Nói Chuyện Cùng Sống Tập 2

13/08/201312:00 SA(Xem: 6494)
Nói Chuyện Cùng Sống Tập 2

J. KRISHNAMURTI
NÓI CHUYỆN CÙNG SỐNG
COMMENTARIES ON LIVING
Second Series [Nguồn: Internet]
Lời dịch: Ông Không
TẬP II/III
– Tháng 3-2013 –
Từ những ghi chép của
J. KRISHNAMURTI
Biên tập bởi D. Rajagopal
commentaries_on_livingii_krishnamurti_small

Aldous Huxley khuyến khích J.Krishnamurti viết những nói chuyện cùng sống này, gồm một loạt những đối thoại cùng những con người bình thường mà Krishnamurti đã gặp gỡ trong những vùng đất khác nhau của thế giới. Bố cục ở Ấn độ, Châu âu và Châu mỹ, tuơng phản cùng những phong cảnh thay đổi, những gặp gỡ tình cờ được ghi lại ở đây đều thâm sâu và khai sáng. Trong những đối thoại này, phương cách của cái tôi được lật tung qua sự thâm nhập thông minh của Krishnamurti. Krishnamurti giúp đỡ khôi phục trong chúng ta sự trung thành cổ xưa rằng những con người có thể khiến cho chính họ thành tổng thể – không qua bất kỳ tác nhân bên ngoài, hay niềm tin nào, nhưng bằng sự chú ý đúng đắn và một tai đang lắng nghe.

VÀI NÉT VỀ DỊCH GIẢ

ongkhong_1medÔng Không tên thật là Lê Ninh, sinh năm 1947 tại Tỉnh Vĩnh Phúc (miền Bắc Việt nam), là Cựu sĩ quan quân lực VNCH trước 1975. Du học 2 năm tại Mỹ. Sau năm 1975 học tập cải tạo 21 ngày. Đi vùng kinh tế mới, trở về lại thành phố, bán vé số, bán nước mía, mưu sinh đủ nghề…. Chỗ ở của gia đình ông (cùng vợ và 3 con) trong suốt 38 năm qua là căn gác xép 30-40m2, cũng là nơi dạy kèm Anh văn cho học sinh luyện thi đại học để kiếm sống qua ngày. Ông dịch sách của Krishnamurti từ đầu năm 2005. Tháng 4 năm 2005 Ông Không bị bệnh lao phổi. Bác sĩ Bệnh Viện Lao chẩn đoán chỉ còn sống được vài tháng. Ông chuyển sang ăn chay một thời gian ngắn, rồi dùng gạo lứt muối mè, không thuốc men gì cả cho đến ngày ra đi 8 năm sau đó.

Suốt thời gian lâm bệnh Ông Không vẫn miệt mài dịch sách và dạy học. Đầu tháng 6-2013 bệnh tình rất yếu, gần như kiệt sức. Ngày 04-7-2013 vào lúc 04g00 sáng, Ông Không đã lặng lẽ từ giã cõi đời để lại ngoài người vợ và ba người con còn có 48 quyển sách dịch. Đám tang đã được tổ chức rất đơn giản, thân xác được hoả thiêu và tro cốt đã được gia đình và bạn của Ông bơi ra ngoài khơi biển Nha Trang rải. Các sách của Ông Không đã được lưu trữphổ biến trên mạng Thư Viện Hoa Sen từ năm 2005 và mới đây một người bạn ở Na-uy (Ông Janerik) hàng năm đều qua Việt Nam 'đàm đạo' với Ông Không, ông ấy đã thiết kế, tặng Ông Không trang web có hạn đến 2025 để lưu trữ 48 quyển sách dịch qua dạng Ebook PDF:www.jkrishnamurtiongkhong.com

 

Tâm Triệt biên soạn.

__________________________________

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Ban biên tập Thư Viện Hoa Sen chân thành chia buồn cùng tang quyến và Đạo hữu Tâm Triệt, người bạn thân thiết đã sát cánh cùng Dịch giả trong việc biên tập các bản dịch của Ông Không trong suốt mười năm qua. (Tâm Diệu)

 

Dưới đây là một trong bốn quyển sách dịch cuối cùng của Dịch Giả

Nội dung
1- Hạnh phúc Sáng tạo 
2- Tình trạng bị quy định
3- Sợ hãi sự Cô đơn bên trong
4- Qui trình của Hận thù
5- Tiến bộCách mạng
6- Nhàm chán
7- Kỷ luật
8- Xung đột-Tự do-Liên hệ
9- Nỗ lực 
10- Hiến dâng và Tôn sùng 
11- Quan tâm 
12- Giáo dục và Hiệp thông 
13- Trong trắng 
14- Sợ hãi Chết 
15- Hiệp thông của Người suy nghĩ và Những suy nghĩ của anh ấy
16- Theo đuổi uy quyền 
17- Điều gì đang khiến cho bạn đờ đẫn?
18- Nghiệp lực 
19- Cá thểLý tưởng
20- Mong manh là sống. Co rút là chết
21- Tuyệt vọngHy vọng 
22- Cái trí và Cái đã được biết 
23- Tuân phục và Tự do 
24- Thời gianTiếp tục 
25- Gia đìnhHam muốn An toàn 
26- “Cái Tôi” 
27- Bản chất của Ham muốn 
28- Mục đích của Sống 
29- Đánh giá một Trải nghiệm 
30- Vấn đề Tình yêu 
31- Chức năng thực sự của một giáo viên là gì?
32- Con cái của bạn và Thành công của chúng 
33- Thôi thúc Tìm kiếm 
34- Lắng nghe 
35- Bất mãn hừng hực
36- Một Trải nghiệm của Hạnh phúc
37- Một người chính trị muốn làm điều tốt lành
38- Cách sống ganh đua 
39- Thiền địnhNỗ lựcÝ thức 
40- Phân tích Tâm lýVấn đề của Con người 306
41- Xóa sạch Quá khứ 
42- Uy quyền và Đồng hợp tác 
43- Tầm thường 
44- Lời giảng tích cựctiêu cực 
45- Giúp đỡ 
46- Sự yên lặng của cái Trí 
47- Thỏa mãn 
48- Người diễn viên 
49- Phương cách của hiểu biết 
50- Niềm tinGiấc mộng 
51- Chết 
52- Sự đánh giá 
53- Ganh tị và Cô độc 
54- Giông bão trong Cái trí 
55- Kiểm soát suy nghĩ 
56- Liệu có Suy nghĩ thăm thẳm 
57- Bao la 

1- Hạnh phúc sáng tạo

 

 

C

ó một thành phố bên cạnh con sông hoành tráng; những bậc thềm rộng và dài dẫn xuống bờ nước, và thế giới dường như sống trên những bậc thềm đó. Từ sáng sớm đến sau sẫm tối, những bậc thềm luôn luôn đông đúc và ồn ào; gần ngang bằng mặt nước là những bậc thềm nhỏ xíu nhô ra mà người ta ngồi trên đó và mất hút trong những hy vọng và những ao ước của họ, trong những thần thánh và những câu kinh của họ. Tiếng chuông đền đang vang lên, người chủ lễ đang gọi lớn, người nào đó đang hát; và một đám đông người đang tụ tập, đang lắng nghe trong yên lặng trân trọng.

 Ra khỏi tất cả những sự việc này, quanh khúc đường và cao hơn con sông, có một khu những cao ốc. Cùng những đại lộ cây cối và những con đường rộng của chúng, chúng vươn dài đến hàng dặm vào trong đất liền; và dọc theo con sông, qua một con đường bẩn thỉu và chật chội, người ta vào một khu vực rải rác dành cho công việc học hành. Ở đó có quá nhiều học sinh từ khắp quốc gia, háo hức, năng độngồn ào. Những giáo viên kênh kiệu, hăm hở trong những chức vụ và lương bổng cao hơn. Dường như chẳng người nào quan tâm nhiều đến việc gì xảy ra cho những em học sinh khi các em rời nơi đây. Những giáo viên truyền đạt sự hiểu biết và những phương pháp kỹ thuật nào đó mà những người lanh lợi tiếp thu mau lẹ; và khi họ tốt nghiệp, chính xác đó là nó. Những giáo viên đã có những công việc bảo đảm, họ có gia đìnhan toàn; nhưng khi những học sinh rời khỏi đây, các em phải đối diện sự cực khổ và không an toàn của sống. Có những cao ốc như thế, những giáo viên và những học sinh như thế khắp mảnh đất này. Vài học sinh đạt được sự nổi tiếngvị trí trong thế giới; những người khác ấp ủ, đấu tranh và chết. Chính phủ muốn những nhân viên kỹ thuật, những người điều hành đủ khả năng để hướng dẫn và để cai trị; và luôn luôn có quân đội, giáo hội và kinh doanh. Khắp thế giới đều giống hệt.

 Vì học hành một phương pháp kỹ thuật và có một việc làm, một nghề nghiệp, chúng ta phải trải qua qui trình của có được cái trí cao cấp hơn bị nhét đầy những dữ kiệnhiểu biết, đúng chứ? Chắc chắn trong thế giới hiện đại, một chuyên viên kỹ thuật giỏi có một cơ hội kiếm sống tốt hơn; nhưng sau đó là gì? Liệu một chuyên viên kỹ thuật giỏi có thể đối diện sự phức tạp của sống dễ dàng hơn một người dốt nát? Một nghề nghiệp chỉ là một mảnh của sống, nhưng cũng còn những mảnh khác bị giấu giếm, rất tinh tế và kín đáo. Nhấn mạnh mảnh này và phủ nhận hay lơ là những mảnh còn lại chắc chắn dẫn đến hoạt động biến dạng và không hiệp thông. Chính xác đây là việc gì đang xảy ra trong thế giới ngày nay, cùng xung đột chồng chất, hỗn loạnđau khổ. Dĩ nhiên có vài ngoại lệ, những người sáng tạo, những người hạnh phúc, những người hiệp thông cùng cái gì đó không do con người sáng chế, không phụ thuộc vào những sự việc của cái trí.

 Tại bản chất, bạn và tôi có khả năng để hạnh phúc, sáng tạo, hiệp thông cùng cái gì đó mà vượt khỏi những trói buộc của thời gian. Hạnh phúc sáng tạo không là một quà tặng được dành riêng cho một ít người; và tại sao đa số người lại không biết hạnh phúc đó? Tại sao một ít người dường như hiệp thông thăm thẳm bất kể những hoàn cảnh và những tai nạn, ngược lại những người khác lại bị hủy diệt bởi chúng? Tại sao một ít người lại nhận biết, linh động, trong khi những người khác vẫn còn cố chấpbị hủy diệt. Bất kể sự hiểu biết, một ít người khoáng đạt nghênh đón cái đó mà không một người nào và không quyển sách nào có thể trao tặng, trong khi những người khác bị chết ngạt bởi phương pháp kỹ thuật và uy quyền. Tại sao? Rõ ràng, không quan tâm đến những vấn đề thăm thẳm hơn và bao quát hơn, cái trí muốn bị trói buộc và được biến thành chắc chắn trong một loại hoạt động nào đó, bởi vì khi đó nó ở trên một nền tảng an toàn hơn; vì vậy sự giáo dục của nó, những luyện tập của nó, những hoạt động của nó được khuyến khích và được duy trì trên mức độ đó, những bào chữa được tìm ra để không thoát khỏi nó.

 Trước khi những đứa trẻ bị ô uế bởi cái tạm gọi là giáo dục, nhiều em hiệp thông cùng cái không biết được; chúng thể hiện điều này trong rất nhiều cách. Nhưng chẳng mấy chốc môi trường sống bắt đầu bao bọc các em, và sau một lứa tuổi nào đó các em mất đi ánh sáng đó, vẻ đẹp đó mà không tìm được trong bất kỳ quyển sách hay trường học nào? Tại sao? Đừng nói rằng sống đã quá nhiều đối với chúng, rằng chúng phải đối diện với những thực tế khắc nghiệt, rằng nó là nghiệp của chúng, rằng nó là tội lỗi của người cha của chúng; tất cả điều này đều vô lý. Hạnh phúc sáng tạo dành cho tất cả mọi người chứ không phải cho một ít người. Bạn có lẽ diễn tả nó trong một cách và tôi trong một cách khác, nhưng nó dành cho tất cả mọi người. Hạnh phúc sáng tạo không có giá trị gì nơi chợ búa; nó không là một món hàng được bán cho người trả giá cao nhất, nhưng nó là điều duy nhất mà có thể trao tặng tất cả mọi người.

 Liệu hạnh phúc sáng tạo có thể được khám phá? Đó là, liệu cái trí có thể hiệp thông cùng cái đó mà là cái nguồn của tất cả hạnh phúc? Liệu sự khoáng đạt này có thể được duy trì bất kể hiểu biết và kỹ thuật, bất kể giáo dục và nhiễu loạn trong sống? Nó có thể, nhưng chỉ khi nào người giáo dục được giáo dục về sự thật này, chỉ khi nào chính anh ấy, người giáo dục hiệp thông cùng cái nguồn của hạnh phúc sáng tạo. Vì vậy vấn đề của chúng ta không phải em học sinh, đứa trẻ, nhưng giáo viên và cha mẹ. Giáo dục là một vòng tròn hiểm độc chỉ khi nào chúng ta không thấy sự quan trọng, sự cần thiết cốt lõi vượt trên tất cả mọi thứ khác, của hạnh phúc tối thượng này. Rốt cuộc, mở toang cho cái nguồn của tất cả hạnh phúctôn giáo tột đỉnh; nhưng muốn nhận ra hạnh phúc này, bạn phải trao sự chú ý đúng đắn vào nó, như bạn thực hiện với công việc kinh doanh. Nghề nghiệp của giáo viên không là một công việc thuần túy lề thói, nhưng sự diễn tả của vẻ đẹp và hân hoan, mà không thể được đo lường dựa vào thành tựuthành công.

 Ánh sáng của sự thật và phước lành của nó bị hủy diệt khi cái trí, mà là nơi trú ngụ của cái tôi, đảm trách sự kiểm soát. Hiểu rõ về chính mình là khởi đầu của thông minh; nếu khônghiểu rõ về chính mình, học hành dẫn đến dốt nát, đấu tranh và đau khổ.

 

 

 

 

2- Tình trạng bị quy định

 

 

A

nh ấy rất quan tâm giúp đỡ nhân loại, làm những việc phước đức, và hoạt động trong vô số những tổ chức lo về hạnh phúc của xã hội. Chính xác, anh ấy nói rằng anh ấy đã không bao giờ có một kỳ nghỉ dài và từ khi anh ấy tốt nghiệp đại học anh ấy đã làm việc liên tục cho hạnh phúc của con người. Dĩ nhiên anh ấy không nhận bất kỳ xu nào cho công việc anh ấy đã làm. Đối với anh ấy, công việc của anh ấy luôn luôn rất quan trọng, và anh ấy quyến luyến nhiều vào việc gì anh ấy đã làm. Anh ấy đã trở thành một công nhân xã hội giỏi và anh ấy yêu quí nó. Nhưng anh ấy đã nghe được điều gì đó tại một trong những nói chuyện về những loại khác nhau của tẩu thoát mà quy định cái trí, và anh ấy muốn nói về những sự việc đó.

 

‘Ông nghĩ rằng là một công nhân xã hội là bị quy định hay sao? Liệu nó chỉ tạo ra xung đột thêm nữa?

 

 Chúng ta hãy khám phá chúng ta có ý gì qua từ ngữ tình trạng bị quy định. Khi nào chúng ta nhận ra rằng chúng ta bị quy định? Có khi nào chúng ta nhận ra nó? Liệu bạn nhận biết rằng bạn bị quy định, hay liệu bạn chỉ nhận biết xung đột, đấu tranh tại những mức độ khác nhau thuộc sự hiện diện của bạn? Chắc chắn, chúng ta nhận biết, không phải tình trạng bị quy định của chúng ta, nhưng chỉ nhận biết xung đột, đau khổ và vui thú.

 

 ‘Ông có ý gì qua từ ngữ xung đột?’

 

 Mọi loại xung đột: xung đột giữa những quốc gia, giữa những nhóm tổ chức khác nhau, giữa những cá thể, và xung đột bên trong chính người ta. Chắc chắn xung đột hiện diện chừng nào còn không có sự hiệp thông giữa người hành động và hành động của anh ấy, giữa thách thức và phản ứng? Xung độtvấn đề của chúng ta, đúng chứ? Không phải bất kỳ một xung đột đặc biệt nào, nhưng tất cả xung đột: đấu tranh giữa những ý tưởng, những niềm tin, những học thuyết, xung đột giữa những đối nghịch. Nếu khôngxung đột sẽ không có những vấn đề.

 

 ‘Ông đang gợi ý rằng tất cả chúng tôi nên tìm kiếm một sống của cô lập, của suy ngẫm?’

 

 Suy ngẫm gian nan lắm, nó là một trong những điều khó khăn nhất phải hiểu rõ. Cô lập, mặc dù có ý thức hay không có ý thức, mỗi người đều đang tìm kiếm nó trong cách riêng của anh ấy, không giải quyết được những vấn đề của chúng ta; trái lại, nó gia tăng thêm chúng. Chúng ta đang cố gắng hiểu rõ điều gì là những yếu tố của tình trạng bị quy định mà tạo ra xung đột thêm nữa. Chúng ta chỉ nhận biết xung đột, đau khổ và vui thú, và chúng ta không nhận biết tình trạng bị quy định của chúng ta. Cái gì tạo ra tình trạng bị quy định?

 

‘Những ảnh hưởng thuộc môi trường sống và xã hội: xã hội mà trong đó chúng ta được sinh ra, văn hóa mà trong đó chúng ta được nuôi dưỡng, những áp lực chính trị và kinh tế, và vân vân.’

 

 Đúng vậy, nhưng liệu đó là tất cả? Những ảnh hưởng này là sản phẩm riêng của chúng ta, đúng chứ? Rõ ràng, xã hội là kết quả của sự liên hệ của con người với con người. Liên hệ này là một loại của sử dụng, nhu cầu, thanh thản, thỏa mãn, và nó tạo ra những ảnh hưởng, những giá trị gây trói buộc chúng ta. Sự trói buộctình trạng bị quy định của chúng ta. Chúng ta bị trói buộc bởi những suy nghĩ và những hành động riêng của chúng ta; nhưng chúng ta không nhận biết rằng chúng ta bị trói buộc, chúng ta chỉ nhận biết xung đột của vui thú và đau khổ. Dường như, chúng ta không bao giờ thoát khỏi điều này; và nếu chúng tathoát khỏi, nó chỉ vào xung đột thêm nữa. Chúng ta không nhận biết tình trạng bị quy định của chúng ta, và chúng ta chỉ tạo ra xung độthỗn loạn thêm nữa chừng nào chúng ta còn chưa nhận biết nó.

 

‘Làm thế nào người ta nhận biết tình trạng bị quy định của người ta?’

 

 Nó có thể xảy ra chỉ bằng hiểu rõ một qui trình khác, qui trình của quyến luyến. Nếu chúng ta có thể hiểu rõ tại sao chúng ta quyến luyến, vậy thì có lẽ chúng ta nhận biết tình trạng bị quy định của chúng ta.

 

‘Đó không là một cách lòng vòng để đến câu hỏi trực tiếp hay sao?’

 

 Thế à? Chỉ cố gắng nhận biết tình trạng bị quy định của bạn. Bạn chỉ có thể biết nó một cách gián tiếp, liên quan đến điều gì khác. Bạn không thể nhận biết tình trạng bị quy định của bạn như một trừu tượng, bởi vì lúc đó nó chỉ là từ ngữ, mà không có ý nghĩa bao nhiêu. Chúng ta chỉ nhận biết xung đột. Xung đột hiện diện khi không có sự hiệp thông của thách thức và phản ứng. Xung đột này là kết quả thuộc tình trạng bị quy định của chúng ta. Tình trạng bị quy địnhquyến luyến: quyến luyến vào công việc, truyền thống, tài sản, con người, những ý tưởng, và vân vân. Nếu không quyến luyến, liệu có tình trạng bị quy định? Dĩ nhiên không. Vì vậy tại sao chúng ta quyến luyến? Tôi quyến luyến quốc gia của tôi, bởi vì qua sự đồng hóa cùng nó tôi trở thành người nào đó. Tôi đồng hóa chính tôi cùng công việc của tôi, và công việc trở thành quan trọng. Tôi là gia đình của tôi, tài sản của tôi; tôi quyến luyến chúng. Mục tiêu của quyến luyến trao tặng tôi phương tiện tẩu thoát khỏi sự trống rỗng của riêng tôi. Quyến luyến là tẩu thoát, và chính sự tẩu thoát củng cố tình trạng bị quy định. Nếu tôi quyến luyến bạn, đó là vì bạn đã trở thành phương tiện cho sự tẩu thoát khỏi chính tôi; vì vậy bạn rất quan trọng đối với tôi và tôi phải sở hữu bạn, bám chặt bạn. Bạn trở thành yếu tố đang gây ra quy định, và tẩu thoát là tình trạng bị quy định. Nếu chúng ta có thể nhận biết những tẩu thoát của chúng ta, vậy thì chúng ta có thể nhận biết những yếu tố, những ảnh hưởng mà tạo ra tình trạng bị quy định.

 

‘Liệu tôi đang tẩu thoát khỏi chính tôi qua công việc xã hội?’

 

 Bạn quyến luyến nó, bám chặt nó? Liệu bạn sẽ cảm thấy mất hút, trống rỗng, nhàm chán, nếu bạn không làm công việc xã hội?

 

 ‘Chắc chắn tôi sẽ cảm thấy.’

 

 Quyến luyến vào công việc của bạn là sự tẩu thoát của bạn. Có những tẩu thoát tại tất cả những mức độ của sự hiện diện của chúng ta. Bạn tẩu thoát qua công việc, một người khác qua nhậu nhẹt, một người khác qua những nghi lễ tôn giáo, một người khác qua hiểu biết, một người khác qua Thượng đế, và vẫn vậy một người khác qua nghiện ngập, qua vui chơi. Tất cả những tẩu thoát đều giống hệt, không có tẩu thoát cao cả hay hèn kém. Thượng đế và nhậu nhẹt đều ở cùng mức độ chừng nào chúng còn là những tẩu thoát khỏi chúng ta là gì. Khi chúng ta nhận biết những tẩu thoát của chúng ta, chỉ lúc đó chúng ta nhận biết tình trạng bị quy định của chúng ta.

 

‘Tôi sẽ làm gì nếu tôi không còn tẩu thoát qua công việc xã hội? Liệu tôi có thể làm bất kỳ việc gì mà không có tẩu thoát? Tất cả những hành động của tôi không là một hình thức của tẩu thoát khỏi tôi là gì, hay sao?’

 

 Câu hỏi này chỉ là từ ngữ, hay liệu nó phản ảnh một thực tế, một sự kiện mà bạn đang trải nghiệm? Nếu bạn không tẩu thoát, việc gì sẽ xảy ra? Có khi nào bạn đã thử nó?

 

‘Điều gì ông nói quá tiêu cực, nếu tôi được phép nói như thế. Ông không trao tặng bất kỳ thay thế nào cho công việc.’

 

 Tất cả thay thế không là một hình thức khác của tẩu thoát, hay sao? Khi một hình thức đặc biệt của hoạt động không gây thỏa mãn hay tạo xung đột thêm nữa, chúng ta nương dựa một hình thức khác. Thay thế một hoạt động bởi một hoạt động khác mà không có hiểu rõ về sự tẩu thoát thì quá vô ích, đúng chứ? Do bởi sự tẩu thoát này và sự quyến luyến của chúng ta vào chúng mới tạo ra tình trạng bị quy định. Tình trạng bị quy định gây ra những vấn đề, xung đột. Do bởi tình trạng bị quy định mới ngăn cản sự hiểu rõ của chúng ta về sự thách thức; khi đang bị quy định, chắc chắn đáp trả của chúng ta phải tạo ra sự xung đột.

 

‘Làm thế nào người ta có thể được tự do khỏi tình trạng bị quy định?’

 

 Chỉ bằng hiểu rõ, nhận biết những tẩu thoát của chúng ta. Sự quyến luyến của chúng ta vào một con người, một công việc, một học thuyết, là yếu tố gây quy định; đây là sự kiện chúng ta phải hiểu rõ, và không phải tìm kiếm một tẩu thoát thông minh hơn hay tốt lành hơn. Tất cả những tẩu thoát đều dốt nát, bởi vì chắc chắn chúng tạo ra xung đột. Vun quén sự tách rời là một hình thức khác của tẩu thoát, của cô lập; sự quyến luyến vào một trừu tượng, vào một lý tưởng được gọi là sự tách rời. Lý tưởngảo tưởng, được tạo tác bởi cái tôi, và đang lý tưởng là tẩu thoát khỏi ‘cái gì là’. Có hiểu rõ ‘cái gì là’, một hành động trọn vẹn hướng về ‘cái gì là’, chỉ khi nào cái trí không còn đang tìm kiếm bất kỳ tẩu thoát nào. Chính suy nghĩ về ‘cái gì là’ là một tẩu thoát khỏi ‘cái gì là’. Suy nghĩ về vấn đề là tẩu thoát khỏi vấn đề; bởi vì suy nghĩ vấn đề, và là vấn đề duy nhất. Cái trí không sẵn lòng để là nó là gì, sợ hãi nó là gì, tìm kiếm những tẩu thoát khác nhau này; và phương cách của tẩu thoát là suy nghĩ. Chừng nào còn có suy nghĩ, phải có những tẩu thoát, những quyến luyến, mà chỉ củng cố tình trạng bị quy định.

 Tự do khỏi tình trạng bị quy định hiện diện cùng tự do khỏi suy nghĩ. Khi cái trí hoàn toàn bất động, chỉ lúc đó có tự do cho sự thật hiện diện.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Sợ hãi sự cô đơn bên trong

 

 

Q

cần thiết để mỗi ngày phải chết, chết từng giây phút với mọi thứ, với nhiều ngày hôm qua và với khoảnh khắc vừa mới qua! Nếu không có chết không có mới mẻ, nếu không có chết không có sáng tạo. Gánh nặng của quá khứ tạo ra sự tiếp tục riêng của nó, và lo âu của ngày hôm qua cho sự sống mới vào lo âu của ngày hôm nay. Gánh nặng của ngày hôm qua tiếp tục sang ngày hôm nay, và ngày mai vẫn còn là ngày hôm qua. Không có giải thoát khỏi sự tiếp tục này ngoại trừ trong chết. Trong chết có hân hoan. Buổi sáng mới mẻ này, trong sạchrõ ràng này, là tự do khỏi ánh sáng và tối tăm của ngày hôm qua; bài ca của con chim đó được nghe lần đầu tiên, và nô đùa ầm ĩ của những đứa trẻ đó không là nô đùa ầm ĩ của ngày hôm qua. Chúng ta mang ký ức của ngày hôm qua, và nó làm tối tăm sự hiện diện của chúng ta. Chừng nào cái trí còn là bộ máy của ký ức, nó không biết nghỉ ngơi, không biết yên lặng, không biết cô đơn; nó luôn luôn đang tự làm cạn kiệt chính nó. Cái mà bất động có thể tái sinh, nhưng bất kỳ cái gì trong hoạt động liên tục bị cạn kiệt và vô dụng. Nguồn suối tốt lành ở trong kết thúc, và chết cũng gần gũi như sống.

 

 Bà ấy nói rằng bà ấy đã học hành trong nhiều năm với một trong những người tâm lý nổi tiếng và được phân tích bởi ông ấy, mà đã phải mất một thời gian đáng kể. Mặc dù bà ấy đã được nuôi dưỡng như một người Thiên chúa giáo và cũng học hành triết lý Ấn giáo và những người thầy của nó, bà ấy chưa bao giờ tham gia bất kỳ nhóm đặc biệt nào hay gắn kết với bất kỳ hệ thống suy nghĩ nào. Như luôn luôn, bà ấy vẫn không thỏa mãn, và thậm chí còn gạt bỏ sự phân tích về tâm lý; và lúc này bà ấy dính dáng trong loại hoạt động nào đó của công việc xã hội. Bà ấy đã lập gia đình và đã trải qua tất cả những bất hạnh của sống gia đình cũng như những vui vẻ của nó. Bà ấy đã ẩn náu trong nhiều cách khác nhau: trong thanh danh của xã hội, trong công việc, trong tiền bạc, và trong sự hài lòng ấm áp của quốc gia này cạnh biển xanh. Những đau khổ đã gấp bội, mà bà ấy có thể chịu đựng được; nhưng chưa bao giờ bà ấy có thể vượt khỏi một chiều sâu nào đó, và nó không sâu thẳm lắm.

 

 Hầu hết mọi thứ đều nông cạn và chẳng mấy chốc kết thúc, chỉ để bắt đầu lại bằng một nông cạn thêm nữa. Cái không thể cạn kiệt sẽ không được khám phá qua bất kỳ hoạt động nào của cái trí.

 

‘Tôi đã chuyển động từ một hoạt động này sang một hoạt động khác, từ một bất hạnh này sang một bất hạnh khác, luôn luôn bị thôi thúc và luôn luôn theo đuổi. Lúc này, bởi vì tôi đã đến được tận cùng của sự thôi thúc, và trước khi tôi theo đuổi một thôi thúc khác mà sẽ đưa đẩy tôi thêm nhiều năm nữa, tôi đã hành động cho một thôi thúc mãnh liệt hơn, và tôi đây nè. Tôi đã có một sống tốt lành, vui vẻphong phú. Tôi đã quan tâm nhiều việc và đã học hành những chủ đề nào đó khá sâu sắc; nhưng không hiểu vì sao, sau những năm này, tôi vẫn còn bên bờ mé của những sự việc, dường như tôi không thể xuyên thấu một mấu chốt nào đó; tôi muốn thâm nhập sâu hơn, nhưng tôi không thể. Tôi được bảo rằng tôi giỏi giang trong công việc gì tôi làm, và chính sự giỏi giang này đã trói buộc tôi. Tình trạng bị quy định của tôi thuộc loại cao cả: làm những việc tốt lành cho những người khác, giúp đỡ những người thiếu thốn, ân cần, quảng đại, và vân vân; nhưng nó đang trói buộc, giống như bất kỳ tình trạng bị quy định nào khác. Vấn đề của tôi là tự do, không những khỏi tình trạng bị quy định này, nhưng khỏi tất cả tình trạng bị quy định khác, và vượt khỏi. Điều này đã trở thành một cần thiết cấp bách, không chỉ do bởi nghe những nói chuyện, nhưng cũng còn do bởi quan sát và trải nghiệm riêng của tôi. Lúc này tôi đã gạt đi công việc xã hội của tôi, và liệu tôi tiếp tục nó hay không sẽ được quyết định sau.’

 

 Lúc trước tại sao bạn đã không tự hỏi chính bạn lý do cho tất cả những hoạt động này?

 

‘Trước kia chưa bao giờ tôi có ý định tự hỏi chính tôi tại sao tôi làm công việc xã hội. Tôi luôn luôn muốn giúp đỡ, muốn làm công việc tốt lành, và không chỉ là sự cảm tính trống rỗng. Tôi đã phát giác rằng những người tôi sống chung đều giả dối, họ chỉ là những chiếc mặt nạ; chính những người cần sự giúp đỡ mới là những người chân thật. Đang sống cùng những người mang mặt nạ là nhàm chán và dốt nát, nhưng sống cùng những người khác lại có đấu tranh, đau khổ.’

 

 Tại sao bạn dính dáng công việc xã hội hay bất kỳ công việc nào khác?

 

‘Tôi nghĩ nó chỉ để tiếp tục sống. Người ta phải sống và hành động, và tình trạng bị quy định của tôi là hành động càng tốt lành bao nhiêu càng tốt. Chưa bao giờ tôi hỏi tại sao tôi làm những việc này, và lúc này tôi phải khám phá. Nhưng trước khi chúng ta có thể thâm nhập sâu thêm nữa, hãy cho phép tôi thú thật rằng tôi là một người cô đơn; mặc dù tôi gặp gỡ nhiều người, tôi đều cảm thấy một mình và tôi thích nó. Có cái gì đó thích thú trong sống một mình.’

 

 Một mình, trong ý nghĩa tột đỉnh nhất, là cốt lõi; nhưng một mình của trạng thái cô lập rút lui thể hiện một ý thức của uy quyền, của sức mạnh, của vô cảm. Một mình như thế là cô độc, nó là một tẩu thoát, một ẩn náu. Nhưng liệu không quan trọng phải khám phá tại sao bạn không bao giờ tự hỏi chính bạn lý do cho tất cả những hoạt động tạm gọi là tốt lành này. Bạn không nên thâm nhập điều đó, hay sao?

 

‘Vâng, chúng ta hãy thâm nhập. Tôi nghĩ do bởi sợ hãi sự cô đơn bên trong mới khiến cho tôi dính dáng tất cả những việc này.’

 

 Tại sao bạn sử dụng từ ngữ ‘sợ hãi’ liên quan đến sự cô đơn bên trong? Phía bên ngoài bạn không quan tâm sống một mình, nhưng bạn lẩn tránh sự cô đơn phía bên trong? Tại sao? Sợ hãi không là một trừu tượng, nó hiện diện chỉ trong liên quan với cái gì đó. Sợ hãi không hiện diện một mình; nó hiện diện như một từ ngữ, nhưng nó được cảm thấy trong liên quan với cái gì đó. Bạn sợ hãi cái gì?

 

 ‘Cô đơn bên trong này.’

 

 Có sợ hãi sự cô đơn bên trong chỉ trong liên quan với cái gì đó. Bạn không thể sợ hãi sự cô đơn bên trong bởi vì bạn đã chưa từng quan sát nó; lúc này bạn đang quan sát nó bằng điều gì bạn đã biết trước rồi. Bạn biết sự giá trị của bạn, nếu người ta có thể giải thích theo cách đó, như một công nhân xã hội, như một người mẹ, như một người có khả năng và hiệu quả, và vân vân; bạn biết giá trị của sự cô độc bên ngoài của bạn. Thế là, do bởi trong sự liên quan với tất cả điều này mà bạn đo lường hay tiếp cận sự cô đơn bên trong; bạn biết cái gì đã là, nhưng bạn không biết ‘cái gì là’, cái đã được biết đang quan sát cái không biết được tạo ra sự sợ hãi; do bởi hoạt động này mới gây ra sợ hãi.

 

‘Vâng, điều đó hoàn toàn đúng. Tôi đang so sánh sự cô đơn bên trong với những sự việc mà tôi biết qua trải nghiệm. Chính những trải nghiệm này đang gây ra sự sợ hãi về cái gì đó mà tôi thực sự đã không trải nghiệm gì cả.’

 

 Vậy là, thật ra sợ hãi của bạn không là sự cô đơn bên trong, nhưng chính là quá khứ sợ hãi cái gì đó mà nó không biết, đã không trải nghiệm. Quá khứ muốn tìm được cái mới mẻ, biến nó thành một trải nghiệm. Nhưng liệu quá khứ, mà là bạn, có thể trải nghiệm cái mới mẻ, cái không biết được? Cái đã được biết chỉ có thể trải nghiệm cái mà của chính nó, nó không bao giờ có thể trải nghiệm cái mới mẻ, cái không biết được. Bằng cách trao tặng cái không biết được một cái tên, bằng cách gọi nó là sự cô đơn bên trong, bạn đã chỉ công nhận nó bằng từ ngữ, và từ ngữ đang thay thế trải nghiệm; bởi vì từ ngữ là bức màn của sợ hãi. Từ ngữ ‘cô đơn bên trong’ đang che phủ sự kiện, ‘cái gì là’, và chính từ ngữ đang tạo ra sự sợ hãi.

 

 ‘Nhưng dường như không hiểu vì lý do gì tôi không thể quan sát nó.’

 

 Trước hết chúng ta hãy hiểu rõ tại sao chúng ta không thể quan sát sự kiện, và điều gì đang ngăn cản sự quan sát nó một cách thụ động của chúng ta. Đừng gắng sức quan sát nó ngay lúc này, nhưng làm ơn yên lặng lắng nghe điều gì đang được nói.

 Cái đã được biết, trải nghiệm quá khứ, đang cố gắng tìm ra cái gì nó gọi là sự cô đơn bên trong; nhưng nó không thể trải nghiệm cô đơn đó, bởi vì nó không biết cô đơn đó là gì; nó biết từ ngữ, nhưng không phải cái gì phía sau từ ngữ. Cái không biết được không thể được trải nghiệm. Bạn có lẽ suy nghĩ hay phỏng đoán về cái không biết được, hay sợ hãi nó; nhưng suy nghĩ không thể hiểu được nó, bởi vì suy nghĩ là kết quả của cái đã được biết, của trải nghiệm. Bởi vì suy nghĩ không thể biết cái không biết được, suy nghĩ sợ hãi nó. Sẽ có sợ hãi chừng nào suy nghĩ còn ham muốn trải nghiệm, hiểu rõ cái không biết được.

 

 ‘Vậy thì cái gì …?’

 

 Làm ơn lắng nghe. Nếu bạn lắng nghe đúng đắn, sự thật của tất cả điều này sẽ được thấy; và vì vậy sự thật là hành động duy nhất. Bất kỳ điều gì suy nghĩ thực hiện trong liên quan với cô đơn bên trong này đều là một tẩu thoát, một lẩn tránh ‘cái gì là’. Trong lẩn tránh ‘cái gì là’, suy nghĩ tạo ra tình trạng bị quy định riêng của nó mà ngăn cản đang trải nghiệm cái mới mẻ, cái không biết được. Sợ hãiphản ứng duy nhất của suy nghĩ đối với cái không biết được; suy nghĩ có lẽ gọi nó bằng những thuật ngữ khác biệt, nhưng nó vẫn là sợ hãi. Chỉ thấy rằng suy nghĩ không thể vận hành vào cái không biết được, vào cái gì đằng sau thuật ngữ ‘cô đơn bên trong’. Chỉ đến lúc đó ‘cái gì là’ tự mở toang chính nó, và nó không thể cạn kiệt.

 Lúc này, nếu người ta được phép đề nghị, hãy thả nó một mình; bạn đã nghe, và hãy cho phép cái đó làm việc như nó muốn. Sau khi cày cấy và gieo hạt, bất độnghiện diện sự sáng tạo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Qui trình của hận thù

 

 

B

à ấy là một giáo viên, hoặc trước kia đã là. Bà ấy ân cần và tử tế, và hầu như điều này đã trở thành một lề thói. Bà ấy nói rằng bà ấy đã dạy học được hai mươi lăm năm và rất hạnh phúc trong công việc dạy học; và mặc dù gần kết thúc nói chuyện bà ấy muốn buông bỏ toàn sự việc, nhưng bà ấy lại bị kẹt cứng trong mấu chốt đó. Mới đây bà ấy đã bắt đầu nhận ra điều gì được chôn giấu sâu thẳm trong bản chất của bà ấy. Bỗng nhiên bà ấy đã khám phá nó tại một trong những nói chuyện, và thực sự nó đã gây ngạc nhiên và làm choáng váng bà ấy. Nó hiện diện ở đó, và nó không là một tự buộc tội thuần túy; và khi bà ấy nhìn trở lại những năm tháng đã qua, lúc này bà ấy có thể thấy rằng nó đã luôn luôn hiện diện ở đó. Bà ấy hận thù thực sự. Không phải hận thù bất kỳ người nào đặc biệt, nhưng một cảm thấy của hận thù chung chung, một hận thù được kiềm chế với mọi người và mọi thứ. Khi lần đầu tiên bà ấy phát giác nó, bà ấy đã nghĩ rằng nó là cái gì đó rất hời hợt mà bà ấy có thể dễ dàng quẳng đi; nhưng khi ngày tháng trôi qua bà ấy khám phá rằng nó không là một công việc dễ dàng, nhưng một hận thù sâu thẳm mà đã diễn tiến suốt sống của bà ấy. Điều gì làm choáng váng bà ấy là rằng bà ấy luôn luôn nghĩ rằng bà ấy ân cần và tử tế.

 Tình yêu là một điều lạ thường; chừng nào suy nghĩ còn đan quyện quanh nó, nó không là tình yêu. Khi bạn nghĩ về một người nào đó bạn thương yêu, người đó trở thành biểu tượng của những cảm xúc, những kỷ niệm, những hình ảnh dễ chịu; nhưng đó không là tình yêu. Suy nghĩcảm xúc, và cảm xúc không là tình yêu. Chính qui trình suy nghĩ là sự phủ nhận tình yêu. Tình yêu là ngọn lửa không có khói của suy nghĩ, ghen tuông, hận thù, sử dụng, tất cả chúng đều là những sự việc của cái trí. Chừng nào quả tim còn bị chất nặng bởi những sự việc của cái trí, phải có hận thù; bởi vì cái trí là nơi cư trú của hận thù, thù địch, đối nghịch, xung đột. Suy nghĩphản ứng, và phản ứng luôn luôn, trong cách này hay cách khác, là cái nguồn của sự hận thù. Suy nghĩ là đối nghịch, hận thù; suy nghĩ luôn luôn đang ganh đua, luôn luôn đang tìm kiếm một kết thúc, sự thành công; thành tựu nó là vui thú và thất bại nó là hận thù. Xung độtsuy nghĩ bị trói buộc trong những đối nghịch; và sự tập hợp của những đối nghịch vẫn còn là hận thù, thù địch.

 

‘Ông thấy, tôi luôn luôn nghĩ rằng tôi thương yêu những đứa trẻ, và thậm chí khi chúng lớn lên chúng quen với việc đến với tôi để tìm kiếm sự thanh thản khi chúng bị phiền muộn. Tôi đã quen thuộc rằng tôi thương yêu chúng, đặc biệt những em được ưa thích nhất của tôi mà đã rời khỏi lớp học; nhưng lúc này tôi thấy luôn luôn có một cơn sóng ngầm của hận thù, của sự thù địch bám rễ sâu. Tôi sẽ làm gì với sự khám phá này? Ông không hiểu tôi bị kinh hoàng bởi nó biết chừng nào, và mặc dù ông nói chúng ta không được chỉ trích, sự khám phá này có ảnh hưởng tốt mặc dù dường như gây khó chịu lắm.’

 

 Làm thế nào bạn đã khám phá qui trình của hận thù? Thấy nguyên nhân, biết tại sao bạn hận thù, tương đối dễ dàng; nhưng liệu bạn nhận biết những phương cách của hận thù? Liệu bạn muốn quan sát nó như thể một loại lạ lùng?

 

‘Tất cả đều quá mới mẻ đối với tôi, và tôi không bao giờ quan sát qui trình của hận thù.’

 

 Lúc này chúng ta hãy quan sát và thấy điều gì xảy ra; chúng ta hãy quan sát một cách thụ động sự hận thù khi nó tự nở hoa từ từ. Đừng quá bị choáng váng, đừng chỉ trích hay tìm những biện hộ; chỉ nhìn ngắm nó một cách thụ động. Hận thù là một dạng của thất vọng, đúng chứ? Thành tựuthất vọng luôn luôn theo cùng nhau.

 Bạn ưa thích việc gì, không phải chuyên nghiệp, nhưng sâu thẳm?

 

 ‘Tôi luôn luôn muốn vẽ.’

 

 Tại sao bạn không vẽ?

 

 ‘Lúc trước người cha của tôi quả quyết rằng tôi phải làm bất kỳ công việc gì mang lại tiền bạc. Ông ấy là một người rất hung hăng, và tiền bạc đối với ông ấy là mục đích của tất cả mọi thứ; ông ấy không bao giờ làm một việc gì nếu không có tiền bạc trong nó, hoặc nó không mang lại thanh danh nhiều hơn, uy quyền nhiều hơn. ‘Nhiều hơn’ là thượng đế của ông ấy, và tất cả chúng tôi là con cái của ông ấy. Mặc dù tôi thương yêu ông ấy, tôi đã phản kháng ông ấy trong nhiều cách. Ý tưởng về sự quan trọng của tiền bạc này đã hằn sâu trong tôi; và tôi thích dạy học, có lẽ bởi vì nó trao tặng cho tôi một cơ hội để là một ông chủ. Vào những kỳ nghỉ, tôi thường vẽ tranh, nhưng nó không thỏa mãn nhiều lắm; tôi muốn trao sống của tôi cho nó, và tôi thực sự chỉ vẽ được vài tháng trong một năm. Cuối cùng tôi không còn vẽ nữa, nhưng nó hừng hực bên trong. Lúc này tôi thấy được làm thế nào việc đó đang nuôi dưỡng hận thù.’

 

 Bạn lập gia đình chưa? Bạn có con cái riêng của bạn?

 

‘Tôi thương yêu một người đã có vợ, và chúng tôi sống lén lút với nhau. Tôi ghen tuông dữ dội về người vợ và con cái của anh ấy, và tôi sợ hãi có con, mặc dù tôi ao ước có chúng. Tất cả những việc tự nhiên, tình bạn hàng ngày, và vân vân, đều bị tôi chối từ, và ghen tuông luôn sôi sục trong tôi. Anh ấy đã di chuyển đến một thị trấn khác, và sự ghen tuông của tôi không bao giờ giảm bớt. Nó là một việc quá sức chịu đựng. Để quên nó đi, tôi bám vào công việc dạy học nhiều thêm. Nhưng lúc này tôi phát giác tôi vẫn còn ghen tuông, không phải anh ấy, vì anh ấy đã chết rồi, nhưng ghen tuông với những người hạnh phúc, những người đã có gia đình, những thành công, với hầu hết mọi người. Chúng ta không thể có được sự hiệp thông!’

 

 Ghen tuông là hận thù, đúng chứ? Nếu một người thương yêu, không có chỗ cho bất kỳ thứ gì khác. Nhưng chúng ta không thương yêu; khói làm ngộp sống của chúng ta, và lửa không còn.

 

 ‘Lúc này tôi có thể thấy điều đó trong trường học, với những người chị đã lập gia đình của tôi, và trong hầu hết tất cả những liên hệ của tôi, có chiến tranh đang xảy ra, chỉ là nó được che đậy. Tôi đang trở thành người giáo viên lý tưởng; trở thành người giáo viên lý tưởngmục đích của tôi, và tôi đang được công nhận như thế.’

 

 Lý tưởng càng mãnh liệt bao nhiêu, kiềm chế càng dữ dội bao nhiêu, xung độthận thù càng sâu thẳm bấy nhiêu.

 

 ‘Vâng, lúc này tôi thấy tất cả điều đó; và lạ lùng thay, khi tôi quan sát, tôi không màng đến tôi thực sự là gì.’

 

 Bạn không màng đến nó bởi vì có một loại công nhận thẳng thắnrõ ràng, đúng chứ? Chính công nhận này mang lại một vui thú nào đó; nó cho sức sống, một ý thức của tự tin trong biết về chính bạn, uy quyền của hiểu biết. Khi ghen tuông, mặc dù đau khổ, đã cho một cảm xúc dễ chịu, và lúc này hiểu biết về quá khứ của bạn cũng cho bạn một ý thức của tự tin mà cũng gây dễ chịu. Lúc này, bạn đã tìm ra một thuật ngữ mới cho ghen tuông, cho thất vọng, cho bị bỏ rơi: nó là hận thù và sự hiểu biết về nó. Có tự hào trong hiểu biết, là một hình thức khác của hận thù. Chúng ta chuyển động từ một thay thế này sang một thay thế khác; nhưng căn bản tất cả những thay thế đều giống hệt, mặc dù bằng từ ngữ chúng có lẽ khác biệt. Thế là, bạn bị trói buộc trong mạng lưới thuộc suy nghĩ riêng của bạn, đúng chứ?

 

‘Vâng, nhưng người ta có thể làm điều gì khác?’

 Đừng hỏi, nhưng hãy quan sát qui trình suy nghĩ riêng của bạn. Nó dối gạt và ranh mãnh làm sao! Nó hứa hẹn sự giải thoát, nhưng chỉ sản sinh một khủng hoảng thêm nữa, một hận thù thêm nữa. Chỉ nhìn ngắm thụ động điều này và hãy cho phép sự thật của nó hiện diện.

 

‘Liệu sẽ có tự do khỏi ghen tuông, hận thù, khỏi trận chiến bị kiềm chế liên tục này?’

 

 Khi bạn đang hy vọng điều gì đó, một cách tích cực hay tiêu cực, bạn đang chiếu rọi ham muốn riêng của bạn; bạn sẽ thành công trong ham muốn của bạn, nhưng đó chỉ là một thay thế khác, và thế là trận chiến lại tiếp tục. Ham muốn để kiếm được và để lẩn tránh này vẫn còn trong lãnh vực của đối nghịch, đúng chứ? Thấy cái giả dối như cái giả đối, vậy thì sự thật hiện diện. Bạn không phải tìm kiếm nó. Điều gì bạn tìm kiếm bạn sẽ tìm được, nhưng nó sẽ không là sự thật. Nó giống như một người ngờ vực tìm được điều gì anh ấy ngờ vực, việc đó tương đối dễ dàng và dốt nát. Chỉ nhận biết thụ động toàn qui trình suy nghĩ và cũng cả sự ham muốn được tự do khỏi nó.

 

‘Đối với tôi, tất cả điều này là một khám phá lạ thường, và tôi đang bắt đầu thấy sự thật của điều gì ông đang nói. Tôi hy vọng sẽ không mất nhiều thời gian lắm để vượt khỏi xung đột này. Ở đó tôi sẽ lại hy vọng! Tôi sẽ lặng lẽ nhìn ngắm và thấy điều gì xảy ra.’

