I- Tổng Quát

08/12/201012:00 SA(Xem: 5887)
I- Tổng Quát

J. KRISHNAMURTI
CÁ THỂXÃ HỘI
INDIVIDUAL & SOCIETY
www.thuvienhoasen.org
Lời dịch: ÔNG KHÔNG Tháng 7-2010

I- TỔNG QUÁT

 

Đ

ối với mọi người, quá rõ ràng rằng khắp thế giới phải có một cách mạng cơ bản – một cách mạng không thuộc những từ ngữ, không thuộc những ý tưởng hay những tín điều, nhưng một thay đổi, một đột biến tổng thể trong tư tưởng. Bởi vì trong thế giới, đó là thế giới của chúng tathế giớichúng ta sống trong đó, thế giới mà bạn và tôi cư ngụ – những bạn bè, những liên hệ, công việc, những ý tưởng, và những niềm tin, và những giáo điềuchúng ta bám chặt đã sản sinh một thế giới quỉ quái, một thế giới của xung đột, đau khổ, và phiền muộn vô tận. Không cần phủ nhận nó. Mặc dù mỗi người chúng ta nhận biết được tình trạng kỳ lạ này về những sự việc trong thế giới, chúng ta chấp nhận nó như một quy định bình thường, chúng ta dung thứ nó ngày này sang ngày khác; chúng ta không bao giờ tìm hiểu sự cần thiết, sự khẩn cấp của một cách mạng mà không là kinh tế hay chính trị nhưng còn cơ bản hơn nhiều. Và đó là điều gì chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau tìm hiểu, trong suốt ba tuần lễ này.

 Nhưng, muốn tìm hiểu, phải có tự do. Muốn tìm hiểu sâu sắc, lâu dài, bạn phải rời những quyển sách của bạn, những ý tưởng của bạn, những truyền thống của bạn bởi vì, nếu khôngtự do, không sự thâm nhập nào có thể xảy ra được. Không sự tìm hiểu nào có thể xảy ra được khi cái trí bị trói buộc vào bất kỳ giáo điều, bất kỳ truyền thống, bất kỳ niềm tin nào, và vân vân. Đối với tất cả chúng ta, sự khó khăn không phải là chúng ta không thể tìm hiểu, không phải là chúng ta không thể tìm ra, nhưng chắc chắn do bởi chúng ta hoàn toàn không thể buông bỏ những sự việc, xóa sạch những sự việc; và vậy là bằng một cái trí trong sáng, bằng một cái trí trẻ trung, bằng một cái trí hồn nhiên, nhìn ngắm thế giới và tất cả những sự việc kỳ lạ đang xảy ra trong nó.

 Muốn tìm hiểu, muốn tìm ra tất cả những vấn đề xảy ra trong sống của chúng ta – chết đi, sinh ra, hôn nhân, tình dục, liên hệ, liệu có hay không có cái gì vượt khỏi sự đo lường của cái trí, cái gì là đạo đức – điều đó đòi hỏi sự tự do để phá vỡ, bởi vì chỉ khi nào bạn có thể xóa sạch mọi thứ thiêng liêng hay đúng đắn hay đạo đức thì bạn mới có thể tìm được sự thật là gì. Chúng ta hãy đào sâu vào mọi vấn đề, nghi vấn về mọi thứ, phá sập ngôi nhà mà con người đã xây dựng qua hàng thế kỷ để bắt gặp sự thật là gì. Và việc đó đòi hỏi sự tự do, một cái trí có thể tìm hiểu, một cái trí nghiêm túc. Qua từ ngữ nghiêm túc, tôi có ý một chất lượng của theo đuổi một tư tưởng đến tận cùng của nó, một tìm hiểu mà không bị kinh hãi khi phải đối mặt với những kết luận. Ngược lại, không có tìm hiểu; ngược lại, không có tìm ra. Chúng ta vẫn còn ở trên bề mặt và đùa giỡn cùng những từ ngữ, cùng những ý tưởng. Và nếu người ta đã quan sát đầy đủ những sự việc đang xảy ra – không chỉ thuộc máy móc, kỹ thuật, nhưng cũng còn cả trong những liên hệ giữa con người của chúng ta – khi người ta quan sát sự tiến bộ đó trên khắp thế giới đang phủ nhận sự tự do, khi người ta quan sát sức mạnh của xã hội trong đó cá thể hoàn toàn không còn tồn tại, và khi người ta quan sát làm thế nào những quốc tịch đang phân chia chính họ mỗi lúc một nhiều hơn, đặc biệt trong quốc gia bất hạnh này, người ta sẽ thấy rằng một loại cách mạng sâu thẳm nào đó phải xảy ra.

