Tại Sao Bạn Đang Được Giáo Dục

18/02/201112:00 SA(Xem: 2495)
Tại Sao Bạn Đang Được Giáo Dục

TẠI SAO BẠN ĐANG ĐƯỢC GIÁO DỤC?
WHY ARE YOU BEING EDUCATED?
J. KRISHNAMURTI
[www.thuvienhoasen.org ]
Lời dịch: Ông Không
– Tháng 2-2011 –

TẠI SAO BẠN ĐANG ĐƯỢC GIÁO DỤC

Nói chuyện tại Học viện Công nghệ Ấn độ,

Bombay 1984


. . . bạn đang lãng phí sống của bạn? – sống mà quá phức tạp, sống mà không có những đáp án sẵn có. Sống mà quá bao lavì vậy là cái gì đó thiêng liêng lạ thường nhất. Và chúng ta làm gì với nó?

 

N

gười ta không hiểu tại sao trong một nơi giống như thế này, bạn đang được giáo dục. Vì mục đích gì? Sự liên quan giữa học viện này và thế giới là gì? Hiểu biết – của khoa học, sinh học và vân vân – có liên quan gì với thế giới? Khắp thế giới tất cả những sinh viên đang được giáo dục trong những môn học khác nhau, và người ta phải hỏi, sau tất cả những năm tháng sửa soạn công phu của học hành và kiếm được nhiều hiểu biết, tất cả nó đang kết thúc ở đâu? Khoa học và những môn học khác của bạn thực sự có vị trí gì trong thế giới này? Thế giới đang tồn tạithế giới trong đó chúng ta sống cuộc sống hàng ngày của chúng ta dù nó ở Mỹ, Nga, Châu âu, Ấn độ, hay Nhật bản. Cuộc sống đó đang bị đe dọa bởi chiến tranh, không chỉ là chiến tranh qui ước nhưng còn cả chiến tranh hạt nhân. Những người khoa học đứng đầu đã viết về điều gì họ suy nghĩ sẽ xảy ra nếu có một chiến tranh hạt nhân. Họ nói rằng toàn bộ quả đất sẽ bị che phủ bởi một tầng dày dặc của khói và bụi, và thế là âm thanh sẽ không thể xuyên thủng qua đó, và nhiệt độ sẽ hạ xuống bốn hay năm độ dưới số không. Vì vậy, khi kết thúc một chiến tranh hạt nhân, không một sinh vật nào sẽ còn tồn tại trên quả đất. Vậy là có hoạt động này của những con người: công nghệ cao, với mỗi chuyên viên kỹ thuật quan tâm đến sống đặc biệt riêng của anh ấy, với kiến thức đặc biệt riêng của anh ấy, và hoàn toàn lơ là điều gì đang xảy ra cho những con người khắp thế giới.

Cũng vậy, nguời ta quan sát rằng sự tiến bộ công nghệ này quá rộng lớn, quá tuyệt vời và mau lẹ đến độ nó có thể dẫn đến những kết quả lạ lùng. Được thêm vào điều đó là máy tính mà có thể đảm đương hầu hết những hoạt động của con người. Nó có lẽ không thể viết văn, sáng tác những bản nhạc như Beethoven, Mozart, hay Bach, nhưng nó sẽ làm hầu hết những việc mà những con người đang làm bây giờ. Lúc đó điều gì sẽ xảy ra cho bộ não con người?

Vậy là, có thế giới công nghệ và thế giới con người. Chúng ta đã trao sự quan trọng lạ lùng cho thế giới công nghệ, và đó là lý do tại sao bạn có học viện này cùng vô số những môn học. Và dường như chúng ta lơ là, có lẽ toàn bộ, nguyên cách sống của chúng ta, điều gì đang xảy ra cho con người như một sinh viên hay như một giáo sư. Sự liên hệ của anh ấy với thế giới, với những việc khủng khiếp đang xảy ra là gì? Họ đang sáng chế những dụng cụ chiến tranh mà có thể hủy diệt toàn nhân loại bằng một vụ nổ. Đây không là một phóng đại của người nói; đây là một sự kiện. Ở Mỹ họ đang nói nhiều về điều gì sẽ xảy ra nếu có một chiến tranh hạt nhân. Mười triệu người ở New York sẽ bốc hơi, cũng như một ngàn triệu người ở trong bán kính của một trăm dặm. Công nghệ đang phát triển ở một phía. Tiếp theo có những kinh hoàng mà bạn thấy trong quốc gia này, đặc biệt trong những thị trấn nơi những con người sống trong những cái nhà dơ dáy, sống trong bẩn thỉu, nghèo nàn, cơ cực và nuôi nấng con cái. Suốt bốn mươi ngàn năm qua, những con người đã thâu lượm mọi loại hiểu biết. Và chúng ta kết thúc giống như thế này – cùng chiến tranh, hủy diệt, hận thù, phiền muộn, hỗn loạn, và đau khổ vô cùng.