 

 

5- Tiến bộCách mạng

 

 

H

ọ đang đọc kinh trong ngôi đền. Nó là một ngôi đền sạch sẽ của những tảng đá được chạm khắc, một khối đồ sộ và không thể hủy hoại. Với trên ba mươi giáo sĩ, hai vai để trần, phát âm tiếng Phạn của họ chính xác và rõ rệt và họ biết ý nghĩa của câu kinh. Chiều sâu và âm thanh của những từ ngữ đã khiến cho những bức tường và những cái cột kia hầu như rung động, và theo bản năng những nhóm người hiện diện ở đó trở nên bặt tăm. Sự sáng tạo, sự khởi đầu của thế giới đang được ca ngợi, và con người đã được sinh ra như thế nào. Những con người nhắm nghiền hai mắt lại, và tiếng cầu kinh đã tạo ra một bối rối dễ chịu: những hồi tưởng buồn vui lẫn lộn về thời niên thiếu của họ, những suy nghĩ về sự tiến bộ họ đã làm được từ thời trẻ thơ đó, sự ảnh hưởng lạ lùng của những từ ngữ tiếng Phạn, sự hài lòng trong đang nghe những câu kinh lặp lại. Một số người đang tự lặp lại những câu kinh, và hai môi của họ đang mấp máy. Bầu không khí được bao bọc bởi những cảm xúc mãnh liệt, nhưng những giáo sĩ tiếp tục những câu kinh và những thần thánh vẫn còn yên lặng.

 Ý tưởng về sự tiến bộ đã bám chặt vào chính chúng ta sâu thẳm biết chừng nào. Chúng ta thích suy nghĩ rằng chúng ta đạt được một tình trạng tốt lành hơn, trở nên tử tế, an bìnhđạo đức hơn. Chúng ta thích ấp ủ ảo tưởng này, và chẳng mấy người nhận biết thăm thẳm rằng trở nên tiến bộ này là một giả dối, một hoang đường gây thỏa mãn. Chúng ta thích suy nghĩ rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ tốt lành hơn, nhưng trong khi chờ đợi chúng ta lại tiếp tục. Tiến bộ là một từ ngữ gây thỏa mãn, quá bảo đảm, một từ ngữchúng ta đã tự thôi miên chính chúng ta. Cái sự kiện ‘là’ không thể trở thành cái gì đó khác biệt; tham lam không bao giờ có thể trở thành không tham lam, giống như bạo lực không bao giờ có thể trở thành không bạo lực. Bạn có thể thay đổi một cục sắt thành một cái máy phức tạp, tuyệt vời, nhưng tiến bộảo tưởng khi được áp dụng vào đang tự trở thành. Ý tưởng của cái ‘tôi’ đang trở thành cái gì đó tốt lành là sự dối gạt đơn giản của khao khát để được vĩ đại. Chúng ta tôn sùng sự thành công của chính thể, của học thuyết, của cái tôi, và tự dối gạt bởi những ảo tưởng gây thỏa mãn của sự tiến bộ. Suy nghĩ có lẽ tiến bộ, trở thành cái gì đó nhiều hơn, hướng về một một mục đích hoàn hảo nhiều hơn, hay khiến cho chính nó yên lặng; nhưng chừng nào suy nghĩ còn là một chuyển động của kiếm được hay từ bỏ, nó luôn chỉ là một phản ứng. Phản ứng luôn luôn gây ra xung đột, và tiến bộ trong xung đột là gây hỗn loạn thêm nữa, hận thù thêm nữa.

 Anh ấy nói rằng anh ấy là một người cách mạng, sẵn sàng giết người hay bị giết chết vì nguyên nhân của anh ấy, vì học thuyết của anh ấy. Anh ấy được chuẩn bị để giết người vì lợi ích của một thế giới tốt đẹp hơn. Hủy diệt trật tự xã hội hiện nay sẽ sinh ra nhiều hỗn loạn hơn, nhưng sự hỗn loạn này có thể được vận dụng để xây dựng một xã hội không giai cấp. Có đặt thành vấn đề gì đâu nếu bạn hủy diệt một số người hay nhiều người trong qui trình xây dựng một trật tự xã hội hoàn hảo? Điều gì quan trọng khôngcon người hiện tại, nhưng con người tương lai; một thế giới mới mà họ dự tính xây dựng sẽ không có bất bình đẳng, sẽ có việc làm cho tất cả mọi người, và sẽ có hạnh phúc.

 Làm thế nào bạn có thể chắc chắn về tương lai? Điều gì khiến cho bạn quá chắc chắn về nó? Những người tôn giáo hứa hẹn thiên đàng, và bạn hứa hẹn một thế giới tốt đẹp hơn trong tương lai; bạn có những quyển sách của bạn và những giáo sĩ của bạn, giống như họ cũng có những thứ riêng của họ, thế là thật ra không có nhiều khác biệt lắm giữa các bạn. Nhưng điều gì khiến cho bạn quá chắc chắn rằng bạn thấy rõ ràng về tương lai?

 

‘Một cách hợp lý, nếu chúng tôi tuân theo một nguồn rõ ràng thì kết thúc cũng rõ ràng. Vả lại, có nhiều biến cố lịch sử ủng hộ vị trí của chúng tôi.’

 

 Tất cả chúng ta đều giải thích quá khứ tùy theo tình trạng bị quy định đặc biệt của chúng tadiễn giải nó ăn khớp những thành kiến của chúng ta. Bạn cũng không rõ ràng về ngày mai như những người còn lại của chúng ta, và cảm ơn thượng đế nó là như thế! Nhưng hy sinh hiện tại cho một tương lai ảo tưởng chắc chắn là một điều vô lý nhất.

 

‘Liệu ông tin tưởng sự thay đổi, hay ông là một công cụ của sự trưởng giả tư bản?’

 

 Thay đổi là sự tiếp tục được bổ sung, mà bạn có lẽ gọi là cách mạng; nhưng cách mạng căn bản là một tiến hành hoàn toàn khác hẳn, nó không liên quan gì đến những biến cố lịch sử hay lý luận. Có cách mạng căn bản trong sự hiểu rõ toàn qui trình của hành động, không phải bất kỳ mức độ đặc biệt nào, dù thuộc kinh tế hay học thuyết, nhưng hành động như một tổng thể hiệp thông. Hành động như thế không là phản ứng. Bạn chỉ biết phản ứng, phản ứng của phản học thuyết, và phản ứng thêm nữa mà bạn gọi là học thuyết tổng hợp. Hiệp thông không là một học thuyết tổng hợp thuộc trí năng, một kết luận thuộc từ ngữ được đặt nền tảng trên sự nghiên cứu lịch sử. Hiệp thông chỉ có thể hiện diện cùng sự hiểu rõ về phản ứng. Cái trí là một chuỗi những phản ứng; và cách mạng được đặt nền tảng trên những phản ứng, trên những ý tưởng, không là cách mạng gì cả, nhưng chỉ là một tiếp tục được bổ sung của cái gì đã là. Bạn có lẽ gọi nó là cách mạng, nhưng thật ra không phải vậy.

 

 ‘Đối với ông, cách mạng là gì?’

 

 Sự thay đổi được đặt nền tảng trên một ý tưởng không là cách mạng; bởi vì ý tưởng là sự phản hồi của ký ức, mà lại nữa là một phản ứng. Cách mạng căn bản chỉ có thể xảy ra khi những ý tưởng không quan trọng và thế là kết thúc. Một cách mạng được sinh ra từ hận thù không còn là điều gì nó hướng tới; nó chỉ là một đối nghịch, và đối nghịch không bao giờ có thể sáng tạo.

 

‘Loại cách mạng mà ông nói chỉ là một trừu tượng, nó không thực tế trong thế giới hiện đại. Ông là một người lý tưởng hão huyền, hoàn toàn không thực tế.’

 

 Trái lại, người lý tưởng là người có một ý tưởng, và chính anh ấy không là người cách mạng. Những ý tưởng gây phân chia, và sự tách rời là không hiệp thông, nó không là cách mạng gì cả. Cái người có một học thuyết quan tâm đến những ý tưởng, đến những từ ngữ, và không quan tâm đến hành động trực tiếp; anh ấy trốn tránh hành động trực tiếp. Một học thuyết là một cản trở cho hành động trực tiếp, hiệp thông.

 

‘Ông không nghĩ rằng có thể có sự bình đẳng qua cách mạng hay sao?’

 

 Cách mạng được đặt nền tảng trên một ý tưởng, dù hợp lý hay phù hợp với biến cố lịch sử, không thể tạo ra sự bình đẳng. Chính chức năng của lý tưởng là tách rời con người. Niềm tin, thuộc tôn giáo hay chính trị, khiến con người chống lại con người. Những thứ tạm gọi là tôn giáo đã phân chia con người, và luôn như vậy. Niềm tin có tổ chức, mà được gọi là tôn giáo, giống như bất kỳ học thuyết nào khác, là một sự việc của cái trí và vì vậy gây tách rời. Bạn với học thuyết của bạn đang làm cùng sự việc, đúng chứ? Bạn cũng đang hình thành một hạt nhân hay một nhóm người quanh một ý tưởng; bạn muốn bao gồm mọi người trong nhóm của bạn, giống như người có niềm tin đã thực hiện. Bạn muốn cứu rỗi trong cách của bạn, giống như anh ấy trong cách của anh ấy. Bạn giết người và làm bốc hơi mỗi người khác, tất cả vì một thế giới tốt đẹp hơn. Không người nào trong các bạn quan tâm đến một thế giới tốt đẹp hơn, nhưng lại thích định hình thế giới tùy theo ý tưởng của bạn. Làm thế nào ý tưởng có thể tạo ra sự bình đẳng?

 ‘Trong sự bao bọc của ý tưởng tất cả chúng ta đều bình đẳng mặc dù chúng ta có lẽ có những chức năng khác nhau. Đầu tiên chúng ta là cái gì ý tưởng đại diện, và sau đó chúng ta là những vận hành thuộc cá thể. Trong chức năng chúng ta có những thứ bậc, nhưng không phải như những người đại diện của học thuyết.’

 

 Đây chính xác là điều gì mà mọi niềm tin có tổ chức khác đều tuyên bố. Trong hai mắt của Thượng đế tất cả chúng ta đều bình đẳng, nhưng trong khả năng có sự khác biệt; sự sống là một, nhưng không thể tránh khỏi có những phân chia xã hội. Bằng cách thay thế một học thuyết cho một học thuyết khác bạn đã không thay đổi sự kiện căn bản rằng một nhóm người hay một cá thể đối xử với một người khác như người thấp kém. Thật ra, có bất bình đẳng tại bất kỳ mức độ nào của sự hiện diện. Một người có khả năng, và một người khác không có; một người lãnh đạo, và một người khác theo sau; một người đờ đẫn, và một người khác nhạy cảm, tỉnh táo, linh động; một người vẽ tranh hay viết văn, và một người khác cuốc đất; một người là người khoa học, và người khác là một người quét dọn. Bất bình đẳng là một sự kiện, và không cách mạng nào xóa sạch nó. Điều gì tạm gọi là cách mạng thực hiện là thay thế một nhóm người cho một nhóm khác, và nhóm mới này đảm trách uy quyền, thuộc chính trị và kinh tế; nó trở thành một giai cấp mới cao hơn mà tiếp tục củng cố chính nó bởi những đặc quyền, và vân vân; nó biết tất cả những ranh mãnh của giai cấp khác vừa bị phá sập. Nó đã không xóa sạch bất bình đẳng, đúng chứ?

 

‘Cuối cùng nó sẽ. Khi toàn thế giới này thuộc về cách suy nghĩ riêng của chúng tôi, lúc đó sẽ có bình đẳng theo học thuyết.’

 

 Mà không là bình đẳng gì cả, nhưng chỉ là một ý tưởng, một học thuyết, giấc mộng về một thế giới khác, giống như giấc mộng của người tin tưởng tôn giáo. Các bạn gần gũi nhau làm sao đâu! Những ý tưởng gây phân chia, chúng gây tách rời, đối nghịch, nuôi dưỡng xung đột. Một ý tưởng không bao giờ có thể tạo ra sự bình đẳng, thậm chí trong thế giới riêng của nó. Nếu tất cả chúng ta đều tin tưởng cùng sự việc tại cùng thời điểm, tại cùng mức độ, sẽ có bình đẳng của một loại; nhưng đó là một không thể được, một phỏng đoán thuần túy mà chỉ có thể dẫn đến ảo tưởng.

 

 ‘Liệu ông đang nghi ngờ tất cả sự bình đẳng? Liệu ông đang yếm thếchỉ trích tất cả những nỗ lực để tạo ra cơ hội bình đẳng cho tất cả?’

 

 Tôi không đang yếm thế nhưng chỉ phát biểu những sự kiện hiển nhiên; tôi cũng không chống lại cơ hội bình đẳng. Chắc chắn, vượt khỏi và có lẽ khám phá sự tiếp cận hiệu quả đến vấn đề của bất bình đẳng này là điều có thể thực hiện được, chỉ khi nào chúng ta hiểu rõ cái thực tế, ‘cái gì là’. Tiếp cận ‘cái gì là’ bằng một ý tưởng, một kết luận, một giấc mộng, là không hiểu rõ ‘cái gì là’. Quan sátthành kiến không là quan sát gì cả. Sự kiện là, có bất bình đẳng tại tất cả những mức độ của ý thức, của sống; dù chúng ta có thể thực hiện bất kỳ điều gì, chúng ta không thể thay đổi sự kiện đó.

 Lúc này, liệu có thể tiếp cận sự kiện bất bình đẳng mà không tạo ra sự đối nghịch thêm nữa, sự phân chia thêm nữa? Cách mạng đã sử dụng con người như một phương tiện để dẫn đến một kết thúc. Sự kết thúc là quan trọng, mà không phải con người. Những tôn giáo đã khắng định, ít nhất bằng từ ngữ, rằng con người là quan trọng; nhưng cũng vậy họ đã sử dụng con người cho việc xây dựng niềm tin, giáo điều. Tại căn bản, sử dụng một con người cho một mục đích phải nuôi dưỡng ý thức của người cao cấp hay người hèn kém, người gần bên và người xa xôi, người biết và người không biết. Tách rời này là sự bất bình đẳng thuộc tâm lý, và nó là yếu tố của không hiệp thông trong xã hội. Lúc này chúng ta biết sự liên hệ chỉ như một dịch vụ; xã hội sử dụng cá thể, giống như cá thể sử dụng lẫn nhau, với mục đích nhận được lợi lộc trong những cách khác nhau. Sử dụng một người khác này là nguyên nhân căn bản của sự phân chia thuộc tâm lý của con người chống lại con người.

 Chúng ta chấm dứt sử dụng một người khác chỉ khi nào ý tưởng không còn là yếu tố thúc đẩy trong liên hệ. Cùng ý tưởng sự trục lợi hiện diện, và sự trục lợi nuôi dưỡng thù địch.

 

‘Vậy thì yếu tố nào hiện diện khi ý tưởng kết thúc?’

 

 Nó là tình yêu, yếu tố duy nhất sáng tạo một cách mạng căn bản. Tình yêu là cách mạng đúng đắn duy nhất. Nhưng tình yêu không là một ý tưởng; nó hiện diện khi suy nghĩ không còn. Tình yêu không là một công cụ của tuyên truyền; nó không là cái gì đó phải được vun quén và được la hét từ trên những nóc nhà. Chỉ khi nào lá cờ, niềm tin, người lãnh đạo, ý tưởng như hành động được lên kế hoạch, không còn nữa, lúc đó mới có thể có tình yêu; và tình yêu là cách mạng liên tụcsáng tạo duy nhất.

 

‘Nhưng tình yêu sẽ không vận hành bộ máy, đúng chứ?’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Nhàm chán

 

 

M

ưa đã ngừng; những con đường sạch sẽ, và bụi bặm đã được rửa sạch khỏi những cái cây. Quả đất mới mẻ lại, và ếch nhái đang kêu vang trong cái ao; chúng to lớn, và cổ họng của chúng căng lên đầy mãn nguyện. Cỏ đang lấp lánh cùng những giọt nước nhỏ xíu, và có an bình trong đất đai sau cơn mưa nặng hạt. Gia súc đang ướt đẫm, nhưng trong suốt cơn mưa chúng không bao giờ tìm chỗ ẩn núp, và lúc này chúng đang thích thú gặm cỏ. Vài cậu trai đang nô đùa trong vũng nước nhỏ do cơn mưa tạo thành bên lề đường; chúng trần truồng, và thật vui khi thấy những cơ thể láng bóng của chúng cùng những đôi mắt lóng lánh của chúng. Chúng đang tận hưởng thời gian sống của chúng, và chúng hạnh phúc làm sao! Không việc gì khác đặt thành vấn đề, và chúng cười ngặt nghẽo khi người ta nói điều gì đó với chúng, mặc dù chúng không hiểu một từ ngữ. Mặt trời đang ló dạng và những cái bóng sâu thẳm.

 Thật cần thiết cho cái trí phải tự giải thoát khỏi tất cả những suy nghĩ, phải trống không liên tục, không phải được làm trống không, nhưng đơn giản là trống không; chết đi tất cả những suy nghĩ, chết đi tất cả những kỷ niệm của ngày hôm qua, và tiếng đồng hồ sắp đến! Chết rất đơn giản, và tiếp tục khó khăn lắm; bởi vì tiếp tụcnỗ lực để hiện diện hay không hiện diện. Nỗ lựcham muốn, và ham muốn có thể chết đi chỉ khi nào cái trí không còn kiếm được. Đơn giản làm sao khi chỉ sống! Nhưng nó không là sự trì trệ. Có hạnh phúc vô cùng trong không mong muốn, trong không là cái gì cả, trong không lang thang nơi nào đó. Khi cái trí tự loại bỏ chính nó khỏi tất cả những suy nghĩ, chỉ lúc đó có sự bất động của sáng tạo. Cái trí không bất động chừng nào nó còn đang huênh hoang với mục đích kiếm được. Đối với cái trí, kiếm được là thành công, và thành công không bao giờ giống hệt, dù tại khúc đầu hay khúc cuối. Không có xóa sạch cái trí nếu nó đang ngoằn ngoèo trong khuôn mẫu của đang trở thành riêng của nó.

 

 Cô ấy nói rằng cô ấy luôn luôn năng động trong cách này hay cách khác, hoặc với con cái của cô ấy, hoặc trong những công việc xã hội, hoặc trong thể thao; nhưng đằng sau hoạt động này luôn luôn có nhàm chán, dồn nén và không có gì thay đổi. Cô ấy chán nản lề thói của sống, vui thú, đau khổ, nịnh nọt, và mọi thứ khác. Nhàm chán giống như một đám mây lãng đãng trong sống của cô ấy từ lâu lắm đến độ cô ấy không thể nhớ được. Cô ấy đã cố gắng tẩu thoát nó, nhưng mọi hứng thú mới chẳng mấy chốc trở thành nhàm chán thêm nữa, một phiền muộn khôn cùng. Cô ấy đã đọc nhiều, và đã có những khổ sở thông thường của sống gia đình, nhưng qua tất cả nó có sự nhàm chán áo não này. Nó không liên quan gì đến sức khỏe của cô ấy, bởi vì cô ấy rất khỏe mạnh.

 Tại sao bạn nghĩ rằng bạn bị nhàm chán? Liệu nó là kết quả của thất vọng nào đó, của ham muốn căn bản nào đó mà đã bị ngăn cản?

 

 ‘Không đặc biệt lắm. Đã có những cản trở hời hợt nào đó, nhưng chúng không bao giờ gây phiền muộn cho tôi; hoặc nếu chúng có, tôi đã gặp gỡ chúng một cách khá thông minhchưa bao giờ bị gục ngã bởi chúng. Tôi không nghĩ phiền muộn của tôi do bởi thất vọng, bởi vì tôi luôn luôn có thể nhận được thứ gì tôi muốn. Tôi không khóc lóc để có được mặt trăng, và rất sáng suốt trong những đòi hỏi của tôi; nhưng dẫu vậy đã có ý thức của nhàm chán này với mọi thứ, với gia đình và với công việc của tôi.’

 

 Bạn có ý gì qua từ ngữ nhàm chán? Bạn có ý không thỏa mãn đúng chứ? Không có gì cho bạn sự thỏa mãn hoàn toàn hay sao?

 

‘Không hoàn toàn như thế đâu. Tôi bất mãn như một người bình thường, nhưng tôi đã có thể chấp nhận những bất mãn không tránh khỏi.’

 

 Bạn quan tâm đến điều gì? Liệu có bất kỳ quan tâm sâu thẳm nào trong sống của bạn?

 

‘Không đặc biệt lắm. Nếu tôi có một hứng thú sâu thẳm tôi sẽ không bao giờ nhàm chán. Theo tự nhiên tôi là một người nhiệt huyết, tôi bảo đảm với ông, và nếu tôi đã có một hứng thú tôi sẽ không dễ dàng buông bỏ nó đâu. Tôi đã có nhiều hứng thú lẫn lộn, nhưng tất cả chúng đều kết thúc trong đám mây nhàm chán này.’

 

 Bạn có ý gì qua từ ngữ hứng thú? Tại sao có sự thay đổ từ hứng thú sang nhàm chán này? Hứng thú có nghĩa gì? Bạn hứng thú trong điều mà gây thỏa mãn bạn, gây hài lòng bạn, đúng chứ? Không phải sự hứng thú là một qui trình của tham lợi hay sao? Bạn sẽ không hứng thú trong bất kỳ điều gì nếu bạn không nhận được thứ gì từ nó, đúng chứ? Có sự hứng thú được duy trì chừng nào bạn còn đang kiếm được, sự kiếm được là hứng thú, đúng chứ? Bạn cố gắng kiếm được sự thỏa mãn từ mọi thứ mà bạn đã tiếp xúc; và khi bạn đã sử dụnghoàn toàn, tự nhiên bạn nhàm chán nó. Mọi kiếm được là hình thức của nhàm chán, mệt mỏi. Chúng ta muốn một thay đổi của những đồ chơi; ngay khi chúng ta không còn hứng thú một đồ chơi, chúng ta hướng đến một thứ khác, và luôn luôn có một đồ chơi mới để hướng đến. Chúng ta hướng đến thứ gì đó với mục đích kiếm được; có sự kiếm được trong vui thú, trong hiểu biết, trong tiếng tăm, trong uy quyền, trong hiệu quả, trong có một gia đình, và vân vân. Khi không còn gì nữa để kiếm được trong một tôn giáo, trong một đấng cứu rỗi, chúng ta không còn hứng thú và hướng đến một thứ khác. Một số người ngủ quên trong một tổ chức và không bao giờ thức giấc, và những người thức giấc được lại ngủ quên bằng cách tham gia một tổ chức khác. Chuyển động kiếm được này được gọi là sự mở rộng của suy nghĩ, của tiến bộ.

 

 ‘Hứng thú luôn là kiếm được, hay sao?’

 

 Thật ra, bạn không hứng thứ với bất kỳ thứ gì mà không cho bạn cái gì đó, dù đó là một trò chơi, một trận đấu, một nói chuyện, một quyển sách, hay một con người, đúng chứ? Nếu một bức tranh vẽ không cho bạn thứ gì đó bạn bỏ qua; nếu một con người gây phiền nhiễu hay không gây kích thích bạn trong một cách nào đó, nếu không có vui thú hay đau khổ trong một liên hệ đặc biệt, bạn mất đi hứng thú, bạn bị nhàm chán. Bạn không thấy điều này hay sao?

 

‘Vâng, nhưng trước kia tôi đã không bao giờ nhìn nó theo cách này.’

 

 Bạn sẽ không đến đây nếu bạn không muốn thứ gì đó. Bạn muốn được tự do khỏi nhàm chán. Bởi vì tôi không thể cho bạn tự do đó, bạn sẽ bị nhàm chán lại; nhưng nếu cùng nhau chúng ta có thể hiểu rõ qui trình của kiếm được, của hứng thú, của nhàm chán, vậy thì có lẽ sẽ có tự do. Tự do không thể kiếm được. Nếu bạn kiếm được từ nó, chẳng mấy chốc bạn sẽ nhàm chán nó. Kiếm được không làm đờ đẫn cái trí, hay sao? Kiếm được, tích cực hay tiêu cực, là một gánh nặng. Ngay khi bạn kiếm được bạn mất đi sự hứng thú. Trong cố gắng để sở hữu, bạn phấn khởi, hứng thú; nhưng sở hữunhàm chán. Bạn có lẽ muốn sở hữu nhiều hơn, nhưng theo đuổi nhiều hơn chỉ là một chuyển động hướng về nhàm chán. Bạn thử nghiệm nhiều hình thức khác nhau để kiếm được, và chừng nào còn có nỗ lực để kiếm được, còn có hứng thú; nhưng luôn luôn có một kết thúc đối với kiếm được; và vì vậy luôn luôn có nhàm chán. Đây không là điều gì đang xảy ra hay sao?

 

‘Tôi nghĩ nó là như thế, nhưng tôi đã không nắm bắt được ý nghĩa trọn vẹn của nó.’

 

 Điều đó sẽ đến mau thôi.

 Những sở hữu khiến cho cái trí mệt mỏi. Kiếm được, dù là hiểu biết, tài sản, đạo đức, tạo ra vô cảm. Bản chất của cái trí là kiếm được, kiếm được, đúng chứ? Nói khác đi, khuôn mẫu nó đã tạo ra cho chính nó là một kiếm được; và chính trong hoạt động đó cái trí đang chuẩn bị mỏi mệt, nhàm chán riêng của nó. Hứng thú, hiếu kỳ, là khởi đầu của kiếm được, mà chẳng mấy chốc trở nên nhàm chán; và thôi thúc được tự do khỏi nhàm chán là một hình thức khác của sở hữu. Thế là cái trí đi từ nhàm chán đến hứng thú đến nhàm chán lại, đến khi nó hoàn toàn kiệt sức; và cơn sóng liên tục của hứng thú và nhàm chán này được hiểu là sự hiện diện.

 

 ‘Nhưng làm thế nào người ta được tự do khỏi kiếm được mà không kiếm được thêm nữa?’

 

 Chỉ bằng cách cho phép sự kiện của toàn qui trình kiếm được được trải nghiệm, và không bằng cách cố gắng để không kiếm được, bị tách rời. Không kiếm được là một hình thức khác của kiếm được mà chẳng mấy chốc trở thành nhàm chán. Sự khó khăn, nếu người ta được phép sử dụng từ ngữ đó, nằm ở, không phải trong hiểu rõ bằng từ ngữ về điều gì đã được nói, nhưng trong đang trải nghiệm cái giả dối như cái giả dối. Thấy sự thật trong cái giả dối là khởi đầu của thông minh. Sự khó khăn là cho phép cái trí bất động; bởi vì cái trí luôn luôn lo âu, nó luôn luôn đang theo đuổi cái gì đó, đang kiếm được hay đang từ chối, đang tìm kiếm và đang tìm ra. Cái trí không bao giờ bất động, nó đang chuyển động liên tục. Quá khứ, tỏa bóng lên hiện tại, tạo ra tương lai riêng của nó. Nó là một chuyển động trong thời gian, và không bao giờ có một khoảng ngừng giữa những suy nghĩ. Một suy nghĩ theo sau một suy nghĩ khác mà không có một khoảng ngừng; cái trí luôn luôn đang khiến cho nó nhạy bén và thế là tự làm kiệt sức chính nó. Nếu một cây bút chì bị gọt hoài, chẳng mấy chốc nó sẽ cụt ngủn; tương tự như thế, cái trí sử dụng chính nó liên tụckiệt sức. Cái trí luôn sợ hãi sự kết thúc. Nhưng đang sống là kết thúc từ ngày sang ngày; nó là đang chết đi tất cả kiếm được, đang chết đi những kỷ niệm, đang chết đi những trải nghiệm, đang chết đi quá khứ. Làm thế nào có đang sống nếu có trải nghiệm? Trải nghiệm là hiểu biết, ký ức; và liệu ký ức là tình trạng của đang trải nghiệm? Trong tình trạng của đang trải nghiệm, liệu có ký ức như người trải nghiệm? Xóa sạch cái trí là đang sống, là sáng tạo. Vẻ đẹp ở trong đang trải nghiệm, không phải trong trải nghiệm; bởi vì trải nghiệm luôn luôn thuộc quá khứ, và quá khứ không thuộc đang trải nghiệm, nó không là đang sống. Xóa sạch cái trí là sự yên lặng của quả tim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- Kỷ luật

 

 

C

húng tôi đã chạy xe qua những con đường đông đúc, và lúc này chúng tôi quẹo khỏi con đường chính để chạy vào một con đường nhỏ có cây phủ. Rời khỏi xe, chúng tôi đi bộ theo một đường mòn uốn khúc qua rừng dừa và dọc theo một cánh đồng lúa chín xanh tươi. Cánh đồng lúa chín dài và ngoằn ngoèo đó đẹp làm sao! Một buổi chiều mát mẻ, và một cơn gió đang khuấy động giữa đám cây cùng những tán lá nặng trĩu của chúng. Bất ngờ thay, quanh một khúc cua, có một cái hồ. Một cái hồ sâu, hẹp, dài, và ở hai bờ của nó là những cây dừa đứng sát nhau đến độ hầu như không thể nhìn xuyên qua. Gió đang đùa giỡn cùng nước, có tiếng rì rầm dọc theo bờ hồ. Vài cậu trai đang tắm, trần truồng, không mắc cỡtự do. Cơ thể của chúng lấp lánh và đẹp đẽ, hình thể cân đối, nhỏ nhắn và uyển chuyển. Chúng sẽ bơi ra giữa hồ, sau đó quay lại và bắt đầu lại. Con đường tiếp tục băng qua một cái làng, và trên đường quay về mặt trăng tròn trịa tạo ra những cái bóng sâu thẳm; những cậu trai không còn ở đó, mặt trăng ập xuống nước, và những cây dừa giống như những cái cột trắng xóa trong bóng đêm đang phủ xuống.

 

 Anh ấy đến đây từ rất xa, và háo hức khám phá phương pháp kiểm soát cái trí. Anh ấy nói rằng anh ấy đã cố ý rút khỏi thế giới và sống rất đơn giản cùng một vài người bà con, trao toàn thời gian của anh ấy để chinh phục cái trí. Trong nhiều năm, anh ấy đã thực hành một loại kỷ luật nào đó, nhưng anh ấy vẫn không kiểm soát được cái trí; nó luôn luôn sẵn sàng để lang thang giống như một con thú bị cột dây. Anh ấy đã nhịn đói, nhưng điều đó không giúp ích được gì; anh ấy đã thử ăn kiêng, và nó cũng giúp ích một chút xíu, nhưng không bao giờ có bất kỳ an bình nào. Cái trí của anh ấy luôn luôn đang quẳng ra những hình ảnh, tạo ra những quang cảnh, những biến cố, và những cảm xúc quá khứ; hoặc nó sẽ suy nghĩ phương cách của sẽ được yên lặng vào ngày mai. Nhưng ngày mai không bao giờ đến, và toàn qui trình trở thành ác mộng dằn vặt. Vào những dịp hiếm hoi cái trí có được yên lặng, nhưng chẳng mấy chốc yên lặng đó đã trở thành một ký ức, một sự việc của quá khứ.

 

 Cái gì bị chinh phục phải được chinh phục lặp đi lặp lại. Kiềm chế là một hình thức của chinh phục, giống như thay thế và phục tùng. Ham muốn chinh phục tạo ra xung đột thêm nữa. Tại sao bạn ham muốn chinh phục, ham muốn an bình cái trí?

 

‘Tôi luôn luôn quan tâm những vấn đề tôn giáo; tôi đã tìm hiểu nhiều tôn giáo khác nhau, và tất cả họ đều nói rằng muốn tìm được Thượng đế cái trí phải yên lặng. Kể từ lúc tôi có thể nhớ được, tôi luôn muốn tìm được Thượng đế, vẻ đẹp lan tràn của thế giới, vẻ đẹp của cánh đồng lúa và ngôi làng bẩn thỉu. Tôi có một nghề nghiệp rất hứa hẹn, đã đi ra nước ngoài và mọi loại sự việc đó; nhưng một buổi sáng tôi đi ra ngoài để tìm kiếm yên lặng đó. Ngày hôm trước tôi đã nghe điều gì ông nói về yên lặng đó và tôi đã đến đây.’

 

 Để tìm được Thượng đế, bạn cố gắng kiềm chế cái trí. Nhưng liệu sự yên lặng của cái trí là một phuơng cách dẫn đến Thượng đế? Liệu sự yên lặng là đồng tiền cắc mà sẽ mở những cánh cổng của thiên đàng? Bạn muốn mua phương cách dẫn đến Thượng đế, đến sự thật, hay bất kỳ cái tên nào bạn muốn. Liệu bạn có thể mua cái vĩnh cửu qua đạo đức, qua từ bỏ, qua hành hạ thân xác? Chúng ta nghĩ rằng nếu chúng ta thực hiện những việc nào đó, luyện tập đạo đức, giữ gìn trong trắng, rút lui khỏi thế giới, chúng ta sẽ có thể đo lường cái không thể đo lường được; vì vậy nó chỉ là sự mặc cả, đúng chứ? ‘Đạo đức’ của bạn là một phương tiện dẫn đến kết thúc.

 

‘Nhưng kỷ luật phải cần thiết để kiềm chế cái trí, ngược lại không có an bình. Tôi đã không kỷ luật cái trí một cách đầy đủ; đó là sự sai lầm của tôi, không phải sự sai lầm của kỷ luật.’

 

 Kỷ luật là một phương tiện dẫn đến sự kết thúc. Nhưng kết thúc là cái không biết được. Sự thật là cái không biết được, nó không thể biết được; nếu nó biết được, nó không là sự thật. Nếu bạn có thể đo lường cái không thể đo lường được, vậy thì nó không thể là cái không thể đo lường được. Đo lường của chúng tatừ ngữ, và từ ngữ không là sự thật. Kỷ luật là phương tiện; nhưng phương tiệnkết thúc không là hai sự việc khác biệt, đúng chứ? Chắc chắn kết thúcphương tiện là một; phương tiệnkết thúc, kết thúc duy nhất; không có đích đến tách khỏi phương tiện. Bạo lực như một phương tiện dẫn đến hòa bình chỉ là sự tiếp tục của bạo lực. Phương tiện là tất cả mà phải đặt thành vấn đề, chứ không phải kết thúc; kết thúc được khẳng định bởi phương tiện; kết thúc không tách rời, không tách khỏi phương tiện.

 

‘Tôi sẽ lắng nghe và cố gắng hiểu rõ điều gì ông đang nói. Khi tôi không hiểu, tôi sẽ hỏi.’

 

 Bạn sử dụng kỷ luật, kiểm soát, như một phương tiện để tìm được yên lặng, đúng chứ? Kỷ luật hàm ý tuân phục vào một khuôn mẫu; bạn kiểm soát với mục đích để là cái này hay cái kia. Liệu kỷ luật, trong chính bản chất của nó, không là bạo lực, hay sao? Nó có lẽ trao tặng bạn vui thú khi kỷ luật chính bạn, nhưng chính vui thú đó không là một hình thức của kháng cự mà chỉ nuôi dưỡng xung đột thêm nữa, hay sao? Thực hành kỷ luật không là sự vun quén của phòng vệ, hay sao? Và cái gì được phòng vệ luôn luôn bị tấn công, đúng chứ? Kỷ luật không hàm ý sự kiềm chế ‘cái gì là’ với mục đích kiếm được một kết thúc được ham muốn? Kiềm chế, thay thế và phục tùng chỉ gia tăng nỗ lực và tạo ra xung đột thêm nữa. Bạn có lẽ thành công trong kiềm chế một bệnh tật, nhưng nó vẫn tiếp tục xuất hiện trong một hình thức khác cho đến khi nó được chữa khỏi. Kỷ luật là kiềm chế, chinh phục ‘cái gì là’. Kỷ luật là một hình thức của bạo lực; thế là qua một phương tiện ‘sai lầm’ chúng ta hy vọng kiếm được một kết thúc ‘đúng đắn’. Qua kháng cự, làm thế nào có thể có được tự do đó, sự thật đó? Tự do tại ngay khởi đầu, không phải tại khúc cuối; đích đến là bước đầu tiên, phương tiệnkết thúc. Bước đầu tiên phải tự do, không phải bước cuối cùng. Kỷ luật hàm ý cưỡng bách, tinh tế hay thô thiển, phía bên ngoài hay tự áp đặt; và nơi nào có cưỡng bách, có sợ hãi. Sợ hãi, cưỡng bách được sử dụng như một phương tiện dẫn đến một kết thúc, kết thúc là tình yêu. Liệu có thể có tình yêu qua sợ hãi? Tình yêu hiện diện khi không có sợ hãi tại bất kỳ mức độ nào.

 

 ‘Nhưng nếu không có một loại cưỡng bách nào đó, một loại tuân phục nào đó, làm thế nào cái trí có thể vận hành?’

 

 Chính hoạt động của cái trí là một cản trở cho hiểu rõ riêng của nó. Chưa bao giờ bạn nhận ra rằng có hiểu rõ chỉ khi nào cái trí, như suy nghĩ, không đang vận hành, hay sao? Hiểu rõ hiện diện cùng sự kết thúc của qui trình suy nghĩ, trong khoảng giữa của hai suy nghĩ. Bạn nói rằng cái trí phải yên lặng, và tuy nhiên bạn lại ham muốnvận hành. Nếu chúng ta có thể đơn giản trong nhìn ngắm, chúng ta sẽ hiểu rõ; nhưng tiếp cận của chúng ta quá phức tạp đến độ nó ngăn cản hiểu rõ. Chắc chắn, chúng ta không quan tâm đến kỷ luật, kiểm soát, kiềm chế, kháng cự, nhưng đến qui trình và sự kết thúc của chính suy nghĩ. Chúng ta có ý gì khi chúng ta nói cái trí huyên thuyên? Đơn giản rằng suy nghĩ luôn luôn bị cuốn hút từ một quyến rũ này sang một quyến rũ khác, từ một liên tưởng này sang một liên tưởng khác, và đang khuấy động liên tục. Liệu suy nghĩ có thể kết thúc?

 

 ‘Chính xác đó là vấn đề của tôi. Tôi muốn kết thúc suy nghĩ. Lúc này tôi có thể thấy sự vô lý của kỷ luật; tôi thực sự thấy sự giả dối, sự dốt nát của nó, và tôi sẽ không theo đuổi hướng này nữa. Nhưng làm thế nào tôi có thể kết thúc suy nghĩ?’

 

 Lại nữa, lắng nghe mà không thành kiến, mà không áp đặt bất kỳ kết luận nào, hoặc của riêng bạn hoặc của một người khác; lắng nghe để hiểu rõ và không chỉ phủ nhận hay chấp nhận. Bạn hỏi làm thế nào bạn có thể kết thúc suy nghĩ. Lúc này, liệu bạn, người suy nghĩ, là một thực thể tách khỏi những suy nghĩ của bạn? Liệu bạn không giống hệt những suy nghĩ riêng của bạn, hay sao? Liệu bạn không là những suy nghĩ của bạn, hay sao? Suy nghĩ có lẽ đặt người suy nghĩ tại một mức độ rất cao và trao tặng anh ấy một cái tên, tách rời anh ấy khỏi chính nó; tuy nhiên người suy nghĩ vẫn còn trong qui trình của suy nghĩ, đúng chứ? Chỉ có suy nghĩ, và suy nghĩ sáng chế người suy nghĩ; suy nghĩ cho người suy nghĩ cái hình dạng như một thực thể tách rời, vĩnh cửu. Suy nghĩ thấy chính nó không vĩnh cửu, trong một chuyển động thay đổi liên tục, vì vậynuôi dưỡng người suy nghĩ như một thực thể vĩnh cửu tách khỏi và không giống chính nó. Sau đó người suy nghĩ vận hành vào suy nghĩ; người suy nghĩ nói, ‘Tôi phải kết thúc suy nghĩ.’ Nhưng chỉ có qui trình của suy nghĩ, không có người suy nghĩ tách khỏi suy nghĩ. Đang trải nghiệm sự thật này là sức sống, nó không là sự lặp lại thuần túy của những cụm từ. Chỉ có suy nghĩ, và không phải một người suy nghĩsuy nghĩ những suy nghĩ.

 

 ‘Nhưng lúc đầu, làm thế nào suy nghĩ nảy sinh?’

 

 Qua nhận biết, tiếp xúc, cảm xúc, ham muốn, và đồng hóa; ‘Tôi muốn’, ‘Tôi không muốn’, và vân vân. Điều đó khá đơn giản, đúng chứ? Vấn đề của chúng ta là, làm thế nào suy nghĩ có thể kết thúc? Bất kỳ hình thức nào của cưỡng bách, có ý thức hay không ý thức, hoàn toàn vô ích, bởi vì nó hàm ý một người kiểm soát, một người muốn kỷ luật; và một thực thể như thế, như chúng ta thấy, không có thật. Kỷ luật là một qui trình của chỉ trích, so sánh, hay bênh vực; và khi thấy rằng không có thực thể tách rời như người suy nghĩ, cái người mà kỷ luật, vậy thì chỉ có những suy nghĩ, qui trình của đang suy nghĩ. Đang suy nghĩ là sự phản hồi của ký ức, của trải nghiệm, của quá khứ. Lại nữa điều này phải được nhận biết, không phải trên mức độ từ ngữ, nhưng phải có một đang trải nghiệm nó. Vậy là, chỉ có tình trạng nhìn ngắm thụ động mà trong đó người suy nghĩ không hiện diện, một nhận biết mà trong đó suy nghĩ hoàn toàn vắng mặt. Cái trí, tổng thể của trải nghiệm, ý thức của cái tôi mà luôn luôn trong quá khứ, yên lặng chỉ khi nào nó không đang tự chiếu rọi về chính nó; và chiếu rọi này là sự ham muốn để trở thành.

 Cái trí trống không chỉ khi nào suy nghĩ không còn. Suy nghĩ không thể kết thúc nếu không có nhìn ngắm thụ động về mọi suy nghĩ. Trong nhận biết này không người nhìn ngắm và người kiểm duyệt; nếu không có người kiểm duyệt, chỉ có đang trải nghiệm. Trong đang trải nghiệm không có người trải nghiệm lẫn vật được trải nghiệm. Vật được trải nghiệm là suy nghĩ, mà tạo ra người suy nghĩ. Chỉ khi nào cái trí đang trải nghiệm mới có yên lặng, yên lặng mà không bị tạo ra, không bị sắp xếp vào chung; và chỉ trong yên lặng đó sự thật mới có thể hiện diện. Sự thật không thuộc thời gian và không thể đo lường được.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- Xung độtTự doLiên hệ

 

 

‘X

 ung đột giữa học thuyết và phản học thuyết là không tránh khỏicần thiết; nó tạo ra một học thuyết tổng hợp, mà từ đó lại nữa có một học thuyết cùng phản học thuyết tương quan của nó và vân vân. Không có kết thúc của xung đột, và chỉ qua xung đột mới có thể luôn luôn có bất kỳ tăng trưởng nào, bất kỳ tiến bộ nào.’

 

 Liệu xung đột tạo ra một hiểu rõ những vấn đề của chúng ta? Liệu nó dẫn đến tăng trưởng, tiến bộ? Nó có thể tạo ra những cải thiện phụ, nhưng trong chính bản chất của nó xung đột không là một yếu tố của không hiệp thông, hay sao? Tại sao bạn quả quyết rằng xung đột là cốt lõi?

 

‘Tất cả chúng ta đều biết có xung đột tại mọi mức độ của sự hiện diện của chúng ta, vì vậy tại sao phủ nhận hay mù lòa đối với nó?’

 

 Người ta không mù lòa đối với sự đấu tranh liên tục phía bên trong và phía bên ngoài; nhưng nếu tôi được phép hỏi, tại sao bạn quả quyết rằng nó là cốt lõi?

 

‘Xung đột không thể bị phủ nhận, nó là bộ phận thuộc cấu trúc của con người, và chúng tôi sử dụng nó như một phương tiện dẫn đến một kết thúc, kết thúc là môi trường đúng đắn cho cá thể. Chúng tôi làm việc hướng về mục tiêu đó, và sử dụng mọi phương tiện để tạo ra nó. Tham vọng, xung đột, là phương cách của con người, và nó có thể được sử dụng hoặc chống lại anh ấy hoặc ủng hộ anh ấy. Qua xung đột chúng tôi chuyển động đến những sự việc to tát hơn,’

 

 Bạn có ý gì qua từ ngữ xung đột? Xung đột giữa cái gì?

 

 ‘Giữa cái gì đã là và cái gì sẽ là.’

 

 Cái gì sẽ là là phản ứng thêm nữa của cái gì đã là và cái gì là. Qua xung đột chúng ta có ý sự đấu tranh giữa hai ý tưởng đối nghịch. Nhưng trong bất kỳ hình thức nào, liệu đối nghịch khiến cho hiểu rõ dễ dàng, hay sao? Khi nào có hiểu rõ về bất kỳ vấn đề nào?

 

 ‘Có xung đột giai cấp, xung đột quốc gia, và xung đột học thuyết. Xung đột là đối nghịch, kháng cự do bởi sự dốt nát của những sự kiện lịch sử căn bản nào đó. Qua xung độttăng trưởng, có tiến bộ, và toàn qui trình này là sống.’

 

 Chúng ta biết có xung đột tại tất cả mọi mức độ của sống, và sẽ dốt nát khi phủ nhận nó. Nhưng liệu xung đột này cần thiết? Từ trước đến nay chúng ta đã giả sử rằng nó cần thiết, hoặc đã bênh vực nó bằng lý do ranh mãnh. Trong bản chất, ý nghĩa của xung đột có lẽ hoàn toàn khác hẳn; giữa những con thú, xung đột như chúng ta biết, có lẽ không hiện diện. Nhưng đối với chúng ta, xung đột đã trở thành một yếu tố có sự quan trọng khủng khiếp. Tại sao nó trở thành quan trọng như thế trong sống của chúng ta? Ganh đua, tham vọng, nỗ lực để là hay không là, ý muốn thành tựu, và vân vân – tất cả điều này là bộ phận của xung đột. Tại sao chúng ta chấp nhận xung đột như yếu tố cần thiết cho sự hiện diện? Điều này không hàm ý, ngược lại, rằng chúng ta nên chấp nhận sự lười biếng. Nhưng tại sao chúng ta dung thứ xung đột bên trong và bên ngoài? Liệu xung độtcốt lõi cho hiểu rõ, cho sự giải quyết một vấn đề? Chúng ta không nên thâm nhập hơn là khẳng định hay phủ nhận, hay sao? Liệu chúng ta không nên cố gắng khám phá sự thật của vấn đề hơn là bám vào những kết luận và những quan điểm của chúng ta, hay sao?

 

‘Làm thế nào có thể có tiến bộ từ một hình thức của xã hội đến một hình thức khác mà không có xung đột? Những ‘người có’ sẽ không bao giờ tự nguyện từ bỏ của cải của họ, họ phải bị ép buộc, và xung đột này sẽ tạo ra một trật tự xã hội mới mẻ, một cách sống mới mẻ. Điều này không thể được thực hiện một cách hòa bình. Chúng tôi có lẽ không muốn bạo lực, nhưng chúng tôi phải đối diện những sự kiện.’

 

 Bạn nghĩ rằng bạn biết xã hội mới mẻ nên là gì, và những người khác không biết; bạn, một mình, có sự hiểu biết lạ lùng này, và bạn sẵn lòng hủy diệt những người cản đường bạn. Bằng phương pháp này, mà bạn nghĩ là cần thiết, bạn chỉ gây ra đối địch và hận thù. Điều gì bạn biết chỉ là hình thức khác của thành kiến, một loại khác của tình trạng bị quy định. Những nghiên cứu lịch sử của bạn, hay những nghiên cứu của những người lãnh đạo của bạn, được giải thích tùy theo một nền quá khứ đặc biệt mà khẳng định sự phản ứng của bạn; và phản ứng này bạn gọi là tiếp cận mới mẻ, học thuyết mới mẻ. Tất cả những phản ứng của suy nghĩ đều bị quy định, và tạo ra một cách mạng được đặt nền tảng trên suy nghĩ hay ý tưởngtiếp tục một hình thức được bổ sung của cái gì đã là. Tại cốt lõi, bạn là những người đổi mới, nhưng không là những người cách mạng thực sự. Đổi mới và cách mạng được đặt nền tảng trên ý tưởng là những yếu tố trì trệ trong xã hội.

 

 Bạn đã nói, đúng chứ, rằng sự tiếp xúc giữa học thuyết và phản học thuyếtcần thiết, và rằng xung đột của những đối nghịch này sản sinh một học thuyết tổng hợp?

 

‘Xung đột giữa xã hội hiện nay và đối nghịch của nó, qua áp lực của những biến cố lịch sửvân vân, cuối cùng sẽ tạo ra một trật tự xã hội mới mẻ.’

 

 Liệu cái đối nghịch khác hẳn hay không giống ‘cái gì là’, hay sao? Làm thế nào cái đối nghịch hiện diện? Nó không là một chiếu rọi được bổ sung của ‘cái gì là’, hay sao? Phản học thuyết đã không có những yếu tố của học thuyết mà nó phản lại, hay sao? Một cái hoàn toàn tương tự hay giống hệt cái còn lại. Mặc dù từng giai đoạn được phủ lên một sắc thái khác biệt, mặc dù được bổ sung, được đổi mới, được định hình lại tùy theo những hoàn cảnh và những áp lực, học thuyết luôn luôn là học thuyết. Xung đột giữa những đối nghịch đều hoàn toàn lãng phí và dốt nát. Bằng trí năng hay bằng từ ngữ bạn có thể chấp nhận hay không chấp nhận bất kỳ điều gì, nhưng điều đó không thể thay đổi những sự kiện hiển nhiên nào đó. Xã hội hiện nay được đặt nền tảng trên sự kiếm được của cá thể; và đối nghịch của nó, cùng học thuyết tổng hợp phó sản, là điều gì bạn gọi là xã hội mới mẻ. Trong xã hội mới mẻ của bạn, sự kiếm được của cá thể bị nghiền nát bởi sự kiếm được của Chính thể, Chính thể là những người cai trị; chính thể lúc này là quan trọng nhất, không phải cá thể. Từ phản học thuyết này bạn nói rằng cuối cùng sẽ có một học thuyết tổng hợp mà trong đó tất cả những cá thể là quan trọng. Tương lai này là tưởng tượng, một lý tưởng; nó là một chiếu rọi của suy nghĩ, và suy nghĩ luôn luôn là sự phản hồi của ký ức, của tình trạng bị quy định. Thật ra, nó là một vòng luẩn quẩn hiểm độc không lối thoát. Xung đột này, đấu tranh này ở bên trong một cái cũi của suy nghĩ, là điều gì bạn gọi là sự tiến bộ.

