Luật Nghiệp QuảSức Khỏe

24/03/201112:00 SA(Xem: 19143)
Luật Nghiệp Quả Và Sức Khỏe

THANH TINH TÂM
Lê Sỹ Minh Tùng

Luật Nghiệp QuảSức Khỏe

Chúng ta hiện tại đang sống trong thế kỷ 21, nói thế có nghĩa là khoa học kỹ thuật tiến bộ ngày nay có thể giúp cho con người kéo dài thêm tuổi thọ. Theo thống kê mới nhất thì khoảng từ 20 tới 30 năm nữa, số người sống quá 100 tuổi ở Hoa Kỳ sẽ tăng lên vài triệu người. Dựa theo khoa học thì một số người sống lâu mà chúng ta gọi là những người có phước vì họ đã được thừa hưởng các gene, tức là phân tử di truyền, của tổ tiên nên có sức khỏe rất tốt. Vì khả năng đề kháng của cơ thể rất cao cho nên tiến trình lão hóa đến với họ rất chậm. Chưa hết, khả năng kháng tố của họ cũng rất cao do đó vi trùng vừa xâm nhập vào cơ thể của họ liền bị tiêu diệt ngay. Hiện tại con người rất quan tâm đến lượng mỡ trong máu (Cholesterol), nhưng đối với họ dầu có ăn nhiều mỡ vẫn được cơ thể chuyển hóa và đốt đi. Điều đặc biệt là các ADN luôn điều hòa không cho những tế bào phát sinh bừa bãi để tạo thành u bướu, ung thư mà trái lại còn làm cho họ ăn ngon ngủ kỹ.

Nhưng không phải ai cũng may mắn như loại người phước đức trên. Đối với loại người kém may mắn thì các gene gây bệnh tật đã tiềm ẩn từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Khi cơ duyên đến thì chúng sẽ phát ra những bệnh di truyền khó trị gây đau thương khổ sở cho con người.

Nhưng nếu một người thường hay dùng sức lực để giúp đỡ mọi người hoặc thường xuyên chăm sóc sức khỏe cho người khác thì những thiện nghiệp nầy sẽ được quả báo thành những cái gene di truyền vô cùng đặc biệt để tự bảo vệ mọi sự xâm nhập tai hại từ bên ngoài. Những người nầy sẽ sống một cuộc đời khỏe mạnh và sẽ chết một cách êm ái không đau đớn.

Nghiệp đời trước sẽ quy định khiến cho cơn bệnh của mỗi người dễ dàng chữa trị hay dây dưa đau đớn. Vì nghiệp còn nên cho dù họ có đi tìm thầy từ nơi nầy sang nơi kia mà bịnh vẫn không lành. Đến lúc nghiệp đã hết khiến họ vô tình ăn phải thức ăn có dược tính và bệnh khỏi một cách bất ngờ. Hoặc đến khi phước đã đủ, họ mới gặp được thầy thuốc giỏi để chữa cho lành bệnh.

Vì thế, nếu nghiệp chưa hết cho dù có tìm thầy thuốc hay, nhưng nghiệp đã khiến cho tâm trí người thầy không trong sáng làm cho ông chẩn bịnh sai và kết quả là bệnh không lành.

Nhắc lại tôn giả Tu Bồ Đề một hôm sắc thân tứ đại bỗng nhiên bất hòa làm cho thân tâm tôn giả cảm thấy mệt mỏi không an. Đã là một vị thánh với sức tu hành thâm hậu mà vẫn còn có bệnh sao? Thật ra Tu Bồ Đề đã chứng thánh quả thì tinh thần của tôn giả đã giải thoát, nhưng sắc thân hữu vi là của pháp thế gian thì tất nhiên tôn giả phải gánh chịu luật sanh, lão, bệnh, tử của thế gian. Khi tôn giả thấy bệnh trong mình trầm trọng thì Ngài dùng thiền định để quán tưởng cái bệnh từ đâu mà ra. Ngài nói:

Nguyên nhân gây ra bệnh là vì các nghiệp báo quá khứ đến thời kỳ phải trả hay là chướng duyên của đời hiện tại. Nếu như vậy thì thuốc men chẳng thể nào trừ tận gốc được. Chỉ tin sâu vào luật nhân quả là phải sám hối tội nghiệptu tập thiền quán thì từ tâm không khổ và sau đó khiến thân hết khổ.

Tu Bồ Đề thiền quánchánh niệm như thế thì lập tức cảm thấy thân tâm nhẹ nhàng tự tại và không còn chút bệnh nào cả.

Nghiệp thì biến chuyển đa dạng, có lớn có nhỏ vì thế mỗi nghiệp sẽ tạo ra thành một loại bệnh khác nhau. Nghiệp nhỏ thì bệnh nhẹ còn nghiệp lớn, nghiệp dữ thì phải gánh chịu bệnh nan y…

Nếu có người nghe thấy kẻ gặp hoạn nạn mà làm ngơ thì quả báo trở lại là tai điếc, mắt mù.

Với người hay cự nự, cằn nhằn, gây rắc rối làm cho người khác lo lắng bất an, quả báo trở lạithần kinh căng thẳng, khó ngủ và xao xuyến.