Và ở mặt khác, con người đang cố gắng tìm ra cái gì đó vượt khỏi chính anh ấy, vượt khỏi đau khổ riêng của anh ấy, vượt khỏi ích kỷ riêng của anh ấy, sự nghèo khó và sự thiếu thốn tình yêu hoàn toàn của anh ấy. Và anh ấy sáng chế những thần thánh của anh ấy; trong quốc gia này, tôi tin tưởng, có trên ba trăm ngàn thần thánh, và vô số tiền bạc được tiêu xài cho tất cả việc đó. Vì vậy chúng ta đang hỏi bạn – những giáo sư cùng hiểu biết của họ và những sinh viên đang thâu lượm hiểu biết của họ và đang tìm kiếm một nghề nghiệp: Tất cả điều đó phải có liên quan gì đến sống hàng ngày của bạn? Hay bạn quá bị khép kín trong những học viện riêng của bạn, bao bọc, đến độ bạn quên bẵng thế giới? Vì vậy, chúng ta đang hỏi: Tất cả hiểu hiết của bạn – chúng ta không chống lại hiểu biết, mà có lẽ cần thiết trong lãnh vực nào đó – trong liên quan của bạn đến phần còn lại của nhân loạivị trí gì?

Vì vậy cùng nhau chúng ta đang tìm hiểu liệu hiểu biếtvị trí gì trong thế giới của sự liên hệ con người, liệu tất cả thông tin khoa học mà bạn đã thâu lượm, đã lưu trữ trong bộ não như ký ức có vị trí gì? Hiểu biết không bao giờ trọn vẹn, dù trong tương lai hay quá khứ. Hiểu biết không bao giờ trọn vẹn bởi vì trải nghiệm từ đó hiểu biết nảy sinh đều bị giới hạn, không trọn vẹn; không thể có trải nghiệm trọn vẹn. Từ trải nghiệm, hiểu biết được lưu trữ trong bộ não như ký ức, và từ ký ức đó nảy sinh suy nghĩ. Và suy nghĩ là chính bản thể của hiểu biết. Người suy nghĩhiểu biết, hoạt động của hiểu biết, và suy nghĩ của người suy nghĩ cũng là bộ phận của hiểu biết. Không có người suy nghĩ tách khỏi suy nghĩ. Và suy nghĩ đã tạo ra tất cả những sự vật của thế giới – những bức tranh, bài thơ, âm nhạc tuyệt tác, và vân vân. Suy nghĩ đã sáng chế mọi thứ ngoại trừ thiên nhiên. Con cọp không được tạo ra bởi suy nghĩ, cái hồ này mà bạn thấy hàng ngày cũng thế. (Có thể bạn quá quen thuộc nó, và vì vậy hầu như bạn không khi nào nhìn nó.) Con người đã không sáng chế những bầu trời và tất cả những sự vật trên quả đất. Suy nghĩ không có liên quan gì đến tất cả điều đó. Nhưng suy nghĩ đã sáng chế những thần thánh. Suy nghĩ đã sản sinh những kiến trúc tuyệt vời nhất, những ngôi đền to lớn của quốc gia này, những nhà thờ Hồi giáo nguy nga, những thánh đường hoành tráng của Châu âu, và tất cả những thứ ở trong chúng.

suy nghĩ bị giới hạn. Không có suy nghĩ trọn vẹn; suy nghĩ không bao giờ có thể trọn vẹn. Nó có thể tưởng tượng rằng nó có thể đo đạc những bầu trời, nhưng nó luôn luôn bị giới hạn. Và thế giới công nghệ cũng là sản phẩm của suy nghĩ. Nếu khôngsuy nghĩ bạn không thể chế tạo một tàu ngầm, đi đến mặt trăng, hay làm ra một quả bom hạt nhân. Suy nghĩ đã chịu trách nhiệm cho tất cả việc này.

Vì vậy, phản ứng của bạn đến tất cả việc này là gì? Không phải chỉ phản ứng đến một khía cạnh riêng biệt của sống nhưng đến toàn sự tồn tại của con người, đó là, toàn sự tồn tại của bạn từ lúc này cho đến khi bạn chết. Ý nghĩa của tất cả điều này là gì? Câu trả lời của bạn, phản ứng của bạn đến thế giới và đến nghề nghiệp của bạn, mà chỉ là sự bắt chước, sự tuân phục hoàn toàn là gì? Sự liên hệ của bạn với người hàng xóm của bạn, với người vợ hay người chồng của bạn là gì? Hay sự liên hệ của bạn với phần còn lại của thế giới là gì? Nếu bạn có suy nghĩ về tất cả điều này, bạn phải có một đáp án. Như những người sinh học và những người khoa học giải thích, chúng ta đã sống trên quả đất này được bốn mươi đến năm mươi ngàn năm. Chúng ta đã trải qua những chiến tranh, không an toàn, đau khổ, lo âu, hoang mang, và không chắc chắn vô cùng. Sau tất cả những ngàn và ngàn năm này chúng ta vẫn còn rất sơ khai. Chúng ta có lẽ tiến bộ thuộc công nghệ, nhưng phía bên trong, trong thế giới thuộc tâm lý, mà luôn luôn chi phối phía bên ngoài, chúng ta vẫn còn sơ khai, tàn ác, bạo lực, ích kỷ, mê tín, và sợ hãi. Chúng ta ngăn hai thế giớithế giới bên ngoài và thế giới bên trong – hoàn toàn tách rời. Bạn có lẽ là người kỹ thuật đại tài, có những lý thuyết xuất sắc về bản chất của con người, nhưng tất cả điều đó là chuyển động của ký ức và hiểu biết và không liên quan gì đến cư xử hàng ngày của bạn. Hai cái bị tách rời – từ ngữ và hành động – và đó là mục đíchchúng ta đang được giáo dục. Vì vậy, giáo dục của chúng ta, hiểu biết của chúng ta, sẽ luôn luôn bị giới hạn. Và hiểu biếtliên quan gì đến sự liên hệ của con người? Hiểu biết không giết chết tình yêu hay sao?

