Hai Câu Hỏi Tôi Sẽ Đặt Ra Nếu Tôi Là Một Sinh Viên

18/02/201112:00 SA(Xem: 2744)
Hai Câu Hỏi Tôi Sẽ Đặt Ra Nếu Tôi Là Một Sinh Viên

TẠI SAO BẠN ĐANG ĐƯỢC GIÁO DỤC?
WHY ARE YOU BEING EDUCATED?
J. KRISHNAMURTI
[www.thuvienhoasen.org ]
Lời dịch: Ông Không
– Tháng 2-2011 –

HAI CÂU HỎI TÔI SẼ ĐẶT RA NẾU TÔI LÀ MỘT SINH VIÊN

 Nói chuyện lần thứ hai tại Bombay University năm 1969

 

. . . người ta nên hỏi làm thế nào để sống một cuộc sống có ý nghĩa sâu sắc, một cuộc sống không chỉ kiếm được một ngôi nhà, một gia đình, và mọi chuyện như thế, nhưng cũng còn tìm ra liệu có cái gì đó còn to tát hơn sự tồn tại thuần túy.

N

ếu bạn là một sinh viên tại một trường đại học, đang đối diện cuộc sống và những hàm ý của sự tồn tại, tôi không hiểu bạn sẽ đặt ra câu hỏi gì đây. Tôi nghĩ rằng người ta sẽ muốn biết làm thế nào để sống một cuộc sống mà có ý nghĩa sâu sắc, một cuộc sống không chỉ kiếm được một ngôi nhà, một gia đình, và mọi chuyện còn lại của nó, nhưng cũng còn tìm ra liệu có cái gì đó còn to tát hơn sự tồn tại thuần túy. Tôi nghĩ rằng đây là hai câu hỏi mà tôi sẽ đặt ra nếu tôi là một sinh viên: làm thế nào sống trong thế giới này cùng thông minh, sống một cuộc sống trong đó có hạnh phúc lớn lao, một cuộc sống mà người ta có thể sống đẹp đẽ cùng sự hiểu rõ vô hạn; và cũng vậy làm thế nào tìm ra liệu có cái gì đó to tát hơn những hạnh phúc, những vui thú hời hợt, và vân vân. Tôi nghĩ đó là điều gì người ta sẽ hỏi. Liệu chúng ta có thể bắt đầu từ đó?

Nếu bạn là một sinh viên vừa rời trường đại học, đang đối diện xã hội rất phức tạp này, đòi hỏi của bạn sẽ là gì? Bạn sẽ muốn một cuộc sống trọn vẹn, một cuộc sống phong phú, một cuộc sống có thể sống tự do, cùng hân hoan và vẻ đẹp lớn lao, mà không có bất kỳ mâu thuẫn. Và cũng vậy tôi hoàn toàn chắc chắn bạn sẽ muốn biết hay cố gắng tìm ra liệu có cái gì đó thâm sâu nhiều hơn. Nếu chúng ta bắt đầu với những câu hỏi đó, tôi thắc mắc làm thế nào chúng ta, dù chúng ta tùy thuộc vào bất kỳ thế hệ nào, trẻ hay già, sẽ trả lời, đáp án của chúng ta sẽ là gì.

Người ta thấy sống là gì, sự tồn tại mỗi ngày, cùng tất cả những xung đột, đau khổ, mâu thuẫn, đấu tranh vô tận từ khoảnh khắc chúng ta được sinh ra cho đến khi chúng ta chết, đấu tranh liên tục đang xảy ra bên trong và bên ngoài, một sống bị hành hạ, ranh ma, đạo đức giả, một hiện hữu mà chẳng có bao nhiêu ý nghĩa trong chính nó, nhưng đối với sống đó chúng ta lại cố gắng cho nó một giải thích nào đó thuộc trí năng. Khi thấy tất cả việc đó không chỉ trong thế hệ quá khứ mà còn trong những thế hệ sắp tới và đang tìm kiếm cái gì đó vượt khỏi sự đo lường của suy nghĩ, và không bị trói buộc trong bộ máy của xã hội hay văn hóa, liệu người ta có thể làm tự do chính người ta khỏi tất cả rối rắm này và sống một cuộc sống rất đơn giản? Nếu tôi là một sinh viên tôi nghĩ rằng tôi sẽ đặt ra câu hỏi đó: làm thế nào để sống một cuộc sống đơn giản, không có xung đột nào, làm thế nào để sống trọn vẹn, phong phú, tổng thể, không có bất kỳ mâu thuẫn nào, để cho sống không trở thành một bãi chiến trường. Sau đó tôi sẽ hỏi: liệu có cái gì đó vượt khỏi tất cả điều này? Cái gì đó mà con người trong quá khứ đã luôn luôn tìm kiếm? Không phải để được chỉ bảo, không phải như một lý thuyết, không phải như những lý tưởng phỏng đoánvân vân, nhưng thực sự. Tôi sẽ muốn tìm ra điều đó, thực sự, trong ngay sống hàng ngày, không phải như một ý tưởng, không phải như một tẩu thoát, không phải như cái gì đó mà bạn sẽ nhận được như một phần thưởng. Tối nay chúng ta sẽ nói về điều đó.

