó bây giờ: ai đã sắp xếp tất cả những việc này vào cùng nhau? Sắp xếp tất cả những việc này vào cùng nhau được gọi là tôi, chính tôi, bản ngã của tôi, cá tánh của tôi, cái tôi cao hơn của tôi, Thượng đế của tôi, bạn biết rồi, đại ngã, tôi sáng chế mọi loại tạp nham này. Ai đã sắp xếp những việc này vào cùng nhau? Hay chỉ có một cấu trúc? Bạn hiểu chứ? Chúng ta đã tách rời tất cả những việc này. Một ngày tôi hoàn toàn tự tin, ngày thứ hai tôi hoàn toàn hoang mang, ngày thứ ba – tôi có ý nói ngày thứ ba, nó là một quãng thời gian dài – tôi muốn, tôi khát khao được rất cao thượng, ngày thứ năm tôi nói, tôi phải không sợ hãivân vân. Đúng chứ? Chuyển động từ ngày này sang ngày khác. Chúng ta là loại người gì! Tôi là một người Ấn độ giáo, một người Phật giáo, và mọi chuyện như thế! Ai đã phân chia tất cả những việc này? Bạn hiểu câu hỏi của tôi không? Ai đã nói, “Tôi là một người Ấn độ giáo”, hay “Tôi là một người Hồi giáo?” Nó chỉ là tuyên truyền phải không? Sự phân chia giữa những quốc gia – ai đã tạo ra phân chia này? Ồ, thôi mà thưa các bạn.

Người hỏi: Triết gia Socrates.

K: Socrates?

Người hỏi: Tư tưởng.

K: Tư tưởng, bạn có chắc không? Hay nó là ham muốn, ao ước được nhận dạng, được an toàn?

Người hỏi: Những việc này cũng là tư tưởng.

K: Bạn làm ơn lắng nghe trước khi bạn đưa ra câu trả lời chứ? Dĩ nhiên, tư tưởng, nhưng có điều gì nữa trong nó. Tôi đang hỏi bạn đầy kính trọng, ai đã tạo ra sự phân chia này. Dĩ nhiên, nó là tư tưởng, nhưng đằng sau tư tưởng đó còn có điều gì nữa. Tôi là một người Nga, hay một người Hồi giáo, và tôi bám chặt vào điều đó. Đúng chứ? Suốt phần còn lại của cuộc đời tôi, tôi là một người Hồi giáo hay một người Thiên chúa giáo, hay một người Ấn độ giáo, hay bất kỳ người gì. Ai đang làm tất cả những việc này, ngoại trừ tư tưởng? Ham muốn là gì, thôi thúc là gì, chuyển động đằng sau nó là gì?

Người hỏi: Để trở thành.

Người hỏi: Điều đó đúng.

K: Để trở thành; bạn có ý gì, để trở thành cái gì?

Người hỏi: Khác biệt với cái gì tôi là, thưa ông.

Người hỏi: Nó là sự an toàn.

K: Đó là như thế. An toàn. Tôi muốn được an toàn trong liên hệ của tôi với bạn, với người vợ của tôi: cô ấy là người vợ của tôi. Đúng chứ? An toàn. Đúng chứ, thưa các bạn? An toàn, được bảo vệ, an ninh, nơi nào đó tôi phải có. Ở nhà – khá khó khăn trong một nhà máy hay trong một cơ cấu hành chính. Ham muốn, thôi thúc, đáp trả, phản ứng là “an toàn”, “tôi phải được an toàn”. Đúng chứ? K, và cái tên như thế, Cử nhân. Các bạn là một đám đông điên dại. Hay một Nghị viên, nghị viên của quốc hội! Chính trị có giá trị rất nhiều ở đây, trong quốc gia này. Vì vậy, nó là một hình thức của an toàn. Tất cả chúng ta đều muốn an toàn, nhưng chúng ta không bao giờ hỏi, liệu có an toàn hay không? Liệu có bất kỳ nơi nào tôi có thể nói rằng tôi được an toàn hay không? Bạn không tin cậy người vợ của bạn, người vợ của bạn không tin cậy bạn. Bạn không tin cậy người chủ của bạn, bởi vì bạn muốn vị trí của ông ấy. Điều đó là thông thường. Bạn muốn là những đạo sưvì lợi ích của chúa! Vì vậy, mỗi người trong thế giới này – bạn có thể cười nhạo bây giờ – mỗi người trong thế giới này đều muốn có một nơi anh ấy cảm thấy được an toàn, được ẩn náu; nơi không có ganh đua, nơi anh ấy không bị xua đuổi, nơi anh ấy không bị quấy rầy. Bạn không muốn tất cả những việc đó à? Nếu bạn chân thật, cho mục đích có một thay đổi, bạn không muốn tất cả những việc đó à? Có chứ, nhưng bạn không bao giờ hỏi: liệu có sự an toàn hay không? Chúng ta muốn điều gì đó – nó có lẽ là ảo tưởng. Tôi muốn chúa, nhưng chúng ta đã tạo ra chúa. Vì vậy, bạn muốn an toàn, và bạn cũng phải hỏi: liệu có sự an toàn hay không? Nếu bạn muốn an toàn, bạn cũng phải đặt câu hỏi còn lại. Bạn không thể nói, tôi muốn an toàn và bám chặt. Liệu có an toàn hay không?

Vậy thì, câu hỏi nảy ra: tại sao bạn muốn an toàn? Liệu có an toàn trong suy nghĩ của bạn hay không? Liệu có an toàn trong liên hệ hay không? Không phải với tôi, với người vợ của bạn, con cái của bạn. Liệu có an toàn trong công việc của bạn hay không? Bạn có lẽ là một giáo sư, được bảo vệ cẩn thận ngay khi bạn trở thành một giáo sư, nhưng chúng là điều bất hạnh. Bạn lại muốn trở thành hiệu phó phải không? Bạn biết trò chơi đó rồi. Vì vậy, bạn có an toàn ở chỗ nào? Hay có lẽ không có an toàn gì cả. Chỉ suy nghĩ kỹ càng về nó đi, thưa bạn! Hãy nhìn rõ vẻ đẹp của nó! Hãy không có ham muốn cho an toàn, không có thôi thúc, không có cảm giác thuộc bất kỳ loại nào mà trong đó gồm cả an toàn trong những lời thề nguyền của bạn, trong những văn phòng của bạn, trong nhà máy của bạn, trong nghị viện của bạn và vân vân. Có an toàn hay không? Cuộc sống có lẽ không an toàn. Cuộc sống được dành cho ý nghĩa để được sống. Không phải tạo ra những vấn đề rồi sau đó cố gắng giải quyết chúng, không phải để có đau khổ, sầu muộn. Nó được dành cho ý nghĩa để được sống, và nó sẽ chết. Đó là một trong những sợ hãi của chúng ta, để chết. Đúng chứ? Chúng ta sẽ tìm hiểu tất cả những việc đó.

 Vì vậy, trong buổi sáng này, chúng ta đã học hỏi từ lẫn nhau – không phải đã giúp đỡ lẫn nhau – chúng ta đã học hỏi phải không? Chúng ta đã nghe tất cả điều gì người nói đang trình bày hay không? Đã nghe bằng đôi tai? Bạn đã thấy những sự kiện của thế giới, mà là bạn, thế giới là bạn, bạn đã nhìn thấy những sự kiện của tất cả những việc đó chứ? Hay tất cả chúng chỉ là những ý tưởng? Có một khác biệt giữa sự kiệný tưởng. Ý tưởng không bao giờ là sự kiện. Cái microphone, cái vật này trước mặt người nói, từ ngữ microphone không là cái vật. Đúng chứ? Từ ngữ không là sự vật, nhưng chúng ta đã biến từ ngữ thành sự vật. Bạn hiểu điều gì tôi đang nói chứ? Vì vậy, “người Ấn độ giáo” không là bạn. Từ ngữ không là bạn. Bạn là sự kiện, không phải từ ngữ. Tôi tự hỏi không biết bạn có hiểu rõ tất cả việc đó không. Vì vậy, liệu bạn có thể thấy từ ngữ và thấy từ ngữ không là cái vật hay không? Từ ngữ “Chúa” không là Chúa. Từ ngữ hoàn toàn khác hẳn thực tại. Đúng chứ?

Vì vậy, chúng ta đang hỏi đầy kính trọng: bạn đã học được điều gì sáng nay, học thực sự, để cho bạn hành động? Không nói, vâng, hoàn toàn đúng, hoàn toàn đúng rồi đi về nhà và tiếp tục. Vì vậy, nếu chúng ta không hành động, thế giới trong hỗn loạn lớn lao – tôi không hiểu bạn có nhận ra nó hay không. Có phiền muộn lớn lao trong thế giới, âu sầu lớn lao. Và thế giới là bạn, bởi vì bạn bị âu sầu nên bạn hoang mang, bạn là tất cả những việc này, do đó bạn đang tạo ra thế giới đó quanh bạn. Bạn hiểu điều gì tôi đang trình bày chứ? Nếu bạn không thay đổi, thế giới không thể nào thay đổi, biến đổi. Trong thế giới, mọi nơi bạn đi, mọi con người trong thế giới đều trải qua cùng hiện tượng, như bạn đang trải qua: hoang mang, buồn bực, sợ hãi, bấp bênh, muốn an toàn, cố gắng chế ngự, cố gắng nói rằng “vị đạo sư đó giỏi hơn vị đạo sư của tôi” và vân vân, và vân vân, tạo ra những chiến tranh. Các bạn hiểu chứ, thưa các bạn? Người nói không là một người bi quan hay một người lạc quan; chúng ta đang đưa ra những sự kiện, không phải những sự kiện báo chí. Chúng ta đang nói về những sự kiện của cuộc sống chúng ta, không phải cuộc sống của một đạo sư, hay một người có quyền lực hay một ai khác. Chúng ta đang cùng nhau nói về cuộc sống của bạn. Cuộc sống của bạn giống như những người còn lại của thế giới. Họ đều quá bất hạnh, hoang mang, đau khổ, thất nghiệp đến hàng triệu. Nghèo khổ, đói khát, sầu muộn, đau thương giống như bạn – bạn không khác biệt họ. Bạn có thể gọi chính mình là người Ấn độ giáo, hay người Hồi giáo hay người Thiên chúa giáo hay người nào bạn thích, nhưng thuộc ý thức, phía bên trong bạn giống như những người còn lại của thế giới. Bạn có thể là người đen sậm và họ là người đen nhạt, chính phủ khác nhau nhưng mỗi con người cùng chia sẻ cái thế giới khủng khiếp này. Chúng ta đã tạo ra thế giới. Bạn hiểu chứ? Không phải Lenin hay Marx, chúng ta đã tạo ra thế giới. Chúng taxã hội. Nếu bạn muốn xã hội là một cái gì đó khác hẳn bạn phải bắt đầu, bạn phải mang trật tự đến ngôi nhà của bạn. Ngôi nhà là bạn. Được chứ, thưa các bạn?


VARANASI

Nói chuyện cùng công chúng lần thứ hai tại Rajghat [6]
Ngày 19 tháng 11 năm 1985

Chúng ta được phép tiếp tục điều gì chúng ta đang nói sáng hôm qua chứ? Như chúng ta đã nói, chúng ta đang cùng nhau thực hiện một chuyến hành trình dài, trong một chiếc xe lửa, một chuyến đi rất dài, xuyên suốt thế giới, và chuyến hành trình đó bắt đầu cách đây hai triệu rưỡi năm. Và trong suốt khoảng thời gian dài đó, và không gian, chúng ta đã có quá nhiều trải nghiệm. Và những trải nghiệm đó được lưu trữ trong bộ não chúng ta, tầng ý thức bên ngoài và tầng ý thức sâu thẳm bên trong của nó. Và, cùng nhau, bạn và người nói sẽ tìm hiểu, khám phá. Không phải chỉ một mình người nói đang trình bày, tất cả chúng ta đều đang nói, duy chỉ người nói đang chuyển nó thành ngôn từ. Và những từ ngữ có một ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ là từ vựng, nhưng chiều sâu của từ ngữ, sự quan trọng của từ ngữ, ý nghĩa của từ ngữ. Và như chúng ta đã nói ngày hôm qua, bạn và người nói, đang cùng nhau thực hiện một chuyến hành trình, bạn không thể chìm ngay vào giấc ngủ. Bạn không chỉ nói, vâng, tôi đồng ý, hay không đồng ý. Chúng ta thâm nhập trong nó. Chúng ta không đang đồng ý hay không đồng ý. Chúng ta chỉ đang nhìn ra ngoài cửa sổ, đang nhìn thấy những sự việc lạ lùng mà con người đã trải qua, trải nghiệm gì, đau khổ gì, sầu muộn gì, những sự việc không thể chịu đựng nổi mà con người đã tạo ra cho anh ấy, và cho thế giới. Chúng ta không đang bênh vực, ở phía này hay phía kia, ủng hộ hay chống đối, làm ơn hiểu rõ điều này rất cẩn thận. Chúng ta không ở bất kỳ phía nào, trái hay phải hay trung tâm. Đây không là một cuộc họp mặt chính trị, đây không là một giải trí, đây là một cuộc gặp mặt nghiêm túc. Nếu bạn muốn được giải trí, bạn nên đi đến một rạp chiếu bóng, hay một trận đá banh, nhưng đây là một cuộc gặp mặt rất nghiêm túc, giống như người nói quan tâm. Ông ta đã nói khắp thế giới, bất hạnh hay may mắn ông ta đã tạo ra một danh tiếng, và có thể bạn đang đến đây vì cái danh tiếng đó, nhưng điều đó chẳng có giá trị gì cả. Vì vậy, làm ơn, cùng nhau chúng ta sẽ tìm hiểu, đang ngồi cùng nhau trong chiếc xe lửa đó, đang thực hiện một chuyến hành trình dài vô tận. Chúng tôi không đang cố gắng gây ấn tượng bạn. Bạn hiểu chứ? Chúng tôi không đang cố gắng ép buộc bạn nhìn một điều gì đó. Chúng ta đang nhìn cuộc sống hàng ngày của chúng ta, và tất cả nền tảng quá khứ của một triệu năm, hãy coi nó như một triệu năm, đã đủ dài rồi, và người ta phải lắng nghe mọi tiếng thì thầm, lắng nghe mọi chuyển động, trông thấy mọi thứ như nó là, không phải như bạn ao ước nó là, thực tế cái gì bạn thấy ngoài cửa sổ khi chiếc xe lửa chạy qua.

Và, bạn phải tỉnh táo để nhìn thấy mọi thứ mà bạn đang trải qua, nghe mọi tiếng thì thầm, nghe mọi âm thanh, vẻ đẹp của những quả đồi, những con sông, một dải nước, và tất cả vẻ đẹp quanh bạn. Chúng ta sẽ nói về vẻ đẹp một chút nhé? Điều đó có gây hứng thú cho bạn không?

Người hỏi: Có.

K: Đừng nói có, có, nó là một chủ đề rất nghiêm túc, giống như mọi thứ trong cuộc sống. Vì vậy, làm ơn, có thể bạn chưa bao giờ hỏi vẻ đẹp là gì – không phải vẻ đẹp của một cậu trai.

Vì vậy, để lắng nghe, không chỉ những cảm thấy, những tư tưởng bên trong riêng của chúng ta và những quan điểm nhận định của chúng ta, mà còn để nghe âm thanh của người khác đang nói gì, không phải những đạo sư của bạn, điều đó khá ngô nghê, nhưng điều gì người khác đang nói, điều gì người vợ của bạn đang nói, điều gì người hàng xóm của bạn đang nói, để lắng nghe âm thanh của con quạ đó, để cảm thấy vẻ đẹp của thế giới, vẻ đẹp của thiên nhiên. Vì vậy, chúng ta sẽ, trong chốc lát, tìm hiểu vẻ đẹp là gì. Được chứ? Bởi vì, trong chiếc xe lửa đó bạn đang đi ngang qua phong cảnh tuyệt vời nhất, những quả đồi, những con sông, những hòn núi to phủ đầy tuyết, những thung lũng sâu, không chỉ là những sự vật bên ngoài bạn, mà còn cả cái cấu trúc bên trong, bản chất của thân tâm riêng của bạn, bạn suy nghĩ cái gì, bạn cảm thấy cái gì, những ham muốn của bạn là gì. Người ta phải lắng nghe tất cả những việc này, không chỉ nói vâng, đúng, sai, đây là điều gì tôi suy nghĩ, điều gì tôi không nên suy nghĩ. Hay chỉ tuân theo truyền thống nào đó, cả truyền thống hiện đại, với những nhà tâm lý học, những nhà vật lý học, những bác sĩ, những chuyên gia máy tính và vân vân, mà còn để lắng nghe, rất yên lặng, không có mọi phản ứng, để thấy vẻ đẹp của một cái cây. Vì vậy, chúng ta hãy cùng nhau nói về vẻ đẹp.

Vẻ đẹp là gì? Bạn có thăm những viện bảo tàng chưa? Trong thời Trung cổ, hay thời Phục hưng, của những họa sĩ vĩ đại, bạn có xem những bức tranh chưa, một số người trong các bạn? Có thể chưa. Tôi sẽ không đưa bạn đi quanh viện bảo tàng, tôi không là một hướng dẫn viên. Nhưng thay vì ngắm những bức tranh, những bức họa, và những bức tượng của người Ai cập, người Hi lạp và người La mã cổ xưa, và những bức tranh bức tượng hiện đại, chúng ta đang quan sát, đang hỏi, đang tìm hiểu, đang yêu cầu để tìm ra, vẻ đẹp là gì? Không phải cái hình thể, không phải một phụ nữ hay một người đàn ông, hay một em bé nhỏ xíu đẹp lạ lùng, tất cả trẻ em đều đẹp. Vì vậy, vẻ đẹp là gì? Tôi đang đưa ra câu hỏi, thưa bạn, làm ơn trả lời cho bạn trước, hay bạn chẳng bao giờ suy nghĩ về nó. Không phải vẻ đẹp của một khuôn mặt, nhưng vẻ đẹp của một bãi cỏ xanh, của một bông hoa, của những hòn núi to có tuyết phủ, và những thung lũng sâu, và những dòng nước đứng yên lặng lờ của một con sông. Tất cả những sự vật đó ở phía bên ngoài bạn. Và bạn nói rằng phong cảnh đó đẹp làm sao đâu. Cái từ ngữ “vẻ đẹp” đó có nghĩa là gì? Tìm ra ý nghĩa của từ ngữ đó rất quan trọng bởi vì chúng ta có quá ít vẻ đẹp trong cuộc sống của chúng ta. Nếu bạn đi khắp thành phố Benares, bạn biết tất cả việc đó. Những con đường bẩn thỉu, bụi bặm, những chiếc xe tải. Và khi nhìn thấy tất cả việc này, không chỉ là sự mong manh của một chiếc lá, hay sự quảng đại dịu dàng của những con người, và bạn hỏi chính mình, tìm hiểu rất kỹ càng, từ ngữ này mà được sử dụng bởi những thi sĩ, những họa sĩ, những điêu khắc gia, và bạn đang hỏi chính mình bây giờ, chất lượng của vẻ đẹp này là gì? Bạn muốn tôi trả lời nó, hay bạn sẽ trả lời nó? Bắt đầu đi chứ, thưa bạn?

Người hỏi: Ông trả lời nó.

K: Tại sao?

Người hỏi: Bởi vì chúng tôi không biết. 