Liệu tôi được phép tiếp tục điều gì tôi đang trình bày? Đây không là một bài giảng để thông tin hay hướng dẫn bạn. Bạn không chỉ, nếu tôi được phép nói ra đầy kính trọng, đang lắng nghe những từ ngữ của người nói, đang nắm bắt những khái niệm hay những ý tưởng nào đó. Chúng ta đang có một đối thoại, một nói chuyện, về tổng thể của sự tồn tại. Vì vậy, làm ơn, bạn đang tham gia trong điều gì người nói đang trình bày, không chỉ đang lắng nghe những từ ngữ nào đó. Chúng ta sống bằng những từ ngữ, toàn bộ não của chúng ta là một mạng lưới của những từ ngữ, nhưng những từ ngữ không là sự thật. Nhưng chúng ta quá bị trói buộc, bị quy định bởi những từ ngữ, bởi ngôn ngữ, bởi truyền thống, bởi hiểu biết đến độ những bộ não của chúng ta không bao giờ được tự do.

Chúng ta là những cái máy giải quyết-vấn đề, đúng chứ? Chúng ta đã được đào tạo từ niên thiếu để học toán, lịch sử, vật lý, và vân vân. Tất cả điều đó trở thành một vấn đề ở trường học, tại cao đẳng, và đại học. Vì vậy, chúng ta trở thành những cái máy giải quyết-vấn đề và thế là khiến cho sống thành một vấn đề kinh hãi, vô tận. Có đau khổ, nghèo đói, tàn ác vô cùng trong quốc gia này. Khi bạn lái xe xuống Bombay bạn thấy tất cả những nhà chòi, những túp lều đó, nơi những con người sống. Bạn muốn khóc khi bạn thấy tất cả điều đó, và không ai thèm lưu tâm. Bạn lắng nghe tất cả điều này, nhưng nó chẳng tạo ra bao nhiêu ấn tượng trong bạn. Những chính phủ không lưu tâm, những cá thể không lưu tâm, bởi vì họ chỉ quan tâm đến chính họ, đến hiểu biết của họ, đến quyền hành của họ, đến tiền bạc của họ. Và những sinh viên khắp thế giới đang được đào tạo để tìm kiếm một nghề nghiệp của bắt chước: đậu những kỳ thi, nhận được một mảnh bằng, và kiếm được một việc làmquốc gia này hay ở Mỹ. Như tôi được thông tin chiều nay, ba mươi phần trăm trong các bạn có thể đi đến nước Mỹ, nơi bạn kiếm được nhiều tiền. Đó là nơi tất cả hiểu biết đang dẫn dắt bạn đến. Và chúng ta đang hỏi: Nếu bạn có nghiêm túc, phản ứng của bạn đến tất cả điều này là gì? Hoặc bạn rút lui khỏi nó, gia nhập vào thiền viện nào đó hay theo sau vị đạo sư nào đó mà đang kiếm được hàng đống tiền. Hay bạn lao vào thế giớibị giam giữ trong đó. Hay bạn sống một sống riêng của bạn.

Vậy là mục đích, ý nghĩa, của sự tồn tại của bạn là gì? Làm ơn, người nói đang hỏi điều này bằng sự khiêm tốn nhất. Liệu mục đích của sống chỉ là kiếm tiền, lập gia đình, có một ngôi nhà, quyền hành, chức vụ? Đó là mục đích của sống của bạn? Chắc chắn nó là như vậy. Đó là điều gì tất cả các bạn đang được đào tạo, đó là điều gì các bạn mong muốn. Và nếu bạn không thỏa mãn điều đó, thế là bạn sáng chế một mục đích: tìm được Thượng đế hay loại khai sáng nào đó. Nếu điều đó cũng không thỏa mãn cho bạn, bạn nương nhờ thuốc men và nhậu nhẹt và mọi chuyện của vui chơi giải trí vô tận đó. Người ta không hiểu liệu bạn nhận biết điều gì kỹ nghệ giải trí đang gây ra cho bạn. Tiếp theo lại có giải trí tôn giáo của đi đến đền chùa, thực hiện những nghi thức, và tất cả mọi chuyện diễn ra trong một ngôi đền hay một nhà thờ hay một thánh đường. Làm ơn, đừng bực bội, tôi chỉ đang vạch rõ điều này. Vì vậy, nếu người ta được phép hỏi, liệu bạn đang phí phạm sống của bạn? – sống mà quá phức tạp, sống mà không có những đáp án khuôn mẫu. Sống quá bao lavì vậy là cái gì đó thiêng liêng lạ thường. Và chúng ta làm gì với nó? Bạn phải trả lời câu hỏi này, dù bạn già nua hay trẻ tuổi.