 Đối với tôi có vẻ rằng điều đầu tiên phải tìm hiểuxã hội – cấu trúc của xã hội là gì, và bản chất của xã hội là gì – bởi vì chúng ta là những con người thuộc xã hội. Bạn không thể sống một mình; thậm chí nếu bạn rút vào dãy núi Himalayas, hay trở thành một người ẩn dật hay một khất sĩ, bạn không thể sống một mình; bạn đang liên hệ với một người khác, và sự liên hệ với một người khác này tạo ra cấu trúc mà chúng ta gọi là xã hội, cấu trúc đó kiểm soát sự liên hệ, đó là, bạn và tôi có sự liên hệ, chúng ta tiếp xúc với nhau; trong sự tiếp xúc đó, trong sự liên hệ đó, chúng ta tạo tác, chúng ta xây dựng một cấu trúc được gọi là xã hội. Xã hội đó kiểm soát những cái trí của chúng ta, định hình những quả tim của chúng ta, uốn khuôn hành động của chúng ta, dầu bạn sống trong một xã hội cộng sản hay một xã hội Ấn giáo, hay một thế giới Thiên chúa giáo. Xã hội với cấu trúc của nó định hình cái trí của mỗi con người, nhận biết được hay không-nhận biết được. Văn hóa trong đó chúng ta sống – những truyền thống, những tôn giáo, chính trị, giáo dục – tất cả việc đó, quá khứ cũng như hiện tại, định hình tư tưởng của chúng ta. Và muốn sáng tạo một cách mạng cơ bản – phải có một cách mạng, một khủng hoảng trong ý thức – bạn phải tìm hiểu cấu trúc của xã hội . . .

 Chúng ta không nói về những ý tưởng, chúng ta không nói về vô số những niềm tin hay những giáo điều. Chúng ta quan tâm đến sáng tạo một hành động khác hẳn, một cái trí khác hẳn, một thực thể khác hẳn như một con người; và muốn thâm nhập điều đó thực sự, sâu thẳm, chúng ta phải không là nô lệ cho những từ ngữ. Ngay từ khởi đầu hiểu rõ điều này là rất quan trọng bởi vì từ ngữ không bao giờ là sự việc. Từ ngữ con chim không là con chim thật: chúng là hai sự việc khác biệt. Nhưng hầu hết chúng ta đều thỏa mãn với từ ngữ, và không phải với thấy vượt khỏi từ ngữ. Chúng ta thỏa mãn khi gọi chúng tanhững cá thể và nói về xã hội và cấu trúc của xã hội, nhưng liệu có một cá thể? Bởi vì, chúng ta là kết quả của sự ảnh hưởng thuộc môi trường sống, chúng taxã hội, chúng ta là kết quả của cấu trúc đó mà chúng ta gọi là xã hội. Chỉ khi nào chúng ta hoàn toàn, trọn vẹn, phá sập xã hội thì bạn mới là một cá thể, nhưng lúc này bạn không là một cá thể gì cả; bạn là kết quả của sự ảnh hưởng thuộc môi trường sống của bạn. Bạn đang được nuôi dưỡng như một người Ấn giáo, như một người Phật giáo, hay bất kỳ người nào; bạn là kết quả của sự ảnh hưởng của một xã hội đặc biệt. Vì vậy, chúng ta phải chắc chắn nhận biết được sự ảnh hưởng của những từ ngữ và tự-khám phá cho chính mình, chúng ta là những nô lệ cho những từ ngữ tại mức độ nào, tại chiều sâu nào.