Trước hết, chúng ta có ý gì qua từ ngữ một cuộc sống đơn giản? Thông thường câu trả lời tức khắc là bạn phải có một ít đồ vật, một hay hai bữa ăn một ngày. Nhưng đó chỉ là một thể hiện bên ngoài của tánh đơn giản trong khi bạn đang sôi sục phía bên trong, đấu tranh, bất hạnh, đau khổ, bị trói buộc trong những cá tánh đặc biệt của bạn, tình trạng bị quy định đặc biệt của bạn, buông trôi đối với những ham muốn của bạn, tình dục hay điều gì khác. Đó là tình trạng thực sự: chúng ta muốn sống đơn giản bên ngoài nhưng bên trong chúng ta lại phức tạp vô cùng. Vì vậy đơn giản bắt đầu từ đâu? Ở bên ngoài hay ở bên trong? Liệu người ta có thể tạo ra trong chính người ta sự đơn giản vô cùng trong thế giới tâm lý, trong thế giới bên trong làn da? Bởi vì nếu có đơn giản bên trong đó, chắc chắn sẽ có đơn giản bên ngoài. Bạn có lẽ có một mảnh vải hay mười mảnh vải. Lúc đó sự đơn giản bên ngoài không là một phô diễn để phơi bày rằng người ta sống đơn giản.

Vì vậy, người ta có thể làm gì để sống một cuộc sống đơn giản trong đó có tự do hoàn toàn, không có bất kỳ mâu thuẫn, không có trải qua tất cả những trận chiến của cái gì nên là, cái gì đã là, và cái gì sẽ là? Bây giờ, liệu điều đó có thể được? Bởi vì rõ ràng rằng chúng ta tạo ra sự hỗn loạnđau khổ cho bất kỳ vấn đềchúng ta tiếp xúc. Trong những liên hệ của chúng taxung đột, đau khổ, với mỗi người đều tự thể hiện cho chính anh ấy, và vân vân. Thấy tất cả việc đó trong cuộc sống hàng ngày, liệu có thể sống một cuộc sống hoàn toàn rõ ràng bên trong, không có bất kỳ biến dạng, không có bất kỳ mâu thuẫn? Bởi vì bất kỳ hình thức nào của mâu thuẫn có nghĩa xung đột, đấu tranh. Người ta có thể sống một cuộc sống như thế hay không? Và làm thế nào nó xảy ra? Chúng ta có thể nói về điều đó chứ? Liệu nó gây hứng thú các bạn?

Hãy theo dõi, người nói có thể trình bày về nó, nhưng khi lắng nghe ông ta bạn phải tham gia trong nó, bạn phải chia sẻ nó, không phải chỉ ngồi đó và trao đổi một vài từ ngữ hay ý tưởng. Đây không là công việc của một người; nó là một tìm hiểu lẫn nhau, một chuyến hành trình chung, một thâm nhập cùng nhau. Vì vậy không có uy quyền. Mặc dù người nói ngồi trên bục giảng, nó không cho ông ta bất kỳ uy quyền nào. Chúng ta đang cùng nhau đi; vì vậy, chúng ta đang cùng nhau học hành, cùng nhau quan sát, cùng nhau thâm nhập, lắng nghe lẫn nhau, để cho chúng ta luôn luôn cùng nhau chuyển động, trong từng bước một; bạn không đi trước tôi, tôi cũng không đi trước bạn. Chúng ta sẽ thâm nhập, tìm ra, làm thế nào chúng ta có thể sống một cuộc sống trọn vẹn trong thế giới quá phức tạp này. Và như những con người, chúng ta là kết quả của văn hóa, xã hội, kinh tế, khí hậu, thực phẩm chúng ta ăn, truyền thống, vô số những đặc điểm và khuynh hướng – chúng ta là tất cả điều đó. Liệu tất cả điều đó có thể được xóa sạch để cho chúng ta thực sự là khởi nguồn?