 

‘Vậy thì, ông nói rằng chúng tôi phải ở nguyên vị trí chúng tôi là, cùng tất cả sự trục lợi và thoái hóa của xã hội hiện nay?’

 

Không phải đâu. Nhưng cách mạng của bạn không là cách mạng gì cả, nó chỉ là sự thay đổi quyền lực từ một nhóm người sang một nhóm người khác, sự thay thế một giai cấp cho một giai cấp khác. Cách mạng của bạn chỉ là một cấu trúc khác biệt được xây dựng cùng vật liệu và trong cùng khuôn mẫu cũ kỹ. Có một cách mạng căn bản mà không là một xung đột, mà không bị đặt nền tảng trên suy nghĩ cùng những chiếu rọi, những lý tưởng, những giáo điều, những không tưởng được tạo tác bởi cái tôi của nó; nhưng chừng nào chúng ta còn suy nghĩ dựa vào thay đổi cái này thành cái kia, của trở thành nhiều hơn hay trở thành ít hơn, của đạt được một kết thúc, không thể có cách mạng căn bản này.

 

‘Một cách mạng như thế là một điều không thể được. Liệu ông đang đề nghị nó một cách nghiêm túc?’

 

Nó là cách mạng duy nhất, sự thay đổi căn bản duy nhất.

 

‘Ông đề nghị như thế nào để tạo ra nó?’

 

Bằng cách thấy cái giả dối như cái giả dối; bằng cách thấy sự thật trong cái giả dối. Chắc chắn, phải có một cách mạng căn bản trong sự liên hệ của con người với con người; tất cả chúng ta đều biết rằng tất cả những sự việc không thể tiếp tục như chúng là mà không gia tăng đau khổ lẫn thảm họa. Nhưng tất cả những người đổi mới, giống như những người tạm gọi là cách mạng, có một kết thúc trong quan điểm, một mục đích phải đạt được, và cả hai sử dụng con người như một phương tiện dẫn đến kết thúc riêng của nó. Sử dụng con người vì một mục đíchvấn đề thực sự, và không phải đạt được một kết thúc đặc biệt. Bạn không thể tách rời kết thúc khỏi phương tiện, bởi vì chúng là một qui trình duy nhất, không thể phân chia. Phương tiệnkết thúc; không thể có xã hội không giai cấp qua phương tiện của xung đột giai cấp. Những kết quả của sử dụng những phương tiện sai lầm cho một kết thúc tạm gọi là đúng đắn là khá rõ ràng. Không thể có hòa bình qua chiến tranh, hay qua chuẩn bị cho chiến tranh. Tất cả những đối nghịch đều là tự chiếu rọi; lý tưởng là một phản ứng từ ‘cái gì là’, và xung đột để đạt được lý tưởng là một đấu tranh ảo tưởnghão huyền bên trong cái cũi của sự suy nghĩ. Qua xung đột này không có giải thoát, không có tự do cho con người. Nếu khôngtự do, không thể có hạnh phúc; và tự do không là một lý tưởng. Tự dophương tiện duy nhất dẫn đến tự do.

Chừng nào con người còn bị sử dụng thuộc tâm lý hay vật chất, dù nhân danh Thượng đế hay Chính thể, sẽ có một xã hội được đặt nền tảng trên bạo lực. Sử dụng con người cho một mục đích là một mánh khóe được khai thác bởi người chính trị và vị giáo sĩ, và nó phủ nhận sự liên hệ.

 

‘Ông có ý gì qua câu đó?’

 

Khi chúng ta sử dụng lẫn nhau cho sự thỏa mãn lẫn nhau của chúng ta, liệu có thể có bất kỳ liên hệ nào giữa chúng ta? Khi bạn sử dụng một người khác cho sự thanh thản của bạn, như khi bạn sử dụng một món đồ đạc, liệu bạn có liên hệ với con người đó? Liệu bạn có liên quan với món đồ đó? Bạn có lẽ gọi nó là của bạn, và đó là tất cả; nhưng bạn không có liên quan với nó. Tương tự, khi bạn sử dụng một người khác cho sự ích lợi thuộc vật chất hay tâm lý của bạn, bạn thông thường gọi người đó là người của bạn, bạn sở hữu anh ấy hay cô ấy; và liệu sự sở hữu là sự liên hệ? Chính thể sử dụng cá thể và gọi anh ấy là công dân của nó; nhưng chính thể không có sự liên hệ với cá thể, nó chỉ sử dụng anh ấy như một công cụ. Một công cụ là một vật chết rồi, và không thể có liên hệ với cái mà chết rồi. Khi chúng ta sử dụng một con người cho một mục đích, dù cao quý đến chừng nào, chúng ta muốn anh ấy như một công cụ, một vật chết rồi. Chúng ta không thể sử dụng một vật đang sống, vì vậy đòi hỏi của chúng ta là dành cho những vật chết rồi; xã hội của chúng ta được đặt nền tảng trên sự sử dụng những vật chết rồi. Sử dụng một con người khác khiến cho người đó trở thành công cụ chết rồi của sự thỏa mãn của chúng ta. Liên hệ chỉ có thể hiện diện giữa những đang sống, và sự sử dụng là một qui trình của cô lập. Chính qui trình cô lập này mới nuôi dưỡng xung đột, hận thù giữa con ngườicon người.

 

‘Tại sao ông nhấn mạnh quá nhiều vào sự liên hệ?’

 

Sự hiện diện là sự liên hệ; hiện diện là có liên quan. Sự liên hệxã hội. Cấu trúc xã hội hiện nay của chúng ta, được đặt nền tảng trên sự sử dụng lẫn nhau, tạo ra bạo lực, hủy diệt và đau khổ; và nếu tại căn bản Chính thể tạm gọi là cách mạng không thay đổi cách sử dụng này, nó có thể chỉ sản sinh, có lẽ tại một mức độ khác, vẫn là xung đột, hoang mang và hận thù thêm nữa. Chừng nào thuộc tâm lý chúng ta còn cần thiếtsử dụng lẫn nhau, không thể có sự liên hệ. Sự liên hệ là hiệp thông; và làm thế nào có thể có hiệp thông nếu có sự trục lợi? Sự trục lợi hàm ý sợ hãi, và sợ hãi chắc chắn dẫn đến tất cả mọi loại ảo tưởngđau khổ. Xung độ hiện diện chỉ trong sự trục lợi và không trong sự liên hệ. Xung đột, đối nghịch, thù địch hiện diện giữa chúng ta khi có sự sử dụng một người khác như một phương tiện của vui thú, của thành tựu. Chắc chắn, xung đột này không thể được giải quyết bằng cách sử dụng nó như một phương tiện để đến một mục đích tự chiếu rọi; và tất cả những lý tưởng, tất cả những không tưởng đều là tự chiếu rọi. Thấy điều này là cốt lõi, bởi vì lúc đó chúng ta sẽ trải nghiệm sự thật rằng xung đột, trong bất kỳ hình thức nào, đều hủy diệt sự liên hệ, sự hiểu rõ. Có hiểu rõ chỉ khi nào cái trí yên lặng; và cái trí không yên lặng khi nó bị giam cầm trong bất kỳ học thuyết, giáo điều hay niềm tin, hay khi nó bị trói buộc vào khuôn mẫu của những trải nghiệm, những ký ức riêng của nó. Cái trí không yên lặng khi nó đang kiếm được, hay đang trở thành. Tất cả kiếm được là xung đột, tất cả trở thành là một qui trình của cô lập. Cái trí không yên lặng khi nó bị kỷ luật, bị kiểm soát, và bị kiềm chế; một cái trí như thế là một cái trí chết rồi, nó đang tự cô lập chính nó qua vô số những hình thức của kháng cự, và vì vậy chắc chắn nó tạo ra đau khổ cho chính nó và cho những người khác.

Cái trí yên lặng chỉ khi nó không bị trói buộc trong suy nghĩ, mà chính là mạng lưới của hoạt động riêng của nó. Khi cái trí yên lặng, không phải được làm cho yên lặng, một yếu tố đúng đắn, tình yêu, hiện diện.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9- Nỗ lực

 

 

Đ

ã bắt đầu mưa lất phất, nhưng bỗng nhiên như thể bầu trời đã mở toang và có một cơn mưa xối xả. Ngoài đường nước hầu như ngập sâu đến đầu gối, và cũng tràn qua cả lề đường. Không một lay động nơi những chiếc lá, và chúng quá yên lặng trong kinh ngạc của chúng. Một chiếc xe hơi đi ngang qua, và sau đó ngừng lại, nước đã vào những bộ phận chính của nó. Người ta đang lội bộ qua con đường đó, thấm đến tận da, nhưng họ đang tận hưởng cơn mưa xối xả này. Những thảm vườn đang được rửa sạch và bãi cỏ được ngập đầy nước màu nâu. Con chim xanh sậm cùng đôi cánh nâu vàng nhạt đang cố gắng tìm chỗ núp giữa đám lá dày, nhưng nó bị ướt hơn và ướt hơn và thường phải giũ lông của nó. Cơn mưa như trút nước kéo dài một khoảng thời gian, và rồi ngừng lại thình lình như nó đã bắt đầu. Tất cả mọi vật được rửa sạch.

 Sống hồn nhiên đơn giản làm sao! Nếu khônghồn nhiên không thể có hạnh phúc. Vui thú của những cảm xúc không là hạnh phúc của hồn nhiên. Hồn nhiêntự do khỏi gánh nặng của trải nghiệm. Chính ký ức của trải nghiệm mới gây thoái hóa, và không phải chính đang trải nghiệm. Hiểu biết, gánh nặng của quá khứ, gây thoái hóa. Khả năng để tích lũy, nỗ lực để trở thành hủy diệt hồn nhiên; và nếu khônghồn nhiên, làm sao có được thông minh? Những người chỉ hiếu kỳ không bao giờ biết được thông minh; họ sẽ tìm được, nhưng điều gì họ tìm được không là sự thật. Những người nghi ngờ không bao giờ biết được hạnh phúc, bởi vì nghi ngờ là sự lo âu của sự hiện diện riêng của họ, và sợ hãi nuôi dưỡng sự thoái hóa. Không sợ hãi không là can đảm nhưng tự do khỏi sự tích lũy.

 

‘Tôi không cần bất kỳ nỗ lực nào để đi du lịch mọi nơi trong thế giới, và đã trở thành một người kiếm tiền rất thành công; những nỗ lực của tôi trong phương hướng đó đã sản sinh những kết quả tôi mong muốn. Tôi cũng đã cố gắng rất nhiều để tạo ra hạnh phúc trong sống gia đình của tôi. Sống gia đình không giống như kiếm tiền hay điều hành một ngành kinh doanh. Người ta tiếp xúc với những con người trong kinh doanh, nhưng tại một mức độ khác hẳn. Ở nhà có nhiều xung đột nhỏ nhen nên người ta chẳng cần thể hiện cảm giác, và những nỗ lực của người ta trong lãnh vực này dường như chỉ gia tăng sự hỗn loạn. Tôi không đang phàn nàn bởi vì đó không là bản chất của tôi, nhưng tất cả hệ thống hôn nhân đều sai lầm. Chúng tôi lấy nhau để thỏa mãn những thôi thúc tình dục, mà không thực sự biết bất kỳ điều gì của hai người; và mặc dù chúng tôi sống trong cùng một ngôi nhà và thỉnh thoảngcố ý sản sinh một em bé, chúng tôi giống như những người xa lạ, và sự căng thẳng mà chỉ những người lập gia đình biết được luôn luôn hiện diện ở đó. Tôi đã làm điều gì tôi nghĩ là bổn phận của tôi, nhưng theo thực tế, nó không cho những kết quả tốt nhất. Cả hai chúng tôi đều là những người cai trị hung hăng, và chẳng dễ dàng gì lắm. Những nỗ lực để đồng hợp tác của chúng tôi không tạo ra một tình bạn sâu thẳm giữa chúng tôi. Mặc dù tôi rất quan tâm những vấn đề tâm lý, không có nhiều sự trợ giúp lắm, và tôi muốn thâm nhập sâu thêm nữa vào vấn đề này.’

 Mặt trời đã ló dạng, những con chim đang hót líu lo, và bầu trời trong xanh sau cơn bão.

 Bạn có ý gì qua từ ngữ nỗ lực?

 

‘Cố gắng đuổi theo cái gì đó. Tôi đã cố gắng đuổi theo tiền bạc và vị trí, và tôi đã giành được cả hai. Tôi cũng đã cố gắng để có một sống gia đình hạnh phúc, nhưng điều này không thành công lắm; vì vậy lúc này tôi đang đấu tranh để theo đuổi cái gì đó sâu thẳm hơn.’

 

 Chúng ta đấu tranh vì một mục đích trong quan điểm; chúng ta đấu tranh để thành tựu; chúng ta tạo ra một nỗ lực liên tục để trở thành cái gì đó, tích cực hay tiêu cực. Đấu tranh luôn luôn được an toàn trong một cách nào đó, nó luôn luôn hướng đến cái gì đó hay tẩu thoát khỏi cái gì đó. Thật ra, nỗ lực là một cuộc chiến không ngừng nghỉ để kiếm được, đúng chứ?

 

 ‘Kiếm được là sai lầm hay sao?’

 

 Chúng ta sẽ thâm nhập nó chốc lát nữa; nhưng điều gì chúng ta gọi là nỗ lực là qui trình liên tục của kiếm được và mất đi này, của kiếm được trong những hướng khác nhau. Chúng ta mệt mỏi về một loại của kiếm được, và hướng đến một loại khác; và khi điều đó đạt được, chúng ta lại quay sang điều gì khác. Nỗ lực là một qui trình của kiếm được hiểu biết, trải nghiệm, hiệu quả, đạo đức, những sở hữu, uy quyền, và vân vân; nó là một đang trở thành liên tục, lan rộng, phát triển. Nỗ lực hướng về một kết thúc, dù xứng đáng hay không xứng đáng, phải luôn luôn tạo ra xung đột; xung độthận thù, đối nghịch, kháng cự. Liệu điều đó cần thiết?

 

 ‘Cần thiết đối với cái gì?’

 

 Chúng ta hãy khám phá. Tại mức độ vật chất, nỗ lực có lẽ cần thiết; nỗ lực để xây dựng một cây cầu, để sản xuất dầu mỏ, than đá, và vân vân, gây lợi lộc hay có lẽ gây lợi lộc; những công việc được thực hiện như thế nào, những món đồ được sản xuất và phân phối như thế nào, những lợi lộc được phân chia như thế nào, hoàn toàn là một vấn đề khác. Nếu tại mức độ vật chất, con người được sử dụng cho một mục đích, cho một lý tưởng, dù bởi những quan tâm riêng hay bởi Chính thể, nỗ lực chỉ sản sinh hỗn loạnđau khổ thêm. Nỗ lực để kiếm được cho cá thể, cho Chính thể, hay cho một tổ chức tôn giáo, chắc chắn sẽ nuôi dưỡng đối nghịch. Nếu không hiểu rõ nỗ lực để kiếm được này, chắc chắn nỗ lực tại mức độ vật chất sẽ có một ảnh hưởng bi thảm cho xã hội.

 Liệu nỗ lực tại mức độ tâm lýnỗ lực để hiện diện, để kiếm được, để thành công, có cần thiết hay gây lợi lộc?

 

‘Nếu chúng ta không tạo ra nỗ lực như thế, liệu chúng ta không thoái hóa, không cô lập hay sao?’

 

 Chúng ta sẽ như thế à? Từ trước đến nay, chúng ta sản sinh cái gì qua nỗ lực tại mức độ tâm lý?

 

 ‘Không nhiều lắm, tôi thừa nhận. Nỗ lực đã ở trong phương hướng sai lầm. Phương hướng rất quan trọng, và nỗ lực được định hướng đúng đắn có sự quan trọng nhất. Do bởi không có nỗ lực đúng đắn nên chúng ta mới ở trong một hỗn loạn như thế này.’

 

 Thế là, bạn nói rằng có nỗ lực đúng đắnnỗ lực sai lầm, đúng chứ? Chúng ta đừng bị lúng túng bởi những từ ngữ, nhưng làm thế nào bạn phân biệt giữa nỗ lực đúng đắnnỗ lực sai lầm. Theo tiêu chuẩn nào mà bạn đánh giá? Tiêu chuẩn của bạn là gì? Liệu nó là truyền thống, hay liệu nó là lý tưởng tương lai ‘cái nên là’?

 

‘Tiêu chuẩn của tôi được khẳng định bởi điều gì mang lại những kết quả. Chính kết quả mới quan trọng, và nếu không có sự thôi thúc của một kết quả chúng ta sẽ không tạo ra nỗ lực nào.’

 

 Nếu kết quả là sự đo lường của bạn, vậy thì chắc chắn bạn không quan tâm đến phương tiện; hay liệu bạn có?

 

‘Tôi sẽ sử dụng phương tiện tùy theo kết thúc. Nếu kết thúchạnh phúc, vậy thì một phương tiện hạnh phúc phải được tìm ra.’

 

 Phương tiện hạnh phúc không là kết thúc hạnh phúc hay sao? Kết thúc ở trong phương tiện, đúng chứ? Vì vậy chỉ có phương tiện. Chính phương tiệnkết thúc, kết quả.

 

‘Trước đây, chưa bao giờ tôi quan sát nó theo cách này, nhưng tôi thấy rằng nó là như thế.’

 

 Chúng ta đang thâm nhập phương tiện hạnh phúc có nghĩa gì. Nếu nỗ lực tạo ra xung đột, đối nghịch, bên trong và bên ngoài, liệu có khi nào nỗ lực có thể dẫn đến hạnh phúc? Nếu kết thúc ở trong phương tiện, làm thế nào có thể có hạnh phúc qua xung đột và hận thù? Nếu nỗ lực sinh ra nhiều vấn đề hơn, nhiều xung đột hơn, chắc chắn nó là hủy diệt và không hiệp thông. Và tại sao chúng ta tạo ra nỗ lực? Chúng ta không tạo ra nỗ lực để nhiều hơn, để tiến bộ hơn, để kiếm được, hay sao? Nỗ lực cho nhiều hơn trong một phương hướng, và cho ít hơn trong một phương hướng khác. Nỗ lực hàm ý kiếm được cho chính người ta hay cho một nhóm người, đúng chứ?

 

‘Vâng, đó là như thế. Kiếm được cho chính người ta là tại một mức độ khác với kiếm được của chính thể hay giáo hội.’

 

 Nỗ lực là kiếm được, tiêu cực hay tích cực. Vậy thì, chúng ta đang kiếm được cái gì? Tại một mức độ chúng ta đang kiếm được những nhu cầu vật chất, và tại mức độ khác chúng ta sử dụng những cái này như một phương tiện của tự phóng đại; hay, khi đã thỏa mãn bởi những nhu cầu vật chất, chúng ta kiếm được uy quyền, vị trí, thanh danh. Những người cai trị, những người đại diện của chính thể, có lẽ sống những sống bên ngoài khá đơn giảnsở hữu không bao nhiêu sự vật, nhưng họ đã kiếm được uy quyền, thế là họ kháng cự và thống trị.

 

 ‘Ông nghĩ tất cả kiếm được đều xấu xa, hay sao?

 

 Chúng ta hãy thấy, sự an toàn, mà đang có những nhu cầu vật chất cần thiết, là một việc, và sự kiếm được là một việc khác. Do bởi sự kiếm được nhân danh chủng tộc hay quốc gia, nhân danh Thượng đế, hay nhân danh cá thể mới đang hủy diệt sự tổ chức hiệu quảhợp lý của những nhu cầu vật chất cho sự thịnh vượng của con người. Tất cả chúng ta đều phải có đầy đủ lương thực, quần áo và chỗ ở, điều đó rõ ràngđơn giản. Lúc này, chúng ta đang tìm kiếm để kiếm được cái gì, ngoại trừ những điều này?

 Người ta kiếm được tiền bạc như một phương tiện để dẫn đến uy quyền, đến những thỏa mãn tâm lýxã hội nào đó, như một phương tiện để dẫn đến tự do được làm điều gì người ta muốn làm. Người ta đấu tranh để kiếm được của cảivị trí với mục đíchuy quyền trong những cách khác nhau; và khi đã thành công trong những sự việc phía bên ngoài, lúc này người ta muốn được thành công, như bạn nói, liên quan đến những sự việc phía bên trong.

 Chúng ta có ý gì qua uy quyền? Uy quyền là để thống trị, chinh phục, kiềm chế, cảm thấy cao cấp, cảm thấy hiệu quả, và vân vân. Có ý thức hay không có ý thức, những người khổ hạnh cũng như những người trần tục đều cảm thấynỗ lực để kiếm được uy quyền này. Uy quyền là một trong những diễn tả hoàn hảo nhất của cái tôi, dù nó là uy quyền của hiểu biết, uy quyền đối với một người khác, uy quyền của thế gian, hay uy quyền của ăn chay. Cảm thấy của uy quyền, của thống trị, gây thỏa mãn cực kỳ. Bạn có lẽ tìm kiếm sự thỏa mãn qua uy quyền, một người khác qua nhậu nhẹt, một người khác qua tôn thờ, một người khác qua hiểu biết, và vẫn vậy một người khác qua đấu tranh để trở nên đạo đức. Mỗi người có lẽ có ảnh hưởng thuộc tâm lýxã hội đặc biệt riêng của họ, nhưng tất cả kiếm được đều là sự thỏa mãn. Thỏa mãn tại bất kỳ mức độ nào là cảm xúc, đúng chứ? Chúng ta đang tạo ra nỗ lực để kiếm được những cảm xúc tinh tế hơn, hay mãnh liệt, mà tại một thời điểm chúng ta gọi là trải nghiệm, tại một thời điểm khác là hiểu biết, tại một thời điểm khác là tình yêu, tại một thời điểm khác là tìm kiếm Thượng đế hay sự thật; và có cảm xúc của là một người đúng đắn, hay của là một một người hiệu quả của một học thuyết. Nỗ lực là để kiếm được sự thỏa mãn, mà là cảm xúc. Bạn đã kiếm được sự thỏa mãn tại một mức độ, và lúc này bạn đang tìm kiếm nó tại một mức độ khác; và khi bạn đã kiếm được nó ở đó, bạn sẽ chuyển động đến một mức độ khác, và thế là cứ tiếp tục. Ham muốn liên tục này để kiếm được sự thỏa mãn nhiều hơn và nhiều hơn những hình thức tinh tế của cảm xúc được gọi là tiến bộ, nhưng nó là sự xung đột không ngừng nghỉ. Tìm kiếm để kiếm được sự thỏa mãn luôn luôn mở rộng không ngừng nghỉ, và vì vậy không có kết thúc cho xung đột, hận thù, và thế là không hạnh phúc.

 

‘Tôi thấy quan điểm của ông. Ông đang nói rằng sự tìm kiếm cho thỏa mãn trong bất kỳ hình thức nào thực sự là sự tìm kiếm cho đau khổ. Nỗ lực hướng về sự thỏa mãnđau khổ liên tục. Nhưng người ta phải làm gì? Từ bỏ tìm kiếm sự thỏa mãnchỉ trì trệ, hay sao?’

 

 Nếu người ta không tìm kiếm sự thỏa mãn, liệu sự trì trệ là điều không tránh khỏi? Liệu tình trạng của không tức giận nhất thiết là một tình trạng chết rồi? Chắc chắn, sự thỏa mãn tại bất kỳ mức độ nào là cảm xúc. Sự tinh lọc của cảm xúc chỉ là sự tinh lọc của từ ngữ. Từ ngữ, thuật ngữ, biểu tượng, hình ảnh, có một vai trò quan trọng lạ lùng trong những sống của chúng ta, đúng chứ? Chúng ta có lẽ không tìm kiếm sự tiếp xúc, sự thỏa mãn của tiếp xúc vật chất, nhưng từ ngữ, hình ảnh trở thành rất có ý nghĩa. Tại một mức độ chúng ta kiếm được sự thỏa mãn qua những phương tiện thô thiển, và tại một mức độ khác qua những phương tiện tinh tế và cao cả hơn; nhưng kiếm được những từ ngữ cũng cùng mục đích như kiếm được những thứ vật chất, đúng chứ? Tại sao chúng ta kiếm được?

 

 ‘Ồ, tôi nghĩ do bởi chúng ta quá bất mãn, quá nhàm chán với chính chúng ta, đến độ chúng ta sẽ thực hiện bất kỳ việc gì để thoát khỏi sự nông cạn riêng của chúng ta. Thực sự đó là như thế – và nó vừa lóe lên cho tôi rằng chính xác tôi đang ở trong vị trí đó. Điều này thật lạ thường!’

 

 Những kiếm được của chúng ta là một phương tiện để che đậy sự trống rỗng riêng của chúng ta; những cái trí của chúng ta giống như những cái trống trống rỗng, được đánh trên nó bởi mọi bàn tay lướt qua và tạo nhiều ồn ào. Đây là sống của chúng ta, sự xung đột của những tẩu thoát không bao giờ thỏa mãnđau khổ chất chồng. Lạ lùng thay khi chẳng bao giờ chúng ta một mình, không bao giờ chính xácmột mình. Chúng ta luôn luôn cùng cái gì đó, cùng một vấn đề, cùng một quyển sách, cùng một con người; và khi chúng ta một mình, những suy nghĩ của chúng ta lại cùng chúng ta. Một mình, cô đơn, là cốt lõi. Tất cả những tẩu thoát, tất cả những kiếm được, tất cả nỗ lực để là hay để không là, phải kết thúc; và vậy là chỉ có tình trạng một mình mới có thể thâu nhận cái một mình, cái không thể đo lường được.

 

 ‘Làm thế nào người ta có thể không còn tẩu thoát?’

 

 Bằng cách thấy sự thật rằng tất cả những tẩu thoát chỉ dẫn đến ảo tưởngđau khổ. Sự thật đó giải thoát; bạn không thể làm bất kỳ điều gì về nó. Chính hành động chặn đứng sự tẩu thoát của bạn là một tẩu thoát khác. Trạng thái tột đỉnh của không hành động là hành động của sự thật.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10- Hiến dâng và Tôn sùng

 

 

M

ột người mẹ đang đánh đứa con của bà ấy, và có những tiếng la hét đau đớn. Người mẹ rất giận dữ, và trong khi bà ấy đang đánh bà ấy nói năng rất thô tục. Chốc lát sau khi chúng tôi quay lại bà ấy đang vuốt ve đứa con, đang ghì chặt như thể bà ấy muốn nghiền nát sự sống từ việc đó. Bà ấy có những giọt nước mắt trong hai mắt của mình. Đứa trẻ khá bối rối, nhưng vẫn mỉm cười với người mẹ.

 Tình yêu là một điều lạ lùng, và chúng ta quá dễ dàng khi mất đi ngọn lửa ấm áp của nó! Ngọn lửa mất đi, nhưng khói vẫn còn. Khói đầy nghẹt những quả tim và những cái trí của chúng ta, và những ngày tháng của chúng ta trải qua những giọt nước mắt lẫn cay đắng. Bài hát đã bị lãng quên, và những từ ngữ đã mất đi ý nghĩa của chúng; hương thơm không còn nữa và hai bàn tay của chúng ta trống không. Chúng ta không bao giờ biết làm thế nào giữ gìn ngọn lửa đó không có khói, và khói luôn luôn bóp chết ngọn lửa. Nhưng tình yêu không thuộc cái trí, nó không ở trong mạng lưới của suy nghĩ, nó không thể được tìm kiếm, được vun quén, được ấp ủ; nó hiện diện ở đó khi cái trí bất động và quả tim trống không khỏi những sự việc của cái trí.

 Căn phòng nhìn xuống con sông, và mặt trời ở trên những dòng nước của nó.

 Anh ấy không dốt nát gì cả, nhưng đầy cảm xúc, một cảm xúc mãnh liệt mà anh ấy chắc đã nhận được sự hài lòng lắm, bởi vì dường như nó trao tặng anh ấy vui thú vô cùng. Anh ấy hăm hở nói; và khi con chim vàng xanh được chỉ cho anh ấy thấy, anh ấy bộc lộ cảm xúc bực dọc và xua đuổi nó. Sau đó anh ấy nói về vẻ đẹp của con sông, và hát một bài hát về nó. Anh ấy có giọng dễ thương nhưng căn phòng quá nhỏ. Con chim vàng xanh được tham gia bởi một con khác, và hai con đậu rất gần nhau, rỉa lông cho nhau.

 

 ‘Hiến dâng không là một phương cách tiếp cận Thượng đế, hay sao? Hy sinh của hiến dâng không là sự tinh lọc của quả tim, hay sao? Hiến dâng không là bộ phận cốt lõi thuộc sống của chúng ta, hay sao?’

 

 Bạn có ý gì qua từ ngữ hiến dâng?

 

 ‘Tình yêu cái tối thượng; dâng một bông hoa trước một hình ảnh, biểu tượng của Thượng đế. Hiến dâng là sự thẩm thấu trọn vẹn, nó là một tình yêu mà xua đuổi tình yêu xác thịt. Tôi đã ngồi, mỗi lần nhiều tiếng đồng hồ, hoàn toàn mất hút trong tình yêu Thượng đế. Trong trạng thái đó tôi không là gì cả và tôi không biết gì cả. Trong trạng thái đó tất cả sống là một hiệp thông, người quét đường và ông vua là một. Nó là một trạng thái lạ thường. Chắc chắn ông phải biết nó.’

 

 Liệu hiến dâng là tình yêu? Nó là cái gì đó tách khỏi sự hiện diện hàng ngày của chúng ta? Liệu nó là một hành động của hy sinh khi hiến dâng cho một vật, cho hiểu biết, cho phục vụ, hay cho hành động? Liệu nó là hy sinh mình khi bạn bị mất hút trong sự hiến dâng của bạn? Khi bạn hoàn toàn đồng hóa chính bạn cùng cái vật của sự hiến dâng của bạn, liệu đó là tự từ bỏ. Liệu nó là sự không ích kỷ khi mất hút bạn trong một quyển sách, trong một câu kinh, trong một ý tưởng? Hiến dâng là sự tôn thờ một hình ảnh, một con người, một biểu tượng, hay sao? Liệu sự thật có bất kỳ biểu tượng nào? Liệu có khi nào một biểu tượngthể đại diện cho sự thật? Biểu tượng là cố định, và liệu có khi nào một vật cố định có thể đại diện cái đang sống? Bức ảnh của bạn là bạn à?

 Chúng ta hãy thấy chúng ta có ý gì qua từ ngữ hiến dâng. Bạn dành ra nhiều tiếng đồng hồ một ngày trong điều gì bạn gọi là tình yêu, suy gẫm về Thượng đế. Liệu đó là hiến dâng? Cái người trao sống của anh ấy cho sự thịnh vượng của xã hội là hiến dâng cho công việc của anh ấy; và vị tướng, công việc của người đó là lập kế hoạch hủy diệt, cũng hiến dâng cho công việc của anh ấy. Đó là hiến dâng? Nếu tôi được phép nói như thế, bạn dành thời gian của bạn bị mê muội bởi hình ảnh hay ý tưởng về Thượng đế, và những người khác cũng làm những sự việc tương tự trong một cách khác. Liệu có một khác biệt căn bản giữa hai người? Liệu hiến dâng là có một mục tiêu?

 

‘Nhưng sự tôn sùng Thượng đế này nuốt trọn toàn sống của tôi. Tôi không nhận biết bất kỳ thứ gì ngoại trừ Thượng đế. Ngài ngập tràn quả tim của tôi.’

 

 Và người đàn ông mà tôn sùng công việc của anh ấy, người lãnh đạo của anh ấy, học thuyết của anh ấy, cũng bị nuốt trọn bởi thứ mà anh ấy quan tâm. Bạn ngập tràn quả tim của bạn bởi từ ngữ ‘Thượng đế’, và một người khác bởi hoạt động. Liệu đó là hiến dâng? Bạn hạnh phúc với hình ảnh của bạn, biểu tượng của bạn, và một người khác với những quyển sách hay âm nhạc của anh ấy; và đó là hiến dâng? Nó là hiến dâng khi đánh mất chính mình trong cái gì đó? Một người đàn ông hiến dâng cho người vợ của anh ấy vì những lý do thỏa mãn khác nhau, và liệu sự thỏa mãn là hiến dâng? Đồng hóa chính mình cùng quốc gia của người ta rất thoái hóa; và liệu sự đồng hóa là hiến dâng?

 

‘Nhưng trao trọn chính bản thân mình cho Thượng đế không gây bất kỳ hư hại cho bất kỳ ai. Mặt khác, tôi vừa không bị thoái hóa và vừa không làm thoái hóa những người khác.’

 

 Ít nhất đó là cái gì đó; nhưng mặc dù bạn không làm bất kỳ việc gì gây thoái hóa phía bên ngoài, liệu ảo tưởng không gây thoái hóa tại một mức độ sâu thẳm hơn cho cả bạn và xã hội, hay sao?

 

‘Tôi không quan tâm đến xã hội. Tôi chẳng có bao nhiêu nhu cầu; tôi đã kiểm soát được những đam mê của tôi và tôi dành những ngày của tôi trong cái bóng của Thượng đế.’

 

 Không quan trọng để khám phá liệu cái bóng đó có bất kỳ thực chất nào đằng sau nó, hay sao? Tôn sùng cái ảo tưởng là bám vào sự thỏa mãn riêng của người ta; nhượng bộ sự ham muốn tại bất kỳ mức độ nào là dục vọng.

 

 ‘Ông khiến cho tôi bối rối lắm, và tôi không chắc rằng tôi muốn tiếp tục nói chuyện này. Ông thấy, tôi tôn sùng cùng cái bàn thờ như chính ông, nhưng tôi phát giác rằng sự tôn sùng của ông hoàn toàn khác hẳn, và điều gì ông nói vượt quá suy nghĩ tôi. Nhưng tôi muốn biết vẻ đẹp của sự tôn sùng của ông là gì. Ông không có những bức tranh, không có những hình ảnh, và không có những nghi lễ, nhưng ông phải tôn sùng. Tôn sùng của ông thuộc bản chất gì?’

 

 Người tôn sùng là vật được tôn sùng. Tôn sùng một người khác là tôn sùng chính bạn; hình ảnh, biểu tượng, là một chiếu rọi của chính người ta. Rốt cuộc, thần tượng của bạn, quyển sách của bạn, người cầu nguyện của bạn, là phản ảnh của nền quá khứ của bạn; nó là sự sáng chế của bạn, mặc dù nó được sáng chế bởi một người khác. Bạn chọn lựa tùy theo sự thỏa mãn của bạn; sự chọn lựa của bạn là thành kiến của bạn. Hình ảnh của bạn là sự nhiễm độc của bạn, và nó được chạm khắc từ ký ức riêng của bạn; bạn đang tôn sùng chính bạn qua cái hình ảnh được sáng chế bởi suy nghĩ riêng của bạn. Sự hiến dâng của bạn là tình yêu về chính bạn được che đậy bởi sự quyến rủ của cái trí của bạn. Cái hình ảnh là chính bạn, nó là phản ảnh của cái trí của bạn. Hiến dâng như thế là một hình thức của tự dối gạt mà chỉ dẫn đến đau khổcô lập, mà là chết.

 Tìm kiếm là hiến dâng, hay sao? Tìm kiếm cái gì đó không là tìm kiếm; tìm kiếm sự thật không là tìm được nó. Chúng ta tẩu thoát khỏi chính chúng ta qua sự tìm kiếm, mà là ảo tưởng; chúng ta cố gắng trong mọi cách để lẩn tránh chúng ta là gì. Trong chính chúng ta chúng ta quá tầm thường, vì vậy tại căn bản không là gì cả, và tôn sùng cái gì đó to tát hơn chính chúng ta cũng tầm thường và dốt nát như chính chúng ta. Đồng hóa cùng cái vĩ đại vẫn còn là một chiếu rọi của cái nhỏ nhoi. Cái vĩ đại là một mở rộng của cái nhỏ nhoi. Cái nhỏ nhoi trong tìm kiếm cái vĩ đại sẽ tìm được chỉ cái gì nó có thể tìm được. Những tẩu thoát có nhiều và khác biệt nhưng cái trí trong tẩu thoát vẫn còn sợ hãi, nông cạn và dốt nát.

 Hiểu rõ về tẩu thoát là tự do khỏi ‘cái gì là’. ‘Cái gì là’ có thể được hiểu rõ chỉ khi nào cái trí không còn tìm kiếm một đáp án. Tìm kiếm một đáp án là tẩu thoát khỏi ‘cái gì là’. Tìm kiếm này được gọi bằng những cái tên khác nhau, một trong số chúng là hiến dâng; nhưng muốn hiểu rõ ‘cái gì là’, cái trí phải yên lặng

 

 ‘Ông có ý gì qua từ ngữ “cái gì là”?’

 

 ‘Cái gì là’ là cái mà từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc. Hiểu rõ toàn qui trình tôn sùng của bạn, hiến dâng của bạn đến cái mà bạn gọi là Thượng đế, là nhận biết ‘cái gì là’. Nhưng bạn không khao khát hiểu rõ ‘cái gì là’; do bởi tẩu thoát ‘cái gì là’ của bạn, mà bạn gọi là hiến dâng, là một cái nguồn của vui thú to tát hơn, và thế là ảo tưởng trở thànhý nghĩa lớn lao hơn sự thật. Hiểu rõ ‘cái gì là’ không phụ thuộc vào suy nghĩ, bởi vì chính suy nghĩ là một tẩu thoát. Suy nghĩ một vấn đề không là hiểu rõ nó. Chỉ khi nào cái trí yên lặng thì sự thật của ‘cái gì là’ được mở toang.

 

‘Tôi mãn nguyện với điều gì tôi có. Tôi hạnh phúc với Thượng đế của tôi, với câu kinh của tôi và hiến dâng của tôi. Hiến dâng cho Thượng đế là một bài hát của quả tim tôi, và hạnh phúc của tôi ở trong bài hát đó. Bài hát của ông có lẽ rõ ràng và khoáng đạt hơn, nhưng khi tôi ht quả tim của tôi được ngập tràn. Một con người có thể đòi hỏi gì hơn là có một quả tim ngập tràn? Chúng ta là anh em trong bài hát của tôi, và tôi không bực dọc bởi bài hát của ông.’

 

 Khi bài hát là thực sự, cũng không có bạn cũng không có tôi, nhưng chỉ sự yên lặng của vĩnh cửu. Bài hát không là âm thanh nhưng là sự yên lặng. Đừng để âm thanh của bài hát của bạn ngập tràn quả tim của bạn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11- Quan tâm

 

 

A

nh ấy là một hiệu trưởng có nhiều bằng đại học. Anh ấy đã rất quan tâm đến giáo dục, và anh ấy cũng đã làm việc cực nhọc cho nhiều loại đổi mới xã hội khác nhau; nhưng lúc này, anh ấy nói, mặc dù vẫn còn khá trẻ, anh ấy đã mất đi mùa xuân của sống. Anh ấy tiếp tục những bổn phận của anh ấy hầu như một cách máy móc, trải qua lề thói hàng ngày với sự nhàm chán vô cùng; không còn bất kỳ thôi thúc nào trong việc gì anh ấy làm, và động cơ mà lúc trước anh ấy đã cảm thấy hoàn toàn biến mất. Anh ấy đã có khuynh hướng tôn giáocố gắng tạo ra những đổi mới nào đó trong tôn giáo của anh ấy, nhưng điều đó cũng đã cạn kiệt. Anh ấy đã thấy không có giá trị gì trong bất kỳ hành động đặc biệt nào.

 Tại sao?

 

‘Tất cả hành động đều dẫn đến hỗn loạn, tạo ra nhiều vấn đề, nhiều ranh mãnh hơn. Tôi đã cố gắng hành động cùng suy nghĩthông minh, nhưng nó luôn luôn dẫn đến một loại hỗn loạn nào đó; nhiều hoạt động mà tôi dính dáng đều khiến cho tôi cảm thấy trầm uất, lo âuphiền muộn, và chúng không dẫn đến nơi nào cả. Lúc này tôi sợ hãi hành động, và sợ hãi gây ra nhiều tổn hại hơn là tốt lành đã khiến cho tôi rút khỏi tất cả ngoại trừ vài hành động tối thiểu.’

 

 Nguyên nhân của sợ hãi này là gì? Nó là sợ hãi của gây tổn hại? Bạn đang rút khỏi sống bởi vì sợ hãi tạo ra nhiều hỗn loạn thêm. Bạn sợ hãi sự hỗn loạn mà bạn có lẽ tạo ra, hay sợ hãi sự hỗn loạn bên trong chính bạn? Nếu bạn rõ ràng bên trong chính bạn và từ sự rõ ràng đó có hành động, vậy thì liệu bạn sẽ sợ hãi bất kỳ sự hỗn loạn nào phía bên ngoài mà hành động của bạn có lẽ tạo ra? Bạn sợ hãi sự hỗn loạn bên trong hay bên ngoài?

 

 ‘Trước kia tôi đã không quan sát nó theo cách này, và tôi phải suy xét điều gì ông nói.’

 

 Liệu bạn sẽ tạo ra nhiều vấn đề hơn nếu bạn rõ ràng trong chính bạn? Chúng ta thích chạy trốn những vấn đề của chúng ta, bằng bất kỳ phương tiện nào, và vì vậy chúng ta chỉ gia tăng chúng. Phơi bày những vấn đề của chúng ta có vẻ là hỗn loạn, nhưng khả năng để gặp gỡ vấn đề tùy thuộc sự rõ ràng của tiếp cận. Nếu bạn rõ ràng, liệu những hành động của bạn sẽ gây hỗn loạn?

 

‘Tôi không rõ ràng lắm. Tôi không biết tôi muốn làm gì? Tôi có thể tham gia học thuyết nào đó của phe tả hay phe hữu nhưng điều đó sẽ không tạo ra sự rõ ràng của hành động. Người ta có lẽ nhắm hai mắt lại đối với những vô lý của một học thuyết đặc biệt và làm việc vì nó, nhưng sự kiện vẫn còn y nguyên rằng tại cốt lõi có nhiều tổn hại hơn tốt lành trong hành động của tất cả những học thuyết. Nếu tôi rất rõ ràng trong chính tôi, tôi sẽ gặp gỡ những vấn đềcố gắng giải quyết chúng. Nhưng tôi không rõ ràng. Tôi đã mất đi tất cả động cơ cho hành động.’

 

 Tại sao bạn mất động cơ? Liệu bạn mất nó trong tiêu xài quá lố năng lượng bị giới hạn? Bạn đã tự làm cạn kiệt trong đang làm những công việc mà không có sự quan tâm căn bản cho bạn? Hay liệu có phải rằng bạn chưa tìm được quan tâm thực sự của bạn là gì?

 

‘Ông thấy, sau khi tốt nghiệp đại học tôi rất hăm hở trong sự đổi mới xã hội, và tôi háo hức làm việc với nó trong nhiều năm; nhưng tôi đã bắt đầu thấy sự tầm thường của nó, vì vậy tôi đã buông bỏ nó và tôi đã chọn giáo dục. Tôi thực sự làm việc cực nhọc trong giáo dục trong nhiều năm, không quan tâm bất kỳ điều gì khác; nhưng cuối cùng tôi cũng buông bỏ việc đó bởi vì tôi đã trở nên mỗi lúc một hỗn loạn hơn. Tôi tham vọng, không phải cho chính tôi, nhưng cho công việc được thành công; nhưng những người tôi làm việc chung luôn luôn cãi cọ, họ ghen tuông và tham vọng cá nhân.’

 

 Tham vọng là một điều lạ lùng. Bạn nói rằng bạn không tham vọng cho chính bạn, nhưng chỉ tham vọng cho công việc được thành công. Liệu có khác biệt nào giữa tham vọng cá nhântham vọng tạm gọi là không cá nhân? Bạn không suy nghĩ nó là cá nhân hay tầm thường khi đồng hóa chính bạn cùng một học thuyết và làm việc đầy tham vọng cho nó, hay sao? Bạn sẽ gọi nó là một tham vọng xứng đáng, đúng chứ? Nhưng nó là như thế à? Chắc chắn, bạn đã chỉ thay đổi một thuật ngữ bằng một thuật ngữ khác, ‘không cá nhân’ cho ‘cá nhân’; nhưng thôi thúc, động cơ vẫn như nhau. Bạn muốn thành công cho công việc mà bạn đồng hóa. Bạn đã thay thế thuật ngữ ‘tôi’ bằng thuật ngữ ‘làm việc’, ‘hệ thống’, ‘quốc gia’, ‘Thượng đế’, nhưng bạn vẫn còn quan trọng. Tham vọng vẫn còn đang vận hành, tàn nhẫn, ganh tị, chuyên chế. Liệu do bởi công việc không thành công nên bạn buông bỏ nó? Liệu bạn tiếp tục nếu nó thành công?

 

‘Tôi không nghĩ đó là nó. Công việc khá thành công, như bất kỳ công việc nào nếu người ta trao thời gian, năng lượngthông minh cho nó. Tôi từ bỏ nó bởi vì nó không dẫn đến đâu cả; nó tạo ra một chút khuây khỏa nhất thời nào đó, nhưng không có thay đổi lâu dàicăn bản.’

 

 Bạn có động cơ khi bạn đang làm việc, và điều gì đã xảy ra cho nó? Điều gì đã xảy ra cho sự thôi thúc, ngọn lửa? Đó là vấn đề?

 

‘Vâng, đó là vấn đề. Lúc trước tôi đã có ngọn lửa, nhưng lúc này nó không còn.’

 

 Liệu nó còn âm ỉ, hay nó bị cháy rụi qua sự sử dụng sai lầm đến độ chỉ còn lại tro bụi? Có lẽ bạn đã không khám phá quan tâm thực sự của bạn. Bạn cảm thấy thất vọng? Bạn đã lập gia đình?

 

‘Không, tôi không nghĩ tôi bị thất vọng, tôi cũng không cảm thấy nhu cầu có một gia đình hay tình bạn với một người đặc biệt. Thuộc kinh tế tôi mãn nguyện với một chút ít. Tôi đã luôn luôn bị cuốn hút vào tôn giáo trong ý nghĩa sâu thẳm của từ ngữ, nhưng tôi nghĩ rằng tôi cũng muốn “thành công” trong lãnh vực đó nữa.’

 

 Nếu bạn không tuyệt vọng, tại sao bạn không mãn nguyện để chỉ sống?

 

‘Tôi không còn trẻ nữa, và tôi không muốn thoái hóa, trì trệ.’

 

 Chúng ta hãy đặt vấn đề theo cách khác. Bạn quan tâm điều gì? Không phải điều gì bạn nên quan tâm, nhưng thực sự?

 

 ‘Tôi thực sự không biết.’

 

 Bạn không quan tâm trong việc khám phá nó hay sao?

 

 ‘Nhưng làm thế nào tôi sẽ khám phá?’

 

 Bạn nghĩ rằng có một phương pháp, một phương cách để khám phá điều gì bạn quan tâm? Tự khám phá cho chính bạn sự quan tâm của bạn nằm trong phương hướng nào là điều rất quan trọng. Từ trước đến nay bạn đã cố gắng những việc nào đó, bạn đã trao cho chúng năng lượngthông minh của bạn, nhưng chúng đã không thỏa mãn bạn sâu thẳm lắm. Hoặc bạn đã tự làm kiệt quệ chính bạn khi làm điều gì đó mà không có sự quan tâm căn bản của bạn, hoặc sự quan tâm thực sự của bạn vẫn còn ngủ yên, đang chờ đợi thức giấc. Lúc này nó là gì?

 

‘Lại nữa, tôi không biết. Ông có thể giúp tôi khám phá?’

 

 Bộ bạn không muốn tự biết cho chính bạn sự thật của vấn đề, hay sao? Nếu bạn đã tự làm kiệt quệ, vấn đề đòi hỏi một tiếp cận nào đó; nhưng nếu ngọn lửa của bạn vẫn còn ngủ im, vậy thì thức giấc nó là điều quan trọng. Lúc này, nó là gì? Nếu tôi không bảo cho bạn nó là gì, bộ bạn không muốn tự khám phá sự thật của nó cho chính bạn hay sao? Sự thật của ‘cái gì là’ là hành động riêng của nó. Nếu bạn bị kiệt sức rồi, vậy thì nó là vấn đề của chữa trị, hồi phục, âm ỉ một cách sáng tạo. Tình trạng âm ỉ sáng tạo này theo sau từ chuyển động của vun quén và gieo mầm; nó là không hành động cho hành động tổng thể tương lai. Hay có lẽ rằng sự quan tâm thực sự của bạn vẫn chưa thức giấc. Làm ơn lắng nghe và khám phá. Nếu ý định để khám phá hiện diện ở đó, bạn sẽ khám phá, không phải bằng thâm nhập liên tục, nhưng bằng sự rõ ràng và gian khổ trong ý định của bạn. Vậy thì, bạn sẽ thấy rằng trong suốt những giờ thức giấc có một nhận biết tỉnh táo mà trong đó bạn đang nhặt lên mọi hàm ý của quan tâm âm ỉ đó, và rằng những giấc mộng cũng có một vai trò. Nói cách khác, ý định khởi động bộ máy của sự khám phá.

 

‘Nhưng làm thế nào tôi sẽ biết được quan tâm nào là quan tâm thực sự? Tôi đã có nhiều quan tâm, và tất cả chúng đều đã cạn kiệt. Làm thế nào tôi biết rằng điều gì tôi có lẽ khám pháquan tâm thực sự của tôi, sẽ không bị cạn kiệt?’