 Những gặp gỡ này, những tụ họp này, không là giải trí; chúng không là sự tuyên truyền; chúng không dành cho một trao đổi của những ý tưởng. Nhưng điều gì chúng ta quan tâm, cốt lõi và sâu thẳm, là sáng tạo một cách mạng cơ bản thuộc tôn giáo. Và điều đó đòi hỏi một thâm nhập lạ thường vào chính người ta; điều đó đòi hỏi một nghi vấn về mọi thứ mà con người đã xây dựng – mọi thái độ, mọi giá trị, mọi truyền thống, mọi liên hệ – và chúng ta sẽ thực hiện điều đó; chúng ta sẽ không chừa lại một viên đá nào mà chưa được lật tung. Không có gì thiêng liêng, không có gì thần thánh. Và vì vậy, để thâm nhập, bạn cần có một cái trí rất chính xác, rất rõ ràng, rất nhạy bén – không phải một cái trí bị mờ mịt bởi những ý tưởng, bởi những từ ngữ, bởi những cảm tính. Và, để suy nghĩ rất rõ ràng, phải có tự do; ngược lại, bạn không thể suy nghĩ một cách tự do. Nếu bạn là một người Ấn giáo hay một người Hỏa giáo, hay bất kỳ người nào, nếu đó là nền tảng của tư tưởng của bạn – hay từ đó bạn bắt đầu suy nghĩ – ‘suy nghĩ’ tuyệt đối không thể xảy ra được bởi vì bạn không được tự do. Vậy là, sự cần thiết cốt lõi đầu tiên của thâm nhậptự do, bởi vì sau đó bạn có thể bắt đầu tìm hiểu . . .

 Có hai phương cách tìm hiểu toàn sự tiến hành của sống. Một là tìm hiểu bởi một động cơ, mà tìm kiếm một kết quả, mà là một phản hồi, mà là một phản ứng; thế là, bạn sẽ không tìm được sự thật của tìm hiểu đó. Hai là tìm hiểu mà không có một động cơ, mà không tìm kiếm một đáp án – và đó là điều gì chúng ta sẽ thực hiện. Khoảnh khắc bạn tìm kiếm một đáp án, luôn luôn nó sẽ là một kết luận của những từ ngữ, nhưng không là của những sự kiện.

 Chúng ta sẽ tìm hiểu toàn cấu trúc của xã hội. Chúng ta sẽ tìm hiểu toàn sự liên hệ của con ngườicon người, sự liên hệ của anh ấy với những ý tưởng, với sự tồn tại thuộc tư tưởng của anh ấy, những trừu tượng của anh ấy, cư xử hàng ngày của anh ấy. Và, từ sự tìm hiểu này, chúng ta sẽ tự-khám phá cho chính chúng ta, chúng ta thực sự là gì. Bởi vì, nếu không biết về chính bạn, bạn không thể đi rất xa; nếu không biết bạn là gì, có ý thức hay không-ý thức, bạn suy nghĩ điều gì, bạn cảm thấy ra sao, mọi chuyển động của ý tưởng, mọi cảm giác; nếu không lật tung, nếu không khám pháhiểu rõ những qui trình, những động cơ, những thúc đẩy, những ép buộc, những thất vọng, những thất bại, sự cô độc vô vọng, những phiền muộn, những lo âu, tội lỗi, bạn không thể đi rất xa. Đó là nền tảng và điều đó đòi hỏi sự tự do.

 Tự do không phải tại khúc cuối nhưng tại ngay khởi đầu, để cho có thể quan sát về chính bạn thực sự như bạn là, bạn là gì trong sự liên hệ của bạn – và sự liên hệ đó là cấu trúc của xã hội. Phải có một thay đổi cơ bản trong sự liên hệ của chúng ta, bởi vì tất cả liên hệ là hành động. Liên hệ là hành động, và đa phần liên hệ của bạn đều được đặt nền tảng trên một ý tưởng. Liên hệ của bạn với người vợ của bạn không là một ý tưởng, nhưng liên hệ của bạn với người hàng xóm của bạn, với quốc gia của bạn, với thần thánh của bạn, là một ý tưởng . . .

