Khủng Hoảng Trong Thế Giới Con Người Và Công Nghệ

18/02/201112:00 SA(Xem: 3173)
Khủng Hoảng Trong Thế Giới Con Người Và Công Nghệ

TẠI SAO BẠN ĐANG ĐƯỢC GIÁO DỤC?
WHY ARE YOU BEING EDUCATED?
J. KRISHNAMURTI
[www.thuvienhoasen.org ]
Lời dịch: Ông Không
– Tháng 2-2011 –

KHỦNG HOẢNG TRONG THẾ GIỚI CON NGƯỜI VÀ CÔNG NGHỆ

 Nói chuyện tại Benares Hindu University năm 1969

 

Vì vậy điều gì cần thiết là, một thay đổi tổng thể, một thay đổi hoàn toàn, của toàn cấu trúc và bản chất của bộ não và cũng của cái trí, bởi vì sự khủng hoảng quá rộng lớn, quá phức tạp . . .

 

C

ó lẽ, sau khi tôi nói chuyện một chút xíu, bạn sẽ có đủ chú ý để đặt ra những câu hỏi, và vẫn vậy chúng ta sẽ có thể chuyển tải lẫn nhau một cách tự do hơn.

 Tôi nghĩ hầu hết mọi người phải rất rõ ràng rằng bạo lực đang lan tràn khắp thế giới, mọi hình thức của bạo lực: nổi loạn, những chiến tranh, sự căm thù của một nhóm người đối với một nhóm người khác. Ở Mỹ bạn thấy những bạo loạn chủng tộc và những phản đối của sinh viên; ở Châu âu nó mang một hình thức khác. Và ở Ấn độ, bạn có lẽ biết điều gì đang xảy ra rõ ràng hơn tôi. Vì vậy một trong những câu hỏi quan trọng là tại sao con người sống trong bạo lực. Tại sao anh ấy cứ tiếp tục bạo lực? Những người trí thức đã đưa ra nhiều giải thích: dư thừa dân số, cuộc sống xã hội hiện đại, con người bị nhốt trong những thành phố nơi họ không có không gian, sự phát triển thuộc công nghệ mà nuôi dưỡng chỉ một phần nhân loại, và vân vân. Họ đã thí nghiệm khi nuôi những con chuột trong một không gian rất chật chội và phát hiện rằng những con chuột bị mất phương hướng và hủy diệt lẫn nhau bởi vì chúng không có không gian để sống. Cũng đã có những giải thích khác: rằng xã hội đang trải qua một thay đổi quan trọng bởi vì những tôn giáo, giáo dục, khoa học đã hoàn toàn thất bại, và chúng đã không tạo ra hòa bình giữa con ngườicon người. Trái lại, xã hội đang trở nên mỗi lúc một phức tạp hơn; càng nhiều đạo luật đã và đang được thông qua, và vì vậy có những người yêu cầu phải có sự lãnh đạo độc tài hơn, rộng rãi hơn, cao quí hơn, to lớn hơn. Có thế giới cộng sản cùng uy quyền của nó, cùng sự độc tài của nó, và điều đó cũng không giải quyết được vấn đề. Nếu có bất kỳ loại bày tỏ tự do nào, người ta bị đưa vào một nhà thương điên hoặc quyền công dân của họ hay bất kỳ cái gì, bị tước đoạt; và những người viết văn, những người họa sĩ, những người suy nghĩ không còn là con người gì cả. Vì vậy đó là điều gì đang xảy ra trong thế giới.

 Làm thế nào bạo lực này sẽ được chấm dứt? Quốc gia này trong nhiều năm đã giảng thuyết về không-bạo lực như một lý tưởng, nhưng tôi nghĩ rằng lý tưởng không có giá trị gì cả bởi vì những con người vẫn bạo lực không suy giảm ở bất kỳ nơi đâu, như đã được thể hiện trong sự nổi loạn của sinh viên trong trường đại học này; trong những thành phố khác cũng có những bạo loạn. Dường như điều này là sự diễn tả thịnh hành nhất của sự liên hệ con người: nếu không vận hành tốt, chúng ta hãy thiêu rụi một con người khác hay hủy diệt anh ấy qua chiến tranh, mà bị gây ra bởi những phân chia như chủng tộc, quốc tịch, và vân vân.

 Vậy là, một cách khách quan, khi thấy tất cả điều này, không phải như một người triết lý hay một người trí thức, không phải như một người Ấn giáo hay một người Hồi giáo hay một người Phật giáo hay thậm chí như một người khoa học, khi thấy tất cả những hỗn loạnđau khổ này đang xảy ra trong thế giới, người ta hỏi rằng liệu dòng chảy của bạo lực này có thể được chặn đứng. Liệu một triết thuyết mới, một người lãnh đạo mới, một tôn giáo mới, một đảng phái chính trị mới sẽ kết thúc được sự liên hệ hủy hoại, thoái hóa này giữa con người và con người?

Không triết thuyết, không tôn giáo có tổ chức, không người lãnh đạo nào có thể thay đổi được cái trí con người – và chúng ta quan tâm đến cái trí con người, cái trí mà đã bị quy định, định hình, uốn khuôn trong nhiều triệu năm để bạo lực, để tạo ra thù địch, để sống trong căm hận, để xung đột, và để chiến tranh. Tôi nghĩ đây là một sự thật mà hầu hết con người đều chấp nhận. Vậy thì, vì thấy được hiện tượng lạ lùng này, khủng hoảng này, một con người phải làm gì? Đó là bạn và tôi – chúng ta sẽ phải làm gì? Không phải về một hình thức đặc biệt của bạo lực hoặc trong quốc gia này hay ở Châu âu, trong nước Mỹ hay nước Nga, nhưng bạo lực như một tổng thể. Vì vậy hình thức đặc biệt của bạo lực phải được hiểu rõ trong ngữ cảnh của tổng thể bạo lực. Đó là, không tốt lành gì khi xử lý một hình thức của bạo lực: sự phản đối của sinh viên hay chiến tranh hay những khác biệt về giai cấp, hay những bạo loạn, người da trắng chống lại người da đen, hay một hệ thống đặc biệt của những lý tưởng, hay như người cộng sản chống đối lại chủ nghĩa xã hộitư bản. Tôi nghĩ hiện tượng của bạo lực này phải được tiếp cận từ quan điểm của sự bạo lực tổng thể của con người. Tại sao anh ấy bạo lực, bạo lực trong tất cả liên hệ của anh ấy, bạo lực tình dục? Tại sao có bạo lực này mà chối bỏ sự an toàn tổng thể của nhân loại?