 

 Dĩ nhiên, không có sự bảo đảm; nhưng bởi vì bạn nhận biết sự cạn kiệt này, sẽ có tình trạng nhìn ngắm tỉnh táo để khám phá điều thực sự. Nếu tôi được phép trình bày nó theo cách này, bạn không đang khám phá sự quan tâm thực sự của bạn; nhưng trong một tình trạng nhìn ngắm thụ động, sự quan tâm thực sự sẽ tự thể hiện. Nếu bạn cố gắng khám phá sự quan tâm thực sự của bạn là gì, bạn sẽ chọn lựa một cái tương phản với một cái khác, bạn sẽ cân nhắc, tính toán, đánh giá. Qui trình này chỉ vun quén sự đối nghịch; bạn dành những năng lượng của bạn để tự hỏi liệu bạn đã chọn lựa chính xác, và vân vân. Nhưng khi có nhận biết thụ động, và không phải một nỗ lực tích cực về phần bạn để khám phá, vậy thì trong nhận biết đó hiện diện chuyển động của sự quan tâm. Hãy thử nghiệm nó và bạn sẽ thấy.

 

 ‘Nếu tôi không quá hấp tấp, tôi nghĩ rằng tôi đang bắt đầu nhận biết sự quan tâm thực sự của tôi. Có một mau lẹ đầy sức sống, một năng lượng mới mẻ cuồn cuộn lạ thường.’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12- Giáo dục và Hiệp thông

 

 

M

ột buổi chiều thật đẹp. Mặt trời đang lặn sau những đám mây đen, to lớn, và tương phản chúng là một cụm dừa mỏng manh, cao vút. Con sông đã ửng vàng, và những quả đồi xa xa đang rực sáng bởi mặt trời hoàng hôn. Có tiếng sấm, nhưng về hướng những hòn núi bầu trời quang đãng và màu xanh. Gia súc từ cánh đồng đang quay về, và một cậu trai nhỏ đang xua chúng về nhà. Cậu bé không thể lớn hơn mười hay mười hai tuổi, và mặc dầu cậu ấy đã trải qua nguyên một ngày một mình, cậu ấy đang hát và thỉnh thoảng đánh vào gia súc chậm chạp hay lang thang ra khỏi đàn. Cậu ấy mỉm cười và khuôn mặt đen thui. Ngừng lại vì tò mò, và đứng xa xa, háo hức cậu ấy bắt đầu đặt những câu hỏi. Cậu ấy là một cậu trai làng quê và không có giáo dục; cậu ấy không bao giờ có thể đọc và viết, nhưng cậu ấy đã biết sống một mình là gì với chính cậu ấy. Cậu ấy không biết rằng cậu ấy một mình; cậu ấy có lẽ không bao giờ suy nghĩ về nó, và cậu ấy cũng không bị buồn bã vì nó. Cậu ấy chỉ một mìnhmãn nguyện. Cậu ấy không mãn nguyện bởi điều gì đó, cậu ấy chỉ mãn nguyện. Mãn nguyện bởi điều gì đó không là mãn nguyện. Tìm kiếm mãn nguyện qua sự liên hệ là sống trong sợ hãi. Mãn nguyệnphụ thuộc vào những liên hệ chỉ là sự thỏa mãn. Mãn nguyện là một tình trạng của không phụ thuộc. Phụ thuộc luôn luôn tạo ra xung đột và đối nghịch. Phải có tự do để sống mãn nguyện. Tự do hiện diện và phải luôn luôn hiện diện tại khởi đầu; nó không là một kết thúc, một mục tiêu để đạt được. Người ta không bao giờ có thể tự do trong tương lai. Tự do trong tương lai không có thực tế, nó chỉ là một ý tưởng. Thực tế là ‘cái gì là’; và nhận biết thụ động ‘cái gì là’ là mãn nguyện.

 Người giáo sư nói rằng ông ấy đã dạy học được nhiều năm, kể từ khi ông ấy tốt nghiệp đại học, và đã có vô số những cậu bé được dạy dỗ bởi ông ấy tại một trong những học viện của chính phủ. Ông ấy sản xuất những sinh viên mà có thể đậu những kỳ thi, điều gì chính phủ và những bậc phụ huynh mong muốn. Dĩ nhiên, có những cậu bé ngoại lệ được cho những cơ hội đặc biệt, được cấp những học bổng, và vân vân, nhưng đa số đều dửng dưng, đờ đẫn, lười biếng và hơi ranh mãnh. Có những người có thể tạo ra cái gì đó bởi chính họ trong bất kỳ lãnh vực nào họ tham gia, nhưng chẳng bao nhiêu người có được ngọn lửa sáng tạo. Suốt những năm ông ấy dạy học, những cậu bé ngoại lệ rất hiếm hoi; thỉnh thoảng sẽ có một người có chất lượng thiên tài, nhưng thông thường xảy ra rằng chẳng mấy chốc cậu ấy có lẽ bị bóp nghẹt bởi môi trường sống của cậu ấy. Như một người thầy ông ấy đã viếng thăm nhiều phần của thế giới để nghiên cứu vấn đề của cậu trai ngoại lệ này, và mọi nơi đều giống hệt. Lúc này ông ấy đang rút khỏi nghề dạy học, bởi vì sau tất cả những năm này ông ấy khá buồn bã bởi toàn sự việc. Những cậu bé được giáo dục tốt như thế nào, xét chung họ đều trở thành một mớ dốt nát. Một số khôn ngoan và khẳng định và đạt được những vị trí cao, nhưng đằng sau bức màn thanh danhchi phối của họ, họ cũng tầm thường và chất đầy lo âu như phần còn lại.

 

‘Hệ thống giáo dục hiện đại là một thất bại, bởi vì nó đã sản sinh hai cuộc chiến tranh tàn nhẫn và đau khổ vô cùng. Học đọc và viết và kiếm được những phương pháp kỹ thuật, mà là sự vun quén của ký ức, chắc chắn không đầy đủ, bởi vì nó đã sản sinh những đau khổ không kể xiết. Ông nghĩ mục đích cuối cùng của giáo dục là gì?’

 

 Nó không là sáng tạo một cá thể hiệp thông, hay sao? Nếu đó là ‘mục đích’ của giáo dục, vậy thì chúng ta phải rõ ràng về vấn đề liệu cá thể hiện diện cho xã hội hay liệu xã hội hiện diện cho cá thể. Nếu xã hội cần và sử dụng cá thể cho những mục đích riêng của nó, vậy thì nó không quan tâm sự vun quén một con người hiệp thông; điều gì nó muốn là một cái máy hiệu quả, một công dân tuân phục và được kính trọng, và đòi hỏi này chỉ là một hiệp thông trên bề mặt, rất hời hợt. Chừng nào cá thể còn tuân phục và sẵn lòng bị quy định hoàn toàn, xã hội sẽ thấy cậu ấy là hữu dụng và sẽ dành thời gian và tiền bạc cho cậu ấy. Nhưng nếu xã hội hiện diện cho cá thể, vậy thì nó phải giúp đỡ trong việc giải thoát anh ấy khỏi ảnh hưởng bị quy định riêng của nó. Nó phải giáo dục cậu ấy để là một con người hiệp thông.

 

 ‘Ông có ý gì qua một con người hiệp thông?’

 

 Muốn trả lời câu hỏi đó người ta phải tiếp cận nó một cách tiêu cực, một cách gián tiếp; người ta không thể nhận xét khía cạnh tích cực của nó.

 

 ‘Tôi không hiểu ông có ý gì?’

 Một cách tích cực, phát biểu một con người hiệp thông là gì chỉ tạo ra một khuôn mẫu, một cái khung, một mẫu mực mà chúng ta cố gắng bắt chước; và liệu bắt chước một khuôn mẫu không là một thể hiện của không hiệp thông, hay sao? Khi chúng ta cố gắng sao chép một mẫu mực, liệu có thể có hiệp thông? Chắc chắn, bắt chước là một qui trình của không hiệp thông; và đây không là điều gì đang xảy ra trong thế giới hay sao? Tất cả chúng ta đều đang trở thành những cái máy hát đĩa rất tốt; chúng ta lặp lại điều gì tạm gọi là những tôn giáo đã dạy dỗ chúng ta, hay điều gì những người lãnh đạo tôn giáo, kinh tế, chính trị mới nhất đã nói. Chúng ta bám vào những học thuyếttham gia những cuộc mít tinh chính trị rất đông người; có sự thưởng thức tập thể của thể thao, tôn sùng tập thể, thôi miên tập thể. Liệu đây là một dấu hiệu của sự hiệp thông? Tuân phục không là hiệp thông, đúng chứ?

 

‘Điều này dẫn đến câu hỏi rất căn bản về kỷ luật. Ông phản đối kỷ luật?’

 

 Bạn có ý gì qua từ ngữ kỷ luật?

 

‘Có nhiều hình thức của kỷ luật: kỷ luật trong một trường học, kỷ luật của công dân, kỷ luật của đảng phái, những kỷ luật của tôn giáoxã hội, và kỷ luật tự áp đặt. Kỷ luật có lẽ tùy thuộc một uy quyền phía bên ngoài hay phía bên trong.’

 

 Tại căn bản, kỷ luật hàm ý một loại tuân phục nào đó, đúng chứ? Nó là tuân phục vào một lý tưởng, vào một uy quyền; nó là nuôi dưỡng sự kháng cự, mà nhất thiết phải tạo ra đối nghịch. Kháng cự là đối nghịch. Kỷ luật là một qui trình của cô lập, dù nó là cô lập của một nhóm đặc biệt, hay cô lập của cá thể kháng cự. Bắt chước là một hình thức của kháng cự, đúng chứ?

 

‘Ông có ý rằng kỷ luật hủy diệt sự hiệp thông? Điều gì xảy ra nếu ông không có một kỷ luật trong một ngôi trường?’

 

 Liệu không quan trọng phải hiểu rõ ý nghĩa cốt lõi của kỷ luật, mà không vội vã nhảy đến một kết luận hay chấp nhận những mẫu mực, hay sao? Chúng ta đang cố gắng để thấy điều gì là những yếu tố không hiệp thông, hay điều gì ngăn cản sự hiệp thông. Kỷ luật trong ý nghĩa của tuân phục, kháng cự, đối nghịch, xung đột, không là một trong những yếu tố của không hiệp thông, hay sao? Tại sao chúng ta tuân phục? Không chỉ vì sự an toàn thuộc vật chất, nhưng cũng còn cả sự an toàn, thanh thản thuộc tâm lý. Nhận biết được hay không nhận biết được, sự sợ hãi của không an toàn tạo ra sự tuân phục cả bên trong lẫn bên ngoài. Tất cả chúng ta phải có loại an toàn vật chất nào đó; nhưng chính sự sợ hãi của không an toàn tâm lý mới khiến cho sự an toàn vật chất không thể xảy ra ngoại trừ một ít người. Sợ hãi là nền tảng của tất cả kỷ luật: sợ hãi của không thành công, sợ hãi của bị trừng phạt, của không kiếm được, và vân vân. Kỷ luật là bắt chước, kiềm chế, kháng cự, dù nhận biết được hay không nhận biết được, nó là kết quả của sợ hãi. Sợ hãi không là một trong những yếu tố của không hiệp thông, hay sao?

 

‘Ông sẽ thay thế kỷ luật bằng cái gì? Nếu không có kỷ luật thậm chí sẽ có hỗn loạn to tát hơn bây giờ. Một hình thức nào đó của kỷ luật không cần thiết cho hành động, hay sao?’

 

 Hiểu rõ cái giả dối như cái giả dối, thấy cái thực sự trong cái giả dối, và thấy cái thực sự như cái thực sự, là khởi đầu của thông minh. Nó không là một vấn đề của thay thế. Bạn không thể thay thế sợ hãi bằng cái gì khác; nếu bạn làm như thế, sợ hãi vẫn còn hiện diện. Bạn có lẽ che đậy nó một cách thành công hay chạy trốn nó, nhưng sợ hãi vẫn còn y nguyên. Chính là sự xóa sạch sợ hãi, và không phải tìm một thay thế cho nó, mới quan trọng. Kỷ luật trong bất kỳ hình thức nào không bao giờ mang lại tự do khỏi sợ hãi. Sợ hãi phải được quan sát, được học hành, được hiểu rõ. Sợ hãi không là một trừu tượng; nó hiện diện chỉ trong liên hệ đến cái gì đó, và chính sự liên hệ này phải được hiểu rõ. Hiểu rõ không là kháng cự hay đối nghịch. Vậy thì, kỷ luật, trong ý nghĩa sâu thẳm hơn và rộng rãi hơn của nó, không là một yếu tố của không hiệp thông, hay sao? Sợ hãi cùng sự bắt chước và sự kiềm chế kết quả của nó, không là một sức mạnh của không hiệp thông, hay sao?

 

 ‘Nhưng làm thế nào người ta được tự do khỏi sợ hãi? Trong một lớp học có nhiều học sinh, nếu không có loại kỷ luật nào đó – hay, nếu ông thích hơn, sợ hãi – làm thế nào có thể có được trật tự?’

 

 Bằng cách có rất ít học sinh và loại giáo dục đúng đắn. Điều này, dĩ nhiên, không thể được chừng nào Chính thể còn quan tâm đến những công dân được sản xuất đồng loạt của họ. Chính thể ưa thích sự giáo dục tập thể; những người cai trị không muốn khuyến khích sự bất mãn, bởi vì chẳng mấy chốc vị trí của họ sẽ bị lung lay. Chính thể kiểm soát giáo dục, nó can thiệpquy định thực thể con người cho mục đích riêng của nó; và cách thực hiện dễ dàng nhất là qua sợ hãi, qua kỷ luật, qua trừng phạt và phần thưởng. Tự do khỏi sợ hãi là một vấn đề khác; sợ hãi phải được hiểu rõ và không được kháng cự, không được kiềm chế hay không được nhượng bộ.

 

 Vấn đề của không hiệp thông rất phức tạp, giống như mọi vấn đề khác của con người. Xung đột không là một yếu tố khác của không hiệp thông, hay sao?

 

‘Nhưng xung độtcần thiết, ngược lại chúng ta sẽ trì trệ. Nếu không tranh đấu sẽ không có tiến bộ, không có thăng hoa, không có văn hóa. Nếu khôngnỗ lực, xung đột, chúng ta sẽ trở thành những người man rợ.’

 

 Có lẽ chúng ta vẫn còn man rợ. Tại sao chúng ta luôn luôn nhảy đến những kết luận hay phản đối khi một điều gì đó mới mẻ được gợi ý? Chắc chắn chúng ta sẽ là những người man rợ khi chúng ta giết chết hàng ngàn người vì lý do này hay lý do kia, vì quốc gia của chúng ta; giết chết một người khác là tột đỉnh của sự man rợ. Nhưng chúng ta hãy tiếp tục điều gì chúng ta đang nói. Xung đột không là một dấu hiệu của không hiệp thông, hay sao?

 

 ‘Ông có ý gì qua từ ngữ xung đột?’

 

 Xung đột trong mọi hình thức: giữa người chồng và người vợ, giữa hai nhóm người có những ý tưởng xung đột, giữa ‘cái gì là’ và truyền thống, giữa ‘cái gì là’ và lý tưởng, ‘cái nên là’, tương lai. Xung đột là sự đấu tranh phía bên trong và phía bên ngoài. Lúc này có xung đột tại mọi mức độ của sự hiện diện của chúng ta, nhận biết được cũng như không nhận biết được. Sống của chúng ta là một chuỗi của những xung đột, một trận chiến – và cho điều gì đây? Chúng ta nhận được hiểu rõ qua đấu tranh? Liệu tôi có thể hiểu rõ bạn nếu tôi xung đột với bạn? Muốn hiểu rõ phải có một chất lượng của an bình nào đó. Sáng tạo có thể xảy ra chỉ trong hòa bình, trong hạnh phúc, không phải khi có xung đột, đấu tranh. Đấu tranh liên tục của chúng ta là giữa ‘cái gì là’ và ‘cái gì nên là’, giữa học thuyết và phản học thuyết; chúng ta đã chấp nhận xung đột này như điều không thể tránh khỏi, và điều không thể tránh khỏi trở thành bình thường, thực sự – mặc dù nó có lẽ giả dối. Liệu ‘cái gì là’ có thể được thay đổi bởi sự xung đột với đối nghịch của nó? Tôi là ‘cái này’, và bằng đấu tranh để là ‘cái kia’, mà là đối nghịch, liệu tôi đã thay đổi ‘cái này’? Đối nghịch, phản học thuyết không là một chiếu rọi được bổ sung của ‘cái gì là’, hay sao? Đối nghịch không luôn luôn là những yếu tố của đối nghịch riêng của nó, hay sao? Qua so sánh liệu có hiểu rõ ‘cái gì là’? Liệu bất kỳ kết luận nào về ‘cái gì là’ không là một cản trở cho ‘cái gì là’, hay sao? Nếu bạn muốn hiểu rõ cái gì đó, liệu bạn không phải quan sát nó, học hành nó, hay sao? Liệu bạn có thể học hành nó một cách tự do nếu bạn có thành kiến trong ủng hộ hay phản kháng nó? Nếu bạn muốn hiểu rõ người con trai của bạn, bạn không phải học hành về cậu ấy, không đồng hóa và không chỉ trích cậu ấy, hay sao? Chắc chắn, nếu bạn xung đột với người con trai của bạn, không có hiểu rõ cậu ấy. Vì vậy, xung độtcốt lõi để hiểu rõ, hay sao?

 

‘Liệu không có một loại xung đột khác, xung đột của học hành làm thế nào để làm được một việc, kiếm được một phương pháp kỹ thuật, hay sao? Người ta có lẽ có một tầm nhìn của kiến thức về cái gì đó, nhưng nó phải được biểu lộ, và thực hiện nó là đấu tranh, nó dính dáng nhiều đau khổphiền muộn.’

 

 Chừng mực nào đó, điều đó đúng; nhưng sáng tạo, chính nó, không là phương tiện hay sao? Phương tiện không tách rời kết thúc; kết thúc phụ thuộc phương tiện. Diễn tả phụ thuộc sáng tạo; phong cách nói phụ thuộc điều gì bạn phải nói. Nếu bạn có điều gì đó phải nói, chính điều gì đó tạo ra phong cách riêng của nó. Nhưng nếu người ta chỉ là một người kỹ thuật, vậy thì không có vấn đề đang sống.

 Liệu xung đột trong bất kỳ lãnh vực nào tạo ra hiểu rõ? Liệu không có một chuỗi liên tục của xung đột trong nỗ lực, ý muốn để là, để trở thành, dù tích cực hoặc tiêu cực, hay sao? Nguyên nhân của xung đột không trở thành kết quả, mà luân phiên trở thành nguyên nhân, hay sao? Không có giải thoát khỏi xung đột cho đến khi có một hiểu rõ ‘cái gì là’. ‘Cái gì là’ không bao giờ có thể được hiểu rõ qua bức màn của ý tưởng; nó phải được tiếp cận mới mẻ lại. Bởi vì ‘cái gì là’ không bao giờ đứng yên, cái trí không được trói buộc vào hiểu biết, một học thuyết, một niềm tin, một kết luận. Trong chính bản chất của nó, xung đột là tách rời giống như tất cả những đối nghịch đều tách rời; và loại trừ, tách rời, không là một yếu tố của không hiệp thông, hay sao? Bất kỳ hình thức nào của uy quyền, dù thuộc cá thể hay chính thể, bất kỳ nỗ lực nào để trở thành nhiều hơn hay trở thành ít hơn, là một qui trình của không hiệp thông. Tất cả những ý tưởng, những niềm tin, những hệ thống của suy nghĩ, đều tách rời, loại trừ. Trong bất kỳ tình huống nào, nỗ lực, xung đột, không thể tạo ra hiểu rõ, và vì vậy nó là một yếu tố gây thoái hóa trong cá thể cũng như trong xã hội.

 

‘Vậy thì, hiệp thông là gì? Trong chừng mực nào đó tôi hiểu rõ những yếu tố của không hiệp thông là gì, nhưng nó chỉ là một phủ nhận. Qua phủ nhận người ta không thể hiệp thông. Tôi có lẽ biết điều gì là sai lầm, mà không có nghĩa rằng tôi biết điều gì là đúng đắn.’

 

 Chắc chắn, khi cái giả dối được thấy như cái giả dối, sự thật hiện diện. Khi người ta nhận biết những yếu tố của thoái hóa, không chỉ bằng từ ngữ nhưng thăm thẳm, vậy thì không có hiệp thông hay sao? Liệu hiệp thông là cố định, cái gì đó để kiếm được và kết thúc? Không thể đến được hiệp thông; đến được là chết. Nó không là một mục đích, một mục tiêu, nhưng là một tình trạng của đang hiện diện; nó là một vật đang sống, và làm thế nào một vật đang sống có thể là một mục đích, một mục tiêu? Ham muốn được hiệp thông không khác biệt một ham muốn khác, và tất cả ham muốn là một nguyên nhân của xung đột. Khi không có xung đột, có hiệp thông. Hiệp thông là một tình trạng của chú ý tổng thể. Không thể có chú ý tổng thể nếu có nỗ lực, xung đột, kháng cự, tập trung. Tập trung là một cố định; tập trung là một qui trình của tách rời, loại trừ, và chú ý tổng thể không thể xảy ra khi có loại trừ. Loại trừ là thâu hẹp, và những thâu hẹp không bao giờ có thể nhận biết cái tổng thể. Chú ý tổng thể, nguyên vẹn, không thể được khi có chỉ trích, bênh vực hay đồng hóa, hoặc khi cái trí bị bao bọc bởi những kết luận, những phỏng đoán, những lý thuyết. Khi chúng ta hiểu rõ những cản trở, vậy thì chỉ lúc đó mới có tự do. Tự do là một trừu tượng đối với con người ở trong ngục tù; nhưng nhìn ngắm thụ động khai thông những cản trở, và cùng tự do khỏi những thứ này, sự hiệp thông hiện diện.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13- Trong trắng

 

 

L

úa đang chín, màu xanh đã có màu vàng rực, và mặt trời hoàng hôn trên nó. Có những đường mương dài, hẹp, đầy nước, và nước bắt được ánh sáng đang tối dần. Những cây dừa treo trên những cánh đồng lúa dọc theo bờ của nó, và giữa những cây dừa có những cái nhà nhỏ, tối tămxa cách. Con đường làng ngoằn ngoèo nhàn nhã qua những cánh đồng lúa và những rừng dừa. Nó là một con đường đầy nhạc. Một cậu trai đang thổi sáo, cùng cánh đồng lúa trước mặt cậu ấy. Cậu ấy có một cơ thể khỏe mạnh, sạch sẽ, cân đối và nhạy cảm, và cậu ấy chỉ mặc một miếng vải trắng quấn quanh thắt lưng; mặt trời lặn vừa bắt được khuôn mặt cậu ấy, và hai mắt cậu ấy đang mỉm cười. Cậu ấy đang luyện tập những gam nhạc và khi cậu ấy mệt nhoài bởi việc đó, cậu ấy sẽ thổi sáo một bài hát. Cậu ấy thực sự đang tận hưởng nó, và sự tận hưởng của cậu ấy đang lan rộng sang mọi thứ. Mặc dù tôi ngồi không xa cậu ấy lắm, cậu ấy không bao giờ ngừng chơi. Ánh sáng chiều tối, biển vàng xanh của cánh đồng, mặt trời lẫn trong những cây dừa, và cậu bé này đang thổi sáo, dường như trao tặng buổi chiều một sức quyến rủ mà ít khi cảm thấy được. Lúc này cậu ấy ngừng chơi và đến ngồi cạnh tôi; không một ai trong chúng tôi nói một lời, nhưng cậu ấy mỉm cười và dường như nó tràn đầy bầu trời. Mẹ cậu ấy gọi từ một ngôi nhà nào đó núp giữa những cây dừa; cậu ấy không trả lời ngay lập tức, nhưng khi gọi lần thứ ba cậu ấy đứng dậy, mỉm cười, và đi ngay. Xa hơn nữa trên con đường nhỏ một cô gái đang ca hát theo nhạc cụ bằng dây nào đó, và cô ấy có giọng hát khá hay. Qua cánh đồng một người nào đó nghe được bài hátthoải mái hát theo thật lớn giọng, và cô gái dừng lại lắng nghe cho đến khi giọng nam hát xong bài hát. Lúc này trời đang tối. Vì sao hôm đã ở trên cánh đồng, và ếch nhái bắt đầu kêu vang.

 Chúng ta muốn sở hữu cây dừa, người phụ nữ, và bầu trời! Chúng ta muốn độc quyền, và mọi vật dường như nhận được giá trị nhiều hơn nhờ vào sự sở hữu. Khi chúng ta nói, ‘Nó là của tôi’, bức ảnh dường như đẹp đẽ hơn, xứng đáng hơn; dường như kiếm được sự thanh nhã to tát hơn, chiều sâu và phong phú hơn. Có một chất lượng lạ thường của bạo lực trong sở hữu. Khoảnh khắc một người nói, ‘Nó là của tôi’, nó trở thành một vật phải được chăm sóc, được bảo vệ, và trong chính hành động này có một kháng cự mà nuôi dưỡng bạo lực. Bạo lực luôn luôn tìm kiếm thành công; bạo lực là tự thành tựu. Thành công luôn luôn là thất bại. Đến được là chết và đang đi là vĩnh cửu. Kiếm được, chiến thắng trong thế giới này là không đang sống. Người ta háo hức vô cùng khi theo đuổi một kết thúc! Nhưng kết thúc luôn tiếp tục vô tận, và thế là xung đột của sự theo đuổi nó. Xung đột là khuất phục liên tục, và cái gì bị chinh phục phải bị chinh phục lại nữa và lại nữa. Người chiến thắng luôn luôn trong sợ hãi, và sở hữu là sự tối tăm của anh ấy. Người bị đánh bại, đang khao khát chiến thắng, mất đi cái gì đạt được, và thế là anh ấy cũng giống như người chiến thắng. Có cái chén trống không là có sự sống mà không chết. 

 Họ lấy nhau chỉ mới đây và vẫn chưa có một đứa con. Họ dường như còn quá trẻ, quá xa xôi, quá nhút nhát. Họ muốn nói về những vấn đề một cách yên lặng, không bị thúc giục, không cảm thấy rằng họ đang bắt những người khác phải chờ đợi. Họ là một cặp đẹp đôi, nhưng có căng thẳng trong mắt của họ; nụ cười của họ rất dễ dàng, nhưng đằng sau nụ cười có một lo âu nào đó. Họ tươi tỉnh và trong sáng, nhưng có một âm ỉ của đấu tranh bên trong. Tình yêu là một lạ thường, và nó sớm tàn tạ làm sao, chẳng mấy chốc khói dập tắt ngọn lửa! Ngọn lửa không thuộc của bạn hay của tôi; nó chỉ là ngọn lửa, rõ ràng và no đủ; nó không thuộc cá nhân cũng không thuộc không cá nhân; nó không của ngày hôm qua hay ngày mai. Nó có sự ấm áp chữa trị và một hương thơm luôn thay đổi. Nó không bao giờ bị sở hữu, bị độc quyền, hay bị giam cầm trong bàn tay của người ta. Nếu nó bị giam cầm, nó cháy rụi và tiêu tan, và khói tràn ngập thân tâm của chúng ta; và thế là không còn chỗ cho ngọn lửa.

 Anh ấy đang nói rằng anh ấy đã lập gia đình được hai năm, và lúc này đang sống bình thản không xa một thị trấn khá lớn. Họ có một nông trại nhỏ, hai mươi hay ba mươi mẫu lúa và trái cây, và một số gia súc. Anh ấy quan tâm đến việc cải thiện giống hoa màu, và cô ấy làm việc trong một bệnh viện địa phương nào đó. Những ngày của họ khá phong phú, nhưng nó không là sự phong phú của tẩu thoát. Họ không bao giờ cố gắng trốn khỏi bất kỳ thứ gì – ngoại trừ khỏi những liên hệ của họ, mà rất cổ hũ và chán ngấy. Họ đã lấy nhau bất chấp sự phản đối của gia đình, và đang sống một mình với chẳng có bao nhiêu trợ giúp. Trước khi họ lập gia đình họ đã nói chuyện về những sự việc này và quyết định không có con cái.

 

 Tại sao?

 ‘Cả hai chúng tôi đều nhận ra rằng thế giới đang hỗn loạn kinh hoàng, và sản sinh nhiều em bé dường như một loại tội phạm. Chắc chắn, những đứa trẻ sẽ chỉ trở thành những viên chức quan liêu, hay những nô lệ cho một loại hệ thống kinh tế-tôn giáo. Môi trường sống sẽ khiến cho chúng dốt nát, hay thông minhyếm thế. Ngoài ra chúng tôi không có đủ tiền để giáo dục con cái một cách thích hợp.’

 

 Bạn có ý gì qua từ ngữ một cách thích hợp?

 

‘Muốn giáo dục con cái một cách thích hợp, chúng tôi phải gởi chúng đến trường học không chỉ ở đây nhưng còn cả ở nước ngoài. Chúng tôi sẽ phải vun quén sự thông minh của chúng, ý thức về giá trị và vẻ đẹp của chúng, và giúp đỡ chúng thâu nhận sống một cách phong phúhạnh phúc để cho chúng có được an bình trong chính chúng; và dĩ nhiên chúng sẽ phải được dạy dỗ một loại phương pháp kỹ thuật nào đó mà không thể hủy hoại quả tim của chúng. Ngoài tất cả điều này, bởi vì hiểu rõ rằng chính chúng tôi dốt nát như thế nào, cả hai đều cảm thấy rằng chúng tôi không thể chuyển tải những phản ứng riêng và tình trạng bị quy định của chúng tôi cho con cái của chúng tôi. Chúng tôi không muốn tuyên truyền những mẫu mực được bổ sung của chính chúng tôi.’

 

 Bạn có ý nói cả hai đều suy nghĩ ra tất cả điều này một cách hợp lýthẳng thắn trước khi các bạn lấy nhau? Bạn viết ra một hợp đồng tốt; nhưng liệu nó được thành tựu dễ dàng như nó đã được viết ra? Sống là một hợp đồng phức tạp nhiều hơn một hợp đồng bằng từ ngữ, đúng chứ?

 ‘Đó là điều gì chúng tôi đang tìm ra. Không người nào trong chúng tôi đã nói về tất cả điều này cho bất kỳ ai trước hay từ khi chúng tôi lấy nhau, và đó là một trong những khó khăn của chúng tôi. Chúng tôi không biết bất kỳ người nào để chúng tôi có thể nói chuyện một cách tự do, bởi vì hầu hết những người lớn tuổi có những vui thú hung hăng trong ưng thuận hay vỗ về chúng tôi. Chúng tôi đã nghe một trong những nói chuyện của ông, và cả hai chúng tôi đều muốn đến và bàn luận cùng ông những vấn đề của chúng tôi. Một vấn đề khác là rằng, trước hôn nhân của chúng tôi, chúng tôi đã thề không bao giờ có quan hệ tình dục với nhau.’

 

 Lại nữa, tại sao?

 

 ‘Cả hai chúng tôi đều có khuynh hướng tôn giáochúng tôi muốn sống tinh thần. Kể từ khi tôi còn bé, tôi đã ao ước được sống trong trắng, sống một sống của một khất sĩ. Lúc trước tôi thường đọc những quyển sách tôn giáo, mà chỉ củng cố thêm sự ao ước của tôi. Vì vây, tôi đã mặc áo cà sa gần một năm.’

 

 Và bạn cũng vậy?

 

‘Tôi không thông minh và có học thức như anh ấy, nhưng tôi có một nền quá khứ tôn giáo sâu thẳm. Người ông của tôi có một công việc khá tốt, nhưng ông ấy đã bỏ lại người vợ và con cái của ông ấy để trở thành một khất sĩ, và lúc này người cha của tôi cũng muốn làm như vậy; từ trước đến nay người mẹ của tôi đã vượt qua được những khó khăn, và tôi có cùng sự thúc đẩy để sống một sống tôn giáo.’

 

 Vậy thì, nếu tôi được phép hỏi, tại sao hai bạn đã lập gia đình?

 

‘Chúng tôi muốn tình bạn của nhau,’ anh ấy trả lời; ‘Chúng tôi đã yêu nhau và có cái gì đó chung. Chúng tôi đã cảm thấy điều này từ những ngày còn rất trẻ của chúng tôi, và chúng tôi không thấy bất kỳ lý do nào để không chính thức lấy nhau. Chúng tôi đã suy nghĩ về vấn đề không lập gia đình và sống cùng nhau mà không có tình dục, nhưng điều này đã tạo ra sự phiền muộn không cần thiết. Sau hôn nhân mọi thứ đều rất tốt đẹp khoảng một năm, nhưng sự ham muốn tình dục với nhau của chúng tôi hầu như không thể chịu đựng được nữa. Cuối cùng nó đã quá sức đến độ tôi thường bỏ đi; tôi không thể làm công việc của tôi, tôi không thể suy nghĩ bất kỳ điều gì và tôi thường có những giấc mộng man dại. Tôi trở nên trầm cảm và bực dọc, mặc dù không có từ ngữ hằn học nào trao đổi giữa chúng tôi. Chúng tôi thương yêu và không thể làm tổn thương nhau trong từ ngữ hay hành động; nhưng chúng tôi đang thèm khát nhau hừng hực giống như mặt trời giữa trưa, và chúng tôi quyết định đến và nói chuyện với ông. Một cách chính xác tôi không thể tiếp tục lời thề mà cô ấy và tôi đã hứa. Ông không biết được điều đó như thế nào đâu.’

 

 Còn bạn thì sao?

 

‘Người phụ nữ nào đều không muốn một em bé bởi người đàn ông mà cô ấy thương yêu. Tôi cũng không biết liệu tôi có thể có một tình yêu như thế, và tôi cũng đã có những ngày của hành hạ và những đêm của đau khổ. Tôi bị buồn bực và sẽ dễ dàng khóc lóc bởi những việc nhỏ nhen, và trong suốt những thời điểm nào đó của tháng nó trở thành một cơn ác mộng. Tôi đang hy vọng việc gì đó sẽ xảy ra, nhưng mặc dù chúng tôi nói về những vấn đề khác, nó cũng chẳng giúp được bao nhiêu. Sau đó họ khánh thành một bệnh viện gần bên và mời tôi làm việc, tôi rất vui mừng khi thoát khỏi bứt rứt đó. Nhưng nó vẫn chẳng tốt lành gì cả. Thấy anh ấy quá gần hàng ngày…’ Lúc này cô ấy đang khóc nức nở. ‘Vì vậy, chúng tôi phải đến để nói chuyện về vấn đề này. Ông nói gì đây?’

 

 Liệu nó là một sống tôn giáo khi trừng phạt chính người ta? Liệu sự hành hạ của cơ thể và cái trí là dấu hiệu của hiểu rõ? Liệu tự hành hạ là một phương cách dẫn đến sự thật? Liệu trong trắngtừ bỏ tình dục? Bạn nghĩ bạn có thể thăng hoa qua sự từ bỏ, hay sao? Bạn thực sự nghĩ rằng có hòa bình qua xung đột? Chắc chắn, phương tiện không quan trọng hơn kết thúc, hay sao? Kết thúc có lẽ là, nhưng phương tiện . Cái thực sự, ‘cái gì là’, phải được hiểu rõ và không bị bóp nghẹt bởi sự khẳng định, những lý tưởng và những lý luận khôn ngoan. Đau khổ không là phương cách của hạnh phúc. Cái sự việc được gọi là đam mê phải được hiểu rõ chứ không phải bị kiềm chế hay bị chế ngự, và cũng chẳng tốt lành gì khi tìm kiếm một thay thế cho nó. Dù bạn có lẽ thực hiện bất kỳ việc gì, dù bạn sáng chế bất kỳ dụng cụ nào, sẽ chỉ củng cố cái mà không được thương yêu và không được hiểu rõ. Thương yêu cái gì mà chúng ta đam mêhiểu rõ nó. Thương yêu là trong hiệp thông trực tiếp; và bạn không thể thương yêu cái gì đó nếu bạn cay đắng nó, nếu bạn có những ý tưởng, những kết luận về nó. Làm thế nào bạn có thương yêuhiểu rõ đam mê nếu bạn đã thực hiện một lời thề chống lại nó? Một lời thề là một hình thức của kháng cự, và điều gì bạn kháng cự cuối cùng chinh phục lại bạn. Sự thật không phải bị chinh phục; bạn không thể bao bọc nó; nó sẽ luồn lách qua những ngón tay của bạn nếu bạn cố gắng nắm bắt nó. Sự thật hiện diện một cách lặng lẽ, khi bạn không biết được. Điều gì bạn biết không là sự thật, nó chỉ là một ý tưởng, một biểu tượng. Cái bóng không là sự thật.

 Chắc chắn, vấn đề của chúng tahiểu rõ chính chúng ta và không phải hủy diệt chính chúng ta. Hủy diệt tương đối dễ dàng. Bạn có một khuôn mẫu của hành động mà bạn hy vọng sẽ dẫn đến sự thật. Luôn luôn khuôn mẫu đó là sự tạo tác riêng của bạn, nó phụ thuộc vào tình trạng bị quy định riêng của bạn, giống như kết thúc cũng phụ thuộc. Bạn tạo ra khuôn mẫu đó và tiếp theo, lập một lời thề để thực hiện nó. Đây là tẩu thoát cuối cùng khỏi chính bạn. Bạn không là khuôn mẫu tự chiếu rọi đó và qui trình của nó; bạn là điều gì bạn thực sự là, sự ham muốn, sự khao khát. Nếu bạn thực sự muốn thăng hoa và được tự do khỏi khao khát, bạn phải hiểu rõ nó một cách tổng thể, không chỉ trích cũng không chấp nhận nó; nhưng đó là một nghệ thuật mà hiện diện chỉ qua sự nhận biết được làm dịu bớt bởi sự thụ động thăm thẳm.

 

‘Tôi đã đọc một số bài nói chuyện nào đó của ông và có thể theo sát điều gì ông có ý. Nhưng thực sự chúng tôi phải làm gì?’

 Nó là sống của bạn, đau khổ của bạn, hạnh phúc của bạn, và liệu người nào đó dám bảo bạn nên hay không nên làm gì? Những người khác không bảo bạn rồi, hay sao? Những người khác là quá khứ, truyền thống, tình trạng bị quy định mà bạn cũng là một bộ phận. Bạn đã lắng nghe những người khác, lắng nghe chính bạn, và bạn ở trong khẳng định trước này; và bạn vẫn tìm kiếm lời khuyên từ những người khác, mà là từ chính bạn? Bạn sẽ lắng nghe, nhưng bạn sẽ chấp nhận điều gì gây vui thú và phản đối điều gì gây đau khổ, và cả hai đều trói buộc. Thực hiện một lời thề của bạn chống lại sự đam mê là sự khởi đầu của đau khổ, giống như buông thả trong nó; nhưng điều gì quan trọng là hiểu rõ toàn qui trình của lý tưởng, việc thực hiện một lời thề, kỷ luật, đau khổ, tất cả những thứ này là một tẩu thoát sâu thẳm khỏi sự nghèo khó bên trong, khỏi sự đau khổ của không tổng thể phía bên trong, cô độc. Toàn qui trình này là chính bạn.

 

 ‘Nhưng còn con cái thì sao?’

 

 Lại nữa, không có ‘đúng’ hay ‘sai’. Tìm kiếm một đáp án nhờ vào cái trí không dẫn đến đâu cả. Chúng ta sử dụng con cái như những con tốt trong trò chơi của sự lừa dối của chúng ta, và chúng ta chất đầy đau khổ; chúng ta sử dụng chúng như một phương tiện khác để tẩu thoát khỏi chính chúng ta. Khi con cái không còn được sử dụng như một phương tiện, chúng có một ý nghĩa mà không là ý nghĩa mà bạn, hay xã hội, hay Chính thể có lẽ trao cho chúng. Trong trắng không là một việc của cái trí; trong trắng là chính bản chất của tình yêu. Nếu không có tình yêu, dù bạn làm bất kỳ điều gì, không thể có trong trắng. Nếu có tình yêu, câu hỏi của bạn sẽ khám phá đáp án đúng đắn.

 Họ vẫn còn trong căn phòng đó, hoàn toàn yên lặng, rất lâu. Từ ngữcử chỉ đã kết thúc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14- Sợ hãi chết

 

 

T

rên mặt đất đỏ phía trước ngôi nhà có nhiều hoa loa kèn cùng nhụy màu vàng. Chúng có những cánh lớn màu tím nhạt và một mùi thơm thoang thoảng. Chúng sẽ bị quét sạch suốt ngày, nhưng trong tối tăm của ban đêm chúng che phủ mặt đất đỏ. Những cây dây leo cứng cáp cùng những chiếc lá răng cưa lấp lánh trong ánh mặt trời ban mai. Vài đứa trẻ cẩu thả giẫm lên những bông hoa, và một người đàn ông vội vàng chun vào chiếc xe của anh ấy thậm chí chẳng bao giờ liếc nhìn chúng. Một người khách qua đường nhặt lên một bông hoa, ngửi nó, và mang nó theo, để quẳng nó đi trong chốc lát. Một người phụ nữ chắc phải là người giúp việc ra khỏi ngôi nhà, hái một bông hoa, và cài vào tóc cô ấy. Những bông hoa đó đẹp làm sao, và chúng đang tàn tạ nhanh làm sao trong ánh mặt trời!

 

‘Tôi luôn luôn bị ám ảnh bởi một loại sợ hãi nào đó. Khi còn nhỏ tôi rất nhút nhát, thẹn thùng và nhạy cảm, và lúc này tôi sợ hãi tuổi già và chết. Tôi biết rằng tất cả chúng ta đều phải chết, nhưng dường như không lý luận nào có thể nguội lạnh sự sợ hãi này. Tôi đã gia nhập Tổ chức Nghiên cứu Tâm linh, tham dự vài buổi cầu đồng, và đã đọc điều gì những người thầy vĩ đại đã nói về chết; nhưng sợ hãi về nó vẫn còn đó. Thậm chí tôi đã thử qua sự phân tích tinh thần, nhưng điều đó cũng chẳng tốt lành gì. Sợ hãi này đã hoàn toàn trở thành một vấn đề đối với tôi; tôi thức giấc vào nửa đêm bởi những giấc mộng kinh hoàng, và trong cách này hay cách khác tất cả chúng đều liên quan đến chết. Tôi sợ hãi lạ lùng về bạo lực và chết. Chiến tranh là một ác mộng liên tục đối với tôi, và lúc này tôi thực sự rất phiền muộn. Nó không là một loạn thần kinh, nhưng tôi có thể thấy rằng nó có lẽ sẽ trở thành một loại như thế. Tôi đã thực hiện mọi việc có thể được để kiểm soát sợ hãi này; tôi đã cố gắng tẩu thoát nó, nhưng tại khúc cuối của sự tẩu thoát tôi không thể xóa sạch nó. Tôi đã lắng nghe một vài bài giảng khá ngu xuẩn về đầu thai, và trong chừng mực nào đó đã tìm hiểu Ấn giáo và Phật giáo liên quan đến nó. Nhưng tất cả điều này đã rất không thỏa mãn, ít nhất đối với tôi. Tôi không chỉ sợ hãi bề mặt của chết, nhưng có một sợ hãi rất sâu thẳm của nó.’

 

 Bạn tiếp cận tương lai, ngày mai, chết như thế nào? Bạn đang cố gắng khám phá sự thật của vấn đề, hay liệu bạn đang tìm kiếm sự bảo đảm, một khẳng định gây thỏa mãn của sự tiếp tục hay sự hủy diệt. Bạn muốn sự thật hay một đáp án gây thỏa mãn?

 

‘Khi ông trình bày nó theo cách đó, tôi thực sự không biết tôi sợ hãi cái gì, nhưng sợ hãi vẫn hiện diện ở đó và khẩn cấp.’

 

 Vấn đề của bạn là gì? Bạn muốn được tự do khỏi sợ hãi, hay liệu bạn đang tìm kiếm sự thật liên quan đến chết.

 

 ‘Ông có ý gì qua sự thật liên quan đến chết?’

 

 Chết là một sự kiện không tránh khỏi; dù bạn làm bất kỳ điều gì, nó không thể tranh cãi, kết thúc và thực sự. Nhưng liệu bạn muốn biết sự thật của cái gì vượt khỏi chết?

 

‘Từ mọi thứ tôi đã tìm hiểu và từ một vài cụ thể hóa bằng vật chất mà tôi đã thấy tại những buổi lên đồng, chắc chắn có một loại tiếp tục nào đó sau khi chết. Trong hình thức nào đó suy nghĩtiếp tục, mà chính ông đã khẳng định. Giống như sự phát thanh của những bài hát, những từ ngữ và những hình ảnh cần đến một người thâu nhận ở đầu bên kia, vì vậy suy nghĩtiếp tục sau khi chết cần một dụng cụ qua đó nó có thể tự diễn tả chính nó. Dụng cụ đó có lẽ là một người đồng bóng, hay suy nghĩ có lẽ tự tái sinh trong một cách khác. Điều này khá đễ dàng và có thể được thử nghiệm và được hiểu rõ; nhưng mặc dù tôi đã tìm hiểu vấn đề này khá sâu thẳm, vẫn còn một sợ hãi không thể đo lường được mà tôi nghĩ dứt khoátliên quan đến chết.’

 

 Chết là không tránh khỏi. Tiếp tục có thể được kết thúc, hay nó có thể được nuôi dưỡng hay được duy trì. Cái mà có một tiếp tục không bao giờ có thể tự làm mới mẻ lại chính nó, nó không bao giờ có thể là cái mới mẻ, nó không bao giờ có thể hiểu rõ cái không biết được. Tiếp tục là kéo dài thời gian, và cái mà không kết thúc không là không thời gian. Qua thời gian, kéo dài thời gian, không thời gian không hiện diện. Phải có kết thúc cho cái mới mẻ hiện diện. Cái mới mẻ không ở trong sự tiếp tục của suy nghĩ. Suy nghĩ là chuyển động liên tục trong thời gian; chuyển động này không thể bao bọc trong chính nó, một tình trạng của là cái mà không thuộc thời gian. Suy nghĩ được thành lập trên quá khứ, chính hiện diện của nó thuộc thời gian. Thời gian không những thuộc tuần tự nhưng cũng còn là suy nghĩ như một chuyển động của quá khứ qua hiện tại đến tương lai; nó là sự chuyển động của ký ức, của từ ngữ, của hình ảnh, của biểu tượng, ghi lại, lặp lại. Suy nghĩ, ký ức, là sự tiếp tục qua từ ngữ và qua lặp lại. Kết thúc của suy nghĩ là khởi đầu của cái mới mẻ; chết đi suy nghĩ là sống vĩnh cửu. Phải có kết thúc liên tục cho cái mới mẻ hiện diện. Cái mới mẻ không tiếp tục; cái mới mẻ không bao giờ được thấy trong lãnh vực của thời gian. Cái mới mẻ ở trong chết từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc. Phải có chết đi mỗi ngày cho cái không biết được hiện diện. Kết thúc là khởi đầu, nhưng sợ hãi ngăn cản kết thúc.

 

‘Tôi biết tôi có sợ hãi, và tôi không biết cái gì vượt khỏi nó.’

 

 Bạn có ý gì qua từ ngữ sợ hãi? Sợ hãi là gì? Nó không là một trừu tượng, nó không hiện diện một cách độc lập, trong cô lập. Nó hiện diện chỉ trong liên quan đến cái gì đó. Trong qui trình của sự liên hệ, sợ hãi tự thể hiện, không có sợ hãi tách khỏi sự liên hệ. Lúc này bạn sợ hãi cái gì? Bạn nói bạn sợ hãi chết. Bạn có ý gì qua từ ngữ chết? Mặc dù chúng ta có những lý thuyết, những phỏng đoán, và có những sự kiện có thể quan sát nào đó, chết vẫn còn là cái không biết được. Dù chúng ta có lẽ biết bất kỳ điều gì về nó, chính chết không thể được tạo ra trong lãnh vực của cái đã được biết; chúng ta vươn một tay ra để nắm bắt nó, nhưng nó không hiện diện. Liên tưởng là cái đã được biết, và cái không biết được không thể khiến cho thân thuộc; thói quen không nắm bắt được nó, vì vậysợ hãi.

 Liệu có khi nào cái đã được biết, cái trí, hiểu rõ hay chứa đựng cái không biết được? Bàn tay duỗi ra chỉ có thể thâu nhận cái có thể biết được, nó không thể giam cầm cái không biết được. Ham muốn trải nghiệm là cho suy nghĩ sự tiếp tục; ham muốn trải nghiệm là trao sức mạnh cho quá khứ; ham muốn trải nghiệm là củng cố cái đã được biết. Bạn muốn trải nghiệm chết, đúng chứ? Mặc dù đang sống, bạn muốn biết chết là gì. Nhưng liệu bạn biết đang sống là gì? Bạn biết sống chỉ như xung đột, hoang mang, hận thù, niềm vui thoáng chốc và đau khổ. Nhưng đó là sống? Đấu tranh và đau khổ là sống? Trong tình trạngchúng ta gọi là sống này chúng ta muốn trải nghiệm cái gì đó mà không ở trong lãnh vực riêng thuộc ý thức của chúng ta. Đấu tranh này, hận thù này được bao bọc trong hân hoan, là điều gì chúng ta gọi là đang sống; và chúng ta muốn trải nghiệm cái gì đó mà đối nghịch với cái chúng ta gọi là đang sống. Đối nghịch là tiếp tục của ‘cái gì là’, có lẽ được bổ sung. Nhưng chết không là đối nghịch. Nó là cái không biết được. Cái có thể biết được khao khát trải nghiệm chết, cái không biết được; nhưng dù nó làm bất kỳ điều gì, nó không thể trải nghiệm chết, vì vậysợ hãi. Đó là như thế?