K: Người đàn ông kia nói, ông trả lời nó bởi vì chúng tôi không biết. Tại sao? Tại sao các bạn không biết? Tại sao chúng ta không tìm hiểu câu hỏi quan trọng này? Bạn có những thi sĩ riêng của bạn, từ những con người cổ xưa cho đến bây giờ. Họ viết về nó, họ ca hát về nó, họ nhảy múa và bạn nói, tôi không biết vẻ đẹp là gì. Chúng ta là một chủng tộc lạ kỳ làm sao! Nhưng, nếu bạn hỏi ai là đạo sư của bạn, tôi tin rằng có 300.000 vị chúa ở Ấn độ, khá nhiều, ở Châu Âu hay Châu Mỹ chỉ có một chúa. Với bạn, có nhiều hơn 300.000 vị chúa. Bạn có thể chọn bất kỳ ai trong số họ để khuây khỏa cho mình

Vì vậy, vẻ đẹp là gì? Nó cùng là câu hỏi, thưa bạn, được đặt ra bằng những từ ngữ khác. Bạn là gì? Bản chất và cấu trúc của bạn là gì, ngoài cái yếu tố sinh học. Bạn là gì? Đậu vài kỳ thi, có một mảnh bằng, một công việc, trở thành một nhà vật lý, một nhà khoa học, một thủ quỹ cho một chính phủ, bạn là gì? Câu hỏi đó rất liên quan đến câu hỏi vẻ đẹp là gì. Khi bạn nhìn một hòn núi, phủ đầy tuyết, những thung lũng sâu, những quả đồi xanh sẫm, bạn cảm thấy ra sao, phản ứng thực sự của bạn đến tất cả những phong cảnh đó là gì? Bạn không biết sao? Trong một giây, hay trong một ít phút, bạn không bị choáng ngợp bởi nó hay sao? Sự hùng vĩ, sự vô hạn, thung lũng xanh, ánh sáng lạ thường, và bầu trời xanh tương phản những hòn núi phủ tuyết. Chuyện gì xảy đến cho bạn ngay khoảnh khắc bạn nhìn nó – sự hoành tráng, sự uy nghi của những hòn núi, bạn cảm thấy cái gì? Có phải là trong tích tắc, trong một vài phút, bạn không hiện diện? Bạn hiểu câu hỏi của tôi chứ? Làm ơn, đừng đồng ý, hãy nhìn kỹ. Ngay khoảnh khắc đó bạn nhìn thấy một cái gì hùng vĩ, mênh mông, uy nghi, trong tích tắc bạn không hiện diện, đúng chứ, bạn đã quên bẵng những lo âu của bạn, và người vợ của bạn, và con cái của bạn, việc làm của bạn, mọi hỗn tạp của cuộc sống một người. Ngay khoảnh khắc đó bạn nói bạn bị chết sững bởi nó, mà có nghĩa là, trong tích tắc, vẻ hùng vĩ đó đã xóa sạch mọi ký ức của bạn, trong tích tắc, sau đó bạn quay trở lại. Điều gì xảy ra suốt tích tắc đó? Cố gắng đi, thưa bạn điều gì xảy ra khi bạn không hiện diện ở đó? Đó là vẻ đẹp. Bạn hiểu chứ? Khi bạn không hiện diện ở đó. Đừng đồng ý thưa bạn. Đừng gật đầu, vâng, vâng. Vậy là, đó kìa, vẻ hùng vĩ, vẻ uy nghi của một hòn núi, hay một cái hồ, hay con sông đó vào sáng sớm, đang tạo nên một con đường bằng vàng, trong tích tắc bạn đã quên bẵng mọi thứ. Đó là khi cái tôi không hiện diện, có vẻ đẹp. Bạn hiểu điều gì tôi đang nói. Khi bạn không hiện diện, cùng mọi vấn đềtrách nhiệm của bạn, những truyền thống của bạn, và tất cả những rác rưởi đó, không gia đình của bạn, lúc đó có vẻ đẹp. Đúng chứ? Khi bạn không hiện diện ở đó, giống như một em bé có một món đồ chơi, chừng nào món đồ chơi đó còn phức tạp và em bé còn mải mê nó, món đồ chơi cuốn hút em bé. Đúng chứ? Thâu tóm em bé. Ngay lúc món đồ chơi bị vỡ, em bé quay trở lại điều gì em đang làm.

chúng ta giống như thế. Chúng ta bị cuốn hút bởi hòn núi, nó là món đồ chơi cho chúng ta trong tích tắc, trong ít phút, và chúng ta quay trở lại thế giới này. Và chúng ta đang nói, mà không có một món đồ chơi, mà không có thứ gì cuốn hút bạn, thâu tóm bạn, bạn hiểu điều gì tôi đang nói – bạn biết một em bé cư xử ra sao khi bạn cho em một món đồ chơi? Hay bạn không quan sát? Đối với em bé món đồ chơi trở thành điều kỳ diệu, em bé mê mải, và em bé chơi đùa cùng nó. Trong vài phút hay vài tiếng đồng hồ hay vài ngày món đồ chơi mê hoặc em bé. Đúng chứ? Bạn hiểu tiếng Anh của tôi chứ? Vì vậy, hòn núi mê hoặc tôi. Đúng chứ? Và liệu bạn, nếu không bị cuốn hút bởi việc gì đó quan trọng, có thể được tự do khỏi chính bạn? Bạn hiểu câu hỏi của tôi chứ? Bạn không hiểu câu hỏi này – bạn quá khôn ngoan, đó là vấn đề cho tất cả các bạn – quá nhiều kiến thức. Bạn không đủ đơn giản – nếu bạn rất đơn giản, không phải trong quần áo – đơn giản sâu thẳm trong bạn, bạn sẽ khám phá một cái gì đó lạ thường. Nhưng bạn bị che kín bởi nhiều hiểu biết, trải nghiệm và vân vân.

Vì vậy, chúng ta hãy qua phần khác. Chúng ta sẽ cùng nhau nói về nhiều vấn đề. Chúng ta đã nói về vẻ đẹp trong một khoảng thời gian, không phải vẻ đẹp của thi sĩ, không phải bài thơ, áng văn, bài luận, quyển tiểu thuyết hay, hay những quyển truyện ly kỳ. Có thể bạn không đọc những quyển truyện ly kỳ – ồ, bạn quá thánh thiện! Vì vậy, chúng ta hãy quan sát chính mình. Chúng ta đã tạo ra thế giới. Bạn, người nói, tổ tiên của ông ta, qua hàng ngàn năm thế hệthời gian. Đúng chứ? Vì vậy, tất cả việc này là như thế nào? Bạn hiểu chứ? Bạn hiểu điều gì tôi đang nói chứ? Tất cả náo nhiệt này là như thế nào? Giết chóc lẫn nhau, tàn sát lẫn nhau, phân chia chúa của tôi, chúa của bạn. Tại sao xã hội này lại tàn nhẫn, xấu xa, hung bạo như thế? Vâng, thưa bạn, tại sao? Ai đã tạo ra cái thế giới quái quỉ này? Tôi không bi quan hay lạc quan, nhưng hãy quan sát thế giới, cái sự vật đang xảy ra phía bên ngoài của bạn. Những quốc gia nghèo đói đang mua sắm vũ khí. Đúng chứ? Quốc gia của bạn đang mua vũ khí, và ganh đua, nghèo đói cực độ. Đúng chứ? Ai đã tạo ra tất cả việc này? Bạn sẽ nói rằng Thượng đế đã tạo ra nó à? Ông ấy chắc phải là một Thượng đế hỗn độn. Vậy là, ai đã tạo ra xã hội này? Các bạn luôn luôn nói về xã hội. Ai đã tạo ra nó, ai đã đặt nó vào cùng nhau? Chúa, các bạn, con người! Các bạn đã không đặt nó vào cùng nhau hay sao? Không chỉ có bạn, những người cha của bạn, những người cố của bạn, những thế hệ quá khứ của hàng triệu năm, họ đã tạo ra xã hội này, qua sự tham lam, ganh ghét cực độ của họ. Đúng chứ? Qua sự ganh đua của họ, họ đã phân chia thế giới: theo kinh tế, theo xã hội, theo tôn giáo. Đúng chứ? Hãy đối diện những sự thật, vì chúa. Bạn và người nói, và những người cha của ông ta, và những người cha, trở lùi, trở lùi, trở lùi, và những người cha của bạn, trở lùi đến chừng nào bạn có thể nhớ được, chúng ta đã đặt xã hội này vào cùng nhau, chúng ta chịu trách nhiệm về nó. Đúng chứ, hay bạn phủ nhận sự thật này?

 Vì vậy, chúng ta chịu trách nhiệm về việc này. Không phải những vị chúa, không phải những tác nhân bên ngoài nào đó, nhưng chúng ta, mỗi người trong chúng ta đã tạo ra xã hội này. Bạn tùy thuộc nhóm này và tôi tùy thuộc nhóm khác. Bạn thờ phụng một vị chúa và tôi thờ phụng một vị chúa khác, bạn theo sau một đạo sư, dù họ ngớ ngẩn và dốt nát đến chừng nào, và tôi theo sau một đạo sư khác. Vì vậy, chúng ta đã phân chia xã hội. Đúng chứ? Và chúng ta đã phân chia không chỉ xã hội, mà còn cả tôn giáo. Đúng chứ? Chỉ quan sát nó, thưa bạn, vì chúa hãy quan sát nó. Theo địa lý chúng ta đã phân chia thế giới – Châu Âu, Mỹ, Nga – chúng ta đã phân chia văn hóavăn hóa phương Tây, văn hóa phương Đông; chúng ta đã tạo ra những chính thể – lao động, dân chủ, cộng hòa, cộng sản. Bạn hiểu rồi thưa bạn, bộ não của chúng ta làm việc như thế nào – phân chia, phân chia, phân chia. Bạn không nhận thấy yếu tố này à? Và vì vậy, từ phân chia đó xung đột đến. Đúng chứ? Bạn đã phân chia mình như là người tốt lành và người xấu xa – tôi sẽ không trình bày tất cả việc đó, nó quá phức tạp. Vì chúa – bạn có thể chưa bao giờ suy nghĩ về những vấn đề này.

Vì vậy, chúng ta đã tạo ra xã hội này, nên bạn là xã hội này. Vì vậy, nếu bạn không thay đổi cơ bản, bạn sẽ không bao giờ thay đổi xã hội. Những người cộng sản đã cố gắng việc này, cưỡng bách, ép buộc một cách bí mật, một cách kịch liệt, hủy diệt hàng triệu người, để cưỡng bách con người, tinh thần của anh ấy, thân tâm của anh ấy, để phục tùng vô số hình thức của cưỡng bách. Bạn phải hiểu rõ tất cả việc này. Đây là lịch sửbáo chí hàng ngày. Và vì vậy, nơi nào có phân chia, phải có xung đột. Đúng chứ? Đó là qui luật. Và chúng ta thích xung đột, rõ ràng như vậy, vì vậy chúng ta sống trong xung đột liên tục.

Vì vậy, chúng ta phải quay lại và tìm ra, điều gì là nguyên nhân của việc này, tất cả việc này. Nó là ham muốn, nó là sợ hãi, nó là vui thú, đây là sự lẩn tránh khỏi mọi đau khổ, và do vậy tội lỗi phải không? Bạn hiểu rõ mọi việc này, hay tôi đang trình bày nhanh quá? Vậy là chúng ta hãy bắt đầu tìm ra cho chính mình ham muốn là gì. Đúng chứ? Đó là vấn đề cơ bản. Ham muốn có quyền hành, ham muốn thành tựu, ham muốn trở thành người nào đó. Đúng chứ? Chúng ta không chống đối ham muốn, chúng ta không đang cố gắng đè nén ham muốn, hay thay đổi ham muốn, giống như những thầy tu, giống như hầu hết các bạn, thay đổi, kiểm soát, đè nén, chúng ta không tìm hiểu việc đó. Chúng ta phải, cùng nhau, hiểu rõ, ham muốn là gì. Đúng chứ? Ham muốn là gì? Bạn đang suy nghĩ sâu sắc như người nói chứ? Hay bạn chỉ nói, được rồi chúng ta hãy lắng nghe người đàn ông đó, hôm nay là một ngày đẹp trời, một buổi sáng đẹp. Vì vậy, chúng ta đang hỏi, ham muốn là gì? Làm thế nào nó xảy ra được, cái nguồn cung cấp của nó là gì? Không phải làm thế nào đè nén nó, làm thế nào kiểm soát nó, hay không lưu tâm đến nó, nhưng cội gốc của nó? Bạn không thích việc đó à? Bạn không thích tìm ra cội gốc của nó là gì à? Bạn muốn tôi giải thích chứ? Như thông thường, thưa bạn, giải thích không là sự việc. Đúng chứ? Từ ngữ không là việc này – tôi có lẽ gọi nó là một cái micro, và bạn sẽ gọi nó là một cái micro, nhưng từ ngữ không là cái đó, vì vậy giải thích không là cái đó, miêu tả không là cái đó. Khi người ta miêu tả một cái cây đẹp, sự miêu tả không là cái cây đó. Vì vậy, chúng ta sẽ dùng những từ ngữ để chuyển tải cho nhau, nhưng những từ ngữ đó, sự miêu tả đó, không là cái sự thật. Đúng chứ? Vì vậy, ít nhất người ta cũng học được rằng. Từ ngữ không là sự vật. Đúng chứ? Người vợ của bạn, từ ngữ “người vợ”, không là người vợ. Nếu bạn có thể hiểu rõ sự thật đơn giản đó, bạn sẽ đối xử với cô ấy tốt hơn.

Vì vậy, ham muốn là gì, và tại sao nó lại thống trị chúng ta? Vai trò của nó là gì, bản chất của nó là gì? Bạn hiểu chứ? Ham muốn là gì? Bạn hiểu chứ? Mọi thầy tu khắp thế giới, đè nén ham muốn, hay muốn thăng hoa ham muốn, hay ham muốn được gắn kết với những hình ảnh nào đó, những biểu tượng nào đó, những nghi lễ nào đó. Đúng chứ? Bạn đều ở đó, một số trong các bạn, những thầy tu và những người như thế. Ham muốn là gì? Bạn chưa từng đặt ra câu hỏi đó à? Hay bạn phục tùng ham muốn, bất kể những kết cục ra sao?

Vì vậy, chúng ta sẽ cùng nhau, cùng nhau, không phải chờ đợi tôi, chờ người nói giải thích, nhưng cùng nhau chúng ta sẽ tìm hiểu nó. Được chứ? Chúng ta sống bằng cảm giác, phải không? Có một chiếc xe lửa đang chạy qua cầu: bạn nghe nó, bạn nhận dạng nó. Vì vậy, chúng ta sống bằng cảm giácthức ăn ngon hơn, ngôi nhà tốt hơn, người vợ đẹp hơn. Vì vậy, cảm giác là cuộc sống. Đúng chứ? Thành phần cuộc sống – dục tìnhthành phần của cuộc sống, nó là một cảm giác, vui thú. Và chúng ta có quá nhiều vui thú. Đúng chứ? Vui thú của sở hữuvân vânvân vân. Đối với chúng ta, cảm giác trở nên quan trọng cực kỳ, thành phần của cuộc sống, đúng, thành phần của sự tồn tại của chúng ta. Nếu bạn không có cảm giác, bạn chết rồi? Mọi dây thần kinh của bạn chết, bộ não của bạn héo tàn, và vân vân. Vì vậy, chúng ta sống nhờ cảm giác. Đúng chứ? Cảm giáctiếp xúc, cảm thấy, cảm xúc; giống như ấn một cái đinh đột ngột vào ngón tay của bạn, đó là cảm giác, bạn gọi nó là đau đớn. Khi bạn trông thấy một vật xấu xí, bạn cười cợt nó như thế nào, đó là thành phần của cảm giác; những giọt nước mắt, tiếng cười, tâm trạng vui buồn, tất cả đều là thành phần của cảm giác. Vậy thì, điều gì xảy ra làm cho chúng tacảm giác này. Bạn trông thấy một ngôi nhà đẹp – nó là điều bạn muốn, nhiều quyền hành hơn, nhiều tiền bạc hơn phải không? Nhiều hơn, nhiều hơn là thành phần của ham muốn. Đúng chứ, đúng chứ, thưa các bạn? Bạn quá ngập ngừng, phải vậy không? Vì vậy, điều gì xảy ra khi bạn có một cảm giác? Khi bạn trông thấy một cái gì đó rất đẹp, một chiếc xe hơi, một người phụ nữ, một người đàn ông, hay một ngôi nhà dễ thương, điều gì xảy ra? Bạn trông thấy một ngôi nhà, có một cảm giác, sau đó điều gì xảy ra? Tìm hiểu chầm chậm, bạn sẽ hiểu rõ nó. Bạn trông thấy ngôi nhà đẹp, sạch sẽ đó, cùng những mảnh vườn, những bông hoa xinh xinh, mọi thứ đều được chăm sóc ngăn nắp, đó là cảm giác khi bạn trông thấy nó. Sau đó điều gì xảy ra? Cảm giáctự nhiên. Đúng chứ? Nó là điều hiển nhiên, nó là thành phần của cuộc sống chúng ta. Sau đó tôi giải thích, bạn sẽ đồng ý và nói hoàn toàn đúng, hoàn toàn đúng, và đi về nhà, lại tiếp tục cùng một sự việc.

Vì vậy, sau đó điều gì xảy ra? Bạn đã trông thấy ngôi nhà đó, đã trông thấy cái vườn, đã trông thấy vẻ đẹp của phong cảnh, và làm thế nào ngôi nhà đó được xây cất, với kiểu cách, nét duyên dáng, nét thanh lịch, sau đó tư tưởng đến, tạo một hình ảnh về cảm giác đó, và sau đó nói rằng, tôi ước tôi có ngôi nhà đó. Bạn theo kịp điểm này – không, bạn không theo kịp. Bạn trông thấy ngôi nhà ở đằng đó – có cảm giác. Chờ một tí, chờ một tí trước khi tôi trình bày thêm. Cảm giác, sau đó tư tưởng đến và từ cảm giác đó tạo ra ham muốn có được ngôi nhà. Đúng chứ? Hay một chuyện khác nữa. Bạn trông thấy một nhà chính trị nào đó ngồi trong một chiếc xe hơi to, hay người đua xe đạp đằng trước, và mọi chuyện như thế, rồi bạn nói, ồ, tôi ước tôi có năng lực nào đó. Đó là, bạn vừa trông thấy cảnh đó, cảm giác, sau đó, tư tưởng xuất hiện và nói, tôi ước tôi có năng lực đó. Đúng chứ? Ngay lúc đó ham muốn được sinh ra. Khi cảm giác được cho một hình thể, một hình dạng, rồi thì ngay tích tắc ham muốn được sinh ra. Bạn hiểu điều gì tôi vừa nói chứ? Tôi xin phép lặp lại nó chứ, bạn muốn nó được lặp lại hay không?

Thưa bạn, bạn đâm một cái kim vào ngón cái của tôi, đó là một cảm giác của đau đớn. Và mọi ghi nhớ lại, mọi phản ứngthành phần của cảm giác. Đúng chứ? Trí năng, lý thuyết, triết lý – cảm giác. Chúng ta sống nhờ cảm giác. Hãy rõ ràng về điểm này. Chúng ta sống nhờ những cảm giác, đó là, những giác quan đang phản ứng, hương vị ngon, hương vị dở, nó đắng, nó ngọt, và vân vân, chúng ta sống nhờ cảm giác. Và khi chúng ta trông thấy một cái gì đó mà chúng ta không có, như một ngôi nhà, như một chiếc xe hơi, như một món gì đó, bạn biết rồi, cảm giác đó trở nên thống trị khi tư tưởng cho nó một hình ảnh. Bạn hiểu chứ? Khi tư tưởng xuất hiện và nói, tôi ước rằng tôi có được nó. Ngay khoảnh khắc đó ham muốn được sinh ra. Đúng chứ? Đừng nhìn tôi như thể tôi là một người điên khùng nào đó. Bạn hiểu sự nhỏ nhiệm của nó chứ? Chiều sâu của nó. Khi tư tưởng cho một hình dạng, một cấu trúc, một hình ảnh, đến một cảm giác, ngay giây phút đó ham muốn được sinh ra.

Bây giờ, câu hỏi là, liệu cảm giácthể không bị nhốt giữ bởi tư tưởng, mà cũng là một cảm giác khác, hay không? Bạn hiểu chứ, thưa bạn? Cảm giác, và cho nó thời gian để tư tưởng trao cho nó cái hình thể, đó là một khoảng ngừng giữa cảm giáctư tưởng đang cho nó một diễn tả. Đúng chứ? Hãy thực hiện nó. Hãy nhìn điều gì được hàm ý trong nó khi bạn thực hiện nó, đừng nói vâng, vâng, tôi đồng ý với ông.

Người hỏi: Nếu ông đâm một cây kim trong bàn tay của tôi, có đau đớn.

K: Có đau đớn, sau đó tư tưởng làm việc gì – không, hãy chờ một tí thưa bạn, hãy quan sát nó, theo từ từ, đừng gấp quá. Tôi có đau đớn trong ngón cái, trong ngón tay, sau đó tôi muốn đau đớn đó được chấm dứt, vì vậy tôi đi gặp bác sĩ hay làm bất kỳ việc gì. Đúng chứ? Đúng chứ, thưa bạn? Tôi muốn đau đớn đó ngừng lại. Chúng ta đang ngủ à? Vâng. Thưa bạn, đau đớn là một hình thái khác của cảm giác. Đúng chứ? Rồi thì tư tưởng nói, tôi phải chấm dứt nó. Bạn không nói, hãy để tôi nhìn đau đớn đó. Đúng chứ? Bạn đã không làm tất cả việc này? Nếu tôi bị bệnh, mà thỉnh thoảng tôi có bị, tôi nói, được rồi, hãy chờ đến khi bạn cảm thấy – nhìn thấy nó có nghĩa gì, đau đớn đó có nghĩa gì. Bạn không làm việc đó sao, hay ngay lập tức đến bác sĩ? Cái gì? Ngay lập tức đến bác sĩ. Chúa của tôi ơi.

Người hỏi: Toàn phản ứng của đau đớnđau đớn và một bác sĩ.

K: Vâng, thưa bạn, cho một khoảng ngừng. Bạn hiểu chứ? Không nói nhưng tôi phải đi khám bác sĩ, quá mau lẹ. Cho nó một khoảng ngừng, một thời gian, và bạn học được nhiều từ đó.

 Vì vậy, tôi đang nói, khi có thời gian ở trong giữa cảm giáctư tưởng, một khoảng ngừng, một khoảng ngừng dài, hay khoảng ngừng ngắn, bạn sẽ hiểu rõ bản chất của ham muốn. Trong đó không có đè nén, không có vượt qua nó. Nếu bạn có một chiếc xe hơi, và khi bạn lái nó, không biết cơ cấu máy móc của nó, hệ thống đốt cháy bên trong của nó, máy móc của nó, bạn luôn luôn hơi lo lắng rằng một cái gì đó có lẽ sai trái. Đúng chứ? Nhưng nếu bạn biết, nếu bạn đã rã cái xe đó ra, như người nói đã làm, rã nó ra hoàn toàn, đừng lo lắng, hay điều này điều kia, khi bạn rã nó, và cẩn thận lắp ráp nó lại, biết tất cả những bộ phận, vậy thì bạn là ông chủ của cái máy đó, của chiếc xe đó. Đúng chứ? Vậy thì bạn không sợ hãi, bạn có thể lắp ráp nó vào chung lại. Bạn hiểu chứ? Vì vậy, nếu bạn hiểu rõ bản chất của ham muốn, ham muốn bắt đầu như thế nào, lúc đó bạn không sợ hãi nó, lúc đó bạn biết phải làm gì với nó.

Người hỏi: Ông tự cho mình là một đau đớn

K: Tôi đã giải thích nó, thưa bạn. Thưa bạn, chúng ta hãy chuyển qua đề tài khác.