 

 Liệu anh ấy có thể sống hoà bình cùng người hàng xóm của anh ấy không ở trong tầm tay của con người hay sao? Tôi không hiểu có khi nào bạn đã đặt ra cho chính mình câu hỏi rằng liệu người ta có thể sống trong thế giới này – không phải như một ý tưởng nhưng thực sự, không phải thuộc lý thuyết nhưng thực tế – mà không rút lui vào một tu viện hay khoác vào chiếc áo khất sĩ, liệu người ta có thể sống mà không có xung đột? Nếu bạn đặt ra câu hỏi này một cách nghiêm túc, cùng sự chú ý và ân cần, đáp án của bạn sẽ là gì? Tại sao trong con người có sự bạo lực thuộc tâm lý, phía bên trong, mà tự-diễn tả chính nó ra phía bên ngoài – xã hội, kinh tế, chủng tộc? Tôi nghĩ đây thực sự là một câu hỏi rất quan trọng. Tại sao con người đã sống hàng triệu năm và đã thừa hưởng sự bạo lực này từ động vật, lại không tìm được một phương cách sống – một sống của tồn tại hàng ngày – trong đó không còn xung đột gì cả?

Xung đột là sự mâu thuẫn bên trong chính người ta: sự phân chia toàn cấu trúc của thân tâm chúng ta, của cái trí và quả tim chúng ta, bị vỡ vụn, bị phân chia. Và nơi nào có sự phân chia trong bất kỳ hình thức nào, phải có bạo lực. Nếu một con người trong chính anh ấy, giam giữ sự sống trong những cái ngăn – cuộc sống kinh doanh, cuộc sống tôn giáo, cuộc sống xã hội, cuộc sống gia đình, cuộc sống quốc gia, và vân vân – nơi nào có một phân chia như thế, mà là một phân chia trong chính anh ấy, phải có không những bạo lực nhưng còn cả sự tồn tại phân hai này. Và từ việc này nảy sinh sự quan trọng kỳ lạ mà anh ấy đã đòi hỏi cho tình dục, mà lúc này cũng đã trở thành một hình thức khác của bạo lực.

Nó cũng là bạo lực khi chúng ta tự-hành hạ mình để phù hợp vào một khuôn mẫu được thiết lập bởi xã hội, bởi tôn giáo, khi chúng ta tự-kiểm điểm chính chúng ta, hay tự-kỷ luật chính chúng ta để tuân phục vào một khuôn mẫu. Từ ngữ ‘discipline’ có nghĩa học hành, không phải để tuân phục, không phải để vâng lời, không phải để bắt chước, nhưng học hành, và một cái trí đang học hành và một quả tim đang nhìn ngắm, đang quan sát, không ở trong xung đột. Xung đột nảy sinh chỉ khi nào có sự tích lũy hiểu biết như sự đối nghịch với học hànhhiểu biết như người Ấn giáo hay người Hồi giáo, người có giáo dục hay không có giáo dục. Chắc chắn, sự phân chia này phải nuôi dưỡng xung đột. Vì vậy tại sao trong xã hội, mà là trong sự liên hệ giữa con ngườicon người, thuộc tình dục và thuộc tôn giáo, tại sao chúng ta đã đến một thời kỳ, đến một khủng hoảng, khi phản ứng đến sự thách thức lại luôn luôn phải dựa vào bạo lực? Tôi hy vọng, trong chừng mực nào đó, tôi đã nêu rõ. Có một thách thức khác thường trong thế giới ngày nay, một thách thức mới mẻ, một khủng hoảng to tát, và đáp lại của chúng ta đến khủng hoảng này lại là sự bạo lực và trao sự quan trọng lạ thường vào vui thú trong mọi hình thức. Phản ứng của chúng ta đến thách thức lại phụ thuộc tình trạng bị quy định của chúng ta, và tình trạng bị quy định của chúng ta được đặt nền tảng cốt yếu vào bạo lực, phân chia, và vui thú. Tôi nghĩ điều này khá rõ ràng. Truyền thống trong quốc gia này đảm đương một vai trò phá hoại lạ thường, và chúng ta đáp trả đến sự thách thức như một người Ấn giáo hay một người Phật giáo hay một người Hồi giáo, như một sinh viên hay người này hay người kia. Và vì vậy khi chúng ta đáp trả đến thách thức này không-trọn vẹn – đó là, khi chúng ta đáp trả một cách truyền thống hay bằng cách tìm kiếm sự vui thú – chính không-trọn vẹn khi phản ứng của chúng ta, tạo ra sự phá hoại lớn lao, tạo ra sự đau khổ vô cùng, không chỉ cho chính chúng ta mà còn cả cho những người khác.