 

‘Ông đã giải thích nó rất rõ ràng. Nếu tôi có thể biết hay trải nghiệm chết là gì trong khi đang sống, vậy thì chắc chắn sợ hãi sẽ không còn.’

 

 Bởi vì bạn không thể trải nghiệm chết, bạn sợ hãi nó. Liệu có thể trải nghiệm tình trạng đó mà sẽ không được hiện diện qua tầng ý thức bên ngoài? Cái mà có thể được trải nghiệm là sự chiếu roi của tầng ý thức bên ngoài, cái đã được biết. Cái đã được biết chỉ có thể trải nghiệm cái đã được biết; trải nghiệm luôn luôn ở trong lãnh vực của cái đã được biết; cái đã được biết không thể trải nghiệm cái gì vượt khỏi lãnh vực của nó. Đang trải nghiệm hoàn toàn khác hẳn trải nghiệm. Đang trải nghiệm không ở trong lãnh vực của người trải nghiệm, nhưng khi đang trải nghiệm phai nhạt, người trải nghiệm và trải nghiệm hiện diện, và thế là đang trải nghiệm được mang vào lãnh vực của cái đã được biết. Người biết, người trải nghiệm, khao khát tình trạng của đang trải nghiệm, cái không biết được; và vì người trải nghiệm, người biết, không thể thâm nhập tình trạng của đang trải nghiệm, anh ấy sợ hãi. Anh ấy sợ hãi, anh ấy không tách khỏi nó. Người trải nghiệm về sợ hãi không là người quan sát về nó; anh ấy là chính sợ hãi, chính cái dụng cụ của sợ hãi.

 

‘Ông có ý gì qua từ ngữ sợ hãi? Tôi biết tôi sợ hãi chết. Tôi không cảm thấy rằng tôi sợ hãi, nhưng tôi sợ hãi về cái gì đó. Tôi sợ hãi và tách khỏi sợ hãi. Sợ hãi là một cảm xúc khác biệt ‘cái tôi’ đang nhìn ngắm nó, đang phân tích nó. Tôi là người quan sátsợ hãi là vật được quan sát. Làm thế nào người quan sát và vật được quan sát có thể là một?’

 

 Bạn nói rằng bạn là người quan sát, và sợ hãi là vật được quan sát. Nhưng đó là như thế hay sao? Bạn là một thực thể tách khỏi những chất lượng của bạn, hay sao? Bạn không đồng nhất những chất lượng của bạn, hay sao? Bạn không là những suy nghĩ của bạn, những cảm xúc của bạn, và vân vân, hay sao? Bạn không tách khỏi những chất lượng, những suy nghĩ của bạn. Bạn những suy nghĩ của bạn. Suy nghĩ tạo ra ‘cái bạn’, thực thể giả sử là tách khỏi; nếu khôngsuy nghĩ, người suy nghĩ không hiện diện. Vì thấy sự không vĩnh cửu của chính nó, suy nghĩ tạo ra người suy nghĩ như thực thể vĩnh cữu, thực thể chắc chắn; và người suy nghĩ sau đó trở thành người trải nghiệm, người phân tích, người quan sát tách khỏi cái thoáng chốc, suy nghĩ. Tất cả chúng ta đều khao khát một loại vĩnh cửu nào đó, và thấy không vĩnh cửu quanh chúng ta, suy nghĩ sáng chế người suy nghĩgiả sửvĩnh cửu. Sau đó, người suy nghĩ tiếp tục thiết lập những tình trạng khác và cao hơn: linh hồn, đại ngã, cái tôi cao hơn, và vân vân. Suy nghĩ là nền tảng của toàn cấu trúc này. Nhưng đó là vấn đề khác. Chúng ta quan tâm đến sợ hãi. Sợ hãi là gì? Chúng ta hãy xem thử nó là gì.

 Bạn nói rằng bạn sợ hãi chết. Bởi vì bạn không thể trải nghiệm nó, bạn sợ hãi nó. Chết là cái không biết được, và bạn sợ hãi cái không biết được. Liệu đó là như thế? Lúc này, liệu bạn có thể sợ hãi cái mà bạn không biết? Nếu cái gì đó không biết được đối với bạn, làm thế nào bạn có thể sợ hãi nó? Thật ra, bạn không sợ hãi cái không biết được, chết, nhưng sợ hãi mất đi cái đã được biết, bởi vì điều đó có thể gây ra đau khổ, hay lấy mất vui thú của bạn, thỏa mãn của bạn. Chính cái đã được biết mới gây ra sợ hãi, không phải cái không biết được. Làm thế nào cái không biết được có thể gây ra sợ hãi? Nó không thể đo lường được dựa vào vui thú và đau khổ: nó là cái không biết được.

 Sợ hãi không thể hiện diện một mình. Nó hiện diện trong liên quan với cái gì khác. Bạn thực sự sợ hãi cái đã được biết trong liên quan với chết của nó, đúng chứ? Bởi vì bạn bám vào cái đã được biết, vào một trải nghiệm, bạn sợ hãi về cái gì tương lai có lẽ là. Nhưng ‘cái gì có lẽ là’, tương lai, chỉ là một phản ứng, một phỏng đoán, đối nghịch của ‘cái gì là’. Đây là như thế đúng chứ?

 

 ‘Vâng, dường như điều đó đúng.’

 

 Và liệu bạn biết ‘cái gì là’? Bạn hiểu rõ nó? Liệu bạn đã mở toang cái tủ của cái đã được biết và nhìn ngắm nó? Liệu bạn cũng không sợ hãi điều gì bạn có lẽ khám phá ở đó hay sao? Liệu có khi nào bạn đã thâm nhập vào cái đã được biết, vào cái gì bạn sở hữu?

 

 ‘Không, tôi chưa từng. Tôi luôn luôn quen thuộc cái đã được biết. Tôi đã chấp nhận quá khứ như ánh mặt trời hay cơn mưa. Tôi đã không bao giờ suy nghĩ về nó; hầu như người ta không nhận biết nó, bởi vì người ta là cái bóng của người ta. Lúc này vì ông đề cập nó, tôi nghĩ rằng tôi cũng sợ hãi cái gì có lẽ hiện diện ở đó.’

 

 Hầu hết chúng ta đều không sợ hãi khi nhìn vào chính chúng ta, hay sao? Chúng ta có lẽ tìm được những sự việc khó chịu, vì vậy tốt hơn chúng ta không nên nhìn, chúng ta thích dốt nát về ‘cái gì là’. Chúng ta không chỉ sợ hãi cái gì có lẽ là trong tương lai, nhưng cũng còn cả cái gì có lẽ là trong hiện tại. Chúng ta sợ hãi biết chính chúng ta như chúng ta là và sự lẩn tránh ‘cái gì là’ này đang khiến chúng ta sợ hãi cái gì có lẽ . Chúng ta tiếp cận cái tạm gọi là cái đã được biết bằng sợ hãi, và cũng cả với cái không biết được, chết. Lẩn tránh ‘cái gì là’ là ham muốn cho sự thỏa mãn. Chúng ta đang tìm kiếm sự an toàn, liên tục đòi hỏi sẽ không gặp phải những phiền muộn; và chính ham muốn không bị phiền muộn này mới khiến cho chúng ta lẩn tránh ‘cái gì là’ và sợ hãi cái gì có lẽ là. Sợ hãi là dốt nát về ‘cái gì là’, và sống của chúng ta bị lãng phí trong một tình trạng liên tục của sợ hãi.

 

‘Nhưng làm thế nào người ta loại bỏ sợ hãi này?

 

 Muốn loại bỏ cái gì đó bạn phải hiểu rõ nó. Liệu có sợ hãi, hay chỉ ham muốn để không thấy? Chính ham muốn để không thấy mới tạo ra sợ hãi, và khi bạn không muốn hiểu rõ ý nghĩa tổng thể ‘cái gì là’, sợ hãi hành động như một ngăn cản. Bạn có thể sống một sống thỏa mãn bằng cách cố ý lẩn tránh tất cả những thâm nhập ‘cái gì là’, và nhiều người làm việc này; nhưng họ không hạnh phúc, và những người đùa giỡn bằng một tìm hiểu hời hợt ‘cái gì là’ cũng không hạnh phúc. Chỉ những người khẩn thiết trong sự thâm nhập của họ có thể nhận biết hạnh phúc; đối với họ, một mình, có tự do khỏi sợ hãi.

 

 ‘Vậy thì làm thế nào người ta sẽ hiểu rõ ‘‘cái gì là’’?’

 

 ‘Cái gì là’ phải được thấy trong cái gương của sự liên hệ, sự liên hệ cùng tất cả sự việc sự vật. ‘Cái gì là’ không thể được hiểu rõ trong rút lui, trong cô lập; nó không thể được hiểu rõ nếu có người diễn giải, người phiên dịch mà phủ nhận hay chấp nhận. ‘Cái gì là’ có thể được hiểu rõ chỉ khi nào cái trí hoàn toàn thụ động, khi nó không đang vận hành vào ‘cái gì là’.

 

‘Liệu không cực kỳ khó khăn khi nhận biết một cách thụ động hay sao?’

 

 Khó chứ, chừng nào còn có suy nghĩ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15- Sự hiệp thông của người suy nghĩ

và những suy nghĩ của anh ấy

 

 

N

ó là một cái ao nhỏ, nhưng rất đẹp. Cỏ phủ quanh bờ của nó. Và một vài bậc cấp đi xuống nó. Có một ngôi đền trắng, nhỏ tại một đầu, và quanh nó là những cây dừa mảnh khảnh, cao vút. Ngôi đền được xây dựng tốt và được chăm sóc cẩn thận; nó sạch sẽ không vết bẩn, và vào lúc đó khi mặt trời ở phía sau vạt dừa, không có người nào ở đó, thậm chí không có cả người giáo sĩ, người chăm sóc ngôi đền và những đồ đạc của nó bằng sự thành kính vô cùng. Ngôi đền nhỏ có trang trí này trao tặng cái hồ một bầu không khí an bình; nơi đó rất yên lặng, và thậm chí chim chóc cũng yên lặng. Cơn gió nhẹ đã khuấy động những cây dừa đang giảm dần và vài đám mây trôi nổi qua bầu trời, tỏa sáng cùng mặt trời hoàng hôn. Một con rắn đang bơi ngang qua ao, lượn qua lại giữa những lá sen. Nước rất trong, và có những bông hoa màu nhung và hồng. Hương thơm thoang thoảng của chúng bám vào nước và qua những đám cỏ xanh. Không có gì đang khuấy động lúc này, và sự quyến rũ của nơi này dường như đổ đầy quả đất. Nhưng vẻ đẹp của những bông hoa đó! Chúng rất yên lặng, và một hai bông hoa đang bắt đầu khép lại vì đêm tối, đẩy lùi sự tối tăm ra ngoài. Con rắn đã băng qua cái ao, bò lên bờ, và đi qua gần bên; hai mắt của nó sáng, giống như những hạt đậu đen, và cái lưỡi chẻ hai của nó đang đùa giỡn trước mặt nó giống như một ngọn lửa nhỏ, tạo thành con đường cho con rắn theo sau.

 Phỏng đoán và tưởng tượng là một cản trở đến sự thật. Cái trí phỏng đoán không bao giờ biết được vẻ đẹp của ‘cái gì là’; nó bị trói buộc trong mạng lưới của những hình ảnh và những từ ngữ riêng của nó. Dù có lẽ nó lang thang xa đến chừng nào trong tạo tác-hình ảnh của nó, nó vẫn còn trong cái bóng thuộc cấu trúc riêng của nó, và không bao giờ có thể thấy cái gì vượt khỏi chính nó. Cái trí nhạy cảm không là cái trí tưởng tượng. Khả năng tạo tác những hình ảnh giới hạn cái trí; một cái trí như thế chắc chắn hướng về quá khứ, hướng về hồi tưởng, mà khiến cho nó trì trệ. Chỉ cái trí bất động mới nhạy cảm. Sự tích lũy trong bất kỳ hình thức nào là một gánh nặng; và làm thế nào một cái trí được tự do khi nó bị chất nặng? Chỉ cái trí tự do mới nhạy cảm; cái khoáng đạt không thể suy nghĩ được, cái không thể so sánh được, cái không biết được. Tưởng tượng và phỏng đoán cản trở cái khoáng đạt, cái nhạy cảm.

 

 Ông ấy đã trải qua nhiều năm, ông ấy nói, trong tìm kiếm sự thật. Ông ấy đã học hành nhiều người thầy, nhiều đạo sư, và vẫn vậy trên chuyến hành hương của ông ấy, ông ấy đã dừng lại đây để tìm hiểu. Nước da có màu vàng đồng bởi mặt trời và bị gầy guộc bởi những lang thang của ông ấy, ông ấy là một người tu khổ hạnh đã từ bỏ thế giới và rời bỏ quốc gia xa xôi riêng của ông ấy. Qua thực hành những kỷ luật nào đó, ông ấy gặp khó khăn nhiều trong học hành cách tập trung, và đã chinh phục được những thèm khát. Một học giả cùng những trích dẫn sẵn sàng trên đầu môi, ông ấy giỏi giang trong tranh luận và mau lẹ trong những kết luận. Ông ấy đã học tiếng Phạn, và những cụm từ vang rền của nó thật dễ dàng đối với ông ấy. Tất cả điều này đã cho một nhạy bén nào đó đối với cái trí của ông ấy; nhưng một cái trí mà được làm cho nhạy bén lại không linh động, tự do.

 Muốn hiểu rõ, muốn khám phá, cái trí không cần được tự do tại ngay khởi đầu, hay sao? Liệu một cái trí bị kỷ luật, bị kiềm chế, có khi nào được tự do? Tự do không là một kết thúc cuối cùng; nó phải tại ngay khởi đầu, đúng chứ? Một cái trí bị kỷ luật, bị kiểm soát, được tự do bên trong khuôn mẫu riêng của nó; nhưng đó không là tự do. Kết thúc của kỷ luật là tuân phục; con đường của nó dẫn đến cái đã được biết, và cái đã được biết không bao giờ được tự do. Kỷ luật cùng sợ hãi của nó là sự tham lam của thành tựu.

 

‘Tôi đang bắt đầu nhận ra rằng tại căn bản, có điều gì đó sai lầm với tất cả những kỷ luật này. Mặc dù tôi đã hao phí nhiều năm trong cố gắng định hình những suy nghĩ của tôi vào những khuôn mẫu được ham muốn, tôi phát giác rằng tôi đang không đi đến đâu cả.’

 

 Nếu phương tiện là bắt chước, kết thúc phải là một bản sao. Phương tiện tạo ra kết thúc, đúng chứ? Nếu cái trí bị định hình tại ngay khởi đầu, nó cũng phải bị quy định tại kết thúc; và có khi nào một cái trí bị quy định được tự do? Phương tiệnkết thúc, chúng không là hai qui trình tách rời. Chính là một ảo tưởng khi suy nghĩ rằng qua một phương tiện sai lầm, sự thậtthể đạt được. Khi một phương tiện là sự kiềm chế, kết thúc cũng phải là một sản phẩm của sợ hãi.

 

‘Tôi có một cảm thấy mơ hồ về sự không thỏa đáng của những kỷ luật, thậm chí khi tôi thực hành chúng, như tôi vẫn còn làm; lúc này tất cả chúng ta không là gì cả ngoại trừ một thói quen không nhận biết được. Từ niên thiếu giáo dục của tôi đã là một qui trình của tuân phục, và hầu như kỷ luật đã là bản năng của tôi kể từ khi tôi khoác vào chiếc áo cà sa này lần đầu tiên. Hầu hết những quyển sách tôi đã đọc, và tất cả những đạo sư mà tôi đã đến, đều khẳng định sự kiểm soát trong một hình thức này hay hình thức khác, và ông không hiểu tôi đã tập trung vào nó biết chừng nào đâu. Vì vậy, dường như điều gì ông nói là một lăng mạ; nó thực sự là một chấn động đối với tôi, nhưng chắc chắn điều đó đúng đắn. Liệu những năm tháng của tôi đã bị phí phạm, hay sao?’

 

 Chúng sẽ bị phí phạm nếu lúc này sự thực hành của bạn ngăn cản hiểu rõ, thâu nhận sự thật, đó là, nếu những chướng ngại đó không được quan sát một cách thông minh và được hiểu rõ một cách thăm thẳm. Chúng ta quá định hình trong những giả tạo riêng của chúng ta đến độ hầu hết chúng ta đều không dám nhìn ngắm nó hay vượt khỏi nó. Chính sự thôi thúc để hiểu rõ là khởi đầu của tự do. Vì vậy vấn đề của chúng ta là gì?

 

‘Tôi đang tìm kiếm sự thật, và tôi đã thực hiện những kỷ luật và những thực hành thuộc rất nhiều loại để làm phương tiện dẫn đến kết thúc đó. Bản năng sâu thẳm nhất của tôi thôi thúc tôi tìm kiếmtìm ra, và tôi không quan tâm bất kỳ thứ gì khác.’

 

 Chúng ta hãy bắt đầu rất gần để đi xa. Bạn có ý gì qua tìm kiếm? Bạn đang tìm kiếm sự thật? Và liệu nó có thể khám phá bằng tìm kiếm? Bạn muốn tìm kiếm sự thật, bạn phải biết nó là gì. Tìm kiếm hàm ý một hiểu biết trước, cái gì đó đã cảm thấy hay đã biết rồi, đúng chứ? Liệu sự thật là cái gì đó được hiểu biết, được kiếm được và được giam giữ? Liệu hàm ý của nó không là một chiếu rọi của quá khứvì vậy không là sự thật gì cả, nhưng chỉ là một hồi tưởng, hay sao? Tìm kiếm hàm ý một qui trình hướng ngoại hay một qui trình hướng nội, đúng chứ? Và cái trí không cần bất động cho sự thật hiện diện, hay sao? Tìm kiếmnỗ lực để kiếm được nhiều hơn hay ít hơn, nó là những kiếm được tiêu cực hay tích cực; và chừng nào cái trí còn là sự tập trung, sự tập hợp của nỗ lực, của xung đột, liệu có khi nào nó bất động? Liệu cái trí có thể được bất động qua nỗ lực? Nó có thể được khiến cho bất động qua ép buộc, nhưng cái gì được khiến cho có thể không bất động.

 

‘Nhưng liệu nỗ lực của loại nào đó không cần thiết hay sao?’

 

 Chúng ta sẽ thấy. Chúng ta hãy thâm nhập sự thật của tìm kiếm. Muốn tìm kiếm, phải có người tìm kiếm, một thực thể tách khỏi điều anh ấy tìm kiếm. Và liệu có một thực thể tách khỏi như thế? Liệu người suy nghĩ, người trải nghiệm khác biệt hay tách khỏi những suy nghĩ và những trải nghiệm của anh ấy? Nếu không thâm nhập toàn vấn đề này, thiền định không có ý nghĩa. Vì vậy chúng ta phải hiểu rõ cái trí, qui trình của cái tôi. Cái trí mà tìm kiếm, mà chọn lựa, mà sợ hãi, mà phủ nhận và biện hộ là gì? Suy nghĩ là gì?

 

‘Tôi chưa bao giờ tiếp cận vấn đề theo cách này, và lúc này tôi khá bị hoang mang; nhưng làm ơn tiếp tục.’

 Suy nghĩcảm giác, đúng chứ? Qua nhận biếttiếp xúccảm giác; từ điều này nảy sinh ham muốn, ham muốn cái này và không phải cái kia. Ham muốn là bắt đầu của đồng hóa, ‘cái của tôi; và ‘cái không của tôi’. Suy nghĩcảm giác được từ ngữ hóa; suy nghĩ là phản hồi của ký ức, từ ngữ, trải nghiệm, hình ảnh. Suy nghĩ là thoáng chốc, thay đổi, không vĩnh cửu, và nó đang tìm kiếm vĩnh cửu. Vì vậy suy nghĩ sáng chế người suy nghĩ, mà sau đó trở thành thực thể vĩnh cửu; anh ấy đảm đương vai trò của người kiểm duyệt, người hướng dẫn, người kiểm soát, người định hình của suy nghĩ. Thực thể vĩnh cửu ảo tưởng này là sản phẩm của suy nghĩ, của thoáng chốc. Thực thể này suy nghĩ; nếu khôngsuy nghĩ anh ấy không hiện diện. Người suy nghĩ được tạo thành từ những chất lượng; những chất lượng của anh ấy không thể tách khỏi chính anh ấy. Người kiểm soát là vật được kiểm soát, anh ấy đang đùa giỡn một trò chơi lừa dối với chính anh ấy. Chỉ khi nào cái giả dối được thấy như cái giả dối, sự thật hiện diện.

 

 ‘Vậy thì người nhận biết, người trải nghiệm, cái thực thể mà nói, “Tôi hiểu rõ” là ai?’

 

 Chừng nào còn có người trải nghiệm đang nhớ lại trải nghiệm, sự thật không hiện diện. Sự thật không là cái gì đó được nhớ lại, được lưu trữ, được ghi lại, và sau đó được tạo ra. Cái gì được tích lũy không là sự thật. Ham muốn để trải nghiệm sáng chế người trải nghiệm, mà sau đó tích lũy và nhớ lại. Ham muốn giúp đỡ sự tách rời người suy nghĩ khỏi suy nghĩ của anh ấy; ham muốn để trở thành, để trải nghiệm, để là nhiều hơn hay để là ít hơn, giúp đỡ sự phân chia giữa người trải nghiệm và vật được trải nghiệm. Nhận biết những phương cách của ham muốnhiểu rõ về chính mình. Hiểu rõ về chính mình là khởi đầu của thiền định.

 

‘Làm thế nào có thể có hiệp thông của người suy nghĩ và những suy nghĩ của anh ấy?’

 

 Không qua hành động của ý muốn, cũng không qua kỷ luật, cũng không qua bất kỳ hình thức nào của nỗ lực, kiểm soát hay tập trung, cũng không qua bất kỳ phương tiện nào khác. Sử dụng một phương tiện hàm ý một tác nhân đang hành động, đúng chứ? Chừng nào còn có một người hành động, sẽ có một phân chia. Hiệp thông xảy ra chỉ khi nào cái trí hoàn toàn bất động mà không cố gắng để được bất động. Có bất động này, không phải khi người suy nghĩ kết thúc, nhưng chỉ khi nào chính suy nghĩ đã kết thúc. Phải có tự do khỏi phản hồi của tình trạng bị quy định, mà là suy nghĩ. Mỗi vấn đề được giải quyết chỉ khi nào ý tưởng, kết luận không còn; ý tưởng, kết luận, suy nghĩ, là sự khuấy động của cái trí. Liệu có thể có được hiểu rõ khi cái trí bị khuấy động, hay không? Sự khẩn thiết phải được làm dịu bớt bởi sự vận hành tự nhiên. Bạn sẽ khám phá, nếu bạn đã nghe tất cả điều đã được nói, rằng sự thật sẽ hiện diện trong những khoảnh khắc khi bạn không đang mong chờ nó. Nếu tôi đuợc phép nói như thế, hãy khoáng đạt, nhạy cảm, hãy hoàn toàn nhận biết ‘cái gì là’ từ khoảng khắc sang khoảnh khắc. Đừng thiết lập quanh chính bạn bức tường của suy nghĩ kiên cố. Phước lành của sự thật hiện diện khi cái trí không bị bận rộn bởi những hoạt động và những đấu tranh riêng của nó.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16- Theo đuổi uy quyền

 

 

C

on bò sắp sửa sanh, và lúc này hai hay ba người chăm sóc công việc vắt sữa, nuôi ăn và dọn dẹp đang ở cùng nó. Nó đang quan sát họ, và nếu một người đi khỏi vì bất kỳ lý do gì, nó sẽ kêu lên khe khẽ. Tại thời điểm quan trọng này nó muốn tất cả bạn bè ở quanh nó; họ đã đến và nó mãn nguyện, nhưng nó đang sanh khó khăn lắm. Con bò con được sinh ra và nó là một con vật đẹp, một con bê cái. Con mẹ đứng dậy và đi loanh quanh đứa con mới sanh, liên tục đẩy nhẹ nhàng đứa con; nó vui mừng quá đến độ nó sẽ đẩy chúng tôi qua một bên. Nó tiếp tục như thế này trong một thời gian lâu cho đến khi cuối cùng nó bị mệt nhoài. Chúng tôi ôm con bê con để cho bú sữa, nhưng con mẹ quá kích động. Cuối cùng nó bình thản lại, và sau đó nó sẽ không cho phép chúng tôi rời đi. Một trong những con bò cái nằm trên nền đất, và con mẹ mới sanh nằm xuống và đặt đầu trên đùi con kia. Bỗng nhiên nó không còn quan tâm con bê con của nó, và lúc này những người bạn của nó gần gũi với nó nhiều hơn. Trời đã rất lạnh, nhưng cuối cùng mặt trời đang ló dạng đằng sau những quả đồi, và thời tiết đang trở nên ấm áp hơn.

 

 Ông ấy là một thành viên của chính phủ và hơi rụt rè khi nhận biết được sự quan trọng của ông ấy. Ông ấy nói về trách nhiệm với nhân dân của ông ấy; ông ấy giải thích tại sao đảng của ông ấy giỏi hơn và có thể làm những việc tốt đẹp hơn đảng đối lập, họ đang cố gắng kết thúc tham nhũng và thị trường chợ đen như thế nào, nhưng quả là khó khăn để tìm được những người không tham nhũng và làm việc hiệu quả, và quá dễ dàng cho những người bên ngoài khi phê bìnhchỉ trích chính phủ về những công việc đang không được thực hiện. Ông ấy tiếp tục nói rằng khi người ta đến cái tuổi của ông ấy họ sẽ tiếp nhận những sự việc dễ dàng hơn; nhưng hầu hết mọi người đều tham lam uy quyền, ngay cả những người không hiệu quả. Tại sâu thẳm, tất cả chúng ta đều không hạnh phúc và đều vì lợi ích của chính chúng ta, mặc dù một số người khôn khéo che giấu không hạnh phúc và tham lam uy quyền của chúng ta. Tại sao lại có sự thôi thúc của tìm kiếm uy quyền này?

 Chúng ta có ý gì qua từ ngữ uy quyền? Mọi cá thể và nhóm người đều theo đuổi uy quyền: uy quyền cho chính người ta, cho đảng phái, cho học thuyết. Đảng phái và học thuyết là sự mở rộng của chính người ta. Người khổ hạnh tìm kiếm uy quyền qua sự từ bỏ, và cũng vậy người mẹ qua đứa con của bà ấy. Có uy quyền của sự hiệu quả cùng sự tàn nhẫn của nó, và uy quyền của bộ máy trong bàn tay của một ít người; có sự thống trị một cá thể bởi một cá thể khác, sự trục lợi người ngu dốt bởi người khôn ngoan, uy quyền của tiền bạc, uy quyền của tên tuổitừ ngữ, và uy quyền của cái trí đối với vật chất. Tất cả chúng ta đều muốn loại uy quyền nào đó, dù đối với chính chúng ta hay đối với những người khác. Sự thôi thúc của uy quyền này tạo ra một hạnh phúc, một thỏa mãn mà quá thoáng chốc. Uy quyền của sự từ bỏ giống như uy quyền của sự giàu có. Do bởi khao khát cho thỏa mãn, cho hạnh phúc, mới thúc đẩy chúng ta tìm kiếm uy quyền. Và chúng ta thỏa mãn dễ dàng làm sao! Sự thoải mái của kiếm được một hình thức nào đó của thỏa mãn làm đui mù chúng ta. Tất cả thỏa mãn đều gây đui mù. Tại sao chúng ta tìm kiếm uy quyền này?

 

‘Tôi nghĩ rằng tại căn bản bởi vì nó trao tặng chúng ta những thoải mái vật chất, một vị trí xã hội, và sự kính trọng theo những tiêu chuẩn được công nhận.’

 

 Liệu khao khát uy quyền chỉ tại một mức độ thuộc sự hiện diện của chúng ta? Liệu chúng ta không tìm kiếm nó phía bên trong cũng như phía bên ngoài? Tại sao? Tại sao chúng ta tôn thờ uy quyền, dù của một quyển sách, một con người, một Chính thể, hay của một niềm tin? Tại sao có sự thôi thúc muốn bám vào một con người hay vào một ý tưởng này? Lúc trước nó là uy quyền của vị giáo sĩ mà giam cầm chúng ta, và lúc này là uy quyền của người chuyên viên, người chuyên môn. Bạn không nhận thấy cách bạn cư xử với một người có chức tước, một người có vị trí, một người điều hành có quyền hành, hay sao? Uy quyền trong hình thức nào đó dường như thống trị sống của chúng ta: uy quyền của một người đối với nhiều người, sự sử dụng một người bởi một người khác, hay sử dụng lẫn nhau.

 

 ‘Ông có ý gì qua sử dụng một người khác?’

 

 Điều này khá đơn giản, đúng chứ? Chúng ta sử dụng lẫn nhau cho sự thỏa mãn lẫn nhau. Cấu trúc hiện nay của xã hội, mà là sự liên hệ của chúng ta với nhau, được đặt nền tảng trên nhu cầu và sử dụng. Bạn cần những phiếu bầu để đưa bạn vào uy quyền; bạn sử dụng con người để kiếm được điều gì bạn muốn, và họ cần điều gì bạn hứa hẹn. Người đàn bà cần người đàn ông, và người đàn ông cần người đàn bà. Sự liên hệ hiện nay của chúng ta được đặt nền tảng trên nhu cầu và sử dụng. Tại căn bản một liên hệ như thế là bạo lực, và đó là lý do tại sao chính nền tảng của xã hội chúng ta là bạo lực. Chừng nào cấu trúc của xã hội còn đặt nền tảng trên nhu cầu và sử dụng lẫn nhau, nó chắc chắn là bạo lực và thoái hóa; chừng nào tôi còn sử dụng một người khác cho sự thỏa mãn cá nhân của tôi, hay cho sự thành tựu của một học thuyết mà tôi đồng hóa, chỉ có thể có sợ hãi, kinh tởm, và đối nghịch. Lúc đó sự liên hệ là một qui trình của tự cô lập và không hiệp thông. Hiển nhiên, tất cả điều này là sự đau khổ trong sống của cá thể và trong những công việc của thế giới.

 

‘Nhưng không thể sống mà không có nhu cầu lẫn nhau!’

 

 Tôi cần một người đưa thư, nhưng nếu tôi sử dụng anh ấy để thỏa mãn sự thôi thúc bên trong nào đó, vậy thì nhu cầu xã hội trở thành một nhu cầu tâm lý, và sự liên hệ của chúng ta trải qua một thay đổi căn bản. Do bởi nhu cầu tâm lýsử dụng một người khác này mới tạo ra bạo lực và đau khổ. Nhu cầu tâm lý tạo ra sự tìm kiếm uy quyền, và uy quyền được sử dụng cho sự thỏa mãn tại những mức độ khác nhau thuộc sự hiện diện của chúng ta. Người mà tham vọng cho chính anh ấy hay cho đảng phái của anh ấy, hay người mà muốn thành tựu một lý tưởng, chắc chắn là một yếu tố gây ra không hiệp thông trong xã hội.

 

‘Tham vọng không là điều không tránh khỏi, hay sao?’

 

 Nó là điều không tránh khỏi chỉ khi nào không có sự thay đổi căn bản trong cá thể. Tại sao chúng ta phải chấp nhận nó như điều không tránh khỏi? Liệu sự bạo lực của con người đối với con người là điều không tránh khỏi? Bạn không muốn kết thúc nó, hay sao? Liệu đang chấp nhận nó như điều không tránh khỏi không thể hiện sự không chín chắn, hay sao?

 

 ‘Nếu ông không tàn nhẫn với những người khác, người nào đó sẽ tàn nhẫn với ông, vì vậy ông phải thống trị họ.’

 

 Thống trị là điều gì mỗi cá thể, mỗi nhóm người, mỗi học thuyết đang cố gắng thực hiện, và thế là duy trì sự tàn nhẫn, bạo lực. Có thể có sáng tạo chỉ trong hòa bình; và làm thế nào có thể có hòa bình nếu có sự sử dụng lẫn nhau? Hoàn toàn vô lý khi nói về hòa bình nếu sự liên hệ của chúng ta với một người hay với nhiều người còn được đặt nền tảng trên nhu cầu và sử dụng. Nhu cầu và sử dụng một người khác chắn chắn sẽ dẫn đến uy quyềnthống trị. Uy quyền của một ý tưởnguy quyền của cây kiếm đều giống nhau; cả hai đều hủy diệt. Ý tưởngniềm tin chính là phản học thuyết của tình yêu.

 

‘Vậy thì, một cách có ý thức hay không có ý thức, tại sao chúng ta bị cuốn hút bởi sự ham muốn uy quyền này?’

 

 Liệu sự theo đuổi uy quyền không là một trong những tẩu thoát đáng kính và được công nhận khỏi chính chúng ta, khỏi ‘cái gì là’, hay sao? Mọi người đều cố gắng tẩu thoát khỏi sự nghèo khó riêng của anh ấy, khỏi sự cô lập, sự cô độc, sự không hiệp thông phía bên trong của anh ấy. Thực tế là không dễ chịu, nhưng tẩu thoát là vinh quangquyến rũ. Hãy suy nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu bạn sắp sửa bị tước đoạt khỏi uy quyền của bạn, chức vụ của bạn, sự giàu có do sự kiếm được cực nhọc của bạn. Bạn sẽ kháng cự nó, đúng chứ? Bạn nghĩ bạn quan trọng hơn hạnh phúc của xã hội, vì vậy bạn sẽ kháng cự bằng bạo lực, hay bằng những tranh luận ranh mãnhhợp lý. Nếu bạn có thể tự nguyện gạt đi tất cả những kiếm được của bạn tại những mức độ khác nhau, bạn sẽ không là gì cả, đúng chứ?

 

‘Tôi nghĩ rằng tôi sẽ như thế – mà bi đát lắm. Dĩ nhiên tôi không muốn không là gì cả.’

 

 Thế là, bạn có tất cả sự thể hiện bên ngoài mà không có thực chất bên trong, cái kho tàng bên trong không thể bị thoái hóa đó. Bạn muốn sự thể hiện bên ngoài của bạn, và một người khác cũng thế, và từ xung đột này nảy sinh hận thùsợ hãi, bạo lực và thoái hóa. Bạn cùng học thuyết của bạn cũng không hiệp thông như người đối nghịch, và thế là các bạn đang hủy diệt lẫn nhau trong nhân danh hòa bình, sự thịnh vượng, công ăn việc làm thỏa đáng, trong nhân danh Thượng đế. Bởi vì hầu hết mọi người đều khao khát được thống trị, chúng ta đã thiết lập một xã hội của bạo lực, của xung đột, của thù địch.

 

‘Nhưng làm thế nào người ta xóa sạch tất cả điều này?’

 

 Bằng cách không tham vọng, không tham lam muốn kiếm được uy quyền, tên tuổi, chức vụ; bằng cách là cái gì bạn là, đơn giản và một người không là gì cả. Suy nghĩ phủ nhận là hình thức tột đỉnh của thông minh.

 

‘Nhưng sự tàn nhẫn và xung đột của thế giới không thể được kết thúc bởi sự nỗ lực cá thể của tôi. Và liệu sẽ không mất thời gian vô tận cho tất cả những cá thể thay đổi, hay sao?’

 

 Những người còn lại là bạn. Câu hỏi này nảy sinh từ sự ham muốn của lẩn tránh sự thay đổi tức khắc của riêng bạn, đúng chứ? Thật ra, bạn đang nói ‘Tốt lành gì khi tôi thay đổi nếu mọi người khác không thay đổi’, đúng chứ? Người ta phải bắt đầu thật gần để đi xa. Nhưng bạn thực sự không muốn thay đổi; bạn muốn những sự việc được tiếp tục như chúng là, đặc biệt nếu bạn đang thống trị, và thế là bạn nói, sẽ phải mất thời gian vô tận để thay đổi thế giới qua sự thay đổi của cá thể; thế giới là bạn; bạn là vấn đề; vấn đề không tách khỏi bạn; thế giới là sự chiếu rọi của chính bạn. Thế giới không thể được thay đổi cho đến khi bạn thay đổi. Hạnh phúc ở trong sự thay đổi và không ở trong sự kiếm được.

 ‘Nhưng tôi cũng tương đối hạnh phúc. Dĩ nhiên có nhiều sự việc trong chính tôi mà tôi không thích, nhưng tôi không có thời gian hay ham muốn để theo đuổi chúng.’

 

 Chỉ một người hạnh phúc mới có thể sáng tạo một trật tự xã hội mới mẻ; nhưng người không hạnh phúc là người tự đồng hóa chính mình cùng một học thuyết hay một niềm tin, hay người bị mất hút trong bất kỳ hoạt động cá thể hay xã hội. Hạnh phúc không là một kết thúc trong chính nó. Nó hiện diện cùng sự hiểu rõ ‘cái gì là’. Chỉ khi nào cái trí được tự do khỏi những chiếu rọi riêng của nó mới có thể có hạnh phúc. Hạnh phúc được tạo ra chỉ là sự thỏa mãn; hạnh phúc qua hành động, qua uy quyền, chỉ là cảm xúc; và do bởi chẳng mấy chốc cảm xúc sẽ tàn tạ, có sự khao khát cho nhiều hơn và nhiều hơn. Chừng nào cái nhiều hơn còn là một phương tiện dẫn đến hạnh phúc, kết thúc luôn luôn là không thỏa mãn, xung độtđau khổ. Hạnh phúc không là một hồi tưởng; nó là tình trạng đó mà hiện diện cùng sự thật, luôn luôn mới mẻ, không bao giờ tiếp tục.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17- Điều gì đang khiến cho bạn nhàm chán?

 

 

A

nh ấy có một công việc nhỏ, với một tiền lương rất ít ỏi, anh ấy đến cùng người vợ, mà muốn nói chuyện về vấn đề của họ. Cả hai đều khá trẻ, và mặc dù họ đã lấy nhau được vài năm, họ không có con cái; nhưng điều đó không là vấn đề. Tiền lương của anh ấy phải tằn tiện lắm mới tồn tại được trong thời buổi khó khăn này, nhưng bởi vì họ không có con cái nên nó cũng tàm tạm vượt qua. Không ai biết được tương lai sẽ ra sao, mặc dù có thể còn tồi tệ hơn hiện nay. Anh ấy không muốn tâm sự, nhưng người vợ của anh ấy yêu cầu anh ấy phải nói. Cô ấy đã đưa anh ấy theo cùng, hầu như bắt buộc, có vẻ như thế, bởi vì anh ấy đã đến đây rất miễn cưỡng; nhưng anh ấy kia kìa và cô ấy rất sung sướng. Anh ấy không thể dễ dàng bộc lộ, anh ấy nói, bởi vì anh ấy không bao giờ kể lể về chính mình với bất kỳ ai ngoại trừ với người vợ. Anh ấy có ít bạn bè, và thậm chí đối với những người này anh ấy cũng không bao giờ cởi mở quả tim của anh ấy, bởi vì họ đã không hiểu được anh ấy. Khi anh ấy nói, anh ấy từ từ thân thiện, và người vợ của anh ấy đang lắng nghe rất lo lắng. Anh ấy giải thích rằng công việc của anh ấy không đặt thành vấn đề; nó khá lý thú, và dù sao nó cũng cho họ phương tiện sống. Họ là những người khiêm tốn, chất phác, và cả hai đều được giáo dục tại một trong những trường đại học.

 Cuối cùng cô ấy bắt đầu giải thích vấn đề của họ. Cô ấy nói rằng trong vài năm nay dường như người chồng đã mất đi tất cả hứng thú trong sống. Anh ấy làm công việc văn phòng và đó là tất cả; anh ấy đi làm vào buổi sáng và trở về vào buổi chiều, và những người chủ của anh ấy không phàn nàn về anh ấy.

 

‘Công việc của tôi là một công việc của thói quen đều đặn và không đòi hỏi quá nhiều sự tập trung. Tôi quan tâm việc gì tôi làm, nhưng dẫu vậy nó không là một căng thẳng. Khó khăn của tôi không phải tại văn phòng hay với những người mà tôi cùng làm việc, nhưng là bên trong chính tôi. Như vợ tôi đã nói, tôi mất đi hứng thú trong sống, và tôi hoàn toàn không biết điều gì xảy ra với tôi.’

 

‘Anh ấy là một người rất nhiệt thành, nhạy cảm và rất thương yêu, nhưng trong năm vừa qua hay lâu hơn anh ấy đã trở nên chán nản và dửng dưng với mọi thứ. Hồi trước anh ấy luôn luôn thương yêu tôi, nhưng lúc này sống đã trở thành rất buồn bã cho cả hai chúng tôi. Anh ấy dường như không quan tâm liệu tôi có hiện diện hay không hiện diện, và nó đã trở thành một đau khổ khi sống cùng nhau trong một ngôi nhà. Anh ấy không phải là người không tử tế hay thuộc bất kỳ loại nào như thế, nhưng đơn giản là đã trở thành không còn thông cảmhoàn toàn dửng dưng.’

 

Liệu có phải bởi vì các bạn không có con cái?

 

‘Không phải như thế,’ anh ấy nói. ‘sự quan hệ tình dục của chúng tôi vẫn ổn thỏa, trong chừng mực nào đó. Không hôn nhân nào là hoàn hảo, và chúng tôi cũng có những vui vẻ hay cãi cọ, nhưng tôi không nghĩ sự nhàm chán này là kết quả của bất kỳ sai lầm tình dục nào. Mặc dù vợ tôi và tôi không có quan hệ tình dục trong một khoảng thời gian cho đến lúc này do bởi sự nhàm chán của tôi, tôi không nghĩ rằng vì không có con cái mà tạo ra nó.’

 

 Tại sao các bạn nói điều đó?

 

‘Trước khi sự nhàm chán này bao bọc tôi, vợ tôi và tôi nhận ra rằng chúng tôi không thể có con cái. Điều đó đã không bao giờ gây phiền muộn cho tôi, mặc dù cô ấy thường khóc lóc bởi nó. Cô ấy muốn có con, nhưng một trong hai người chúng tôi không thể có khả năng sinh sản. Tôi đã đề nghị nhiều việc mà có lẽ khiến cô ấy có một đứa con, nhưng cô ấy không thử bất kỳ thứ nào trong chúng. Cô ấy sẽ có một đứa con bởi tôi và không bởi gì cả, và cô ấy rất phiền muộn bởi nó. Rốt cuộc, nếu không có quả, một cái cây chỉ là vật trang trí. Chúng tôi đã thức trắng nhiều đêm và nói chuyện về tất cả điều này, nhưng nó đó kìa. Tôi nhận ra rằng người ta không thể có mọi thứ trong sống, và do bởi không có con cái mới tạo ra sự nhàm chán này, ít nhất, tôi chắc chắn rằng không phải như thế.’

 

 Liệu có phải do bởi sự buồn bã của người vợ của bạn, bởi ý thức thất vọng của cô ấy?

 

 ‘Ông thấy, thưa ông, chồng tôi và tôi đã tìm hiểu vấn đề này khá đầy đủ. Tôi rất buồn bã khi không có con cái, và tôi đã cầu nguyện Thượng đế để cho phép tôi có được vào một ngày nào đó. Chồng tôi muốn tôi được hạnh phúc, dĩ nhiên, nhưng sự nhàm chán của anh ấy không phải bởi vì sự buồn bã của tôi. Nếu chúng tôi có một đứa trẻ lúc này, tôi sẽ sung sướng cực kỳ, nhưng đối với anh ấy nó chỉ là một xao nhãng, và tôi nghĩ nó đều như thế với hầu hết những người đàn ông. Sự nhàm chán này đã len lẻn vào anh ấy trong hai năm qua giống như căn bệnh nội tạng nào đó. Anh ấy thường nói chuyện với tôi về mọi thứ, về chim chóc, về công việc văn phòng của anh ấy, về tham vọng của anh ấy, về sự quan tâm của anh ấy và tình yêu đối với tôi; anh ấy sẽ cởi mở đối với tôi. Nhưng lúc này quả tim của anh ấy đã khép lại và trong chừng mực nào đó cái trí thì ở xa xôi. Tôi đã nói chuyện với anh ấy nhưng chẳng giúp ích được gì.’

 

 Liệu các bạn đã thử tách rời nhau một thời gian để thấy làm thế nào việc đó vận hành?

 

‘Vâng, tôi đã rời xa gia đình khoảng sáu tháng, và chúng tôi đã viết thư cho nhau; nhưng sự xa cách này không tạo ra điều gì khác biệt. Nếu có bất kỳ thứ gì, nó đã làm cho sự việc tồi tệ hơn. Anh ấy nấu thức ăn riêng của anh ấy, đi ra ngoài đôi chút, cách ly khỏi bạn bè của anh ấy, và trong chừng mực nào đó càng ngày càng rút lui vào chính anh ấy. Trong bất kỳ trường hợp nào anh ấy không bao giờ quá xã giao. Thậm chí sau sự chia ly này anh ấy không thể hiện cái tia lửa mau lẹ nào.’

 

 Bạn nghĩ sự nhàm chán này là một che đậy, một thái độ, một tẩu thoát khỏi một ao ước bên trong không thể thành tựu?

 

‘Tôi e rằng tôi không hoàn toàn hiểu rõ điều gì ông có ý.’

 

 Bạn có lẽ có một ao ước mãnh liệt về cái gì đó mà phải được thành tựu, và bởi vì ao ước đó không được giải phóng, có lẽ bạn đang tẩu thoát khỏi sự đau khổ của nó qua trở nên nhàm chán.

 

‘Tôi không bao giờ suy nghĩ về một điều như thế, trước kia nó đã không bao giờ nảy ra trong tôi. Làm thế nào tôi sẽ tìm được?’

 

 Tại sao trước kia nó đã không nảy ra cho bạn? Bạn có khi nào tự hỏi chính bạn tại sao bạn đã trở nên nhàm chán? Bạn không muốn biết hay sao?

 

‘Nó lạ lùng lắm, nhưng tôi không bao giờ tự hỏi chính mình nguyên nhân của sự nhàm chán xuẩn ngốc này là gì. Tôi đã không bao giờ đặt ra câu hỏi đó cho chính tôi.’

 

 Lúc này bởi vì bạn đang tự đặt ra cho chính bạn câu hỏi đó, phản ứng của bạn là gì?

 

‘Tôi không nghĩ tôi có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng tôi thực sự kinh hoàng khi biết rằng tôi đã nhàm chán quá chừng. Tôi không bao giờ giống như thế này. Tôi bị đau khổ bởi tình trạng riêng của tôi.’

 

 Rốt cuộc, thật tốt lành khi biết người ta thực sự ở trong tình trạng nào. Ít ra đó là một trạng thái khởi đầu. Trước kia bạn đã không bao giờ tự hỏi chính bạn, tại sao bạn nhàm chán, trì trệ; bạn đã chỉ chấp nhận nó và tiếp tục sống, đúng chứ? Liệu bạn muốn khám phá điều gì đã khiến cho bạn như thế này, hay liệu bạn đã chấp nhận tình trạng hiện nay của bạn?

 ‘Tôi e rằng anh ấy đã chấp nhận nó và không bao giờ phản đối nó.’

 

 Bạn muốn vượt qua tình trạng này, đúng chứ? Bạn cần nói chuyện mà không có người vợ của bạn?

 

‘Ồ, không. Không có gì tôi không thể nói trước mặt cô ấy. Tôi biết không phải do thiếu thốn hay quá độ về quan hệ tình dục đã tạo ra tình trạng này, và cũng không phải bởi vì một người phụ nữ khác. Tôi không thể đến với một người phụ nữ khác. Và nó không phải do bởi không có con cái.’

 

 Bạn có viết văn hay vẽ tranh?

 

‘Tôi luôn luôn muốn viết, nhưng tôi không bao giờ vẽ. Vào những lần dạo bộ tôi thường nảy ra những ý tưởng nào đó, nhưng tuy nhiên lúc này điều đó cũng không còn.’

 

 Tại sao bạn không cố gắng viết điều gì đó ra giấy? Không thành vấn đề nó xuẩn ngốc như thế nào; bạn không phải đưa nó cho bất kỳ ai đọc. Tại sao bạn không cố gắng viết điều gì đó? Nhưng thôi. Liệu bạn muốn khám phá điều gì đã tạo ra sự nhàm chán này, hay liệu bạn muốn vẫn ở nguyên như bạn là?

 

‘Tôi muốn đến nơi nào đó một mình, từ bỏ mọi thứ và tìm được hạnh phúc nào đó.’

 

 Đó là điều gì bạn muốn làm đúng chứ? Vậy thì tại sao bạn không thực hiện nó? Bạn đang do dự vì người vợ của bạn?

‘Tôi không tốt với vợ tôi lắm; tôi chỉ là một người thất bại hoàn toàn.’

 

 Liệu bạn nghĩ rằng bạn sẽ tìm được hạnh phúc bằng cách rút lui khỏi sống, bằng cách cô lập chính bạn? Bạn đã không cô lập chính bạn lúc này đầy đủ rồi, hay sao? Từ bỏ với mục đích để tìm ra không là từ bỏ gì cả; nó chỉ là một mặc cả ranh mãnh, một trao đổi, một chuyển động toan tính để kiếm được cái gì đó. Bạn từ bỏ cái này với mục đích để nhận được cái kia. Từ bỏ có một kết thúc trong quan điểm chỉ là một buông thả trong kiếm được thêm nữa. Nhưng bạn có thể kiếm được hạnh phúc qua sự cô lập, qua sự tách rời hay sao? Sống không là một kết hợp, tiếp xúc, hiệp thông hay sao? Bạn có thể rút lui khỏi một kết hợp để tìm được hạnh phúc trong một kết hợp khác, nhưng bạn không thể hoàn hoàn rút khỏi tất cả tiếp xúc. Thậm chí trong sự cô lập hoàn toàn bạn vẫn còn đang tiếp xúc với những suy nghĩ của bạn, với chính bạn. Tự tử là một hình thức tuyệt đối của sự cô lập.

