3. Tìm Hiểu Nguyên Nhân Của Bất Hạnh

13/11/201012:00 SA(Xem: 7459)
3. Tìm Hiểu Nguyên Nhân Của Bất Hạnh
3. TÌM HIỂU NGUYÊN NHÂN CỦA BẤT HẠNH

Sự thấu hiểu bản tính thật hay chân tính của những hiện tượngnội tâmsức mạnh cắt đứt tất cả những tình trạng mê mờ ảo vọng của tâm. Giống như một lưỡi kiếm cắt đứt những vọng tưởng. Lưỡi kim cương sắc bén này có khả năng phá hủy trọn vẹn những nguồn năng lượng tiêu cực. Với sự hiểu biết sâu xa của trí tuệ, tâm chúng ta sẽ tự nhiên đi vào trạng thái trong sáng thanh tịnh, khi đó cảnh bình an chân thật của nội tâm sẽ được thành lập. Chính vì lý do này mà Phật Pháp không chấp nhận một tình trạng hiểu biết mù quáng. Điều vô cùng quan trọng là chính cá nhân chúng ta phải tự thẩm địnhtự chứng nghiệm sự thật về những lời dậy bảo ở trong chính tâm hồn của chúng ta, chứ không phải nhắm mắt tin vào giáo điều. Sự thành đạt trí tuệ như vậy mới mang lại kết qủa thực sự cho việc huấn luyện tâm để đạt tới mục tiêu. Chúng ta sẽ chẳng có tinh tấn trên con đường học đạo nếu trí tuệ của chúng ta không làm việc một cách sắc bén. Điều này đi ngược lại với sự nhận xét của một số người về tôn giáo -- theo họ, tôn giáo có những tín điều không thể thay đổi hoặc không được chống lại vì nó ở bên ngoài tất cả những lý lẽ, thắc mắc, bàn luậnnghiên cứu khoa học. Đáng tiếc thay, những tư tưởng suy đồi trong hệ thống tín lý của tôn giáo lại làm vững mạnh thêm cho những quan niệm độc đoán một chiều này. Ở đây tôi không đề cập tới những hình thức thoái hóa của tôn giáothực ra nó chỉ là những mê tín dị đoan. Đúng ra, tôi chỉ muốn nhấn mạnh đến khả năng kỷ luật của nội tâm, nó có thể tạo được sự bình an thật cho chính tâm mình và người khác.

Thật là sai lầm khi nghĩ rằng người có đạo nên tránh những điều mới lạ và những cơ hội có thể làm lay chuyển đức tin của họ. Một tôn giáo đúng nghĩa thì tràn đầy trí sáng suốt, tại sao tín đồ lại phải sợ bóng tối? Aùnh sáng thực sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi bóng tối. Giống như thế, tâm trong sáng của trí tuệ không hề bị quấy nhiễu bởi một cái tâm mù mờ và lầm lẫn. Cũng như sự nghiên cứu theo đúng tinh thần khoa học dù dưới bất cứ hình thức nào cũng không đi ngược lại sự chân thật của tôn giáo. Nói cho cùng, bất cứ sự nghiên cứu nào của khoa học cũng không chối bỏ được ánh sáng của mặt trăngmặt trời, thế thì tại sao họ lại chối bỏ ánh sáng của nội tâm?

Những kẻ yếu đuối - những ai thiếu con mắt phân biệt của trí tuệ - chấp nhận giáo lý một cách thụ động. Họ không có nền tảng triết họchoàn toàn không có gì bảo vệ cho những điều họ tin, vì thế khi có ai thắc mắc lòng tin của họ là họ sẽ khó chịu ngay. Những người như vậy thường có một đời sống hay đắn đo, hoang mang, sợ hãi bất cứ người nào hay bất cứ gì có thể ảnh hưởng đến căn bản tinh thần mập mờ của họ. Tuy nhiên, thái độ này không phải tại tôn giáo nhưng tại sự hiểu biết qúa hẹp hòi của họ. Đạo pháp luôn luôn hướng dẫn chúng ta đi con đường ngược lại với thái độ này. Đạo pháp có khả năng hướng dẫn một người biết phối hợp tất cả những kinh nghiệm trong đời sống vào một sự hợp nhất toàn thể (một là tất cả, tất cả là một ), từ đó sẽ không còn sợ hãibất an.