Với người sát sinh thú vật làm chúng đổ máu, sau khi trả những nghiệp chính, nghiệp phụ còn lại là dáng người xanh xao, thường hay thiếu máu.

con người bình sinh tạo vô số nghiệp, đến lúc quả báo nhận lãnh vô số bệnh làm cho thân tâm khó bề yên ổn. Bệnh là do nghiệp mà ra nên khi chúng ta chưa dừng tay tạo nghiệp thì bệnh không bao giờ hết. Dầu khoa học ngày nay có tiến bộ, văn minh đến đâu chăng nữa, thế gian cũng xuất hiện những căn bịnh nan y mới, chẳng hạn như bệnh AIDS hay dịch cúm gà, để thử thách đỉnh cao trí tuệđạo đức của con người.

Trong những năm gần đây thì bệnh dịch cúm gà xảy ra ở Việt Nam, Trung Hoa, Thái Lan… đã làm cho thế giới hết sức quan tâm vì con siêu vi khuẩn cúm gà có tên là H5N1 rất nguy hiểm có thể giết hàng triệu người trong tương lai nếu con người không tìm ra phương cách để chống lại nó. Con siêu vi trùng H5N1 dựa theo 2 loại bạnh đản (proteins) để phát triển. Loại protein thức nhất là hemagglutinin có nhiệm vụ giúp siêu vi trùng dính vào màng tế bào cơ thể và là cơ nguyên nhiễm siêu vi trùng vào tế bào và loại protein thứ hai là neuraminidase giúp siêu vi trùng mới vừa sinh sản thành lập trong tế bào ra khỏi được tế bào. Lý do các khoa học gia đặt tên siêu vi trùng cúm gà H5N1 là bởi siêu vi trùng nầy có 5 protein hemagglutinin và 1protein neuraminidase.

(Trích từ Journal of Virilogy, Feb 15, 2006).

Ngoài những bệnh về thể chất, yếu tố tinh thần được xác nhận là một yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Với người có nội tâm thanh thản thì thân thể sẽ khỏe khoắn hơn và do đó những bệnh thuộc về thân cũng giảm mức độ tác hại hơn. Ngược lại, người có tâm lý bất ổn như nóng nảy, ganh ghét, tham lam, hay buồn bã…thì sẽ làm tăng nhanh một số bệnh của cơ thể. Con người sống trong một xã hội càng văn minh tân tiến thì sự căng thẳng về tinh thần (stress) càng cao và đó chính là nguyên nhân gây ra bệnh tật cho cơ thể. Thật vậy, khi hệ thần kinh trung ương bị suy yếu bởi stress, nó sẽ không còn làm đúng chức năng điều hòa cơ thể và dĩ nhiên nhiều bệnh sẽ được phát sinh. Tôn chỉ của đạo Phật là làm cho tâm được thanh tịnh, nhưng muốn đạt đến trình độ nầy, con người phải cố gắng loại bỏ mọi phiền não, chấp trước. Mà cội nguồn của phiền não chính là tham, sân, si. Ngày xưa Lục Tổ Huệ Năng khi nghe câu:” Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” thì Ngài liền ngộ đạo. Ngày nay nếu chúng ta đừng để tâm mình dính mắc ở nơi sắc trần thì tâm sẽ thanh tịnh. Lục căn không chạy theo lục trần thì tâm không còn dính mắc, có nghĩa là sức quyến rũ của lục trần không lay chuyển được thanh tâm của chúng ta. Nói một cách khác nếu muốn tâm linh không còn căng thẳng thì con người đừng chạy theo dục vọng một cách mù quáng bởi vì càng thọ thì càng khổ. Cấu trúc xã hội ngày xưacon người hưởng những gì mình có, có ít thì xài ít mà có nhiều tiền thì tha hồ mua sắm, còn bối cảnh xã hội ngày nay là cứ xài trước rồi sẽ trả sau. Mặc dù khả năng tài chánh của mình không cho phép, nhưng vì sự dễ dàng của thẻ tín dụng khiến cho giới tiêu thụ dễ dàng sa vào cạm bẫy. Do đó chính mình tự tạo lấy bao nỗi buồn phiền vì nợ cũ chưa trả xong thì nợ mới đã đến. Một khi tài chính không ổn định thì chuyện gia đạo như vợ chồng, con cái sẽ trở thành bất hòarắc rối. Đây chính là căn nguyên của sự căng thẳng về tâm linh.
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
10/10/2010(Xem: 48342)
11/08/2013(Xem: 43753)
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.
Có rất nhiều thông tin trái ngược nhau về đậu nành: Nó có tốt cho sức khỏe không? Nó có nguy hiểm không? Và nếu ăn được thì tại sao một số người lại nói là không?
Là Phật tử, ai cũng muốn tìm hiểu Đạo Phật để thực hành cho đúng đắn ; nhưng Phật Giáo thật mênh mông, như lá cây trong rừng : học cái chi đây ? bắt đầu từ đâu ? Cả đời người chắc cũng không học hết được. Mỗi người tùy theo phương tiện, chí hướng, ý thích, điều kiện, mà đặt trọng tâm trên một hay vài địa hạt nghiên cứu.