 Vì vậy, xã hộiliên hệ. Và cấu trúc xã hội đó, như hiện nay nó tồn tại, được đặt nền tảng trên tham vọng, tham lam, ganh tị, tìm kiếm quyền hành, vị trí, thanh danh, và tất cả những sự việc mà con người đã thiết lập như sự quan trọng lạ thường trong sống. Đó là sự kiện thực tế – không phải những thần thánh của bạn, không phải kinh Gita, không phải đạo sư của bạn, không phải những vị thánh hay những đấng cứu rỗi của bạn, nhưng sống hàng ngày của bạn mà bạn sống trong đó, mà là tham vọng của bạn, tham lam của bạn, ganh tị của bạn, sự theo đuổi quyền hành và vị tríthanh danh của bạn mà bạn thèm khát. Và nếu không thay đổi điều đó một cách cơ bản, nếu không phá sập toàn hệ thống, bạn không thể có một cách mạng tôn giáo. Một cách mạng tôn giáocách mạng duy nhấtý nghĩa bởi vì mọi cách mạng khác đã thất bại. Cách mạng Pháp và những cách mạng cộng sản đã thất bại hoàn toàn, toàn bộ, bởi vì những cách mạng đó là những cách mạng thuộc phản ứng; chúng là một phản ứng chống lại cái gì là . . . Một cách mạng tôn giáo không quan tâm đến phản ứng gì cả. Nó quan tâm đến giải quyết một sự kiện và xóa sạch sự kiện đó, đó là, bởi vì nhận biết được rằng sự liên hệ của chúng ta, rằng cấu trúc xã hội của chúng ta được đặt nền tảng trên ý thức lạ lùng này của những giá trị – trên tham vọng, tham lam, ganh tị – và hoàn toàn xóa sạch ý thức đó trong chúng ta, một cách tổng thể, trọn vẹn loại bỏ nó. Đó là sự khởi đầu của một cách mạng văn hóa – không phải sự theo đuổi của một ý tưởng, mà bạn gọi là Thượng đế. 

 Nếu không đặt nền tảng, làm thế nào bạn có thể tiến xa, làm thế nào bạn có thể tìm được liệu có cái gì đó vượt khỏi những từ ngữ, vượt khỏi những phân chia, vượt khỏi tình trạng bị quy định của con người? Chắc chắn, thưa các bạn, sự việc này mà chúng ta gọi là luân lý của xã hội – mà chấp nhận rằng bạn có thể tham vọng, ganh tị, tham lam, có quyền hành, và tất cả mọi chuyện của nó, mà nó gọi là luân lý – bạn theo đuổi; và làm thế nào bạn có thể, với luân lý đó, với đạo đức đó, tìm được cái gì đó mà vượt khỏi tất cả đạo đức, mà vượt khỏi tất cả thời gian?