Vậy là, như những sinh viên và những giáo sư, phản ứng của bạn, trách nhiệm của bạn là gì? Bạn thấy, bạn luôn luôn có những người lãnh đạo, đặc biệt trong quốc gia này. Bạn đã có những người lãnh đạo vĩ đại, thuộc chính trị, xã hội, tôn giáovân vân. Và họ đã dẫn dắt bạn đến nơi nào? Marx đã dẫn dắt thế giới cộng sản đến nơi nào? Những tác phẩm văn chương tạm gọi là thiêng liêng, kinh Upanishads, kinh Gita, đã dẫn dắt bạn đến nơi nào? Chúng không có gì thiêng liêng cả, không quyển sách nào thiêng liêng cả. Vậy thì, ý nghĩa của tất cả sự tồn tại này là gì? Bạn có lẽ không muốn tìm hiểu nó, bạn có lẽ muốn lẩn tránh nó. Bạn có lẽ nói, ‘Tôi còn trẻ lắm, nó không phải công việc của tôi.’ Và những người lớn hơn nói, ‘Xin lỗi, chúng tôi già lắm rồi, chúng tôi không thể đối diện điều này nữa.’ Vậy là tất cả hiểu biết của bạn đang dẫn dắt bạn đến cái gì? Sự tuân phục, sự bắt chước? Chỉ nhét đầy thông tin đến độ không có gì khởi nguồn, không có gì mới mẻ.

hiểu biếtvị trí nào trong tình yêu? Hiểu biết không là kẻ thù của tình yêu, kẻ hủy diệt của tình yêu, hay sao? Bạn làm ơn suy xét điều này. Bạn trao khoảng hai mươi hay ba mươi năm để kiếm được hiểu biết của vật lý, ngôn ngữ, sinh học, xã hội học, triết học, tâm lý học, phân tâm học, và vân vân. Bạn trao những năm và những năm cho nó, và bạn không trao một ngày hay thậm chí một tiếng đồng hồ để tìm ra cho chính bạn bạn là gì và tại sao bạn đang sống như thế này.

Và liệu bạn đã nhận ra rằng tất cả những con nguời, dù họ sống trong những xã hội giàu có, trong những lâu đài hay trong những cái chòi, đều chia sẻ ý thức của con người này? Bởi vì tất cả những con người đều chịu đựng đau khổ, trải qua những khó nhọc vô cùng, một ý thức vô hạn của cô độc, tuyệt vọng, và sự vô ý nghĩa của sự tồn tại này. Tất cả những con người trên quả đất này – mà đẹp đẽ lạ thường và bạn đang siêng năng hủy diệt nó – dù họ là những người nghèo khổ nhất và những người dốt nát nhất hay những người thông thái nhất, đều chịu đựng đau khổ, đều trải qua một ý thức vô tận của cô độc kinh khủng, và đối diện chết. Làm ơn, hãy lắng nghe điều gì người nói đang trình bày; đừng chán nản. Không ai sẽ bảo cho bạn tất cả điều này. Chúng ta chia sẻ sự đau khổ chung, sự đau khổ của tổng thể của nhân loại. Ý thức của chúng ta được tạo thành từ tất cả điều này. Ý thức của bạn không phải là ý thức của bạn, mặc dù truyền thống của bạn, cả tôn giáo lẫn xã hội, đều nói rằng bạn là một cá thể tách rời. Ý thức của bạn là cái gì bạn là: những niềm tin của bạn, những mê tín của bạn, những sợ hãi của bạn, những lo âu của bạn, sự thiếu thốn tình yêu của bạn, và sự ích kỷ của bạn. Nó là ý thức của tất cả nhân loại. Không có tẩu thoát khỏi điều đó; nó là một sự kiện. Vì vậy bạn không là một cá thể. Bạn có lẽ là một người phụ nữ hay một người đàn ông, bạn có lẽ cao, có một làn da trắng, và vân vân, nhưng bạn không là một cá thể. Bạn là toàn thể nhân loại. Bởi vì bạn mỉm cười, bạn vui đùa, bạn rơi lệ, bạn trải qua khó nhọc, nỗ lực, và xung đột vô tận, và đối diện sự không an toàn. Vì vậy, bạn thực sự là phần còn lại của nhân loại. Bạn không là một người Ấn giáo, mặc dù bạn ưa thích gọi chính bạn là một người Ấn giáo. Đó chỉ là tình trạng bị quy định thuộc địa phương, thuộc tỉnh lẻ của bạn.

Vì vậy đang đối diện tất cả điều này, liệu bạn sẽ phí phạm tất cả sống của bạn? – đậu những kỳ thi, có một việc làm, được đào tạo để bắt chước. Đó là điều gì bạn đang được dạy bảo: bắt chước, tuân phục, phù hợp vào khuôn mẫu. Và liệu đó là mục đích của sống? Vậy thì bạn hỏi: ‘Tôi sẽ làm gì?’ Liệu có cái gì khác nữa? Muốn tìm ra liệu có cái gì hoàn toàn khác hẳn tất cả cái này, bạn phải có thông minh lạ thường. Thông minh không là hiểu biết. Hiểu biết cho bạn khả năng, chức vụ, thứ bậc, nhưng hiểu biết không là tình yêu, hiểu biết không là từ bi. Chỉ nơi nào có tình yêu và từ bi thì mới có thông minh, và thông minh đó không liên quan gì đến sự khôn ngoan ranh mãnh của suy nghĩ.

Vậy là, nếu một cách lịch sự nhất người nói được hỏi: Liệu bạn đang phí phạm sống của bạn? Đây là sống duy nhất mà bạn có. Bạn có lẽ nghĩ rằng có sự đầu thai, rằng bạn sẽ được sinh lại vào đời sau. Điều đó có lẽ chỉ là một lý thuyết. Thậm chí nếu bạn tin tưởng vào sự đầu thai, điều gì quan trọng là cách bạn sống bây giờ, liệu bạn tốt lành, liệu bạn là một con người tổng thể, không bị vỡ vụn như một người khoa học, người sinh học, như một người nào đó có một nghề nghiệp đặc biệt. Nếu sống của bạn bị vỡ vụn, nếu có sự xung đột, sống của bạn không bao giờ là một chuyển động tổng thể. Vì vậy hãy suy xét tất cả điều này, hãy tự-chất vấn chính bạn có phải rằng bạn đang phí phạm sống của bạn. Không ai có thể trả lời nghi vấn đó ngoại trừ chính bạn. Người nói sẽ không bảo cho bạn, bởi vì nó thật là vô lý, không thông minh, dốt nát khi nói mục đích của sống là gì. Mục đích của sống là điều gì bạn đang làm ngay lúc này: học hành, hay nếu bạn có một việc làm rồi, kiếm được nhiều tiền bạc hơn, có địa vị nhiều hơn, quyền hành nhiều hơn. Đó là điều gì bạn mong muốn, và đó là mục đích của sống của bạn.