 

‘Dĩ nhiên tôi không muốn tự tử. Tôi muốn sống, nhưng tôi không muốn tiếp tục như tôi là.’

 

 Liệu bạn có chắc rằng bạn không muốn tiếp tục như bạn là? Bạn thấy, khá rõ rằng có điều gì đó đang khiến cho bạn nhàm chán, và bạn muốn trốn khỏi nó để vào cô lập thêm nữa. Tẩu thoát khỏi ‘cái gì là’ là tự cô lập chính bạn. Bạn muốn cô lập chính bạn, có lẽ tạm thời, hy vọng kiếm được hạnh phúc. Nhưng bạn đã cô lập rồi, và hoàn toàn như thế; cô lập thêm nữa, mà bạn gọi là từ bỏ, chỉ là một rút lui khỏi sống thêm nữa. Và liệu bạn có thể kiếm được hạnh phúc qua tự cô lập sâu thẳm hơn và sâu thẳm hơn? Bản chất của cái tôi là tự cô lập, chính chất lượng của nó là loại trừ. Loại trừ là từ bỏ với mục đích kiếm được. Bạn rút khỏi sự kết hợp nhiều bao nhiêu, xung đột, kháng cự càng nhiều hơn bấy nhiêu. Không gì có thể hiện diện trong cô lập. Dù sự liên hệ có lẽ đau khổ đến chừng nào, nó phải được hiểu rõ một cách kiên nhẫn và thấu đáo. Xung đột tạo ra sự nhàm chán. Nỗ lực để trở thành cái gì đó chỉ mang lại những vấn đề, nhận biết được hay không nhận biết được. Bạn không thể nhàm chán nếu khôngnguyên nhân nào đó, bởi vì, như bạn nói, lúc trước bạn rất tỉnh táoháo hức. Bạn đã không luôn luôn nhàm chán. Điều gì đã tạo ra sự thay đổi này?

 

‘Dường như ông biết, và ông làm ơn nói cho anh ấy đi?’

 

 Tôi có thể giải thích, nhưng điều đó tốt lành gì? Anh ấy sẽ hoặc chấp nhận hoặc phủ nhận nó tùy theo tâm trạng và vui thú của anh ấy; nhưng liệu không quan trọng rằng chính anh ấy phải tự khám phá? Liệu không cần thiết cho anh ấy phải lật tung toàn qui trình và thấy sự thật của nó, hay sao? Sự thật là cái gì đó mà không thể được chỉ bảo cho một người khác. Anh ấy phải có thể thâu nhận nó, và không ai có thể chuẩn bị cho anh ấy thâu nhận nó. Đối với tôi, đây không là một dửng dưng; nhưng anh ấy phải đến với nó một cách khoáng đạt, tự do và bất ngờ.

 Điều gì đang khiến cho bạn nhàm chán? Bạn không nên biết nó cho chính bạn hay sao? Xung đột, kháng cự, tạo ra nhàm chán. Chúng ta nghĩ rằng qua đấu tranh chúng ta sẽ hiểu rõ, qua ganh đua chúng ta sẽ được làm cho sáng láng. Chắc chắn đấu tranh chỉ tạo ra sự sắc bén, nhưng cái gì sắc bén chẳng mấy chốc sẽ cùn lụt; cái gì được sử dụng liên tục chẳng mấy chốc sẽ cạn kiệt. Chúng ta chấp nhận xung đột như điều không thể tránh khỏi, và thiết lập cấu trúc của suy nghĩ và hành động của chúng ta trên điều không thể tránh khỏi này. Nhưng liệu xung đột là điều không thể tránh khỏi? Liệu không có một cách sống hoàn toàn khác hẳn, hay sao? Có, nếu chúng ta có thể hiểu rõ qui trình và ý nghĩa của xung đột.

 Lại nữa, tại sao bạn đã khiến cho bạn nhàm chán?

 

 ‘Tôi đã khiến cho tôi nhàm chán à?’

 

 Liệu bất kỳ thứ gì có thể khiến cho bạn nhàm chán nếu bạn không sẵn lòng để bị nhàm chán? Sự sẵn lòng này có lẽ nhận biết được hay giấu giếm. Tại sao bạn cho phép bạn để bị làm cho nhàm chán? Liệu có một xung đột bám rễ sâu thẳm trong bạn?

 

‘Nếu có, tôi hoàn toàn không nhận biết được nó.’

 

 Nhưng bạn không muốn biết à? Bạn không muốn hiểu rõ nó hay sao?

 

 ‘Tôi đang bắt đầu thấy điều gì ông đang nhắm đến,’ cô ấy chen vào, ‘nhưng tôi có lẽ không thể nói cho chồng tôi nguyên nhân của sự nhàm chán của anh ấy bởi vì chính tôi vẫn không hoàn toàn chắc chắn về nó.’

 Bạn có lẽ thấy hay có lẽ không thấy sự nhàm chán này đã bao bọc anh ấy bằng cách nào; nhưng liệu bạn thực sự đang giúp đỡ anh ấy nếu bạn giải thích bằng từ ngữ, hay sao? Liệu không cần thiết rằng anh ấy phải tự khám phá nó cho chính anh ấy à? Làm ơn thấy sự quan trọng của điều này, và vậy thì bạn sẽ không bị mất kiên nhẫn hay lo âu. Người ta có thể giúp đỡ một người khác, nhưng anh ấy, một mình, phải thực hiện chuyến hành trình của khám phá. Sống không dễ dàng; nó rất phức tạp, nhưng chúng ta phải tiếp cận nó một cách đơn giản. Chúng tavấn đề; vấn đề không là điều gì chúng ta gọi là sống. Chúng ta có thể hiểu rõ vấn đề, mà là chính chúng ta, chỉ khi nào chúng ta biết làm thế nào để tiếp cận nó. Sự tiếp cận là quan trọng nhất, và không phải vấn đề.

 

 ‘Nhưng chúng tôi sẽ làm gì đây’?

 

 Chắc chắn bạn đã lắng nghe tất cả điều đã được nói ra; nếu bạn đã lắng nghe, vậy thì bạn sẽ thấy rằng sự thật, một mình nó, sáng tạo tự do. Làm ơn đừng lo âu, nhưng hãy cho phép hạt giống đó bám rễ.

 Sau vài tuần cả hai người quay lại, có hy vọng trong mắt và một nụ cười nở ra trên môi của họ.

 

 

 

 

 

 

 

18- Nghiệp lực

 

 

B

ất động không phải được vun quén, nó không được tạo ra một cách cố ý; nó không được tìm kiếm, được suy nghĩ, hay được thiền định. Sự vun quén cố ý của bất động là một thưởng thức của một vui thú ao ước nào đó; ham muốn làm bất động cái trí không là gì cả ngoại trừ sự theo đuổi của cảm xúc. Bất động như thế chỉ là một hình thức của kháng cự, một cô lập mà dẫn đến thoái hóa. Bất động được tạo ra là một công việc của chợ búa mà trong đó có sự ồn ào của hoạt động. Bất động hiện diện cùng sự vắng mặt của ham muốn. Ham muốn là thoáng chốc, ranh mãnh và sâu thẳm. Hồi tưởng ngăn cản chuyển động êm ả của bất động, và cái trí bị trói buộc trong trải nghiệm không thể bất động. Thời gian, chuyển động của ngày hôm qua đang trôi chảy vào ngày hôm nay và ngày mai, không là bất động. Kết thúc chuyển động này có bất động, và chỉ đến lúc đó cái không thể đặt tên hiện diện.

 

‘Tôi đã đến và nói chuyện về nghiệp lực cùng ông. Dĩ nhiên tôi có những quan điểm nào đó về nó, nhưng tôi muốn biết quan điểm của ông.’

 

 Quan điểm không là sự thật; chúng ta phải gạt đi những quan điểm để khám phá sự thật. Có vô số quan điểm, nhưng sự thật không là của nhóm này hay nhóm kia. Muốn hiểu rõ sự thật, tất cả những ý tưởng, những kết luận, những quan điểm, phải được buông bỏ như những chiếc lá rụng xuống từ một cái cây. Sự thật không được khám phá trong những quyển sách, trong hiểu biết, trong trải nghiệm. Nếu bạn đang tìm kiếm những quan điểm, bạn sẽ không khám phá bất kỳ thứ gì ở đây.

 

‘Nhưng chúng ta có thể nói chuyện về nghiệp lựccố gắng hiểu rõ những ý nghĩa của nó, được chứ?’

 

 Dĩ nhiên, đó là một vấn đề hoàn toàn khác hẳn. Muốn hiểu rõ, những quan điểm, những kết luận phải kết thúc.

 

 ‘Tại sao ông quả quyết điều đó?’

 

 Liệu bạn có thể hiểu rõ bất kỳ cái gì nếu bạn hình thành cái trí của bạn về nó, hay nếu bạn lặp lại những kết luận của một người khác? Muốn khám phá sự thật của vấn đề này, chúng ta không phải tiếp cận nó một cách trong sáng, cùng một cái trí không bị bao bọc bởi thành kiến, hay sao? Điều gì quan trọng nhiều hơn: được tự do khỏi những kết luận, những thành kiến, hay phỏng đoán về một trừu tượng nào đó? Liệu không quan trọng phải khám phá sự thật hơn là cãi cọ về điều gì là sự thật, hay sao? Một quan điểm về sự thật là gì, không là sự thật. Liệu không quan trọng phải khám phá sự thật về nghiệp lực, hay sao? Thấy cái giả dối như cái giả dối là bắt đầu hiểu rõ nó, đúng chứ? Làm thế nào chúng ta có thể thấy hoặc sự thật hoặc giả dối nếu cái trí của chúng ta bị đúc khuôn trong truyền thống, trong những từ ngữ và trong những giải thích? Nếu cái trí bị trói buộc vào một niềm tin, làm thế nào nó có thể thâm nhập thăm thẳm? Muốn thâm nhập thăm thẳm, cái trí phải tự do. Tự do không là cái gì đó kiếm được tại khúc cuối của nỗ lực lâu dài, nó phải tại ngay khởi đầu của chuyến hành trình.

 

‘Tôi muốn tìm ra nghiệp lựcý nghĩa gì đối với ông?’

 

 Thưa bạn, chúng ta hãy cùng nhau thực hiện chuyến hành trình của khám phá này. Chỉ lặp lại những từ ngữ của một người khác không có ý nghĩa thăm thẳm. Nó giống như đang nghe một máy hát đĩa. Lặp lại hay bắt chước không sáng tạo tự do. Bạn có ý gì qua từ ngữ nghiệp lực?

 

‘Nó là một từ ngữ tiếng Phạn có nghĩa để làm, để là, để hành động, và vân vân. Nghiệp lực là hành động, và hành động là kết quả của quá khứ. Hành động không thể hiện diện nếu khôngtình trạng bị quy định của nền quá khứ. Qua một chuỗi những trải nghiệm, qua tình trạng bị quy địnhhiểu biết, nền quá khứ của truyền thống được thiết lập, không chỉ suốt sống hiện tại của cá thể và nhóm người, nhưng qua nhiều lần đầu thai. Hành động và phản hành động liên tục giữa nền quá khứ, mà là ‘cái tôi’, và xã hội, sống, là nghiệp lực; và nghiệp lực trói chặt cái trí, ‘cái tôi’. Điều gì tôi đã thực hiện trong sống quá khứ của tôi, hay chỉ ngày hôm qua, nắm giữ và định hình tôi, tạo ra đau khổ hay vui thú trong hiện tại. Có nghiệp lực của nhóm người hay nghiệp lực của tập thể, cũng như nghiệp lực của cá thể. Cả nghiệp lực của nhóm người lẫn cá thể bị giam cầm trong chuỗi xích của nguyên nhân và kết quả. Sẽ có đau khổ hay hân hoan, hình phạt hay phần thưởng, tùy theo điều gì tôi đã làm trong quá khứ.’

 Bạn nói hành động là kết quả của quá khứ. Hành động như thế không là hành động gì cả, nhưng chỉ là một phản ứng, đúng chứ? Tình trạng bị quy định, nền quá khứ, phản ứng đến những kích thích; phản ứng này là sự phản hồi của ký ức, mà không là hành động, nhưng nghiệp lực. Trong lúc này, chúng ta không quan tâm hành động là gì. Nghiệp lựcphản ứng mà nảy sinh từ những nguyên nhân nào đó và sản sinh những kết quả nào đó. Nghiệp lực là chuỗi xích của nguyên nhân và kết quả này. Tại cốt lõi, qui trình của thời giannghiệp lực, đúng chứ? Chừng nào còn có một quá khứ, phải có hiện tại và tương lai. Ngày hôm nay và ngày mai là những kết quả của ngày hôm qua, ngày hôm qua pha trộn cùng ngày hôm nay tạo ra ngày mai. Nghiệp lực, như thông thường được hiểu, là qui trình của bồi hoàn.

 

‘Như ông nói, nghiệp lực là một qui trình của thời gian, và cái trí là kết quả của thời gian. Chỉ một ít người may mắn mới có thể tẩu thoát khỏi sự trói buộc của thời gian; phần còn lại của chúng ta bị trói buộc bởi thời gian. Điều gì chúng ta đã làm trong quá khứ, tốt lành hay xấu xa, xác định điều gì chúng ta là trong hiện tại.’

 

 Liệu nền quá khứ, quá khứ, là một tình trạng đứng yên? Nó không đang trải qua sự bổ sung liên tục, hay sao? Ngày hôm nay bạn không giống hệt như ngày hôm qua; cả sinh học lẫn tâm lý có một thay đổi liên tục đang xảy ra, đúng chứ?

 

 ‘Dĩ nhiên.’

 Vì vậy cái trí không là một tình trạng cố định. Những suy nghĩ của chúng ta đều thoáng chốc, đang thay đổi liên tục; chúng là sự phản hồi của nền quá khứ. Nếu tôi đã được nuôi dưỡng trong một giai cấp nào đó của xã hội trong một văn hóa đặc biệt, tôi sẽ phản ứng đến thách thức, đến kích thích, tùy theo tình trạng bị quy định của tôi. Đối với hầu hết chúng ta, tình trạng bị quy định này bám rễ sâu đến độ phản ứng hầu như luôn luôn phụ thuộc khuôn mẫu đó. Những suy nghĩ của chúng ta là sự phản hồi của nền quá khứ. Chúng ta nền quá khứ; tình trạng bị quy định đó giống hệt hay không tách khỏi chúng ta. Cùng đang thay đổi của nền quá khứ những suy nghĩ của chúng ta cũng thay đổi.

 

‘Nhưng chắc chắn người suy nghĩ hoàn toàn khác hẳn nền quá khứ, đúng chứ?’

 

 Thế à? Người suy nghĩ không là kết quả của những suy nghĩ của anh ấy, hay sao? Anh ấy không được tạo thành từ những suy nghĩ của anh ấy, hay sao? Liệu có một thực thể tách rời, một người suy nghĩ tách khỏi những suy nghĩ của anh ấy? Suy nghĩ đã không tạo ra người suy nghĩ, đã không trao tặng anh ấy sự vĩnh cửu giữa sự không vĩnh cửu của những suy nghĩ, hay sao? Người suy nghĩ là chỗ ẩn núp của suy nghĩ, và người suy nghĩ tự đặt chính anh ta tại những mức độ khác nhau của sự vĩnh cửu.

 

‘Tôi thấy đây là như thế, nhưng nó khá là một chấn động đối với tôi khi nhận ra những ranh mãnhsuy nghĩ đang tự đùa cợt với chính nó.’

 

 Suy nghĩ là sự phản hồi của nền quá khứ, của ký ức, ký ức là hiểu biết, kết quả của trải nghiệm. Ký ức này, qua phản ứng và trải nghiệm thêm nữa, càng lúc càng củng cố hơn, càng to lớn hơn, càng sắc sảo hơn, càng hiệu quả hơn. Một hình thức của tình trạng bị quy định có thể được thay thế cho một hình thức khác, nhưng nó vẫn còn là tình trạng bị quy định. Phản ứng của tình trạng bị quy định này là nghiệp lực, đúng chứ? Sự phản hồi của ký ức được gọi là hành động, nhưng nó chỉ là phản ứng; ‘hành động’ này nuôi dưỡng phản ứng thêm nữa, và thế là có một chuỗi của tạm gọi là nguyên nhân và kết quả. Nhưng nguyên nhân cũng không là kết quả, hay sao? Nguyên nhân và kết quả không đứng yên. Ngày hôm nay là kết quả của ngày hôm qua và ngày hôm nay là nguyên nhân của ngày mai; điều gì là nguyên nhân trở thành kết quả, và kết quả trở thành nguyên nhân. Cái này trôi chảy vào cái kia. Không có khoảnh khắc khi nguyên nhân cũng không là kết quả. Chỉ những thứ đặc biệt hóa bị cố định trong nguyên nhân của nó và vì vậy trong kết quả của nó. Hạt sồi không thể trở thành bất kỳ thứ gì khác ngoại trừ cây sồi. Trong sự đặc biệt hóa có chết; nhưng con người không là một thực thể được đặc biệt hóa, anh ấy có thể là cái gì anh ấy muốn. Anh ấy có thể phá vỡ tình trạng bị quy định của anh ấy – và anh ấy phải, nếu anh ấy muốn khám phá sự thật. Bạn phải không còn là một người tạm gọi Brahmin nào đó để nhận ra Thượng đế.

 Nghiệp lực là qui trình của thời gian, quá khứ đang chuyển động qua hiện tại sang tương lai; cái chuỗi này là phương cách của suy nghĩ. Suy nghĩ là kết quả của thời gian, và có thể có cái mà không thể đo lường được, không thời gian, chỉ khi nào qui trình của suy nghĩ đã kết thúc. Bất động của cái trí không thể bị thúc giục, nó không thể được tạo ra qua bất kỳ luyện tập hay kỷ luật nào. Nếu cái trí được làm cho bất động, vậy thì bất kỳ cái gì hiện diện trong nó chỉ là một tự chiếu rọi, sự phản hồi của ký ức. Cùng hiểu rõ tình trạng bị quy định của nó, cùng nhận biết không chọn lựa những phản ứng riêng của nó như suy nghĩcảm thấy, bất động hiện diện cho cái trí. Phá vỡ chuỗi nghiệp lực này không là một vấn đề của thời gian; bởi vì qua thời gian, cái không thời gian không hiện diện.

 Nghiệp lực phải được hiểu rõ như một qui trình tổng thể, không chỉ như cái gì đó của quá khứ. Quá khứthời gian, và cũng là hiện tại và tương lai. Thời gian là ký ức, từ ngữ, ý tưởng. Khi từ ngữ, cái tên, liên tưởng, trải nghiệm, không hiện diện, vậy là cái trí bất động, không chỉ trong những tầng bên ngoài, nhưng hoàn toàn, tổng thể.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19- Cá thểLý tưởng

 

 

‘S

ống của chúng ta ở đây, Ấn độ, trong chừng mực nào đó đều chia rẽ; chúng ta muốn khiến cho cái gì đó của nó lặp lại, nhưng chúng ta không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi có thể thấy sự quan trọng của hành động tập thể, và cũng vậy những nguy hiểm của nó. Tôi đã theo đuổi lý tưởng của không bạo lực, nhưng đã có đổ máu và đau khổ. Từ khi có sự phân chia quốc gia, quốc gia này đã có máu trên bàn tay của nó, và lúc này chúng ta đang xây dựng những lực lượng quân đội. Chúng ta nói về không bạo lực và tuy nhiên lại chuẩn bị cho chiến tranh. Tôi cũng bị hoang mang như những người lãnh đạo chính trị. Lúc trước trong nhà tù tôi đã đọc nhiều, nhưng nó không giúp đỡ tôi làm rõ ràng vị trí riêng của tôi.

Liệu chúng ta có thể sử dụng một vấn đề mỗi lần và thâm nhập nó? Trước hết, ông nhấn mạnh nhiều vào cá thể; nhưng liệu hành động tập thể không cần thiết, hay sao?’

 

 Tại căn bản, cá thể là tập thể, và xã hội là sự sáng chế của cá thể. Cá thểxã hộiliên quan lẫn nhau, đúng chứ? Chúng không tách rời. Cá thể thiết lập cấu trúc của xã hội, và xã hội hay môi trường sống định hình cá thể. Mặc dù môi trường sống quy định cá thể, anh ấy cũng có thể tự làm tự do chính anh ấy, tự phá vỡ nền quá khứ của anh ấy. Cá thể là người sáng chế của chính môi trường sống mà anh ấy trở thành một nô lệ; nhưng anh ấy cũng có khả năng phá vỡ nó và sáng tạo một môi trường sống mà sẽ không làm đờ đẫn cái trí hay tinh thần của anh ấy. Cá thể chỉ quan trọng trong ý nghĩa rằng anh ấy có khả năng tự làm tự do chính anh ấy khỏi tình trạng bị quy định của anh ấy và hiểu rõ sự thật. Tánh cá thểhoàn toàn tàn nhẫn trong tình trạng quy định riêng của nó thiết lập một xã hội mà những nền tảng đó được đặt nền tảng trên bạo lực và hận thù. Cá thể hiện diện chỉ trong sự liên hệ, ngược lại anh ấy không hiện diện; và do bởi không hiểu rõ sự liên hệ này mới đang nuôi dưỡng xung độthỗn loạn. Nếu cá thể không hiểu rõ sự liên hệ của anh ấy với con người, với tài sản, và với những ý tưởng hay những niềm tin, thuần túy áp đặt vào anh ấy một khuôn mẫu tập thể hay bất kỳ khuôn mẫu nào khác không thể hiểu rõ kết thúc riêng của nó. Để tạo ra sự áp đặt của một khuôn mẫu mới mẻ sẽ cần đến hành động tạm gọi là tập thể; nhưng khuôn mẫu mới mẻ đó là sự sáng chế của một vài cá thể, và tập thể bị mê hoặc bởi những khẩu hiệu mới nhất, những hứa hẹn của một không tưởng mới mẻ. Tập thể cũng giống hệt như trước kia, chỉ lúc này nó có những người cai trị mới, những cụm từ mới, những giáo sĩ mới, những giáo điều mới. Tập thể này được tạo thành bởi bạn và tôi, nó được tạo thành từ những cá thể; tập thể là tưởng tượng, nó là một thuật ngữ thuận tiện được đùa giỡn bởi người trục lợi và người chính trị. Nhiều người bị xô đẩy vào hành động, vào chiến tranh, và vân vân, bởi vài người; và vài người tượng trưng cho những ham muốn và những thôi thúc của nhiều người. Chính là sự thay đổi của cá thể mới có tầm quan trọng nhất, nhưng không dựa vào bất kỳ khuôn mẫu nào. Những khuôn mẫu luôn luôn quy định, và một thực thể bị quy định luôn luôn xung đột bên trong chính anh ấy và thế là với xã hội. Tương đối dễ dàng để thay đổi một khuôn mẫu mới của tình trạng bị quy định cho một khuôn mẫu cũ; nhưng cá thể tự làm tự do chính anh ấy khỏi tất cả tình trạng bị quy định là một vấn đề hoàn toàn khác hẳn.

 

 ‘Điều này đòi hỏi sự thâm nhập cẩn thậnthăm thẳm, nhưng tôi nghĩ tôi đang bắt đầu hiểu rõ nó. Ông nhấn mạnh vào cá thể nhưng không như một thực thể tách rời và đối nghịch bên trong xã hội.

 Lúc này, vấn đề thứ hai. Tôi luôn luôn làm việc cho một lý tưởng, và tôi không hiểu rõ sự phủ nhận nó của ông. Ông làm ơn thâm nhập vấn đề này?’

 

 Luân lý hiện nay của chúng ta được đặt nền tảng trên quá khứ hay tương lai, trên truyền thống hay ‘cái gì nên là’. ‘Cái gì nên là’ là lý tưởng đối nghịch với cái gì đã là, tương lai xung đột với quá khứ. Không bạo lực là lý tưởng, ‘cái gì nên là’; và ‘cái gì đã là’ là bạo lực. ‘Cái gì đã là’ chiếu rọi ‘cái gì nên là’; lý tưởng là do chính con người tạo ra, nó được chiếu rọi bởi đối nghịch riêng của nó, cái thực tế. Phản học thuyết là một mở rộng của học thuyết; đối nghịch chứa đựng yếu tố của đối nghịch riêng của nó. Là bạo lực, cái trí chiếu rọi đối nghịch riêng của nó, lý tưởng của không bạo lực. Người ta đã nói rằng lý tưởng giúp vượt qua đối nghịch riêng của nó; nhưng đúng như thế hay sao? Lý tưởng không là một lẩn tránh, một tẩu thoát khỏi ‘cái gì đã là’, hay khỏi ‘cái gì là’, hay sao? Chắc chắn, xung đột giữa cái thực tế và cái lý tưởng là một phương tiện của trì hoãn sự hiểu rõ về cái thực tế, và xung đột này chỉ tạo ra một vấn đề khác mà giúp đỡ để che đậy vấn đề tức khắc. Lý tưởng là một tẩu thoát tuyệt vờiđáng kính trọng khỏi cái thực tế. Lý tưởng của không bạo lực, giống như lý tưởng không tưởng của tập thể, là tưởng tượng; lý tưởng, ‘cái gì nên là’, giúp đỡ chúng ta che đậy và lẩn tránh ‘cái gì là’. Theo đuổi lý tưởngtìm kiếm phần thưởng. Bạn có lẽ lẩn tránh những phần thưởng của thế gian như dốt nát và man rợ, mà chúng đúng là như vậy; nhưng theo đuổi lý tưởng của bạn về là tìm kiếm một phần thưởng tại một mức độ khác, mà cũng là dốt nát. Lý tưởng là một bồi hoàn, một tình trạng ảo tưởng mà cái trí đã hình dung. Bởi vì bạo lực, tách rời và hướng ngoại cho chính nó, cái trí chiếu rọi sự bồi hoàn gây thỏa mãn, tưởng tượng đó mà nó gọi là lý tưởng, cái không tưởng, tương lai, và theo đuổi nó trong tuyệt vọng. Chính theo đuổi đó là xung đột, nhưng nó cũng là một trì hoãn vui vẻ khỏi cái thực tế. Lý tưởng, ‘cái gì nên là’, không giúp đỡ trong hiểu rõ ‘cái gì là’; trái lại, nó ngăn cản hiểu rõ.

 

‘Ông có ý rằng những người lãnh đạo và những người thầy của chúng tôi đã sai lầm trong việc cổ vũ và duy trì lý tưởng?’

 

 Bạn nghĩ gì đây?

 

‘Nếu tôi hiểu rõ một cách đúng đắn điều gì ông nói… ’

 

 Làm ơn, nó không là một vấn đề của hiểu rõ điều gì một người khác có lẽ nói, nhưng của khám phá điều gì là thực sự. Sự thật không là quan điểm; sự thật không phụ thuộc vào bất kỳ người lãnh đạo hay người thầy nào. Trọng tải của những quan điểm chỉ ngăn cản sự nhận biết sự thật. Hoặc lý tưởng là một ảo tưởng tự tạo mà chứa đựng đối nghịch riêng của nó, hoặc nó không là. Không có hai cách về nó. Điều này không phụ thuộc bất kỳ người thầy nào, bạn phải nhận biết sự thật của nó cho chính bạn.

 

‘Nếu lý tưởng là tưởng tượng, nó cách mạng tất cả suy nghĩ của tôi. Ông có ý rằng sự theo đuổi lý tưởng của chúng tôihoàn toàn vô ích, hay sao?’

 

 Nó là một đấu tranh hão huyền, một tự dối gạt gây thỏa mãn, đúng chứ?

 

‘Điều này rất gây bối rối, nhưng tôi bị bắt buộc phải thừa nhận rằng nó là như thế. Chúng tôi đã quen thuộc với quá nhiều sự việc đến độ chúng tôi chưa bao giờ tự cho phép chính chúng tôi quan sát cặn kẽ cái gì trong bàn tay của chúng tôi. Chúng tôi đã tự dối gạt chính mình, và điều gì ông trình bày đã gây chấn động toàn cấu trúc của sự suy nghĩ và hành động của tôi. Nó sẽ cách mạng hóa sự giáo dục, toàn phương cách của đang sống và đang làm việc của chúng tôi. Tôi nghĩ rằng tôi thấy những hàm ý của một cái trí tự do khỏi lý tưởng, khỏi ‘cái gì nên là’. Đối với một cái trí như thế, hành động có một ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn hành động mà chúng tôi thực hiện nó lúc này. Hành động bồi hoàn không là hành động gì cả, nhưng chỉ là một phản ứng – và chúng tôi lại quá tự hào về hành động đó! Nhưng nếu khônglý tưởng, làm thế nào người giải quyết cái thực tế, hay giải quyết ‘cái gì đã là?’

 Hiểu rõ cái thực tế chỉ có thể được khi cái lý tưởng, ‘cái gì nên là’, được xóa sạch khỏi cái trí; điều đó chỉ có thể khi cái giả dối được thấy như cái giả dối. ‘Cái gì nên là’ cũng là ‘cái gì không nên là’. Chừng nào cái trí còn tiếp cận cái thực tế bằng sự bồi hoàn hoặc tích cực hoặc tiêu cực, không thể có hiểu rõ cái thực tế. Muốn hiểu rõ cái thực tế bạn phải hiệp thông cùng nó; sự liên hệ cùng nó của bạn không thể qua bức màn của lý tưởng, hay qua bức màn của quá khứ, của truyền thống, của trải nghiệm. Tự do khỏi sự tiếp cận sai lầmvấn đề duy nhất. Thật ra, điều này có nghĩa hiểu rõ tình trạng bị quy định, mà là cái trí. Vấn đề là chính cái trí, và không phải những vấn đề mà nó nuôi dưỡng; giải quyết những vấn đề được nuôi dưỡng bởi cái trí chỉ là sự thỏa hiệp của những kết quả, và điều đó chỉ dẫn đến hoang mang và ảo tưởng thêm nữa.

 

 ‘Làm thế nào người ta sẽ hiểu rõ cái trí?’

 

 Phương cách của cái trí là phương cách của sống – không phải sống lý tưởng, nhưng sống thực tế của đau khổ và vui thú, của dối gạt và ngay thẳng, của kiêu ngạothái độ khiêm tốn. Hiểu rõ cái trí là nhận biết ham muốnsợ hãi.

 

‘Làm ơn, điều này đang trở nên quá sức đối với tôi, làm thế nào tôi sẽ hiểu rõ cái trí của tôi?’

 

 Muốn biết cái trí, bạn phải không nhận biết những hoạt động của nó, hay sao? Cái trí chỉ là trải nghiệm, không chỉ những sự việc tức khắc, nhưng còn cả những sự việc đã được tích lũy. Cái trí là quá khứ phản ứng lại hiện tại, mà tạo ra tương lai. Toàn qui trình của cái trí phải được hiểu rõ.

 

 ‘Tôi sẽ bắt đầu từ đâu?’

 

 Từ bắt đầu duy nhất: sự liên hệ. Sự liên hệ là sống; hiện diện là có liên hệ. Chỉ trong cái gương của sự liên hệ cái trí mới được hiểu rõ, và bạn phải bắt đầu thấy chính bạn trong cái gương đó.

 

‘Ông có ý sự liên hệ của tôi với người vợ của tôi, với người hàng xóm của tôi, và vân vân? Đó không là một qui trình rất giới hạn, hay sao?’

 

 Điều gì có lẽ nhỏ nhoi, giới hạn, nếu được tiếp cận đúng đắn, phơi bày cái không đáy. Nó giống như một cái phễu, cái cuống chật hẹp mở ra cái bao la. Khi được quan sát bằng sự quan sát thụ động, cái giới hạn phơi bày cái không giới hạn. Rốt cuộc, tại chính cái nguồn của nó con sông rất nhỏ, hầu như không xứng đáng để lưu ý.

 

‘Thế là, tôi phải bắt đầu nơi chính tôi và những liên hệ tức khắc của tôi.’

 

 Chắc chắc, sự liên hệ không bao giờ chật hẹp hay nhỏ nhoi. Với một người hay với nhiều người, sự liên hệ là một qui trình phức tạp, và bạn có thể tiếp cận nó một cách nhỏ nhen, hoặc tự do và khoáng đạt. Lại nữa, sự tiếp cận phụ thuộc vào tình trạng của cái trí. Nếu bạn không bắt đầu nơi chính bạn, bạn sẽ bắt đầu nơi nào đây? Thậm chí nếu bạn bắt đầu nơi một hoạt động nào đó phía bên ngoài, bạn đang trong liên hệ cùng nó, cái trí là trung tâm của nó. Dù bạn bắt đầu gần hay xa, bạn ở đó. Nếu khônghiểu rõ về chính bạn, bất kỳ việc gì bạn làm chắc chắn sẽ tạo ra hỗn loạnđau khổ. Khởi đầu là kết thúc.

 

‘Tôi đã trôi giạt quá xa, tôi đã thấy và thực hiện nhiều sự việc, tôi đã đau khổ và cười cợt giống như quá nhiều người khác, và tuy nhiên tôi đã phải quay lại với chính tôi. Tôi giống như người khất sĩ kia mà khởi hành đi tìm kiếm sự thật. Anh ấy trải qua nhiều năm từ người thầy này sang người thầy khác, và mỗi người chỉ ra một phương cách khác nhau. Cuối cùng anh ấy kiệt sức khi quay lại ngôi nhà của anh ấy, và trong ngôi nhà riêng của anh ấy: kia kìa viên ngọc quí! Tôi thấy chúng tôi quả là dốt nát, tìm kiếm khắp vũ trụ cho sự hạnh phúc đó mà sẽ chỉ được khám phá trong những quả tim riêng của chúng tôi khi cái trí được xóa sạch khỏi những hoạt động của nó. Ông hoàn toàn đúng. Tôi bắt đầu từ nơi tôi đã bắt đầu. Tôi bắt đầu với tôi là gì.’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20- Mong manh là sống.

 Co rút là chết

 

 

T

rận bão đã tàn phá hoa màu và nước biển tràn vào đất liền. Chiếc xe lửa đang bò dọc theo con đường, và cả hai bên đường rầy xe lửa cây cối ngã đổ ngổn ngang, những ngôi nhà không mái, và những cánh đồng tan hoang. Trận bão đã gây nhiều thiệt hại quanh đây nhiều dặm; những thứ đang sống bị hủy diệt, và quả đất trơ trụi mở toang cho bầu trời.

 Chúng ta không bao giờ một mình; chúng ta được vây quanh bởi những con người và bởi những suy nghĩ riêng của chúng ta. Thậm chí khi những con người ở thật xa, chúng ta thấy những sự việc sự vật qua bức màn của những suy nghĩ của chúng ta. Không có khoảnh khắc, hay rất hiếm hoi, khi suy nghĩ không hiện diện. Chúng ta không biết một mình có nghĩa gì, tự do khỏi tất cả những liên tưởng, khỏi tất cả tiếp tục, khỏi tất cả những từ ngữ và những hình ảnh. Chúng ta cô độc, nhưng chúng ta không biết cô đơn là gì. Đau khổ của cô độc nhét đầy những quả tim của chúng ta, và cái trí che đậy nó bằng sự sợ hãi. Cô độc, sự tách rời thăm thẳm đó, là cái bóng tối tăm thuộc sống của chúng ta. Chúng ta làm mọi thứ có thể để chạy trốn nó, chúng ta lao vào mọi ngõ ngách của tẩu thoát mà chúng ta biết, nhưng nó đeo đuổi chúng ta và không bao giờ buông tha chúng ta. Cô lậpphương cách sống của chúng ta; chúng ta hiếm khi nào hiệp thông cùng một người khác, bởi vì trong chính chúng ta bị vỡ vụn, bị xé nát và không chữa trị được. Trong chính chúng ta không là tổng thể, nguyên vẹn và hòa tan cùng một người khác chỉ có thể được khi có hiệp thông phía bên trong. Chúng ta sợ hãi cô đơn, bởi vì nó mong manh đối với không tổng thể của chúng ta, nghèo khó của đang hiện diện riêng của chúng ta; nhưng chính cô đơn, một mình nó, mới chữa trị những tổn thương đang khoét sâu của cô độc. Dạo bộ một mình, không bị cản trở bởi suy nghĩ, bởi dấu vết của những ham muốn của chúng ta, là vượt khỏi những vươn tới của cái trí. Chính cái trí mới cô lập, tách rời và cắt đứt sự hiệp thông. Cái trí không thể được làm cho tổng thể; nó không thể khiến cho chính nó nguyên vẹn, bởi vì chính nỗ lực đó là một qui trình của cô lập, nó là bộ phận của cô độc nên không thứ gì có thể mở toang. Cái trí là sản phẩm của nhiều, và cái gì được sắp xếp vào chung không bao giờ có thể một mình. Một mình không là kết quả của suy nghĩ. Chỉ khi nào suy nghĩ hoàn toàn bặt tăm mới có đường bay của một mình sang một mình.

 Ngôi nhà lùi xa khỏi con đường, và cái vườn có dư thừa những bông hoa. Một buổi sáng mát mẻ, và bầu trời rất xanh; mặt trời buổi sáng thật dễ chịu, và trong cái vườn trũng dầy dặc bóng râm sự ồn ào của xe cộ, tiếng rao của những người bán hàng rong và tiếng lộc cộc của những con ngựa trên con đường, tất cả dường như rất xa xôi. Một con dê lang thang vào vườn; cái đuôi ngắn của nó ngoe nguẩy khi nó nhấm nháp những bông hoa cho đến khi người làm vườn xuất hiện và đuổi đi.

 

 Cô ấy đang nói rằng cô ấy rất bị quấy rầy, cô ấy không muốn bị quấy rầy; cô ấy muốn lẩn tránh tình trạng đau khổ của rối loạn. Tại sao cô ấy lại quá sợ hãi bị quấy rầy?

 Bạn có ý gì qua bị quấy rầy? Và tại sao bạn sợ hãi nó?

 

‘Tôi muốn được yên lặng, muốn được một mình. Tôi cảm thấy bị quấy rầy ngay cả với ông. Mặc dù tôi đã gặp ông chỉ hai hay ba lần, sợ hãi bị quấy rầy bởi ông đang đè nặng lên tôi. Tôi muốn khám phá tại sao tôi có sự sợ hãi của rối loạn bên trong này. Tôi muốn yên lặng và an bình, nhưng tôi luôn luôn đang bị quấy rầy bởi điều này hay điều kia. Cho đến gần đây tôi đã thu xếp để thỉnh thoảng có nhiều an bình hơn; nhưng một người bạn rủ tôi đến nghe một trong những nói chuyện của ông, và lúc này tôi hoàn toàn không còn an bình nữa. Tôi đã nghĩ rằng ông sẽ củng cố sự an bình của tôi, nhưng thay vì vậy hình như ông đã xé nát nó. Tôi đã không muốn đến đây bởi vì tôi biết tôi sẽ tạo ra một người điên cho chính tôi; tuy thế, tôi đây nè.’

 

 Tại sao bạn quá quả quyết rằng bạn phải được an bình? Tại sao bạn đang khiến cho nó trở thành một vấn đề? Chính sự đòi hỏi được an bìnhxung đột, đúng chứ? Nếu tôi được phép hỏi, bạn muốn gì? Bạn muốn được để lại một mình, không bị quấy rầyan bình, vậy thì tại sao cho phép chính bạn bị khuấy động? Quá dễ dàng đóng sập tất cả các cửa sổ và cửa ra vào của sự hiện diện của người ta, tự cô lập chính người ta và sống trong ẩn dật. Đó là điều gì hầu hết mọi người mong muốn. Vài người cố ý vun quén sự cô lập, và những người khác, bởi những ham muốn và những hoạt động của họ, cả che giấu lẫn lộ liễu, tạo ra sự loại trừ này. Những người chân thật trở thành tự đứng đắn bởi những lý tưởng và những đạo đức của họ, mà chỉ là một phòng vệ; và những người không suy nghĩ trôi giạt vào sự cô lập qua áp lực kinh tế và những ảnh hưởng xã hội. Hầu hết chúng ta đều đang tìm kiếm để dựng lên bức tường quanh chính chúng ta để cho chúng ta không mong manh, nhưng bất hạnh thay luôn luôn có một khoảng trống mà qua đó sống len lỏi vào.

 

‘Thông thường tôi đã thu xếp để chặn đứng hầu hết những quấy rầy, nhưng trong suốt một hoặc hai tuần vừa qua, bởi vì ông, tôi bị quấy rầy nhiều hơn. Làm ơn giải thích cho tôi tại sao tôi bị quấy rầy. Nguyên nhân của nó là gì?’

 

 Tại sao bạn muốn biết nguyên nhân của nó? Chắc chắn bằng cách biết nguyên nhân bạn hy vọng xóa sạch kết quả. Bạn thực sự không muốn biết tại sao bạn bị quấy rầy, đúng chứ? Bạn chỉ muốn lẩn tránh bị quấy rầy.

 

 ‘Tôi chỉ muốn được bỏ lại một mình, an bình và không bị quấy rầy; và tại sao tôi liên tục bị quấy rầy?’

 

 Bạn đã tự phòng vệ suốt sống của bạn, đúng chứ? Điều gì bạn thực sự quan tâmtìm ra làm thế nào bịt kín tất cả những khoảng hở, mà không phải làm thế nào để sống không sợ hãi, không phụ thuộc. Từ điều gì bạn đã nói và không được nói ra, chắc chắn bạn đã nỗ lực nhiều để khiến cho sống của bạn được an toàn đối với bất kỳ loại quấy rầy phía bên trong nào; bạn đã rút khỏi bất kỳ sự liên hệ nào mà có lẽ gây ra đau khổ. Bạn đã xoay xở khá tốt để bảo vệ chính bạn chống lại tất cả những choáng váng, để sống đằng sau những cửa sổ và những cửa ra vào đóng chặt. Một số người thành công khi làm điều này, và nếu được đẩy sâu đến tận cùng của nó là bệnh viện tâm thần; những người khác rơi lại và trở thành yếm thế, cay đắng; và vẫn vậy những người khác khiến cho chính họ phong phú trong những sự việc hay trong hiểu biết, mà là sự phòng vệ của họ. Hầu hết mọi người, kể cả những người tạm gọi là tôn giáo, ham muốn an bình vĩnh viễn, một tình trạng trong đó tất cả xung đột đều kết thúc. Rồi thì cũng có những người tán thưởng xung đột như sự diễn tả thực sự duy nhất của sống, và xung đột là cái khiên của họ để chống lại sống.

 Liệu có khi nào bạn nhận được an bình bằng cách tìm kiếm sự an toàn đằng sau những bức tường của những sợ hãi và những hy vọng của bạn? Tất cả sống của bạn bạn đã rút lui, bởi vì bạn muốn được an toàn trong những bức tường của một liên hệ bị giới hạn mà bạn có thể kiểm soát. Đây không là vấn đề của bạn hay sao? Bởi vì bạn phụ thuộc, bạn muốn sở hữu cái mà bạn phụ thuộc. Bạn sợ hãivì vậy lẩn trốn bất kỳ liên hệ nào mà bạn không thể kiểm soát. Liệu đó là nó?

 

 ‘Quả là tàn nhẫn khi diễn tả như thế, nhưng có lẽ đó chính xác là nó.’

 

 Nếu bạn có thể kiểm soát nguyên nhân của bị quấy rầy hiện nay của bạn, bạn sẽ được an bình; nhưng bởi vì bạn không thể, bạn rất lo lắng. Tất cả chúng ta đều muốn kiểm soát khi chúng ta không hiểu rõ; chúng ta muốn sở hữu hay được sở hữu khi có sợ hãi của chính chúng ta. Sự rối loạn của chính chúng ta tạo một cảm giác của cao cấp hơn, loại trừ và cô lập.

 Nếu tôi được phép hỏi, bạn sợ hãi cái gì? Liệu bạn sợ hãi một mình, hay bị bỏ rơi, hay bị làm cho rối loạn?

 

‘Ông thấy, suốt sống của tôi, tôi đã sống vì những người khác, hay tôi nghĩ như thế. Tôi đã ôm ấp một lý tưởng và đã được ca ngợi cho sự hiệu quả của tôi trong làm loại sự việc mà được hiểu là tốt lành; tôi đã sống một sống của từ bỏ chính tôi, không an toàn, không con cái, không một ngôi nhà. Những người chị của tôi đã lập gia đình tốt đẹpnổi tiếng trong xã hội, và những người anh của tôi là những viên chức chính phủ cao cấp. Khi tôi viếng thăm họ, tôi cảm thấy tôi đã lãng phí sống của tôi. Tôi đã trở nên cay đắng, và sâu thẳm tôi cảm thấy ân hận vì tất cả những thứ mà tôi đã có. Lúc này tôi không thích công việc tôi đã làm, nó không còn mang lại cho tôi bất kỳ hạnh phúc nào, và tôi đã giao lại nó cho những người khác. Tôi đã phủi bỏ tất cả. Như ông đã vạch rõ, tôi đã trở nên khô cằn trong tự phòng vệ của tôi. Tôi đã bám víu vào một người em trai của tôi mà không được giàu có và khẳng định chính em ấy là một người tìm kiếm Thượng đế. Tôi đã cố gắng tạo cho tôi được an toàn phía bên trong, nhưng nó đã là một đấu tranh đau khổlâu dài. Chính người em này đã đưa tôi đến nghe những nói chuyện của ông, và ngôi nhà mà tôi đã cẩn thận xây dựng đang bắt đầu sụp đổ. Tôi cầu xin Thượng đế rằng tôi đừng bao giờ đến nghe ông, nhưng tôi không thể xây dựng lại nó, tôi không thể trải qua tất cả đau khổlo âu đó nữa. Ông không hiểu được nó đã như thế nào đối với tôi khi thấy những người anh, những người chị của tôi với những vị trí, thanh danh, và tiền bạc. Nhưng tôi sẽ không dính dáng tất cả việc đó. Tôi đã tự cắt đứt khỏi họ, và hiếm khi tôi gặp họ. Như ông nói, từ từ tôi đã đóng sập cánh cửa đối với tất cả những liên hệ ngoại trừ một hay hai; nhưng cũng bất hạnh như tôi có nó, ông đã đến thị trấn này, và lúc này mọi thứ đều mở toang lại, tất cả những vết thương cũ kỹ đã hiển hiện ra, và tôi đau khổ quá chừng. Tôi sẽ làm gì đây?’

 

 Chúng ta càng phòng vệ nhiều bao nhiêu, chúng ta càng bị tấn công nhiều bấy nhiêu; chúng ta càng tìm kiếm an toàn nhiều bao nhiêu, chúng ta càng có ít bấy nhiêu; chúng ta càng muốn an bình nhiều bao nhiêu, xung đột của chúng ta càng to tát nhiều bấy nhiêu; chúng ta càng đòi hỏi nhiều bao nhiêu, chúng ta càng nhận được ít ỏi bấy nhiêu. Bạn đã cố gắng làm cho chính bạn không mong manh, một ngăn chặn không bị chấn động; bạn đã làm cho chính bạn không thể tiếp cận được phía bên trong ngoại trừ một hoặc hai vấn đề, và đã đóng chặt tất cả những cánh cửa đối với sống. Nó chính là tự tử từ từ. Lúc này, tại sao bạn đã thực hiện tất cả điều này? Có khi nào bạn đặt ra cho chính mình câu hỏi đó? Bạn không biết hay sao? Bạn đã đến đây với mục đích hoặc tìm ra một cách để đóng chặt tất cả những cánh cửa này, hoặc khám phá làm thế nào để mở toang, mong manh đối với sống. Bạn muốn điều gì – không phải như một chọn lựa, nhưng như một sự việc tự phát, tự nhiên?

 

‘Dĩ nhiên lúc này tôi thấy rằng nó hoàn toàn không thể đóng chặt tất cả những cánh cửa, bởi vì luôn luôn có một khoảng hở. Tôi nhận ra điều gì tôi đã làm; tôi thấy rằng sợ hãi riêng về bị quấy rầy của tôi đã tạo ra sự phụ thuộckiểm soát. Chắc chắn, tôi không thể kiểm soát mọi tình huống, dù tôi mong muốn đến chừng nào, và đó là lý do tại sao tôi đã giới hạn sự tiếp xúc của tôi với một hay hai người mà tôi có thể kiểm soátchi phối. Tôi thấy tất cả điều đó. Nhưng làm thế nào tôi sẽ mở toang lại, tự do và không có sợ hãi của rối loạn bên trong này?’

 

 Bạn thấy sự cần thiết của mở toang và mong manh? Nếu bạn không thấy sự thật của điều đó vậy thì bạn lại vội vàng lén lút dựng lên những bức tường quanh chính bạn. Thấy sự thật trong cái giả dối là sự khởi đầu của thông minh; thấy cái giả dối trong cái giả dốihiểu rõ tột đỉnh. Thấy điều gì bạn đã và đang làm trong tất cả những năm tháng này chỉ có thể dẫn đến đấu tranh và đau khổ thêm nữa – thực sự trải nghiệm sự thật của nó, mà không chỉ là sự chấp nhận bằng từ ngữ – sẽ kết thúc hoạt động đó. Bạn không thể tự nguyện khiến cho bạn mở toang; hành động của ý chí không thể khiến cho bạn mong manh. Chính ham muốn được mong manh tạo ra sự kháng cự. Chỉ bằng hiểu rõ cái giả dối như cái giả dối mới có tự do khỏi nó. Hãy nhìn ngắm thụ động những phản ứng thuộc thói quen của bạn; nhận biết đơn giản chúng mà không có sự kháng cự; nhìn ngắm thụ động chúng như bạn nhìn ngắm một đứa trẻ, mà không có vui vẻ hay khó chịu của đồng hóa. Chính nhìn ngắm thụ độngtự do khỏi phòng vệ, khỏi đóng chặt cánh cửa. Mong manh là sống và rút lui là chết.