  cái gì đó vượt khỏi tất cả thời gian; cái gì đó không-đo lường, không-thời gian; nhưng, muốn tìm được cái đó, muốn phát hiện cái đó, bạn phải đặt nền tảng; và muốn đặt nền tảng, bạn phải phá sập xã hội. Tôi có ý qua từ ngữ xã hội không phải cấu trúc phía bên ngoài, không phải đập vỡ những tòa nhà, không phải cởi bỏ bộ quần áo và khoác vào chiếc áo của một khất sĩ hay trở thành một người ẩn dật – việc đó không phá sập xã hội. Khi tôi nói về xã hội, tôi có ý cấu trúc thuộc tâm lý, cấu trúc phía bên trong của những cái trí của chúng ta, của những bộ não của chúng ta, những qui trình thuộc tâm lý của sự suy nghĩ của chúng ta; những cái đó cần được phá vỡ để tìm được, để sáng tạo một cái trí mới mẻ. Bạn cần một cái trí mới mẻ bởi vì, nếu bạn quan sát điều gì đang xảy ra trong thế giới, bạn sẽ thấy nhiều hơn và nhiều hơn rằng tự do đang bị chối từ bởi những người chính trị, bởi sự tiến bộ, bởi những tôn giáo có tổ chức, bởi những qui trình thuộc kỹ thuật, thuộc máy móc. Những chiếc máy vi tính đang đảm nhiệm chức năng của con người nhiều hơn và nhiều hơn, và chúng khá chính xác khi thực hiện công việc đó. Đạo đức đang được tạo ra bởi những chất hóa học: bằng cách uống một chất hóa học nào đó, bạn có thể được tự do khỏi sự tức giận, sự bực bội, sự kiêu ngạo; bạn có thể khiến cho cái trí của bạn yên lặng bằng cách uống một loại thuốc mê, và bạn có thể trở nên rất hiền hòa. Vậy là, đạo đức của bạn đang được thay đổi bởi những chất hóa học; bạn không cần trải qua tất cả sự khống chế của kỷ luật với mục đích để có đạo đức. Tất cả điều đó đang diễn ra trong thế giới. Vậy là, phải sáng tạo một thế giới mới mẻ, không phải thuộc hóa học, không phải thuộc kỹ nghệ, không phải thuộc chính trị, nhưng thuộc tinh thần nếu tôi được phép sử dụng từ ngữ thuộc tinh thần – quá bị nặng nề, quá bị hư hỏng bởi những người chính trị, bởi những người tôn giáo. Bạn không thể là tinh thần nếu bạn phụ thuộc vào bất kỳ tôn giáo nào, bất kỳ quốc tịch nào. Nếu bạn gọi chính bạn là một người Ấn giáo, một người Phật giáo, một người Hỏa giáo, một người Hồi giáo, hay một người Thiên chúa giáo, bạn không bao giờ có thể là tinh thần. Bạn chỉ có thể là tinh thần khi bạn phá sập cấu trúc xã hội của thân tâm của bạn, mà là thế giới trong đó bạn sống: thế giới của tham vọng, tham lam, ganh tị, tìm kiếm quyền hành. Đối với hầu hết chúng ta, thế giới đó là thực tế, và không còn gì khác; nó là thế giới mà tất cả chúng ta đều mong muốn; từ người chính trị cao nhất đến người hèn kém nhất ngoài đường phố, từ vị thánh vĩ đại nhất đến người thờ phụng hàng ngày – đó là điều gì mọi người đều mong muốn. Và nếu không phá sập điều đó, dù làm bất kỳ điều gì, bạn sẽ không có tình yêu, bạn sẽ không có hạnh phúc gần bên, bạn sẽ luôn luôn có xung đột, đau khổ.

 Vì vậy, như tôi đã nói, chúng ta sẽ tìm hiểu cấu trúc của xã hội. Cấu trúc của xã hội được tạo ra qua tư tưởng; cấu trúc xã hội đã sản sinh bộ não, mà hiện nay chúng ta có – bộ não mà bây giờ được sử dụng để thâu lượm, để ganh đua, để trở thành quyền hành, để kiếm được tiền bạc một cách ma mãnh hay lương thiện. Bộ não là kết quả của xã hội mà trong đó chúng ta sống, văn hóa trong đó chúng ta đang được nuôi dưỡng, những thành kiến, những giáo điều, những niềm tin, những truyền thống thuộc tôn giáo; tất cả điều đó là bộ não, mà là kết quả của bộ não. Làm ơn hãy tự-tìm hiểu cho chính bạn, làm ơn đừng chỉ lắng nghe điều gì đang được nói.