Cũng vậy, chúng ta phải đối diện sự việc cuối cùng này, đó là chết. Bạn có lẽ chưa, bởi vì tất cả các bạn là những người còn rất trẻ, nhưng nó hiện diện ở đó cho bạn cũng như cho thế hệ lớn hơn. Bạn thấy, nó luôn luôn hiện diện ở đó. Và liệu bạn có thể sống cùng chết? Điều đó đòi hỏi nhiều thâm nhập: sống cùng chết – không phải tự tử, không phải chạy trốn chết, nhưng biết chiều sâu và sự vĩ đại và sức sống lạ thường của chết. Nó là tất cả của sự sống, đây là tổng thể của sự sống – có thể thâm nhập vào toàn bộ thế giới thuộc tâm lý, hiểu rõ tất cả thế giới đó. Không phải từ những quyển sách, không phải từ những người triết lý, không phải từ những giáo sư, nhưng học hành từ chính bạn về bạn là gì. Và bạn sẽ khám phá, nếu bạn thâm nhập vào nó, rằng toàn sống của bạn đều được đặt nền tảng trên trở thành cái gì đó: người thư ký trở thành giám đốc, người trợ giảng trở thành giáo sư, người bộ trưởng trở thành thủ tướng, và vân vân. Bạn luôn luôn đang cố gắng trở thành cái gì đó phía bên ngoài và phía bên trong. Và đây là điều gì chúng ta gọi là sống: không bao giờ có một khoảnh khắc của yên lặng, không bao giờ có một khoảnh khắc của vẻ đẹp vô cùng trong sống của chúng ta, nhưng chỉ sự huyên thuyên vô tận của bộ não. Đừng lơ là tất cả việc này bởi vì thế giới thuộc tâm lý, thế giới phía bên trong, bạn là gì phía bên trong, thắng thế bất kỳ cái gì mà những cấu trúc xã hội hay những chính phủ thiết lập. Bạn thấy nó ở Nga: họ đã bắt đầu bằng cách không-chính phủ, không-quân đội, không-phân chia, không-quốc tịch; họ nói những chính phủ sẽ biến mất. Nhưng cái tinh thần còn mạnh mẽ hơn cấu trúc xã hội hời hợt, và thế là lúc này họ có những người đặc quyền, những người đứng đầu mà có mọi thứ trong thế giới, giống như những người đứng đầu ở đây.

Vì vậy bạn sẽ làm gì sau khi lắng nghe nói chuyện này? Liệu bộ não của bạn có mở toang cho tất cả điều này? Trách nhiệm của bạn là gì? Liệu nó là một quan tâm toàn cầu hay cái vườn nhỏ nhoi chật hẹp riêng của bạn, cái ngã bé tí tầm thường, ‘cái tôi’, mà là một công việc rất nhỏ nhoi? Liệu bạn sẽ quan tâm đến toàn thế giới? Mà có nghĩa bạn không còn là một người Ấn độ nữa, bạn không thể là một người Thiên chúa giáo, một người Ấn giáo, một người Phật giáo. Tất cả những phân chia đó gây hủy diệt, chúng không có ý nghĩa. Chúng ta phải sáng tạo một văn minh mới mẻ. một văn hóa mới mẻ, một cách nhìn mới mẻ vào sống.

Các bạn muốn đặt ra bất kỳ câu hỏi nào?

Người hỏi: Thưa ông, tôi xin phép được trình bày: Hiểu biết của bất kỳ loại nào không thể xấu xa. Điều gì có thể xấu xa là nó được sử dụng ra sao. Trong quan niệm của tôi, điều cốt lõi là thâu lượm hay vun đắp hiểu rõ về sử dụng hiểu biết đúng đắn cho những nguyên nhân đúng đắn.

Krishnamurti: Ai là người sử dụng? Ai là thực thể mà đang sử dụng hiểu biết đúng đắn hay sai lầm? Thực thể, người sử dụng hiểu biết, chính anh ấy không là hiểu biết hay sao? Bạn nói rằng cũng chẳng tai hại gì nếu chúng ta sử dụng hiểu biết đúng đắn, nhưng do bởi sự sử dụng sai lầm của hiểu biết mới gây ra sai lầm – câu đó được đặt ra không hợp lý. Nhưng người nói đang hỏi người hỏi: Ai là người sử dụngsử dụng hiểu biết đúng đắn? Người sử dụng, người suy nghĩ, cũng không là hiểu biết hay sao? Anh ấy tách rời hiểu biết? Hay liệu vấn đề không phải là sự sử dụng đúng đắn hay sai lầm, nhưng là hiểu biếtvị trí gì? Hiểu biếtvị trí thích hợp của nó, đó là, lái một chiếc xe hơi, viết một lá thư, hay nếu bạn là một người thợ mộc, sử dụng hiểu biết mà bạn đã thâu lượm về hình thể của gỗ, chất lượng và thớ gỗ, và vân vân. Ở đó bạn cần đến hiểu biết.

