Tại sao Hoàng Hậu Ubbirī khóc cho tám mươi bốn ngàn cô con gái?

18/08/20166:01 SA(Xem: 7234)
Tại sao Hoàng Hậu Ubbirī khóc cho tám mươi bốn ngàn cô con gái?
Tại sao Hoàng Hậu Ubbirī khóc cho tám mươi bốn ngàn cô con gái

Tại Sao Hoàng Hậu Ubbirī Khóc Cho Tám-Mươi-Bốn-Ngàn Cô Con Gái? - Dịch Từ Tiếng Pali: Eugene Watson Burlingame - Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến - Source-Nguồn: archive.org - Picture-Hình: clipartbest.com

(Ubbirī: Why Weep for Eighty-Four Thousand Daughters? - Translated from Pali by: Eugene Watson Burlingame)

Trích Từ Các Bài Kệ Của Các Sư Bà, Bình Luận Số 33

Ubbirī được tái sinh trong thời của Đức Phật Thích Ca (Đức Phật hiện tại) tại Sāvatthi (Xá Vệ), trong một gia đình giàu có, và cô thì vô cùng xinh đẹp, trong sạch, và tươi trẻ. Khi cô trưởng thành, cô được đưa vào hoàng cung của nhà vua nước Kosala, và sau vài năm cô có một người con gái duy nhất với nhà vua. Và họ đặt tên là Jīvantī, có nghĩa là Cuộc Sống. Nhà vua sau khi nhìn thấy cô con gái của mình, ông rất vui lòng, rồi nhà vua cho làm một buổi lễ phong chức cô Ubbirī làm hoàng hậu.

Tuy nhiên, khi con gái của cô tới tuổi có thể đi bộ, và chạy nhảy khắp nơi, thì cô bé qua đời. Mỗi ngày cô Ubbirī (là bà mẹ cô bé) đi đến vùng đất hỏa táng, và cũng là nơi chôn cất cô bé, cô than khóc. Một ngày kia, cô đến gặp Đức Phật (Vị Thầy của mọi người), đảnh lễ ngài, và cô chỉ ngồi lại trong một thời gian ngắn, rồi cô đi về. Khi cô đến bờ sông Aciravatī, cô lại khóc lóc, vì nhớ thương con gái của cô.

Đức Phật lúc nầy ngồi trong Hương Phòng, ngài trông thấy cô, ngài dùng thần thông xuất hiện trước mặt cô, rồi hỏi cô: "Tại sao con khóc?"

"Bạch Thế Tôn, con khóc bởi vì con gái của con mất."

"Trong vùng đất hỏa táng nầy, con có tám-mươi-bốn-ngàn người con gái đã hỏa thiêu tại đây. Con đang than khóc cho người con gái thứ mấy?" Đức Phật chỉ vào khoảng đất nơi mà người con gái của cô vừa mới hỏa thiêu, rồi ngài đọc đoạn đầu của bài thi kệ:

Trong khu rừng, cô Ubbirī đang than khóc như sau:

"Con gái thương yêu của mẹ, bé Jīvā ơi!
Hãy bình tĩnh, nầy cô Ubbirī!
Cô có tám-mươi-bốn-ngàn người con gái, cùng có tên là Jīvā,đã hỏa thiêu trong vùng đất hỏa táng nầy.
Cô đang than khóc, cho người con thứ mấy đây?

Sau khi Đức Phật dạy bảo cho cô bài học nói trên, cô học hỏi, và cô đã mở rộng kiến thức, cô bắt đầu Thiền Quán, rồi cô dựa vào lời giảng dạy trí tuệ của Đức Phật, cũng như chính cô suy ngẫm về các nhân duyên trong các kiếp trước của cô, cô đã đạt được quả vị cao quý nhất, đó là quả A La Hán.

Và sau khi trở thành vị A La Hán, cô biểu lộ Kết Quả Sự Chứng Ngộ nầy, bằng cách cô đọc lên đoạn thứ hai của bài thi kệ:

Thật vui thay, khi Đức Phật nhổ giùm tôi mũi tên [thiếu-hiểu-biết]!
Mà tôi không trông thấy được,
Bởi vì mũi tên nằm ẩn sâu, bên trong quả tim tôi.
Nhờ Đức Phật, mà tôi hoàn toàn vượt qua được nỗi buồn đau của bà mẹ mất đi người con gái.
Bây giờ, [nhờ tôi có sự hiểu biết, nên] tôi đã xóa bỏ được sự khổ đau nầy.


Ngày hôm nay tôi ở đây, là nhờ Đức Phật nhổ mũi tên [thiếu-hiểu-biết] ra khỏi quả tim tôi,
Tôi chẳng còn dính mắc gì trong thế gian nầy, vì tâm tôi đã đạt được trạng thái Niết Bàn.
Tôi quy y Phật - Vị ĐạoTừ BiTrí Tuệ
Và tôi cũng quy y Pháp, và Tăng Đoàn.

LỜI NGƯỜI CHUYỂN NGỮ (NCN):

Các chữ trong [] là của NCN

Source-Nguồn: https://archive.org/stream/buddhistparables00burl#page/106/mode/2up

Ubbirī: Why Weep for Eighty-Four Thousand Daughters? - Translated from Pali by: Eugene Watson Burlingame - Source-Nguồn: archive.org

Therī-gāthā Commentary No.33

Ubbirī was reborn in the dispensation of the present Buddha at Sāvatthi, in the family of a wealthy householder, and she was exceedingly beautiful and fair to see. When she reached womanhood, she was conducted to the house of the king of Kosala, and after a few years had passed, obtained an only daughter. To the latter they gave the name Jīvantī, or Living. The king, seeing her daughter, was pleased at heart, and conferred upon Ubbiri the ceremonial sprinkling of a queen.

But when her daughter was old enough to walk and to run hither and yon, she died. Every day the mother went to the burning-ground where her body was laid, and wept. One day she went to the Teacher, saluted him, sat down for a short while, and then departed. Standing on the bank of the river Aciravatī, she wept for her daughter.

Seeing her, the Teacher, just as he sat in the Perfumed Chamber, manifested himself to her, and asked her: "Why do you lament?"

"I lament for my daughter, Exalted One."

"In this burning-ground have been burned eighty-four thousand daughters of yours. For which one of these do you lament?" And pointing out the spot where this one had been burned, where that, he uttered the first half of a stanza:

You cry in the wood: "O Jīvā dear!"
Come to yourself, O Ubbirī!
In all, eighty-four thousand
Daughters of yours named Jīvā.
Have been burned in this burning-ground.
For which one of these do you lament?

After the Teacher had taught her this lesson, she extended her knowledge in conformity with the lesson, laid hold on Insight, and both by the charm of the Teacher's lesson and by her own accumulation of causes in previous states of existence, became established in the highest of the Fruits, Sainthood.

And having attained Sainthood, she made known the Specific Attainment she had attained by uttering the second half of the stanza:

Ah! he has drawn out the arrow,
So hard to find, that was in my heart.
For when I was overcome with sorrow,
He banished my sorrow for my daughter.
I here today am one from whom an arrow has been drawn,
I am cut off from the world, I am gone to Nibbāna.
I seek refuge in the Sage, - the Buddha,
And in the Doctrine, and in the Order.









Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/04/2012(Xem: 78367)
07/11/2010(Xem: 140365)
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.