Vì vậy người ta phải làm gì? Những hệ thống đã thất bại. Bạn hiểu rõ sự kiện này chứ? Thí dụ, chủ nghĩa cộng sản, mà đã hứa hẹn quá nhiều – không chiến tranh, không còn những Chính thể, và vân vân – bây giờ đã trở thành một chế độ độc tài tàn bạo nơi không còn có tự do. Và bất kỳ hệ thống nào – dù hệ thống nào chăng nữa, thuộc xã hội hay thuộc tôn giáo, chắc chắn sẽ thất bại bởi vì đáp án là tạo ra, không phải một hệ thống mới mẻ nhưng một chất lượng mới mẻ của cái trí, một cảm thấy khác hẳn, một ý thức khác hẳn của sự liên hệ giữa con ngườicon người. Vì vậy, chúng ta không thể đáp lại sự thách thức dựa vào cái cũ kỹ. Làm ơn hãy hiểu rõ sự thật rất đơn giản này.

Vì vậy điều gì cần thiết là một thay đổi tổng thể, một thay đổi trọn vẹn, về toàn cấu trúc và bản chất của bộ não và cũng của cả cái trí, bởi vì sự khủng hoảng quá rộng lớn, quá phức tạp, không chỉ trong thế giới công nghệ mà còn cả trong thế giới con người, trong thế giới của đang sống hàng ngày. Nó đòi hỏi một cái trí mới mẻ, một quả tim mới mẻ, và điều này không thể xảy ra qua bất kỳ hệ thống, bất kỳ người lãnh đạo, qua bất kỳ loại giáo dục có tổ chức nào. Nó xảy ra chỉ khi nào những con người – bạn – tỉnh thức, bên trong nhận biết được điều gì đang xảy ra trong chính bạn, nhận biết được bạn đã phân chia sự sống như thế nào thành cuộc sống kinh doanh, khoa học, tôn giáo, và gia đìnhnhận biết được sự phân chia này của toàn cấu trúc thuộc sống của bạn. Và sự phân chia này xảy ra khi có sợ hãi.

Bạn biết sợ hãi là gì, không chỉ những sợ hãi thuộc thân thể nhưng còn cả những sợ hãi thuộc tâm lý nghiêm trọng hơn. Sợ hãiliên quan đến cái gì đó; nó không tự-tồn tại một mình. Lúc này, liệu bạn có thể nhận biết được sợ hãi này, thâm nhập nó, hiểu rõ nó? Sợ hãi là sự diễn tả của đòi hỏi hoàn toàn được an toàn bởi vì bộ não đòi hỏi rằng nó phải tuyệt đốitrọn vẹn được an toàn, được bảo vệ, giống như đứa trẻ. Nơi nào không có sự an toàn như trong xã hội hiện đại, có sợ hãi. Và liệu sợ hãi này có thể được xóa sạch qua sự phân tích?

Đây thực sự là một vấn đề rất nghiêm túc, không phải là một giải trí; nó cũng không là một vui chơi thuộc triết lý. Chúng ta đang làm việc cùng nhau. Chuyển tải có nghĩa rằng: làm việc, xây dựng, sáng tạo cùng nhau, không phải dành cho bạn chỉ lắng nghe một vài từ ngữ, đồng ý hay không đồng ý, và lang thang khỏi đây. Chúng ta đang cùng nhau tham gia trong sự hiểu rõ về một vấn đề to tát, mà không cần đồng ý hay không đồng ý. Nó yêu cầu rằng bạn chú ý nó, nhìn ngắm nó, học hành tất cả nó, nhưng bạn không thể học hành tất cả nó nếu bạn sợ hãi. Và do bởi sợ hãi, bạn cố gắng tẩu thoát khỏi nó. Tẩu thoát có lẽ qua nhậu nhẹt, phụ nữ, ái ân, đền chùa, hay trở thành một khất sĩ, một thầy tu; nhưng sợ hãi hiện diện ở đó.

Liệu sợ hãi này có thể được phân tích và xóa sạch? Đó là điều gì tất cả những người tâm lý học và những người phân tích đang cố gắng thực hiện. Liệu sợ hãi mà ở trong cái trí và quả tim của con người, có thể được xóa sạch? Liệu có thể được tự do khỏi sợ hãi qua sự phân tích? Trong phân tích được hàm ý người phân tích và vật được phân tích. Đúng chứ? Có người phân tích mà phân tích điều gì anh ấy gọi là sợ hãi, nhìn vào nguyên nhân của sợ hãi, cố gắng phân tích nó, mổ xẻ nó, mở toang nó. Nhưng người phân tích có khác biệt sự việc anh ấy phân tích hay không? Hay người phân tích là vật được phân tích? Tôi không hiểu bạn sẽ trả lời câu hỏi này như thế nào. Có lẽ bạn đã không suy nghĩ về nó, dù bạn là những giáo sư quyền uy và những người trí thức. Điều này có lẽ mới mẻ với bạn, vì vậy bạn phải quan sát nó. Người quan sát khác biệt sự việc mà anh ấy quan sát? Chừng nào còn có sự phân chia giữa người quan sát và vật được quan sát này, phải có xung đột, và đó là chính gốc rễ của bạo lực. Bạn hiểu rõ chứ, thưa bạn? Sự liên hệ của con người được đặt nền tảng trên nguyên tắc: người quan sát khác biệt với vật mà anh ấy quan sát.

Hãy quan sát nó, thưa bạn, bạn liên quan đến điều này. Bạn, người chồng hay người vợ, người cha hay người mẹ, bất kỳ là người nào, bạn có sống riêng của bạn, của tham vọng, tham lam, theo đuổi vui thú, sống ganh đua riêng của bạn, đang tìm kiếm chức vụ, thanh danh. Đó là sống của bạn, nếu bạn là một người đàn ông. Nếu bạn là một người phụ nữ, bạn có sống riêng của bạn, bị tách rời, khác biệt với sống của người chồng. Các bạn có thể ngủ chung, nhưng sự kiện rằng các bạn là hai thực thể hoàn toàn khác biệt phía bên trong những bức tường của những ham muốn riêng của các bạn, phía bên trong những bức tường của những tham vọng riêng của các bạn và vân vân. Và sự liên hệ của các bạn được đặt nền tảng trên hình ảnh các bạn có về lẫn nhau. Sự liên hệ là giữa những hình ảnh, và vì vậy có sự phân chiavì vậyxung đột. Và đó là vấn đề thực sự: Liệu phân chia này giữa con ngườicon người như người quan sát và vật được quan sát có thể biến mất.