Có một điều gì đó mà bạn và tôi, người nói, nên cùng nhau nói chuyện. Chúng ta đã sống được hàng ngàn năm, và chúng ta chưa bao giờ hiểu rõ bản chất của sợ hãi. Đúng chứ? Nguồn gốc của sợ hãi là gì, nguyên nhân của sợ hãi là gì? Đúng chứ? Rõ ràng chúng ta không bao giờ chấm dứt sợ hãi, sợ hãi sinh học cũng như là, chắc chắn còn nhiều hơn, những sợ hãi tâm lý, những sợ hãi bên trong: sợ hãi chết, đúng chứ, sợ hãi không có, không sở hữu, không là, sợ hãi cô độc. Đúng chứ? Chúng ta có quá nhiều sợ hãi. Bạn không biết nó à? Không? Các bạn là một đám đông lạ lùng – không biết những sợ hãi riêng của bạn. Từ những sợ hãi đó bạn sáng chế những nghi lễ, những chức sắc tinh thần, những vị đạo sư; mọi đền chùa của thế giới đều từ sợ hãi. Đúng chứ? Và sợ hãi người vợ của bạn, sợ hãi thống đốc của bạn, sợ hãi người cảnh sát của bạn, bạn biết rồi, chúng ta có hàng ngàn sợ hãi. Và chúng ta đang hỏi, sợ hãi là gì, không phải hình thái sợ hãi riêng của bạn. Bạn hiểu chứ, bạn hiểu chứ thưa bạn? Nếu bạn hiểu rõ hệ thống máy móc của một chiếc xe hơi, bạn không sợ hãi chiếc xe đó. Đúng chứ? Bạn biết làm thế nào để vận hành nó, khi nào nó nên được cho dầu mỡ, và được chăm sóc và mọi chuyện phải làm. Vì vậy, nếu bạn biết nhận ra, hiểu rõ, ở cùng bản chất của nó, nguyên nhân của nó, gốc rễ của nó, vậy thì bạn đã vượt qua nó, sợ hãi biến mất. Đúng chứ? Chúng ta sẽ làm việc đó sáng nay.

Chúng ta đang hỏi sợ hãi là gì, nguyên nhân của nó là gì, không phải làm thế nào chấm dứt nó, không phải làm thế nào vượt qua nó, kiểm soát nó, trấn áp nó và chạy trốn nó, như bạn đang làm. Vì vậy, nguyên nhân, nguồn gốc của sợ hãi là gì? Hãy nghĩ nó ra, thưa bạn, tìm hiểu nó một phút. Hãy thử sợ hãi của bạn, sợ hãi riêng của bạn, hay những sợ hãi, gốc rễ của nó là gì? An toàn, ham muốn có thêm nữa, đó là tất cả, bạn hiểu chứ? Vì vậy, nếu bạn không tìm được nó, bạn sẽ hỏi ai đó, giống như người nói, nguyên nhân của nó là gì? Bạn sẽ lắng nghe, nghe nó, lắng nghe, thực sự lắng nghe, như bạn lắng nghe ông chủ của bạn, mà có lẽ đuổi bạn khỏi chỗ làm, cho bạn ít tiền hơn, bạn lắng nghe phải không? Bạn lắng nghe cùng quả tim của bạn, cùng những sợ hãi của bạn, cùng bất an của bạn, bạn có lẽ mất việc làm, vì vậy làm ơn hãy chỉ bảo cho tôi việc gì phải làm. Bạn sẽ lắng nghe như thế đến điều gì ông chủ đang nói phải không? Hay bạn nói, vâng. Vì vậy, tôi sẽ giải thích. Tôi được cho phép chứ? Nhưng bạn biết cách làm công việc của bạn trong một văn phòng. Đúng chứ? Vì vậy, tôi sẽ giải thích. Nó khá phức tạp và bạn thích sự phức tạp. Nhưng lời giải thích không là sự việc. Đúng chứ? Từ ngữ sợ hãi không là sợ hãi. Đúng chứ? Từ ngữ không là sự việc.

Sợ hãi là gì? Nguyên nhân của nó là gì? Từ ngữ sợ hãi có là nguyên nhân của sợ hãi hay không? Bạn hiểu chứ? Từ ngữ sợ hãi, nó gợi lên sợ hãi trong bạn phải không? Bạn chắc chắn chứ? Vậy là sợ hãi là một sự kiện. Và từ ngữ không là sự kiện. Đúng chứ? Đừng nhìn quá rối ren, thưa bạn, nó đơn giản, rất đơn giản. Từ ngữ cái cây, nó không là cái cây. Vì vậy, lời giải thích không là phương tiện để chấm dứt sợ hãi. Vì vậy, chúng ta phải tìm hiểu, thời gian là gì, bởi vì thời giansợ hãi – ngày mai một điều gì đó có lẽ xảy ra, nhà tôi có lẽ bị sụp xuống; vợ tôi có lẽ theo một người khác, chồng tôi có lẽ đi mất và tôi bị đau khổsợ hãi. Bạn hiểu chứ? Sợ hãi quá khứ, sợ hãi tương lai, sợ hãi hiện tại, bất kỳ điều gì có lẽ xảy ra. Vì vậy, quá khứ, tương lai và hiện tại bị vướng trong bánh xe thời gian. Đúng chứ? Đúng chứ? Ngày hôm qua, hôm nay, và ngày mai là thời gian. Đúng chứ? Tôi đã là điều đó, tôi sẽ không là điều đó, nhưng tôi không là điều đó ngay lúc này. Đúng chứ? Tôi đã là, tôi sẽ là, nhưng tôi không là. Vì vậy, toàn chu kỳ là một chuyển động trong thời gian. Chuyển động có nghĩa là thời gian. Từ đây đến đó là một chuyển động và điều đó có nghĩa là thời gian, từ nơi này đến nơi kia cần thời gian. Vì vậy, chuyển động là thời gian. Mọi chuyển động là thời gian. Đúng chứ? Theo đồng hồ – đến gần đây hơn thưa bạn, nếu bạn bị nắng chiếu thưa bạn, bạn cũng vậy hãy đến ngồi đây, còn nhiều chỗ lắm vì ơn chúa. Đừng căng thẳng, hãy đến gần đây – vậy là quá khứ, hiện tại, và tương lai là một chuyển động mà chúng ta gọi là thời gian. Lúc trước tôi còn trẻ, bây giờ tôi chín mươi – đây là thời gian.

Vì vậy, thời gian là gì? Thời gian là gì? Bạn phải mất thời gian để đi từ Benares đến đây. Bạn sẽ mất thời gian để quay lại. Vì vậy, có thời gian theo đồng hồ. Đúng chứ? Có thời gian để bao phủ một khoảng cách, có thời gian như quá khứ, hiện tại, và tương lai. Đúng chứ, thưa bạn? Tất cả việc này là thời gian. Đúng chứ? Quá khứ định hình hiện tại, đúng chứ, những hoàn cảnhvân vân. Làm ơn, điều này rất khó khăn, đừng đồng ý hay không đồng ý, chỉ lắng nghe, tìm ra. Quá khứ đang vận hành ngay lúc này. Đúng chứ? Và tương lai được định hình bởi hiện tại, được bổ sung, những hoàn cảnh đã thay đổi, những biến cố nào đó xảy ra, vì vậy quá khứ được bổ sung, được sửa đổi, được thay đổi. Đúng chứ? Và tương lai là điều gì xảy ra ngay lúc này. A, điều này gây bối rối bạn – thâm nhập từ từ, tôi không vội vã lắm. Thưa bạn, điều này vận hành trong cuộc sống, không chỉ trong lý thuyết. Bạn là một người Bà la môn, ồ xin lỗi bạn, bạn không thích những người Bà la môn ở đây. Bạn đã là một cái gì đó hôm qua, một biến cố xảy ra hôm nay mà thay đổi, bổ sung chút ít, sửa đổi những hoàn cảnh quá khứ, quá khứ, và tương lai là điều gì bạn là ngay lúc này. Đúng chứ? Được bổ sung. Điều đó rõ ràng, phải không? Hay nó vẫn còn là một vấn đề khó hiểu? Đó là, quá khứ, hiện tại, và tương lai là ngay lúc này. Nếu không có sự thay đổi ngay lúc này – bạn hiểu từ ngữ thay đổi – nếu không có sự thay đổi ngay lúc này, bạn sẽ y hệt như bạn đã là trước kia. Đúng chứ? Tôi nghĩ tôi là người Ấn độ, cùng tất cả huyên náo quanh nó, và tôi sẽ lại là người Ấn độ ngày mai. Đúng chứ? Điều đó hợp lý, và là người Ấn độ đó phân chia tôi với người Hồi giáo. Đúng chứ? Và tôi sẽ tranh cãi với anh ấy, không chỉ vì mảnh đất của anh ấy, sự gia tăng dân số và tất cả mọi vấn đề. Vì vậy, ngày mai là ngay lúc này. Tôi không thể giải thích cho bạn. Bạn hiểu chứ? Vì vậy, điều gì bạn làm ngay lúc này cần phải lưu tâm, còn nhiều hơn là điều gì bạn sẽ làm ngày mai. Đúng chứ?

Vì vậy, bạn sẽ làm gì? Nếu ngày mai là ngay lúc này, đó là một sự kiện, nó không là lý thuyết của tôi hay lý thuyết của bạn, nó là một sự kiện: bây giờ tôi tham lam, nếu tôi không làm bất kỳ điều gì về nó lúc này, ngày mai tôi sẽ tham lam, đó là tất cả. Tôi có thể ngừng tham lam hôm nay được không? Được chứ? Bạn sẽ ngừng? Không, dĩ nhiên không. Vậy là bạn sẽ là điều gì bạn đã là. Đây là cái khuôn mẫu của xã hội, được hàng triệu năm. Bạn không phản đối giết chóc, hãy thành thật đi, bạn không phiền khi giết chóc. Bạn tán thành nó, bạn muốn quốc gia của bạn được mạnh mẽ. Đúng chứ? Đừng hổ thẹn vì điều đó, đây là một sự kiện. Vì vậy, bạn trang bị vũ khí, bạn có lẽ không thực sự làm nó, nhưng bạn làm nó qua đóng thuế, qua mua một con tem, bạn ủng hộ. Đúng chứ? Vì vậy, nếu bạn không chấm dứt là một người Ấn độ bây giờ, bạn sẽ là một người Ấn độ ngày mai. Vì vậy, bạn sẽ làm gì ngay lúc này? Ồ, các bạn, con người, ngừng lại, các bạn ngừng ở đó. Tôi đang hỏi bạn sẽ làm gì lúc này?

Người hỏi: Ngừng là một người Ấn độ.

K: Bạn sẽ ngừng à? Bạn biết điều gì là những hàm ý – không phải thông hành, không phải giấy tờ. Nhưng không được kết hợp với bất kỳ quốc gia nào, không được cộng tác với bất kỳ nhóm nào, với bất kỳ tôn giáo nào – trong mức độ nào đó họ đều giả dối. Điều đó có thể được không, bạn sẽ làm nó chứ? Không à, bạn, thưa bạn. Bạn sẽ hiểu được sự quan trọng rằng nếu không có sự thay đổi lúc này, hôm nay, bạn sẽ y hệt ngày mai, phải không? Điều này không là lạc quan hay bi quan, đây là một sự kiện. Trong hai ngàn rưỡi năm chúng ta đã giết chết con người. Đúng chứ? Như những người Phật giáo, như những người Thiên chúa giáo, có lẽ những người Thiên chúa giáo đã giết nhiều hơn bất kỳ ai. Các bạn không theo Thiên chúa giáo nên tôi có thể dễ dàng nói về điều đó! Tôi đã kìm hãm vấn đề này trước mặt những người Thiên chúa giáo. Vì vậy, các bạn hiểu rõ sự nghiêm trọng của nó – đừng đùa giỡn nó. Nếu không có sự thay đổi bây giờ, ngay lúc này, tôi sẽ y hệt ngày mai.

Vì vậy, thời gianyếu tố trong sợ hãi. Đúng chứ? Tôi sợ điều gì sẽ xảy ra ngày mai. Tôi sợ không đậu một kỳ thi. Đúng chứ? Một cô gái hay một cậu trai, muốn đậu một kỳ thi nào đó cho mục đích có một công việc tốt hơn, tiền bạc nhiều hơn, một cơ hội tốt hơn, tốt hơn công việc này, nói, tôi sẽ học, học, học để đậu kỳ thi đó. Tôi có lẽ không đậu – sợ hãi len vào, và vân vân. Sợ hãi là nhân tố chung của mọi con người – nó không là của bạn, nó của mọi con người. Vì vậy, liệu sợ hãi đó có thể, bạn hiểu rồi, sợ hãi, không phải một nhánh của nó, liệu gốc rễ của sợ hãi có thể được xóa sạch hoàn toàn, hay không? Đó là, không còn sợ hãi của bất kỳ loại nào. Người nói phát biểu rằng điều đó hoàn toàn có thể được. Rằng điều đó có thể làm được thật căn bản, triệt để. Hoặc là bạn giết người nói, hoặc là bạn tôn sùng ông ta, mà cả hai việc đều giống nhau. Bạn hiểu chứ? Và đó là điều gì bạn đang làm lúc này. Và đó là một trong những vấn đề của cuộc sống chúng ta. Và chúng ta đã sống cùng sợ hãi được một triệu năm hay nhiều hơn, và chúng ta vẫn còn tiếp tục. Vì vậy, người nói đang phát biểu, sợ hãi hoàn toàn có thể chấm dứt được. Đừng nói rằng sợ hãi khai sáng người ta, và mọi chuyện vô lý đó. Bạn có thể chấm dứt nó nếu bạn trao bộ não của bạn, quả tim của bạn cho nó, trọn vẹn, không từng phần. Và rồi thì bạn sẽ nhìn thấy cho chính bạn trong nó có vẻ đẹp tuyệt vời. Một ý thức của hoàn toàn tự do không phải tự do của một quốc gia, hay chính phủ nào đó, nhưng cảm nhận vô hạn của tự do, sự kỳ diệu của tự do. Đúng chứ? Bạn sẽ làm nó, hôm nay, ngay lúc này, được không? Từ hôm nay, nhìn thấy nguyên nhân của sợ hãi, kết thúc nó. Nó là thời gian. Thời gian có nghĩa là tư tưởng, thời gian là một chuyển động, phải không? Tất cả chúng ta đều đồng ý, và tư tưởng cũng là một chuyển động, vì vậy thời giantư tưởng, và tư tưởngthời gian. Tư tưởng được đặt nền tảng trên hiểu biết, ký ức, trải nghiệm và vân vân, và thời gian cũng rất bị giới hạn trong cuộc sống chúng ta. Chừng nào còn có sợ hãi, thuộc sinh học, vật chất, tâm lý, nó hủy hoại chúng ta.

Vì vậy, nếu người ta được phép hỏi, sau khi lắng nghe sự thật này, không phải lý thuyết, bạn sẽ làm gì? Thời gianyếu tố của sợ hãitư tưởng, vì vậy nếu bạn không thay đổi ngay lúc này, bạn sẽ không bao giờ thay đổi, luôn luôn lặp lại. Sự trì hoãn liên tục này. Đúng chứ?

VARANASI

Bàn luận cùng những người cắm trại tại Rajghat [7]
Ngày 21 tháng 11 năm 1985

Krishnamurti (K): Buổi nói chuyện này được mong đợi là một cuộc đàm thoại giữa chúng ta. Bạn sẽ hỏi tôi, hỏi người nói, chúng ta sẽ có một cuộc bàn luận, một cân nhắc kỹ càng, một khuyên bảo lẫn nhau, cùng nhau chỉ bảo, cùng nhau đánh giá, cùng nhau đắn đo những sự việc. Không phải rằng một người trả lời câu hỏi hay chất vấn của bạn, nhưng trái lại cùng nhau chúng ta sẽ có một cuộc đàm thoại.

Có thể bạn không quen việc này – thực sự nói chuyện với ai đó một cách cởi mở, thẳng thắng. Có thể bạn chưa bao giờ làm nó, ngay cả với người vợ hay người chồng của bạn, hay ai đó rất gần gũi. Bạn đeo vào một cái mặt nạ, bạn giả vờ. Nếu bạn có thể, gạt đi tất cả việc đó sáng nay và cân nhắc kỹ càng những câu hỏi gì chúng ta có, điều gì chúng ta muốn nói cùng nhau, điều gì bạn quan tâm nhất; không phải những vấn đề vớ vẩn, nhưng trái lại điều gì bạn muốn tìm ra thực sự. Vì vậy, chúng ta sẽ có một cân nhắc kỹ càng. Từ ngữ đó có nghĩa là cùng nhau giải thích, cùng nhau đắn đo, khuyên bảo lẫn nhau, suy xét lẫn nhau. Không phải người nói suy xét rồi sau đó bạn đồng ý hay không đồng ý, việc đó khá trẻ con.

Vì vậy, liệu chúng ta, sáng nay, có thể cùng nhau nói chuyện như thể chúng ta là những người bạn rất trung thực, hay không? Không phải rằng tôi đang ngồi trên một cái bục bởi vì cái bục chỉ rõ ai đó ở trên cao, nó ở đó chỉ vì sự tiện lợi cho chúng ta có thể nhìn thấy nhau. Vì vậy, trước khi chúng ta bắt đầu bàn luận, bạn tiếp cận một câu hỏi như thế nào? Bạn hiểu tôi đang hỏi điều gì chứ? Làm thế nào bạn lưu ý đến câu hỏi, một vấn đề, làm thế nào bạn cân nhắc cái vấn đề, làm cách nào bạn đến rất gần cái vấn đề? Vì vậy, chúng ta sẽ cùng nhau cân nhắc kỹ càng bất kỳ câu hỏi gì, dù nó ngô nghê đến chừng nào, hay dù nó vô lý đến chừng nào, chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về nó. Điều đó rõ ràng chứ? Được không? Bạn không thể mong chờ người nói trả lời những câu hỏi của bạn bởi vì trong chính câu hỏi có lẽ là câu trả lời. Bạn hiểu chứ? Không phải bạn đặt câu hỏi cho tôi rồi sau đó tôi trả lời nó. Điều đó khá vô lý. Nhưng bạn lưu ý đến câu hỏi đó như thế nào, tiếp cận của bạn đến câu hỏi là gì, bạn cân nhắc, đắn đo, suy xét câu hỏi đó như thế nào? Bởi vì trong chính câu hỏi có lẽ là câu trả lời; không phải câu hỏi rồi sau đó chờ đợi một câu trả lời.

Vì vậy, với bất kỳ câu hỏi nào chúng ta sẽ bàn luận sáng nay, chúng ta hãy tìm hiểu câu hỏi trước, không phải chờ đợi một câu trả lời. Bạn hiểu chứ, thưa các bạn? Bạn đã hiểu điều này rồi phải không? Hay nó quá kỳ bí?

Tôi có một câu hỏi, một câu hỏi cho bạn, tôi sẽ không trả lời nó. Tại sao bạn tách rời cuộc sống, đang sống, đang sống hàng ngày khỏi những ý tưởng của bạn về tinh thần? Tại sao bạn phân chia hai cái? Tôi được đặt câu hỏi đó chứ? Được không? Tại sao chúng ta lại tách rời cái tạm gọi là đời sống tinh thần – tất cả những thầy tu và những chiếc áo choàng và mọi chuyện liên quan đến nó – và cuộc sống cô độc đơn điệu hàng ngày; tại sao chúng ta tách rời chúng? Làm ơn, hãy trả lời câu hỏi của tôi.

Người tham dự thứ nhất (P1):Bởi vì nó cho chúng ta năng lượng.

K: Vậy là chúng ta cần năng lượng, nó là thế phải không?

P1:Nó cần một loại năng lượng khác. Cuộc sống tinh thần và cuộc sống trần tục tầm thường liên quan đến hai loại năng lượng khác nhau.

K: Đó là hai loại năng lượng khác nhau, một cho cuộc sống tạm gọi là tinh thần, tôn giáo, và cái còn lại, cuộc sống trần tục, một loại năng lượng khác. Bây giờ tôi sẽ không trả lời câu hỏi, chúng ta hãy tìm ra liệu điều gì bạn đang nói là một sự thật. Đúng chứ? Nó là một sự thật phải không?

Bạn phát biểu điều này, bạn nói, ồ những người kia sống đời sống tôn giáo khoác vào những chiếc áo choàng ngộ nghĩnh, họ cần một năng lượng hoàn toàn khác hẳn một con người đi khắp mọi nơi, kiếm tiền và mọi chuyện như thế, hay một người nghèo khổ trong làng. Tại sao bạn phân chia hai cuộc sống? Năng lượngnăng lượng, dù nó là năng lượng điện, hay năng lượng chạy động cơ, hay năng lượng mặt trời, hay năng lượng của con sông khi lụt lội – năng lượng. Bạn có năng lượng để đến đây, năng lượng để đi dạo bộ, năng lượng để làm mọi sự việc vui vui mà bạn thích. Vì vậy, tại sao bạn phân chia năng lượng? Đó là, cái người đàn ông có bộ râu quai nón và bộ quần áo lạ lùng, anh ấy có năng lượng nhiều hơn à? Hay anh ấy đang cố gắng tập trung năng lượng của anh ấy vào một vấn đề đặc biệt? Bạn hiểu chứ, thưa các bạn? Năng lượngnăng lượng. Năng lượng thủy điện, năng lượng pít-tông trong một chiếc xe, năng lượng đy-na-mô, năng lượng mặt trời, đúng chứ? Tất cả chúng là năng lượng, phải không?