 Bạn biết, có hai cách lắng nghe. Một cách là: bạn chỉ lắng nghe những từ ngữtheo đuổi nghĩa lý của những từ ngữ – đó là lắng nghe, nghe một cách tương đối, mà là so sánh, mà là phê bình, diễn giải, giải thích điều gì đang được nói. Đó là điều gì hầu hết mọi người đều làm, đó là cách chúng ta lắng nghe. Khi điều gì đó được nói, ngay lập tức bộ não diễn giải nó như một phản ứng vào thuật ngữ riêng của bạn, vào những trải nghiệm riêng của bạn; và hoặc bạn chấp nhận điều gì gây hài lòng hoặc bạn phản kháng điều gì gây bực bội. Bạn chỉ đang phản ứng, bạn không lắng nghe. Và kế tiếp có một cách lắng nghe khác, và điều đó đòi hỏi sự chú ý tột đỉnh bởi vì trong lắng nghe đó không có sự diễn giải, không có sự giải thích, không có sự phê bình, không có sự so sánh; bạn chỉ đang lắng nghe bằng tất cả thân tâm của bạn. Một cái trí có khả năng lắng nghe cùng sự chú ý tột đỉnh như thế hiểu rõ ngay tức khắc; nó được tự do khỏi thời gian và khỏi bộ não mà là kết quả của xã hội trong đó chúng ta đã được nuôi dưỡng. Nếu bộ não không tuyệt đối yên lặng; nhưng vẫn sinh động, tích cực một cách mãnh liệt, mọi suy nghĩ, mọi trải nghiệm đều được diễn giải bởi bộ não đó tùy theo tình trạng bị quy định của nó, và thế là mọi suy nghĩ, mọi cảm giác ngăn cản sự thâm nhập tổng thể, sự hiểu rõ tổng thể.

 Thưa các bạn, hãy quan sát, đa số những con người đang lắng nghe ở đây đều hoặc là người Hỏa giáo, người Ấn giáo, hay người Thiên chúa giáo. Bạn đã được chỉ bảo bạn là một người Ấn giáo từ thời niên thiếu của bạn; ký ức đó được giữ lại qua sự tổ chức trong những tế bào não; và mọi trải nghiệm, mọi suy nghĩ được diễn giải tùy theo tình trạng bị quy định đó; và tình trạng bị quy định đó ngăn cản sự hiểu rõ tổng thể của bạn về sống. Sống không là sống của một người Ấn giáo hay của một người Thiên chúa giáo; sống là cái gì đó bao la hơn nhiều, ý nghĩa hơn nhiều, mà một cái trí bị quy định không thể hiểu rõ. Sống là đi đến văn phòng; sống là đau khổ; sống là vui thú; sống là ý thức lạ thường này của vẻ đẹp; sống là tình yêu; sống là phiền muôn, lo âu, tội lỗitoàn bộ tất cả điều đó. Và nếu không hiểu rõ việc đó, bạn không thể tìm ra. Không có cách nào thoát khỏi đau khổ. Và muốn hiểu rõ tổng thể của sống, bộ não phải tuyệt đối yên lặng – bộ não mà bị quy định bởi văn hóa trong đó bạn được nuôi dưỡng, bởi mọi suy nghĩ mà là phản ứng với ký ức của bạn, bởi mọi trải nghiệm mà là phản ứng với một thách thức, sự phản ứng của quá khứ, mà được đặt trung tâm trong bộ não. Nếu không hiểu rõ toàn tiến trình này, bộ não không bao giờ có thể yên lặng. Và, để sáng tạo một cái trí mới mẻ, điều cốt lõi là bộ não phải tự-hiểu rõ về chính nó, nhận biết được những phản ứng riêng của nó, nhận biết được sự đờ đẫn, sự dốt nát, sự ảnh hưởng bị quy định riêng của nó. Bộ não phải nhận biết được về chính nó, và vì vậy nó phải tìm hiểu về chính nó mà không tìm kiếm một đáp án bởi vì mỗi đáp án sẽ được chiếu rọi từ quá khứ riêng của nó. Và thế là, khi bạn tìm hiểu để tìm kiếm một đáp án, đáp án vẫn còn trong những biên giới của cái trí bị quy định, bộ não bị quy định. Vì vậy, khi bạn tìm hiểu – đó là khi bạn nhận biết về chính bạn, về những hoạt động của bạn, về những cách suy nghĩ, cảm giác của bạn, về cách bạn nói chuyện, về cách bạn chuyển động, về mọi thứ khác – đừng tìm kiếm một đáp án, nhưng nhìn ngắm nó, quan sát nó. Và vậy là, trong sự quan sát đó bạn sẽ thấy rằng bộ não bắt đầu mất đi tình trạng bị quy định của nó. Và khi bạn thực hiện điều đó, thế là bạn vượt khỏi xã hội. Vì vậy, sự tìm hiểu, sự thâm nhập là về chính bạn, đầu tiên và trước hết – không phải về điều gì Shankara, Buddha, hay đạo sư của bạn đã chỉ bảo cho bạn, nhưng tìm hiểu về chính bạn – tìm hiểu những phương cách của cái trí của bạn, của bộ não của bạn, về những phương cách của suy nghĩ của bạn.