Đó là, hiểu biết như trải nghiệm và ký ức tạo ra sự phân chia này giữa những con người. Bạn có một hình ảnh về người vợ, và người vợ có một hình ảnh về bạn, được dựng lên qua nhiều năm tháng của vui thú, bực dọc, tức giận và vân vân. Hai hình ảnh này có một liên hệ – không phải những con người nhưng những hình ảnh, mà là ký ức, quá khứ. Vì vậy, chừng nào còn có sự phân chia trong sống của một người như người quan sát và vật được quan sát, phải có xung đột. Bạn biết không, thưa bạn, khi bạn nhìn một cái cây, thấy vẻ đẹp của nó, hình dáng, ánh sáng trên chiếc lá, thấy nó trong cơn mưa, thấy nó vào buổi tối và suốt thời gian ban ngày, nếu bạn nhìn nó bằng ký ức bạn đã có về cái cây đó, nếu bạn nói nó là một cây xoài hay một cây me hay bất kỳ cây gì, hiểu biết thuộc sinh học về cái cây ngăn cản bạn nhìn ngắm nó. Bạn trở thành người quan sát cùng hiểu biết của bạn, và cái cây là cái gì đó tách khỏi bạn. Thế là, nơi nào có không gian giữa bạn như người quan sát và vật được quan sát, phải có sự mâu thuẫnvì vậy phải có xung đột và bạo lực.

Vì vậy liệu phân chia này, mà là thời giankhông gian, có thể biến mất? Bạn hiểu câu hỏi của tôi chứ? Bởi vì chúng ta đã theo dõi rất cẩn thận qui trình của bạo lực, phương cách của bạo lực. Chừng nào còn có sự phân chia, sự tách rời, không gian, và thời gian giữa những con người, con người như người quan sát và người còn lại như vật được quan sát, phải có xung đột. Khi người Ấn giáo, người Hồi giáo, người Thiên chúa giáo, cùng những hình ảnh của họ về chính họ và những niềm tin, những giáo điều, những mê tín riêng của họ, nhìn ngắm lẫn nhau, chắc chắn có sự phân chiavì vậy xung đột và bạo lực. Đúng chứ? Bây giờ làm thế nào không gian này biến mất, không gian được tạo ra bởi suy nghĩ như người Ấn giáo, như người cộng sản, không gian được tạo ra bởi ký ức? Làm thế nào điều đó biến mất để chúng ta gặp gỡ lẫn nhau mà không có người quan sát như ‘tôi’ và ‘bạn’, ‘chúng tôi’ và ‘chúng nó’? Làm thế nào điều này kết thúc hoàn toàn, trọn vẹn?

Và liệu tình yêu là vấn đề của vui thú, tình yêu là ham muốn? Bạn phải trả lời câu hỏi này, không phải dựa vào người nói, bởi vì điều đó không có giá trị gì cả. Luân lý, sự kính trọng trong xã hội của chúng ta được đặt nền tảng trên vui thú, và vì vậyhoàn toàn vô luân lý. Vì vậy người ta phải tìm ra cho chính người ta liệu không gian giữa con ngườicon người, như người quan sát và vật được quan sát, có thể hoàn toàn tan biến. Đó là, liệu chúng ta có thể gặp gỡ nhau như những con người không có những nhãn hiệu, và liệu cái trí, mà là sản phẩm của thời gian, của tiến hoá, của hàng thế kỷ sang hàng thế kỷ của tình trạng bị quy định, có thể phá vỡ tình trạng bị quy định của nó, không phải trong thời gian xa xôi nào đó, nhưng ngay tức khắc? Ngược lại, ngôi nhà của bạn đang cháy, và bạn không đang thực hiện bất kỳ điều gì cho nó cả.

 Lúc này đây là ‘Thiền định,’ nếu tôi có thể sử dụng từ ngữ đó, mà tôi hy vọng bạn sẽ quan sát, sẽ lắng nghe thật tinh tế, không phải cùng những hệ thống thiền định đặc biệt của bạn, không phải cùng ý tưởng đặc biệt của bạn về thiền định nên là gì, Phật giáo, Zen, Ấn giáo. Nếu bạn quên tất cả điều đó và lắng nghe, bạn sẽ phát giác rằng từ ngữ ‘thiền định’ có nghĩa là cân nhắc, quan sát, chú ý, học hành. Nó không tuân theo hệ thống ngu xuẩn nào của thiền định nhưng làm cho cái trí tỉnh táo, sinh động lạ thường, không bị tắc nghẽn và thế là được tự do. Muốn tìm ra sự thật của phân chia này giữa con ngườicon người cần đến chất lượng của thiền định đó. Không quyển sách nào sẽ dạy bạn về nó, không kinh Gita, kinh Upanishad, kinh Koran, kinh Bible, bởi vì những quyển sách đều vô giá trị dù chúng thiêng liêng đến chừng nào. Vì vậy bạn phải thâm nhập vào chính bạn, nhưng bạn không được đào một cái hố quá sâu bởi vì bạn càng đào sâu nhiều bao nhiêu, bạn càng nhận được cùng sự việc; thâm nhập sâu hơn và sâu hơn bạn bị trói buộc trong chiều sâu. Bạn phải tiếp cận nó một cách nhẹ nhàng bởi vì sự thâm nhập vào chính người ta cần đến sự tinh tế vô cùng. Bạn đang học hành về nó. Và muốn học hành điều gì đó bạn không được tiếp cận nó bằng hiểu biết có trước, nói rằng bạn là đại ngã hay không-đại ngã, linh hồn hay không-linh hồn; bạn phải đến với nó bằng cái trí mới mẻ. Và đó là vẻ đẹp của thiền định – không phải tất cả những ranh ma mà người ta đùa giỡn với nó.