P2: Có nhiều loại năng lượng khác nhau: một là năng lượng của tư tưởng, mà có thể được làm đứng yên, có một loại năng lượng khác của thấu triệt, mà không thể đứng yên được, và vẫn vậy một năng lượng khác, năng lượng của cái trí, mà tạo ra từ bi và những sự việc khác.

K: Chắc chắn là không.

P2: Xin lỗi, ông nói gì thưa ông?

K: Thưa bạn, chúng ta đang bàn luận về nó, tôi không đang đặt ra luật lệ. Bạn làm ơn lắng nghe chứ?

P2: Cái gì là sự liên hệ của ba hình thái năng lượng, của tư tưởng, của thấu triệt, và của cái trí?

K: Bạn trả lời nó.

P3: Tôi được phép không, thưa ông?

K: Tại sao không? Bạn hoàn toàn có quyền trả lời anh ấy.

P3: Chỉ vì chúng ta muốn được tiện lợi, chúng ta phân chia năng lượng thành những phạm vi khác nhau. Tôi không nghĩ rằng có nhiều loại năng lượng như thế. Năng lượng chỉ có thể là một.

K: Chính tôi cũng đã nghĩ như vậy. Bạn thấy chúng ta đã phân chia mọi thứ như thế nào. Chúng ta phân chia năng lượng tinh thần, năng lượng thần kinh, cái năng lượng của thấu triệt, cái năng lượng của tư tưởng.

P3: Sau đó nó gây phức tạp cho chính nó.

K: Tôi biết, nó gây phức tạp cho chính nó, phải không? Tại sao lại không rất đơn giản về nó. Năng lượng của cơ thể, năng lượng của dục tình, năng lượng của tư tưởng, nó là tất cả năng lượng. Nó là một sự vật; chỉ chúng ta phân chia nó. Tại sao? Hãy tìm ra, thưa bà, tại sao chúng ta lại?

P4: Chúng ta bị quy định để phân chia nó.

K: Vâng. Bây giờ, thưa bạn, tại sao bạn bị quy định? Tại sao bạn chấp nhận sự phân chia này? Bạn hiểu chứ, thưa bạn? Người Ấn độ – người Pakistan, người Nga – người Mỹ – tại sao chúng ta phân chia tất cả việc này? Hãy nói cho tôi.

P5: Nó là một thực tế.

K: Dĩ nhiên nó là một thực tế, bạn tham gia chiến tranh. Tại sao bạn đưa ra những câu phát biểu rõ ràng như thế, thưa bạn?

P5: Có một khác biệt giữa sự thậtthực tế.

K: Được rồi. Bạn gọi thực tế là gì?

P5: Cái gì chúng ta thấy.

K: Do đó bạn nói thực tế ở ngay đằng trước bạn, cái gì bạn thấy bằng mắt, liên quan đến thị giác. Cái cây là một thực tế, phải không?

P5: Vâng, thưa ông.

K: Được rồi. Điều gì bạn suy nghĩ là một thực tế phải không?

P5: Thỉnh thoảng chúng ta phải suy nghĩ.

K: Người vợ của bạn là một thực tế phải không?

P5: Vâng, thưa ông.

K: Bạn có ý gì qua từ ngữ một người vợ?

P6: Anh ấy nói trong cuộc sống thực sự …

K: Không, không, tôi đang hỏi anh ấy một câu hỏi. Bạn có ý gì qua từ ngữ người vợ của tôi?

P6: Có một thái độ tâm lý mà tôi có đối với người vợ của tôi, và có một thực tế của người vợ đó mà có tâm lý riêng của cô ấy.

K: Thưa bạn, có phải bạn đang nói rằng, thưa bạn, nếu tôi được phép nói trong những từ ngữ riêng của tôi – bạn sẽ cho phép tôi nói trong những từ ngữ riêng của tôi chứ? Hình ảnh về người vợ của bạn, hình ảnh mà bạn đã dựng lên khác hẳn người vợ – đó là vậy phải không?

P6: Có thể như vậy.

K: Bạn có ý gì qua từ ngữ “có thể như vậy” ?

P6: Thỉnh thoảng nó xảy ra rằng hình ảnh trùng hợp thực tế của người vợ tôi là.

K: Bạn có khi nào nhìn người vợ của bạn? Bạn có khi nào nhìn cô ấy, tìm hiểu những tham vọng của cô ấy, đau khổlo âu của cô ấy, gánh chịu sự đau khổ của con cái và mọi chuyện như thế, hay không? Bạn có suy nghĩ người vợ là gì hay chưa? Hay bạn có lẽ đã sống với cô ấy được mười hay năm, hay năm mươi năm và dựng lên một hình ảnh về cô ấy, phải không? Đúng chứ? Đúng chứ, thưa bạn?

P6: Không cần thiết.

K: Tôi không nói cần thiết hay không cần thiết. Có phải đó là một sự thật rằng bạn, nếu bạn đã lập gia đình, hay nếu bạn có người bạn nào đó, bạn dựng lên một hình ảnh về cô ấy, hay không? Không cần thiết, nhưng nó xảy ra. Đúng chứ, thưa bạn? Tôi không đang cố gắng gây hoảng sợ bạn, thưa bạn, nhưng mỗi người có một hình ảnh về một người khác, phải không? Không à, thưa bạn? Nếu không như vậy bạn sẽ không ở đây. Vì vậy, chúng ta tạo ra một hình ảnh về một người khác tùy thuộc vào tánh khí của chúng ta, tùy thuộc vào những tưởng tượng của chúng tavân vân. Chúng ta dựng lên một hình ảnh về mọi người. Bạn có một hình ảnh về vị Thủ tướng, bạn có một hình ảnh về cái người đang nói chuyện với bạn. Vì vậy, chúng ta đang đặt một câu hỏi sâu sắc hơn nhiều: bạn có thể sống một cuộc sống hàng ngày mà không có những hình ảnh hay không?

P7: Những hình ảnhchúng ta dựng lên, chúng thông thường có liên hệ với chính chúng ta. Tôi dựng lên một hình ảnh quanh tôi.

K: Vâng, bạn có một hình ảnh về chính bạn.

P7: Và nếu chúng tôithể đạt được cái trạng thái ông đang nói đó – xóa sạch cái trung tâm, cái tôi – vậy thì những hình ảnh sẽ tự động rơi rụng. Vậy thì người ta có thể sống không còn những hình ảnh.

K: Vậy thì khi bạn nói về liên hệ, bạn có ý gì qua từ ngữ đó?

P7: Bằng sự liên hệ

K: Thưa bạn, làm ơn, chỉ lắng nghe yên lặng trong năm phút trước khi bạn trả lời. Hãy thư giãn một chút. Liên hệ của bạn với một người khác là gì? Liên hệ. Bạn hiểu rõ từ ngữ đó chứ? Chỉ lắng nghe? Có liên hệ – tôi có liên hệ với người ấy, người ấy là người cha của tôi, người chị của tôi, bất kỳ người nào. Bạn có ý gì qua từ ngữ “liên hệ” đó?

P7: Nó là …

K: Hãy cẩn thận, thưa bạn! Đừng quá vội vàng. Hãy từ tốn, chúng ta có nhiều thời gian. Bạn hiểu rõ từ ngữ liên hệ, có liên hệ, hoặc qua máu mủ – ông ấy là người cha của tôi, người anh của tôi, các bạn đã ra ngoài từ cùng bụng mẹ, cha tôi và mẹ tôi đã sinh ra chúng tôi. Bạn có ý gì qua từ ngữ “liên hệ” đó?

P7: Tôi không đang sử dụng từ ngữ liên hệ theo ý nghĩa đó.

K: Tôi đang nói theo ý nghĩa đó.

P8: Chăm sóc và quan tâm của tôi cho bạn bè của tôi, cho cha mẹ của tôi, cho con cái của tôi, gồm cả hận thù – tất cả việc đó được bao gồm.

K: Bạn thực sự chăm sóc à? Hay nó chỉ là một ý tưởng rằng bạn nên chăm sóc? Thưa bạn, bạn đã hiểu, nếu tôi được phép hỏi bạn, bạn có ý gì qua cái từ ngữ, cái từ ngữ, có liên hệ? Không phải điều gì bạn đã cho nó nghĩa lý, nghĩa lý theo từ điển. Bạn có ý gì qua từ ngữ liên hệ đó?

P9: Những tiếp xúc qua thực tế, không phải qua những từ ngữ hay những hình ảnh.

K: Thưa bạn, tôi đang đặt cho bạn một câu hỏi, đừng có bàn luận lung tung. Tôi đang hỏi bạn bằng sự kính trọng nhất, bạn có ý gì qua từ ngữliên hệ. Tôi có liên hệ với anh ấy, việc đó có nghĩa gì?

P10: Tôi nghĩ rằng khi tôi nói tôi có liên hệ, tôi trở thành một bộ phận của việc đó.

K: Bạn là một bộ phận của người vợ bạn à?

P10: Vâng, từng phần.

K: Không phải toàn thể, hay từng phần. Tôi đang hỏi, thưa bạn, lễ phép nhất, bạn có ý gì qua từ ngữ liên hệ đó?

P11: Thưa ông, đang bị gắn kết với cuộc sống ngày sang ngày, một mạng lưới của những mong đợi từ lẫn nhau, những bổn phận và những bắt buộc.

K: Ôi chúa ơi, bạn đã khiến nó phức tạp quá rồi, phải không? Nếu bạn yên lặng lắng nghe, tôi chỉ đang hỏi bạn có ý gì qua từ ngữ đó, trong nó, cho chính nó, không phải cái gì bạn nghĩ nó nên là.

P12: Tiếp xúc gần gũi; bị quyến luyến; có điều gì đó chung. Nếu tôi có một hình ảnh về ông, vậy thì tôi có liên hệ với ông.

K: Tôi có cần một thông dịch viên không, chúng ta đang nói bằng tiếng Anh, tôi không biết tiếng Hindi hay bất kỳ tiếng Ấn nào khác, tôi chỉ biết nhiều tiếng Châu Âu. Nhưng cái từ ngữ liên hệ có một ý nghĩa quan trọng hơn. Tôi đang hỏi bạn, nếu tôi được phép, bạn có ý gì qua từ ngữ đó.

P12: Có điều gì đó chung.

P13: Có một liên hệ.

K: Được rồi, thưa bạn, hãy để cho anh ấy la lớn.

P12: Tôi có một hình ảnh về ông.

K: Bạn có một liên hệ với tôi à?

P12: Vâng.

K: Bằng cách nào? Tôi đang hỏi bạn một cách nghiêm túc, thưa bạn, đừng gạt đi.

P12: Khi tôi nhìn ông mà không có một hình ảnh, tôi có một liên hệ với ông ngay khoảnh khắc đó.

K: Bạn thực sự đã không suy nghĩ về nó. Bạn chỉ quăng ra những từ ngữ.

P13: Tôi nghĩ rằng chúng ta đã bị lạc hướng với câu hỏi gốc.

K: Tôi biết rồi, biết rồi. Tôi không ngớ ngẩn như người ta nhìn đâu! Vậy thì, thưa các bạn, chúng ta hãy quay trở lại, tôi sẽ quay lại từ ngữ này, nó là một từ ngữ rất quan trọng trong cuộc sống chúng ta. Tại sao chúng ta phân chia cái tinh thần và cái trần tục? Chỉ lắng nghe, thưa bạn, làm ơn chỉ lắng nghe. Chúng ta phân chia Ấn độ chống lại Pakistan, chúng ta phân chia những tôn giáo khác nhau, Thiên chúa giáo, Phật giáo, Ấn độ giáovân vân, phân chia, phân chia, phân chia – tại sao? Đừng trả lời, chỉ nhìn nó thưa bạn, cùng nhau chúng ta đang khuyên bảo, cùng nhau chúng ta đang xem xét cùng vấn đề. Bạn hiểu chứ, thưa bạn? Tại sao chúng ta phân chia? Dĩ nhiên, có một phân chia giữa đàn ông và đàn bà, bạn cao và tôi lùn, hay là tôi cao và bạn mảnh khảnh, hoặc bất kỳ điều gì, nhưng đó là tự nhiên: bạn cao hay có nước da nâu, hay trắng, hay hồng, tôi tình cờ có nước da đen, được thôi. Nhưng điều đó tùy thuộc vào mặt trời, tùy thuộc vào di truyền, và vân vân, những vấn đề của gene – tôi sẽ không nói về nó. Tại sao chúng ta phân chia?

P14: Bởi vì chúng ta có những ý tưởng khác nhau và những cảm giác khác nhau và những thích thú khác nhau, và chúng ta muốn bám vào chúng.

K: Tại sao chúng ta muốn bám vào chúng?
P14: Bởi vì chúng ta ích kỷchúng ta có tánh tư lợi.

K: Không, đừng giảm thiểu mọi thứ đến tánh tư lợi. Tại sao chúng ta phân chia? Tôi đang hỏi.

P15: Có một cái gì đó kỳ lạ nhất.

P16: Tôi nghĩ chúng ta phải phân chia bởi vì khi tôi không có một hình ảnh về người vợ của tôi, tôi đang có đời sống tinh thần, nhưng khi cô ấy hung bạo, cô ấy đang sống thực tế, vì vậy có sự phân chia giữa cái thực tế và cái tinh thần.

P17: Năng lượng như thế khác biệt hẳn năng lượng bị phân tán. Khi một nguyên tử bị bắn tan bởi năng lượng, nguyên tử đó trở thành những phân tán. Năng lượng bị phân tán có những đặc tính cũ trước khi nguyên tử đó bị bắn tan. Một sự việc tương tự xảy ra trong lãnh vực tâm lý.

K: Mà có nghĩa như thế nào?

P17: Những loại năng lượng khác nhau được biểu lộ trong lãnh vực tâm lý khác biệt nhau.

K: Vậy thì ai đang phân chia tất cả việc này? Ai đang phân chia tất cả những dạng năng lượng khác nhau này.

P17: Chính cái trí tự nó phân chia đầu tiên là nhận thức thực tế rồi tiếp theonhận thức bên ngoài.

K: Đó là trải nghiệm của bạn phải không? Hay bạn đang trích dẫn của một ai đó?

P17: Nửa này – nửa kia.

K: Làm ơn chúng ta hãy nghiêm túc một chốc lát và đối diện những sự kiện này: tại sao chúng ta đã phân chia thế giới quanh chúng ta. Pakistan và Ấn độ, Châu Âu và Ấn độ, Mỹ và Nga và vân vân. Ai đã làm tất cả những phân chia này.

P17: Tôi nghĩ chính là tôi, chính là tư tưởng.

K: Bạn đang đoán phải không? Bạn đang đoán phải không? Tại sao chúng ta không nhìn sự kiện trước? Chúng ta có những học thuyết khác nhau, những niềm tin khác nhau, một phần thế giới tin Jesus, phần khác tin Allah, phần khác nào đó tin Buddha, những phần khác tin cái gì đó – ai đã làm tất cả những phân chia này?

P17: Chính là chúng ta, nhân loại.

K: Điều đó có nghĩa là bạn.

P17: Vâng, thưa ông.

K: Bạn đã phân chia thế giới, tại sao?

P17: Chúng ta đã thừa hưởng nó.

K: Thưa bạn, chỉ lắng nghe, làm ơn lắng nghe. Tại sao bạn đã phân chia?

P18: Sợ hãian toàn.

K: Bạn có chắc chắn về điều gì bạn đang nói hay không? Bạn nói điều gì?

P19: Chúng ta phân chia chính chúng ta bởi vì chúng ta được vui thú từ sự phân chia này.

K: Nếu bạn cũng đang bị giết bởi một nhóm khác, đó cũng là vui thú à? Bạn không …

P20: Bởi vì tôi muốn nhận dạng.

K: Bạn muốn sự nhận dạng. Nhận dạng với cái gì?

P20: [Không nghe rõ]

K: Không, tôi đang hỏi bạn, nhận dạng với cái gì? Không, không, tôi đang đặt cho bạn một câu hỏi, thưa bà, bà muốn được nhận dạng, phải không, có sự nhận dạng. Với cái gì? Với quả đất à?

P21: Mọi người đều muốn chứng minh rằng tôi giỏi hơn người khác.

K: Hoàn toàn đúng. Bây giờ, hãy quan sát, bạn làm ơn lắng nghe trong vài phút, thưa bạn? Thế giới đã phân chia chính nó, đúng chứ? Châu Âu, Mỹ, Nga, Ấn độ, Hồi giáo, đó là một sự kiện. Ai đã phân chia nó? Đừng đưa ra những lời bình phẩm thiếu suy nghĩ, đây không là một giải trí. Tôi không ở đây để được giải trí. Vì vậy, bạn làm ơn lắng nghe cẩn thận, tôi đang đặt cho bạn một câu hỏi. Ai đã phân chia thế giới thành những việc này? Con người đã không làm tất cả việc này hay sao? Bạn đã làm việc này bởi vì bạn nói, tôi là một người Ấn giáo, hay một người Hồi giáo, hay một người Sikh, hay một giáo phái nào khác. Ai đã làm tất cả việc này? Con người, phải không? Con người. Con người muốn an toàn, vì vậy anh ấy nói, tôi thuộc về Phật giáo, điều đó cho tôi sự nhận dạng, điều đó cho tôi sức mạnh, điều đó cho tôi một ý thức về nơi mà tôi có thể ở lại. Vì vậy, căn bản của việc này là gì? Bạn hiểu câu hỏi của tôi chứ, thưa bạn? Tại sao chúng ta làm việc này? Có phải vì an toàn hay không? Bởi vì nếu sống như một người Ấn giáo trong một thế giới của những người Hồi giáo, họ sẽ đối xử thô bạo với tôi. Đúng chứ? Hay là nếu tôi sống như một người theo Tin lành ở La mã, tôi sẽ cảm thấy khá khó khăn, bởi vì La mã là trung tâm của Thiên chúa giáo. Đúng chứ? Vì vậy, tôi đang nói với bạn, thưa bạn, nếu tôi được phép thỉnh cầu bạn, ai đã làm tất cả việc này? Tình trạng hỗn loạn khủng khiếp này. Bạn hiểu chứ? Bạn. Đúng chứ? Bạn đã làm nó, anh ấy đã làm nó, chị ấy đã làm nó. Và bạn sẽ làm gì cho nó? Chỉ nói về nó à? Vậy là chúng ta sẽ chấm dứt. Đó là tất cả. Bạn không muốn hành động, bạn nói, chúng ta hãy tiếp tục.

P22: Thưa ông, ông không có ý định giúp đỡ chúng tôi, nhưng khi chúng tôi có mặt ở đây, chúng tôi khám phá rằng ông giúp đỡ chúng tôi. Làm thế nào việc đó xảy được?

K: Tồi tệ quá! Tôi không muốn giúp đỡ bất kỳ ai. Thật là sai trái khi giúp đỡ một người khác, ngoại trừ giải phẫu, lương thực và vân vân. Người nói không là người lãnh đạo của bạn. Đúng chứ? Ông ta đã nói điều đó hàng ngàn lần khắp Châu Âu, Mỹ và ở đây.

P22: Ông có lẽ không giúp đỡ chúng tôi, nhưng ông làm cho chúng tôi hiểu rõ những vấn đề.

K: Không, chúng ta đang có một cuộc nói chuyện cùng nhau, trong cuộc nói chuyện đó chúng ta bắt đầu nhìn thấy những vấn đề rõ ràng cho chính chúng ta. Vì vậy, không có ai đang giúp đỡ bạn, nó là một cuộc nói chuyện.

P22: Vâng, thưa ông.

K: Thưa bạn, thưa bạn, bạn đã nghe tôi nói gì chứ? Vâng, thưa bạn, nhưng bạn đã nghe tôi nói gì chứ? Rằng người nói không có mặt ở đây để giúp đỡ bạn trong bất kỳ hình thức nào. Được chứ, thưa bạn? Ông ta không là đạo sư của bạn, bạn không là đệ tử của ông ta, mọi điều người nói trình bày là một sự kiện kinh tởm. Đúng chứ, thưa bạn?
P23: Tại sao lại có quá nhiều tàn bạo trong thiên nhiên đến độ một sinh vật phải ăn một sinh vật để sống sót?
K: Đó là câu hỏi của bạn phải không, thưa bạn? Một con cọp sống nhờ vào những con vật nhỏ, vì vậy những sinh vật lớn ăn những sinh vật nhỏ. Và bạn đang hỏi tại sao thiên nhiên lại tàn bạo.

P23: Tại sao có quá nhiều tàn bạo trong thiên nhiên?

K: Đầu tiên tại sao có quá nhiều tàn bạo trong những con người? Không phải trong thiên nhiên, dĩ nhiên, đó là tự nhiên, có lẽ. Tại sao bạn quá tàn bạo? Không nói rằng, có tàn bạo trong thiên nhiên, tại sao những con người tàn bạo?

P23: Tôi muốn gạt bỏ đau khổsầu muộn của tôi, vì vậy nếu người nào gây tổn thương tôi tôi cũng phản ứng, hay đáp lại cùng một cách giống vậy.

K: Thưa bạn, bạn có khi nào suy nghĩ rằng tất cả những con người đau khổ? Tất cả những con người trong thế giới, đúng chứ?

P23: Tôi đau khổ.

K: Bạn là một con người, phải không? Vì vậy, tôi đang nói, tất cả những con người đau khổ dù họ sống ở Nga, Mỹ, Trung quốc, Ấn độ, Pakistan, bất kỳ nơi nào. Tất cả những con người đau khổ.

P23: Đúng rồi, thưa ông.

K: Bây giờ, làm thế nào bạn giải quyết sự đau khổ đó?

P23: Tôi lưu tâm đến đau khổ riêng của tôi?

K: Bạn đang làm gì cho nó?