Nhưng liệu người ta cần hiểu biết về chính người ta? Bởi vì người ta là hiểu biết. Tôi không biết liệu bạn hiểu rõ điều này. Đầy tôn trọng tôi xin phép vạch rõ, câu hỏi của bạn là sai lầm; bạn cho rằng người sử dụng của hiểu biết khác biệt hiểu biết. Bạn, người mà sẽ sử dụng hiểu biết là ai? Bạn không là kết quả của hàng thế kỷ hiểu biết, nhận biết được hay không nhận biết được, hay sao? ‘Bạn’, cái ngã, là hiểu biết. Nhưng bạn đang phân chia hiểu biết khỏi thực thểsử dụng hiểu biết, nhưng cả hai đều được đặt nền tảng trên hiểu biết. Vì vậy chúng ta đang nói rằng hiểu biết có một vị trí xác định trong thế giới của hoạt động hàng ngày. Nhưng hiểu biết thuộc tâm lý, đó là, hiểu biết mà bạn có về người vợ hay người chồng của bạn là gây phân chia, nó ngăn cản tình yêu. Phải có thể thấy điều này rất đơn giản. Bạn có một hình ảnh về người vợ của bạn, và người vợ có một hình ảnh về bạn, và những hình ảnh được dựng lên qua hiểu biết. Bạn đã sống cùng cô ấy hai mươi năm hay năm ngày, và bạn có sẵn hiểu biết về cô ấy. Thế là bạn đã dựng lên hình ảnh về cô ấy. Và những hình ảnh có sự liên hệ, không phải bạn và người phụ nữ hay người đàn ông. Vì vậy, đây là tất cả những sự kiện, nếu bạn tìm hiểu chúng cặn kẽ.

Người hỏi: Như ông đã nói, chúng ta là những cái máy giải quyết-vấn đề, mà có nghĩa những cái máy được sử dụng cho sự nghiên cứu và sự tìm hiểu khoa học. Vậy thì, liệu ông nghĩ rằng tất cả những vấn đề của nhân loại sẽ được giải quyết nếu sống được tổ chức từ quan điểm của phát triển, sản xuất và duy trì cái máy một cách khoa học với mục đích để khuyến khích sự nghiên cứu và sự tìm hiểu khoa học, và không bị bỏ mặc để phát triển một cách bừa bãi như đang xảy ra ngày nay?

Krishnamurti: Tôi xin được phép kể cho bạn một câu chuyện? Hai người bạn đang đi bộ trên một con đường, và một trong hai người nhặt lên cái gì đó trên vỉa hè, và khi anh ta nhìn nó khuôn mặt của anh ta trở nên sáng rực, sung sướng lạ thường, anh ta không thể kiềm chế bản thân. Và anh ta cứ tiếp tục nhìn ngắm cái vật lạ thường mà anh ta vừa nhặt lên. Và người bạn hỏi, ‘Bạn đã nhặt lên cái gì? Bạn trông quá hạnh phúc, sáng rực, việc gì đó đã xảy đến cho bạn.’ Người đầu tiên nói, ‘Tôi đã nhặt được sự thật.’ Và người bạn trả lời, ‘Tuyệt vời, chúng ta hãy đi và tổ chức nó.’ Bạn thấy mấu chốt của câu chuyện? Bạn muốn mọi thứ được tổ chức, đặt trong những bảng phân loại của chúng. Sự tổ chức đòi hỏi thứ bậc, và chúng ta quen với những thứ bậc, thuộc chính trị, xã hội, và tôn giáo, người nào đó luôn luôn có uy quyền đối với bạn. Và uy quyền gây ra điều gì cho bạn? Dĩ nhiên, người giáo sư biết nhiều về vật lý hơn bạn, người bác sĩ biết nhiều về y khoa hơn người mới bắt đầu. Nhưng tại sao bạn cần thứ bậc, uy quyền trong thế giới tinh thần? Hãy tha thứ cho tôi nếu tôi sử dụng từ ngữ ‘tinh thần’, bởi vì từ ngữ đó đã bị sử dụng sai lầm. Tại sao bạn cần một uy quyền cho chính bạn? Ai sẽ chỉ bảo cho bạn về chính bạn? Người giáo sư của bạn? Từ thời cổ xưa vô số sách đã được viết về bạn là gì. Và bạn muốn bạn là gì phải được tổ chức? Sự tổ chức trong những lãnh vực nào đó là cần thiết, nhưng trong thế giới tâm lý nó gây hủy diệt. Bởi vì lúc đó thuộc tâm lý chúng ta trở thành những nô lệ cho sự tổ chức.

Người hỏi: Suốt nói chuyện của ông, ông khẳng định rằng có nhiều hỗn loạn trong thế giới. Nhưng tôi không nhớ ông đã đưa ra một đề nghị hay một giải pháp liên quan đến điều này. Ông không nghĩ rằng điều này thêm vào sự hỗn loạn chứ không giảm bớt nó, hay sao?