Thế là, chúng tavấn đề này. Có một thách thức trong thế giới, không chỉ trong phần đất đặc biệt này của thế giới nhưng khắp mọi nơi, và tất cả những thách thức luôn luôn mới mẻ. Nó không là một thách thức cũ kỹ, và vì vậyyêu cầu bạn đáp lại nó bằng một cách hoàn toàn khác hẳn, bằng một phương pháp mới mẻ. Nếu bạn đáp lại nó bằng những quy định cũ kỹ, bạn đang phá hoại thế giới. Vì vậy bạn phải có một cái trí trong sáng, một cái trí mới mẻ, một chất lượng mới mẻ của cái trí và quả tim. Điều đó có thể xảy ra chỉ khi nào bạn quan sát về chính bạn, khi bạn nhận biết về chính bạn, không phải chỉ trích bạn, nhưng chỉ đang nhận biết, đang nhìn ngắm. Và trong nhìn ngắm này không có hàm ý của đạo đức, và vì vậy không có chỉ trích. Nhìn ngắm như thế thực sự là cái trí tôn giáo, và chỉ một cái trí như thế mới có thể sống an bình cùng chính nó và sáng tạo hòa bình trong thế giới.

Bây giờ, có lẽ, bạn thích đặt ra những câu hỏi. Trước hết, thưa các bạn, trước khi các bạn đặt ra những câu hỏi, hãy tìm ra tại sao các bạn đang đặt ra chúng, liệu rằng nó có thử thách người nói, gài bẫy ông ta, thể hiện sự khôn ngoan của các bạn, chất vấn vì sự lợi ích của tranh luận, hay liệu bạn đang đặt ra chúng để tìm ra sự thật là gì, một cách khách quan và phía bên trong. Hay liệu bạn đang đặt ra những câu hỏi trích dẫn từ những quyển sách, so sánh điều gì đang được nói với điều gì bạn đã đọc rồi, hãy cho phép tôi được cam đoan với bạn rằng người nói đã không đọc bất kỳ những quyển sách triết học hay tâm lý, kinh Gita hay kinh Upanishads. Bởi vậy, nếu bạn sắp sửa trích dẫn và so sánh, lúc đó bạn sẽ trích dẫn và so sánh cho chính bạn. Và muốn đặt ra nghi vấn đúng đắn là điều quan trọng lạ thường bởi vì nghi vấn đúng đắn chỉ có thể được đặt ra bởi một cái trí mà đã thực sự tìm hiểu tất cả điều này, đã thực sự tìm hiểu một cách khách quan, không phải như một người Ấn giáo hay như một người triết lý hay một giáo sư hay một người khoa học, nhưng như một con người. Vì vậy cái trí phải được tự do để tìm hiểu, và khi một cái trí như thế đặt ra một nghi vấn, nó có giá trị, sức sống, sự quan trọng và chiều sâu. Nhưng làm ơn đừng suy nghĩ rằng trong khi nói điều này tôi đang ngăn cản bạn không đặt ra những câu hỏi.

 

Người hỏi: Thách thức tạo ra bạo lực hay bạo lực tạo ra thách thức?

 

Krishnamurti: ‘Thách thức tạo ra bạo lực hay bạo lực tạo ra thách thức?’ Tôi không biết. Chúng ta sẽ tìm ra. Trước hết, tại sao bạn đang hỏi nó? Bạo lực có thể tạo ra thách thức hay sao? Làm ơn theo sát điều này chầm chậm, thâm nhập nó từng bước một. Thách thức đang tạo ra bạo lực? Bây giờ có thách thức và bạo lực, nhưng tại sao chúng ta phân chia hai điều này? Tại sao có sự phân chia này giữa điều gì được gọi là thách thức và điều gì được gọi là bạo lực, sự phản ứng? Hay chỉ có thách thức và không có phản ứng? Nếu phản ứng đến thách thức là trọn vẹn, liệu có một phân chia hay không? Sự không-trọn vẹn đến thách thức hiện diện ở đó bởi vì tình trạng bị quy định của con người, những nhỏ nhen của anh ấy, những lo âu của anh ấy, sự đòi hỏi an toàn, vui thú của anh ấy, và vân vân. Nhưng khi thách thức và phản ứng theo cùng nhau – đó là, khi chỉ có thách thức và không-phản ứng, hay khi bạn luôn luôn đang phản ứng trọn vẹn – vậy là không có thách thức.

Và câu hỏi kế tiếp là: Tại sao chúng ta phải có những thách thức? Bạn có một thách thức chỉ khi nào bạn mê muội. Nếu bạn hoàn toàn thức giấc, liệu cần thiết phải có thách thức? Đối với một con người thức giấc, đang nhìn ngắm, đang quan sát, đang học hành, liệu cần thiết phải có bất kỳ thách thức nào? Chỉ con người ngủ quên hay mê muội mới cần được thúc đẩy, được khích động, được khiêu khích, được thúc bách, và thế là sự thách thức lay động anh ta thức dậy. Nhưng đối với một con người thức giấc không có thách thức gì cả. Vậy thì câu hỏi lúc đó là: Tại sao con người lại mê muội?