Vì vậy, muốn tìm hiểu nó, bạn và tôi phải dạo bộ cùng nhau, bạn và tôi phải có cùng đam mê, cùng mãnh liệt. Nếu bạn không có mãnh liệt, không có đam mê, để tìm ra, bạn không thể thực hiện chuyến hành trình. Lúc đó bạn chỉ vì hiếu kỳ, tò mò, như một người quan sát đang nhìn vào phía bên trong; vậy thì bạn không có đam mê để tìm ra. Và muốn tìm ra, dù trong lãnh vực khoa học hay bất kỳ lãnh vực nào khác, bạn phải có đam mê, mãnh liệt. Nếu bạn không có nó, làm thế nào bạn nhận được nó? Không ai có thể trao nó cho bạn; không hệ thống, không triết lý, không phương pháp nào sẽ cho bạn sự đam mê lạ thường để tìm ra này. Bạn sẽ có nó ngay khoảnh khắc bạn thấy sự quan trọng của nó. Khoảnh khắc bạn thực sự đói, bạn sẽ tìm được thức ăn. Vì vậy, muốn thực hiện một chuyến hành trình thuộc loại này bên trong, bạn phải có sinh lực, năng lượng, và đam mê lạ thường. Và cái đó đến khi bạn thấy được sự quan trọng của nó – và không còn gì khác nữa. Khi bạn thấy sự cần thiết, sự khẩn cấp, sự quan trọng của nó, bạn sẽ có nó.

Vì vậy, câu hỏi là: Tại sao đầu tiên người ta phải có nó? Bởi vì nếu không có nó bạn không thể thực hiện bất kỳ chuyến hành trình nào, dù thuộc lãnh vực khoa học hay kinh tế hay trong lãnh vực của bên trong, của những chiều sâu của người ta. Vì vậy bạn phải có cái đó. Tiếp theo người ta hỏi: Làm thế nào người ta có được động cơ cho sự thâm nhập liên tục, bền bỉ này? Muốn có cái đó, bạn cần năng lượng. Làm thế nào có được năng lượng?

Tôi không hiểu bạn sẽ trả lời ra sao nếu bạn được yêu cầu. Bạn biết không, mọi thứ chúng ta làm đều cần đến năng lượng: đến đây, ngồi, lắng nghe, suy nghĩ; mọi thứ đều cần năng lượng. Hoặc năng lượng đó đã bị biến dạng bởi xã hội, bởi những ham muốn riêng của bạn, bởi những khuynh hướng riêng của bạn, hoặc nó được trao tự do để trôi chảy. Và muốn cho phéptrôi chảy trọn vẹn, tự do, phải không có kháng cự, không có cản trở. Và chúng ta đầy những cản trở, những kháng cự: ‘Chúng ta phải làm việc này’, ‘Chúng ta không được làm việc này.’ ‘Chúng ta phải suy nghĩ theo cách này’, ‘Chúng ta không được suy nghĩ theo cách kia.’ Chúng tavô số những nguyên tắc, những lý tưởng, những truyền thống mà luôn luôn ngăn cản chúng ta. Vì vậy, liệu người ta có thể nhận biết được những cản trở này, những kháng cự này, và bằng cách quan sát chúng, được tự do khỏi chúng và không tạo ra những kháng cự khác?

Vậy là chúng ta đến được câu hỏi: Làm thế nào người ta quan sát? Bạn biết chúng ta có ý gì qua từ ngữ kháng cự? Một quan điểm là một kháng cự. Bạn có một quan điểm về một sự việc và một người khác có một quan điểm khác về cùng sự việc. Mỗi người hình thành một kháng cự chống lại một người khác, và vì vậy chúng ta sống một cuộc sống của kháng cự liên tục. Làm ơn quan sát điều này trong chính bạn. Thấy những kháng cự của bạn là gì, bạn kháng cự như thế nào. Và nhận biết được kháng cự đó, hoàn toàn được tự do khỏi nó để giải thoát năng lượng, bởi vì khoảnh khắc bạn ngăn chặn năng lượng qua kháng cự, rõ ràng nó phải tạo ra xung đột. Trước tiên, người ta phải nhận biết được những kháng cự người ta có, và sau đó học hành làm cách nào quan sát để cho chúng tan biến mà không tạo ra những kháng cự khác.

Nếu bạn có một công thức, một kết luận, đó là một kháng cự. Nếu bạn nói rằng có Thượng đế hay không có Thượng đế, nó là một hình thức của kháng cự. Bạn thực sự không biết, nhưng bạn đã được nuôi dưỡng để tin tưởng. Vì vậy bất kỳ hình thức nào của kết luận, bất kỳ hình thức nào của niềm tin là một hình thức của kháng cự. Nếu bạn tin tưởng rằng bạn là một người Ấn giáo và tôi tin tưởng rằng tôi là một người Hồi giáo, rõ ràng nó là một hình thức của phân chia. Vì vậy nơi nào có một phân chia phải có kháng cự, và kháng cự đó luôn luôn ngăn cản dòng chảy tổng thể của năng lượng, và thế là có xung đột. Đó là một sự kiện. Dù bạn chấp nhận nó hay không, đó là sự kiện. Bạn có một truyền thống, truyền thống là cái gì đó mà đã truyền xuống từ quá khứ, và người còn lại có lẽ có một truyền thống khác. Hai truyền thống này phân chia con người; chúng là một hình thức của kháng cự, và vì vậyphân chiavì vậyxung đột. Tôi nghĩ điều đó khá rõ ràng trong ý nghĩa rằng người ta có thể quan sát nó trong chính người ta.