Dĩ nhiên, loại triết lý và luận lý của đức tin tôn giáo không hoàn toàn giống như những loại được dạy ở trường học. Thí dụ, loại lý luận toán học ở trường học dạy chúng ta giải quyết những vấn đềtính cách bên ngoài sao cho hợp lý. Còn nguồn gốc sâu thẳm ở bên trong thì lại không được chú ý đến hoặc nếu có thì nó cũng chỉ đem lại những kết qủa giới hạn mà thôi. Ngược lại, Đạo Pháp có một giá trị cao hơn và có tính cách bao trùm. Nó trực diện thẳng với những vấn đề ẩn sâu trong nội tâm và thường được dùng để giải quyết những vấn đề quan trọng trong cuộc sống như : Làm thế nào để tìm kiếm hạnh phúc, tránh khổ đau cho chính mình và cho những người khác. Khi chúng ta giải quyết những rắc rối trong đời sống qua Đạo pháp, chúng ta sẽ không thuần túy chỉ đề cập đến một vấn đề hoặc ở một khía cạnh mà chúng ta phải khám phá ra tất cả những liên hệ giằng co ở sâu thẳm bên trong của toàn thể vấn đề. Đây là điều kiện cần phải có cho những người nào muốn liên tục khám phátìm hiểu những lý do “tại sao” và “thế nào” mà họ đã thiếu sót. Kết quả là chúng ta sẽ hài lòng hơn rất nhiều với lối giải quyết này vì nó ảnh hưởng đến toàn thể những gía trị của đời sống con người.

Làm thế nào để áp dụng kiểu lý luận nội tâm theo Đạo pháp? Có thể qúy vị không được hài lòng, và có thể sự chán ghét đang nổi lên trong tâm của qúy vị. Thay vì quan sát hiện tượng này một cách thụ động hoặc bỏ qua một bên, qúy vị hãy tự hỏi và tìm hiểu xem cái gì đang xẩy ra trong tâm của chúng ta, tại đây, ngay bây giờ. Hãy cố gắng khám phá xem tại sao anh không hạnh phúc, anh không hài lòng để có tình trạng chán ghét xẩy ra. Nói cách khác, hãy tự hỏi chính mình nếu phải làm một điều gì, liệu tôi có tinh tiến hay không. Phân tích như vậy không phải là một hành động bấn loạn thần kinh. Nhưng, đây chính là đường lối giải quyết vấn đề của chúng ta.

Hỏi như vậy là tạo ra một tiến trình cho nguyên nhân để dần dần dẫn đến một giải pháp. Nó giống như tiến trình thí nghiệm đi thí nghiệm lại của một nhà khoa học để dần dần chứng minh cho một vấn đề mà ông ta đang nghiên cứu. Trong lúc tạo những kinh nghiệm nội tâm, chúng ta nên hỏi chúng ta thật nhiều câu hỏi cho cùng một vấn đề. Bằng cách này, chúng ta sẽ phát triển và sẽ trưởng thành trong tâm linh, kết qủa là những sự khó chịu và những bất mãn của chúng ta đang từ từ bị loại bỏ. Thí dụ, chúng ta sẽ phân tích được sự chán ghét đang nổi dậy trong chúng ta và sẽ khám phá ra chẳng những nguyên nhân của nó mà cả kết qủa của nó để chúng ta biết cách mà hoá giải nó.