 

21- Tuyệt vọngHy vọng

 

 

C

ái trống nhỏ đang vang ra một âm điệu vui tươi và chốc lát sau nó được tham gia bởi một cây sáo; cùng nhau âm thanh của chúng tỏa đầy không gian. Tiếng trống thống trị, nhưng nó theo sát cây sáo. Cây sáo sẽ ngừng lại, nhưng cái trống nhỏ sẽ tiếp tục sắc sảo và rõ ràng, cho đến khi nó tiếp tục được tham gia bởi bài ca của cây sáo. Bình minh vẫn còn lâu lắm và những con chim yên lặng nhưng tiếng nhạc lấp đầy sự yên lặng. Có một đám cưới đang diễn ra trong ngôi làng nhỏ. Suốt buổi chiều hôm trước đã có nhiều bữa tiệc vui vẻ; những bài hát và tiếng cười đã tiếp tục trễ đến tận khuya, và lúc này những bữa tiệc đang được đánh thức bởi âm nhạc. Chốc lát sau những cành cây trơ trụi đã bắt đầu lộ diện tương phản bầu trời mờ mờ; những vì sao đang biến mất từ từ, và âm nhạc đã kết thúc. Có tiếng la hét và tiếng gọi nhau của trẻ con, và cãi cọ ồn ào quanh vòi nước duy nhất trong làng. Mặt trời vẫn còn dưới đường chân trời, nhưng ngày đã bắt đầu.

 Tình yêu là trải nghiệm tất cả mọi thứ, nhưng trải nghiệm mà không có tình yêu là sống trong hão huyền. Tình yêu rất mong manh, nhưng trải nghiệm mà không có mong manh này là củng cố ham muốn. Ham muốn không là tình yêu và ham muốn không thể giam cầm tình yêu. Ham muốn được trải qua trong thoáng chốc và trong trải qua của nó là sự đau khổ. Ham muốn không thể được kết thúc; kết thúc ham muốn bằng ý chí, bằng bất kỳ phương tiện nào mà cái trí có thể sáng chế, chỉ dẫn đến thoái hóađau khổ. Chỉ tình yêu có thể thuần phục ham muốn, và tình yêu không thuộc cái trí. Cái trí như người quan sát phải chấm dứt cho tình yêu hiện diện. Tình yêu không là một sự việc có thể được lên kế hoạch và được vun quén; nó không thể mua được qua hy sinh hay tôn thờ. Không có phương tiện dẫn đến tình yêu. Tìm kiếm một phương tiện phải kết thúc cho tình yêu hiện diện. Cái tức khắc sẽ biết vẻ đẹp của tình yêu, nhưng theo đuổi nó không còn tự do. Đối với cái tự do, một mình nó, tình yêu hiện diện; nhưng tự do không bao giờ chi phối, không bao giờ giam cầm. Tình yêu là vĩnh cửu riêng của nó.

 

 Cô ấy nói rất dễ dàng, và những từ ngữ tuôn ra tự nhiên đối với cô ấy; mặc dù còn trẻ, có sự buồn bã quanh cô ấy; cô ấy mỉm cười cùng những hồi tưởng về quá khứ xa xôi và nụ cười của cô ấy căng thẳng. Cô ấy đã lập gia đình nhưng không có con cái, và người chồng của cô ấy vừa chết. Nó không là một trong những hôn nhân được sắp xếp, và cũng không là một trong những hôn nhân ham muốn lẫn nhau. Cô ấy không muốn sử dụng từ ngữ ‘tình yêu’, bởi vì nó ở trong mọi quyển sách và trên mọi đầu lưỡi; nhưng sự liên hệ của họ là cái gì đó lạ thường. Từ ngày họ lấy nhau cho đến ngày anh ấy chết đi, không bao giờ có quá nhiều từ ngữ cãi cọ hay một cử chỉ của mất kiên nhẫn, và họ cũng không bao giờ rời nhau, thậm chí trong một ngày. Một hiệp thông đã xảy ra giữa họ, và mọi thứ khác – con cái, tiền bạc, công việc làm, xã hội – đã trở thành sự quan trọng phụ. Sự hiệp thông này không là tình cảm lãng mạn hay một sự việc được tưởng tượng sau cái chết của anh ấy, nhưng nó là một thực tế từ ngay lúc đầu. Hân hoan của họ đã không thuộc về ham muốn, nhưng thuộc về cái gì đó mà vượt khỏi và ở trên những vật chất. Rồi bỗng nhiên, cách đây một vài tháng, anh ấy bị chết trong một tai nạn. Chiếc xe buýt đã quẹo cua quá ngặt, và đó là như thế.

 

‘Lúc này tôi tuyệt vọng lắm; tôi đã cố gắng tự tử, nhưng không hiểu vì sao tôi không thể thực hiện được. Để quên lãng, để tê liệt tôi đã làm mọi thứ liều lĩnh ngoại trừ trầm mình xuống sông, và tôi đã không có một đêm ngủ ngon suốt hai tháng nay. Tôi ở trong tối tăm hoàn toàn; nó là một khủng hoảng vượt khỏi sự kiểm soát của tôi mà tôi không thể hiểu nổi và tôi bị mất hút.’

 

 Cô ấy che mặt bằng hai tay. Chốc lát sau cô ấy tiếp tục.

 

 ‘Nó không là một tuyệt vọng mà có thể được chữa trị hay được xóa sạch. Cùng cái chết của anh ấy, tất cả mọi hy vọng đã kết thúc. Người ta nói rằng tôi sẽ quên mau và lập gia đình lại, hay làm việc gì đó khác. Thậm chí nếu tôi có thể quên đi, ngọn lửa đã tắt; nó không thể được thay thế, tôi cũng không muốn tìm một thay thế cho nó. Chúng ta sống và chết bằng hy vọng nhưng tôi không có. Tôi không có hy vọng, vì vậy tôi không cay đắng; tôi tuyệt vọngtối tăm, và tôi không muốn ánh sáng. Sống của tôi là một chết trong khi đang sống, và tôi không cần sự đồng cảm, thương yêu, hay thương hại của bất kỳ người nào. Tôi muốn duy trì trong tối tăm của tôi, không có cảm giác, không có hồi tưởng.’

 

 Liệu đó là lý do tại sao bạn đã đến, để được khiến cho buồn bã thêm, để được khẳng định trong tuyệt vọng của bạn? Đó là điều gì bạn muốn? Nếu là như thế, vậy thì bạn sẽ có được điều gì bạn muốn. Ham muốn cũng linh động và mau lẹ như cái trí; nó sẽ tự điều chỉnh đến bất kỳ thứ gì, đúc khuôn chính nó với bất kỳ hoàn cảnh nào, dựng lên những bức tường che khuất ánh sáng. Chính tuyệt vọng của nó là hài lòng của nó. Ham muốn tạo ra hình ảnh mà nó sẽ tôn thờ. Nếu bạn muốn sống trong tối tăm, bạn sẽ thành công. Liệu đây là lý do tại sao bạn đã đến, để được củng cố trong ham muốn riêng của bạn?

 

 ‘Ông thấy, một người bạn của tôi đã kể cho tôi về ông, và tôi đã vội vã đến gặp ông không cần suy nghĩ. Nếu tôi đã ngừng lại để suy nghĩ, có lẽ tôi đã không đến. Tôi luôn luôn hành động không cần suy nghĩ và nó không bao giờ khiến cho tôi phải khó chịu cả. Nếu ông hỏi tại sao tôi đến đây, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi không biết. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều muốn một loại hy vọng nào đó; người ta không thể sống trong tối tăm mãi mãi.’

 

 Cái gì được hòa tan không thể bị tách rời; cái gì được hiệp thông không thể bị hủy diệt; nếu hiệp thông hiện diện ở đó, chết không thể tách rời. Hiệp thông không phải cùng một người khác, nhưng cùng và trong chính người ta. Sự hòa tan của những thực thể khác biệt trong chính người ta là sự trọn vẹn với người khác, nhưng trọn vẹn với người khác là không trọn vẹn trong chính người ta. Hiệp thông cùng một người khác vẫn còn không trọn vẹn. Thực thể được hiệp thông không được làm cho tổng thể bởi một người khác. Vì anh ấy trọn vẹn, có tình trạng trọn vẹn trong tất cả liên hệ của anh ấy. Cái gì không trọn vẹn không thể được làm cho trọn vẹn trong liên hệ. Chính là ảo tưởng khi suy nghĩ rằng chúng ta được làm cho trọn vẹn bởi một người khác.

 

‘Tôi đã được làm cho trọn vẹn bởi anh ấy. Tôi đã biết vẻ đẹp và hân hoan của nó.’

 

 Nhưng nó đã kết thúc. Luôn luôn có một kết thúc cho cái mà không trọn vẹn. Hiệp thông cùng một người khác luôn luôn có thể bị phá vỡ; nó luôn luôn đang ngừng hiện diện. Hiệp thông phải bắt đầu bên trong chính người ta, và chỉ lúc đó hiệp thông mới không thể bị hủy diệt. Phương cách của hiệp thông là qui trình của suy nghĩ tiêu cực mà là hiểu rõ tột đỉnh. Liệu bạn đang tìm kiếm hiệp thông?

 

 ‘Tôi không biết tôi đang tìm kiếm cái gì, nhưng tôi muốn hiểu rõ hy vọng, bởi vì dường như hy vọng có một vai trò quan trọng trong sống của chúng tôi. Khi anh ấy còn sống, tôi không bao giờ suy nghĩ về tương lai, tôi không bao giờ suy nghĩ về hy vọng hay hạnh phúc; như tôi hiểu được tương lai đã không tồn tại. Tôi đã chỉ sống, không một lo âu.’

 

 Bởi vì bạn đã hạnh phúc. Nhưng lúc này bất hạnh, buồn thảm, đang tạo ra tương lai, sự hy vọng – hay đối nghịch của nó, thất vọngtuyệt vọng. Điều đó lạ lùng, đúng chứ? Khi người ta hạnh phúc, thời gian không tồn tại, ngày hôm qua và ngày mai hoàn toàn vắng mặt; người ta không suy nghĩ cho quá khứ hay tương lai. Nhưng bất hạnh tạo ra hy vọng hay tuyệt vọng.

 

‘Chúng ta được sinh ra cùng hy vọngchúng ta mang nó theo cho đến khi chúng ta chết.’

 

 Vâng, đó chính xác là điều gì chúng ta làm; hay nói khác hơn, chúng ta được sinh ra trong đau khổ, và hy vọng mang chúng ta đến chết. Bạn có ý gì qua từ ngữ hy vọng?

 

‘Hy vọng là ngày mai, tương lai, ao ước hạnh phúc, ao ước tốt lành hơn ngày hôm nay, ao ước hoàn thiện cho chính người ta; nó là ham muốn để có một ngôi nhà đẹp hơn, một chiếc đàn dương cầm hay chiếc máy thâu thanh tốt hơn; nó là giấc mộng của cải thiện xã hội, một thế giới hạnh phúc hơn và vân vân.’

 

 Liệu hy vọng chỉ trong tương lai? Liệu cũng không có hy trọng trong cái gì đã là, trong sự giam cầm của quá khứ? Hy vọng ở trong cả chuyển động hướng về trước lẫn chuyển động hướng về sau của suy nghĩ? Hy vọng là qui trình của thời gian, đúng chứ? Hy vọngham muốn sự tiếp tục của cái mà đã là vui thú, cái mà có thể được hoàn thiện, có thể làm cho tốt lành hơn; và đối nghịch của nó là tuyệt vọng, vô vọng. Chúng ta dao động giữa hy vọngtuyệt vọng. Chúng ta nói rằng chúng ta sống bởi vì chúng tahy vọng; và hy vọng ở trong quá khứ, hay, thường xuyên hơn trong tương lai. Tương lai là hy vọng của mọi người chính trị, của mọi người đổi mới và cách mạng, của mọi người tìm kiếm đạo đức và điều gì chúng ta gọi là Thượng đế. Chúng ta nói rằng chúng ta sống nhờ vào hy vọng; nhưng đúng như thế à? Liệu nó là đang sống khi tương lai hay quá khứ điều khiển chúng ta? Liệu đang sống là một chuyển động của quá khứ sang tương lai? Khi có sự quan tâm đến ngày mai, liệu bạn đang sống? Liệu do bởi ngày mai trở thành quan trọng đến nỗi có tuyệt vọng, thất vọng? Nếu tương lai là quan trọng nhất và bạn sống vì nó và nhờ vào nó, vậy thì quá khứphương tiện của tuyệt vọng. Vì hy vọng của ngày mai, bạn hy sinh ngày hôm nay; nhưng luôn luôn hạnh phúc ở trong cái ngay lúc này. Chính là những người không hạnh phúc mới lấp đầy những sống của họ bởi sự quan tâm cho ngày mai, mà họ gọi là hy vọng. Sống hạnh phúc là sống không có hy vọng. Con người của hy vọng không là con người hạnh phúc, anh ấy biết tuyệt vọng. Tình trạng của vô vọng chiếu rọi hy vọng hay thất vọng, tuyệt vọng hay tương lai sáng lạng.

 

‘Nhưng ông đang nói rằng chúng ta phải sống mà không có hy vọng?’

 

 Liệu không có một tình trạng mà cũng không là hy vọng hay tuyệt vọng, một tình trạng mà là hạnh phúc, hay sao? Rốt cuộc khi bạn nghĩ rằng bạn hạnh phúc, bạn không có hy vọng, đúng chứ?

 

‘Tôi thấy điều gì ông có ý. Tôi không có hy vọng bởi vì anh ấy đã ở cạnh tôi và tôi đã hạnh phúc khi sống ngày sang ngày. Nhưng lúc này anh ấy không còn nữa, và … Chúng ta được tự do khỏi hy vọng chỉ khi nào chúng ta hạnh phúc. Chính là khi nào chúng ta bất hạnh, bị chất đầy bệnh tật, bị kiềm chế, bị trục lợi, thì ngày mai mới trở thành quan trọng; và nếu ngày mai không thể xảy ra được, chúng ta hoàn toàn trong tối tăm, trong tuyệt vọng. Nhưng làm thế nào người ta sẽ vẫn còn trong tình trạng của hạnh phúc?’

 

 Trước hết hãy thấy sự thật của hy vọngtuyệt vọng. Chỉ thấy làm thế nào bạn bị giam cầm bởi cái giả dối, bởi ảo tưởng của hy vọng, và thế là bởi tuyệt vọng. Bằng cách nhìn ngắm thụ động qui trình này – mà không dễ dàng như nó có vẻ. Bạn hỏi làm thế nào để vẫn còn trong tình trạng của hạnh phúc. Tại cốt lõi không phải chính câu hỏi này được đặt nền tảng trên hy vọng, hay sao? Bạn ao ước có lại cái gì bạn đã mất, hay qua một phương tiện nào đó sở hữu lại nó. Câu hỏi này thể hiện sự ham muốn để kiếm được, để trở thành, để đến được, đúng chứ? Khi bạn có một mục tiêu, một kết thúc trong quan điểm, có hy vọng; thế là lại nữa bạn bị trói buộc trong bất hạnh riêng của bạn. Phương cách của hy vọngphương cách của tương lai, nhưng hạnh phúc không bao giờ là một vấn đề của thời gian. Khi có hạnh phúc, bạn không bao giờ hỏi làm thế nào để tiếp tục trong nó; nếu bạn đã hỏi, bạn đã nếm mùi bất hạnh rồi.

 

 ‘Ông có ý toàn vấn đề này nảy sinh chỉ khi nào người ta trong xung đột, trong đau khổ. Nhưng khi người ta bị đau khổ người ta muốn thoát khỏi nó, điều đó tự nhiên.’

 

 Ham muốn tìm ra một phương cách thoát khỏi chỉ tạo ra vấn đề khác. Bởi không hiểu rõ một vấn đề, bạn giới thiệu nhiều vấn đề khác. Vấn đề của bạn là bất hạnh, và muốn hiểu rõ nó phải có tự do khỏi tất cả những vấn đề khác. Bất hạnhvấn đề duy nhất mà bạn có, đừng bị rối loạn bằng cách giới thiệu vấn đề thêm nữa của làm thế nào thoát khỏi nó. Cái trí đang tìm kiếm một hy vọng, một đáp án đối với vấn đề, một phương cách thoát khỏi. Thấy sự giả dối của tẩu thoát này, và thế là bạn phải đối diện trực tiếp cùng vấn đề. Do bởi sự liên hệ trực tiếp cùng vấn đề này mới tạo ra một khủng hoảng, mà chúng ta luôn luôn đang lẩn tránh; nhưng chỉ trong nguyên vẹn và mãnh liệt của một khủng hoảng thì vấn đề mới có thể kết thúc.

 

‘Kể từ tai nạn chết người đó tôi đã cảm thấy rằng tôi phải ấp ủ tuyệt vọng riêng của tôi, ôm ấp bất hạnh riêng của tôi, nhưng không hiểu vì sao nó đã quá mức chịu đựng đối với tôi. Lúc này tôi thấy rằng tôi phải đối mặt nó mà không sợ hãi, và không có cảm thấy của phản bội anh ấy. Ông thấy, trong thăm thẳm tôi cảm thấy rằng không hiểu vì sao tôi sẽ phản bội anh ấy nếu tôi tiếp tục được hạnh phúc; nhưng lúc này gánh nặng đã được cất đi rồi, và tôi nhận biết một hạnh phúc mà không thuộc thời gian.’

 

 

 

 

 

 

 

22- Cái trí và Cái đã được biết

 

 

K

huôn mẫu hàng ngày của sống đang tự lặp lại chính nó quanh quẩn cái vòi nước duy nhất trong làng; nước đang chảy chầm chậm, và một nhóm phụ nữ đang chờ đến lượt của họ. Ba người trong số họ đang đay nghiến nhau và cãi cọ ồn ào; họ hoàn toàn bị nuốt trọn trong sự tức giận của họ và không mảy may quan tâm đến bất kỳ người nào khác, và cũng chẳng có ai thèm quan tâm đến họ. Nó đúng là một nghi lễ hàng ngày. Giống hệt tất cả những nghi lễ, nó đang kích thích và những người phụ nữ này đang tận hưởng sự kích thích. Một cụ già giúp một cô gái nhấc một cái bình to bằng đồng được đánh sáng bóng lên đầu cô ấy. Cô ấy có một miếng đệm bằng vải nhỏ để chịu đựng trọng lượng của cái bình, mà cô ấy giữ nhè nhẹ bằng một bàn tay. Dáng đi của cô ấy thật thanh thoát, và cô ấy có sự cao quý vô cùng. Một em gái nhỏ lặng lẽ tiếp theo, trườn cái bình của em ấy dưới cái vòi nước, và mang nó đi khỏi mà chẳng nói một lời. Những người phụ nữ khác đến và đi, nhưng cãi cọ vẫn tiếp tục, và dường như nó sẽ không bao giờ kết thúc. Bỗng nhiên ba người ngừng lại, hứng đầy những cái bình của họ và đi khỏi như thể không có gì xảy ra. Nhưng lúc này đang nắng gắt, và khói bốc lên từ những mái nhà tranh của ngôi làng. Bữa ăn đầu tiên của ngày đang được nấu. Bỗng nhiên có sự yên lặng vô cùng! Ngoại trừ những con quạ, hầu như mọi thứ đều yên lặng. Khi cuộc cãi cọ lắm lời chấm dứt, người ta có thể nghe tiếng gầm thét của biển xa khỏi những ngôi nhà, những cái vườn và những đám dừa.

 

 Chúng ta tiếp tục y hệt như những cái máy cùng lề thói hàng ngày nhàm chán của chúng ta. Cái trí chấp nhận một khuôn mẫu của sự hiện diện hăm hở làm sao, và nó bám chặt cố chấp biết chừng nào! Giống như một cái đinh bị đóng vào tường, cái trí bị kiềm chế bởi ý tưởng, và quanh ý tưởng đó nó sống và có sự hiện diện của nó. Cái trí không bao giờ được tự do, linh động, bởi vì nó luôn luôn bị kềm kẹp, nó di chuyển bên trong bán kính, chật hẹp hay rộng lớn, của trung tâm riêng của nó. Từ trung tâm của nó nó không dám lang thang ra khỏi; và khi nó lỡ lang thang, nó bị lạc lõng trong sợ hãi. Sợ hãi không thuộc cái không biết được, nhưng thuộc sự mất mát của cái đã được biết. Cái không biết được không kích động sợ hãi, nhưng phụ thuộc vào cái đã được biết có kích động. Sợ hãi luôn luôn cùng ham muốn, ham muốn cho nhiều hơn hay cho ít hơn. Cái trí cùng sự luồn lách không ngừng nghỉ của những khuôn mẫu của nó, là vật tạo tác của thời gian; và cùng thời giansợ hãi, hy vọng và chết. Hy vọng dẫn đến chết.

 

 Anh ấy nói rằng anh ấy là một người cách mạng; anh ấy muốn đập tan mọi cấu trúc xã hội và bắt đầu lại tất cả. Anh ấy háo hức làm việc cho phái cực tả, cho cách mạng vô sản, và điều đó cũng đã thất bại. Hãy nhìn điều gì đã xảy ra trong quốc gia nơi cách mạng đó được thành tựu huy hoàng! Chế độ độc tài, cùng cảnh sát và quân đội của nó, chắc chắn đã nuôi dưỡng những phân biệt giai cấp mới mẻ, và tất cả chỉ trong một vài năm; điều gì đã là một hứa hẹn tuyệt vời đã trở thành con số không tổ bố. Anh ấy muốn là một người cách mạng rộng rãi hơn và sâu thẳm hơn để bắt đầu lại tất cả, cẩn thận tránh khỏi tất cả những sa lầy của cách mạng trước.

 Bạn có ý gì qua từ ngữ cách mạng?

 

‘Một thay đổi hoàn toàn cấu trúc xã hội hiện nay, có đổ máu hay không, tùy theo một kế hoạch rõ ràng. Muốn có hiệu quả nó phải được suy nghĩ kỹ càng, được tổ chức từng mọi chi tiết và được thực hiện cẩn thận. Một cách mạng như thế là hy vọng duy nhất, không còn cách nào khác thoát khỏi hỗn loạn này.’

 

 Nhưng liệu bạn lại sẽ không có cùng những kết quả – cưỡng bách và những cán bộ của nó?

 

‘Thoạt đầu nó có lẽ sinh ra điều đó, nhưng chúng tôi sẽ phá vỡ nó. Luôn luôn sẽ có một nhóm người đoàn kết và tách rời phía bên ngoài chính phủ để kiểm soát và hướng dẫn nó.’

 

 Bạn muốn một cách mạng tùy theo một khuôn mẫu, và hy vọng của bạn ở trong ngày mai, vì điều đó bạn sẵn lòng hy sinh chính bạn và những người khác. Liệu có thể có một cách mạng căn bản nếu nó được đặt nền tảng trên ý tưởng? Chắc chắn những ý tưởng nuôi dưỡng những ý tưởng thêm nữa, kháng cự và kiềm chế thêm nữa. Niềm tin khiến cho một cảm thấy của hận thù hiện diện; một niềm tin tạo ra nhiều niềm tin, và có hận thù lẫn xung đột. Một niềm tin duy nhất không là hòa bình. Ý tưởng hay quan điểm luôn luôn tạo ra đối nghịch, mà những người có uy quyền phải luôn luôn tìm kiếm để đàn áp. Một cách mạng được đặt nền tảng trên ý tưởng tạo ra một cách mạng đối nghịch, và người cách mạng trải qua hết cuộc đời của anh ấy chiến đấu cho những cách mạng khác, những tốt đẹp hơn được tổ chức làm bốc hơi những yếu ớt hơn. Bạn sẽ đang lặp lại cùng khuôn mẫu, đúng chứ? Liệu có thể nói chuyện về ý nghĩa thăm thẳm hơn của cách mạng?

 

‘Nó sẽ chẳng có giá trị gì cả nếu không dẫn đến một kết thúc rõ ràng. Một xã hội mới mẻ phải được xây dựng, và cách mạng tùy theo một kế hoạch là cách duy nhất để đạt được nó. Tôi không nghĩ tôi sẽ thay đổi những quan điểm của tôi, nhưng chúng ta hãy xem thử ông phải nói gì? Điều gì ông sẽ nói có lẽ đã được nói bởi Phật, Chúa, và những người thầy tôn giáo khác, và nó đã đưa chúng ta đến đâu? Hai ngàn năm và còn nhiều hơn nữa của giảng dạy về tốt lành, và hãy nhìn vào sự hỗn loạn mà những người tư bản đã thực hiện!’

 

 Một xã hội được đặt nền tảng trên ý tưởng, được định hình tùy theo một khuôn mẫu đặc biệt, nuôi dưỡng bạo lực và ở trong một tình trạng liên tục của không hiệp thông. Một xã hội khuôn mẫu chỉ vận hành bên trong cái khung của niềm tin tự chiếu rọi của nó. Xã hội, nhóm người, không bao giờ có thể ở trong một tình trạng của cách mạng; chỉ cá thể mới có thể. Nhưng nếu anh ấy cách mạng tùy theo một kế hoạch, một kết luận rất thực tế, anh ấy chỉ đang tuân phục một lý tưởng hay hy vọng tự chiếu rọi. Anh ấy đang thi hành những phản ứng bị quy định riêng của anh ấy, có lẽ được bổ sung, nhưng tất cả đều bị giới hạn. Một cách mạng bị giới hạn không là cách mạng gì cả; giống như đổi mới, nó là một ý tưởng cũ kỹ được lặp lại. Một cách mạng được đặt nền tảng trên ý tưởng, trên sự suy diễn và những kết luận, không là gì cả ngoại trừ một tiếp tục được bổ sung của cái khuôn mẫu cũ kỹ. Để có một cách mạng vĩnh cửucăn bản chúng ta phải hiểu rõ cái trí và ý tưởng.

 

 ‘Ông có ý gì qua từ ngữ ý tưởng? Ông có ý gì qua từ ngữ hiểu biết?’

 

 Ý tưởng là sự chiếu rọi của cái trí; ý tưởng là kết quả của trải nghiệm, và trải nghiệm là hiểu biết. Trải nghiệm luôn luôn được diễn giải tùy theo tình trạng bị quy địnhý thức hay không ý thức của cái trí. Cái trí là trải nghiệm, cái trí là ý tưởng; cái trí không tách khỏi chất lượng của suy nghĩ. Hiểu biết, đã tích lũy và đang tích lũy, là qui trình của cái trí. Cái trí là trải nghiệm, ký ức, ý tưởng, nó là toàn qui trình của phản ứng. Nếu chúng ta không hiểu rõ sự vận hành của cái trí, của ý thức, không thể có một thay đổi căn bản của con người và những liên hệ của anh ấy, mà tạo thành xã hội.

 

‘Ông đang gợi ý rằng cái trí như hiểu biếtkẻ thù thực sự của cách mạng, và rằng cái trí không bao giờ sáng tạo một kế hoạch mới mẻ, một chính thể mới mẻ. Nếu ông có ý như thế bởi vì cái trí vẫn còn được liên kết với quá khứ nó không bao giờ có thể hiểu rõ cái mới mẻ, và rằng bất kỳ cái gì nó có lẽ lên kế hoạch hay sáng chế đều là kết quả của cái cũ kỹ, vậy thì làm thế nào có thể có bất kỳ thay đổi nào?’

 

 Chúng ta hãy xem thử. Cái trí bị giam cầm trong một khuôn mẫu; chính sự hiện diện của nó là cái khung mà bên trong đó nó vận hành và chuyển động. Khuôn mẫu là thuộc quá khứ hay tương lai, nó là thất vọnghy vọng, hoang mang và không tưởng, ‘cái gì đã là’ và ‘cái gì nên là’. Tất cả chúng ta đều quen thuộc điều này. Bạn muốn phá vỡ khuôn mẫu cũ kỹ và thay thế bằng một khuôn mẫu ‘mới mẻ’, cái mới mẻ là cái cũ kỹ được bổ sung. Bạn gọi nó là cái mới mẻ cho những mục đích và những kế hoạch riêng của bạn, nhưng nó vẫn còn là cái cũ kỹ. Cái tạm gọi là mới mẻ có gốc rễ của nó trong cái cũ kỹ: tham lam, ganh tị, bạo lực, hận thù, uy quyền, loại trừ. Bị cố định trong những thứ này, bạn muốn sản sinh một thế giới mới mẻ. Nó không thể xảy ra được. Bạn có thể lừa dối mình và những người khác, nhưng nếu khuôn mẫu cũ kỹ không bị phá vỡ hoàn toàn không thể có một thay đổi trọn vẹn. Bạn có thể đùa giỡn cùng nó, nhưng bạn không là hy vọng của thế giới. Phá vỡ khuôn mẫu, cả cái cũ kỹ lẫn cái tạm gọi là mới mẻ, có sự quan trọng bậc nhất nếu trật tự muốn hiện diện từ sự hỗn loạn này. Đó là lý do tại sao hiểu rõ những phương cách của cái trí là điều cốt lõi. Cái trí vận hành chỉ bên trong lãnh vực của cái đã được biết, của trải nghiệm, dù có ý thức hay không ý thức, tập thể hay bề mặt. Liệu có thể có hành động mà không có một khuôn mẫu? Cho đến lúc này chúng ta đã biết hành động chỉ trong liên quan với một khuôn mẫu, và hành động như thế luôn luôn là một phỏng chừng đến ‘cái gì đã là’ hay ‘cái gì nên là’. Từ trước đến nay hành động đã là một điều chỉnh đến hy vọngsợ hãi, đến quá khứ hay đến tương lai.

 

‘Nếu hành động không là một chuyển động của quá khứ đến tương lai, hay giữa quá khứ và tương lai, vậy thì hành động khác có thể là gì? Ông không đang mời mọc chúng tôi để không hành động, hay sao?’

 

 Nó sẽ là một thế giới tốt lành hơn nếu mỗi người chúng ta nhận biết không hành động thực sự, mà không là đối nghịch của hành động. Nhưng đó là một vấn đề khác. Liệu cái trí có thể hiện diện mà không có một khuôn mẫu, được tự do khỏi sự dao động tiến về trước và lùi lại sau của ham muốn? Dứt khoát là có thể. Hành động như thế là đang sống trong cái ngay lúc này. Sống là hiện diện mà không có hy vọng, mà không có sự quan tâm về tương lai; nó không là tuyệt vọng hay dửng dưng. Nhưng chúng ta không đang sống, chúng ta đang luôn luôn theo đuổi chết, quá khứ hay tương lai. Đang sống là cách mạng vĩ đại nhất. Đang sống không có khuôn mẫu, nhưng chết lại có: quá khứ hay tương lai, ‘cái gì đã là’ hay cái không tưởng. Bạn đang sống vì cái không tưởng, và vì vậy bạn đang mời mọc chết và không phải sống.

 

‘Tất cả điều đó quá rõ ràng, nhưng nó không dẫn chúng ta đến đâu cả. Cách mạng của ông là ở đâu? Hành động là ở đâu? Cách sống mới mẻ ở đâu?’

 

 Không phải trong chết nhưng trong sống. Bạn đang theo đuổi lý tưởng, hy vọng, và theo đuổi này bạn gọi là hành động, cách mạng. Lý tưởng của bạn, hy vọng của bạn là sự chiếu rọi của cái trí thoát khỏi ‘cái gì là’. Cái trí, là kết quả của quá khứ, đang tạo ra một khuôn mẫu từ chính nó cho cái mới mẻ, và điều này bạn gọi là cách mạng. Sống mới mẻ của bạn là cùng một khuôn mẫu cũ kỹ trong những bộ quần áo khác biệt. Quá khứ và tương lai không giam cầm được sống; chúng có sự hồi tưởng về sống và hy vọng về sống, nhưng chúng không là đang sống. Hành động của cái trí không là đang sống. Cái trí có thể hành động chỉ trong cái khung của chết, và cách mạng được đặt nền tảng trên chết chỉ tối tăm thêm, hủy diệt và đau khổ thêm.

 

 ‘Ông khiến cho tôi hoàn toàn trống rỗng, hoàn toàn trần truồng. Thuộc tinh thần nó có lẽ tốt cho tôi, có một nhẹ nhàng của quả tim và cái trí, nhưng nó không hữu dụng liên quan đến hành động cách mạng tập thể.’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23- Tuân phục và Tự do

 

 

C

ơn bão bắt đầu sớm vào buổi sáng cùng sấm sét, và lúc này đang có mưa rất kiên trì; suốt ngày nó không ngừng, và quả đất đỏ lòm đang thấm đầy nó. Gia súc đang núp dưới cái cây to nơi có một ngôi đền nhỏ màu trắng. Gốc của cái cây to lắm, và cánh đồng chung quanh có màu xanh rực rỡ. Có một đường rầy xe lửa phía bên kia cánh đồng, và những chiếc xe lửa sẽ ì ạch bò lên sườn dốc thoai thoải, thoát ra một tiếng ồn thật lớn khi lên đến đỉnh. Khi người ta dạo bộ dọc theo đường rầy xe lửa thỉnh thoảng người ta bắt gặp một con rắn hổ mang lớn, có những vằn thật đẹp, bị cắt đôi bởi chuyến xe lửa mới đây. Chẳng mấy chốc những con chim sẽ đến hỏi thăm những miếng thịt chết, và trong thời gian ngắn chẳng còn dấu vết của con rắn.

 Sống một mình cần thông minh vô cùng; gian nan lắm khi sống một mình và vẫn linh động. Sống một mình, không có những bức tường của những thỏa mãn tự khép kín, cần tỉnh táo cực kỳ, bởi vì sống một mình khuyến khích sự trì trệ, những thói quen tuân phục và khó khăn để phá vỡ. Một sống một mình khuyến khích sự cô lập, và chỉ những người thông minh mới có thể sống một mình mà không gây tổn hại cho chính họ và cho những người khác. Thông minhmột mình, nhưng một con đường cô lập không dẫn đến thông minh. Cô lập là chết, và thông minh không tìm được trong rút lui. Không có con đường dẫn đến thông minh, bởi vì tất cả những con đường đều tách rời, loại trừ. Trong chính bản chất của chúng, tất cả những con đường đều có thể dẫn đến cô lập, mặc dù những cô lập này được gọi là thống nhất, tổng thể, một, và vân vân. Một con đường là một qui trình loại trừ; phương tiện là loại trừ, và kết thúc cũng như phương tiện. Phương tiện không tách khỏi kết thúc, ‘cái gì nên là’. Thông minh hiện diện cùng hiểu rõ sự liên hệ của người ta cùng cánh đồng, cùng người đi ngang qua, cùng suy nghĩ qua mau. Rút lui, cô lập chính mình với mục đích tìm được, là kết thúc sự khám phá. Sự liên hệ dẫn đến một tình trạng một mình mà không là cô lập. Phải có một tình trạng một mình, không phải của cái trí khép kín, nhưng của tự do. Tổng thể là một mình, và không tổng thể tìm kiếm phương cách của cô lập.

 

 Cô ấy là một người viết văn, và những quyển sách của cô ấy đã được bán rất chạy. Cô ấy nói rằng cô ấy đã thu xếp để đến Ấn độ chỉ sau nhiều năm. Thoạt đầu khi cô ấy khởi hành cô ấy không có ý tưởng cô ấy sẽ kết thúc ở đâu; nhưng lúc này, sau tất cả thời gian này, điểm đến của cô ấy đã trở nên rõ ràng. Chồng cô ấy và toàn gia đình đều quan tâm đến những vấn đề tôn giáo, không phải bình thường nhưng rất nghiêm túc; dẫu vậy cô ấy đã quyết định từ bỏ tất cả bọn họ, và đã đến trong hy vọng nhận được sự an bình nào đó. Cô ấy không quen biết một ai cả trong quốc gia này khi cô ấy đến, và rất khó khăn trong năm đầu tiên. Đầu tiên cô ấy đến một thiền viện hay nơi ẩn dật nào đó mà cô đã đọc được. Người đạo sư ở đó là một người đàn ông già tử tế đã có những trải nghiệm tôn giáo nào đó mà lúc này ông ấy đang sống theo nó, và liên tục lặp lại câu nói nào đó bằng tiếng Phạn mà những người đệ tử của ông ấy hiểu rõ. Cô ấy được nghênh đón tại nơi ẩn dật này, và cô ấy phát giác rằng khá dễ dàng để điều chỉnh chính cô ấy đến những qui luật của nó. Cô ấy ở lại đó trong nhiều tháng, nhưng không tìm được sự an bình, vì vậy vào một ngày cô ấy đã tuyên bố sự ra đi của cô ấy. Những đệ tử kinh hãi khi thấy cô ấy có thể nghĩ đến việc từ bỏ một người thầy của thông minh như thế; nhưng cô ấy đã rời đi. Sau đó cô ấy đến một thiền viện giữa những hòn núi và ở lại một thời gian, thoạt đầu hạnh phúc lắm bởi vì nó rất đẹp với cây cối, những dòng suối và cuộc sống hoang dã. Kỷ luật khá nghiêm ngặt, mà cô ấy tuân theo dễ dàng; nhưng lại nữa những người đang sống là những người chết rồi. Những đệ tử đang tôn sùng hiểu biết chết rồi, truyền thống chết rồi, một người thầy chết rồi. Khi cô ấy rời đi, họ cũng bị choáng váng và đe dọa cô ấy bằng sự tối tăm tinh thần. Sau đó cô ấy đi đến một nơi ẩn dật rất nổi tiếng nơi họ lặp lại những khẳng định tôn giáo khác nhau và thực tập đều đặn những thiền định được sắp xếp; nhưng dần dần cô ấy phát giác rằng cô ấy đang bị mắc bẫy và bị hủy hoại. Không người thầy nào và cũng không đệ tử nào mong muốn tự do, mặc dù họ nói về nó. Tất cả họ đều đang quan tâm duy trì cái trung tâm, quan tâm giam cầm những đệ tử trong uy quyền của vị đạo sư. Cô ấy lại từ bỏ và đi nơi khác; lại cùng câu chuyện với khuôn mẫu hơi hơi khác biệt.

 

 ‘Tôi bảo đảm với ông, tôi đã đến hầu hết những thiền viện nghiêm túc và tất cả họ đều muốn giam cầm người ta, nghiền nát người ta để phù hợp vào khuôn mẫu của sự suy nghĩ mà họ gọi là sự thật. Tại sao tất cả bọn họ đều muốn người ta tuân phục một kỷ luật đặc biệt, một khuôn mẫu của sống được đặt ra bởi người thầy? Tại sao không bao giờ trao tặng tự do nhưng chỉ hứa hẹn tự do?’

 

 Tuân phục gây thỏa mãn; nó bảo đảm an toàn cho người đệ tử và tặng uy quyền cho người đệ tử cũng như người thầy. Qua tuân phục có sự củng cố của uy quyền, thế gian hay tôn giáo; và tuân phục tạo ra sự đờ đẫn, mà họ gọi là sự an bình. Và nếu người ta muốn lẩn tránh đau khổ qua hình thức nào đó của kháng cự, tại sao không theo đuổi con đường đó, mặc dù nó dính dáng một đau đớn nào đó? Tuân phục khiến cho cái trí tê liệt với xung đột. Chúng ta muốn được biến thành đờ đẫn, vô cảm; chúng ta cố gắng ngăn chặn những xấu xa, và thế là cũng khiến cho chính chúng ta đờ đẫn với những đẹp đẽ. Tuân phục uy quyền của những người chết rồi hay những người đang sống cho sự thỏa mãn vô cùng. Người thầy biết và bạn không biết. Bạn thật dốt nát khi cố gắng tìm được bất kỳ điều gì cho chính bạn khi người thầy gây thỏa mãn của bạn đã biết rồi; thế là bạn trở thành nô lệ của ông ấy, và thà rằng bị nô lệ còn tốt hơn là bị hoang mang. Người thầy và người đệ tử sống vững vàng nhờ vào sự trục lợi lẫn nhau. Thật ra bạn không đi đến một thiền việntự do, đúng chứ? Bạn đi đến đó để được thỏa mãn, sống một sống của kỷ luật và niềm tin khép kín, tôn sùng và ngược lại được tôn sùng – tất cả điều đó được gọi là sự tìm kiếm sự thật. Họ không thể trao tặng tự do, bởi vì nó là sự thất bại riêng của họ. Tự do không thể được khám phá trong bất kỳ thiền viện nào, bất kỳ hệ thống hay niềm tin nào, cũng không qua tuân phục hay sợ hãi được gọi là kỷ luật. Những kỷ luật không thể trao tặng tự do; chúng có lẽ hứa hẹn, nhưng hy vọng không là tự do. Bắt chước như một phương tiện dẫn đến tự do chính là phủ nhận tự do, bởi vì phương tiệnkết thúc; sao chép tạo ra sao chép nhiều hơn, không phải tự do. Nhưng chúng ta thích tự dối gạt chính chúng ta, và đó là lý do tại sao sự ép buộc hay sự hứa hẹn của phần thưởng hiện diện trong những hình thức tinh tế khác nhau. Hy vọng là phủ nhận sống.

 

‘Lúc này tôi đang lẩn tránh tất cả những thiền viện giống như lẩn tránh nạn dịch. Tôi đến với họ vì sự an bình và tôi được trao lại những ép buộc, những giáo điều độc tài và những hứa hẹn hão huyền. Thật hăm hở làm sao khi chúng ta chấp nhận những hứa hẹn của người đạo sư! Chúng ta quả là mù lòa! Cuối cùng, sau nhiều năm, tôi hoàn toàn xóa sạch bất kỳ ham muốn nào để theo đuổi những phần thưởng hứa hẹn của họ. Thuộc cơ thể tôi bị kiệt sức, như ông có thể thấy; bởi vì tôi thực sự đã cố gắng thực hiện những công thức của họ quá ngu xuẩn. Tại một trong những nơi này, nơi người thầy đang nổi tiếng và rất được ưa chuộng, khi tôi bảo với họ rằng tôi đến để gặp ông, họ giơ hai bàn tay của họ lên, và có những giọt nước mắt trong hai mắt của họ. Đó là sự kiện bi đát cuối cùng! Tôi đã đến đây bởi vì tôi muốn nói cái gì đó mà đang héo hắt quả tim của tôi. Tôi gợi ý điều đó cho một trong những người thầy và trả lời của ông ấy là rằng tôi phải kiểm soát sự suy nghĩ của tôi. Nó là điều này. Sự đau khổ của cô độc đã quá sức chịu đựng của tôi; không phải cô độc thuộc cơ thể, mà có thể chấp nhận được, nhưng sự đau khổ sâu thẳm phía bên trong của cô độc. Tôi có thể làm gì đây? Làm thế nào tôi sẽ quan sát sự trống không này?’

 

 Khi bạn hỏi phương cách, bạn trở thành một người đệ tử. Bởi vì có sự đau đớn của cô độc này, bạn muốn sự giúp đỡ, và chính là cần đến sự hướng dẫn mới mở cánh cửa cho ép buộc, bắt chước và sợ hãi. “Làm thế nào” không quan trọng gì cả, vì vậy chúng ta hãy hiểu rõ bản chất của đau khổ này hơn là cố gắng khuất phục nó, lẩn tránh nó, hay vượt khỏi nó. Vẫn vậy nếu khônghiểu rõ trọn vẹn về sự đau đớn của cô độc này, không thể có hòa bình, không nơi nghỉ ngơi, nhưng chỉ đấu tranh không ngừng nghỉ; và dù chúng ta nhận biết nó hay không, hầu hết chúng ta đều đang cố gắng một cách bạo lực hay tinh tế để tẩu thoát khỏi sợ hãi của nó. Sự đau đớn này chỉ liên quan với quá khứ, và không liên quan với ‘cái gì là’. ‘Cái gì là’ phải được khám phá, không phải bằng từ ngữ, bằng lý thuyết, nhưng được trải nghiệm hiệp thông. Làm thế nào có thể khám phá cái gì thực sự là nếu bạn tiếp cận nó bằng ý thức của đau đớn hay sợ hãi? Muốn hiểu rõ nó, bạn phải tự do đến với nó, xóa sạch hiểu biết thuộc quá khứ liên quan đến nó, đúng chứ? Bạn phải đến với nó bằng cái trí trong sáng, không bị bủa vây bởi những kỷ niệm, bởi những phản ứng thuộc thói quen, đúng chứ? Làm ơn đừng hỏi làm thế nào cái trí sẽ được tự do để thấy cái mới mẻ, nhưng lắng nghe sự thật của nó. Sự thật một mìnhgiải thoát, và không phải ham muốn được tự do của bạn. Chính ham muốnnỗ lực để được tự do là một cản trở cho sự giải thoát.

 Muốn hiểu rõ cái mới mẻ, cái trí, cùng tất cả những kết luận, những phòng vệ của nó, phải kết thúc những hoạt động của nó, đúng chứ? Nó phải bất động, không tìm kiếm một phương cách tẩu thoát khỏi sự cô độc này, một chữa trị cho nó, đúng chứ? Sự đau khổ của cô độc, cùng chuyển động của tuyệt vọnghy vọng của nó, phải được quan sát, đúng chứ? Liệu không phải chính chuyển động này tạo ra cô độcsợ hãi của nó, hay sao? Liệu chính hoạt động của cái trí không là một qui trình của cô lập, kháng cự, hay sao? Liệu mọi hình thức của sự liên hệ của cái trí không là một phương cách của tách rời, rút lui, hay sao? Liệu chính trải nghiệm không là một qui trình của tự cô lập hay sao? Vì vậy vấn đề không là sự đau đớn của cô độc, nhưng cái trí mà chiếu rọi vấn đề đó. Hiểu rõ cái trí là bắt đầu tự do. Tự do không là cái gì đó trong tương lai, nó là bước đầu tiên. Hoạt động của cái trí có thể được hiểu rõ chỉ trong qui trình của phản ứng đến mọi loại kích thích. Kích thíchphản ứng là sự liên hệ tại mọi mức độ. Tích lũy trong bất kỳ hình thức nào, như hiểu biết, như trải nghiệm, như niềm tin, ngăn cản tự do; và chỉ khi nào có tự do sự thật mới có thể hiện diện.

 

‘Nhưng nỗ lực không cần thiết, nỗ lực để hiểu rõ, hay sao?’

 

 Chúng ta hiểu rõ bất kỳ điều gì qua đấu tranh, qua xung đột, hay sao? Hiểu rõ hiện diện khi cái trí hoàn toàn bất động, khi hành động của nỗ lực đã kết thúc? Cái trí mà bị khiến cho bất động không là một cái trí bất động; nó là một cái trí vô cảm, chết rồi. Khi ham muốn hiện diện, vẻ đẹp của bất động không hiện diện.

 

 

 

 

 

24- Thời gianTiếp tục

 

 

Á

nh sáng chiều tối trên dòng nước, và những cái cây sẫm màu tương phản cảnh mặt trời đang lặn. Một chiếc xe buýt đông nghẹt người chạy qua, được theo sau bởi một chiếc xe lớn với những người thông thái trong nó. Một đứa trẻ đi qua đang quay vòng hu la húp. Một người phụ nữ với một gánh nặng ngừng lại để điều chỉnh nó, sau đó tiếp tục con đường phiền muộn của bà ấy. Một cậu bé trên một chiếc xe đạp chào một người nào đó, và đang hướng về nhà. Nhiều phụ nữ đi ngang qua, và một người đàn ông ngừng lại, châm một điếu thuốc, quẳng que diêm xuống nước, nhìn quanh rồi tiếp tục. Dường như không ai cảm thấy những màu sắc trên nước và những cái cây sẫm màu tương phản bầu trời. Một cô gái bế theo một em bé đến, nói chuyện và chỉ vào dòng nước đen thui để vui đùa và làm xao nhãng em bé. Ánh đèn đã xuất hiện trong những cái nhà, và vì sao hôm bắt đầu chập chờn qua bầu trời.

 Có một buồn bã mà chúng ta không nhận biết. Chúng ta biết sự đau đớnđau khổ của đấu tranh và hoang mang thuộc cá nhân; chúng ta biết sự ích lợiđau khổ của tuyệt vọng; chúng ta biết sự trọn vẹn của hân hoan và những thoáng chốc của nó. Chúng ta biết đau khổ riêng của chúng ta, nhưng chúng ta không nhận biết sự buồn bã của người khác. Làm thế nào chúng tathể hiện diện khi chúng ta bị khép kín trong những bất hạnh và những thử thách riêng của chúng ta? Khi những quả tim của chúng ta áo não và đờ đẫn, làm thế nào chúng ta có thể cảm thấy sự áo não của một người khác? Buồn bã là loại trừ, cô lập và hủy diệt. Nụ cười phai lạt mau lẹ làm sao đâu! Mọi thứ dường như kết thúc trong đau khổ, cô lập tột cùng.

 

 Cô ấy đọc rất nhiều, có khả năng và thẳng thắn. Cô ấy đã nghiên cứu khoa học và tôn giáo, và đã cẩn thận tuân theo tâm lý hiện đại. Mặc dù còn khá trẻ, cô ấy đã lập gia đình – cùng những đau khổ thông thường của hôn nhân, cô ấy thêm vào. Lúc này, cô ấy được tự dohăm hở khám phá cái gì đó khác hơn tình trạng bị quy định thông thường, mò mẫm con đường vượt khỏi những giới hạn của cái trí cô ấy. Những tìm hiểu đã mở cái trí của cô ấy đến những trạng thái có thể xảy ra vượt khỏi tầng ý thức và những thâu lượm thuộc tập thể của quá khứ. Cô ấy đã tham gia rất nhiều những nói chuyện và bàn luận, cô ấy giải thích, và đã cảm thấy một cái nguồn năng động chung cho tất cả những người thầy vĩ đại; cô ấy đã lắng nghe bằng chú ý và đã hiểu rõ nhiều, và lúc này đến để bàn luận cái không thể cạn kiệt và vấn đề của thời gian.

 

‘Cái nguồn vượt khỏi thời gian, tình trạng hiện diện đó mà không ở trong lý luận của cái trí, là gì? Không thời gian là gì, sáng tạo đó mà ông nói là gì?’