Bạn hiểu rõ sự khác biệt giữa học hành và thâu lượm hiểu biết? Học hành là một việc và thâu lượm hiểu biết là một việc khác. Thâu lượm hiểu biết là một ngục tù và học hành không bao giờ là một ngục tù. Đó là, hiểu biết luôn luôn trong quá khứ, hiểu biết hàm ý quá khứ. Hiểu biết khoa học đã được thâu lượm trong hai hay ba hay bốn trăm năm, hay một ngàn năm, và bạn luôn luôn đang thêm vào nó. Cái gì đó mới mẻ được khám phá và được thêm vào, và thế là có kho lưu trữ khổng lồ này của hiểu biết khoa học. Và bởi vì đã tích lũy hiểu biết đó, có hành động từ hiểu biết đó. Nhưng học hành là một chuyển động liên tục mà không thâu lượm hiểu biết. Hãy theo dõi, bạn đã có một trải nghiệm, và bạn đã học hành được điều gì đó của nó, từ nó. Việc đó đã trở thành ký ức của bạn, chính những tế bào não là ký ức đó. Bạn đã có một trải nghiệm, và bạn đã học hành được điều gì đó từ nó. Và sau khi đã học hành từ nó, bạn hành động. Vì vậy hành động của bạn và điều gì bạn đã học hành về nó là hai sự việc khác biệt. Đúng chứ? Thế là có một phân chia.

Nói một cách khác: đó là, bạn có một lý tưởng – tôi không biết tại sao bạn có nó, nhưng hầu hết mọi người đều có những lý tưởng. Người ta có những lý tưởng, ví dụ, về không-bạo lực. Đó là một trong những lý tưởng thân thuộc của bạn, nhưng hành động của bạn từ lý tưởng đó hoàn toàn khác hẳn. Bạn nói, ‘Tôi đang phỏng chừng hành động của tôi đến lý tưởng.’ Và thế là luôn luôn có một phỏng chừng, một phân chia, và vì vậyxung đột. Trái lại nếu bạn không có những lý tưởng, nhưng chỉ sự kiện, vậy là bạn đang học hành về sự kiện, không phải đang hành động từ điều gì bạn đã học hành. Bạn luôn luôn đang sống trong hiện tại năng động của động từ ‘học hành’ đó. Một cái trí đang học hành, một cái trí liên tục đang chuyển động, liên tục đang nhìn ngắm trở nên nhạy cảm, sinh động cực kỳ, và thế là thông minh lạ thường. Tại sao một cái trí như thế cần một thách thức? Ánh sáng không cần những thách thức; nó là ánh sáng. Chỉ trong bóng tối mới có thách thức, sự đòi hỏi ánh sáng.

Người hỏi: Tôi không thể hiểu rõ tại sao người quan sát cũng là vật được quan sát?

Krishnamurti: ‘Tại sao ông nói người quan sát là vật được quan sát?’ Bây giờ, nếu có sợ hãi, liệu người quan sát khác biệt sợ hãi? Bạn hiểu rõ chứ, thưa bạn? Có sợ hãi. Sợ hãi đó khác biệt người đang quan sát sợ hãi? Chúng không giống nhau hay sao? Khi bạn đói, đói có khác biệt người suy nghĩ mà nói anh ấy đói hay không? Hay cả hai đều giống nhau? Hãy theo dõi, khi bạn quan sát một cái cây và có hiểu biết về thực vật, ưa thích hay không-ưa thích cái cây đó, bạn nhìn nó qua đôi mắt của thành kiến. Nhưng khi bạn không có thành kiến, khi bạn nhìn nó bằng đôi mắt trong sáng, không có không gian giữa bạn và cái cây. Vậy thì liên hệ của bạn với nó hoàn toàn khác hẳn. Vậy thì cái cây, cái rễ, cái cành, toàn cấu trúc của cái cây trở nên sinh động lạ thường, bởi vì không có phân chia, không có bức màn che như hiểu biết giữa bạn và cái cây.

Bây giờ, liệu bạn có thể nhìn người vợ hay người chồng của bạn theo cách đó. Bạn đã từng thử nó, nhìn mà không có hiểu biết bạn đã tích lũy về cô ấy hay anh ấy, không có thành kiến của bạn, không có ưa thích và không-ưa thích, không có hình ảnh mà bạn có? Vậy thì, khi bạn nhìn như thế, bạn nhìn bằng đôi mắt của tình yêu hay bằng đôi mắt của thành kiến?

Câu hỏi: Cách thực tế thoát khỏi sự bạo lực mà con người sống trong nó là gì?

Krishnamurti: Cách thực tế là cách bạo lực! Đừng cười, làm ơn lắng nghe câu hỏi đó. Anh ấy hỏi, ‘Làm ơn hãy nói cho tôi cách thực tế là gì.’ Mà có nghĩa anh ấy chấp nhận uy quyền. Anh ấy không biết; anh ấy nói, ‘Làm ơn, vì Chúa, hãy chỉ cho tôi phải làm gì, cách thực tế là gì.’ Và sự yêu cầu cho cách thực tế này nảy sinh bởi vì người ta bị hoang mang và vì vậy nương dựa một người khác. Đó là điều gì bạn đã làm suốt một triệu năm – nương dựa người nào đó để chỉ bảo cho bạn phải làm gì, hít thở như thế nào, thiền định như thế nào, sống chung với người khác như thế nào, thử tình dục hay không-thử tình dục. Và vì vậy lúc này bạn thức dậy và nói, ‘Làm ơn hãy bảo cho tôi phải làm gì’, mà có nghĩa bạn vẫn còn bị trói buộc trong khuôn mẫu của truyền thống, của uy quyền. Vì vậy việc đầu tiên là được tự do khỏi uy quyền. Đừng nương dựa một người khác, kể cả người nói, đặc biệt người nói, bởi vì bạn rất dễ dàng bị ảnh hưởng.

Vậy là, liệu cái trí có thể được tự do khỏi uy quyền? Mà không có nghĩa rằng bạn trở nên hung tợn, bạo lực, và tất cả những chuyện như thế. Hiểu rõ một cách hợp lý và bên trong, tại sao bạn mong muốn uy quyền. Bởi vì bạn sợ hãi, bạn nương dựa một người khác, bạn muốn được chỉ bảo giống như một đứa trẻ phải làm gì. Và có hàng triệu người chỉ bảo cho bạn phải làm gì, tất cả những quyển sách của bạn, những vị đạo sư của bạn chỉ bảo cho bạn phải làm gì. Mà có nghĩa bạn sẽ không bao giờ tự-tìm ra cho chính bạn, không bao giờ học hành. Và một trong những việc đang hủy hoại thế giới này là uy quyền.

