Chúng ta cùng học cùng tu Tập 1 (Sách song ngữ Vietnamese-English PDF)

06/01/202110:50 SA(Xem: 17628)
Chúng ta cùng học cùng tu Tập 1 (Sách song ngữ Vietnamese-English PDF)
 CHÚNG TA CÙNG HỌC CÙNG TU 
LET'S LEARN & PRACTICE TOGETHER
TẬP IVOLUME I
Chúng Ta Cùng Học Cùng Tu - Thiện Phúc
 

Copyright © 2021 by Ngoc Tran. All rights reserved.

No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or by any information storage or retrieval system without the prior written permission of the author, except for the inclusion of brief quotations. However, staff members of Vietnamese temples who want to reprint this work for the benefit of teaching of the Buddhadharma, please contact Ngoc Tran at (714) 778-2832.

 

MỤC LỤC

Table of Content

 

Mục Lục—Table of Content          
Lời Mở Đầu—Preface 
Phần Một—Chúng Ta Cùng Nhau Học Hỏi Phật Pháp—Let's Learn Buddhist Teachings Together
Chương Một—Chapter One: Đức Phật—The Buddha
Chương Hai—Chapter Two: Đạo Phật—Buddhism
Chương Ba—Chapter Three: Vũ Trụ Quan Phật Giáo—Buddhist Cosmology
Chương Bốn—Chapter Four: Nhân Sinh Quan Phật Giáo—Buddhist Outlook on Human Life    
Chương Năm—Chapter Five: Bài Pháp Đầu Tiên—The First Sermon
Chương Sáu—Chapter Six: Giáo Pháp Cốt Lõi Nhất Trong Đạo Phật—The Core Teachings of Buddhism
Chương Bảy—Chapter Seven: Tam Bảo & Quy-Y Tam Bảo—The Triratna & Taking Refuge on the Three Gems
Chương Tám—ChapterEight:Tu Hành Trong Đạo Phật—Cultivation in Buddhism
Chương Chín—ChapterNine: Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo—Thirty-Seven Limbs of Enlightenment
Chương Mười—Chapter Ten: Bảy Phần Bồ Đề—The Seven Bodhi Shares
Chương Mười Một—Chapter Eleven:Tứ Chánh Cần & Tứ Như Ý Túc—Four Right Efforts & Four Sufficiences
Chương Mười Hai—Chapter Twelve: Ngũ Căn & Ngũ Lực—Five Faculties & Five Powers
Chương Mười Ba—ChapterThirteen:Tứ Niệm Xứ—Fourfold Stage of Mindfulness
Chương Mười Bốn—ChapterFourteen:Bát Thánh Đạo—The Noble Eightfold Path
Chương Mười Lăm—Chapter Fifteen: Tứ Diệu Đế—Four Noble Truths
Chương Mười Sáu—Chapter Sixteen: Sáu Pháp Giúp Hành Giả Qua Bờ Bên Kia—Six Dharmas That Help Practitioners Reaching the Other Shore     
Chương Mười Bảy—Chapter Seventeen: Năm Căn & Sáu Căn Trong Giáo Thuyết Nhà Phật—Five Sense Organs & Six Sense Organs In Buddhist Teachings
Chương Mười Tám—Chapter Eighteen: Sơ Lược Về Ngũ Uẩn—A Summary of the Five Aggregates
Chương Mười Chín—Chapter Nineteen: Thức & Tám Thức—Consciousnesses & Eight Consciousnesses
Chương Hai Mươi—Chapter Twenty: Cảnh & Mười Tám Cảnh Giới—Views & Eighteen Realms