 Và sự đột biến khác hẳn sự thay đổi. Làm ơn hãy lắng nghe, trao sự chú ý của bạn. Thay đổi hàm ý thời gian, thay đổi hàm ý dần dần, thay đổi hàm ý một tiếp tục của cái gì đã là, nhưng đột biến hàm ý một phá vỡ hoàn toàn và cái gì đó mới mẻ đang xảy ra. Sự thay đổi hàm ý thời gian, nỗ lực, tiếp tục: một thay đổi được bổ sung mà hàm ý thời gian. Trong đột biến không có thời gian, nó là ngay tức khắc. Chúng ta quan tâm đến sự đột biến và không phải với sự thay đổi. Chúng ta quan tâm đến một kết thúc tuyệt đối của tham vọng ngay tức khắc, và sự tức khắc của phá vỡ tham vọngđột biến – ngay tức khắc, không cho phép thời gian.

 Chúng ta sẽ bàn luận thêm nữa về điều này khi chúng ta tiếp tục. Nhưng phải nắm bắt ý nghĩa của điều này: từ trước đến nay chúng ta đã sống qua hàng thế kỷ của thời gian, dần dần đang thay đổi, dần dần đang định hình những cái trí của người ta, những quả tim của người ta, những suy nghĩ của người ta, những cảm giác của người ta; trong qui trình đó, chúng ta đã sống liên tục trong đau khổ, liên tục trong xung đột; chưa bao giờ có một ngày, chưa bao giờ có một khoảnh khắc của sự tự do hoàn toàn khỏi đau khổ, và đau khổ luôn luôn hiện diện ở đó, được giấu giếm, được kiềm chế. Và lúc này, điều gì chúng ta đang bàn đến là sự kết thúc tuyệt đối và thế là sự đột biến tổng thể, và sự đột biến đó là sự cách mạng tôn giáo. Chiều nay chúng ta sẽ thâm nhập nó một chút xíu.

 Điều gì quan trọng phải hiểu rõ là chất lượng của thấy, chất lượng của lắng nghe. Có hai cách thấy – hai cách duy nhất. Hoặc bạn thấy bằng hiểu biết, bằng tư tưởng, hoặc bạn thấy trực tiếp không-hiểu biết, không-tư tưởng. Khi bạn thấy bằng hiểu biết, bằng tư tưởng, điều gì đang thực sự xảy ra là điều gì bạn không đang thấy, nhưng bạn chỉ đang diễn giải, đang đưa ra những quan điểm, đang tự-ngăn cản chính bạn không-đang thấy. Nhưng khi bạn thấy không-tư tưởng, không-hiểu biết – mà không có nghĩa rằng, khi bạn thấy, cái trí của bạn trở nên ráo hoảnh; ngược lại, bạn thấy trọn vẹn – đang thấy đó là đang kết thúc thời gian, và thế là có sự đột biến ngay tức khắc. Ví dụ, nếu bạn có tham vọng, bạn nói rằng bạn sẽ thay đổi dần dần – đó đã là thói quenxã hội chấp nhận. Xã hội đã sáng chế mọi phương cáchphương tiện để loại bỏ dần dần sự tham vọng của bạn, và tuy nhiên tại khúc cuối của sống của bạn, bạn vẫn còn tham vọng, bạn vẫn còn xung đột – mà hoàn toàn quá trẻ con, quá không-chín chắn. Điều gì chín chắnđối diện sự kiệnkết thúc nó ngay tức khắc. Và bạn có thể kết thúc nó ngay tức khắc khi bạn nhìn ngắm sự kiện mà không-tư tưởng, không-hiểu biết.

