Chương 3: Tình Cha Con Và Sự Dạy Dỗ

27/06/20163:02 CH(Xem: 9282)
Chương 3: Tình Cha Con Và Sự Dạy Dỗ

TUYẾT GIỮA MÙA HÈ 
Sayadaw U. Jotika 
Tỳ kheo Tâm Pháp dịch Việt

CHƯƠNG 3: TÌNH CHA CON VÀ SỰ DẠY DỖ

Tôi mới trở về từ nơi các con gái tôi ở ngày hôm qua. Được ở bên con mười sáu ngày tất cả. Tôi thật sự sung sướng vô cùng khi được gặp lại các con sau bao nhiêu năm xa cách. Tình yêu của chúng đối với tôi thật không thể tả. Tôi ngập tràn hạnh phúc khi thấy quan hệ cha con chúng tôi thật cởi mở. Đó là tâm từ thực sự. Điều mà tôi đã thầm mong ước bấy lâu nay những không bao giờ nghĩ là có thể được. Quan hệ của tôi với vợ cũ và bố mẹ vợ cũng rất thân thiện. Chúng tôi nói chuyện rất nhiều về cuộc sống và về Phật Pháp, chúng tôi cũng bàn bạc với nhau về sự học hành của các con tôi. Tôi nói với họ về ý nghĩa thực sự của sự học hỏi đối với tôi là thế nào. Tôi rất vui khi được tham gia giúp đỡ các con tôi học hỏi về cuộc đời.

Đứa con gái lớn của tôi rất thông minh, nhạy cảmbiểu lộ tình cảm rất tự nhiên. Đôi mắt nó nhìn tôi khiến trái tim tôi rung động bởi tình thương. Tôi khao khát được ôm chúng vào lòng. Bây giờ tôi đã hiểu được cái giá phải trả để làm một nhà sư là như thế nào[44]. Tôi gần như phát điên lên vì tình thương với các con. Chỉ nhờ có chánh niệm mới cứu tôi khỏi tự biến mình thành một kẻ ngốc trước mặt mọi người. Tôi đã từng đóng và vẫn đang phải đóng một vai diễn cho thật đạt (thật đáng buồn thay!).

Nó khóc nức nở khi đến gặp tôi ở chùa, nơi tôi trú tạm trong những ngày về thành phố thăm con. Tôi nghẹn ngào, trong lòng khóc không nước mắt. Tôi cảm giác như trái tim mình muốn vỡ tan ra. Tôi không biết nói gì được nữa. Nó lại khóc lần nữa ở ga xe lửa trước khi tôi lên tàu rời thành phố. Tôi sẽ (và vẫn đang) luôn có mặt trong cuộc đời chúng. Tôi không cần chìa khóa mở cửa trái tim mình nữa – con gái tôi đã mở rộng nó ra rồi. Nguyện cầu cho con thấu hiểu cuộc đời này một cách sâu sắc và sống một cuộc sống bình yên bất chấp những thăng trầm, xáo động; và đi qua cái mớ hỗn độn những sự kiện vô nghĩađau khổ mà người ta gọi là cuộc đời này, một cách an toàn. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh con gái bất cứ khi nào nó cần tới tôi.

Tôi và con gái tôi nói rất nhiều chuyện với nhau. Tôi và nó cùng đọc sách với nhau. Hai cha con tôi rất hiểu nhau. Con tôi muốn được học hành tốt. Nó muốn học hỏi những điều sâu sắc và ý nghĩa. Tôi luôn luôn nghĩ cách làm thế nào để giúp nó.

Đối với tôi, sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời tôi lúc này là được ở với các con tôi. Tôi không nuôi dưỡng chúng được, nhưng tôi có thể là một người bạn rất tốt của chúng.

Tôi dạy con gái tôi rất nhiều điều. Nó đọc sách rất nhiều. Nó thích đọc, thích suy nghĩ và cả thiền nữa. Chúng tôi đã trở nên rất cởi mở với nhauChúng tôi là những người bạn thực sự. Tôi là người cha, người thầy và người bạn của nó. Tôi ngày càng yêu thương các con hơn. Tôi muốn có mối quan hệ tốt đẹp với các con và muốn giúp ích cho chúng (về mặt tâm lý). Sức khỏe, niềm hạnh phúc và sự học hành của hai đứa chúng nó là mối quan tâm lớn nhất của tôi.