Vậy là bạn sẽ làm gì, khi biết rằng bạn có những quan điểm riêng của bạn, những kết luận của bạn, những công thức của bạn đối nghịch với những điều đó của người khác? Bạn sẽ xóa sạch chúng như thế nào? Bởi vì nếu bạn đấu tranh với chúng, nói rằng ‘Tôi không được phép có những công thức hay kết luận’, vậy thì chính khước từ nó của bạn tạo ra một đối nghịch, và thế là có một xung đột.

Thưa các bạn, hãy quan sát. Giả sử tôi có một niềm tin được đặt nền tảng trên trải nghiệm của tôi, hiểu biết của tôi, thông tin của tôi, được tô màu bởi những khuynh hướng, những sợ hãi đặc biệt của tôi, và vân vân, và tôi nhận biết được nó. Tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ đấu tranh với nó? Nếu tôi làm như thế, vậy thì người mà chiến đấu với nó cũng là một hình thức khác của kháng cự, kết luận. Đúng chứ? Vì vậy, chừng nào tôi còn tạo ra một phân chia giữa chính tôi và sự kháng cự của tôi, phải có xung đột. Vì vậy, liệu cái trí có thể quan sát sự kháng cự, không phải như một người quan sát, không phải như một người đứng ngoài đang nhìn nó mà không liên quan gì đến chính anh ấy?

Như chúng ta đã nói, chừng nào còn có một phân chia giữa người quan sát và vật được quan sát, và người quan sát nói, ‘Tôi không được kháng cự’, anh ấy đã tạo ra một hình thức kháng cự khác rồi. Vì vậy, liệu cái trí có thể quan sát mà không đánh giá, không chỉ trích, không muốn thay đổi cái gì anh ấy quan sát? Trước hết hãy thấy vấn đề, sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu.

Người ta phải quan sát như thế nào? ‘Như thế nào’ không là một phương pháp. Làm thế nào người ta quan sát không-phân chia, quan sát mà không có một kết luận trước, giả thuyết trước, trải nghiệm trước, bởi vì chúng hành động như một yếu tố tách rời trong sự quan sát? Vì vậy tôi phải học hành quan sát không-biến dạng. Liệu có thể được? Quan sát người vợ của tôi mà không có bất kỳ biến dạng, mà có nghĩa rằng không có hình ảnh từ trước mà tôi đã có về cô ấy? Tôi đã dựng lên một hình ảnh được đặt nền tảng trên trải nghiệm của tôi về cô ấy – vui thú, ái ân, càu nhàu, sợ hãi, thống trị, và vân vân – và qua hình ảnh đó tôi quan sát cô ấy. Hay cái hình ảnh đó quan sát cô ấy. Bây giờ, làm thế nào được tự do khỏi hình ảnh đó để cho có một quan sát mà không có bất kỳ biến dạng nào – đó là nghi vấn. Đúng chứ? Nếu điều đó rất rõ ràng, vậy thì chúng ta có thể tìm ra.

Vì vậy, trước tiên, chúng ta phải tìm ra bộ máy dựng lên những hình ảnh là gì. Chắc chắn, bộ máy đó là trải nghiệm. Làm ơn theo sát điều này kỹ càng hơn một tí. Người vợ của tôi nói, ‘Anh ngu dốt quá.’ Đó là một thách thức và tôi phản ứng. Thách thức và phản ứng tạo ra một trải nghiệm. Bây giờ, liệu cái trí có thể lắng nghe một câu nói bởi một người khác, dễ chịu hay khó chịu, mà là một trải nghiệm, lắng nghe nó tại ngay khoảnh khắc đó một cách trọn vẹn đến độ nó không lưu lại một dấu vết? Liệu cái trí có thể lắng nghe bất kỳ câu nói nào bởi bất kỳ nguời nào cùng chú ý tổng thể, trọn vẹn, để cho phản ứng đến thách thức hoàn toàn tương xứng, và thế là không xung đột và thế là không còn cặn bã? Đó là, sống một sống để cho bạn có một ngàn trải nghiệm – bởi vì tất cả chúng đều đang tràn vào trong dù nhận biết hay không-nhận biết – và tuy nhiên lại có một cái trí không bị nhồi nhét bởi những hình ảnh, những công thức.