Chương Hai Mươi Mốt—ChapterTwenty-One:Tam Pháp Ấn—Three Dharma Seals
Chương Hai Mươi Hai—Chapter Twenty-Two: Tứ Pháp Ấn—Four Dharma Seals
Chương Hai Mươi Ba—Chapter Twenty-Three: Vô Thường—Impermanence
Chương Hai Mươi Bốn—Chapter Twenty-Four: Khổ—Sufferings
Chương Hai Mươi Lăm—Chapter Twenty-Five: Vô Ngã—Egolessness
Chương Hai Mươi Sáu—Chapter Twenty-Six: Niết Bàn—Nirvana
Chương Hai Mươi Bảy—Chapter Twenty-Seven: Bốn Trọng Ân—The Four Fields of Grace          
Chương Hai Mươi Tám—Chapter Twenty-Eight: Giới Luật Trong Phật Giáo—Precepts in Buddhism
Chương Hai Mươi Chín—Chapter Twenty-Nine: Ngũ Giới—Five Precepts
Chương Ba Mươi—Chapter Thirty:  Giữ Giới & Phá Giới—Keeping Precepts & Breaking Precepts
Chương Ba Mươi Mốt—Chapter Thirty-One: Định—Dhyana
Chương Ba Mươi Hai—Chapter Thirty-Two: Tuệ—Wisdom
Chương Ba Mươi Ba—Chapter Thirty-Three: Tu Tập Bát Thánh Đạo—Cultivation of the Noble Eightfold Path
Chương Ba Mươi Bốn—Chapter Thirty-Four: Khái Niệm Về Tâm Trong Quan Điểm Phật Giáo—The Concept of Mind in Buddhist Point of View
Chương Ba Mươi Lăm—Chapter Thirty-Five: Tâm Phàm Phu—Ordinary People's Mind
Chương Ba Mươi Sáu—Chapter Thirty-Six: Tâm Của Bậc Thánh—The Sainted Minds
Chương Ba Mươi Bảy—Chapter Thirty-Seven: Bốn Tâm Vô Lượng—Four Immeasurable Minds
Chương Ba Mươi Tám—Chapter Thirty-Eight:        Tâm Bồ Đề—Bodhicitta
Chương Ba Mươi Chín—Chapter Thirty-Nine: Thuyết Nhân Quả Theo Quan Điểm Phật Giáo—The Theory of Cause and Effect in Buddhist Point of View
Chương Bốn Mươi—Chapter Forty: Thuyết Nghiệp Báo Trong Đạo Phật—The Theory of Karma Retribution in Buddhism
Chương Bốn Mươi Mốt—Chapter Forty-One: Lý Nhân Duyên—The Theory of Causation
Chương Bốn Mươi Hai—Chapter Forty-Two: Trùng Trùng Duyên Khởi—Interbeing Endlessly Interwoven
Chương Bốn Mươi Ba—Chapter Forty-Three: Mười Hai Nhân Duyên—Twelve Conditions of Cause-and-Effect
Chương Bốn Mươi Bốn—Chapter Forty-Four: Thiện Nghiệp & Ác Nghiệp—Wholesome Karmas & Unwholesome Karmas
Chương Bốn Mươi Lăm—Chapter Forty-Five: Thiện Pháp & Bất Thiện Pháp—Kusala Dharmas & Akusala Dharmas
Chương Bốn Mươi Sáu—Chapter Forty-Six: Sáu Cõi Phàm & Bốn Cõi Thánh—Six Realms of the Samsara and Four Realms of the Saints
Chương Bốn Mươi Bảy—Chapter Forty-Seven:    Phước Đức & Công Đức—Merits & Virtues
Chương Bốn Mươi Tám—Chapter Forty-Eight: Vui Theo Công Đức Của Người Khác—Rejoice Over Others' Virtual Deeds
Chương Bốn Mươi Chín—Chapter Forty-Nine:        Bạn Đạo—Dharma Friends 
Chương Năm Mươi—Chapter Fifty: Phước-Huệ Song Tu—Simultaneous Cultivations of Blessings & Wisdom 
Tài Liệu Tham Khảo—Refrences

 

LỜI ĐẦU SÁCH

 