Chúng ta thường bị đau khổ vì những tham vọng qúa lớn hoặc bám víu chặt vào cái gì đó. Đây là kết qủa của những kinh nghiệm cảm thọ “hài lòng” không được kiểm soát, không tỉnh thức trước kia mà bây giờ chúng đang có liên hệ tới đối tượng này bây giờ. Mỗi khi cảm thọ này nổi lên, chúng ta nên quan sát nó và nhìn cho thật rõ cái gì đang xẩy ra, đang dấy lên trong tâm của chúng ta. Đây là một điều vô cùng quan trọng để thẩm định lý do tại sao cảm thọ hài lòng lại sản xuất ra, lại là nguyên nhân cho những tình trạng khó chịu của lòng ước muốn và tham lam. Cũng giống như vậy, mỗi khi sầu khổ, mỗi khi có chuyện bực mình, hãy cố gắng khám phá xem tại sao cảm thọ này lại tự động dẫn đến sự thù hận, oán hờn và ganh ghét. Đôi khi chúng ta có những cảm thọ không vui cũng không buồn trên một vài sự kiện nào đó. Những loại cảm thọ này thường dẫn đến tình trạng mờ mờ ảo ảo, một tình trạng vô minh ngu ngơ làm chúng ta không muốn để ý đến đối tượng một chút nào. Cả ba loại phản ứng này về những kinh nghiệm của chúng ta, chúng không luôn luôn xuất hiện một cách rõ ràng, thiết thực hoặc sống động, nhưng nó thường xuất hiện một cách rất tế nhị, ở thể vi tế. Là một con người, chúng ta bị chúng chi phối thường xuyên không ngừng, ngay cả lúc chúng ta không để ý đến chúng. Vì thế, nếu chúng ta muốn huấn luyện tâm, chúng ta cần phải mài sắc trí tuệ của chúng ta và luôn luôn tỉnh thức: “cái gì đang thực sự xẩy ra ở bên trong tâm của tôi?”

Mỗi khi chúng ta nhìn thẳng vào bản tính của những cảm thọquan sát xem chúng hoạt động như thế nào, chúng ta sẽ khám phá ra rất nhiều điều thú vị. Nếu tôi tạo ra một vài tâm trạng ở đây thì qúy vị sẽ thấy tất cả những rắc rối tâm lý đều do những cảm thọ mà ra. Khi một cảm giác vui sướng xẩy ra thì cái tâm không thức tỉnh của chúng ta liền bị quay cuồng, bị đưa đẩy bởi chính những cảm giác vui sướng này. Khi một cảm giác khó chịu xẩy ra, tâm chúng ta liền bị mất thăng bằng, liền bị mất kiểm soát và những rắc rối liền xuất hiện tiếp theo đó. Ngay cả những cảm thọ trung tính, không vui không buồn, tơ lơ mơ cũng dẫn chúng ta đến khổ đau hoặc trở ngại. Vì chúng ta muốn bỏ qua những gì đang phát khởi ra ở giữa những cảm thọ này nên chúng ta đã bỏ qua thực tính của chúng. Kết qủa của những gì chúng ta đã bỏ qua, đã nhắm mắt lại trước các hiện tượng xẩy ra lại là nền tảng của vô minh, và nó hoàn toàn đi ngược lại với việc phát triển trí tuệ giải thoát.

Như vậy tham lam, ganh ghét và những rắc rối tâm lý khác đúng là do cảm thọ gây ra, nhưng thực sự ra đây mới chỉ là một nửa mà thôi. Những tình trạng tâm lý này lại thay phiên nhau trở lại để quấy rầy những cảm thọ khác nữa. Đây chính là cái vòng luẩn quẩn xấu xa. Cái này là nguyên nhân của cái kia, chúng quay vòng vòng trong tâm thức của chúng ta không bao giờ ngừng, chúng quấy phá cuộc đời chúng ta và những nguồn năng lượng của chúng ta.