Người nói đang trình bày rõ ràng chứ? Bởi vì chúng ta đang cùng nhau thực hiện một chuyến hành trình, cùng nhau chia sẻ, học hành để cho nó là của bạn, không phải của người nói.

Vậy là, chúng ta thấy làm thế nào mọi trải nghiệm đều dựng lên hình ảnh, một kỷ niệm. Một ai đó nói một điều dễ chịu về bạn, nịnh nọt bạn, và bạn ưa thích sự nịnh nọt đó. Nó lưu lại một dấu vết và dấu vết đó sẽ phản ứng khi lần tới bạn gặp lại anh ấy: anh ấy là người bạn của bạn. Và ai đó sỉ nhục bạn và điều đó lưu lại một dấu vết khác, và lần tới bạn gặp anh ấy anh ấy đã trở thành kẻ thù của bạn. Vì vậy, khi bạn lắng nghe sự nịnh nọt, lắng nghe nó trọn vẹn, chú ý tổng thể, để cho nó không lưu lại một dấu vết và không dựng lên một hình ảnh. Liệu cái trí có thể thực hiện được việc đó? Liệu cái trí có thể thực hiện việc này mỗi lần có một thách thức, không phải luôn luôn? Bạn hiểu rõ chứ? Cái trí không thể luôn luôn thực hiện nó; cái trí không có khả năng. Bởi vì việc đó sẽ là một căng thẳng kinh khủng, và nó đòi hỏi sự cảnh giác kinh khủng. Nhưng hầu hết những cái trí của chúng ta đều không-chú ý, và bởi vì không-chú ý, khi thách thức đến, chúng ta phản ứng nó mà không có chú ý. Thế là chúng ta nói với mình, ‘Tôi ước rằng tôi có thể luôn luôn chú ý.’ Đó là, chúng ta muốn thay đổi không-chú ý thành chú ý; đó là sự ham muốn để thay đổi ‘cái gì là’ trở thành ‘cái gì nên là’, mà là một hình thức của kháng cự. Vì vậy, chú ý đến không-chú ý là chú ý. Không phải nói rằng ‘không-chú ý phải được thay đổi thành chú ý’, nhưng chỉ quan sát trạng thái không-chú ý, mà không ao ước thay đổi nó.

Thế là nó đây nè. Cái trí, bộ não, là kho lưu trữ của hàng triệu trải nghiệm – vui thú, đau khổ, sợ hãi, và vân vân – và chúng đã dựng lên vô vàn những hình ảnh, những kết luận, những quan điểm. Bây giờ, liệu người ta có thể quan sát tổng thể của nó, hay chúng phải được theo dõi từng vấn đề một? Làm ơn hiểu rõ câu hỏi trước khi đồng ý hay không-đồng ý. Qua hàng triệu năm, bộ não đã thâu lượm vô số hình thức của những phản ứng được đặt nền tảng trên trải nghiệm của nó. Những phản ứng này phải được phân tích từng vấn đề một, hay liệu có một cách giải quyết tất cả chúng ngay tức khắc?

Sự phân tích hàm ý thời gian. Sự phân tích hàm ý người phân tích và vật được phân tích; vì vậy, có một phân chia. Và khi bạn phân tích, mọi phân tích phải hoàn tất, bởi vì nếu nó không hoàn tất, chấm dứt, bạn áp dụng sự hiểu biết đó đến phân tích lần kế tiếp, và việc đó có lẽ là một biến dạng. Và cũng vậy phân tích, vấn đề này sang vấn đề kia, về vô số những phản ứng, những kỷ niệm, những kết luận, những sợ hãi, những lo âu, những thất vọng, và những hy vọng sẽ mất nhiều thời gian, và có lẽ bạn không thể thực hiện được nó. Thậm chí nếu bạn có thể thực hiện nó, nó dính dáng một qui trình dần dần, dính dáng thời gian. Và trong khi bạn bị bận rộn phân tích một vấn đề, có những nhân tố khác chen vào trong nó. Vì vậy có thể chỉ có một cách thực hiện nó: quan sát tổng thể của toàn sự việc. Tôi đã chuyển tải được điều này chứ? Đó là, liệu cái trí có thể quan sát toàn cấu trúc của sự kháng cự, phân chia này, người quan sát và vật được quan sát, thấy được sự thật hay sự giả dối của phân tích – thấy tất cả điều đó ngay tức khắc?

