LẠM BÀN VỀ BÁT-NHÃ TÂM KINH
Trần Tuấn Mẫn
Tôi viết bài này với tư cách là một Phật tử bình thường, không phải là một học giả hay một nhà nghiên cứu Phật học. Những ý kiến trong bài hoàn toàn mang tính cá nhân, lại không mang một ý nghĩa tranh luận với bất kỳ ai.
Hiện nay có 8 bộ kinh Bát-nhã hay Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật-đa (Maha prajnaparamita Sutra) bằng Phạn ngữ trong đó có Bát-nhã Tâm kinh (Prajnaparamita Hridaya Sutra) và 6 bản dịch Kim cương Bát-nhã Ba-la-mật-đa (Vajracchedika Prajnaparamita Sutra) trong đó Đức Phật giảng kinh cho Tôn giả Tu-bồ-đề (Subhuti) được dịch sang Hán văn do các ngài Cưu-ma-la-thập (Kumarajiva), Đạt-ma-cấp-đa (Dharmatrata), Chân-đế (Paramartha), Bồ-đề-lưu-chi (Bodhiruci), Huyền Trang và Nghĩa Tịnh.
Trong các bộ Bát-nhã hiện có, ngoài Bát-nhã Tâm kinh, tôi thấy có bài Quán Tự Tại Bồ-tát Cam lồ Chân ngôn, nói về bài chú hay đà-la-ni nhằm cứu khổ của Bồ-tát và Quán Tự Tại Bồ-tát (còn gọi là Quán Thế Âm Bồ-tát (Avalokitesvara Bodhisattva) Thuyết Phổ Hiền Đà -la-ni kinh, cũng nói về đa-la-ni nhưng cũng cho biết ghi rằng Bồ-tát trong một tiền kiếp xa xôi đã giác ngộ và trở thành một vị Phật nhưng ngài muốn cứu độ chúng sinh nên vẫn mang tướng hình Bồ-tát.
Bát-nhã Tâm Kinh (hay Bát-nhã-ba-la-mật-đa Tâm kinh: Prajnaparamita Hridaya, bản dịch Hán ngữ của Ngài Huyền Trang) chỉ gồm 260 chữ, không có phần mở đầu, không có phần cuối kinh như hầu hết các Phật kinh. Lại nữa, Tâm Kinh như hầu hết mọi người hiểu, là lời của Bồ-tát Quán Tự Tại giảng cho Tôn giả Xá-lợi-phất (Sariputta), một vị A-la-hán mà theo Phật giáo Nguyên thủy, được Đức Phật khen là vị Đại trí tuệ nhất trong 10 đại đệ tử của Ngài. Thật khó tưởng tượng hai vị Thánh giả, một vị thuộc Đại thừa, một vị thuộc Nguyên thủy lại hiện diện cùng lúc, cùng nơi và không có sự hiện diện của Đức Phật! Một vị thuộc hàng Thánh giả đầy trí tuệ như Ngài Xá-lợi-phất lại cần học hỏi về giáo lý sắc-không ư? Hầu hết các kinh Bát-nhã đều ghi rằng Đức Phật giảng cho ngài Tu-bồ-đề và chúng ta cũng thấy như vậy trong kinh Kim cương Bát-nhã Ba-la-mật-đa do ngài Huyền Trang dịch.
Nói thật, tôi đã thuộc lòng Bát-nhã Tâm kinh từ lúc còn niên thiếu do vì truyền thống Phật giáo của gia đình. Niềm tin Phật, tin Tâm kinh hun đúc tôi suốt nhiều chục năm. Thế rồi cả chục năm qua, tôi có ý tưởng không phải như trước.
Tôi tin rằng toàn bộ Bát-nhã Tâm kinh đều là lời của Đức Phật giảng cho Tôn giả Xá-lợi-phất. Tôi xin dịch (theo bản Hán dịch của Ngài Huyền Trang) và diễn lại kinh như sau:
(Đức Phật dạy): Này Xá-lợi-tử (Sariputta), Bồ-tát Quán Tự Tại đã thực hành trí tuệ thâm sâu, thấy sáng suốt rằng Sắc không khác Không, Không không khác Sắc. Thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy.
(Này Xá-lợi-tử), toàn bộ ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) lại cũng như thế. Không có vô minh, cũng không có sự chấm dứt của vô minh, không có già và chết, cũng không có sự chấm dứt của già và chết, không có tứ đế (khổ, nguyên nhân của khổ, sự chấm dứt khổ và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ), không có trí tuệ, cũng không có sự đạt được trí tuệ. Vì không có gì được đạt nên các vị Bồ-tát dựa vào trí tuệ siêu việt (Bát-nhả -ba-la-mật-đa, sự vượt qua bờ bên kia là bờ của giác ngộ) nên tâm của các vị ấy không bị chướng ngại. Vì tâm của các vị ấy không bị chướng ngại nên các vị ấy đạt niết-bàn tối hậu. Chư Phật ba đời do thực hành Bát-nhã Ba-la-mật-đa mà đạt sự giác ngộ cao vời nhất.
(Này Xá-lợi-tử), Cho nên Bát-nhã Ba-la-mật-đa là bài chú rất linh hiển, rất quang minh, là bài chú cao vời nhất, có thể loại trừ mọi khổ đau, chân thật, không hư dối. Cho nên hãy đọc bài chú rằng: “Yết-đế, yết-đế, ba-la-yết-đế, ba-la-tăng-yết-đế, bồ-đề-tát-bà-ha”. (Vượt qua đi, vượt qua đi, hãy cùng nhau vượt qua để đến bờ bên kia, giác ngộ đấy vậy).
Bài này chỉ là một sự lạm bản, trái với quan điểm chung của đông đảo các giới Phật học và Phật giáo. Tôi xin nói thêm rằng dù ai vì kính mộ Đức Quán Tự Tại Bồ-tát thì vẫn không có gì phải phiền lòng, vì Bồ-tát trong một tiền kiếp xa xưa đã là một vị Phật, nay nếu ngài thuyết Tâm kinh thì cũng là một vị Phật thuyết giảng, rất đáng kính mộ, tôn sùng.