P23: Tôi đã đến đây để nhờ ông khai sáng.

K: Chúng ta sẽ làm gì cùng nhau, thưa bạn? Chúng ta sẽ làm gì cùng nhau, cùng nhau, không phải tôi giúp đỡ bạn hay bạn giúp đỡ tôi, cùng nhau chúng ta sẽ làm gì để loại bỏ đau khổ?

P23: Tôi không biết thưa ông.

K: Bạn thực sự không biết à?

P23: Không.

K: Bạn có chắc không?

P23: Vâng, thưa ông.

K: Hãy cẩn thận khi trả lời, thưa bạn, đây là một câu hỏi rất nghiêm túc: bạn có chắc chắn rằng bạn không biết làm cách nào để được tự do khỏi sợ hãiđau khổ hay không?

P23: Đúng vậy, thưa ông.

K: Bạn không biết.

P23: Tôi không biết làm cách nào để loại bỏ đau khổ của tôi?

K: Chờ một tí, chờ một tí. Hãy ở lại trong trạng thái đó. Các bạn có lắng nghe không, thưa các bạn? Anh ấy đã đặt một câu hỏi rất nghiêm túc, anh ấy đã nói, tôi thực sự không biết làm thế nào được tự do khỏi sợ hãi. Đúng chứ? Tôi không biết. Khi bạn nói, tôi không biết, đó là bạn đang đợi chờ để biết phải không? Bạn hiểu câu hỏi của tôi chứ, thưa bạn? Tôi không biết nhưng tôi có lẽ đang mong chờ một loại trả lời nào đó, vì vậy khi tôi đang mong chờ tôi chuyển động thoát khỏi “không biết”.
P23: Tôi không hiểu rõ.

P24: Ông ta nói rằng khi chúng ta đang chờ đợi một câu trả lời chúng ta đã chuyển động thoát khỏi khu vực “không biết”. Và ông ta nói, hãy ở cùng “không biết”

P23: Tôi không hiểu rõ.

P24: Ông ta nói rằng khi chúng ta đang chờ đợi một câu trả lời chúng ta đã chuyển động thoát khỏi khu vực “tôi không biết”. Và ông ta nói, hãy ở cùng“không biết”.

P23: Điều đó có nghĩa gì?

K: Tôi sẽ nói cho bạn nó có nghĩa gì. Tôi không đang giúp đỡ, tôi không đang giúp đỡ bạn. Thưa bạn, đó là một vấn đề rất nghiêm túc khi tôi nói tôi không đang giúp đỡ bạn bởi vì chúng ta đã được giúp đỡ trong quá nhiều ngàn năm. Khi bạn nói, tôi không biết, điều đó có nghĩa là gì? Tôi không biết Mars là gì – bạn biết Mars, ngôi sao – thế là tôi làm việc đó để tìm ra.

P23: Không, tôi không biết.

K: Thưa bạn, tôi không biết Mars là gì. Anh ấy là nhà vật lý thiên văn. Tôi đi tới anh ấy để hiểu được Mars là gì. Vì chúa, thưa bạn.

P23: Nhưng tôi không quan tâm đến Mars.

K: Tôi biết bạn không quan tâm đến Mars, thưa bạn, tôi cũng không, nhưng tôi đang dùng nó làm ví dụ. Tôi không biết Mars là gì, và tôi đi tới một nhà vật lý thiên văn và tôi nói, chỉ cho tôi biết Mars là gì, và anh ấy giải thích cho tôi Mars là sự kết hợp của những chất khí khác nhau và mọi chuyện như thế. Và tôi nói, đó không là Mars, diễn tả về Mars của ông khác hẳn sao Mars. Đúng chứ? Vì vậy, tôi hỏi bạn bằng sự kính trọng nhất, khi bạn nói, tôi không biết, bạn có ý gì qua câu nói đó? Tôi không biết. Tôi không đang mong chờ một câu trả lời, mà có lẽ quanh co, mà có lẽ giả dối, mà có lẽ ảo tưởng, vì vậy tôi không đang mong chờ. Bạn có ở trong trạng thái “tôi không biết” đó không?

P24: Chúng tôi bị chết cứng khi chúng tôi ở trong trạng thái đó.

K: Ở nguyên trong trạng thái đó. Tôi không biết làm thế nào để bơi trong sông Ganga.

P25: Tôi không thể làm bất kỳ điều gì về nó?

K: Bạn không thể. Khi bạn không biết điều gì là nguyên nhân của đau khổ, làm thế nào nó kết thúc được khi bạn không biết? Đúng chứ, thưa bạn? Vì vậy, ở nguyên trong trạng thái đó và tìm ra. Thưa bạn, chờ một tí, thưa bạn. Khi bạn đặt một câu hỏi, bạn chờ đợi một câu trả lời, phải không? Hãy thành thật, hãy đơn giản. Vì vậy, bạn chờ đợi một câu trả lời từ một quyển sách, từ một người khác, hay từ một triết gia nào đó. Đúng chứ? Một ai đó bảo cho bạn câu trả lời. Đúng chứ? Bạn sẽ đặt một câu hỏi và lắng nghe câu hỏi được không? Bạn hiểu điều gì tôi đang nói chứ? Tôi đặt cho bạn một câu hỏi, tôi đã quên câu hỏi đó là gì. Để tôi suy nghĩ một câu khác. Tại sao Karshi trở thành quan trọng như thế? Bạn có hiểu câu hỏi đó không? Tại sao Karshi, mà là nơi này, mảnh đất này, tại sao bạn nghĩ nó quan trọng? Hãy trả lời nó, thưa các bạn.

P25: Bởi vì những đền chùa cổ xưa của nó.

K: Ở Jesuralem, ở Israel, họ đã tìm được một tòa nhà được xây dựng cách đây 8000 năm, tất cả các bạn sẽ tôn kính nó phải không?

P25: Không.
K: Tại sao?

P26: Bởi vì tất cả những vị đạo sư, những giáo sĩ đã sống ở đây.

K: Họ cũng có ở đó, ở Israel, những giáo sĩ và những sự vật – đã được 8.000 năm, tại sao các bạn không đến đó và thờ phụng nó?

P26: Có những con người ở đó thờ phụng nó?

K: Bạn không đang suy nghĩ. Vì vậy, khi bạn đặt một câu hỏi, bạn sẽ chờ đợi câu hỏi đó tự bộc lộ chính nó chứ? Bạn hiểu không? Tôi đang hỏi bạn, một cách lễ phép nhất, tôi đưa ra một câu hỏi, tôi biết rằng nếu tôi có thể hiểu rõ câu hỏi đúng cách, tôi sẽ tìm được câu trả lời. Vậy là câu trả lời có lẽ ở trong câu hỏi. Bạn chán rồi, phải không, thưa bạn?

P26: Không đâu.

K: Bạn sẽ thử nghiệm điều gì tôi đang nói chứ? Bạn sẽ làm nó thực sự phải không? Đó là, nếu tôi đặt một câu hỏi cho bạn, đừng cố gắng tìm một câu trả lời nhưng hãy tìm ra liệu bạn đã hiểu rõ cái câu hỏi, chiều sâu của câu hỏi, hay sự thô thiển của câu hỏi, không có ý nghĩa của câu hỏi. Đúng chứ? Bạn sẽ quan sát câu hỏi trước, từ tốn. Hay bạn sẵn sàng trả lời. Vì vậy, tôi đang đề nghị, thưa bạn, nếu bạn đặt một câu hỏi cho người nói, người nói giải thích rằng, chính câu hỏi tự nó có sức sống, năng lượng chứ không phải câu trả lời, bởi vì câu trả lời nằm trong câu hỏi. Đúng chứ? Hãy tìm ra. Thưa bạn, bạn đã nghe điều gì tôi nói chứ? Bạn đã hiểu rõ điều gì tôi nói chứ, thưa bạn? Đừng căng thẳng quá. Nếu bạn nói, đi xuống địa ngục, điều đó được thôi. Tôi đang hỏi bạn một sự kiện rất đơn giản: bạn hỏi tôi một câu hỏi, và tôi nói với bạn, trong câu hỏi đó là câu trả lời. Câu hỏi chứa đựng câu trả lời.

P27: [không nghe được]
K: Bạn làm ơn lắng nghe, thưa bạn, làm ơn. Bạn có thể đưa ra câu hỏi sau đó. Bạn đồng ý chứ?

P27: Vâng.

K: Đừng nói nhún nhường thế, vâng. Nó rất quan trọng.

P27: Một cái trí thông minh có thể đặt câu hỏi đúng. Tôi cảm thấy tôi không thông minh gì cả vì thế làm sao tôi đặt câu hỏi đúng được?

K: Bạn không thể à! Nhưng bạn có thể tìm được tại sao bạn không thông minh. Tôi có thể tìm được tại sao tôi không thông minh. Anh ấy thông minh, tôi lại không, tại sao vậy? Thông minh lệ thuộc so sánh à! Bạn hiểu chứ, thưa bạn? Thưa bạn, bạn đã nghe câu hỏi của tôi chứ?

P27: Thưa ông, nhiều lần chúng ta tìm được một câu trả lời cho câu hỏi của chúng ta, nhưng chúng ta lại cần có sự chấp thuận câu trả lời đó của người khác.

K: Vậy là câu trả lời không quan trọng nhưng sự chấp thuận của một người khác là quan trọng.

P28: Một câu trả lời đúng là quan trọng vì vậy cần có sự chấp thuận câu trả lời đúng đó.

K: Bởi ai? Bởi những người bạn mà cũng không thông minh? Bởi ai bạn muốn sự chấp thuận? Thống đốc? Thủ tướng? Hay những giáo sĩ chức vụ cao? Từ ai bạn đang muốn sự chấp thuận? Thưa bạn, bạn không suy nghĩ gì cả, bạn chỉ lặp lại, lặp lại, lặp lại.

P29: Tôi muốn đặt một câu hỏi khác. Tôi ở nguyên với câu nói ”tôi không biết”, nhưng nó chán ngắt.
K: Tại sao nó lại chán ngắt?

P29: Tôi đang cố gắng tìm ra.

K: Đừng cố gắng tìm ra. Đây là một câu hỏi: tại sao con người, bạn, tại sao chúng ta đã tạo ra một hỗn loạn như thế của thế giới? Một hỗn loạn của cuộc sống chúng ta, một hỗn loạn của cuộc sống những người khác? Bạn hiểu chứ, thưa bạn, nó là một hỗn loạn, nó là một vô trật tự, tại sao?

P30: Bởi vì …

K: Thưa bà, bà có thể vui lòng lắng nghe trong một phút? Tôi đang nói chuyện với ông kia. Tại sao những con người khắp thế giới đã tạo ra một sự hỗn loạn như thế của thế giới? Bạn hiểu chứ, thưa bạn? Tại sao? Đừng – hãy lắng nghe câu hỏi, thâm nhập vào câu hỏi. Bạn hiểu chứ? Bạn có khi nào cầm trong bàn tay của bạn một món nữ trang kỳ diệu? Một nữ trang vô giá. Bạn ngắm nghía nó, phải không? Bạn ngắm nghía nó, nhìn thấy những tinh tế của nó, nó đẹp làm sao khi xếp đặt cùng nhau, kỹ năng phi thường nào đã trau chuốt ra nó, người thợ nữ trang phải có đôi bàn tay tuyệt vời. Món nữ trang đó rất quan trọng. Đúng chứ? Bạn ngắm nghía nó, bạn ấp ủ nó, bạn cất nó đi rồi thỉnh thoảng bạn nhìn nó, phải không?

P29: Tôi muốn có nó.

K: Bạn có nó trong tay của bạn, thưa bạn. Vì ơn Chúa. Tôi đang nói bạn ngắm nghía nó. Nếu bạn có một bức tranh tuyệt mỹ, được vẽ bởi người này hay người kia, và bạn ngắm nghía nó: Nó ở trong phòng bạn, nó là của bạn, bạn không chỉ treo nó ở đó rồi quên bẵng nó đi; nhìn ngắm nó. Trong cùng cách, nếu tôi đặt cho bạn một câu hỏi, hãy nhìn nó, hãy lắng nghe câu hỏi. Nhưng chúng ta trả lời nó quá vội vàng, quá mất kiên nhẫn. Vì vậy, tôi đang đề nghị, bằng sự kính trọng nhất, hãy ngắm nghía nó, thư thả, cân nhắc nó, nhìn vẻ đẹp của câu hỏi – hay nó có lẽ là một câu hỏi hoàn toàn không quan trọng. Hãy làm việc đó, thưa bạn. Rồi thì bạn sẽ phát giác chính câu hỏi tự nó có năng lượng vô hạn.

P30: Tại sao chúng ta không thay đổi?

K: Tại sao, thưa bạn? Tại sao bạn không thay đổi?

P30: Tôi không biết. Nhưng tôi không thay đổi.

K: Bạn có thỏa mãn nơi bạn là hay không?

P30: Không.

K: Vậy thì thay đổi.

P31: Tôi muốn đưa ra một câu hỏi. Có một giáo viên trong một lớp học mà em học sinh nào đó hư hỏng, muốn em ngoan ngoãn lại người giáo viên phải phạt em. Anh ấy có nên sử dụng sự trừng phạt, mà có nghĩa là bạo lực hay không?

K: Bạn có ý gì qua từ ngữ “bạo lực” ?

P31: Ồ …

K: Đừng vội vã quá, thưa bạn. Bạn có ý gì qua từ ngữ bạo lực? Đánh lẫn nhau à? Bạn sẽ gọi việc đó là bạo lực phải không? Tôi đánh bạn, bạn đánh lại tôi. Đó là một dạng bạo lực phải không? Một người lớn đánh đứa trẻ, đó là một dạng bạo lực. Giết lẫn nhau là một dạng bạo lực. Quấy nhiễu người khác – quấy nhiễu, bạn biết từ ngữ đó – nó là một dạng bạo lực. Cố gắng bắt chước người khác, bắt chước, là một dạng bạo lực. Đúng chứ? Bạn đồng ý chứ? Bắt chước, tuân phục khuôn mẫu của người khác, đó là bạo lực. Đúng chứ, thưa bạn? Bạn đang lắng nghe điều gì tôi đang nói phải không? Vì vậy tôi đang hỏi bạn, bạo lực tâm lý và bạo lực thân thể, làm thế nào bạn sẽ kết thúc nó? Bạn, đừng nói người giáo viên, bạn, làm thế nào bạn sẽ kết thúc nó? Bạn đã lắng nghe điều gì tôi vừa nói chứ? Thưa bạn, làm ơn hãy lịch sự, nhã nhặn, lắng nghe câu hỏi của một người khác. Đừng luôn luôn nói, loại trừ mọi người ra và chỉ giữ lại những vấn đề riêng của bạn.

P32: Tại sao có sự đa dạng trong thiên nhiên?

K: Cám ơn Chúa. Tại sao bạn lại bận tâm về thiên nhiên? Tại sao bạn lại quan tâm đến thiên nhiên?

P32: Tôi đang nhìn thấy muôn màu muôn vẻ.

K: Bạn không nhìn thấy mọi sắc thái ở đây sao?

P32: Tôi nhìn thấy nó, thậm chí cả bên ngoài.

K: Bạn sẽ làm gì về nó?

P32: Tôi muốn biết tại sao.

K: Thưa bạn, tôi thỉnh cầu bạn tìm hiểu về chính mình trước. Bạn hiểu chứ? Biết chính bạn trước. Bạn biết mọi thứ ở bên ngoài bạn, nhưng bạn chẳng biết chút gì cả về chính bản thân bạn. Thưa bạn, nó đã là câu hỏi cũ kỹ. Thưa bạn, người Hy lạp đã giải thích nó theo cách riêng của họ, người Ai cập, người Ấn độ cổ xưa cũng đã nói: Biết về chính mình trước. Đúng chứ? Bạn sẽ bắt đầu bằng việc đó nhé?

P33: Thưa ông, tôi luôn luôn đặt câu hỏi này cho tôi, tại sao tôi lại bị trói buộc trong đau đớn thân thể. Tôi cứ suy nghĩ về nghi vấn này nhưng tôi không nhận được bất kỳ câu trả lời nào.
K: Bạn có lẽ đang đi khám nhầm bác sĩ. Thưa bạn, tôi biết người ta đi từ bác sĩ qua bác sĩ qua bác sĩ, họ có nhiều tiền, vì vậy họ lê lết từ một bác sĩ qua một bác sĩ khác; và bạn làm việc đó phải không? Hay nó là sự đau khổ tâm lý?

P33: Thân thểtâm lý.

K: Cái nào quan trọng?

P33: Xin lỗi, tôi không hiểu ý của ông?

K: Cái nào là đau khổ nhiều hơn?

P33: Khi đau đớn thân thể xảy ra cực độ, chắc chắn rằng chính đau đớn thân thể là quan trọng.

K: Vâng, tôi biết. Nhưng tôi đang hỏi bạn, thưa bạn, đầy lễ phép, bạn trao sự quan trọng nào cho hai loại đau khổ?

P33: Tôi phát giác chính mình …

K: Bạn vẫn không trả lời câu hỏi của tôi. Bạn trao tầm quan trọng cho loại đau khổ nào?

P33: Vào khoảnh khắc khi tôi đang trải qua đau khổ, tôi trao tầm quan trọng cho đau khổ đó.

K: Bạn vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, thưa bạn, phải không? Tôi đang hỏi bạn, cái nào quan trọng hơn – đau đớn thân thể hay đau khổ tâm lý?

P33: Ông có ý gì qua từ ngữ đau khổ tâm lý?

K: Tôi sẽ bảo cho bạn. Đau khổ của sợ hãi, đau khổ của lo âu, đau khổ của sầu muộnvân vân, tất cả việc đó là cái tinh thần. Bây giờ, bạn trao sự quan trọng cho loại đau khổ nào? Cho cái tinh thần hay đau đớn thân thể.

P33: Cái tinh thần.

K: Bạn thật lòng như thế à?

P33: Vâng, thưa ông.

K: Bạn kiên định phải không, thưa bạn? Vậy thì nếu bạn trao sự quan trọng cho đau khổ tâm lý, ai sẽ đi khám bác sĩ?

P33: Tôi.

K: Bạn có ý gì qua từ ngữ “tôi”. Bạn là đau khổ. Bạn không khác biệt “tôi”. “Tôi” được cấu thành bởi đau khổ, lo âu, nhàm chán, cô độc, sợ hãi, vui thú – tất cả việc đó là “tôi”.
Thưa bạn, có một câu hỏi ở đây, xin lỗi vì tất cả đã bị xáo trộn. Bạn không lắng nghe bất kỳ người nào cả, phải không? Tại sao lại băn khoăn khi lắng nghe tôi?

P34: Nếu tôi đã hiểu rằng cần có sự khẩn cấp phải luôn luôn tỉnh thức, tại sao tôi duy trì trong trạng thái đó chỉ được một thời gian rất ngắn trong ngày?

K: Bởi vì bạn không hiểu tỉnh thức có nghĩa là gì.
Thưa bạn, đây là một câu hỏi.
Câu hỏi: Có một sự thật rằng những trung tâm khác nhau của KFI – The Krishnamurti Foundation, India – liên tục không ngừng nhấn mạnh và loan truyền rằng họ là trung tâm giảng dạy của K. Vậy là bây giờ khi chúng ta có lời giảng dạy của Buddha, lời giảng dạy của Christ và lời giảng dạy của Krishnamurti, liệu rằng những lời tạm gọi là giảng dạy của K này sẽ nhận cùng số phận như những lời giảng dạy của Buddha và Christ, hay không?
Bạn đã hiểu câu hỏi chưa? Bạn có chán câu hỏi không? Tôi không lưu tâm. Tôi chán câu hỏi này.
Thưa ông, K đã suy nghĩ nhiều về từ ngữ “giảng dạy”. Chúng tôi đã suy nghĩ về việc sử dụng từ ngữ “công việc” – công việc làm đồ sắt, công việc xây cất to lớn, công việc thủy điện, bạn hiểu chứ? Vì vậy, tôi đã nghĩ “công việc” là rất thông dụng. Vì vậy, chúng tôi đã nghĩ chúng tôi có lẽ sử dụng từ ngữ “giảng dạy”, nhưng nó không quan trọng – cái từ ngữ – đúng chứ? Câu hỏi của bạn là, liệu những lời giảng dạy của Buddha, mà không ai biết, tôi đã hỏi họ, những lời giảng dạy nguyên bản của Buddha nhưng không ai biết; và Christ có lẽ tồn tại hay có lẽ đã không tồn tại. Đó là một vấn đề kinh hoàng, liệu rằng ông ấy đã tồn tại hay không. Chúng tôi đã thảo luận với những học giả xuất sắc về việc đó – tôi sẽ không bàn sâu thêm. Và liệu những lời giảng dạy của K cũng biến mất như hai người kia? Bạn đã hiểu rõ câu hỏi? Đúng chứ? Đúng chứ, thưa bạn?

P35: Tôi đã không nói điều đó.

K: Dĩ nhiên bạn đã không nói nó; một ai đó đã viết nó, vì vậy nó gây chú ý. Người hỏi nói – có thể bạn cũng nghĩ – rằng khi K đi rồi, vì ông ta phải đi, điều gì sẽ xảy ra cho những lời giảng dạy. Liệu nó sẽ đi mất giống như những lời giảng dạy của Buddha, mà đã bị tha hóa? Bạn biết điều gì đang xảy ra. Liệu cùng số phận như thế sẽ chờ đợi những lời giảng dạy của K? Bạn đã hiểu chứ? Nó tùy thuộc vào bạn. Đúng chứ? Không tùy thuộc vào một ai khác, nó tùy thuộc vào bạn: bạn sống với nó như thế nào, bạn suy nghĩ về nó ra sao, nó có ý nghĩa gì cho bạn. Nếu nó không có ý nghĩa gì ngoại trừ những từ ngữ vậy thì nó sẽ theo cách còn lại. Đúng chứ? Nếu nó có nghĩa điều gì đó rất sâu thẳm cho bạn, cho bạn một cách cá thể, vậy thì nó sẽ không bị tha hóa. Đúng chứ? Bạn hiểu chứ, thưa bạn? Nó sẽ không bị tha hóa. Vì vậy, nó tùy thuộc bạn, không tùy thuộc vào những trung tâm và những trung tâm thông tin và mọi công việc như thế. Nó tùy thuộc vào bạn, liệu rằng bạn có sống trong những lời giảng hay không.