Thật là ích lợi biết bao nếu chúng ta tìm hiểu gần hơn, sâu xa hơn về thực tính của những cảm thọ của chúng ta. Hãy quan sát xem cái gì đang xẩy ra trong ý thức, trong tư tưởng, trong tâm của chúng ta, qúy vị gọi nó bằng bất cứ tên gì cũng được. Đây là một việc làm rất có gía trị, có ai phản đối không? Chúng ta nên tự hỏi: những phương phápgiáo lý tôn giáo dậy có hiệu quả cho việc tìm kiếm sự bình an thật ở tâm hồn không? Khoa học và triết học có đi ngược lại những phương pháp khám nghiệm này không? Không, hoàn toàn không. Sự thật là, nền tảng của triết học, như tôi đã trình bày trước kia, chỉ làm mạnh thêm cho những ý thức phát khởi từ nội tâm. Không có niềm tin vững chắc đó, chúng ta sẽ không có một câu trả lời xác thực mỗi khi có người nào hỏi chúng ta về nó. Một giải quyết tinh thần không được mập mờ, không được lúng túng như vậy.

Chúng ta hãy tìm hiểu gần hơn, sâu xa hơn về bản tính của những cảm thọ của chúng ta. Cho dù chúng vui, buồn hay không vui không buồn, hầu như tất cả đều là kết quả của những sự phân biệt sai lầm. Sở dĩ có những sự phân biệt sai lầm vì chúng đặt căn bản trên những vọng tưởng của tâm, mà những vọng tưởng này lại luôn luôn che mắt chúng ta, không cho chúng ta nhìn đúng sự thật. Đây là sự thật của bất cứ một hiện tượng nào, dù ở bên trong hay ở bên ngoài, dù có sinh khí hay không có sinh khí, dù hoạt động hay bất động. Cảm thọ không chỉ phát khởi khi một người phản ứng với một người khác. Chúng xuất hiện khi có sự liên hệ với bất cứ cái gì (duyên khởi). Trong hầu hết các nghịch cảnh đều có một đối tượng mà những cảm thọ bị quấy rầy lại chính là chủ nhân. Điều này cho chúng ta thấy rằng chúng khác biệt hay tách biệt với cái khác, ví dụ một người nói, “Tôi ghét thằng đó,” nhưng thực ra, một cách nào đó, cảm thọ của anh ta đã tạo ra đối tượng này. Vì thế tôi muốn nói rằng đối tượng của những cảm thọ của chúng ta không thể gây ảnh hưởng đến thực tính của bất cứ một hiện tượng bên ngoài nào. Đó thuần túy chỉ là những lớp sơn vọng tưởng của một cái tâm phân biệt một cách mù quáng mà ra.

Do đó, thực là dễ dàng, thực là đơn giản để đối diện, để đối đầu với những nguồn mâu thuẫn tinh thần có thể xẩy ra. Chỉ cần nhớ bất cứ cái gì đến quấy rầy những cảm thọ nội tâm của chúng ta đều là những ý niệm sai lầm của tâm vọng tưởng. Quan sát những đối tượng này sẽ giúp chúng ta có một cái nhìn sáng tỏ hơn về những sự việc đang xẩy ra mà không cần phải dùng đến những phương pháp phức tạp nào khác. Chỉ cần chiêm nghiệm đời sống của chính chúng ta. Bất cứ cái gì chúng ta đang nhận thức, đang sinh hoạt, đang cảm nhận, hãy chiêm nghiệm ngay xem có phải chúng ta đang lừa dối chính mình không. Hoặc nói một cách chính xác hơn, hãy quan sát xem tâm của chúng ta có đang gán ghép, có đang phóng đại một nhận xét không có thực cho đối tượng mà chúng ta đang nhận thức hay không, có thể nó đang lừa dối chúng ta vì một lý do mâu thuẫn và nhiễu loạn.(Nhiều khi chúng ta nói sai sự thật cho một người hay cho một sự kiệnchúng ta đã gặp vì một lý do nào đó. --Dg)

