CÁI CHẾT AN LÀNH?
HÃY CHÂN THÀNH ĐỐI MẶT
Melvin McLeod phỏng vấn Giáo thọ Joan Halifax [A]
Vô Minh dịch
Melvin McLeod (MM): Ngày nay, lý tưởng có một “cái chết an lành” rất phổ biến. Suy nghĩ của bạn về điều này là gì?
Roshi Joan Halifax (JH): Tôi tin rằng một khám phá vĩ đại trên hành trình chết là không còn những kỳ vọng nào cả, kể cả kỳ vọng về một “cái chết an lành”.
Rất ít người trong chúng ta mong chờ cái chết. Tuy nhiên, nếu xem xét tính tất yếu của cái chết, có lẽ chúng ta muốn một cái chết an lành. Đối với một số người, đó là chết trong khi ngủ. Đối với những người khác, đó có thể là một cái chết không đau đớn, giúp họ có thời gian để nói lời tạm biệt với những người họ yêu thương hoặc để hoàn thành cuốn tiểu thuyết họ đang viết. Và đối với những người có tham vọng tâm linh, có lẽ khát vọng lớn nhất là đạt được giác ngộ vào lúc chết.
“Nếu chúng ta cố gắng thiết kế một 'cái chết an lành', chúng ta có thể tự gây ra nhiều đau khổ hơn cho bản thân."
Nhưng hãy thành thật ở đây. Cái chết chỉ là cái chết và chúng ta thực sự không thể biết, thiết kế hoặc quản lý nó sẽ diễn ra như thế nào. Những điều xảy ra có thể nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Mọi việc đơn giản là như vậy. Vì vậy, nghĩ về một cái chết an lành, tôi cầu mong một cái chết như thế cho tất cả mọi người, nhưng thực tế, đối với nhiều người, điều ước đó có thể không thành hiện thực.
Điều đáng tiếc hơn nữa là ý tưởng về một “cái chết an lành”, hay thậm chí là một cái chết lành mạnh nhẹ nhàng, có thể gây ra nhiều đau khổ hơn khi cái chết diễn ra. Những hậu quả không lường trước có thể nảy sinh khi mong đợi, kế hoạch hoặc thiết kế cái gọi là “cái chết an lành” có thể ảnh hưởng xấu đến người sắp chết, người thân của họ và những người chăm sóc họ.
Vâng, chúng ta muốn sự chăm sóc tốt nhất có thể. Vâng, chúng ta muốn thoát khỏi đau đớn và khổ sở. Nhưng nếu chúng ta cố gắng thiết kế một “cái chết an lành”, chúng ta có thể tự gây cho mình nhiều đau khổ hơn, bởi vì nếu điều đó không xảy ra thì điều này có thể được coi là một sự thất bại nghiêm trọng về tính cách. Ý tưởng về một “cái chết an lành” có thể gây bất lợi cho cả người chăm sóc và người sắp chết.
MM: Có những vấn đề tương tự với cách tiếp cận cái chết của Phật giáo không?
JH: Vâng, truyền thống Phật giáo của chúng ta có thể bị coi là đồng lõa trong vấn đề này. Truyền thống có một quan điểm thú vị về cái có thể được coi là một cái chết an lành, đó là sự giác ngộ vào lúc chết.
Có những câu chuyện trong kinh điển Thiền, trong đó Thiền sư ngồi dậy, đọc bài kệ chết rồi rời bỏ thân xác. Và trong truyền thống Tây Tạng, sự giác ngộ vào lúc chết là điều mà người ta có thể chuẩn bị trong suốt cuộc đời. Nhưng nếu bạn là một con người “bình thường” và không giác ngộ vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời, bạn có thể bị người khác coi là một dạng thất bại về mặt tinh thần.
Có thể những câu chuyện kể về cái chết giác ngộ này làm giảm bớt nỗi sợ chết hoặc khuyến khích chúng ta thực hành sâu sắc, nhưng chúng có lẽ không thực tế đối với hầu hết chúng ta. Tôi đã nghe những câu chuyện về những vị thầy Phật giáo đáng kính, những người đương thời với tôi, những người có hành trình chết đầy khó khăn, hỗn loạn và lộn xộn. Điều này có làm giảm tính trung thực trong giáo lý hay tấm lòng nhân hậu của họ không? Tôi không nghĩ vậy.