Từ “học” trong Phật giáo chỉ trạng thái một người phải trải qua việc tu tập. Thói thường, người ta thường đi mà không thấy không biết con đường mình đang đi. Tôn giáo chú trọng trên thực hành, tức là đi như thế nào, nhưng lại xao lãng việc giáo hóa những hoạt động trí thức để xác định con đường tu tập chân chính, tức là thấy như thế nào. Phật tử chúng ta thường có truyền thống tôn Phật kính Tăng, và bày tỏ lòng tôn kính với xá lợi Phật, những biểu tượng tôn giáo như hình ảnh, tịnh xá hay tự viện. Tuy nhiên, người Phật tử phải cố gắng tự tu tự chứng và chẳng bao giờ thờ ngẩu tượng. Tu hành trong Phật giáo có nghĩa là tu tập chánh pháp, thực hành những giáo pháp của Đức Phật trên căn bản liên tụcđều đặn. Tu tập trong Phật giáo cũng có nghĩa là trưởng dưỡng Bồ Đề bằng cách tu tập giới, định, tuệ. Như vậy tu tập trong Phật giáo không chỉ thuần là ngồi thiền hay niệm Phật, mà nó bao gồm cả việc tu tập lục ba la mật, thập ba la mật, hay ba mươi bảy phẩm trợ đạo, vân vân. Hành giả nên luôn nhớ rằng muôn sự trên đời nầy, khó nhất là lúc ban đầu, nhưng chuyến đi ngàn dặm cũng chỉ bắt đầu với một bước đi ngắn đầu tiên. Theo Thiền sư Linh Mộc Tuấn Long trong quyển Thiền Tâm, Sơ Tâm, tu tập không có nghĩa là bất cứ điều gì bạn làm, ngay cả việc nằm xuống, cũng gọi là tọa thiền. Khi những giới hạn đặt ra cho bạn không còn câu thúc bạn nữa, ấy là điều mà chúng ta gọi là tu tập, Khi bạn nói: "Bất cứ điều gì tôi làm cũng đều có Phật tánh, vậy thì tôi làm gì không phải là điều quan trọng, không cần thiết tôi phải tọa thiền," đó đã là một lối hiểu theo kiểu nhị nguyên về cuộc sống hằng ngày của bạn. Nếu điều đó thật tình không quan trọng, hà tất bạn phải nói ra làm gì. Chừng nào mà bạn còn băn khoăn về điều bạn làm là bạn còn lẩn quẩn trong nhị nguyên. Nếu không còn băn khoăn về điều bạn làm, bạn sẽ không nói như vậy nữa. Khi bạn ngồi, bạn cứ ngồi. Khi bạn ăn, bạn cứ ăn. Chỉ có thế thôi. Nếu bạn nói: "Điều đó chẳng quan trọng gì," có nghĩa là bạn muốn tự bào chữa về chuyện bạn đã làm theo cách của mình, theo tâm thức hạn hẹp của mình. Điều đó có nghĩa là bạn khư khư chấp trước một vật hay một cung cách đặc biệt. Đó không phải là điều chúng tôi muốn nói trong câu: "Chỉ ngồi xuống là đủ" hoặc "Bất cứ điều gì bạn làm cũng là tọa thiền." Tất nhiên, tất cả những gì chúng ta làm đều là tọa thiền, nhưng nếu thật là như thế, không cần phải nói ra làm gì.

Theo Phật giáo, vận mệnh của chúng ta hoàn toàn tùy thuộc vào hành động của chính chúng ta; nói cách khác, chúng ta chính là những nhà kiến trúc ngôi nhà nghiệp của chính chúng ta. Tu theo Phật là tự mình chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp là chẳng những phải bỏ mọi tật xấu của chính mình, mà cũng đừng quan tâm đến những hành động xấu của người khác. Chúng ta không thể nào đổ lỗi cho ai khác về những khổ đau và bất hạnh của chính mình. Chúng ta phải đối diện với cuộc sống chứ không bỏ chạy, vì có chỗ nào trên quả đất nầy là chỗ cho chúng ta chạy trốn nghiệp của mình đâu. Vì thế chúng ta phải chuyển nghiệp bằng cách tu tập các hạnh lành để mang lại hạnh phúc cho chính mình, hơn là cầu xin hoặc sám hối. Chuyển nghiệp là thường nhớ tới nghiệp, phải dùng trí tuệ để phân biệt thiện ác, lành dữ, tự dotrói buộc để tránh nghiệp ác, làm nghiệp lành, hay không tạo nghiệp nào cả. Chuyển nghiệp còn là thanh lọc tự tâm hơn là cầu nguyện, nghi lễ cúng kiến hay tự hành xác. Ngoài ra, chuyển nghiệp còn là chuyển cái tâm hẹp hòi ích kỷ thành cái tâm mến thương rộng lớn và thành tựu tâm từ bi bằng cách thương xót chúng sanh mọi loài. Nói cách khác, chuyển nghiệp là thành tựu tứ vô lượng tâm, đặc biệt là hai tâm từ và bi. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng trong đời nầy ai cũng phải một lần chết, hoặc sớm hoặc muộn; khi chết, không ai mang theo được bất cứ thứ gì của trần tục, chỉ có nghiệp lành hay nghiệp dữ do mình tạo ra sẽ phải theo mình như hình với bóng mà thôi.