Vì vậy cách thực tế, thưa bạn, là hiểu rõ tại sao bạn có uy quyền, tại sao bạn theo sau một người khác – người cộng sản, người xã hội, hay vị đạo sư của bạn. Tại sao? Bởi vì bạn sợ hãi, bạn muốn được an toàn, bạn không muốn tạo một lỗi lầm. Tại sao không tạo ra một lỗi lầm và học hành? Một cái trí sợ hãi tìm kiếm uy quyền như một chỗ ẩn náu, và nơi nào có chỗ ẩn náu có sự tối tăm.

Người hỏi: (Không nghe rõ)

Krishnamurti: ‘Ông nói về tình yêu, và tôi không biết nó có nghĩa gì.’ Câu hỏi là như thế phải không? Đúng chứ, thưa bạn? Tình yêu có nghĩa gì đối với bạn, không phải như một ý tưởng, không phải như một nguyên tắc, không phải như một lý thuyết, không phải như một niềm tin, không phải điều gì những quyển sách nói; nhưng bạn phải biết nó có nghĩa gì? Bạn lớn lên, lập gia đình, có con cái; bạn biết việc đó có nghĩa gì? Hay những người trẻ, những sinh viên, bạn biết nó có nghĩa gì?

Khán giả: Sống trong sự hợp nhất.

Krishnamurti: Đó là một ý tưởng, phải không? Các bạn có hợp nhất, thực sự? Hay nó chỉ là một ý tưởng, một lý tưởng, một lý thuyết, một mục đích, một nguyên tắc? Vì vậy hãy gạt đi tất cả việc đó, vì Chúa; hãy đối diện sự kiện. Hãy quan sát nó, tìm ra nó có nghĩa gì, không phải nó nên là gì. Giống như một người đói cần thức ăn, không phải sự diễn tả về thức ăn. Nhưng bạn không đói; bạn được nuôi no nê bởi những từ ngữ và thế là bạn nói ‘hợp nhất’. Vì vậy chúng ta hãy tìm ra.

Tình yêu là gì? Bạn biết nó có nghĩa gì, bây giờ nó thực sự có nghĩa gì? Nó được kết hợp với tình dục và vui thú. Đúng chứ? Nó không là tình yêu Thượng đế, nhân loại, sự thật; tất cả điều đó đều vô nghĩa. Đó chỉ là một lý thuyết, sống trong một thế giới ảo tưởng, mộng mơ, bí ẩn. Nhưng sự kiện, như hiện nay nó là trong thế giới này, là rằng khi bạn nhặt lên bất kỳ tờ báo, bất kỳ quyển sách, nó nói về tình yêu, tình dục, và vui thú. Liệu bạn có thể đối diện sự kiện đó? Bạn quá kinh hãi. Bây giờ, nếu bạn đối diện sự kiện, vậy thì câu hỏi là: Tình yêu là vui thú hay sao? Khi bạn có vui thú, phải có sợ hãi theo cùng nó – rằng bạn có lẽ mất nó. Bạn nhận được vui thú trong niềm tin rằng có hay không có Thượng đế, và bạn bám chặt nó. Khi ai đó chất vấn về niềm tin đó, bạn trở nên sợ hãi và thế là thù địch. Vì vậy, chắc chắn vui thú phải mang lại sợ hãi cùng nó. Đó là một sự kiện hiển nhiên. Vì vậy tình yêu là vui thú, sợ hãi, đau khổ, ghen tuông hay sao? Đừng nói không. Đây là điều gì bạn gọi là tình yêu. Nếu tình yêu không là tất cả điều đó, vậy thì bạn phải được tự do khỏi ghen tuông, ganh tị, sở hữu, thống trị. Vậy thì tình yêu sẽ ở đó; bạn sẽ không phải tìm kiếm nó. Nhưng chúng ta đã hoang phí năng lượng được gọi là tình yêu này qua vui thú. Vì vậy người ta phải hiểu rõ vui thú và hân hoan.

Hân hoan hay ngây ngất, là vui thú phải không? Vui thú luôn luôn có một động cơ, một nguyên nhân, một mục tiêu mà khích động một phản ứng. Luôn luôn có người mà tìm kiếm vui thú từ cái gì đó hay qua cái gì đó, qua một con người, chức vụ, tiền bạc, niềm tin, điều này hay điều kia. Nhưng hân hoan, ngây ngất phụ thuộc vào bất kỳ việc gì? Nếu phụ thuộc, nó là vui thú. Vui thú có một tiếp tục trong thời gian được tạo ra bởi suy nghĩ. Nhưng hân hoan không là sản phẩm của suy nghĩ. Nó không có nguyên nhân, và đó là lý do tại sao người ta phải, bằng không-từ ngữ, thâm nhập điều này để tìm ra, để học hành. Và đó là cách mạng lớn nhất, không phải những cách mạng nhỏ nhoi tầm thường này, những cách mạng kinh tế hay xã hội. Cách mạng thực sự là cách mạng phía bên trong, thuộc tâm lý, để cho cái trí của bạn được tự do khỏi uy quyền, khỏi sợ hãi. Và khi bạn hiểu rõ hân hoan, khi có hân hoan, vậy thì bạn sẽ biết vui thú là gì. Cái nhỏ xíu hiện diện trong cái gì to lớn hơn, nhưng nếu bạn bám vào cái nhỏ xíu, cái to lớn hơn không có giá trị gì cho bạn.