P36: Sự thậtquyền năng riêng của nó hay không?

K: Nó có, nếu bạn thả nó một mình.

P37: Thưa ông, câu hỏi đó được tôi đưa ra. Tôi xin phép nói rõ câu hỏi – tôi có ý gì qua câu hỏi đó?

K: Cứ tự nhiên, câu hỏi gì vậy?

P37: Bây giờ, câu hỏi của tôi là thế này: rất nhiều lần suốt 70 năm ông đã lặp lại rằng ông không thuyết phục bất kỳ ai về bất kỳ điều gì, ông không là một người thầy, ông không dạy bất kỳ điều gì cho bất kỳ ai. Bây giờ tôi nói rằng những trung tâm của KFI – mà ông là chủ tịch – trong khi ông vẫn còn đang sống, họ mời mọc công chúng, “Hãy đến đây, đây là những lời giảng dạy của Krishnamurti; và bạn học ở đây điều gì ông ta phải nói. Ông ta đã khám phá rất nhiều sự việc. Làm ơn đến đây và cố gắng học”. Ông nói rằng ông vận hành như một cái gương soi, khi tôi dùng cái gương soi, cái gương soi đó giúp đỡ tôi phải không? Nó có giúp đỡ tôi, ánh sáng đang giúp đỡ tôi. Những việc này không là lời giảng dạy của ông hay sao? Vì vậy, không có gì sai lầm nếu ông nói rằng ông là một người thầy bởi vì ông đang dạy điều gì đó, ông đang khai sáng điều gì đó. Chính ông nói rằng ông vận hành như một cái gương soi; bất kỳ thứ gì mà vận hành như một cái gương soi chắc chắn đang giúp đỡ tôi.

K: Vâng, thưa ông.

P37: Đó là câu hỏi của tôi. 

K: Vậy thì, câu hỏi gì? Thưa bạn, trong tất cả những cuộc nói chuyện của ông ta, K đã nhấn mạnh sự thật rằng ông ta chỉ là một cái gương soi. Đúng chứ, thưa bạn? Rằng ông ta chỉ là một cái gương soi đang phản ảnh cuộc sống của bạn là gì. Đúng chứ? Và ông ta cũng đã nói rằng bạn có thể đập vỡ cái gương soi đó nếu bạn đã trông thấy chính bản thân bạn rất rõ ràng. Cái gương soi không quan trọng. Nhưng điều gì đã xảy ra khắp thế giới? Tất cả họ đều muốn ở cùng trong một toa xe lửa. Bạn biết từ ngữ đó có nghĩa là gì? Tất cả đều muốn góp phần trong gánh xiếc.

Vì vậy, tôi nói, làm ơn đừng băn khoăn, chỉ lắng nghe lời giảng dạy; nếu người nào đó muốn thành lập một trung tâm nhỏ ở Gujarat, hãy để cho anh ấy làm việc đó, nhưng anh ấy không có quyền nói rằng anh ấy đại diện cho K, rằng anh ấy là một đệ tử. Anh ấy có thể nói bất kỳ điều gì anh ấy thích, anh ấy có tự do để làm điều gì anh ấy thích. Chúng ta không áp đặt vào bất kỳ người nào rằng họ nên làm điều này hay nên làm điều kia. Đúng vậy, ví dụ như, anh ấy bắt đầu; mua videos và mọi việc như thế rồi tụ tập một ít bạn bè trong nhà anh ấy. Đó là công việc của anh ấy. Chúng ta không đang nói rằng, “Đừng làm việc này, hãy làm việc kia”. Nếu bất kỳ ai làm việc đó, tôi muốn nói rằng, “Xin lỗi, đừng làm việc đó”. Nhưng họ thích làm nó, họ thích là những thông ngôn, những đạo sư trong cách riêng nhỏ bé của họ. Các bạn biết rõ cái trò chơi mà tất cả các bạn chơi. Vì vậy, nếu bạn muốn làm việc đó, bạn cứ tự nhiên. Nhưng The Foundation – rủi thay tôi tình cờ lại thuộc về nó, hay là may mắn – The Foundation nói rằng bạn có tự do để làm điều gì bạn thích. Bạn hiểu chứ, thưa bạn? Mua những quyển sách, đọc những quyển sách, đốt những quyển sách của K, làm bất cứ điều gì bạn thích. Nó nằm trong tay bạn. Nếu bạn muốn sống cùng nó, hãy sống cùng nó; nếu bạn không muốn sống cùng nó, điều đó được thôi, nó là công việc của bạn. Điều này có rõ ràng cho một lầncuối cùng hay không? Rằng The Foundation không có uy quyền áp đặt vào cuộc sống của bạn, để bảo bạn làm điều gì hay không làm điều gì. Hay để nói rằng, đây là trung tâm mà mọi ánh sáng tỏa ra, giống như một đài phát thanh hay một đài truyền hình, chúng ta không là việc đó. Tất cả mọi điều mà chúng ta đang nói là, đây là điều gì đó, nó có lẽ là nguồn gốc hay có lẽ không là nguồn gốc; đây là điều gì đó dành cho bạn nhìn ngắm. Hãy dành thời gian để đọc nó, hãy dành thời gian để hiểu nó. Nếu bạn không thích, quăng nó đi. Không đặt thành vấn đề. Bạn đã phí 25 rupees, đó là tất cả. Nhưng nếu bạn thích sống cùng nó, hãy sống cùng nó; nếu bạn không, chỉ cần buông nó đi. Đừng gây quá nhiều rối rắm vì nó. Bạn hiểu điều gì tôi đang nói chứ, thưa bạn? Đừng làm một gánh xiếc quanh nó, một bài hát và nhảy múa quanh nó, rằng tôi đã hiểu và bạn không, tôi sẽ bảo cho bạn tất cả về nó. Bạn hiểu điều gì tôi nói chứ, thưa bạn?

Vậy là đã đến giờ phải ngưng rồi. Bây giờ, nếu tôi được phép hỏi, Bạn đã nhận được gì từ cuộc nói chuyện, bàn luận của buổi sáng nay? Không có gì hay một điều gì đó?

P37: Tôi đang nhìn câu hỏi. Tôi đã hiểu rõ câu hỏi nhưng cái suy nghĩ ngừng lại.

K: Tốt! Tôi chỉ đang hỏi bạn, thưa bạn, điều gì bạn đã nhận được từ nó, điều gì đã nở hoa trong bạn sau buổi sáng nay? Giống như một bông hoa nở rộ trong một đêm, điều gì đã nở hoa trong bạn? Điều gì đã xảy đến cho bạn?

P38: Rằng chúng ta nên có thói quen suy nghĩ cùng nhau.

K: Bạn đã thực sự suy nghĩ cùng nhau à?

P38: Vâng, tôi đã.

K: Cùng nhau – bạn và tôi – hay bạn đang nói với chính bạn?

P38: Tôi cũng đang nói với chính tôi.

K: Thưa bạn, bạn không phải bảo cho người nói bất cứ điều gì. Tôi chỉ đang hỏi, một cách lễ phép, nếu tôi được phép: chúng ta đã gặp gỡ trên một tiếng đồng hồ, đã nói chuyện cùng nhau, bàn về nhiều sự việc tùy theo những quan điểm của chúng ta, tại cuối chuyến hành trình này, bạn ở đâu? Chúng ta đã khởi đầu ở đâu? Chúng ta đã kết thúc ở đâu? Hay có một nở hoa mới? Đó là tất cả, thưa bạn. Tôi sẽ không nói, ồ bạn không, hay bạn đã. Điều đó quá hỗn láo đối với tôi. Đúng chứ, thưa bạn?

Nó là một thế giới kỳ diệu, thưa bạn! Bạn dường như không nhận ra rằng nó là một thế giới tuyệt vời, quả đất – đẹp, phong phú, những bình nguyên mênh mông, những sa mạc, sông ngòi, núi non và niềm vinh quang của đất đai. Nó là một quốc gia duy nhất. Nhưng những con người được sắp xếp để giết chóc lẫn nhau trong suốt phần còn lại của cuộc đời họ. Nếu bạn tiếp tục như thế này, bạn sẽ tiếp tục lặp lại cái khuôn mẫu: giết, giết, giết. Bạn có lẽ lặp lại những bài thơ tuyệt vời bằng tiếng Phạn (tôi cũng làm), nhưng tất cả việc này không đáng một xu nếu bạn không sống cùng nó.

Đó là tất cả, thưa bạn.
Chúng ta được phép đứng dậy chứ?

VARANASI

Nói chuyện cùng công chúng lần thứ ba tại Rajghat [8]
Ngày 22 tháng 11 năm 1985.

Đây là buổi nói chuyện cuối cùng. Chúng ta sẽ cùng nhau nói về nhiều vấn đề hôm nay, nhiều vấn đề, và như chúng ta đã nói, chúng ta không có một người nói duy nhất. Bạn và người nói đang tham dự, đang chia sẻ cùng nhau, tổng thể vấn đề, hay những đề mụcchúng ta sẽ thảo luận, bàn bạc. Như chúng ta đã nói, bạn đang tham dự trong nó, không chỉ lắng nghe lơ là hay một điều gì đó mà bạn phải lắng nghe, nhưng cùng nhau chúng ta sẽ bàn bạc nhiều vấn đề. Trong hai cuộc nói chuyện và một buổi bàn luận vừa qua, chúng ta đã giải quyết nhiều sự việc: sợ hãi và mọi lao dịch của con người, những vấn đề chúng ta có, những vấn đề kia mà dường như không bao giờ được giải quyết. Chúng ta đã tìm hiểu hôm qua. Những vấn đề tồn tại bởi cái trí của chúng ta bị nhồi nhét đầy những vấn đề do không có tự do để quan sát bất kỳ vấn đề nào.

Đây không là thời gian nói về nó lúc này – chúng ta đã tìm hiểu nó rất cẩn thận. Và cũng vậy chúng ta đã tìm hiểu câu hỏi về tư tưởng: tại sao tư tưởng đã biến cuộc sống này thành hoàn toàn không thể tưởng được. Tư tưởng đã tạo ra nhiều xung đột. Những cuộc chiến tranh suốt hai triệu rưỡi năm, điều đó có nghĩa trên thực tế hàng năm chúng ta giết chóc lẫn nhau – nhân danh Thượng đế, nhân danh lòng ái quốcquốc gia của tôi chống lại quốc gia của bạn, tôn giáo của tôi chống lại tôn giáo của bạn và vân vân. Chiến tranh tiếp nối chiến tranh, có lẽ không ở Benares – ở đây bạn hoàn toàn tách rời khỏi thế giới thực tế, nhưng chúng ta đang đối mặt những cuộc chiến tranh hàng năm. Và chúng ta cũng đã nói về bản chất của tư tưởng, tại sao tư tưởng phân chia con người, hay mang con người lại cùng nhau để làm một dự án nào đó, như đi tới mặt trăng. Để làm một cái hỏa tiễn đó, có lẽ bạn phải có trên 300.000 người, mỗi người đều làm công việc nhỏ của họ hoàn hảo. Hoặc chúng ta tụ họp lại trong một cuộc khủng hoảng như chiến tranh, mà được sinh ra từ hận thù, hoặc chúng ta đến cùng nhau vì một vấn đề quốc gia nào đó, hoặc chúng ta tập trung lại cùng nhau khi có những thảm họa lớn lao như động đất, phun núi lửa, biến cố thiên nhiênvân vân. Ngoại trừ những việc đó, chúng ta không bao giờ tụ họp cùng nhau.

Bây giờ sáng nay, nếu tôi được phép đề nghị bằng sự kính trọng nhất, rằng tất cả chúng ta tụ họp cùng nhau, khi tất cả chúng ta đang cùng nhau ngồi đây, và thâu gom năng lượng để cho chúng ta có thể suy nghĩ ra rất rõ ràng những đề mục khác nhau mà chúng ta sắp sửa đưa ra. Cùng nhau. Điều đó có nghĩa bạn đang suy nghĩ năng động, đang lắng nghe năng động, đang kích hoạt những bộ não của chúng ta mà quá lờ đờ – tha thứ cho tôi vì đã vạch ra điểm này – lờ đờ, chậm chạp, đơn điệu, lặp lại và vân vân. Vì vậy, chúng ta cùng nhau buổi sáng nay, giữ những bộ não của chúng ta tỉnh thức – tôi không đang khiển trách bạn – tôi muốn khiển trách bạn, nhưng tôi sẽ không. Đó chỉ là câu nói đùa! Phải giữ không chỉ những cơ quan thân thể năng động, bởi vì việc đó cho năng lượng: những hình thức khác nhau của đi bộ, của bơi lội, và những hình thức khác nhau của tư thế ngồi yoga và vân vân; nhưng còn phải có một bộ não năng động rất rõ ràng, không phải một bộ não chuyên biệt như một triết gia, như một nhà khoa học, như một nhà vật lývân vân. Những bộ não chuyên biệt này trở nên rất chuyên biệt. Tôi quen vài người bạn là những nhà khoa học ở đây – tôi mong rằng tôi không đang chỉ trích họ. Hay những bác sĩ, hay những triết gia mà nói về những cuộc nói chuyện – hãy xem trò giễu cợt? – nói về những cuộc nói chuyện, hoặc của Plato, Aristotle, những triết gia Hy lạp khác nhau hoặc của riêng bạn. Thực ra, theo tự điển từ ngữ triết học có nghĩa “tình yêu sự thật”, “tình yêu sự sống”, “tình yêu thông thái”. Không là những lý thuyết – thêm vào nhiều hơn và nhiều hơn những lý thuyết, hay trích dẫn từ người nào đó và giải thích điều gì họ đã trích dẫn. Tất cả những trường đại học, những trường cao đẳng, những trường trung học, khắp nơi đang quy định bộ não.

Tôi không biết liệu bạn có khi nào tìm hiểu vấn đề của học hỏi, học hỏi là gì? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra, học hỏi có nghĩa là gì. Chúng ta thường hiểu học hỏi có nghĩa là ghi nhớ: đi đến trường học, bạn ghi nhớ làm thế nào để đọc và viết, bạn ghi nhớ toán học, bạn ghi nhớ … và vân vân. Suốt bậc tiểu học, trung học, cao đẳng, đại học, nếu bạn may mắn đạt được mức độ cao nhất hay không may mắn đạt được mức độ đó, bạn đều ghi nhớ. Tất cả ký ức đó có thể được sử dụng một cách năng động: để kiếm sống, để tìm được quyền hành, những sở hữu, danh tiếng, tài trợ và vân vân. Vì vậy, học hỏi là gì? Có một loại học hỏi khác nữa hay không? Chúng ta biết loại học hỏi thông thường – trung học, cao đẳng, đại học, hay học một kỹ năng, trở thành một người thợ mộc, thợ ống nước hay một người đầu bếp xuất sắc. Có nhiều người bạn của tôi ở đây là những người đầu bếp rất giỏi và những triết gia rất giỏi, và những nhà tâm thần học, những nhà vật lý học … tất cả đều ở đó – hướng này nè – không phải hướng kia.

Vì vậy, học hỏi là gì? Liệu có một loại học hỏi mà không là đang ghi nhớ? Bạn có khi nào suy nghĩ về nó? Khi bạn đang ghi nhớ, bộ não của bạn tràn đầy những kỷ niệm. Điều đó rất dễ hiểu. Vì vậy, ký ức được tăng thêm, giữ cho bạn được tỉnh táo trong chừng mực nào đó, bạn học thêm nữa, thêm nữa. Chúng ta đang hỏi bạn – có một loại học hỏi khác, không chỉ là đang ghi nhớ? Nhưng chúng ta đã nói, chúng ta đang cùng nhau, những bộ não của chúng ta đang năng động. Vì vậy, người nói đang hỏi bạn: có một loại học hỏi hoàn toàn khác hẳn hay không?

Người hỏi: [không nghe rõ]

K: Đừng vội định nghĩa nó, hãy suy nghĩ, hãy nhìn câu hỏi? Có một loại học hỏi khác mà không là đang ghi nhớ hay không? Đây là một câu hỏi rất quan trọng bởi vì bộ não ghi lại mọi sự việc, mọi biến cố, mọi loại kỷ niệm. Khi bạn bị tổn thương, nó được ghi lại, nhưng bạn không bao giờ tìm hiểu ai bị tổn thương. Chúng ta sẽ bàn về nó chốc lát nữa. Vậy là bộ não đang ghi lại. Hãy nhìn kỹ sự quan trọng của nó. Nó phải ghi lại, nếu không tôi và bạn đã chẳng có mặt ở đây. Vì vậy, bộ não liên tục đang ghi lại, đang thải ra. Bây giờ liệu có cần thiết ghi lại hay không? Bạn hiểu rõ câu hỏi của tôi chứ? Bạn ghi lại một sự cố trong một chiếc xe hơi, một tai nạn. Ngay tức khắc nó được ghi lại, bởi vì bạn bị đau đớn hay bạn bị thương tích, hay xe của bạn bị hư. Vì vậy, bộ não có khả năng, năng lượng, không chỉ ghi lại, mà còn bảo vệ chính nó. Đúng chứ? Chúng ta đang hỏi: liệu có cần thiết phải ghi lại mọi thứ? Hay chỉ ghi lại điều gì cần thiết – và không thêm nữa? Bạn có đặt câu hỏi này cho chính bạn, cho cả những nhà tâm thần học, cho cả những nhà vật lý học và vân vân? Bạn có khi nào suy nghĩ câu hỏi này? Bộ não ghi lại vì sự an toàn riêng của nó nếu không bạn và tôi sẽ không đang ngồi đây. Chúng ta đã ghi lại phải mất bao nhiêu thời gian để đến đây và vân vân. Chúng ta đang hỏi, rất cần thiết phải ghi lại những sự việc nào đó, và hoàn toàn không cần thiết nơi nào cái tinh thần tham dự vào. Bạn hiểu câu hỏi của tôi chứ, thưa bạn?

Liệu có cần thiết phải ghi lại khi bạn được nịnh nọt hoặc khi bạn bị sỉ nhục hay không? Liệu có cần thiết phải ghi lại những sự việc đó hay không? Bởi vì những ghi lại dựng lên cái tinh thần. Cùng nhau chúng ta đang nói chuyện hay bạn chỉ đang nói, vâng nó nghe hay quá? Đây là một câu hỏi rất nghiêm túc. Bởi vì cái tinh thần mà được cấu thành bởi tất cả những yếu tố, những đặc tính, những bản chất, được chứa đựng ở đó trong bộ não mà chúng ta gọi là ý thức. Trong ý thức đó, tất cả những hoạt động của những kỷ niệm, những sợ hãivân vân được chứa đựng. Vì vậy, chúng tôi đang hỏi lại, đừng ngủ gục, làm ơn: dựng lên cái tinh thầncần thiết hay không? “Cái tinh thần” nghĩa là cái tôi. Cái tôi là tất cả những kỷ niệm, những hoạt động của tư tưởng, tưởng tượng, say đắm, sợ hãi, vui thú, sầu muộn, đau khổ. Nó được ghi lại. Mà cấu thành toàn bộ cái tinh thần, cái tôi, cái tính nết và hình dạng. Liệu có cần thiết phải ghi lại vì mục đích dựng lên cái tôi hay không? Bạn không suy nghĩ về bất kỳ điều gì trong những sự việc này. Vì vậy, tôi đang hỏi bạn: bạn có khi nào suy nghĩ về nó, nhìn ngắm nó, hay tìm hiểu nó như bạn đã làm cho vô số những vấn đề triết lý – khoét sâu vào nghi vấn của sự ghi lại này? Nếu tôi không ghi lại cách lái một chiếc xe hơi – người nói đã lái một chiếc xe hơi 120 dặm một giờ cách đây hai năm – nếu không có ghi lại, tôi không thể lái xe. Vì vậy, ghi lại những sự việc nào đó là rất cần thiết và ghi lại những sự việc khác lại hoàn toàn không cần thiết. Nhìn rõ vẻ đẹp của nó – để cho bộ não luôn luôn không bị quy định trong ký ức; vậy là bộ não trở nên hoàn toàn tự do, nhưng năng động.