Chúng ta thường nghĩ rằng những rắc rối của chúng ta là do người khác đem lại hoặc họ chiếm mất hạnh phúc của chúng ta. Tuy nhiên, khi nhìn sâu xa hơn thì chẳng kiếm thấy một kẻ thù nào cả. Từ vô thuỷ, qua biết bao nhiêu kiếp và từ khi sinh ra cho đến bây giờ, chúng ta đã tự đánh lừa chính mình qúa nhiều rồi. Có thể chúng ta nghĩ, “ Tôi không bao giờ hành động như vậy, tôi là một người tốt.” Nhưng chúng ta sẽ chẳng bao giờ hiểu được sự thật nếu chúng ta cứ mãi nhìn sự kiện theo chiều hướng này. Hãy khám xét những thái độ tinh thần của chúng ta mỗi khi đối diện với sự kiện và hãy tìm hiểu xem chúng ta đã gán ghép, đã phóng đại sai lầm cho những người mà chúng ta đã gặp hay cho những hiện tượng xẩy ra trong cuộc sống như thế nào.

Hầu như lúc nào chúng ta cũng sơn phết cho mọi vấn đề: chúng ta tự diễn dịch mọi hiện tượng theo lối nhìn hạn hẹp của chính chúng ta. Chúng ta có thể khám phá ra xu hướng này một cách dễ dàng, không cần phải dùng tới những phương pháp phân tích đặc biệt. Chỉ cần dùng luật tương đối, sự xuất hiện rất bình thường của sự vật, hãy tự hỏi chính mình: “ Tôi là ai? Tôi là cái gì?” Một vài hình ảnh về cái tôi mà chúng ta nghĩ chúng ta sẽ là sẽ xuất hiện ngay, nó rất tương đối với sự thật. Hãy tự nhìn cho thật rõ chính mình. “Đây chính là tôi ư? Đây thực sự là tôi sao? Tôi luôn luôn xuất hiện như thế này với tất cả mọi người ư?” Khi thật sự quan sát mình một cách vô cùng thành thật, chúng ta sẽ nhận ra lớp sơn kia là giả dối. Chúng ta sẽ nhìn thấy chúng biến mất trong sự gỉa dối. Chúng ta sẽ khám phá ra chính chúng ta đã bóp méo tất cả những nhận thức của chúng ta về những hiện tượng ở bên ngoài. Chúng ta sẽ nhìn thấy lớp sơn của chúng ta, một thế giới cảm quan toàn là những vọng tưởng sai lầmchúng ta sẽ nhìn ra được những cảm thọ được khởi lên bởi những vọng tưởng hư ảo đưa đẩy chúng ta tới lui giữa những hứng khởi và tuyệt vọng. Cái vòng bất toàn này, căn bảnhư ảo, được gọi là luân hồi, sự nghiên cứuquan sát của chúng ta chỉ cho chúng ta biết đây chỉ là những ảo cấu của tâm chúng ta.

Nếu chúng ta huấn luyện chúng ta nhìn sự vật theo chiều hướng này, chúng ta sẽ không còn bao giờ nghĩ rằng những rắc rối của chúng ta là do lỗi lầm của xã hội, của quê hương hay của cha mẹ chúng ta nữa. Chúng ta sẽ công nhận những vấn đề này là của tâm chúng ta, xẩy ra ở trong tâm của chúng ta. Để sửa soạn cho phương pháp phân tích này, trước nhất chúng ta cần phải biết làm thế nào suy nghĩ một cách rõ ràng trong sáng. Phương pháp này giúp chúng ta biết sắp xếp những hiện tượng khác nhau mà chúng ta muốn nghiên cứu học hỏi. Lại nữa, sự thật không hiển lộ ngay lập tức, mà tùy theo sự tin tưởng của chính chúng ta. Có nghĩa là chính chúng ta phải đi trên tiến trình học hỏi này. Bởi vì chính sức mạnh của trí tuệ không lầm lẫn của chúng ta là lực thúc đẩy chúng ta trong sự học hỏitìm hiểu này, nó sẽ cho chúng ta rất nhiều năng lực để chúng ta kiểm soát cuộc đời của chúng ta.