Thưa bạn, tình yêu không là suy nghĩ, tình yêu không là ghen tuông. Khi cái trí được tự do khỏi sợ hãi, khỏi sự đòi hỏi có an toàn vĩnh viễn này, được tự do khỏi tham vọng, tham lam, ganh tị, và những sự việc của cái trí mà nhét đầy quả tim, khi cái trí và quả tim được trống không khỏi những sự việc mà cái trí đã tạo ra qua suy nghĩ, vậy thì có tình yêu. Bạn không phải tìm kiếm nó, bạn không phải đi ra ngoài và nói rằng, ‘Tôi phải được thương yêu’ hay ‘Tôi phải thương yêu.’ Có tình yêu; nó không là tình yêu của bạn hay tình yêu của tôi. Và đó là vẻ đẹp và sự thánh thiện của tình yêu.

Người hỏi: Những định nghĩa quy định cái trí như thế nào?

Krishnamurti: Một định nghĩa quy định cái trí ? Một trong những sự việc khó khăn nhất là được tự do khỏi từ ngữ, được tự do khỏi sự diễn tả và ở lại cùng vật được diễn tả. Bởi vì, hầu hết mọi người thương yêu những định nghĩa, thương yêu những diễn tả, thương yêu những trao đổi bằng từ ngữ. Hãy nhìn kìa, từ ngữ ‘Thượng đế’ đã trói buộc bạn, bạn bị nô lệ bởi từ ngữ đó. Đó là tình trạng bị quy định của bạn và định nghĩa Thượng đế là gì của bạn. Và định nghĩa, diễn tả đó quy định cái trí của bạn. Vì vậy người ta phải được tự do khỏi từ ngữ, bởi vì từ ngữ không là sự việc. Từ ngữ ‘cái cửa’ không là cái cửa. Vì vậy cái trí bị trói buộc trong một diễn tả, trong một định nghĩa, trong một công thức luôn luôn bị quy định.

Người hỏi: Tỉnh thức này mà ông nói – nó có nghĩa gì?

Krishnamurti: Trước hết, chúng ta hãy nói rằng tỉnh thức không là kết quả của một luyện tập. Luyện tập tỉnh thức có nghĩa quan sát, nhận biết được việc gì bạn đang làm, đang suy nghĩ. Vì vậy tỉnh thức phải không được luyện tập – chấm hết. Đó là việc đầu tiên. Bạn chấp nhận điều đó chứ?

Người hỏi: Vâng, thưa ông.

Krishnamurti: Tôi không nghĩ bạn chấp nhận, thưa bạn; tôi sẽ chỉ cho bạn. Có nhiều trường học khắp thế giới đang luyện tập tỉnh thức. Họ nói: ‘Hãy nhận biết được ngón chân của bạn ngọ nguậy, nhận biết được bạn đang suy nghĩ gì, nhận biết được bạn đi như thế nào, và vân vân; hãy canh chừng nó, canh chừng nó.’ Và điều đó được gọi là tỉnh thức. Nhưng chúng ta nói đó không là tỉnh thức; đó là bộ phận của nó nhưng không là tổng thể của nó.

Tỉnh thức có nghĩa gì? Nhận biết? Bạn nhận biết rằng tôi đang ngồi ở đây. Nếu bạn ý thức rằng tôi đang ngồi ở đây và rằng ‘cái tôi’ đang ngồi ở đây trên bục giảng là một hình ảnh mà bạn có về ông ta – danh tiếng rằng ông ta là một người vĩ đại hay một người dốt nát – nó ngăn cản bạn không tỉnh thức. Vì vậy bạn không đang tỉnh thức khi có bất kỳ hình thức nào của sự hình thành-hình ảnh. Bất kỳ sự can thiệp nào của suy nghĩ trong quan sát khước từ tỉnh thức. Bởi vì suy nghĩphản ứng của ký ức, suy nghĩ luôn luôn cũ kỹ, không bao giờ được tự do. Vì vậy khi suy nghĩ xuất hiện và nói rằng, ‘Bạn phải tỉnh thức’, lúc đó chính là suy nghĩtỉnh thức, nhưng không có ý thức của đang tỉnh thức. Vì vậy khi tỉnh thức không là sản phẩm của suy nghĩ, khi nó được tự do khỏi suy nghĩ, lúc đó chỉ có chú ý mà không có bất kỳ ép buộc, không có bất kỳ phương hướng. Khi bạn chú ý trọn vẹn cùng toàn thân tâm của bạn, cùng cái trí của bạn, quả tim của bạn, bộ não của bạn, những dây thần kinh của bạn, lúc đó có tỉnh thức tổng thể mà trong đó không có sự phân chia như người quan sát và vật được quan sát, người tỉnh thức và vật anh ta sẽ tỉnh thức.

Ngày 27 tháng 11 năm 1969
Tạo bài viết
16/08/2013(Xem: 8093)
Penang - hòn đảo xinh đẹp đậm đà nét văn hóa độc đáo của đất nước Malaysia ( Mã Lai), một trong những điểm đến lý tưởng nhất trên thế giới trong những ngày này đã đón tiếp hàng ngàn Tăng Ni và Phật tử từ các châu lục gồm 30 quốc gia về tham dự Đại Hội Tăng Già Phật Giáo Thế Giới (The World Buddhist Sangha Council - WBSC) lần thứ 10. Khách sạn Equatorial là địa điểm chính, nơi diễn ra suốt kỳ đại hội lần này từ ngày 10 đến 15.11.2018.
Cộng đồng những đạo hữu của Ngôi Chùa Phật giáo ở Quận Cam (Orange County Buddhist Church – OCBC) trở nên càng lúc càng đa dạng về chủng tộc, và một số cho rằng nguyên nhân là những tương đồng với Thiên Chúa giáo.
Hận Thù không thể chấm dứt bằng hận thù. Chỉ có tình thương yêu (lòng từ bi) mới xóa bỏ được hận thù. Đó là định luật ngàn thu (Photo: Ty Lohr, York Daily Record)