Lúc này, chỉ quan sát cách bạn phản ứng. Khi bạn nói. ‘Nó khó lắm’, ‘Nó không thể được’, hay ‘Nó có thể được’, bạn đã ngăn cản chính bạn. Vì vậy đừng đồng ý hay không-đồng ý, đừng nói gì cả, nhưng hãy quan sát. Bởi vì nếu nó có thể được bạn sẽ thực hiện nó, đúng chứ? Lúc này, chúng ta đang thâm nhập cái không thể được, đúng chứ? Cái không thể được là thấy tổng thể của cấu trúc, không-phân tích, không-thời gian, không-một người quan sát và vật được quan sát nhưng thấy tổng thể sự việc – mà là chính bạn – trọn vẹn. Và nó là một nghi vấn không-đáp án, đúng chứ? Bởi vì cái trí của bạn quen thuộc với sự phân tích, sự xem xét nội tâm, sự phân chia, đang nói, ‘Điều này đúng’, ‘Điều này sai’, ‘Điều này có thể’, ‘Điều này không thể’, ‘Tôi ao ước nó khác hẳn.’ Bạn quen thuộc với điều đó. Và đối với cái trí mà đã quen thuộc với điều này, một câu hỏi mới mẻ đang được đặt ra và nó nói, ‘Tôi không thể thực hiện nó, nó không thể thực hiện được’ hay ‘Nó khó khăn quá.’

Lúc này, chúng ta đang yêu cầu cái trí ‘cái không thể được’. Liệu cái trí có thể phản ứng đến cái không thể được đó và phản ứng đến cái có thể được của nó? Bạn nắm bắt được nó chứ? Bạn thấy đó, chúng ta không bao giờ tìm hiểu cái không thể được. Chúng ta luôn luôn đang tìm hiểu, ‘Cái có thể được? Làm ơn hãy bảo cho tôi.’ Khoảnh khắc bạn hỏi ‘làm thế nào’, bạn đang nài nỉ cái có thể được. ‘Làm thế nào’ có nghĩa cái hệ thống, phương pháp, luyện tập, mà là có thể được; nhưng chúng ta không bao giờ tìm hiểu cái không thể được. Và bây giờ bạn đang được yêu cầu thâm nhập cái không thể được. Và khi bạn đối mặt với cái gì đó lạ thường, bạn không có một đáp án. Bạn không nói, ‘Nó khó khăn lắm’ hay nó ‘có thể được’. Bạn hoàn toàn bặt tăm trước cái gì đó vô hạn.

Bạn biết không, khi từ thung lũng bạn thấy một hòn núi tuyệt vời đầy vẻ tráng lệ, chính vẻ đẹp của nó khiến cho bạn bặt tăm, phải không? Bạn không nói rằng, ‘Đẹp quá! Bạn tuyệt đối bặt tăm trước nó. Bây giờ, chuyện gì đã xảy ra? Chính sự hoành tráng của hòn núi đã khiến cho bạn bặt tăm. Trong cùng cách như vậy, câu hỏi vô hạn mà đang được hỏi đang khiến cái trí bặt tăm. Thế là từ bặt tăm đó bạn sẽ đáp lại; đó là, bất kỳ việc gì bạn thực hiện đều dính dáng đến vô hạn đó, không phải đến cái gì có thể được. Thế là, bạn đã phá vỡ tất cả những kháng cự của bạn. Điều này đòi hỏi ân cần và chú ý lạ thường; bạn không thể tiếp cận cái này chỉ bằng cách lắng nghe một bộ những từ ngữ.

 Vậy là, người ta học hành quan sát sự kháng cự, nhìn ngắm mà không có người quan sát, và thả cho vật được quan sát tự-phơi bày, kể câu chuyện của nó – không phải người quan sát kể câu chuyện. Thế là người quan sát không có câu chuyện nào để kể cả. Sự kiện đang kể cho bạn câu chuyện. Và sự kiện, khi nó kể câu chuyện, không có bao nhiêu điều để nói ra. Nhưng người quan sát lại có nhiều điều để nói về sự kiện. Và đó là nơi chúng ta bị trói buộc.

Vậy là, hãy quan sát toàn hiện tượng này của sống: kiếm một việc làm, có một gia đình, tình dục, vui thú, sợ hãi, đau khổ, thất vọng, lo lắng, phiền muộn vô cùng, sự tàn ác của tất cả điều này, sự phức tạp của tất cả điều này. Chỉ quan sát, không lạnh lùng như người khoa học quan sát qua kính hiển vi, nhưng quan sát cùng đam mê lạ thường. Đó là, quan sát bằng năng lượng vô hạn trong đó không có xung đột gì cả. Chỉ một cái trí như thế mới có thể tự-vượt khỏi chính nó.