Không có gì nguy hiểm khi chúng ta chấp nhận khảo nghiệm đời sống hàng ngày của chúng ta bằng chính những kinh nghiệm của chúng ta. Không có gì lừa dối và hướng dẫn sai lầm trong triết lý thực hành này. Chúng ta sẽ nhìn ra được tất cả những rắc rối tinh thần của chúng ta, chúng đều được tạo ra bởi lớp sơn vọng tưởng của thế giới cảm quan. Vì bị u mê bởi ảo vọng, chúng ta đã phán đóan sai lầm cái này tốt cái kia xấu. Nhưng thế giới ảo tưởng không phải là thế giới của con người. Nó là thế giới của ai? Chúng ta hãy tự khám nghiệm lấy! Cái nhìn của tôi về “California” không phải là cái nhìn của người khác. Đây là lý do tại sao Phật giáo giám mạnh dạn mà nói rằng, tất cả những hiện tượng đều do tâm của chính chúng ta tạo ra. Lời nói này là một sự thật, ý nghĩa cốt tủy của nó không thể phát sinh bởi những kẻ đạo đức giả hay bởi một cái tâm bị ô nhiễm. Chúng ta nên khám nghiệm và tự kinh nghiệm lấy bản tính huyễn ảo trong những vọng tưởng của chúng ta. Chỉ bằng cách này chúng ta mới có thể khám phá ra sự thật đang nằm sâu ở bên trong.

Truy tìm, khám nghiệm chính là thực hành. Thiền định không có nghĩa là ngồi yên trong một góc nào đó mà không làm gì cả. Hoàn toàn không phải như vậy. Không cần biết anh đang làm gì, cũng chẳng cần biết anh thuộc môn phái nào, anh có thể khám nghiệm bất cứ lúc nào, phải không? Đây là một việc có thể làm được ở bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu.Thật là vô cùng sai lầm khi nghĩ rằng thiền định của Phật giáo chỉ dành cho những kẻ lười biếng, không muốn làm gì cả. “ Tất cả những thiền gỉa chỉ là những người ngồi không, ăn, ngủ và đi cầu !” Những người không hiểu biết có thể nghĩ như vậy, một số thiền gỉa cũng có thể nghĩ như vậy. Nhưng những vị chân thiền giả là những người hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả con đường tinh tiến và phát triển của họ. Họ không sợ bất cứ gì nên cũng chẳng cần phải dấu diếm điều gì trong một góc nhà nào đó. Đức Phật không dậy thiền như vậy. Sự hiểu biết nông cạn và bất hảo về Đạo pháp hay về tôn giáo có thể là nguyên nhân dẫn đến sự bất toàn và xa rời sự thật. Sự chân thành thiền định là một sự thực hành nghiêm chỉnh, một sự đối chất ngay thẳng để phá tan lớp mây mờ ảo vọng mà tiến đến trái tim của chân tính.

Hãy nhớ rằng cảm thọ bao gồm luôn cả những cảm xúc. Chúng có thể là những cảm thọ tinh thần, có thể là những xúc động hay ngay cả những niềm tin nhảm nhí. Tất cả những hiện tượng đang diễn ra đều là đối tượng của cảm thọ. Tuy nhiên hầu như trong mọi lúc chúng ta chẳng biết chúng ta đã cảm nhận chúng như thế nào. Đó là lý do tại sao chúng ta hãy luôn luôn quay vào trong mà kiểm soát chính mình. Bằng cách này chúng ta sẽ từ từ phát triển được trí phân biệt tối thượng. Với trí tuệ phân biệt này, chúng ta có khả năng kiểm soát được những cảm thọ không trong sáng và những cảm thọ rối loạn để giải thoát chúng ta khỏi vòng cương tỏa của chúng.