Trong kinh Hoa Nghiêm, đức Phật dạy: “Chúng sanh mọi loài đều có trí huệ và đức năng như chư Phật.” Nhưng tại sao hiện tại chúng ta lại không có được trí huệ này? Đó là do bởi những tư tưởng dong ruỗi và chấp thủ mà ra. Tu là loại bỏ những vọng niệmchấp thủ ra khỏi tâm trítrưởng dưỡng đức hạnh để làm hiển lộ Phật tánh, khôi phục trọn vẹn những khả năng vốn có của mình. Nói cách khác, tu là phá tan những đám mây để cho ánh sáng mặt trời được chiếu qua. Trong Phật giáo, “tu” có nghĩa là tu tập hay thực tập những lời giáo huấn của Đức Phật, bằng cách tụng kinh sáng chiều, bằng ăn chay học kinh và giữ giới; tuy nhiên những yếu tố quan trọng nhất trong “thực tu” là sửa tánh, là loại trừ những thói hư tật xấu, là từ bi hỷ xả, là xây dựng đạo hạnh. Trong khi tụng kinh ta phải hiểu lý kinh. Hơn thế nữa, chúng ta nên thực tập thiền quán  mỗi ngày để có được tuệ giác Phật. Với Phật tử tại gia, tu là sửa đổi tâm tánh, làm lành lánh dữ.  Tu hành trong Phật giáothực hành những giáo pháp của Đức Phật trên căn bản liên tụcđều đặn. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng thời gian rất ư là quý báu. Một tấc thời gian là một tấc mạng sống, chớ nên để cho thời gian trôi qua một cách lãng phí. Có người nghĩ rằng: “Hôm nay khoan hẳn tu, chờ đến ngày mai rồi hãy tu.” Nhưng khi ngày mai đến thì họ lại hẹn lần hẹn lựa đến ngày mai nữa, rồi ngày mai nữa, hẹn mãi cho đến lúc đầu bạc, răng long, mắt mờ, tai điếc. Lúc đó dầu có muốn tu đi nữa thì thân thể cũng đã rã rời, chẳng còn linh hoạt, thân nào còn có nghe mình nữa đâu. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng chúng ta sống trên đời nầy nào khác chi cá nằm trong vũng nước nhỏ, chẳng bao lâu sau, nước sẽ cạn, rồi mình sẽ ra sao? Bởi thế cổ đức có dạy: “Một ngày trôi qua, mạng ta giảm dần. Như cá trong nước, thử hỏi có gì mà vui sướng? Hãy siêng năng tinh tấn tu hành, như lửa đốt đầu. Chỉ nhớ vô thường, đừng có buông lung.” Từ vô lượng kiếp, chúng ta không có cơ may gặp được Phật Pháp nên không biết làm sao tu hành, nên hết sanh rồi lại tử, hết tử rồi lại sanh. Thật đáng thương làm sao! Hôm nay chúng ta có duyên may, gặp được Phật Pháp, thế mà chúng ta vẫn còn chần chờ chẳng chịu tu. Quý vị ơi! Thời gian không chờ đợi ai, thoáng một cái là thân ta đã già, mạng ta rồi sẽ kết thúc. Pháp môn tu Đạo thì có đến tám mươi bốn ngàn thứ. Nói về hiểu biết thì thứ nào chúng ta cũng nên hiểu biết, chớ đừng tự hạn hẹp mình trong một thứ mà thôi. Tuy nhiên, nói về tu tập thì chúng ta nên tập trung vào pháp môn nào thích hợp với chúng ta nhất. Trong kinh Pháp Cú, đức Phật dạy: Chuyên làm những việc không đáng làm, nhác tu những điều cần tu, bỏ việc lànhchạy theo dục lạc, người như thế dù có hâm mộ kẻ khác đã cố gắng thành công, cũng chỉ là hâm mộ suông (209). Theo kinh Tứ Thập Nhị Chương (34), có một vị sa Môn ban đêm tụng kinh Di Giáo của Đức Phật Ca Diếp, tiếng ông buồn bã như tiếc nuối muốn thối lui. Đức Phật liền hỏi: “Xưa kia khi ở nhà ông thường làm nghề gì?” Ông đáp: “Bạch Thế Tôn, con thích chơi đàn cầm.” Đức Phật hỏi tiếp: “Khi dây đàn chùng thì ông làm sao?” Ông bèn trả lời: “Bạch Thế Tôn, khi dây đàn chùng  thì đàn không kêu được.”  Phật hỏi lại: “Khi dây đàn căng quá thì ông làm sao?” Ông đáp: “Bạch Thế Tôn, khi đàn căng quá thì mất tiếng.” Phật lại hỏi: “Không căng không chùng thì sao?” Ông đáp: “Bạch Thế Tôn, khi dây không căng không chùng thì tiếng kêu tốt với âm thanh đầy đủ.” Đức Phật bèn dạy: “Người Sa Môn học đạo lại cũng như vậy, tâm lý được quân bình thì mới đắc đạo. Đối với sự Tu Hành căng thẳng quá, làm cho thân mệt mỏi, khi thân mệt mỏi thì tâm ý sanh phiền não. Tâm ý đã sanh phiền não thì công hạnh sẽ thối lui. Khi công hạnh đã thối lui thì tội lỗi tăng trưởng. Chỉ có sự thanh tịnhan lạc, đạo mới không mất được.”