Krishnamurti: Chắc chắn. Chắc chắn nó gây ra hỗn loạn nhiều thêm. Nhưng sự hỗn loạn hiện diện ở đó; tôi không khẳng định nó. Đi xuống bất kỳ con đường nào ở Bombay hay Paris hay New York, và bạn sẽ thấy nhiều hỗn loạn. Và nơi nào có hỗn loạn, có xung đột, giống như giữa người Ả rập và người Do thái. Họ đang đánh nhau, đang giết chết nhau, và đó là bản thể của sự hỗn loạn. Không phải do bởi tôi khẳng định nó; nó là như thế. Tất cả các bạn không bị hỗn loạn hay sao? Khi các bạn quan sát về chính các bạn một cách chân thật, rõ ràng, liệu tất cả các bạn không bị hỗn loạn hay sao? Bạn có lẽ giỏi về khoa học, bạn có lẽ có một việc làm tốt, nhưng tất cả các bạn không đang tìm hiểu tất cả việc đó có nghĩa gì hay sao? Bạn bị hỗn loạn, và bạn nói, ‘Thuốc chữa trị tích cực, hành động hay đề nghị tích cực của ông liên quan đến sự hỗn loạn này là gì?’

 Người nói trả lời không có đề nghị. Ông ta không trao tặng bạn một gợi ý; ông ta không đang chỉ bảo bạn phải làm gì. Nhưng hãy quan sát sự hỗn loạn này rất cẩn thận. Đừng nói không có sự hỗn loạn. Liệu bạn có ý rằng khi bạn lái xe xuống Bombay bạn không thấy tất cả những cái nhà tồi tàn dơ dáy này, những con người đang sống ở đó, đang nuôi nấng những đứa trẻ? Đó không là sự hỗn loạn? Nghèo khóhỗn loạn. Liệu không có sự hỗn loạn về những thượng đếthượng đế Thiên chúa giáo, thượng đế Ấn giáo. Vì vậy người nói yêu cầu, ‘Hãy quan sát sự hỗn loạn; đừng chạy trốn khỏi nó.’ Sau đó điều gì xảy ra? Sự hỗn loạn bắt đầu nơi đâu? Từ ngoài đó hay trong nơi này? Làm ơn hãy trả lời nghi vấn đó. Sự hỗn loạn hiện diện khi nào? Ai đã gây ra những cái nhà tồi tàn này mà anh ấy đi ngang qua mỗi ngày? Chúng ta, những con người, bởi vì chúng ta có những chính phủ mục nát, và họ cho phép tất cả điều đó, ngày sang ngày, năm sang năm. Thế là bạn nhận ra rằng bạn đã đã gây ra điều này, bạn phải chịu trách nhiệm cho tất cả điều này. Bạn phải chịu trách nhiệm cho tất cả những chiến tranh bởi vì bạn là một người Ấn giáo hay một người Do thái giáo hay một người Thiên chúa giáo. Vì vậy hãy đừng là một người Thiên chúa giáo, đừng là một người Do thái giáo, để cho bạn là tổng thể của nhân loại. Bạn là một con người, không một nhãn hiệu.

Krishnamurti: (đọc lớn tiếng): ‘Tình yêu là gì và nó nảy sinh ra sao?

Chúa ơi! Bạn không biết tình yêu là gì hay sao? Chắc chắn bạn không biết. Liệu bạn thương yêu người vợ của bạn, nếu bạn lập gia đình? Liệu bạn thương yêu con cái của bạn? Nếu bạn thương yêu con cái của bạn, liệu bạn sẽ bắt buộc các em phải tuân phục vào xã hội vô luân lý, mục nát này, gửi chúng vào chiến tranh để bị giết chết? Trước hết, thưa bạn, tình yêu là gì? Liệu bạn có thể diễn tả nó? Liệu bạn có thể đặt nó thành những từ ngữ? Hay liệu bạn muốn tìm ra điều gì không là tình yêu? Liệu bạn sẽ không tiếp cận nó một cách tiêu cực, không phải một cách tích cực bằng cách hỏi, ‘Tình yêu là gì, bảo cho tôi làm thế nào có được nó’, hay sao? Khi bạn đặt ra câu hỏi này, liệu bạn không nhận ra nó hàm ý gì hay sao? Rằng bạn không bao giờ thương yêu bất kỳ ai, dù bạn đã lập gia đình, dù bạn đã có tình dục, hay có con cái. Vì vậy, tình yêu là gì? Tình yêu là ghen tuông? Tình yêu là hiến dâng? Tình yêu là sở hữu, thống trị – người đàn ông thống trị nguời đàn bà như anh ấy làm trong quốc gia này? Tình yêu là quyến luyến? Nơi nào có quyến luyếnsợ hãi. Nếu bạn quyến luyến người vợ của bạn và cô ấy bỏ bạn, bạn bị ghen tuông, tức giận. Vì vậy, nếu người ta được phép phát biểu đầy tôn trọng, liệu bạn sẽ tìm ra tình yêu là gì bằng cách phủ nhận nó không là gì? Một người tham vọng – giống như hầu hết các bạn – không bao giờ có thể biết đến tình yêu; anh ấy chỉ quan tâm đến bản thân của anh ấy. Một con người mà hiến dâng cho Thượng đế, đi đến ngôi đền, thánh đường, hay nhà thờ, và trao sự hiến dâng vô hạn cho đạo sư của anh ấy. Nhưng sự hiến dâng là tình yêu? Hãy tìm ra, thưa bạn, tình yêu không là gì. Vậy thì bạn có hương thơm đó, sự việc lạ thường đó. Vậy thì sống có một ý nghĩa – không phải tất cả hiểu biết của bạn.