Bạn muốn đặt ra bất kỳ câu hỏi nào? Bạn biết, chúng ta phải đặt ra những nghi vấn, không chỉ về người nói nhưng về mọi thứ. Bạn đặt ra nghi vấn như thế nào và bạn thâu nhận đáp án như thế nào có tầm quan trọng vô cùng. Tại sao bạn hỏi? Bởi vì trong thâm nhập, bạn đang mở ra một cái cửa. Hoặc cái cửa của bạn rất nhỏ, bé tí, hoặc nghi vấn của bạn sẽ mở toang cái cửa đến độ bạn thấy mọi thứ. Hoặc nghi vấn của bạn là cái cửa sổ nhỏ bé mà qua đó bạn đang quan sát, đang thấy chỉ một mảng của bầu trời xanh, hoặc bạn đang đặt ra một nghi vấn mà mở toang toàn bầu trời. Bởi vì trong nghi vấn của bạn là toàn bầu trời, không phải trong đáp án. Bởi vì chính đang chất vấn hàm ý rằng nghi vấn của bạn được đặt nền tảng trên sự thâm nhập vô hạn – không phải cho sự khẳng định hay cho những mục đích lý luận – chính nghi vấn của bạn hiện diện từ những chiều sâu vô tận của suy nghĩ, của cảm thấy. Đúng chứ, thưa bạn?

Người hỏi: Thượng đế là gì?

Krishnamurti: A! Thượng đế là gì? Nếu người ta phải diễn tả nó, liệu bạn sẽ hiểu rõ? Bởi vì sự diễn tả không là vật được diễn tả. Và, cũng vậy, tại sao bạn đang hỏi? Muốn tìm ra liệu có hay không có? Muốn có một chứng thực từ người nói? Hay bạn đang hỏi để tìm ra? Nếu bạn đang hỏi để tìm ra về sự bao la của sống, vẻ đẹp của sống, nếu bạn đang hỏi để tìm ra, vậy thì cái trí của bạn phải được tự do khỏi tất cả niềm tin Thượng đế hay niềm tin không-Thượng đế; ngược lại, bạn không thể tìm ra. Nếu bạn không được tự do, nếu bạn bị trói buộc trong niềm tin của bạn, làm thế nào bạn có thể tìm ra? Một người vô thần hay một người hữu thần, một người không-tin tưởng hay một người tin tưởng – cả hai đều bị trói buộc; họ không bao giờ có thể tìm ra. Vậy là, trước khi bạn hỏi liệu có Thượng đế hay không có Thượng đế, phải có sự tự do để quan sát, mà có nghĩa tự do khỏi tất cả uy quyền – không-đạo sư, không-quyển sách. Bạn phải đứng một mình để tìm ra. Nhưng chúng ta không bao giờ đứng một mình. Chúng ta vác theo chúng ta tất cả những quyển sách và tất cả những đạo sư của thế giới. Đạo sư không vác theo bạn; bạn vác theo họ, và họ trở thành gánh nặng của bạn. Vậy là, muốn tìm ra phải có tự do. Điều đó có nghĩa không-sợ hãi. Và bạn phải có một cái trí có thể quan sát. Một cái trí nhỏ nhen tầm thường, một cái trí trưởng giả lo âu về sống bé tí của nó và những ham muốn bé tí của nó và nói, ‘Điều này đúng’, ‘Điều này sai’, ‘Tôi phải có vui thú này, nhưng không vui thú kia’ – làm thế nào cái trí đó có thể tìm kiếm hay hỏi liệu có Thượng đế? Vì vậy, thưa bạn, trước khi bạn đặt ra nghi vấn của sự thật đó – bởi vì một mình sự thật có thể trả lời cho bạn – bạn phải có một cái trí thực sự, không phải một cái trí phiên bản. Bạn phải rất minh bạch, không có bất kỳ biến dạng nào. Vậy thì, bạn sẽ không bao giờ hỏi Thượng đế là gì.

Người hỏi: (Không nghe rõ)

Krishnamurti: Ồ, bạn muốn biết nhiều hơn nữa về một trải nghiệm mà không lưu lại một dấu vết. Đó là câu hỏi, thưa bạn? Tại sao bạn bám vào những kỷ niệm quá khứ của bạn, dễ chịu hay khó chịu? Tại sao? Tại sao bạn sống trong quá khứ? Nếu bạn sống trong quá khứ, như tất cả chúng ta đều sống, vậy thì trải nghiệm là một thêm vào cho quá khứ. Vì vậy, bạn phải tìm ra tại sao bạn luôn luôn sống trong quá khứ. Bạn là quá khứ? Tại sao? Làm ơn, theo sát câu hỏi này, thâm nhập nó cùng người nói. Tại sao bạn sống trong quá khứ, quá khứ là những kỷ niệm của bạn? Trong đó có sự an toàn vô cùng, đúng chứ? Bởi vì ngày mai không chắc chắn. Bất kỳ việc gì đều có lẽ xảy ra vào ngày mai. Thế là quá khứ trở thành quan trọng cực kỳ bởi vì trong đó có sự an toàn: trong truyền thống, trong hiểu biết, trong điều gì người khác đã nói về sống. Việc đó cho bạn sự an toàn lạ lùng. Và cùng ký ức đó bạn sống, và bạn gọi điều đó là sống. Bạn khước từ bất kỳ việc gì không tuân phục vào ký ức đó, và thế là bạn đang đấu tranh. Một mặt bạn muốn sự an toàn, mà là sống trong quá khứ – và bạn là quá khứ – nhưng sự sống đến và nói, ‘Thay đổi, phá vỡ, chuyển động’, và bạn kinh hãi. Thế là có sợ hãi, thế là bạn sợ hãi cái ngày mai.