Quyển sách nhỏ có tựa đề “Chúng Ta Cùng Học Cùng Tu” này không phải là một tập sách nói về giáo lý thâm sâu của nhà Phật, mà nó chỉ đơn thuần vạch ra những lời Phật dạy về những giáo pháp căn bản và những lợi lạc của sự tu học trong Phật giáo. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng mục đích của người tu Phậtđạt được trí huệ giác ngộ giúp chúng ta đạt được cứu cánh thoát ra khỏi vòng luân hồi sanh tử, đó chính là Niết Bàn đạt được ngay trong kiếp này. Cuộc hành trình từ người lên Phật còn đòi hỏi nhiều cố gắnghiểu biết liên tục. Chính vì thế mà mặc dù hiện tại đã có quá nhiều sách viết về Phật giáo, tôi cũng mạo muội biên soạn tập sách “Chúng Ta Cùng Học Cùng Tu” song ngữ Việt Anh nhằm phổ biến giáo lý nhà Phật cho Phật tử ở mọi trình độ, đặc biệt là những người sơ cơ. Những mong sự đóng góp nhoi nầy sẽ mang lại lợi lạc cho những ai mong cầu có được cuộc sống an bìnhhạnh phúc.

Thiện Phúc

 PREFACE

 

The term “training” in Buddhism refers to the stage in which one must undergo religious exercises. Usually, the way of walking or the way of cultivation. People often walk without seeing the way. Religions generally lay importance on practice, that is, how to walk, but neglect teaching the intellectuall activity with which to determine the right way, that is, how to see. It is traditional for us, Buddhists, to honour the Buddha, to respect the Sangha and to pay homage the religious objects of veneration such as the relics of the Buddha, Buddha images, monastery, pagoda, and personal articles used by the Buddha. However, Buddhists should try to cultivate and attain a self-realization, and never pray to idols. Cultivation in Buddhism is to lead a religious life, to put the Buddha’s teachings into practice on a continued and regular basis. Cultivation in Buddhism also means to nourish the seeds of Bodhi by practicing and developing precepts, dhyana, and wisdom. Thus, cultivation in Buddhism is not soly practicing Buddha recitation or sitting meditation, it also includes cultivation of six paramitas, ten paramitas, thirty-seven aids to Enlightenment, etc. Practitioners should always remember that in any undertaking, the most difficult part is right at the start, but a thousand-mile journey begins with just one first step. According to Zen Master Shunryu Suzuki in Zen Mind, Beginner's Mind, practice does not mean that whatever you do, even lying down, is zazen. When the restrictions you have do not limit you, this is what we mean by practice. When you say, "Whatever I do is Buddha nature, so it doesn't matter what I do, and there is no need to practice zazen," that is already a dualistic understanding of our everyday life. If it really does not matter, there is no need for you even to say so. As long as you are concerned about what you do, that is dualistic. If you are not concerned about what you do, you will not say so. When you sit, you will sit. When you eat, you will eat. That is all. If you say, "It doesn't matter," it means that you are making some excuse to do something in your own way with your small mind. It means you are attached to some particular thing or way. That is not what we mean when we say, "Just to sit enough," or "Whatever you do is zazen." Of course whatever we do is zazen, but if so, there is no need to say it.

According to Buddhism, our fate depends entirely on our deeds; in other words, we are the architects of our karma. Cultivating in  accordance with the Buddha’s Teachings means we change the karma of ourselves; changing our karmas by not  only giving up our bad actions or misdeeds, but also forgiving offences directed against us by others. We cannot blame anyone else for our miseries and misfortunes. We have to face life as it is and not run away from it, because there is no place on earth to hide from karma. Performing good deeds is indispensable for our own happiness; there is no need of imploring favors from deities or simply showing repentance.  Changing karma also means remembrance of karma and using wisdom to distinguish virtue from evil and freedom from constraint so that we are able to avoid evil deeds, to do meritorious deeds, or not to create any deeds at all. Changing karma also means to purify our minds rather than praying, performing rites, or torturing our bodies.  Changing karma also means to change your narrow-minded heart into a heart full of love and compassion and accomplish the four boundless hearts, especially the hearts of loving-kindness and compassion. True Buddhists should always remember that sooner or later everyone has to die once. After death, what can we bring with us? We cannot bring with us any worldly possessions; only our bad or good karma will follow us like a shadow of our own. 