MM: Vậy thì chúng ta có thể làm gì về mặt tâm linh khi trải qua quá trình hấp hối? Có cách nào chúng ta có thể sử dụng thời gian này để học hỏi và phát triển không?
JH: Các khía cạnh tâm linh của cái chết thực sự quan trọng. Tôi không nói về tôn giáo mà nói về các khía cạnh hiện sinh của cuộc sống, bao gồm cả ý thức về ý nghĩa của cuộc sống của chúng ta.
Chúng ta đã chạm đến cuộc sống của người khác như thế nào? Người khác đã chạm vào cuộc sống của chúng ta như thế nào? Đối với chúng ta và người khác, sự tha thứ có quan trọng khi chúng ta bước qua quá trình hấp hối không? Việc thể hiện tình yêu thương với người khác là quan trọng đối với chúng ta hay nhận được tình yêu thương từ người khác? Điều gì đã mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta? Chúng ta có những điều hối tiếc cần phải buông bỏ không? Nói một cách đơn giản, tôi nghĩ một trong những điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể mở lòng mình trong hành trình hướng tới cái chết là cảm giác hoàn thành.
Thầy tôi, Roshi Bernie Glassman, đã nói về ba nguyên lý: không biết, làm chứng và hành động từ bi. Chúng ta có thể khám phá việc áp dụng hai nguyên lý đầu tiên vào quá trình hấp hối của mình. Không biết có nghĩa là đón nhận cái chết với sự cởi mở, hay tâm trí của người mới bắt đầu, và không bị hướng tới một mục tiêu cụ thể mà chúng ta có thể không đạt được. Làm chứng có nghĩa là không tách rời khỏi sự thật về bất cứ điều gì đang nảy sinh trong trải nghiệm về cái chết. Nó thực sự là về những gì chúng ta đang học - từ nỗi đau, từ sự không tự chủ, từ mất trí nhớ, từ nỗi sợ hãi, từ tất cả những mớ hỗn độn thường thấy trên hành trình thoát khỏi cuộc sống. Và những phước lành có thể phát sinh.
Một trong những điều chúng ta cần phải cảm ơn y học hiện đại là hiện nay có một số biện pháp can thiệp có thể được áp dụng cho một người sắp chết đang phải chịu nhiều đau đớn. Nhờ việc giải thoát khỏi sự kìm kẹp của nỗi đau, người ta có thể có nhiều không gian nội tâm hơn để nhìn sâu vào các khía cạnh hiện sinh và tâm linh của trải nghiệm cái chết.
Bạn có thể hỏi, tôi đã làm được điều mình muốn làm trong đời chưa? Chúng ta nên nhìn vào điều đó, bởi vì thật khó để mang gánh nặng hối hận khi chết. Sự tức giận cũng có thể xuất hiện nếu mất kiểm soát trong trải nghiệm cái chết. Nếu đó là kinh nghiệm của bạn, bạn có thể hỏi, bây giờ tôi đang học gì? Bạn có thể nhìn sâu vào trải nghiệm của sự tức giận và hy vọng đi đến viên ngọc quý của sự tức giận, đó là sự trong sáng. Sau đó, bạn có thể nhìn qua viên ngọc trong sáng đó để thấy sự thật về cái chết của con người, sự thật về vô thường và rằng mỗi khoảnh khắc đều mang đến một cơ hội để buông bỏ.
MM: Có thuật ngữ nào tốt hơn “cái chết an lành” phản ánh thực tế của cái chết và cách chúng ta nên tiếp cận chúng tốt nhất, chẳng hạn như cái chết nhận thức, cái chết yêu thương, hay điều gì đó?