Vì vậy, đó là câu hỏi đầu tiên: học hỏi không là ghi lại. Chúng tôi muốn thảo luận vấn đề này với một chuyên gia tâm thần học nếu có một người ở đây. Chúng tôi đã thảo luận vấn đề này ở New York. Họ bị cuốn hút bởi ý tưởng không ghi lại, để cho chính những tế bào não tự nó thay đổi. Bạn hiểu chứ? Ồ, không. Những bộ não của chúng ta được phát triển mạnh mẽ bởi những tế bào và vân vân – tôi không là một chuyên gia – và trong những tế bào não là những kỷ niệm, ký ức. Và chúng ta sống dựa vào những kỷ niệm đó; cái quá khứ, tất cả những hồi tưởng mà người ta có; và bạn càng già nua bao nhiêu, bạn càng thụt lùi nhiều hơn, xa hơnxa hơn, cho đến khi bạn chết. Và đây là một câu hỏi khá quan trọng phải tìm ra, phải học hỏi để tìm ra: liệu bộ não có cần thiết phải ghi lại mọi thứ hay không? Không phải quên lãng. Quên lãng và không ghi lại là hai sự việc hoàn toàn khác hẳn. Vì vậy, khi bạn bị tổn thương – không phải thân thể nhưng tâm lý, bên trong, tổn thương là gì? Bạn nói: tôi bị tổn thương. Bạn chưa nghe cụm từ đó à? Nó mới mẻ với bạn hay sao? Tất cả chúng ta đều bị tổn thương. Từ niên thiếu cho đến khi chúng ta già nua và chết, bạn luôn luôn bị tổn thương, đến khi bạn nói, “Tôi không thể chịu nổi bất kỳ tổn thương nào nữa.Tôi bị tổn thương quá nhiều rồi, tôi kinh hãi quá.” Tôi xây một bức tường quanh tôi, cô lập tôi, mọi hậu quả của tổn thương. Ai đang bị tổn thương? Hãy trả lời câu hỏi này, thưa bạn. Tất cả các bạn đều bị tổn thương. Mọi con người trên quả đất đều bị tổn thương ở mức độ nào đó, từ niên thiếu; la mắng, quở trách, mọi việc đó liên tục dồn vào trẻ em. Tất cả chúng ta đều có những tổn thương. Bây giờ, ai bị tổn thương?

Người hỏi: Chính là tôi.

K: Đừng chỉ trả lời “tôi”, làm ơn. Hãy suy nghĩ kỹ càng. Bạn nói rằng, “Chính là tôi”. Cái gì là “tôi”? Bạn chỉ nói “tôi” – bất kỳ từ ngữ nào hiện ra. Nhưng bạn không tìm hiểu ai là cái “tôi”. Ai là cái tính nết và hình dạng, ai là cái nhân cách, ai là bạn? Một cái tên, một mảnh bằng, nếu bạn may mắn, hay bất hạnh để có, một công việc, một ngôi nhà hay một căn hộ – những căn hộ sơ sài bé tí giống như sống trong những cái hộp – và một tước hiệu sau một cái tên – Cao học hay Tiến sĩ. Tất cả các bạn đều thích Tiến sĩ .Vì vậy, cái hình ảnh mà bạn đã dựng lên về chính bạn, và những hình ảnh bạn đã dựng lên về những sự việc mà là chính bạn; khi bạn nói bạn bị tổn thương, những hình ảnh bị tổn thương, về chính bạn. Bạn rõ ràng rồi chứ? Làm ơn đừng, đừng rõ ràng về lời giải thích. Nhưng tất cả những hình ảnh kia là bạn. Bạn là một chuyên gia vật lý, bạn là một bác sĩ, bạn là một triết gia, bạn là một nghị viên hay một kỹ sư. Bạn có khi nào nhận ra rằng họ luôn luôn giới thiệu người nào đó như, “Ông ấy là kỹ sư, ông ấy là người điên khùng.” Luôn luôn được giới thiệu bởi nghề nghiệp của ông ấy. Bạn hiểu không, thưa bạn, mọi chuyện điên rồ.

Vì vậy, cái tôi, cái tinh thần, cái tính nết và nhân cách là cái hình ảnh mà bạn dựng lên về chính bạn, và cái hình ảnh bạn đã dựng lên về người vợ bạn và cô ấy dựng lên một hình ảnh về bạn và những hình ảnh này có những liên hệ. Đúng chứ? Hãy quan sát điều gì đang xảy ra. Những hình ảnh có những liên hệ, không phải con người, nhưng những hình ảnh. Đúng chứ? Và bạn sống trên điều đó. Vì vậy, bạn không bao giờ biết được người vợ của bạn hay người chồng của bạn hay người bạn của bạn. Hay bạn không thèm biết, nhưng bạn có cái hình ảnh. Vì vậy, câu hỏi là: liệu bạn có thể sống mà không có một hình ảnh nào về người Thủ tướng, về những con người giống như ông ấy và tôi? Liệu bạn có thể sống mà không có một hình ảnh? Hãy thấy những hàm ý của nó, vẻ đẹp, tự do của nó.

Còn có nhiều vấn đề phải nói. Chúng ta được phép tiếp tục chứ? Không chỉ nói rằng, “Vâng, tiếp tục đi”, nhưng bạn đang tham dự trong nó, các bạn đang cùng nhau suy nghĩ năng động. Đúng chứ? Không chỉ nói, “Vâng, hãy để tôi lắng nghe điều gì ông phải nói”. Mà có nghĩa là bạn thực sự chẳng lắng nghe gì cả.

Vì vậy, chúng ta nên cùng nhau nói về – tại sao chúng ta tạo ra mọi nỗ lực này trong cuộc sống? Tại sao chúng ta tạo ra một nỗ lực quá căng như thế để làm bất kỳ điều gì? Bạn hiểu câu hỏi của tôi chứ? Tại sao tạo ra nỗ lực? Tôi đã trải qua tất cả việc này – đừng trả lời vội quá. Tôi đã trải qua sự nghiền nát bởi những nhà khoa học, những triết gia, bởi vô vàn hình thức của những người điên khùng thuộc tôn giáo, mọi loại người, vì vậy đừng nói bất kỳ điều gì vội quá. Tại sao chúng ta tạo ra một nỗ lực như thế trong cuộc sống? Bạn tạo ra một nỗ lực khủng khiếp để thiền địnhchúng ta sẽ nói về nó chốc nữa – chúng ta tạo ra một nỗ lực khủng khiếp để sống, để tranh chấp, để đấu tranh chống lại nhau, quan điểm chống lại quan điểm, nhận xét chống lại nhận xét, tôi đồng ý với bạn, tôi không đồng ý với anh ấy. Tại sao có mọi nỗ lực này? Vì cái gì? Vì tiền bạc? Tôi đang hỏi bạn, thưa bạn, hãy tỉnh táo. Vì tiền bạc? Vì gia đình của bạn? Làm ơn hãy lắng nghe cẩn thận. Vì thương yêu của bạn, rằng bạn phải được thương yêu bởi ai đó? Tại sao có mọi nỗ lực này? Khi bạn đặt câu hỏi đó, vậy thì bạn phải hỏi, tình yêu là gì? Câu hỏi đó quá khó cho bạn. Tình yêu là nỗ lực phải không? Tôi phải thương yêu bạn, do đó tôi sẽ tạo ra một nỗ lực cho nó. Tình yêu là một nỗ lực à? Vậy thì bạn phải tìm hiểu, tình yêu là gì? Bạn có phiền khi tìm hiểu việc này hay không? Bạn biết tình yêu là gì không? Rõ ràng là các bạn không biết, bởi vì tất cả các bạn đều im lặng. Tình yêu là gì? Có thể có tình yêu khi có tham vọng hay không? Thưa bạn, làm ơn, điều này nghiêm túc lắm. Điều này không dành cho người nào không có ân cần, và chỉ quan tâm đến lối sống riêng của anh ấy. Tình yêu là tham vọng, nó là tham lam, nó là coi mình là tâm điểm hay sao? Nó là sự thành tựu tham vọng à? Tình yêu là đối nghịch của hận thù phải không?

Bạn biết không, thưa các bạn, chúng ta luôn luôn đấu tranh từ khi có sự bắt đầu của thời gian. Bạn nhìn thấy điều này trong vô số những hang động ở Pháp, thần thoại Hy lạp, thiện chống ác, xuyên suốt cuộc sống. Đúng chứ? Bạn hiểu điều gì tôi đang nói chứ? Thiện chống Ác. Bạn thấy nó trong những bức tranh vẽ biểu tượng về Thiện và biểu tượng về Ác. Hay trong thần thoại Hy lạp và những thần thoại khác, nó là con bò trắng đối nghịch con bò đen hay Thiện chống lại Ác trong những hình thể và biểu tượng khác nhau và vân vân. Chúng ta vẫn làm điều đó, thiện chống lại ác. Bạn không làm nó sao? Thiện tách rời ác sao? Người tốt và người xấu. Tốt lành được sinh ra từ xấu xa à? Đừng bỗng nhiên trông nghiêm trọng như thế, thưa bạn – tất cả chỉ là một trò chơi cho bạn. Nếu tốt lành liên quan đến xấu xa, vậy thì nó không là tốt lành. Nếu tốt lành được sinh ra từ xấu xa, có từ xấu xa, vậy thì nó không là tốt lành. Điều đó đơn giản, phải không? Nhưng nếu xấu xa hoàn toàn tách rời khỏi tốt lành, không có sự liên hệ giữa tốt lànhxấu xa; nếu không có sự liên hệ lẫn nhau, vậy thì chỉ có xấu xatốt lành. Hoàn toàn tách rời khỏi nhau, do đó chúng không thể xung đột.

Vậy thì, chúng ta phải tìm hiểu, tốt lành là gì? Bạn có quan tâm đến điều này không? Và bạn cũng phải hỏi, tình yêu có thể chứa đựng hận thù hay không? Hay hận thù không liên quan gì đến tình yêu? Do đó, không có liên hệ giữa hai sự việc, do đó chúng không thể đấu tranh lẫn nhau. Bạn hiểu chứ – đây là một câu hỏi rất quan trọng dành cho bạn để hiểu rõ, để tìm tòi, để khoét sâu, bởi vì bạn luôn luôn đang nói, hôm nay tôi không tốt, nhưng ngày mai tôi sẽ tốt. Hay hôm nay tôi đã tức giận nhưng ngày mai tôi sẽ không tức giận. Đây là sự liên hệ tương đối giữa tốt lànhxấu xa.

Vì vậy, tình yêu không liên quan gì đến ghen tuông. Tình yêu không liên quan gì đến hận thù. Nơi nào có hận thù, vui thú, lo âuvân vân, tình yêu không hiện diện. Vâng, thưa bạn. Và người nói hỏi liệu bạn có thương yêu người nào hay không. Và tình yêu là gì? Làm thế nào nó xảy đến được? Bạn không đặt câu hỏi đó sao? Bạn thực sự đặt câu hỏi đó, hay tôi đang đặt câu hỏi đó cho bạn?

Người hỏi: Câu hỏi cùng với chúng tôi.

K: Câu hỏi gì?

Người hỏi: Liệu chúng tathương yêu.

K: Vâng. Liệu bạn có thương yêu. Tình yêu có thể hiện diện nơi nào có đau khổ hay không? Hãy cẩn thận, thưa bạn, đừng trả lời tôi. Hầu hết chúng ta đều đau khổ cách này hay cách khác. Rớt một kỳ thi, thất bại trong kinh doanh, hay trong chính trị, hay trong liên hệ của bạn với người vợ hay trong liên hệ của bạn với ai đó trên lầu. Bạn hiểu chứ – trên lầu – mà có lẽ là vị đạo sư của bạn hay một hình bóng tưởng tượng khác. Vì vậy, khi bạn không thể thành công, khi không có thành công trong bạn, bạn bị chán nản, bạn bị đau khổ. Hay bạn bị đau khổ bởi vì bạn sống trong một ngôi làng nhỏ bé và bạn không biết đọc biết viết – cám ơn chúa – và bạn không biết lái xe, hay bạn không có bồn tắm nước nóng hay bạn mặc một mảnh vải bẩn thỉu. Người nói đã bị trải qua tất cả việc đó. Tất cả các bạn đều khá sung túcvân vân. Vì vậy, anh ấy đau khổ. Người đàn ông có chức vụ, cao trên cái thang – không ai hạ cái thang xuống vì anh ta ở trên cao. Anh ấy cũng đau khổ, bởi vì có một vài bậc thang nữa phải leo lên. Vì vậy, mọi người trên quả đất này, mọi người từ người giàu nhất đến người nghèo nhất, từ người có quyền hành nhất đến người ít quyền hành nhất, tất cả họ đều đau khổ. Mọi phụ nữ trên quả đất đều đau khổ. Đàn ông có vui thú, phụ nữ đau khổ. Vì vậy, đau khổ không là đau khổ của bạn, bởi vì mọi người quanh bạn đau khổ. Nó không là đau khổ của tôi – nó là đau khổ. Tôi không biết bạn có hiểu điều đó không? Con trai tôi chết và tôi rất buồn bực. Tôi khóc và tôi nói, tôi mất con trai của tôi rồi, và việc đó trở thành một vấn đề liên tục. Mỗi lần thấy một cậu trai nhỏ hay một cô gái nhỏ tôi đều khóc. Và tôi trải qua sự đau khổ của cô độc, phiền muộn, tất cả mọi chuyện như thế. Chúng ta có khi nào suy nghĩ, đau khổ không là đau khổ của tôi, nó là của mọi người, mà không giảm thiểu đau khổ – nó ở đó. Và đau khổ đó có thể kết thúc được không? Chừng nào tôi còn đau khổ bởi vì tôi mất vợ tôi, hay tôi không quan trọng như tôi đã tưởng, hay tôi bị đau nơi những khớp xương, hay điều này điều kia, tôi luôn luôn đau khổ. Tôi đang hỏi, đau khổ đó có thể kết thúc được không? Nếu có đau khổ, không có tình yêu. Làm ơn nhận ra điều này. Nếu tôi đau khổ, đau khổ, đau khổ; nó là bộ phận của tự thương xót bản thân, bộ phận của tự quan tâm, nó chỉ là tôi đang đau khổ chứ không ai khác, “Đau khổ của tôi khác hẳn đau khổ của bạn”, giống như “Đạo sư của tôi giỏi hơn đạo sư của bạn”, hay “Thượng đế của tôi khác hẳn Thượng đế của bạn”. Nó trở thành một trò đùa.

Vì vậy, liệu có một kết thúc đến đau khổ hay không? Hay nhân loại phải trải qua nỗi kinh hoàng này suốt cuộc đời anh ấy? Vâng, thưa bạn. Người nói khẳng định rằng nó có thể kết thúc, nếu không tình yêu không có được. Nếu tôi luôn luôn rơi lệ bởi vì tôi đã mất người con trai của tôi và cậu ấy là người con trai duy nhất mà tôi có, đối với tôi cậu con trai đại diện cho tôi, tiếp tục của tôi, dù nhỏ nhoi cỡ nào, tôi đã hy vọng cậu ấy sẽ trở thành Thủ tướng, sẽ có một ngôi nhà tốt hơn, nhiều học thức hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Bạn biết rồi? Tất cả chúng ta đều suy nghĩ y hệt như vậy, đừng lừa gạt mình. Vậy là tôi đau khổ; nó không là đau khổ của bạn. Rồi bạn xuất hiện và nói rằng, “Mọi con người trên quả đất này đều đau khổ; nó không là đau khổ của bạn, người bạn của tôi ơi, tất cả chúng ta đều chia sẻ nó.” Tôi chối từ chấp nhận một câu phát biểu như thế bởi vì tôi yêu quý đau khổ của tôi. Tôi hạnh phúc trong đau khổ của tôi và tôi muốn sống riêng biệt trong đau khổ của tôi. Vì vậy, nó đòi hỏi nhiều tìm hiểu, nhiều thuyết phục, nhiều bàn luận, để nói rằng, “Nhìn kìa, nó không hoàn toànđau khổ của bạn. Tuy cảm thấy chút ít về nó nhưng nó không hoàn toànđau khổ của bạn”. Điều đó có nghĩa là không còn tự thương xót bản thân và điều đó có nghĩa là bạn thực sự đang chia sẻ gánh nặng đau khổ cho phần còn lại của nhân loại. Vận dụng đi thưa bạn. Bạn chẳng biết tí gì về điều đó cả. Hãy suy nghĩ về nó, hãy quan sát nó. Bạn là bộ phận của nhân loại, bạn không tách rời khỏi nhân loại. Bạn có lẽ có một chức vụ nào to hơn, những bằng cấp cao hơn, tiền bạc nhiều hơn, nghề nghiệp vững hơn, bạn là bộ phận của nhân loại, ý thức của bạn là bộ phận của nhân loại. Đó là, ý thức của bạn chứa đựng tất cả những sự việc mà bạn đã suy nghĩ, đã tưởng tượng, đã sợ hãivân vân. Ý thức là những sự việc đó và những sự việc đó là ý thức của nhân loại. Nhân loạisợ hãi, sầu muộn, đau khổ, lo âu, nước mắt, bất an, rối loạn. Mọi con người trên quả đất này có tất cả những sự việc này, và bạn là phần còn lại của nhân loại. Vì vậy, bạn không là – hãy lắng nghe cẩn thậnvì vậy bạn không là những cá thể. Tôi biết thân thể của tôi khác hẳn thân thể của bạn. Bạn là một người đàn bà, tôi là một người đàn ông. Nhưng chúng ta ở trong thế giới như một đơn vị duy nhất. Sự liên hệ đó khi bạn cảm thấy bạn là phần còn lại của nhân loại, ngay tức khắc cái gì khác hoàn toàn lạ thường xảy ra. Không là những từ ngữ, những tưởng tượng, nhưng cảm thấy của nó, mênh mang của nó.

Chúng ta đã nói chút ít về cái khác. Vậy thì chúng ta nên nói về chết. Xin lỗi, vào một buổi sáng dễ thương, đang ngồi dưới cây cối, yên lặng, không chiếc xe lửa nào chạy ngang qua, chúng ta rất yên lặng vào một buổi sáng dễ thương. Và nói về chết có lẽ dường như là buồn thảm, có lẽ dường như là xui xẻo, có lẽ dường như là một điều gì đó không được quyền nói. Ở Mỹ họ đang viết những quyển sách về phương pháp chết hạnh phúc, những bác sĩ đang thực hiện, đang chỉ bảo những bệnh nhân phương pháp chết hạnh phúc. Bây giờ, cùng nhau chúng ta sẽ xem xét, chia sẻ nó. Không chỉ là bạn nghe và tôi nói. Điều đó trẻ con lắm. Vì vậy, chết là gì? Tại sao chúng ta kinh hãi nó như thế? Tại sao chúng ta lại dời chết đến mười năm sau, hay hai mươi năm sau hay một trăm năm sau? Tại sao không đang sống và chết? Vậy thì bạn phải hỏi không những chết là gì và đang chết là gì mà còn hỏi đang sống là gì? Đang sống của bạn là gì? Văn phòng từ chín đến năm giờ, như một thư ký hay một thống đốc hay một công nhân nhà máy? Chín đến năm giờ trong phần còn lại của cuộc đời bạn, ngoại trừ khi bạn về hưu, một cụ già lãng đãng. Và cuộc sống của bạn là nuôi dưỡng con cái, ái ân, vui thú, đau khổ, sầu muộn, lo lắng, vấn đề tiếp nối vấn đề, bệnh tật, bác sĩ, giải phẫu tử cung, đau đớn khi sanh đẻ. Đây là cuộc sống của chúng ta. Bạn phủ nhận nó sao? Không. Và bạn gọi điều này là sống. Đừng nhìn tôi như thể tôi là một người kỳ lạ. Đây là điều gì chúng ta gọi là đang sống. Và bạn đồng ý nó, bạn tận hưởng nó. Bạn muốn nhiều hơn và nhiều hơn điều này. Đúng chứ? Vì vậy, đây là điều gì bạn gọi là đang sống. Và bạn dời chết xa thật xa, càng nhiều năm bao nhiêu càng tốt. Và trong khoảng thời gian đó bạn đang củng cố thêm cùng khuôn mẫu đó, tác động thêm nữa và thêm nữa – con cái của bạn, cháu chắt của bạn đều sống trong cùng khuôn mẫu đó mà bạn gọi là đang sống. Đừng lừa gạt bạn bằng cách nói rằng thiên nhiên đấu tranh nên chúng ta phải đấu tranh. Những con khỉ đấu tranh, vì vậy chúng ta là những con khỉ. Có một tác giả rất nổi tiếng hồi trước tôi biết và ông ấy đã viết, “Có lẽ chúng ta nên ở đằng sau những song sắt, không phải những con khỉ”.

Vì vậy, đây là điều gì chúng ta gọi là đang sống. Và tôi nói cho mình điều này – cùng nhau chúng ta đang chia sẻ điều này – tại sao không mang cái bạn gọi là chết vào đang sống, cùng nhau. Bạn không thể đem mọi thứ theo cùng, ngay cả vị đạo sư của bạn, ngay cả mọi điều ông ấy đã nói, mọi điều mà bạn đã cố gắng sống theo. Bạn không thể đem nó theo cùng bạn. Đồ đạc của bạn và người vợ của bạn, con cái của bạn, mọi vàng bạc bạn đã thâu lượm, mọi tiền bạc trong ngân hàng, không thứ gì bạn có thể đem theo được. Đó là một việc chắc chắn: chết, và bạn không thể đem bất kỳ thứ gì theo cùng. Ngoại trừ – chúng ta sẽ không tìm hiểu việc đó. Thế là bởi vì bạn không thể đem theo bất kỳ thứ gì theo cùng, tại sao không để cho hai cái này gặp gỡ? Bạn hiểu tôi đang nói gì chứ? Tại sao chết không đến hôm nay? Không phải tự tử – tôi không đang nói về việc đó. Rốt cuộc, tôi quyến luyến vợ tôi hay đồ đạc của tôi (dễ chấp nhận hơn) hay … của tôi. Xin lỗi phải cười, các bạn là một đám đông điên khùng. Vì vậy, tôi nói với chính tôi hay bạn nói với chính bạn, tôi quyến luyến điều này hay điều kia: cái áo sơ mi của tôi hay cái áo choàng của tôi, vị đạo sư nào đó hay điều tưởng tượng nào đó, biểu tượng nào đó. Mười năm nữa chết đến và nói, “Ông già ơi, ông không thể đem thứ gì theo cùng ông được đâu”. Vì vậy, tại sao lại không hoàn toàn tự do khỏi quyến luyến ngay lúc này? Mà là chết. Bạn hiểu tôi đang nói gì chứ? Hoàn toàn tách rời, hôm nay, không phải ngày mai. Ngày mai là chết.