In the Flower Adornment Sutra, the Buddha taught: “Every being possesses the same wisdom and virtuous capabilities as Buddha.” But why do we not have this wisdom now? It is because of wandering thoughts and attachments. Cultivation means removing wandering thoughts and attachments from our mind and cultivate virtue to restore our Buddha Nature, thus completely recovering our innate abilities. In other words, it is like dispersing the clouds to let the sun shine through. In Buddhism, “cultivation” means correct our characters and obey the Buddha’s teachings. “Tu” means to study the law by reciting sutras in the morning and evening, being on strict vegetarian diet and studying all the scriptures of the Buddha, keep all the precepts; however,  the most important factors in real  “Tu” are to correct your character, to eliminate bad habits, to be joyful and compassionate, to build virtue. In reciting sutras, one must thoroughly  understand the meaning. Furthermore, one should also practise meditation on a daily basis to get insight. For laypeople, “Tu” means to mend your ways, from evil to wholesome (ceasing transgressions and performing good deeds). Cultivation in Buddhism is to put the Buddha’s teachings into practice on a continued and regular basis. Sincere Buddhists should always remember that time is extremely precious. An inch of time is an inch of life, so do not let the time pass in vain. Someone is thinking, “I will not cultivate today. I will put it off until tomorrow.” But when tomorrow comes, he will put it off to the next day. He keeps putting it off until his hair turns white, his teeth fall out, his eyes become blurry, and his ears go deaf. At that point in time, he wants to cultivate, but his body no longer obeys him. Sincere Buddhists should always remember that living in this world, we all are like fish in a pond that is evaporating. We do not have much time left. Thus ancient virtues taught: “One day has passed, our lives are that much less. We are like fish in a shrinking pond. What joy is there in this? We should be diligently and vigorously cultivating as if our own heads were at stake. Only be mindful of impermanence, and be careful not to be lax.” From beginningless eons in the past until now, we have not had good opportunity to know Buddhism, so we have not known how to cultivate. Therefore, we undergo birth and death, and after death, birth again. Oh, how pitiful!  Today we have good opportunity to know Buddhism, why do we still want to put off cultivating? Sincere Buddhists! Time does not wait anybody. In the twinkling of an eye, we will be old and our life will be over! There are as many as eighty-four thousand Dharma-doors for cultivating the Path. For the sake of understanding, we should be familiar with each one of these Dharma-doors. You should not limit yourself in just a single method of cultivation. However, for the sake of practicing, we should focus on the dharma-door that is the most appropriate for us. In the Dharmapada Sutra, the Buddha taught: He who applies himself to that which should be avoided, not cultivate what should be cultivated; forgets the good, but goes after pleasure. It’s only an empty