Người ta thường nói: “Đừng phân biệt ! Phân biệt là nguồn gốc mọi rắc rối .” Tuy nhiên, chúng ta đều biết thế giới này luôn có hai ý nghĩa khác nhau. Sự phân biệt sai lầm phát khởi khi lớp sơn huyễn ảo của tâm vọng tưởng nhầm lẫn về chân tính, nó làm chúng ta nghĩ, “Tôi thích cái này,” “Tôi ghét cái kia,” “Oâng ta đúng,” “Cô ta sai,” ...vân vân... Những phản ứng này tuyệt nhiên không có gì liên hệ đến chân tính nên loại phân biệt này hoàn toàngiả dối, lường gạt.

Nhưng loại phân biệt đúng đắn lại là bản tính của trí tuệ. Nó biết cái gì là sự thật và luôn luôn giúp tâm chúng ta hoạt động một cách trong sáng. Nếu không như vậy, sự vật sẽ luôn xuất hiện một cách lung tung lẫn lộn. Ngay ở trong bình diện thế tục, trí phân biệt này cũng cần thiết, nếu không có nó làm sao chúng ta có thể chuẩn bị được bữa cơm trưa nay. Nếu chúng ta nghĩ, “Tôi đã thoát ra khỏi mọi sự phân biệt, tôi có thể trộn tất cả mọi thứ vào cái bát này,” như vậy bữa ăn của chúng ta sẽ tệ lắm phải không qúy vị?

Vậy, để nhìn sâu vào những thái độ tinh thần của chúng ta, để khám phá xem cái gì mạnh mẽ, cái gì cần được kiểm soát, dĩ nhiên chúng ta cần sự phân biệt. Nếu không, ai sẽ kiểm soát chúng ta? Ví dụ như khi chúng ta đi sâu vào thiền định, một phần tâm của chúng ta nên ở bên ngoài để chú ý theo dõi những giá trị của thiền định. Nó phải quan sát xem các sự kiệntiến triển đúng hay không? “ Các nguồn năng lượng có đi đúng hay không?” “ Tôi có bỏ rơi đối tượng của thiền định không?” Nếu chúng ta không làm như vậy, cái tâm không được kiểm soát của chúng ta sẽ đi lang thang lung tung trong hàng ngàn hướng khác nhau. Rất nhiều người nghĩ rằng thiền định sâu có nghĩa là tâm không còn biết phân biệt gì nữa cả. Không bao giờ chúng ta được rời xa sự chú tâm. Không cần biết chúng ta đang làm gì - kiểm chứng một điểm nào đó trong Đạo Pháp, cố gắng nhất tâm thiền quán, thực hành sâu xa hay đắm chìm trong đại trí -- thì sự thiền định và sự chú tâm trong vấn đề đó cũng phải đồng điệu hoà nhập với nhau. Đây là điểm vô cùng quan trọng và thực sự có gía trị để giữ cho sự tỉnh thức luôn luôn có ở tâm của chúng ta.

Hãy thử nghĩ xem, chúng ta đã tiêu hết bao nhiêu năng lượng cho các siêu thị. Đứng trước bức tranh quảng cáo chiếc răng trắng long lanh của hãng bán thuốc đánh răng, hình như chúng ta đã phải dùng trí lực để so sánh chọn lựa mua cái nào cho đúng, “Tôi có nên mua cái này không? Có lẽ loại kia mới tốt. Cái nào rẻ hơn? Hộp kia trông hấp dẫn hơn...vân vân....” Hao tốn qúa nhiều năng lượng! Khi đứng trước những đối tượng hào nhoáng không thể quyết định, hãy tự hỏi cái nào thực sự đem đến sự thoải mái cho chúng ta: những món hàng trong siêu thị hay sự hiểu biết của tâm? Siêu thị chỉ đem lại những thoải mái giới hạnnhất thời. Nhưng sự hiểu biết sâu xa của trí tuệ sẽ đem lại sự thoải mái lâu dài và sự an lạc vĩnh cửu. Đây là một sự thật. Nói xa hơn nữa, không ai có thể phá hoặc quấy rầy sự hạnh phúcchúng ta có được từ trí tuệ, bởi vì nó ở trong này, trong tâm của chúng ta. Chỉ cần chúng ta biết huấn luyện, biết tu tâm thì sẽ không bao giờ xa rời niềm hạnh phúc này.