Vì vậy, tại sao tôi không thể tự do khỏi quyến luyến của tôi, ngay lúc này? Vì vậy, đang sống và đang chết luôn luôn cùng nhau. Tôi không hiểu bạn có nhìn thấy vẻ đẹp của nó. Không phải mười năm sau hay bốn mươi năm sau. Việc đó cho bạn một ý thức vô hạn của tự do – khỏi nghề nghiệp của bạn, khỏi mọi thứ quanh bạn. Vì vậy, đang sống và đang chết cùng lúc, luôn luôn. Nó không là điều gì đó phải kinh hãi. Vì vậy, nếu bộ não có thể làm việc đó, vậy thì có một chất lượng hoàn toàn khác hẳn bộ não. Nó không có những cái móc câu. Nó không có ý thức của quá khứ, tương lai, hiện tại. Nó là đang sống. Lúc này tôi không thể nói về nó bởi vì nó thực sự là một lối sống không thời gian; mỗi ngày là một ngày mới mẻ; mỗi buổi sáng là một mới mẻ của buổi sáng.

Và cũng vậy chúng ta nên nói về tôn giáo. Đừng hiểu lầm điều gì tôi đang nói – điều gì K đang nói. Tương lai là ngay lúc này. Vì vậy, không có “tôi sẽ được sinh ra đời sau”. Đó là một ý tưởng mà bạn bị quyến luyến, nó cho bạn sự an ủi to tát để ba hoa, ba hoa, mọi chuyện như thế. Nếu bạn tin thuyết luân hồi, vậy thì bạn phải hành động ngay lúc này, hành động đúng đắn ngay lúc này, bởi vì đời sau bạn sẽ phải bị trừng phạt hoặc được tưởng thưởng vì nó. Nếu bạn tin thuyết luân hồi, như hầu hết các bạn có thể tin tưởng, bởi vì nếu bạn hành động đúng đắn ngay lúc này; đúng đắn không có phần thưởng. Đúng đắnđúng đắn, không phải cái gì bạn sẽ nhận được từ nó. Đó là một thái độ bán buôn, một thái độ máy móc. Tôi sẽ không tìm hiểu điều đó bởi vì không có thời gianchúng ta còn có nhiều đề mục khác.

 Tôn giáo là gì? Thưa bạn, đây là một trong những câu hỏi quan trọng nhất về cuộc sống. Có những đền chùa, khắp Ấn độ, những thánh đường khắp thế giới, những nhà thờ khắp thế giới, và những giáo sĩ được trang trí lộng lẫy, mặc quần áo rất đẹp, mọi vật trang sức vàng bạc lủng lẳng và vân vân. Đây đã là một trong những vấn đề từ những thời đại cổ xưa nhất. Vị giáo sĩ và vị vua. Vị giáo sĩ muốn quyền hành. Vị vua cũng muốn quyền hành. Nhưng vị giáo sĩảnh hưởng hơn bởi vì ông ấy là người đã viết và đã đọc, và vị vua đã phải vâng lời ông ấy bởi vì ông ấy thông thái hơn – hay ông ấy được nghĩ như thế. Rồi từ từ vị vua nói, “Điều này không công bằng lắm” và thế là đã có một cuộc tranh chấp quyền lực giữa vị giáo sĩ và vị vua. Đây là theo lịch sử – bạn sẽ thấy nó trong nhiều cách khác nhau. Và vị vua đã chiến thắng và nói, “Ông ở nguyên chức năng của ông”. Nhưng vị giáo sĩ muốn có quyền lực. Bạn biết tất cả việc này, phải không? Nó đang xảy ra lúc này. Và những giáo hoàng có ba quyền lựctinh thần, lãnh thổ và vân vân. Vậy là có một xung đột trong nghị viện giữa vị giáo sĩ và – tôi sẽ không đi sâu vào tất cả việc đó – cuối cùng vị giáo sĩ đã bị đẩy ra ngoài. Vì vậy họ phải là những tôn giáo.

 Những tôn giáo đã được xây dựng. Tôi sẽ không tìm hiểu từ ngữ “tôn giáo”. Trước kia nó có một nghĩa lý rất phức tạp, nhưng bây giờ nó đã trở thành một biểu tượng, một nghi lễ, một mê tín. Trong quốc gia này, nó là một mê tín, một nghi lễ, thờ phụng một biểu tượng. Việc này được lặp lại khắp thế giới, lặp đi và lặp lại – một pha trộn của ba việc này. Và đó là tôn giáo à? Ấn giáo cổ, Ấn giáo, Hồi giáo, Thiên chúa giáo, Phật giáo – đó là tôn giáo à? Hay tôn giáo là một cái gì đó hoàn toàn khác hẳn? Tôi xin lỗi phải gây bực bội cho tất cả các bạn. Nhưng đó là tôn giáo à? Đi đến đền chùa ba lần một ngày, người Hồi giáo kêu gọi năm lần một ngày và người Phật giáovân vân. Đó là tôn giáo hay tôn giáo là một điều gì đó hoàn toàn khác hẳn? Nó chẳng có liên quan gì đến những nghi lễ hay những biểu tượng. Bởi vì tất cả những việc này đã được sáng chế bởi con người, bởi vì những giáo sĩ muốn quyền hành, chức vụ vì thế ông ấy khoác vào những cái mũ mới, những bộ quần áo mới, và dưỡng những bộ râu quai nón thật rậm rạp hay cạo trọc lóc những cái đầu của họ. Vậy là tất cả những việc đó được gọi là tôn giáo. Đối với một con ngườisuy nghĩ bình thường, hơi hơi thông minh, anh ấy sẽ nói, việc đó là rác rưởi, hoàn toàn rác rưởi. Nếu anh ấy gạt bỏ tất cả việc đó, thực sự gạt bỏ, hoàn toàn từ chối là một người Ấn giáo, với tất cả những mê tín, những biểu tượng, những cầu nguyện, thờ phụng của anh ấy, mọi phức tạp đó. Và người Thiên chúa giáo, người Phật giáo cũng làm như vậy, sau đó tôn giáo là gì? Anh ấy là một người nghiêm túc không là một con mọt sách – không phải kẻ ham chiến tranh nhưng con mọt sách. Vì vậy tôn giáo là gì? Cùng nhau chúng ta đang nói chuyện – người nói không đặt ra luật lệ, không uy quyền, ông ta nói, chúng ta hãy nói về nó, chúng ta hãy khảo sát, chúng ta hãy tìm hiểu nó.

 Bộ não của chúng ta luôn luôn huyên thuyên. Không giây phút nào nó yên lặng. Bạn không nhận thấy sao? Đang huyên thuyên, đang huyên thuyên, đang huyên thuyên, hay đang tưởng tượng, hay liên tục đang hành động. Bạn biết việc đó, phải không? Không bao giờ có một khoảnh khắc yên lặng. Và yên lặng đó cũng là một lặp lại – “Ram, Ram” hay bất kỳ điều gì bạn có lẽ lặp lại. Khi bạn lặp lại, lặp lại, lặp lại, bộ não của bạn trở nên rất đờ đẫn. Đúng chứ? Bạn đồng ý điều này phải không? Khi bạn lặp lại điều gì đó một cách máy móc như bạn lặp lại một từ ngữ, một điều này hay điều kia và dần dần bộ bão nhờ sự lặp lại trở nên đờ đẫn và yên lặng và trạng thái yên lặng đó làm một điều gì đó kỳ diệu cho bạn. Bạn hiểu điều gì tôi đang nói chứ? Tất cả các bạn đều ngủ gục phải không? Hay chúng ta đang tỉnh táo nói chuyện với nhau?

 Sự lặp lại hoặc vật chất hoặc dục tình này, liên tục lặp lại lặp lại, khiến cho không những thân thể, cơ quan trở thành xơ cứng mà còn cả bộ não nữa. Và khi nó trở nên đờ đẫn, bạn nghĩ đó là yên lặng. Nếu bạn buông bỏ tất cả những vô lý đó – đối với người nói nó là hoàn toàn vô lý giống như đi xem xiếc – đối với người nói, không phải đối với bạn. Nhưng chúng ta đang chia sẻ nó, cùng nhau đang nói về nó. Tôi không đang thuyết phục bạn, gây ảnh hưởng bạn để làm việc này hay việc kia.

 Vì vậy, chúng ta phải tìm hiểu thiền định là gì, yên lặng là gì. Yên lặng cho phép không gian. Bạn không thể yên lặng trong một không gian nhỏ xíu. Đúng chứ? Không gian. Vì vậy, chúng ta phải tìm hiểu câu hỏi về thiền định, không gian, thời gian và liệu có một kết thúc cho thời gian. Không phải là, “Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để thiền định”. Bạn hiểu chứ, thưa bạn? Chúng ta không đang bảo bạn làm thế nào để thiền định. Bây giờ thiền định của bạn là thành tựu. Nghĩa lý của từ ngữ “thiền định” [meditation] là suy nghĩ mải mê, trong một quyển tự điển bạn sẽ tìm thấy nó – suy nghĩ mải mê, cân nhắc kỹ càng đánh giá, quan sát cẩn thận. Nó cũng có nghĩa “đo lường”, “ma” trong tiếng Phạn. Đo lường. Vì vậy, thiền định như nó là bây giờ, lặp lại, làm cho cái trí đờ đẫn, xơ cứng rồi sau đó nói “thành công rồi”. Bởi vì nó đờ đẫn và bị đờ đẫn nó trở thành yên lặng. Và bạn nghĩ đã thành tựu một sự việc phi thường nào đó. Và bạn đi khắp nơi lặp lại việc này cho những người khác. Và những người nhẹ dạ tội nghiệp nói, “Vâng, vâng.” Vì vậy, chúng ta sẽ suy nghĩ tất cả việc này bây giờ.

 Đã mười giờ mười lăm phút rồi. Các bạn có muốn tiếp tục không?

Người hỏi: Vâng, vâng.

K: Tôi đang làm việc hay các bạn đang làm việc?

Người hỏi: Cùng nhau.

K: Bạn có chắc không? Thiền định như thông thường được thực hành là vun quén trạng thái đờ đẫn xơ cứng này. Đúng chứ? Và do đó từ từ khiến bộ não trở thành nô dịch, qui phục, yên lặng. Và khi bạn cảm thấy yên lặng, bạn nói, “Thượng đế của tôi ơi, mọi thứ được thành tựu”. Đối với người nói điều đó là không thiền định gì cả. Đừng hỏi làm thế nào để thiền định. Nó giống như hỏi một người thợ mộc làm thế nào để đóng một cái tủ đẹp. Nếu anh ấy là một người thợ mộc giỏi, bạn không cần chỉ anh ấy. Vì chúng ta không đang hỏi làm thế nào để thiền định, nhưng chúng ta đang hỏi thiền định là gì? Hai vấn đề hoàn toàn khác biệt, không phải làm thế nào, nhưng thiền định là gì? Như thông thường được giải thích, nó là một chuỗi của những thành tựu. Đúng chứ? Và bạn nói “Buddha được khai sáng”. Tôi không biết điều đó có nghĩa gì nhưng chẳng thành vấn đề.

 Vì vậy, khi bạn so sánh mà là thiền định – “ ma” như tôi đã nói trong tiếng Phạn có nghĩa là “đo lường”. “Tôi đã là điều này hôm nay, tôi sẽ tốt hơn ngày mai”. Đó là đo lường? Đo lường không có vị trí trong thiền định. Đo lường có vị trí to tát từ những người Hy lạp trở lại sau này; đo lường rất cần thiết trong mọi ứng dụng kỹ thuật, dù bạn đóng một cái ghế, hay quỹ đạo phức tạp nhất để đi tới mặt trăng. Đo lường rất cần thiết. Vì vậy, chúng ta đang nói, thiền định ngụ ý sự tự do hoàn toàn khỏi mọi so sánh và đo lường. Bây giờ điều này khó khăn lắm. Bởi vì thiền định là một cái gì đó tuyệt vời nếu bạn biết làm cái gì – không phải bạn, thiền định.

 Người thiền định khác hẳn thiền định. Chừng nào còn có người thiền định, không có thiền định. Bạn hiểu tất cả việc này chứ? Bởi vì người thiền định quan tâm đến chính anh ấy – anh ấy đang tiến bộ ra sao, anh ấy đang làm gì, “Tôi hy vọng rằng tôi sẽ giỏi hơn vào ngày mai”, lo lắng. Trong thiền định không có người thiền định. Chỉ một lần bạn đã thấy việc này, thưa bạn, cho chính bạn, vẻ đẹp, chiều sâu, những tinh tế của nó.

 Vì vậy, sự luyện tập thiền định không là thiền định. Ngồi trên bờ sông và nhìn như bạn biết – làm cho cái trí càng lúc càng đờ đẫn, rồi nói, “Vâng, tôi đã trải qua một tiếng đồng hồ, tuyệt vời quá”, và bạn sụp mình, sờ vào chân ông ấy. Nhân thể đây, làm ơn đừng sờ chân tôi. Việc đó mất phẩm giá lắm, như một con người. Bạn có thể nắm tay tôi bằng cách nào bạn thích, nhưng không phải bàn chân của ai đó; việc đó tàn nhẫn, mất phẩm giá lắm. Vậy là thiền định là một việc gì đó không thể luyện tập được, giống như bạn luyện tập vĩ cầm, dương cầm. Bạn luyện tập trong ca hát, điều đó có nghĩa rằng bạn muốn đạt được một mức độ nào đó của sự hoàn hảo. Và trong thiền định không có mức độ, không có gì để được thành tựu. Vì vậy, nó không là một thiền định cố ý, có ý thức. Tôi tự hỏi bạn có hiểu rõ tất cả việc này không. Có một thiền định hoàn toàn không bị điều khiển, hoàn toàn nếu tôi có thể dùng từ ngữ đó – không ý thức. Nó không là một tiến hành cố ý. Chúng ta sẽ rời vấn đề này. Chúng ta có thể tốn nhiều thời gian về việc này. Một tiếng đồng hồ, nhiều hơn – nguyên một ngày, trọn cuộc đời của bạn để tìm ra nó.

 Và cũng vậy chúng ta phải nói về không gian. Bởi vì thiền định là cái đó. Không gianchúng ta không có không gian trong bộ não – bạn có thể nhận ra cái đó được không, thưa bạn? Không không gian. Không gian có giữa hai đấu tranh, giữa hai tư tưởng nhưng vẫn còn trong lĩnh vực của tư tưởngvân vân. Không gian là gì? Không gian có chứa đựng thời gian hay thời gian bao gồm tất cả không gian? Chúng ta đã nó về thời gian. Cho phép tôi vắn tắt về nó mặc dù đã gần mười giờ mười lăm. Sau đó đừng đổ lỗi cho tôi vì giữ bạn ở đây. Thời gian, tôi sẽ nói vắn tắt – nếu bạn không hiểu nó, tôi xin lỗithời gian là ngày hôm qua, tất cả những kỷ niệm, tất cả những biến cố, tất cả những cãi cọ, những rối loạn và hai triệu rưỡi năm của ký ức dài đăng đẳng, tất cả những việc đó là thời gian. Và cái hiện tại là cái môi trường sống, điều gì đang xảy ra bây giờ. Tất cả cái quá khứ là những tình huống, qua thời gian, qua những biến cố, bây giờ. Với cái tương lai là việc này được bổ sung, việc này được định hình trong tương lai như cái tương lai. Và cái quá khứ đang tự bổ sung chính nó trong cái hiện tại trở thành cái tương lai. Đúng chứ? Vì tất cả thời gian, cái tương lai, cái hiện tại và cái quá khứ được chứa đựng trong cái ngay lúc này. Đây là một phát hiện phi thường, bởi vì nó yêu cầu hành động, không phải đồng ý rồi nói rằng, tôi sẽ về nhà, tiếp tục cuộc sống riêng của bạn. Trọn bộ thời gian, cái tương lai, cái hiện tại và cái quá khứ là ngay lúc này. Vậy là hành động thay đổi lúc này, không phải ngày mai, tôi sẽ tốt lành vào ngày mai. Vậy là tất cả hành động, tất cả tư tưởng, tất cả thời gian là ngay lúc này. Chúng ta đã tìm hiểu điều đó, tôi sẽ không trình bày thêm nữa. Vì vậy, không gian là gì? Đừng tưởng tượng nó, bởi vì lúc đó nó chỉ là tư tưởng đang tưởng tượng không gian là cái này, thiên đàng. Tôi phải kể một câu chuyện đùa. Tôi được phép chứ?

Người hỏi: Vâng làm ơn.

K: Câu chuyện này xảy ra ở địa ngục và Quỷ Sa tăng ở xa xa phía đó – tôi không đang chỉ vào bất kỳ ai. Quỷ Sa tăng đang đứng ở góc xa, bạn biết Quỷ sứ của Thiên chúa giáo có hai cái sừng và một cái đuôi, và có hai người đang nói chuyện với nhau. Một người nói với người kia: ở đây nóng quá, địa ngục, nóng quá. Người còn lại trả lời rằng: vâng nóng quá, nhưng cái nóng khô ran. Không vui à? Những con người ngộ nghĩnh. Được rồi thưa bạn. Tôi có nhiều câu chuyện vui lắm. Tôi không thể kể thêm nữa.

 Vì vậy, không gian là gì? Nếu không gian chứa đựng thời gian, lúc đó nó không là không gian, lúc đó nó bị kềm hãm, bị giới hạn. Đúng chứ? Vì vậy, liệu bộ não có thể được tự do khỏi thời gian? Thưa bạn, đây là một nghi vấn, một câu hỏi thật rộng lớn và thật quan trọng. Bạn có vẻ không thâu nhận được nó. Nếu cuộc sống, tất cả cuộc sống được chứa đựng trong ngay lúc này – bạn hiểu nó có nghĩa gì chứ? Tất cả nhân loại là bạn – tất cả nhân loại. Bởi vì bạn đau khổ, anh ấy đau khổ, lo lắng, sầu muộnvân vân. Ý thức của anh ấy là bạn. Ý thức của bạn, thân tâm của bạn là anh ấy. Bạn hiểu rõ rồi – không có bạn và tôi mà giới hạn không gian lại.

 Vì vậy, liệu có một kết thúc đến thời gian – không phải đến cái đồng hồ mà bạn vặn lên rồi nó ngừng – nhưng đến nguyên chuyển động của thời gian hay không? Thời gian là chuyển động. Một chuỗi những biến cố, chuyển động. Tư tưởng là một chuỗi của những chuyển động, vì thời giantư tưởng. Vì chúng ta đang nói – nếu không gian chứa đựng thời gian, hôm qua, ngày mai và mọi chuyện còn lại – nó không là không gian. Vì vậy, liệu có một kết thúc đến thời gian hay không? Mà có nghĩa là một kết thúc đến tư tưởng, mà có nghĩa là một kết thúc đến hiểu biết, một kết thúc đến trải nghiệm hay không? – Đó là tự do hoàn toàn. Và đây là thiền định – không phải ngồi trên bờ sông và nhìn … – tất cả việc đó quá trẻ con. Đây là thực sự, yêu cầu rất nhiều không chỉ trí năng, nhưng một thấu triệtđừng sợ sử dụng lại từ ngữ đó, làm ơn – một thấu triệt vào tất cả những điều này. Chuyên gia vật lý, nghệ sĩ, họa sĩ, thi sĩ có thấu triệt bị giới hạn, bị giới hạn, nhỏ nhoi. Chúng ta đang nói về một thấu triệt không thời gian.

 Vì vậy, đây là thiền định, đây là tôn giáo, và đây là cách sống, nếu bạn muốn – sống hết phần còn lại của cuộc đời bạn.

[1] Lấy từ: The Future Is Now – London Victor Gollancz 1988.
[2] Người tham gia chính trong những cuộc thảo luận cùng Phật tử (P1) là Pandit Upadhyaya
[3] Lấy từ: The Future Is Now – London Victor Gollancz 1988.
[4] Lấy từ: The Future Is Now – London Victor Gollancz 1988.
[5] Lấy từ www.tchl.freeweb.hu [663Later-and Unpublished Texst] 
[6] Lấy từ www.tchl.freeweb.hu [663Later-and Unpublished Texst]
[7] Lấy từ www.tchl.freeweb.hu [663Later-and Unpublished Texst]
[8] Lấy từ www.tchl.freeweb.hu [663Later-and Unpublished Texst]

Tạo bài viết
16/08/2013(Xem: 8875)
(Ulaanbaatar, Mông Cổ): Với sự tham dự của 12 nước thành viên chính thức, sau 3 ngày làm việc trong tinh thần hòa hợp và tôn trọng các dị biệt, Hội thảo Phật giáo châu Á vì hòa bình (viết tắt trong tiếng Anh là ABCP) lần thứ 11, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, đã bế mạc trọng thể vào lúc 18:00 ngày 23-6-2019 tại Tu viện Gandan Tegchenling, thủ đô Ulaanbaatar, Mông Cổ.
Chùa Hương Sen tổ chức 3 tours hành hương từ ngày 02/09/2019 đến ngày 07/10/2019
Kính dâng Giác Linh Hòa Thượng thượng Quảng hạ Thanh. Ngài đã về với Phật lúc 12:49 sáng, ngày 9 tháng 6 năm 2019 tại Bảo Quang tự viện, thành phố Santa Ana, miền Nam California Hoa Kỳ, trong tiếng niệm Phật liên tục của Chư Tôn Đức và Phật tử khắp nơi tựu về. TN Huệ Trân cẩn bái