 

 Liệu có thể nhận biết cái không thời gian? Trải nghiệm của biết hay nhận biết về nó là gì? Làm thế nào bạn nhận ra nó? Bạn sẽ đo lường nó bằng cái gì?

 

‘Chúng ta chỉ có thể nhận xét bằng những ảnh hưởng của nó.’

 

 Nhưng nhận xét thuộc thời gian; và những ảnh hưởng của cái không thời gian được nhận xét bởi sự đo lường của thời gian, hay sao? Nếu chúng ta có thể hiểu rõ điều gì chúng ta có ý qua từ ngữ thời gian, có lẽ cái không thời gianthể hiện diện; nhưng liệu có thể bàn luận cái không thời gian đó là gì. Thậm chí nếu cả hai chúng ta đều nhận biết nó, liệu chúng ta có thể nói về nó? Chúng ta có lẽ nói về nó, nhưng trải nghiệm của chúng ta sẽ không là cái không thời gian. Nó không bao giờ có thể được nói về hay được truyền đạt ngoại trừ qua phương tiện của thời gian; nhưng từ ngữ không là cái sự việc, và chắc chắn qua thời gian cái không thời gian không thể được hiểu rõ. Tình trạng không thời gian là một tình trạng hiện diện chỉ khi nào thời gian không hiện diện. Vậy thì chúng ta hãy cân nhắc kỹ lưỡng chúng ta có ý gì qua từ ngữ thời gian.

 

‘Có những loại khác nhau của thời gian: thời gian như sự tăng trưởng, thời gian như khoảng cách, thời gian như chuyển động.’

 

 Thời gian tuần tự và cũng cả thời gian thuộc tâm lý. Thời gian như tăng trưởng là cái nhỏ đang trở thành cái to lớn, cái xe bò tiến hóa thành máy bay phản lực, đứa bé trở thành người đàn ông. Vũ trụ luôn luôn tăng trưởng và quả đất cũng vậy. Đây là một sự kiện hiển nhiên, và sẽ thật dốt nát khi phủ nhận nó. Thời gian như khoảng cách còn phức tạp hơn nhiều.

 

 ‘Người ta nói rằng một con người có thể ở trong hai vị trí khác nhau trong cùng thời gian – tại một nơi trong nhiều tiếng đồng hồ, và tại nơi khác trong vài phút cùng thời điểm’

 

 Suy nghĩ có thể và có lang thang xa thật xa trong khi người suy nghĩ vẫn ở một nơi.

 

‘Tôi không nói về hiện tượng đó. Một con người, một thực thể vật chất, đã được biết là sống trong hai nơi cách biệt cùng lúc. Tuy nhiên, mấu chốt của chúng tathời gian.’

 

 Ngày hôm qua sử dụng ngày hôm nay như một đoạn đường đến ngày mai, quá khứ trôi qua hiện tại sang tương lai, là một chuyển động của thời gian, không phải ba chuyển động tách rời. Chúng ta biết thời gian như tuần tựtâm lý, tăng trưởngtrở thành. Có sự tăng trưởng của hạt giống trở thành cái cây, và có qui trình của trở thành thuộc tâm lý. Sự tăng trưởng là quá rõ ràng, Vì vậy chúng ta không đề cập nó trong lúc này. Trở thành thuộc tâm lý hàm ý thời gian. Tôi là điều này và tôi sẽ trở thành điều kia, sử dụng thời gian như một đoạn đường, như một phương tiện; cái đã là trở thành cái sẽ là. Chúng ta rất quen thuộc với qui trình này. Vì vậy suy nghĩthời gian, suy nghĩ mà đã là và suy nhĩ mà sẽ là, ‘cái gì là’ và cái lý tưởng. Suy nghĩ là sản phẩm của thời gian, và nếu không có qui trình suy nghĩ, thời gian không hiện diện. Cái trí là vật tạo tác thời gian, nó thời gian.

 

‘Chắc chắn điều đó đúng. Cái trí là vật tạo tác và vật sử dụng thời gian. Nếu không có qui trình-cái trí, thời gian không hiện diện. Nhưng liệu có thể vượt khỏi cái trí? Liệu có một cái trí không thuộc suy nghĩ?’

 

 Chúng ta hãy cùng nhau khám phá liệu có một tình trạng như thế hay không có. Tình yêu là suy nghĩ? Chúng ta có lẽ suy nghĩ về một người nào đó mà chúng ta thương yêu; khi người nào đó vắng mặt, chúng ta suy nghĩ về anh ấy, hay chúng ta có một hình ảnh, một bức ảnh của anh ấy. Sự tách rời tạo ra suy nghĩ.

 

‘Ông có ý rằng khi có tình trạng một, suy nghĩ kết thúc và chỉ có tình yêu?’

 

 Tình trạng một hàm ý phân hai, nhưng đó không là mấu chốt. Tình yêu là một qui trình-suy nghĩ? Suy nghĩ thuộc thời gian; và liệu tình yêu bị trói buộc trong thời gian? Suy nghĩ bị trói buộc trong thời gian, và bạn đang hỏi liệu có thể được tự do khỏi chất lượng trói buộc của thời gian.

 

 ‘Nó phải có thể, ngược lại không thể có sáng tạo. Sáng tạo chỉ có thể xảy ra khi qui trình của sự tiếp tục kết thúc. Sáng tạo là cái mới mẻ, tầm nhìn mới mẻ, sáng chế mới mẻ, khám phá mới mẻ, công thức mới mẻ, không phải sự tiếp tục của cái cũ kỹ.’

 

 Tiếp tục là chết đối với sáng tạo.

 

 ‘Nhưng làm thế nào có thể kết thúc sự tiếp tục?’

 

 Bạn có ý gì qua từ ngữ tiếp tục? Cái gì tạo ra sự tiếp tục? Nó là gì mà kết nối khoảnh khắc sang khoảnh khắc, như sợi chỉ kết nối những cái hạt trong một xâu chuỗi đeo cổ? Khoảnh khắc là cái mới mẻ, nhưng cái mới mẻ bị thẩm thấu vào cái cũ kỹ và thế là sợi dây xích của sự tiếp tục được hình thành. Liệu có khi nào có cái mới mẻ, hay chỉ có nhận ra cái mới mẻ bởi cái cũ kỹ? Nếu cái cũ kỹ nhận ra cái mới mẻ, liệu nó là cái mới mẻ? Cái cũ kỹ có thể nhận ra chỉ sự chiếu rọi riêng của nó; nó có thể gọi nó là cái mới mẻ, nhưng nó không phải. Cái mới mẻ không thể nhận ra được; nó là một tình trạng của không nhận ra, không liên tưởng. Cái cũ kỹ tự cho nó sự tiếp tục qua những chiếu rọi riêng của nó; nó không bao giờ có thể nhận ra cái mới mẻ. Cái mới mẻ có lẽ được diễn giải vào cái cũ kỹ, nhưng cái mới mẻ không thể ở cùng cái cũ kỹ. Trải nghiệm cái mới mẻ là sự vắng mặt của cái cũ kỹ. Trải nghiệm đó và sự diễn tả về nó là suy nghĩ, ý tưởng; suy nghĩ diễn tả cái mới mẻ dựa vào cái cũ kỹ. Chính là cái cũ kỹ mới tạo ra sự tiếp tục; cái cũ kỹ là ký ức, từ ngữ, mà là thời gian.

 

 ‘Làm thế nào có thể kết thúc ký ức?’

 

 Nó có thể sao? Thực thểham muốn kết thúc ký ức, chính anh ấy là người tạo tác sự giả mạo của ký ức; anh ấy không tách khỏi ký ức. Đó là như thế, đúng chứ?

 

‘Vâng, người tạo tác của nỗ lực được sinh ra từ ký ức, từ suy nghĩ; suy nghĩ là kết quả của quá khứ, nhận biết được hay không nhận biết được. Vậy thì người ta sẽ phải làm gì?’

 

 Làm ơn lắng nghe, và bạn sẽ làm một cách tự nhiên, không có nỗ lực, điều gì là cần thiết. Ham muốnsuy nghĩ; ham muốn tạo ra xâu chuỗi của ký ức. Ham muốnnỗ lực, hành động của ý chí. Tích lũyphương cách của ham muốn; tích lũytiếp tục. Kiếm được trải nghiệm, hiểu biết, uy quyền hay những vật chất, tạo ra sự tiếp tục và phủ nhận những thứ này là tiếp tục một cách tiêu cực. Sự tiếp tục tích cựctiêu cực đều y hệt nhau. Trung tâm kiếm được là ham muốn, ham muốn cho những nhiều hơn hay những ít hơn. Trung tâm này là cái tôi, được đặt tại những mức độ khác nhau tùy thuộc vào tình trạng bị quy định của người ta. Bất kỳ hoạt động nào của trung tâm này chỉ tạo ra sự tiếp tục thêm nữa của chính nó. Bất kỳ chuyển động nào đều là trói buộc-thời gian; nó ngăn cản sáng tạo. Cái không thời gian không ở cùng chất lượng trói buộc-thời gian của ký ức. Cái không giới hạn không bị đo lường bởi ký ức, bởi trải nghiệm. Có cái không thể đặt tên chỉ khi nào trải nghiệm, hiểu biết, hoàn toàn kết thúc. Sự thật, một mình nó, giải thoát cái trí khỏi ngục tù riêng của nó.

 

 

 

 

 

 

 

25- Gia đìnhHam muốn an toàn

 

 

M

uốn được thỏa mãn là một sự việc xấu xa làm sao! Hạnh phúc là một việc và thỏa mãn là một việc khác. Thỏa mãn khiến cho cái trí đờ đẫn và quả tim áo não; nó dẫn đến mê tín và trì trệ, và sự sắc sảo của nhạy cảm bị tiêu tan. Chính những người đang tìm kiếm sự thỏa mãn và những người có nó mới tạo ra hỗn loạnđau khổ; chính họ mới nuôi dưỡng cái làng bẩn thỉu và thị trấn ồn ào. Họ xây dựng những đền chùa cho những hình ảnh chạm khắc và những nghi lễ gây thỏa mãn; họ nuôi dưỡng những giáo phái và những chiến tranh; họ luôn luôn gia tăng phương tiện của thỏa mãn; tiền bạc, chính trị, uy quyền và những tổ chức tôn giáo là những phương cách của họ. Họ đè nặng quả đất bằng sự kính trọng của họ và những than van của nó.

 Nhưng hạnh phúc là một vấn đề khác. Có hạnh phúc gian nan lắm. Hạnh phúc không thể được khám phá trong những nơi kín đáo; nó không phải được theo đuổi, như vui thú; nó không dành cho kiếm được; nó không thể mua được tại bất kỳ mức độ nào của sự từ bỏ; nó không có giá cả; nó không đến được bởi bất kỳ phương tiện nào; nó không dành cho thiền định và thâu lượm. Theo đuổi hạnh phúc chỉ là tìm kiếm thỏa mãn nhiều hơn. Hạnh phúchiểu rõ tổng thể ‘cái gì là’ từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc; nó là hình thức tột đỉnh của hiểu rõ thụ động. Thỏa mãn biết được tuyệt vọngthành công, nhưng hạnh phúc không biết những đối nghịch cùng sự xung đột vô lý của chúng. Hạnh phúc ở trên và vượt khỏi những đối nghịch; nó không là một tổng hợp, bởi vì nó không liên quan với xung đột. Xung đột chỉ có thể sản sinh nhiều xung đột thêm nữa, nó nuôi dưỡng ảo tưởngđau khổ thêm nữa. Cùng hạnh phúc có hành động không xung đột. Hạnh phúc của quả tim giải thoát cái trí khỏi những hoạt động của hoang mang và xao nhãng của nó. Hạnh phúc là một chuyển động không thuộc thời gian.

 

 Cô ấy giải thích rằng cô ấy đã có bằng cao học trong môn khoa học, với hạng danh dự, đã dạy học, và đã làm một số công việc xã hội. Trong thời gian ngắn từ khi tốt nghiệp cô ấy đã đi khắp quốc gia và đã làm những việc khác nhau: dạy toán một nơi, làm công việc xã hội một nơi khác, giúp đỡ người mẹ của cô ấy, và điều hành một tổ chức mà cô ấy phụ thuộc. Cô ấy không màng đến chính trị, bởi vì cô ấy nghĩ rằng nó là sự theo đuổi của tham vọng cá nhân và một lãng phí thời gian ngu xuẩn. Cô ấy đã trải qua tất cả việc đó, và bây giờ cô ấy sắp sửa lập gia đình.

 

 Bạn đã tự quyết định lấy người ấy, hay cha mẹ của bạn đang xếp đặt hôn nhân?

 

‘Có lẽ cha mẹ của tôi. Có thể đó là cách tốt đẹp hơn.’

 

 Tại sao, nếu tôi được phép hỏi?

 

‘Trong những quốc gia khác cậu trai và cô gái yêu nhau; ban đầu điều đó có lẽ đúng, nhưng chẳng mấy chốc có hạnh phúcđau khổ, cãi cọ và hòa hợp, sự nhàm chán của vui thú và lề thói của sống. Trong quốc gia này hôn nhân được xếp đặt kết thúc trong cùng cách, hạnh phúc không còn trong nó, vì vậy không có nhiều chọn lựa giữa hai hệ thống. Cả hai đều chẳng ra gì. Rốt cuộc, người ta phải lập gia đình, người ta không thể sống độc thân suốt cuộc đời của người ta. Mọi chuyện đều buồn lắm, nhưng ít ra người chồng cho một an toàn nào đó và con cái là một hân hoan; người ta không thể có cái này mà không có cái kia.’

 

 Nhưng điều gì xảy ra cho tất cả những năm bạn đã trải qua trong việc kiếm được mảnh bằng cao học của bạn?

 

‘Tôi nghĩ rằng người ta sẽ chơi đùa với nó, nhưng con cái và công việc gia đình sẽ chiếm hết thời gian của người ta.’

 

 Vậy thì cái tạm gọi là giáo dục của bạn đã làm được điều tốt lành gì? Tại sao lãng phí quá nhiều thời gian, tiền bạc và nỗ lực để kết thúc trong nhà bếp? Bạn không muốn bất kỳ loại dạy học hay công việc xã hội nào sau hôn nhân của bạn hay sao?

 

 ‘Chỉ khi nào có thời gian. Nếu người ta không giàu có, không thể có những người giúp việc và mọi chuyện còn lại của nó. Tôi e rằng tất cả những ngày tháng đó sẽ chấm dứt ngay khi tôi lập gia đình – và tôi muốn lập gia đình. Ông không đồng ý à?’

 

 Bạn nghĩ sự hôn nhân như một học viện đặc biệt để thành lập một gia đình? Gia đình không là một đơn vị đối nghịch với xã hội, hay sao? Nó không là một trung tâm mà từ đó tất cả những hoạt động tỏa ra, một liên hệ loại trừ mà thống trị mọi hình thức khác của liên hệ, hay sao? Nó không là một hoạt động tự khép kín mà tạo ra phân chia, tách rời, người cao quý và người thấp hèn, kẻ quyền hành và kẻ tuân phục, hay sao? Gia đình như một hệ thống có vẻ để kháng cự cái tổng thể; mỗi gia đình phản kháng những gia đình khác, những nhóm người khác. Gia đình cùng tài sản của nó không là một trong những nguyên nhân của chiến tranh, hay sao?

 

‘Nếu ông phản đối gia đình, vậy thì ông phải ủng hộ sự tập thể hóa của đàn ông và phụ nữ mà trong đó con cái của họ phụ thuộc vào Chính thể.’

 

 Làm ơn đừng vội vã đưa ra một kết luận. Suy nghĩ dựa vào những công thức và những hệ thống tạo ra đối nghịch và thỏa mãn. Bạn có hệ thống của bạn, và người khác có hệ thống của anh ấy; hai hệ thống chiến đấu với nhau, mỗi hệ thống đang tìm kiếm để triệt tiêu cái kia nhưng vấn đề vẫn còn y nguyên.

 

‘Nhưng nếu ông phản đối gia đình, vậy thì ông ủng hộ cái gì?’

 

 Tại sao lại đặt câu hỏi theo cách đó? Nếu có một vấn đề, liệu không dốt nát khi theo phe này hay phe kia tùy theo thành kiến của người ta, hay sao? Liệu không tốt lành hơn khi hiểu rõ vấn đề thay vì nuôi dưỡng sự đối nghịch và hận thù, thế là gia tăng những vấn đề của chúng ta, hay sao?

 Gia đình như hiện nay nó là là một đơn vị của sự liên hệ bị giới hạn, tự khép kín và loại trừ. Những người đổi mới và những người tạm gọi là cách mạng đã cố gắng xóa sạch tinh thần gia đình loại trừ này mà nuôi dưỡng mọi loại hoạt động chống lại xã hội; nhưng nó là một trung tâm của sự an toàn đối nghịch với không an toàn, và khắp thế giới cấu trúc xã hội hiện nay không thể hiện diện nếu không có sự an toàn này. Gia đình không là một đơn vị thuần túy kinh tế, và chắc chắn bất kỳ nỗ lực nào để giải quyết vấn đề này trên mức độ đó phải thất bại. Ham muốn an toàn không chỉ thuộc kinh tế, nhưng còn sâu thẳm và phức tạp hơn nhiều. Nếu con người xóa sạch gia đình, anh ấy sẽ tìm những hình thức khác của sự an toàn qua chính thể, qua tập thể, qua niềm tinvân vân, mà luân phiên sẽ nuôi dưỡng những vấn đề riêng của họ. Chúng ta phải hiểu rõ sự ham muốn an toàn tâm lý phía bên trong, và không chỉ thay thế một khuôn mẫu của an toàn bằng một khuôn mẫu khác.

 Vì vậy vấn đề không phải là gia đình, nhưng ham muốn an toàn. Tại bất kỳ mức độ nào, ham muốn an toàn không là loại trừ, hay sao? Tinh thần của loại trừ này tự thể hiện như gia đình, như tài sản, như chính thể, tôn giáo, và vân vân. Ham muốn an toàn phía bên trong này không dựng lên những hình thức của an toàn phía bên ngoài mà luôn luôn là loại trừ, hay sao? Chính ham muốn an toàn hủy diệt an toàn. Loại trừ, tách rời, chắc chắn phải tạo ra không hiệp thông; học thuyết quốc gia, sự hận thù-giai cấp và chiến tranh, là những triệu chứng của nó. Gia đình như một phương tiện của an toàn phía bên trong là một nguồn của vô trật tự và thảm họa phía bên ngoài xã hội.

 ‘Vậy thì làm thế nào người ta sống, nếu không có một gia đình?’

 

 Không lạ lùng khi cái trí luôn luôn tìm kiếm ‘làm thế nào’, một khuôn mẫu, một sơ đồ, hay sao? Giáo dục của chúng ta đều ở trong những công thức, những kết luận. ‘Làm thế nào’ là đòi hỏi một công thức, nhưng những công thức không thể giải quyết những vấn đề. Làm ơn hiểu rõ sự thật của điều này. Chỉ khi nào chúng ta không tìm kiếm an toàn phía bên trong thì chúng ta mới có thể sống an toàn phía bên ngoài. Chừng nào gia đình còn là một trung tâm của an toàn, sẽ có không hiệp thông trong xã hội; chừng nào gia đình còn được sử dụng như một phương tiện dẫn đến một kết thúc tự phòng vệ, phải có xung độtđau khổ. Làm ơn đừng nhìn hoang mang như thế, nó rất đơn giản. Chừng nào tôi còn sử dụng bạn hay một người khác cho sự an toàn thuộc tâm lý, phía bên trong của tôi, tôi phải loại trừ; tôi là quan trọng nhất, tôiý nghĩa to tát nhất; nó là gia đình của tôi, tài sản của tôi. Sự liên hệ của sử dụng được đặt nền tảng trên bạo lực; gia đình như một phương tiện an toàn phía bên trong lẫn nhau tạo ra xung đột và hoang mang.

 

 ‘Thuộc trí năng tôi hiểu rõ điều gì ông nói nhưng liệu có thể sống mà không có ham muốn an toàn phía bên trong này?’

 

 Hiểu rõ thuộc trí năng không là hiểu rõ gì cả. Bạn có ý bạn lắng nghe những từ ngữ và nắm bắt được nghĩa lý của chúng, và đó là tất cả; nhưng điều này sẽ không sản sinh hành động. Sử dụng một người khác như một phương tiện của thỏa mãnan toàn không là tình yêu. Tình yêu không bao giờ an toàn; tình yêu là một tình trạng mà trong đó không có ham muốn được an toàn; nó là một tình trạng của mong manh; nó là một tình trạng duy nhất mà trong đó loại trừ, hận thù, ganh ghét không thể xảy ra. Trong tình trạng đó một gia đình có lẽ hiện diện, nhưng nó sẽ không loại trừ, tự khép kín.

 

 ‘Nhưng chúng tôi không biết tình yêu như thế. Làm thế nào người ta sẽ …?’

 

 Thật tốt khi nhận biết những suy nghĩ riêng của người ta. Ham muốn an toàn phía bên trong tự phơi bày ra bên ngoài qua loại trừ và bạo lực, và chừng nào qui trình của nó không được hiểu rõ tổng thể không thể có tình yêu. Tình yêu không là một nơi trú ẩn khác khi tìm kiếm an toàn. Ham muốn an toàn phải hoàn toàn kết thúc cho tình yêu hiện diện. Tình yêu không là cái gì đó mà có thể tạo ra qua sự ép buộc. Bất kỳ hình thức nào của ép buộc, tại bất kỳ mức độ nào, là chính sự phủ nhận của tình yêu. Một người cách mạng bởi một học thuyết không là một người cách mạng gì cả; anh ấy chỉ đưa ra một thay thế, một loại khác của an toàn, một hy vọng mới; và hy vọng là chết rồi. Tình yêu, một mình nó, có thể sáng tạo một cách mạng hay thay đổi căn bản trong sự liên hệ; và tình yêu không là một sự việc của cái trí. Suy nghĩ có thể lên kế hoạch và hình thành những cấu trúc tuyệt vời của hy vọng, nhưng suy nghĩ sẽ chỉ dẫn đến xung đột, hoang mang và đau khổ thêm nữa. Tình yêu hiện diện khi cái trí ranh mãnh, tự khép kín, kết thúc.

26- ‘Cái Tôi’

 

 

‘Đ

ối với tôi thiền định là quan trọng nhất. Hơn hai mươi lăm năm nay, tôi đã và đang thiền định rất đều đặn hai lần một ngày. Thoạt đầu khó khăn lắm, tôi không kiểm soát được những suy nghĩ của tôi và có quá nhiều xao nhãng, nhưng từ từ tôi cắt đứt chúng hoàn toàn. Mỗi lúc một nhiều hơn, tôi trao thời giannăng lượng của tôi đến kết thúc cuối cùng. Tôi đã đến nhiều người thầy khác nhau và đã tuân theo nhiều hệ thống thiền định khác nhau, nhưng không hiểu vì sao tôi chưa bao giờ thỏa mãn bởi bất kỳ người thầy hay hệ thống nào – có lẽ ‘thỏa mãn’ không là từ ngữ đúng đắn. Tất cả chúng đều dẫn tôi đến một mấu chốt nào đó, phụ thuộc vào hệ thống đặc biệt, và tôi phát giác chính tôi đang chỉ trở thành kết quả của hệ thống đó, mà không là một kết thúc cuối cùng. Nhưng từ những thử nghiệm này tôi đã học hành để hoàn toàn làm chủ những suy nghĩ của tôi, và những cảm xúc của tôi hoàn toàn được kiểm soát. Tôi đã luyện tập hít thở để làm yên lặng cơ thể và cái trí. Tôi đã lặp lại những từ ngữ thiêng liêng và đã ăn chay rất lâu; thuộc luân lý tôi đã thăng hoa, và những thứ thế gian chẳng còn quyến rũ tôi. Nhưng sau tất cả những năm đấu tranh và nỗ lực của kỷ luật và từ bỏ này, vẫn không có an bình, hạnh phúc mà Đấng Vĩ đại nói. Hiếm hoi lắm đã có những khoảnh khắc lóe sáng của ngây ngất thăm thẳm, một bất ngờ nắm bắt đầy hứa hẹn về những sự việc to tát; nhưng dường như tôi không thể xuyên thủng ảo tưởng của cái trí riêng của tôi, và tôi bị trói buộc trong nó không ngừng nghỉ. Một đám mây của sự tuyệt vọng đang ập xuống tôi và có đau khổ gia tăng.’

 

 Chúng tôi đang ngồi trên bờ một con sông rộng, gần sát nước. Thị trấn phía trên cao của con sông, không xa lắm. Một cậu bé đang hát trên bờ bên kia. Mặt trời đang lặn phía sau chúng tôi và có những cái bóng đậm màu trên mặt nước. Đó là một buổi chiều bất động đẹp đẽ cùng những đám mây đang lãng đãng hướng về phía đông, và con sông sâu có vẻ đang ngừng chảy. Đối với tất cả vẻ đẹp đang lan rộng này anh ấy hoàn toàn không nhận biết được, anh ấy hoàn toàn bị nuốt trọn bởi vấn đề của anh ấy. Chúng tôi yên lặng, và anh ấy đã nhắm nghiền hai mắt; khuôn mặt khắc khổ thật bình thản, nhưng phía bên trong có một đấu tranh mãnh liệt đang xảy ra. Một đàn chim đang đậu tại bờ nước; những tiếng kêu của chúng chắc phải được mang qua bên kia bờ, bởi vì chẳng mấy chốc một đàn chim khác từ bờ bên kia bay đến và tham gia cùng chúng. Có một yên lặng không thời gian bao phủ toàn quả đất.

 

 Suốt tất cả những năm này, bạn không bao giờ ngừng theo đuổi kết thúc cuối cùng, hay sao? Ý chínỗ lực không tạo thành ‘cái tôi’ hay sao, và liệu qui trình của thời gian có thể dẫn đến cái vĩnh cửu?

 

‘Tôi không bao giờ cố ý ngừng theo đuổi cái mà quả tim, toàn thân tâm của tôi ao ước. Tôi không dám ngừng; nếu tôi ngừng, tôi sẽ rơi lại, tôi sẽ thoái hóa. Chính là bản chất của tất cả sự vật mà phải luôn luôn đấu tranh để thăng hoa, và nếu khôngý chí lẫn nỗ lực sẽ có sự trì trệ; nếu không có đang cố gắngmục đích này, tôi không bao giờ có thể vượt trên và vượt khỏi chính tôi.’

 Liệu có khi nào ‘cái tôi’ có thể tự giải thoát chính nó khỏi những ảo tưởng và ngục tù riêng của nó? ‘Cái tôi’ không phải kết thúc cho cái không tên hiện diện, hay sao? Và nỗ lực liên tục để theo đuổi kết thúc cuối cùng này không chỉ củng cố cái tôi, dù ham muốn của nó có lẽ được tập trung như thế nào, hay sao? Bạn đấu tranh để theo đuổi kết thúc cuối cùng, và một người khác theo đuổi những thứ thế gian, nỗ lực của bạn có lẽ cao quý hơn, nhưng nó vẫn còn là ham muốn để kiếm được, đúng chứ?

 

‘Tôi đã khuất phục tất cả đam mê, tất cả ham muốn, ngoại trừ cái này, mà còn mãnh liệt hơn cả ham muốn, là điều duy nhất mà khiến cho tôi đang sống.’

 

 Vậy thì, bạn cũng phải chết với cái này, giống như bạn đã chết với những ao ước và những ham muốn khác. Qua tất cả những năm tháng của đấu tranh và từ bỏ liên tục này, bạn đã tự củng cố chính bạn trong mục đích duy nhất này, nhưng nó vẫn còn trong lãnh vực của ‘cái tôi’. Và bạn muốn trải nghiệm cái không thể đặt tên – đó là ao ước của bạn, đúng chứ?

 

‘Dĩ nhiên, chẳng còn nghi ngờ gì cả, tôi muốn biết kết thúc cuối cùng, tôi muốn trải nghiệm Thượng đế.’

 

 Luôn luôn người trải nghiệm đang bị quy định bởi trải nghiệm của anh ấy. Nếu người trải nghiệm nhận biết rằng anh ấy đang trải nghiệm, vậy thì trải nghiệm là kết quả của những ham muốn tự chiếu rọi của anh ấy. Nếu bạn biết bạn đang trải nghiệm Thượng đế, vậy thì Thượng đế đó là sự chiếu rọi của những ảo tưởng và những hy vọng của bạn. Không có tự do cho người trải nghiệm, luôn luôn anh ấy bị trói buộc trong những trải nghiệm của anh ấy; anh ấy là vật tạo tác của thời gian và không bao giờ anh ấy có thể trải nghiệm cái vĩnh cửu.

 

‘Ông có ý rằng điều mà tôi đã kiên trì xây dựng, bằng nỗ lực vô cùng và qua chọn lựa thông minh, phải bị hủy diệt? Và tôi phải là dụng cụ hủy diệt nó?’

 

 Liệu một cách tích cực cái tôi có thể khởi sự tự từ bỏ chính nó? Nếu nó thực hiện, động cơ của nó, ý định của nó là phải kiếm được cái đó mà sẽ không bị sở hữu. Dù hoạt động của nó là gì, mục đích của nó cao cả ra sao, bất kỳ nỗ lực nào của ‘cái tôi’ vẫn còn trong lãnh vực của ký ức, những đặc điểm và những chiếu rọi riêng của nó, dù nhận biết được hay không nhận biết được. ‘Cái tôi’ có lẽ tự phân chia chính nó thành ‘cái tôi’ hữu cơ, và ‘không cái tôi’ hay cái tôi thăng hoa; nhưng sự tách rời phân hai này là một ảo tưởng mà cái trí bị trói buộc trong nó. Dù chuyển động của cái trí, của ‘cái tôi’ có lẽ là gì, không bao giờ nó có thể tự giải thoát chính nó; nó có thể lang thang từ mức độ sang mức độ, từ chọn lựa dốt nát sang thông minh hơn, nhưng chuyển động của nó sẽ luôn luôn ở trong lãnh vực của tạo tác riêng của nó.

 

‘Dường như ông đã cắt đứt mọi hy vọng. Người ta phải làm gì?’

 Bạn phải hoàn toàn được lột sạch, mà không có trọng tải của quá khứ hay thuyết phục của một hy vọng tương lai – mà không có nghĩa tuyệt vọng. Nếu bạn tuyệt vọng, không có trống không, không có trần truồng. Bạn không thể ‘làm’ bất kỳ việc gì. Bạn có thể và phải bất động, không bất kỳ hy vọng, ao ước, hay ham muốn; nhưng bạn không thể quyết định bất động, kiềm chế mọi nhiễu loạn, bởi vì trong chính nỗ lực đó có nhiễu loạn. Bất động không là đối nghịch của nhiễu loạn.

 

‘Nhưng trong tình trạng hiện nay của tôi. Điều gì phải được thực hiện?’

 

 Nếu được phép vạch ra, bạn quá hăm hở muốn thành công, quá hấp tấp muốn có phương hướng tích cực nào đó, đến độ bạn không thực sự đang lắng nghe.

 

 Vì sao hôm được phản ảnh trên dòng nước an bình.

 

***

 

 Sáng hôm sau anh ấy quay lại. Mặt trời vừa đang lộ diện trên những ngọn cây, và có một làn sương phảng phất trên con sông. Một con thuyền buồm rộng, chất đầy củi, đang trôi nổi nhàn nhã trên con sông; ngoại trừ một người tại bánh lái, những người còn lại đang ngủ loanh quanh trên con thuyền. Vẫn còn yên lặng lắm, và những hoạt động hàng ngày của con người vẫn chưa bắt đầu.

 ‘Bất kể sự lo âu và hấp tấp phía bên ngoài của tôi, phía bên trong chắc tôi đã tỉnh táo bởi điều gì ông đã nói ngày hôm qua, bởi vì sáng nay khi tôi thức giấc có một ý thức nào đó của tự do và một rõ rànghiện diện cùng hiểu rõ. Tôi đã thực hiện thiền định thường lệ buổi sáng của tôi một tiếng đồng hồ trước khi mặt trời mọc, và tôi không chắc rằng cái trí của tôi không bị trói buộc trong nhiều ảo tưởng lan rộng. Liệu chúng ta có thể tiếp tục vấn đề dở dang ngày hôm qua?’

 

 Chúng ta không thể bắt đầu chính xác nơi chúng ta đã bỏ dở, nhưng chúng ta có thể quan sát vấn đề mới mẻ lại. Cái trí phía bên ngoài và phía bên trong liên tục năng động trong thâu nhận những ấn tượng; bị trói buộc trong những phản ứng và những kỷ niệm của nó; nó là một cấu trúc của nhiều ham muốnxung đột. Nó vận hành chỉ trong lãnh vực của thời gian, và trong lãnh vực đó có mâu thuẫn, đối nghịch của ý muốnham muốn, mà là nỗ lực. Hoạt động tâm lý này của ‘cái tôi’, của ‘cái tôi lệ thuộc’ và ‘cái của tôi’, phải chấm dứt, bởi vì hoạt động như thế gây ra những vấn đề và tạo ra vô vàn những hình thức khác nhau của kích động và vô trật tự. Nhưng bất kỳ nỗ lực nào để chặn đứng hoạt động này chỉ tạo ra hoạt động và kích động trầm trọng hơn.

 

 ‘Điều đó đúng, tôi đã nhận ra nó. Người ta càng cố gắng để khiến cho cái trí bất động bao nhiêu, càng có nhiều kháng cự bấy nhiêu, và nỗ lực của người ta bị lãng phí trong khuất phục sự kháng cự này; thế là nó trở thành một vòng tròn hiểm độc không thể phá vỡ được.’

 

 Nếu bạn nhận biết sự hiểm độc của vòng tròn này và nhận ra rằng bạn không thể phá vỡ nó, vậy thì cùng sự nhận ra này, người kiểm duyệt, người quan sát, không còn hiện diện.

 

‘Dường như đó là một trong những điều khó khăn nhất để thực hiện: chế ngự người quan sát. Tôi đã thử, nhưng đến lúc này tôi đã không thể thành công. Người ta phải thực hiện nó như thế nào đây?’

 

 Bạn vẫn còn không đang suy nghĩ dựa vào ‘cái tôi’ và ‘cái không tôi’, hay sao? Bạn không đang duy trì sự phân hai này bên trong cái trí bằng từ ngữ, bằng lặp lại liên tục của trải nghiệm và thói quen, hay sao? Rốt cuộc, người suy nghĩsuy nghĩ của anh ấy không là hai qui trình khác biệt, nhưng chúng ta khiến cho chúng như thế với mục đích kiếm được một kết thúc ham muốn. Người kiểm duyệt hiện diện cùng ham muốn. Vấn đề của chúng ta không phải làm thế nào kiểm soát người kiểm duyệt, nhưng hiểu rõ ham muốn.

 

‘Phải có một thực thể mà có thể hiểu rõ, một tình trạng tách khỏi dốt nát.’

 

 Thực thể mà nói, ‘tôi hiểu rõ’, vẫn còn trong lãnh vực của cái trí; nó vẫn còn là người quan sát, người kiểm duyệt, đúng chứ?

 

 ‘Dĩ nhiên, vẫn vậy; nhưng tôi không thấy làm thế nào người quan sát này có thể được triệt tiêu. Và liệu có thể được?’

 

 Chúng ta hãy xem thử. Chúng ta đang nói rằng hiểu rõ ham muốn là điều cốt lõi. Ham muốn có thể và có tự phân chia chính nó thành vui thú và đau khổ, thông minh và dốt nát, một ham muốn đối nghịch một ham muốn khác, những xung đột gây nhiều lợi lộc đối nghịch những xung đột gây ít lợi lộc, và vân vân. Mặc dù do bởi nhiều lý do khác nhau, nó có lẽ tự tách rời chính nó, ham muốn là một qui trình không thể phân chia, đúng chứ?

 

‘Nắm bắt điều này khó khăn thật. Tôi quá quen thuộc với phản đối một ham muốn bằng một ham muốn khác, quá quen thuộc với kiềm chế hoặc thay đổi ham muốn, đến độ tôi vẫn không thể hoàn toàn nhận biết ham muốn như một qui trình duy nhất, hợp nhất; nhưng lúc này do bởi ông đã vạch rõ nó, tôi đang bắt đầu cảm thấy rằng chính xác nó là như thế.’

 

 Ham muốn có thể tự đập vỡ chính nó thành nhiều thôi thúc đối nghịch và xung đột, nhưng nó vẫn còn là ham muốn. Nhiều thôi thúc này chuyển động để tạo thành ‘cái tôi’, cùng những kỷ niệm, những lo âu, những sợ hãi của nó, và vân vân, và toàn hoạt động của ‘cái tôi’ này đều ở trong lãnh vực của ham muốn; nó không có lãnh vực hoạt động khác. Đó là như thế, đúng chứ?

 

‘Làm ơn tiếp tục. Tôi đang lắng nghe cùng toàn thân tâm đang hiện diện của tôi, đang cố gắng vượt khỏi những từ ngữ, một cách thăm thẳm và không nỗ lực.’

 Vậy thì, vấn đề của chúng ta là thế này: liệu hoạt động của ham muốn có thể kết thúc một cách tự nguyện, tự do, không có bất kỳ hình thức nào của ép buộc? Chỉ khi điều này xảy ra thì cái trí mới có thể bất động. Nếu bạn nhận biết điều này như một sự kiện, hoạt động của ham muốn không kết thúc, hay sao?

 

‘Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi; sau đó thói quen của ham muốn lại bắt đầu. Làm thế nào điều này có thể kết thúc? … Nhưng khi tôi hỏi, tôi thấy sự vô lý của đang hỏi!’

 

 Bạn thấy chúng ta tham lam biết chừng nào; luôn luôn chúng ta muốn nhiều hơn và nhiều hơn. Đòi hỏi cho sự kết thúc của ‘cái tôi’ trở thành hoạt động mới của ‘cái tôi’; nhưng nó không mới mẻ, nó chỉ là một hình thức khác của ham muốn. Chỉ khi nào cái trí tự nguyện bất động, cái khác lạ, cái không thuộc cái trí, hiện diện.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27- Bản chất của Ham muốn

 

 

M

ột buổi tối êm đềm, nhưng nhiều cánh buồm trắng đang ở trên hồ. Trong khoảng cách xa xa một đỉnh núi phủ tuyết như thể được treo lơ lửng từ bầu trời. Cơn gió hiu hiu buổi tối từ hướng đông bắc vẫn chưa thổi, nhưng có những gợn sóng trên mặt nước ở hướng bắc và nhiều chiếc thuyền hơn đang rời cảng. Nước rất xanh và bầu trời quang đãng. Một cái hồ rộng, nhưng vào những ngày có nắng có thể thấy được những thị trấn trên bờ bên kia. Trong cái vịnh nhỏ xíu này, riêng tư và bị quên lãng, nó rất an bình; không có du khách, và những chiếc thuyền hơi nước chạy quanh hồ không bao giờ ghé thăm. Gần bên là một cái làng đánh cá; và khi thời tiết hứa hẹn trong sáng, sẽ có những chiếc thuyền nhỏ, cùng những chiếc đèn lồng, đánh cá muộn vào ban đêm. Trong sự quyến rũ của buổi tối họ đang chuẩn bị lưới đánh cá và những chiếc thuyền của họ. Những thung lũng ở trong những cái bóng sâu thẳm, nhưng những hòn núi vẫn còn ôm chặt mặt trời.

 

 Chúng tôi đã dạo bộ khá lâu và chúng tôi ngồi xuống bên con đường, vì anh ấy đã đến để nói về những vấn đề.

 

 ‘Như tôi có thể nhớ được, tôi liên tục có những xung đột, hầu hết trong tôi, mặc dù thỉnh thoảngthể hiện ra bên ngoài. Tôi không lo âu lắm bởi bất kỳ xung đột bên ngoài nào, bởi vì tôi đã học hành điều chỉnh chính bản thân tôi đối với những hoàn cảnh. Tuy nhiên, sự điều chỉnh này đau đớn lắm, bởi vì tôi thực sự không dễ dàng bị khuất phục hay bị chi phối. Sống là khó khăn, nhưng tôi dư thừa hiệu quả để tạo ra một sống tốt lành. Nhưng tất cả điều này không là vấn đề của tôi. Điều gì tôi không thể hiểu rõxung đột phía bên trong này mà tôi không thể kiểm soát. Tôi thường thức giấc vào nửa đêm bởi những ác mộng bạo lực, và dường như tôi không bao giờ có một khoảnh khắc nào thoát khỏi sự xung đột của tôi; nó tiếp tục dưới những bận tâm hàng ngày, và thường xuyên bùng nổ trong những liên hệ thân mật nhiều hơn của tôi.’

 

 Bạn có ý gì qua từ ngữ xung đột? Bản chất của nó là gì?

 

‘Phía bên ngoài tôi là một người khá bận rộn, và công việc của tôi đòi hỏi sự tập trung và sự chú ý. Khi cái trí của tôi bị bận tâm, những xung đột phía bên trong bị quên lãng; nhưng khi có một êm ả trong công việc, tôi quay trở lại với những xung đột của tôi. Những xung đột này thuộc nhiều bản chất khác nhau và tại những mức độ khác nhau. Tôi muốn thành công trong công việc của tôi, muốn lên đến đỉnh của nghề nghiệp của tôi, với nhiều tiền bạc và tất cả mọi chuyện của nó, và tôi biết tôi có thể. Tại một mức độ khác, tôi nhận biết sự dốt nát của tham vọng của tôi. Tôi thương yêu những sự việc tốt lành của sống, và đối nghịch với điều đó, tôi muốn sống một hiện diện hầu như khắc khổ và đơn giản. Tôi thù ghét nhiều người, và tuy nhiên tôi muốn quên đi và tha thứ. Tôi có thể tiếp tục đưa ra những ví dụ cho ông, nhưng tôi chắc rằng ông có thể hiểu rõ bản chất của những xung đột của tôi. Thuộc bản năng tôi là một người hòa bình, tuy nhiên tức giận lại quá dễ dàng cho tôi. Tôi rất khỏe mạnh – mà có lẽ là một bất hạnh, ít ra trong trường hợp của tôi. Phía bên ngoài tôi có hình dáng của sự bình tĩnh và bền bỉ, nhưng tôi bị khuấy động và hoang mang bởi những xung đột bên trong của tôi. Tôi trên ba mươi tuổi, và tôi thực sự muốn phá vỡ sự rối loạn của những ham muốn riêng của tôi. Ông thấy, một trong những khó khăn khác của tôi là rằng tôi phát giác hầu như không thể nói về những sự việc này với bất kỳ người nào. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm tôi đã cởi mở một chút. Tôi không phải loại người kín đáo, nhưng tôi ghét nói về mình và tôi không thể làm như thế với bất kỳ người tâm lý học nào. Khi biết tất cả điều này, liệu ông có thể giúp tôi có một loại an bình nào đó bên trong?’

 

 Thay vì cố gắng giải quyết xung đột, chúng ta hãy xem thử liệu chúng ta có thể hiểu rõ cái mớ hỗn tạp của ham muốn này. Vấn đề của chúng ta là thấy bản chất của ham muốn, và không phải khuất phục xung đột; bởi vì chính ham muốn mới tạo ra xung đột. Ham muốn bị kích thích bởi sự liên kết của những suy nghĩ và sự hồi tưởng; ký ức là bộ phận của ham muốn. Hồi tưởng của những điều dễ chịu và những điều khó chịu nuôi dưỡng ham muốn và phá vỡ nó thành những ham muốn đối nghịch và xung đột. Cái trí đồng hóa chính nó cùng những điều dễ chịu như đối nghịch những điều khó chịu; qua sự chọn lựa của đau khổ và vui thú, cái trí tách rời ham muốn, phân chia nó thành những bảng phân loại khác nhau của những theo đuổi và những giá trị.

 

‘Mặc dù có nhiều ham muốn đối nghịch và xung đột, tất cả ham muốn là một. Đó là nó?’

 

 Đó là như thế, đúng chứ? Và thật ra hiểu rõ điều này rất quan trọng, ngược lại xung đột giữa những ham muốn dối nghịch không có kết thúc. Sự phân hai của ham muốn, mà cái trí đã tạo ra, là một ảo tưởng. Không có sự phân hai trong ham muốn, nhưng chỉ có những loại ham muốn khác biệt. Có sự phân hai chỉ giữa thời gianvĩnh cửu. Quan tâm của chúng ta là thấy sự giả dối về sự phân hai của ham muốn. Ham muốn có tự phân chia chính nó thành muốn và không muốn, nhưng lẩn tránh một cái và theo đuổi cái còn lại vẫn còn là ham muốn. Không có giải thoát khỏi xung đột qua bất kỳ hình thức nào thuộc những đối nghịch của ham muốn, bởi vì chính ham muốn nuôi dưỡng đối nghịch riêng của nó.

 

‘Tôi thấy khá mơ hồ rằng điều gì ông nói là một sự kiện, nhưng nó cũng là một sự kiện rằng tôi vẫn còn bị xé nát giữa nhiều ham muốn.’

 

 Nó là một sự kiện rằng tất cả ham muốn là một và đều giống hệt nhau, và chúng ta không thể thay đổi sự kiện đó, biến dạng nó để phù hợp sự thuận tiện và vui thú của chúng ta, hay sử dụng nó như một công cụ để giải thoát chúng ta khỏi những xung đột của ham muốn; nhưng nếu chúng ta thấy nó là thực sự vậy thì nó có sức mạnh để khiến cho cái trí được tự do khỏi nuôi dưỡng ảo tưởng. Vì vậy chúng ta phải nhận biết ham muốn đang tự phá vỡ chính nó thành những mảnh xung đột và tách rời. Chúng ta những ham muốn xung đột và đối nghịch này, chúng ta là toàn cái mớ hỗn tạp của chúng, mỗi cái đang cuốn hút trong một phương hướng khác biệt.

 

 ‘Vâng, nhưng chúng ta có thể làm gì về nó?’

 

 Trước hết nếu không thoang thoáng nắm bắt được ham muốn như một đơn vị duy nhất, chúng ta có lẽ hay không có lẽ làm điều gì chẳng có ý nghĩa bao nhiêu, bởi vì ham muốn chỉ làm gia tăng ham muốn và cái trí bị trói buộc trong xung đột này. Có tự do khỏi xung đột chỉ khi nào ham muốn, mà tạo thành ‘cái tôi’ cùng những hồi tưởng và những công nhận của nó, kết thúc.

 

‘Khi ông nói rằng xung đột kết thúc chỉ cùng sự kết thúc của ham muốn, điều này không hàm ý một kết thúc cho sống năng động của người ta hay sao?’

 

 Nó có lẽ hay không có lẽ. Chúng ta thật dốt nát khi phỏng đoán nó sẽ là một loại sống nào nếu khôngham muốn.

 

‘Chắc chắn ông không có ý những nhu cầu của các cơ quan phải kết thúc, đúng chứ?’

 

 Những nhu cầu của các cơ quan bị đúc khuôn và được mở rộng bởi những ham muốn thuộc tâm lý; chúng ta đang nói về những ham muốn thuộc tâm lý này.

 

‘Liệu chúng ta có thể thâm nhập sâu thêm vào sự vận hành của những ham muốn bên trong này?’

 

 Những ham muốn cả lộ liễu lẫn che giấu, nhận biết và không nhận biết được. Những ham muốn giấu giếm có ý nghĩa nhiều hơn những ham muốn lộ liễu; nhưng chúng ta không thể trở nên quen thuộc với những sâu thẳm nếu những bề mặt không được hiểu rõ và được thuần phục. Không phải rằng những ham muốn lộ liễu phải được kiềm chế, được đè nén, hay được đúc khuôn đến bất kỳ khuôn mẫu nào, nhưng chúng phải được quan sát và được làm cho yên lặng. Cùng yên lặng của sự khuấy động bề mặt, có khả năng những ham muốn, những động cơ và những mục đích sâu thẳm hơn sẽ lộ diện lên bề mặt.

 

 ‘Làm thế nào người ta khiến cho những khuấy động bề mặt yên lặng? Tôi thấy sự quan trọng của điều gì ông đang nói, nhưng tôi hoàn toàn không thấy làm thế nào để tiếp cận vấn đề, làm thế nào để thử nghiệm nó?’

 

 Người thử nghiệm không tách khỏi điều anh ấy đang trải nghiệm. Sự thật của điều này phải được thấy. Bạn mà đang thử nghiệm những ham muốn của bạn không là một thực thể tách khỏi những ham muốn đó, đúng chứ? ‘Cái tôi’ mà nói, ‘Tôi sẽ kiềm chế ham muốn này và theo đuổi ham muốn kia’, chính anh ấy là kết quả của tất cả ham muốn, đúng chứ?

 

 ‘Người ta có thể cảm thấy rằng nó là như thế, nhưng nhận ra nó thực sự lại là một vấn đề khác hẳn.’

 Nếu khi một ham muốn nảy sinh có một nhận biết sự kiện này, vậy thìtự do khỏi ảo tưởng của người thử nghiệm như một thực thể tách rời không liên quan đến ham muốn. Nếu ‘cái tôi’ còn tự áp đặt chính nó phải được tự do khỏi ham muốn, nó chỉ củng cố ham muốn trong một phương hướng khác và thế là tiếp tục xung đột. Nếu có một nhận biết sự kiện này từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc, ý muốn của người kiểm duyệt kết thúc; và khi người trải nghiệm là trải nghiệm, vậy thì bạn sẽ khám phá rằng ham muốn cùng nhiều xung đột thay đổi của nó kết thúc.

 

‘Liệu tất cả điều này giúp đỡ người ta nhận được một sống tổng thể và an bình hơn?’

 

 Chắc chắn, không phải ngay từ đầu. Chắc chắn nó tạo ra nhiều quấy rầy thêm, và những điều chỉnh sâu