JH: Từ hiện lên trong đầu tôi là sự tôn trọng. Sự tôn trọng thực sự tạo nên sự khác biệt trong quá trình hấp hối. Chứng kiến cuộc hành trình của nhiều người sắp chết trong nhiều thập kỷ, tôi thấy rằng sự hỗn loạn của cái chết, sự bất ngờ của cái chết, sự bí ẩn của cái chết đòi hỏi sự tôn trọng từ phía những người chăm sóc, dù họ là bác sĩ lâm sàng hay thành viên gia đình. Người sắp chết cần cảm thấy được tôn trọng, ngay cả khi phần lưng của họ phải được lau ba lần một ngày hoặc trạng thái tinh thần của họ đã thoái hóa đến mức hoang mang tràn lan.
Một từ khác xuất hiện trong đầu tôi là nhân phẩm. Tôi không có ý rằng người sắp chết phải có phẩm giá. Trên thực tế, cái chết có thể là một trải nghiệm rất mất phẩm giá. Điều tôi muốn nói là những người chăm sóc tiếp cận người sắp chết theo cách phản ánh phẩm giá con người. Phẩm giá phản ánh tình yêu thương của những người chăm sóc.
Tôi nghĩ một trong những điều quan trọng nhất mà mỗi chúng ta có thể làm, với tư cách là người chắc chắn sẽ chết, là hiểu những gì chúng ta muốn về mặt chăm sóc. Để truyền đạt cho gia đình, bạn bè và bác sĩ lâm sàng những gì chúng ta muốn xảy ra trong trải nghiệm cái chết—điều gì sẽ hỗ trợ chúng ta, chúng ta muốn ai ở bên giường bệnh, điều gì chúng ta không muốn về mặt các biện pháp can thiệp để kéo dài sự sống hoặc giảm bớt cơn đau— vì vậy nguyện vọng và giá trị của chúng ta sẽ được những người chăm sóc chúng ta tôn trọng và ủng hộ. Nhưng như tôi đã nói, mọi thứ vẫn xảy ra. Không phải lúc nào chúng ta cũng có được thứ mình muốn.
MM: Chủ đề chung của số báo này là nhận thức về cái chết biến đổi cuộc sống của chúng ta như thế nào và tại sao việc trau dồi điều đó lại quan trọng đến vậy. Là một vị thầy Phật giáo và một chuyên gia trong việc chăm sóc người sắp chết, Ngài sẽ nói gì về điều đó?
JH: Có hai cách chúng ta có thể tiếp cận trải nghiệm về cái chết của mình. Một con đường dựa trên nỗi sợ hãi và xây dựng một cuộc sống dựa trên nỗi sợ hãi và trốn tránh thực tế của cái chết.
Một cách khác là chấp nhận sự thật về cái chết của chúng ta—đi sâu vào thực tế vô thường và khám phá cảnh quan của nó, cho dù đó là sự trôi qua của các mùa, cái chết của những người thân yêu, sự mất mát của những đồ vật mà bạn thực sự quan tâm, sự giảm bớt nỗi đau tinh thần hoặc thể xác, hay vẻ đẹp của mùa xuân.
Nhận ra sự thật về vô thường là một trong những sự thức tỉnh quan trọng nhất gắn liền với việc thoát khỏi đau khổ. Như nhiều bậc thầy vĩ đại đã chia sẻ, điều này không chỉ hướng chúng ta đến việc thực hành tâm linh mà còn hướng tới tình yêu thương, sự phục vụ và lòng từ bi. Đối mặt với cái chết của chúng ta không chỉ đơn giản là về sự kết thúc của mọi thứ, mà là cách chúng ta thực sự sử dụng cuộc sống của mình trong thời điểm hiện tại.
Ghi chú của người dịch
[A] Bài phỏng vấn của Melvin McLeod với Giáo thọ Joan Halifax, thực hiện ngày 9 tháng 12 năm 2021 trong Blog của Upaya. Được xuất bản lần đầu vào ngày 21 tháng 9 năm 2021 trên tạp chí Lion's Roar.
Giáo thọ Joan Halifax, Tiến sĩ, là Viện trưởng và người sáng lập Học viện và Trung tâm Thiền Upaya.
Melvin McLeod là tổng biên tập tạp chí Lion's Roar (Sư tử hống) và Buddhadharma (Phật Pháp).