Thừa Tự Pháp Của Thầy

22/11/20225:40 SA(Xem: 3058)
Thừa Tự Pháp Của Thầy

THỪA TỰ PHÁP CỦA THẦY
Thích Trung Hữu

kinh thua tu phapTrong kinh Thừa tự pháp, đức Phật dạy hàng đệ tử nên thừa tự giáo pháp của Ngài chứ không nên thừa tự tài vật của Ngài. Không chỉ đối với đức Phật mà đối với các vị thầy trong hiện tại cũng vậy, ta nên thừa tự gia tài chánh pháp, các giá trị tinh thần của thầy mình chứ không nên chỉ thừa tự chùa chiền, tài sản vật chất.

Tuy không nhiều nhưng vẫn có một vài trường hợp là sau khi vị thầy mất đi thì chùa chiền hay tài sản của thầy trở thành nguyên nhân bất hòa, tranh chấp giữa các đệ tử. Đây thật sự là một điều rất không hay trong Phật Pháp. Bởi vì hàng xuất gia, những người đệ tử của đức Phật được xem là những người xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo, những người xả ly mọi ràng buộc của thế gian để thực hiện đạo giải thoát thì làm sao có chuyện ham muốn hay tranh giành của cải vật chất? Chính đức Phật là người đã bỏ cung vàng điện ngọc để vào rừng ở, bỏ vợ con, tài sản, ngựa xe, áo gấm cân đai để chỉ khoát lên mình bộ y hoại sắc thì ta là hàng đệ tử của Ngài, tự thệ nguyệntuyên bố với mọi ngườitheo dấu chân Ngài thì làm sao ta lại làm điều ngược lại với những điều đức Phật đã làm?

Thời đại ngày nay không phải là thời đại như hai ngàn năm trước. Thời đức Phật, người xuất gia chỉ sở hữu có y và bát. Còn thời đại ngày nay người xuất gia có thể sở hữu rất nhiều thứ, nhưng không vì thế mà bản chất, mục đích, lý tưởng của người tu thay đổi. Do nhu cầu của thời đạiPhật giáo cần có những cơ sở và phương tiện vật chất để sinh hoạt phù hợp với xã hội nhưng mục đích của xuất gia vẫn là đoạn tận vô minh để thoát ly sinh tử, vẫn là lý tưởng yêu thươngphụng sự tha nhân. Nếu các tiền nhân, các vị tổ, thầy có khai sơn tạo tự hay mở rộng chùa chiền thì cũng chỉ vì để làm phương tiện tu cho tốt mà thôi. Cho nên hàng đệ tử nếu như muốn kế thừa thầy tổ mình thì chính là kế thừa cái gia tài chánh pháp, cái tinh thần quên mình vì đạo của thầy tổ thì mới là sự kế thừa chân chính, mới thật sự không phụ lòng thầy tổ đã cực nhọc xây dựng đạo tràng. Có thể ở thế gian, cha mẹ tạo dựng cơ ngơi là để truyền lại cho con cái, nhưng trong đạo pháp thì chắc chắn rằng không có vị thầy nào chỉ muốn truyền lại ngôi chùa cho đệ tử. Kế thừa chức vị trụ trì đâu có nghĩa là thay thầy tiếp quản ngôi chùa mà là giữ gìn và phát huy đạo đức, phẩm hạnh, tâm nguyện tu tậphoằng dương Phật Pháp của vị thầy của mình vậy.

Người thế gian có câu nói rằng “có tiền xây nhà được nhưng không xây tổ ấm được”. Trong Phật Pháp cũng thế thôi. Ngôi chùa đồ sộ nguy nga nhưng trong ngôi chùa đó không có tu tập, huynh đệ bất hòa thì đó không phải là Phật Pháp. Vật chất nếu thiếu đi hơi ấm của con người thì cũng chỉ là vật chất vô tri. Nhìn lại lịch sử nhân loại ta thấy rằng có biết bao công trình đồ sộ trở thành hoang phế. Ngay tại Ấn Độ thôi, bao nhiêu thánh tích đã bị chôn vùi hàng thế kỷ dưới lớp bụi thời gian và ký ức của con người. Và ở Việt Nam hiện nay tôi cũng thấy nhiều công trình Phật giáo rất qui mô được xây dựng nhưng không có hoặc có rất ít chư tăng ở tu.

Nói đi thì cũng phải nói lại. Muốn cho hàng đệ tử thừa tự gia tài chánh pháp của vị thầy thì trước tiên vị thầy phải có gia tài chánh pháp. Vị thầy phải là người có tu tập, có đạo hạnh và biết cách giáo dưỡng đệ tử. Vị thầy phải là tấm gương về tu tập cũng như cần dạy đệ tử đâu là cốt lõi của người tu. Chứ nếu như vị thầy chỉ lo xây chùa mà thiếu đi sự dạy dỗ đệ tử thì hẳn nhiên khi kế thừa vị đệ tử chỉ thừa tự được ngôi chùa vật chất mà thôi.

Ngày nay kinh tế Việt Nam phát triển nên chùa chiền cũng được xây dựng nhiều, trong đó có những công trìnhgiá trị vật chất tương đối lớn. Nếu người tu thiếu sự tu tập thì dễ bị dính mắc vào đó, sinh ra tranh giành, tạo ra cái nhìn không tốt của xã hội với Phật giáo, như lời đức Phật đã dạy trong kinh Thừa tự pháp: “Này các Tỷ-kheo, hãy là người thừa tự Pháp của Ta, đừng là những người thừa tự tài vật… Nếu các Ngươi là những người thừa tự tài vật của Ta, không phải là những người thừa tự Pháp, thì không những các Ngươi trở thành những người mà người ta nói: ‘Cả thầy và trò đều là những người thừa tự tài vật, không phải là những người thừa tự Pháp’, mà cả Ta cũng trở thành người mà người ta nói: ‘Cả thầy và trò đều là những người thừa tự tài vật, không phải là những người thừa tự Pháp’."

Thích Trung Hữu

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
13/12/2013(Xem: 18695)
19/08/2010(Xem: 65914)
27/12/2010(Xem: 58064)
10/05/2018(Xem: 11962)
02/08/2017(Xem: 16304)
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.
Có rất nhiều thông tin trái ngược nhau về đậu nành: Nó có tốt cho sức khỏe không? Nó có nguy hiểm không? Và nếu ăn được thì tại sao một số người lại nói là không?
Là Phật tử, ai cũng muốn tìm hiểu Đạo Phật để thực hành cho đúng đắn ; nhưng Phật Giáo thật mênh mông, như lá cây trong rừng : học cái chi đây ? bắt đầu từ đâu ? Cả đời người chắc cũng không học hết được. Mỗi người tùy theo phương tiện, chí hướng, ý thích, điều kiện, mà đặt trọng tâm trên một hay vài địa hạt nghiên cứu.