Con gái tôi đang thực hành phương pháp niệm tâm (cittānupassanā). Nó ngày càng chánh niệmghi nhận rõ ràng hơn các suy nghĩtrạng thái cảm xúc, tình cảm trong tâm mình. Tính cách của nó rất giống tôi, và cả những thứ nó say mê cũng thế. Tôi không quan tâm đến bản thân mình; tôi chỉ quan tâm và lo lắng cho con gái tôi. Tôi hy vọng chúng sẽ ngày càng chánh niệm biết tâm mình hơn.  Tâm rất lưu manh; nó muốn sự thay đổi, muốn một cái gì khác, và sự buồn chán thường là một vấn đề rất lớn. Nó khao khát sự kích thíchgiải trí. Đó là cái mà hầu hết mọi người đang làm – chạy theo sự kích thích dưới nhiều hình thức.

Tôi dự định đến Magway sống vài tháng. Tôi sẽ giúp con gái tôi học hỏi nhiều hơn về tâm mình và về con người, về những mối quan hệ, dạy con cách ăn nói làm sao cho đúng đắn, cách lắng nghe và trên tất cả - Thái độ chân chánh. Trẻ con bây giờ học cái gì? Toàn những kiến thức vô bổ; những thứ mà chúng sẽ quên rất nhanh. Người ta không hề dạy chúng cách phát triển tính cách và nhân cách của mình, điều còn quan trọng hơn những kiến thức khoa học nhiều.

Là một người cha mà không phải là người nuôi dưỡng. Thôi thì, tôi sẽ đền bù sự thiếu hụt đó bằng cách làm một người thầy, một người bạn và người tư vấn cho các con tôi. Điều người ta cần nhất là gì? Một người hiểu mình một cách sâu sắc và yêu thương mình vô điều kiện. Thứ quý giá nhất mà tôi có thể cho con gái tôi được là gì? Trái tim và tâm hồn tôi. Con gái tôi nói nó cảm thấy được yêu thương, nó cảm nhận được tình yêu thương của tôi. Tôi hạnh phúc.

Tôi muốn dành toàn bộ thời gian trong điều kiện cho phép để ở bên cạnh các con tôi. Tôi không biết khi nào mới có cơ hội được ở với con lần nữa, nhưng tôi hy vọng, khi ngày càng lớn tuổi hơn, cha con chúng tôi sẽ được gặp nhau nhiều hơn nữa. Tôi muốn giúp đỡ các con mình bằng mọi cách có thể.

Tôi tương đối khỏe mạnh và hạnh phúc. Rất thích khi được ở gần các con. Mọi người rất tử tế với tôi. Tôi hơi ngạc nhiên về điều đó. Đó là do thái độ của tâm tôi đối với họ. Tôi yêu thương họ, hiểu họ và trân trọng họ rất nhiều.

Các con tôi rời khỏi nơi đây chiều tối hôm qua. Để lại một khoảng trống trong tim tôi. Cảm xúc thật là sâu. Làm thế nào để tôi diễn tả được bây giờ? So sánh với tình yêu thương tôi dành cho con gái tôi, có thể nói rằng tôi chưa từng yêu thương ai như thế bao giờ. Trái tim tôi chưa bao giờ rộng mở đến thế. Một đứa gầy hẳn đi vì nó rất lo lắng sợ tôi sẽ lại đi xa chúng nó lâu thật lâu nữa. Làm sao tôi có thể xa con thật lâu được cơ chứ? Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì khiến cho con tôi buồn khổ. Nó nói: “Con không biết đâu. Con yêu cha của con. Con muốn nhìn thấy cha, con muốn thường xuyên viết thư cho cha. Con muốn cha mãi mãi yêu con. Bao lâu nay con buồn lắm, cha biết không, vì con cứ nghĩ cha làm một nhà sư sẽ thờ ơ, lạnh nhạt  với con, không còn yêu con nữa”. 