Cũng vậy, liệu tôi được phép dành ra hai phút: Thiền định là gì? Tại sao bạn thiền định? Bạn thiền định với mục đích đạt được cái gì đó, đạt được hạnh phúc, sự an bình của cái trí, sự khai sáng, và tất cả điều đó. Vì vậy thiền định của bạn cũng giống như bất kỳ người nào đó đang nói rằng anh ấy sẽ trở thành một nguời kinh doanh. Chỉ khác rằng bạn gọi nó là thiền định và người còn lại gọi nó là kinh doanh, nhưng cả hai đều muốn đạt được cái gì đó. Đó là thiền định? Hay thiền định là cái gì đó hoàn toàn khác hẳn? Tôi sẽ không thâm nhập câu hỏi đó lúc này: nó quá phức tạp. Nhưng bạn nên nhìn nó – không suy nghĩ về nó, nhưng nhìn nó. Nếu bạn có thời gian, nếu bạn có ưa thích, nếu bạn hứng thú và nếu bạn nghiêm túc và quan tâm đến điều gì đang xảy ra trong thế giới và đến chính bạn, bạn phải quan sát tất cả điều này. Dĩ nhiên bạn quá bận rộn học hành và bạn sẽ không có thời gian, và thế là bạn đang hủy hoại thế giới này do bởi không quan sát sống riêng của bạn và sự liên hệ của bạn với thế giới.

 Ngày 7 tháng hai năm 1984

________________________

Dịch xong: 21:00 ngày 10 tháng I năm 2011

 

Đã dịch:

1 – Sổ tay của Krishnamurti
Krishnamurti’s Notebook
2 – Ghi chép của Krishnamurti
Krishnamurti’s Journal
3 – Krishnamurti độc thoại
 Krishnamurti to Himself
4 – Ngẫm nghĩ cùng Krishnamurti
Daily Meditation with Krishnamurti
5 – Thiền định 1969
 Meditation 1969
6 – Thư gửi trường học
 Letters to Schools
7 – Nói chuyện cuối cùng 1985 tại Saanen
 Last Talks at Saanen 1985
8 – Nghĩ về những việc này
 Think on these things
9 – Tương lai là ngay lúc này
The Future is now
10 – Bàn về Thượng đế
 On God
11– Bàn về liên hệ
 On Relationship
12 – Bàn về giáo dục
 On Education
13 – Bàn về sống và chết
 On living and dying
14 – Bàn về tình yêu và sự cô độc [2-2009] 
 On Love and Loneliness
15 – Sự thức dậy của thông minh Tập I/II [2009 ]
 The Awakening of Intelligence
16 – Bàn về xung đột [4-2009]
 On Conflict
17 – Bàn về sợ hãi
 On Fear
18 – Vượt khỏi bạo lực [6-2009]
 Beyond Violence
19 – Bàn về học hànhhiểu biết [8-2009]
 On Learning and Knowledge
20 – Sự thức dậy của thông minh Tập II/II [12-2009 ]
 The Awakening of Intelligence
21 – Nghi vấn không đáp án [2009]
 The Impossible Question
22 – Tự do đầu tiên và cuối cùng [4-2010]
 The First and Last Freedom
23 – Bàn về cách kiếm sống đúng đắn [5-2010]
 On Right Livelihood
24– Bàn về thiên nhiên và môi trường [5-2010]
 On Nature and The Environment
25– Tương lai của nhân loại [5-2010]
 The Future of Humanity 
26– Đoạn kết của thời gian
 The Ending of Time [5-2010]
27– Sống chết của Krishnamurti – 2009
 The Life and Death of Krishnamurti 
 A Biography by Mary Lutyens [Đã dịch xong]
28–Trách nhiệm với xã hội [6-2010]
 Social Responsibility
29– Cá thểxã hội [7-2010]
 Individual & society
30– Cái gương của sự liên hệ [11-2010]
 The Mirror of Relationship
31­– Bàn về cái trí và suy nghĩ [8-2010]
 On mind & thought
32– Tại sao bạn được giáo dục?
Why are you being educated?

Đón đọc:
- Truyền thốngCách mạng
Tradition & Revolution
-Bàn về Sự thật
On Truth
-Tiểu sử của Krishnamurti
Krishnamurti's biography by Pupul Jayakar
-Những khởi đầu của học hành
Beginnings of Learning
-Cuộc đời trước mặt
Life Ahead

 

Tạo bài viết
16/08/2013(Xem: 8095)
Khoá tu lần này thu hút sự tham gia của hơn 500 bạn trẻ từ mọi miền đất nước, dưới sự hướng dẫn của Đại Đức Giác Minh Luật – Trưởng Ban Tổ Chức cùng gần 30 Chư Tôn Đức Tăng – Ni trẻ.
Penang - hòn đảo xinh đẹp đậm đà nét văn hóa độc đáo của đất nước Malaysia ( Mã Lai), một trong những điểm đến lý tưởng nhất trên thế giới trong những ngày này đã đón tiếp hàng ngàn Tăng Ni và Phật tử từ các châu lục gồm 30 quốc gia về tham dự Đại Hội Tăng Già Phật Giáo Thế Giới (The World Buddhist Sangha Council - WBSC) lần thứ 10. Khách sạn Equatorial là địa điểm chính, nơi diễn ra suốt kỳ đại hội lần này từ ngày 10 đến 15.11.2018.
Cộng đồng những đạo hữu của Ngôi Chùa Phật giáo ở Quận Cam (Orange County Buddhist Church – OCBC) trở nên càng lúc càng đa dạng về chủng tộc, và một số cho rằng nguyên nhân là những tương đồng với Thiên Chúa giáo.