 Hiểu biếtsự tích lũy của quá khứ, từ đó tư tưởng nảy sinh, và vì vậy tư tưởng không là phương cách để tạo ra sự đột biến: tư tưởng ngăn cản sự đột biến. Làm ơn, bạn phải thâm nhập điều này rất sâu thẳm, không phải chấp nhận nó hay phủ nhận nó. Tôi sẽ tìm hiểutrong suốt những nói chuyện này, nhưng trước hết phải nắm bắt ý nghĩa, hương thơm của nó . . . Điều gì chúng ta quan tâm là sự kết thúc ngay tức khắc để cho một cái trí mới mẻ có thể hiện diện.

 Và bạn cần một cái trí mới mẻ bởi vì một thế giới mới mẻ phải được sáng tạo – không phải bởi những người chính trị, không phải bởi những người tôn giáo, không phải bởi những người kỹ thuật, nhưng bởi bạn và tôi mà chỉ là những con người trung bình xoàng xoàng, bởi vì chính là chúng ta mà phải thay đổi hoàn toàn, chính là chúng ta mà phải sáng tạo một đột biến trong những cái trí và những quả tim của chúng ta. Điều đó có thể được tạo ra ngay tức khắc chỉ khi nào bạn có thể thấy sự kiện và ở lại cùng sự kiện – không phải cố gắng tìm ra những biện hộ, những giáo điều, những lý tưởng, những tẩu thoát, nhưng ở lại cùng sự kiện một cách trọn vẹn, tổng thể. Vậy là, bạn sẽ thấy rằng đang thấy nguyên vẹn đó kết thúc xung đột. Xung đột phải kết thúc. Chỉ khi nào cái trí tuyệt đối yên lặng, và không ở trong một trạng thái của xung đột – chỉ khi đó cái trí mới có thể tiến tới rất xa vào lãnh vực vượt khỏi thời gian, vượt khỏi tư tưởng, vượt khỏi cảm giác.

 

 Bombay, nói chuyện trước Công chúng lần thứ nhất

 Ngày 21 tháng 2 năm 1962

 Tuyển tập những Lời giảng, Quyển XIII

Tạo bài viết
16/08/2013(Xem: 8102)
Trong bài nói chuyện đăng trên youtube của Hòa thượng Thích Thông Lai có nói sẽ ngăn chặn việc xây chùa Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ và tuyên bố sẽ tuyên chiến với thầy. Thầy nghĩ sao về việc này?
Khoá tu lần này thu hút sự tham gia của hơn 500 bạn trẻ từ mọi miền đất nước, dưới sự hướng dẫn của Đại Đức Giác Minh Luật – Trưởng Ban Tổ Chức cùng gần 30 Chư Tôn Đức Tăng – Ni trẻ.
Penang - hòn đảo xinh đẹp đậm đà nét văn hóa độc đáo của đất nước Malaysia ( Mã Lai), một trong những điểm đến lý tưởng nhất trên thế giới trong những ngày này đã đón tiếp hàng ngàn Tăng Ni và Phật tử từ các châu lục gồm 30 quốc gia về tham dự Đại Hội Tăng Già Phật Giáo Thế Giới (The World Buddhist Sangha Council - WBSC) lần thứ 10. Khách sạn Equatorial là địa điểm chính, nơi diễn ra suốt kỳ đại hội lần này từ ngày 10 đến 15.11.2018.