Lúc nào nó cũng nhớ tôi. Tôi cũng thế. Bạn của tôi, tôi cũng là một con người bạn ạ. Tôi sẽ để cho nó quyết định cho tôi được ở lại Mỹ bao nhiêu lâu. Tôi sẽ không bao giờ làm cho nó phải buồn nữa. Tôi chẳng quan tâm đến việc gì khác ngoài hạnh phúc của con gái tôi. Tôi hỏi nó nếu cha đi Mỹ thì con cho cha ở lại đấy bao lâu. Nó nói: “một năm thôi là đủ rồi cha ạ”. Có thể nó sẽ cho tôi ở lại lâu hơn một chút. Tôi không muốn lừa dối nó. Tôi muốn trung thực hoàn toàn với nó. Ít nhất với một người trên đời – là nó – tôi sẵn sàng để mở lòng mình dù như thế tôi có dễ bị tổn thương đến thế nào chăng nữa. Nó rất ngây thơ và dễ bị tổn thương. Làm sao tôi có thể làm điều gì khác với con gái tôi được cơ chứ? Tim tôi ngập tràn tình yêu thương các con. Lúc này tôi chẳng muốn làm việc gì khác nữa. Tôi chẳng muốn đọc sách. Tôi chẳng muốn nói chuyện với ai. Tôi chỉ muốn ngồi một mình nghĩ tới con gái tôi. Tình yêu của nó đối với người cha thật không tưởng tượng nổi. Con gái bé bỏng của tôi. Tình thương yêu vô bờ bến…

Điều tốt đẹp nhất là mối quan hệ ngày càng tốt đẹp hơn với các con gái tôi. Tôi có thể nói chuyện với chúng một cách thực sự cởi mở. Nó cũng rất cởi mở và thành thật với tôi. Thật sự là tuyệt vời. Yêu thương và được yêu thương. Nó tương đối trưởng thành về mặt suy nghĩ, rất vững vàng về các cảm xúc, nhân hậuthực tế. Nó thuộc tuýp người giống như tôi. Cha con chúng tôi rất hiểu nhau.

Tôi dành tất cả tình thương cho các con gái của tôi. Đó là thứ duy nhất mà tôi có thể cho được nhiều thật nhiều. Tôi nói chuyện với chúng; lắng nghe chúng; vui cười với chúng. Tôi mong chờ được gặp lại chúng lần nữa.

Con gái tôi và tôi rất hiểu tâm tánh nhau; thậm chí dù ở xa nhau, hình như chúng tôi vẫn có linh cảm về nhau rất rõ. Nó biết tôi đang cảm thấy như thế nào và tôi cũng thế. Cha con tôi hiểu tâm nhau bằng trực giác. Cha con tôi sẽ là hai cha con hiểu nhau và thương yêu nhau nhất trên đời. Một ngày nào đó, cha con chúng tôi sẽ cùng ở một nơi yên tĩnh và bình yên với nhau, và tôi sẽ giúp con gái tôi hiểu biết tâm mình thật sâu sắc. Tôi là người bạn tốt nhất của nó. Tôi sẽ dạy nó tất cả những gì tôi biết, về tất cả những gì tôi đã được học.

Tôi muốn sống lâu, thật lâu để được ở gần con gái tôi thật lâu thật dài. Tình yêu thương của tôi dành cho con là tình yêu sâu sắc nhất từng có trong cuộc đời tôi. Nó bắt nguồn từ sự hiểu biết sâu sắc. Không có chút nghi ngờ hay do dự, không chút phòng hờ hay giả dối nào trong đó.




Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
18/12/2015(Xem: 18408)
16/01/2016(Xem: 15162)
06/10/2016(Xem: 15210)
17/12/2016(Xem: 24557)
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.
Có rất nhiều thông tin trái ngược nhau về đậu nành: Nó có tốt cho sức khỏe không? Nó có nguy hiểm không? Và nếu ăn được thì tại sao một số người lại nói là không?
Là Phật tử, ai cũng muốn tìm hiểu Đạo Phật để thực hành cho đúng đắn ; nhưng Phật Giáo thật mênh mông, như lá cây trong rừng : học cái chi đây ? bắt đầu từ đâu ? Cả đời người chắc cũng không học hết được. Mỗi người tùy theo phương tiện, chí hướng, ý thích, điều kiện, mà đặt trọng tâm trên một hay vài địa hạt nghiên cứu.