admiration when he says he admires people who exert themselves in meditation (Dharmapada 209). According to the Forty-Two Sections Sutra, one evening a Sramana was reciting the Sutra of Bequeating the Teaching by Kasyapa Buddha. His mind was mournful as he reflected repentantly on his desie to retreat. The Buddha asked him: “When you were a householder in the past, what did you do?” He replied: “I was fond of playing the lute.” The Buddha said: “What happened when the strings were slack?” He replied: “They did not sound good.” The Buddha then asked: “What happened when the strings were taut?” He replied: “The sounds were brief.” The Buddha then asked again: “What happened when they were tuned between slack and taut?” He replied: “The sounds carried.” The Buddha said: “It is the same with a Sramana who cultivates or studies the Way. If his mind is harmonious, he can obtain (achieve) the Way. If he is impetuous about the Way, this impetuousness will tire out his body, and if his body is tired, his mind will give rise to afflictions. If his mind produces afflictions, then he will retreat from his practice. If he retreats from his practice, it will certainly increase his offenses. You need only be pure, peaceful, and happy and you will not lose the Way” (Chapter 34).

This little book titled “Let's Learn & Practice Together” is not a profound philosiphical study of Buddhist teachings, but a book that simply points out the basic Buddha's teachings and the benefits of learning and cultivation in Buddhism. Devout Buddhists should always remember the goal of any Buddhist cultivator is to achieve the wisdom of liberation that helps us achieve the final accomplishment, to go beyond the cycle of births and deaths that is to reach the state of mind of a Nirvana right in this very life. The journey from man to Buddha still demands continuous efforts with right understanding and practice. Presently even with so many books available on Buddhism, I venture to compose this booklet titled “Let's Learn & Practice Together” in Vietnamese and English to spread basic things in Buddhism to all Vietnamese Buddhist followers, especially Buddhist beginners, hoping this little contribution will help Buddhists in different levels to understand on how to achieve and lead a life of peace and happiness.

                                                           Thiện Phúc

pdf_download_2
Chúng Ta Cùng Học Cùng Tu - Thiện Phúc

Xem tập tiếp theo:
Chúng ta cùng học cùng tu Tập 2 (Sách song ngữ Vietnamese-English PDF)




Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
01/01/2016(Xem: 9380)
27/08/2015(Xem: 7798)
30/07/2015(Xem: 14075)
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.
Có rất nhiều thông tin trái ngược nhau về đậu nành: Nó có tốt cho sức khỏe không? Nó có nguy hiểm không? Và nếu ăn được thì tại sao một số người lại nói là không?
Là Phật tử, ai cũng muốn tìm hiểu Đạo Phật để thực hành cho đúng đắn ; nhưng Phật Giáo thật mênh mông, như lá cây trong rừng : học cái chi đây ? bắt đầu từ đâu ? Cả đời người chắc cũng không học hết được. Mỗi người tùy theo phương tiện, chí hướng, ý thích, điều kiện, mà đặt trọng tâm trên một hay vài địa hạt nghiên cứu.