Chúng ta có rất nhiều cơ hội, có rất nhiều may mắn để thực hiện sự thật này trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Nhưng trước khi chúng ta chấp nhận sự thực hành Đạo Pháp, thực hành một giáo lý tôn giáo hoặc bất cứ một hình thức văn hoá nào, chúng ta nên suy nghĩquyết định một cách vô cùng sáng suốt, nó có thực sự đem lại hạnh phúc cho cuộc đời của chúng ta không. Chúng ta có thực sự tin rằng chúng ta có thể tìm được hạnh phúc trong những mê hoặc của ước muốn trần gian không, hay chúng ta lại phải tìm kiếm sâu xa hơn nữa cho sự viên mãn trường cửu? Nếu chúng ta không phân biệt được và không thể thông suốt được vấn đề này thì sự chọn lựa con đường đạo --một tôn giáo hay bất cứ gì--chỉ là một việc làm mù quáng mà thôi. Con đường phát triển tâm linh chỉ tinh tiến rất hạn hẹp nếu không có một căn bản cốt tủy nằm sâu trong cá tính của chính chúng ta. Sẽ chẳng có một ơn ích nào phát khởi trong tâm chúng ta vì nó vẫn còn bị che phủ bởi một lớp mây mù và những cảm thọ đầy mâu thuẫn. Vậy, chúng ta cần phải nhìn vào bên trong, trong sâu thẳm tâm thức của chúng ta xem cái gì mới thực sự tốt nhất cho chúng ta, hãy cố gắng khám phá ra bản tính chân thật của tâm chúng ta.

Cám ơn qúy vị nhiều lắm.
Tạo bài viết
08/08/2010(Xem: 101843)
Trong vài tuần qua, người dân Hoa Kỳ được biết đến một bản văn mang tính kiến nghị có tên là "Tuyên bố Great Barrington" phản đối chính sách phong tỏa xã hội (lockdowns strategy) để ngăn chặn đại dịch và ủng hộ chiến lược tự do lây nhiễm SARS-CoV-2 (Covid-19) ở những người trẻ, khỏe mạnh, nhằm đạt được miễn dịch cộng đồng. Bản kiến nghị này được đặt theo tên một thị trấn của bang Massachusetts, Hoa Kỳ và được hai quan chức cấp cao Tòa Bạch Ốc phát biểu trong một cuộc họp báo
Vào sáng ngày 22 Oct vừa qua, phái đoàn của Hội từ thiện Trái Tim Bồ Đề Đạo Tràng lại tiếp tục lên đường cứu trợ cho 3 ngôi làng nghèo Thừa Thiên Huế, đó là Làng Phò Ninh, Làng Cổ Bi và Làng Hiền Sỹ. Đây là 3 ngôi làng thời gian qua bị nước lũ vây hãm không có đoàn nào vô làng cứu trợ được, may mắn là khi đoàn Từ thiện Trái tim BDDT có mặt thì nước lũ đã rút đi nhiều nên xe chở hàng cứu trợ đã có thể vào tận nơi để phát quà cho dân.
Sáng hôm qua, (ngày 21 tháng 10) phái đoàn của Hội từ thiện Trái Tim Bồ Đề Đạo Tràng đã có mặt cứu trợ cho 2 xã Phú Lễ, xã Quảng Phú, Huyện Quảng Điền Tp Huế, đoàn đã phát tổng cộng là 300 phần quà tại nhà văn hóa cạnh chùa Quang Bảo- Phù Lễ. Chuyến cứu trợ lần này được sự nhiệt tâm giúp đỡ về mặt tổ chức cũng như vận chuyển hàng hóa của chư Phật tử chùa Quang Bảo & các thành viên trong Hội từ thiện nên đã diễn ra tốt đẹp và thành tựu viên mãn.