 Thế là ký ức, mà là quá khứ, có một vai trò quan trọng, thực ra quan trọng nhất trong sống của bạn. Và bạn nói, ‘Làm thế nào cái trí, chính những tế bào não, có thể hoàn toàn xóa sạch tất cả quá khứ? Quá khứ là người quan sát, người quan sát mà nói, ‘Tôi khác biệt bạn – bạn cùng những ý tưởng của bạn, những vấn đề của bạn, những đau khổ của bạn, và tôi, người quan sát, cùng những vấn đề của tôi, những đau khổ của tôi.’ Vì vậy, người quan sátquá khứ, và chừng nào còn có người quan sát khác biệt vật được quan sát, anh ấy phải lượm lặt những kỷ niệm, và dựa vào đó anh ấy sống. Đó là tài khoản ngân hàng của anh ấy, đó là sự an toàn của anh ấy, mà thật ra là tuyệt đối không-an toàn. Và đó là lý do tại sao có sợ hãi.

Người hỏi: (Không nghe rõ)

Krishnamurti: Câu hỏi là: ‘Ông nói về quan sát tổng thể. Làm thế nào suy nghĩ có thể quan sát tổng thể? Bởi vì có quá nhiều suy nghĩ khác, làm thế nào người ta sẽ tách rời một suy nghĩ mà sẽ quan sát?’ Đó là câu hỏi, đúng chứ? Hãy quan sát câu hỏi: ‘Làm thế nào một suy nghĩ có thể quan sát khi có quá nhiều suy nghĩ đang phủ qua nó?’ Bây giờ, liệu bạn quan sát bất kỳ thứ gì cùng suy nghĩ? Liệu bạn quan sát người em của bạn hay người đối diện của bạn cùng suy nghĩ? Phải không? Nếu bạn quan sát như thế, bạn đang quan sát qua hình ảnhsuy nghĩ đã dựng lên. Vì vậy, quan sátquan sát không-suy nghĩ, mà không có nghĩa bạn trở thành loạn thần kinh và mọi chuyện của nó. Bạn quan sát, đang biết toàn cấu trúc và hàm ý và can thiệp của suy nghĩ; đang biết tất cả điều đó, bạn quan sát mà không có nó. Hãy thực hiện nó, thực hiện một việc rất đơn giản: quan sát một cái cây. Quan sát người em của bạn hay người cha hay người mẹ của bạn, người vợ hay người chồng của bạn. Chỉ quan sát mà không có suy nghĩ đang can thiệp. Và bạn sẽ thấy nó là một việc tinh tế lạ thường. Đừng nói, ‘Tôi không thể.’ Vậy thì bạn chấm dứt, vậy thì bạn tự-khóa chặt mình. Nhưng học hành quan sát như thế nào, học hành nhìn ngắm là gì. Và khi có học hành, không có phân chia.

 Ngày 22 tháng mười hai năm 1969

Tạo bài viết
16/08/2013(Xem: 8093)
Penang - hòn đảo xinh đẹp đậm đà nét văn hóa độc đáo của đất nước Malaysia ( Mã Lai), một trong những điểm đến lý tưởng nhất trên thế giới trong những ngày này đã đón tiếp hàng ngàn Tăng Ni và Phật tử từ các châu lục gồm 30 quốc gia về tham dự Đại Hội Tăng Già Phật Giáo Thế Giới (The World Buddhist Sangha Council - WBSC) lần thứ 10. Khách sạn Equatorial là địa điểm chính, nơi diễn ra suốt kỳ đại hội lần này từ ngày 10 đến 15.11.2018.
Cộng đồng những đạo hữu của Ngôi Chùa Phật giáo ở Quận Cam (Orange County Buddhist Church – OCBC) trở nên càng lúc càng đa dạng về chủng tộc, và một số cho rằng nguyên nhân là những tương đồng với Thiên Chúa giáo.
Hận Thù không thể chấm dứt bằng hận thù. Chỉ có tình thương yêu (lòng từ bi) mới xóa bỏ được hận thù. Đó là định luật ngàn thu (Photo: Ty Lohr, York Daily Record)