Năm tỉnh thức

08/01/20211:00 SA(Xem: 6496)
Năm tỉnh thức
NĂM TỈNH THỨC
Hoàng Anh Sướng

hoang anh suongCó một thứ luôn không thể thiếu, đặt gần đầu giường, nơi Thiền sư Thích Nhất Hạnh nằm ngủ là chiếc đồng hồ để bàn loại rẻ tiền.

Một trong những may mắn của đời tôi là được đặt chân đến hầu hết những nơi ở của Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại nhiều nước trên thế giới. Lần gần đây nhất, năm 2019, tôi đến "Cốc ngồi yên" của Thầy ở Làng Mai, Pháp.

Đó là căn nhà gỗ đơn sơ rộng chừng 30 mét vuông, nằm khép mình trong cánh rừng yên tĩnh vùng tây nam nước Pháp. Phía trước, thiên nhiên bao la rộng lớn, xa xa là những dãy núi xanh mờ.

that-ngoi-yen-xom-thuong-lang-mai
Cốc ngồi yên (ảnh; Làng Mai)

Giống như chủ nhân của nó, "Cốc ngồi yên" giản dị đến mức thanh bần. Một chiếc giường đơn nhỏ bé. Cuối giường là chiếc móc treo mấy bộ quần áo nâu. Một bàn gỗ nhỏ, trên bày mực Tàu, bút lông - nơi Thiền sư đọc, viết sách, dịch Kinh, viết thư pháp. Một chiếc bàn thấp hơn bày biện mấy bộ đồ trà để ông thưởng trà, tiếp khách.

Trên tường gỗ là mấy giá đựng đầy sách, vài bức ảnh Thiền sư chụp chung với các học trò và thư pháp do chính tay ông viết. Tiện nghi duy nhất của thời hiện đại là chiếc bếp điện và chiếc tủ lạnh nhỏ, dùng cho một người. Các đồ vật trong nhà đều rất rẻ tiền.

Tôi luôn nhớ hình ảnh chiếc đồng hồ để bàn vô cùng giản dị và cũ kỹ. Nó hình tròn, vỏ bằng gỗ màu nâu, loại nhỏ hơn miệng bát ăn cơm. Điều đặc biệt, Thiền sư dùng đồng hồ này không chỉ để xem giờ, báo thức mà để thở. Nương vào tiếng tích - tắc đều đặn của nó để thở cho đều, cho nhẹ. Đó là lý do tại sao ông trở thành một trong những bậc thầy nổi tiếng nhất thế giới về thở chánh niệm.

Đó cũng là lý do tại sao cuối năm 2014, khi bị tai biến nặng, chìm trong hôn mê suốt 6 tháng mà hơi thở của Thiền sư vẫn đều, nhẹ, không cần đến sự trợ giúp của máy móc khiến tất cả các y bác sĩ người Pháp đều kinh ngạc.

Hôm nay là ngày thứ hai của năm. Một năm đặc biệt của nhân loại đã qua và có thể một năm đặc biệt không kém đang tới.

Khi thế giới chưa hết nỗi lo bệnh dịch, tôi càng "thấy" tầm quan trọng của việc thở. Không phải thở như bản năng chúng ta được sinh ra, mà là thở có ý thức, thở sâu và chậm rãi, với sự "biết" về chính mình. Thở để làm mới từng tế bào cơ thể. Thở để thân khỏe, tâm an. Nhờ thế, ta mới có đủ sự bình tĩnh, vững chãi, sâu sắc để đối diện, chuyển hóa mọi khó khăn, sóng gió.

Năm 2020, Việt Nam đã vượt qua nhiều thử tháchđạt được thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Chúng ta đã kiểm soát được dịch bệnh, được Thế giới đánh giá cao. Trên bản đồ tăng trưởng toàn cầu, Việt Nam trở thành một trong số ít đốm sáng. Với tăng trưởng trên 2,9%, tạp chí The Economist xếp Việt Nam vào nhóm 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất thế giới. Ngân hàng Thế giới xếp Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia tăng trưởng cao nhất.

Nhìn về 2021, thuộc nhóm an toàn sau đại dịch Covid-19 là cơ hội lớn để Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, thúc đẩy sức cầu nội địa và xuất khẩu.

Dù trên nền tảng ổn định, song theo Tổng cục Thống kê, 62,2% doanh nghiệp đã tạm ngừng kinh doanh. Số thành lập mới giảm 2,3% trong khi số doanh nghiệp ngừng hoạt động tăng gần 14%. Trung bình mỗi tháng, có gần 8,5 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Số người mất việc hoặc thay đổi công việc vì thế cũng vẫn không nhỏ.

Trong khó khăn, nhiều người đã tìm đến các đình, chùa để lễ bái, cầu nguyện, than vãn hay trông chờ vào yếu tố bên ngoài. Đó chưa phải cách đúng. Thiền sư Thích Nhất Hạnh cho rằng: "chúng ta có thể thành công trong vài thập niên tới nếu chúng ta biết sống tỉnh thức, trở về với hải đảo tự thân".

Thường khi năm mới đến, ai cũng mong muốn nó tốt hơn năm cũ. Làm thế nào để có một năm tỉnh thức, để có năng lượng cho nỗ lực không ngừng và thành công hơn?

Muốn vậy, ta phải tự làm mới mình, "năm mới ta cũng mới". Mới trong cách đi, cách làm, cách nói năng, cách suy nghĩ. Làm thế nào để mỗi ngày sống là một ngày hiệu quả và vui? Nếu con người chứa chất quá nhiều căng thẳng, tham vọng, tính toán so đo, thân không an thì tâm làm sao "tỉnh" được? Và điều quan trọng nữa, mình chỉ "mới" và đẹp khi trở thành chính mình mà không cần phải giống, phải trở thành ai khác.

Tôi cho rằng không chỉ với mỗi cá nhân, mỗi gia đình. Cả doanh nghiệp, tổ chức và quốc gia cũng cần làm mới mình để sống tỉnh thức, để đương đầu với những khó khăn và bất định. Ý thức sâu sắc mỗi lời nói, việc làm của mình, cùng nhau chế tác tình thương, hạnh phúc cho mình và cho người. Đó chính là sống tỉnh thức, cũng chính là một cách để đón nhận 12 tháng đang đến.
Hoàng Anh Sướng
(VnExpress)

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
13/12/2013(Xem: 18910)
19/08/2010(Xem: 66149)
27/12/2010(Xem: 58264)
10/05/2018(Xem: 12161)
02/08/2017(Xem: 16512)
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.