Sống như ngày mai chết

15/06/20191:00 SA(Xem: 7315)
Sống như ngày mai chết

 

THÀNH QUẢ
ĐẾN TỪ SỰ KHAM NHẪN, KIÊN TRÌ

Như Nhiên Thích Tánh Tuệ

 

ngõ trúc
- Có hai cây tre giống nhau, một cây dùng làm sáo, một cây dùng làm giá phơi đồ. Một hôm, cây dùng làm giá phơi đồ mới hỏi cây dùng làm sáo: “Tại sao chúng ta sinh ra cùng một nơi, đều là tre trên núi. Nhưng tôi mỗi ngày đều phải dãi nắng dầm mưa, còn bạn lại rất đáng tiền?”

Cây sáo trả lời: “Bởi vì bạn chỉ chịu một nhát dao khi bị chặt ra, còn tôi đã trải qua hàng ngàn nhát dao, được người ta chế tạo cẩn thận.”

Giá phơi quần áo im lặng…

Đời người tu hành cũng như vậy, nếu có thể chịu được cực khổcô đơn, cọ xát vào thực tế, dám đảm đương và đứng lên chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, cuộc sống mới có giá trị. Khi nhìn thấy vinh quang của người khác, bạn không cần phải ghen tức, bởi vì người khác trả giá nhiều hơn bạn.

Thật ra trên thế giới này có rất nhiều người thông minh, nhưng lại có quá ít người có thể kiên trì đến cuối cùng, thế nên số người chiến thắng chỉ là số ít. Người càng thông minh, họ càng hiểu rõ khuyết điểm của mình và luôn cố gắng đến cùng.

Cây tre mất 4 năm chỉ tăng thêm 3 cm. Nhưng từ năm thứ năm trở đi, nó sẽ phát triển mạnh mẽ với tốc độ 30 cm mỗi ngày và chỉ mất sáu tuần để phát triển lên 15 mét.

Trên thực tế, trong 4 năm đầu tiên, rễ tre kéo dài hàng trăm mét vuông trong đất. Người tu hành cũng tương tự như vậy. Đừng lo lắng những nỗ lực của bạn tại thời điểm này không được đền đáp, bởi vì những thứ bạn bỏ ra đang là nền tảng vững chắc cho bạn sau này, như rễ tre vậy. Đời người phải có tích lũy, có bao nhiêu người đã không thể kiên trì như tre chờ đến ngày có thể vượt qua 3 cm?

Trưởng thành không phải là trải qua thất bại một lần, mà phải tích lũy nhiều lần, cả về tri thức lẫn kinh nghiệm sống. Đây chính là Đạo lý sống từ cây tre!

- Cảm ơn hạnh phúc nở hoa
Ngẫm thời gian khó bao là chắt chiu..
Cảm ơn đau khổ, cô liêu
Khiến ta lắng lại học nhiều điều hay. 
Sau từng nhẫn nhục, đắng cay..
Hoa tình thương tỏa hương đầy cõi tâm.

Như Nhiên –Thích Tánh Tuệ

 

SỐNG NHƯ NGÀY MAI CHẾT

Sống chết kề nhau trong tóc tơ
Có nhiều kiếp sống vẫn nằm mơ.
Họ đang tồn tại bằng hơi thở
Rồi chết đi như chưa sống bao giờ..

Có kẻ chết đi vẫn sống hoài
Trong lòng nhân thế chẳng phôi phai
Bởi tâm hi hiến cùng nhân loại
Người ấy ra đi vẫn.. sống dài..

- Ta đến nơi đây đã mấy lần
Nổi chìm, tan biến tựa phù vân
Chỉ là hiện hữu rồi.. vô nghĩa?
Nằm xuống, vương mang khối nghiệp trần..

- Hãy sống như ngày mai chết đi!
Sống cùng Trí Tuệ với Từ Bi 
Hôm nay Tỉnh thức, vui hành thiện
Mai dẫu vô thường, buông, xá chi!..

Hãy sống như chỉ sống một đời
Nụ cười Hỷ Xả thắp trên môi
'' Ngày đến, người cười, mình ta khóc
Ngày đi, muôn kẻ khóc, ta cười..''

Sống chết cận kề trong phút giây
Ngay trong hơi thở, trút thân này!
Quay về Chánh niệm tan niềm tục
Lòng nhẹ nhàng vui trước đổi thay..

Như Nhiên –Thích Tánh Tuệ

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
29/01/2014(Xem: 16492)
06/04/2014(Xem: 16360)
03/06/2018(Xem: 9016)
12/05/2012(Xem: 17926)
Sáng ngày 6-2, môn đồ tứ chúng đã cử hành lễ an trí kim quan Đại lão Hòa thượng Tinh Vân tại lầu Vân Cư, Phật Quang Sơn (Cao Hùng, Đài Loan). Tuân thủ di huấn của Đại lão Hòa thượng Tinh Vân, nhục thân của ngài khi viên tịch được đặt trong tư thế "tọa cang" (đặt ngồi kiết-già trong một cái vạc) theo truyền thống từng được các đại sư Trung Hoa thực hiện. Kim quan được tôn trí tại lầu Vân Cư, Phật Quang Sơn trong 1 tuần lễ. Tang lễ của Đại lão Hòa thượng Tinh Vân được tổ chức một cách đơn giản theo truyền thống Phật giáo, không thành lập ban tang lễ, không phát đi cáo phó, không thực hiện lễ nghi. Các đệ tử sẽ luân phiên khâm trực quanh giác linh đài suốt thời gian tang lễ.
“Xuất gia thật là tốt! Cảm tạ ân thâm rộng lớn của chư Phật, điều may mắn này khiến cho tôi cảm nhận được sự yên tâm và bình tĩnh từ trong tâm”. Đó là pháp hỷ của Đại sư Tinh Vân - khai sơn Phật Quang Sơn nói về đời sống 76 năm xuất gia của ngài.
Bài này là cuộc phỏng vấn qua email trong tháng 1/2023 với nhà sư Kunchok Woser (Don Phạm), người xuất gia theo truyền thừa Phật Giáo Tây Tạng, sau nhiều năm tu học ở Ấn Độ đã tốt nghiệp văn bằng Lharampa, học vị cao nhất của dòng mũ vàng Gelug, và bây giờ chuẩn bị học trình Mật tông.