TẠP CHÍ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY SỐ 14
THÁNG 02 NĂM 2012
Thích Đồng Tâm
Như vậy là đã gần 25.200 giây ta không gặp em! Những ngày tháng cùng chia sẻ những buổi học không đầu không cuối, những lúc ngồi ngắm gió bay qua giảng đường sân thượng và cả những lúc ta cùng em pháp đàm miên man vô tận…! Ta không còn được thấy em! Có phải ta đã đánh mất em?
Con người ta khi phải xa những thứ thân quen bỗng thấy có gì đó trống trải và thiếu thốn. Chúng ta tự lập trình cho cuộc sống mình phải như thế này và phải như thế nọ…! Và nếu ta có đi chệch hoặc giả như có thay đổi chút ít trong cái chương trình đã hoạch định thì ta thấy như mình đang đi ngược lại với chân lý đến với sự thật. Ta thấy ta lạc lõng và lọt thỏm giữa mênh mông cuộc đời.
Đánh mất!
Nghe có gì đó thật đáng sợ! Từ những cái mất vật chất nho nhỏ cho đến mất những cái lớn lao như mất người thương, mất việc làm, mất danh dự, mất tương lai thậm chí là đánh mất cuộc sống của chính mình, có thực là nỗi niềm thống khổ lê lết triền miên qua những kiếp đời vô thường ngắn ngủi?
Chỉ khái niệm “đánh mất” thôi nghe đã không ổn rồi! Tất cả như một giấc mơ! Vậy còn có gì cho em và cho ta để đánh mất! Theo nguyên tắc thì khi ta có cái gì đó thì ta mới có thể đánh mất được. Ngay cả hình hài này còn không phải của em và ta thì chúng ta còn gì để mất nửa phải không em? Cho nên nếu vì một điều gì mà ta và em không còn gặp nhau nữa thì ta và em cũng đừng buồn! Những thanh âm mà em nghe, những dáng hình mà em gặp đó chỉ là một trong muôn ngàn biểu hiện của một nguồn sống chuyển vận không ngừng. Chạm vào ta, em hãy chạm vào bằng tất cả giác quan trong cái nhìn trầm tĩnh không suy tư, không phân biệt của buổi ban đầu!
Nơi chốn cũ...!
Ngày xưa ta vẫn thường kể em nghe câu chuyện về đôi bạn đà điểu và chong chóng tre. Câu chuyện kể về đôi bạn thân ngày ngày ngồi chơi bên nhau trên sa mạc. Chúng thường nằm ngắm mây bay qua những rặng xương rồng và nghe những con kỳ đà cất tiếng ồ ồ trước cổng bình minh. Chúng thường chia sẻ với nhau về các cảm xúc, những ý niệm về cuộc sống. Chúng nói với nhau về cả những đau khổ, khó khăn mà chúng phải đối mặt trong cuộc sống này. Đà điểu thân hình to lớn, khỏe mạnh. Nó thường tự hào vì có đôi chân to khỏe có thể chạy xa và nhanh. Chong chóng tre hỏi bạn: "Vậy khi gặp nguy hiểm bạn sẽ dùng đôi chân to khỏe của mình để vựợt thoát phải không?". Đà điểu buồn đáp: "Không cậu bạn! Những lúc gặp đau khổ hay gặp nguy hiểm, tớ vùi đầu xuống cát, mắt tớ nhắm lại để không phải thấy những đau khổ hay nguy hiểm xảy ra! Cái gì xảy ra thì kệ vậy! Còn cậu thì sao?"
Chong chóng tre thì mỉm cười: "Tớ chẳng được to lớn và mạnh khỏe như cậu. Tớ cũng chẳng có đôi chân chạy nhanh và xa như cậu. Mỗi lúc gặp bão tố, tớ không thể chạy trốn đâu được hết. Tớ chỉ có thể nhìn thẳng vào cơn bão, nhìn nó thật kỹ và đối diện với nó! Tớ xoay theo nó để tớ không bị cơn bão quật ngã! Bão càng mạnh, tớ quay càng nhanh! Thế là tớ biến cơn bão thành sức mạnh của tớ rồi!".
Dù ở đâu hay trong hoàn cảnh nào em cũng hãy hiên ngang và dũng cảm đối diện, mỉm cười với khó khăn của em như chiếc chong chóng ấy nhé!
Nơi chốn cũ- vương quốc của bình an- nơi hạnh phúc và tình thương chưa bao giờ vắng mặt, nơi mà ta và em còn đến và đi trong cuộc hành trình của mình… Ta vẫn chờ em nơi chốn cũ!