Bilingual: 253. Nolting: Tension In Hue Was Mounting And More Buddhist Monks And Nuns Were Volunteering To Sacrifice Themselves / Nolting: Căng Thẳng Ở Huế Tăng Cao, Có Thêm Nhiều Tăng Ni Tình Nguyện Hy Sinh

24/08/20233:32 SA(Xem: 1304)
Bilingual: 253. Nolting: Tension In Hue Was Mounting And More Buddhist Monks And Nuns Were Volunteering To Sacrifice Themselves / Nolting: Căng Thẳng Ở Huế Tăng Cao, Có Thêm Nhiều Tăng Ni Tình Nguyện Hy Sinh

blankBILINGUAL:
253. NOLTING: TENSION IN HUE WAS MOUNTING
AND MORE BUDDHIST MONKS
AND NUNS WERE VOLUNTEERING
TO SACRIFICE THEMSELVES 

NOLTING: CĂNG THẲNG Ở HUẾ TĂNG CAO,
CÓ THÊM NHIỀU TĂNG NI TÌNH NGUYỆN HY SINH

 

us-embassy-saigon-vietnam_200-2253. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State 1

 

Saigon, August 14, 1963, 8 p.m.

226. CINCPAC for POLAD. Deptels 178, 185, 193, Embtels 208, 220.2

Delay and much hard negotiation on issuance of statement by Diem. I saw him early this morning and he had slipped back into postponement and vacillation, which he attributed to Buddhist attacks (banners, etc. in Saigon) against him and government and to attacks in US press, especially New York Times story by Szulc from Washington sources that Buddhist affair was affecting, or about to affect, war effort.

In face these factors, he said that Ministerial Council had advised him not to issue another conciliatory statement. I told him bluntly that for our part we could not accept this; I had given him before our reasons and he had promised to take positive action explaining clearly government’s position and, at least by implication, repudiating position set out so intemperately by Madame Nhu. This exchange occurred following ceremony this morning. I was supported by Chinese Ambassador Yuen and Australian Ambassador Hill.

At eleven o’clock appointment to say goodbye to President Diem, the exchange continued. We were absolutely frank with one another. I drew heavily on reftels (minus last para Deptel 193 re vacation). He maintained stoutly that neither the American press nor apparently the American government understood the real dimensions or all complexities of Buddhist problem, nor did we understand the true situation concerning the Ngo family and their individual contributions to the independence of Viet-Nam. He went into great detail on this, stressing particularly the absolute selflessness of Ngo Dinh Nhu’s contribution to the cause. I stuck to the position it would be impossible for the US Government to continue our present relationship to him and to his government if he did not promptly make a declaration which would show clearly who was running the country, would undo some of the damage done by Madame Nhu’s statements and would restore faith in GVN’s intention to carry out its announced policy of conciliation. Upshot finally was that he promised to make such a statement, if possible before I leave tomorrow. We are working hard on the follow up.3

At the close of this rather strenuous goodbye, President Diem was courteous enough to say that he considered my tenure here to have been one of the best souvenirs of his life, and that such frank exchanges as we had today would in no way mar our friendship. I said I heartily reciprocated his sentiments, and I felt that Ambassador Lodge would wish to deal with him on a similar basis of absolute frankness in the interests of our two countries. He asked me to thank President Kennedy for all he has done for Viet-Nam.4

“a. It took more pressure from Ambassador Nolting during their final meeting yesterday to get Diem to issue any statement at all reaffirming his government’s policy towards the Buddhists.

“b. The statement seems to do this well enough and, implicitly at least, to rebuke Mme. Nhu, but it takes the form of an answer to a question from Marguerite Higgins for publication in today’s Herald Tribune. Thus it could be disavowed if need be, and few Vietnamese are likely to be aware of it anyway.”

It was also noted that tension in Hue was mounting and more Buddhist monks and nuns were volunteering to sacrifice themselves. (Kennedy Library, National Security Files. Chester V. Clifton Series)

Nolting

NOTES:

(1) Source: Department of State, Central Files, POL 15-1 S VIET. Secret; Operational Immediate; Limit Distribution. Repeated to CINCPAC.

(2) Telegrams 178 and 193 to Saigon and telegram 208 from Saigon are Documents 248, 252, and 251, respectively. Regarding telegrams 185 to Saigon and 220 from Saigon, see footnote 5, Document 250, and footnote 2, Document 252.

(3) Diem’s statement was made to newspaper correspondent Marguerite Higgins. As quoted in The Herald Tribune, August 15, Diem stated “the policy of utmost reconciliation is irreversible” and “that neither any individual nor the government could change it at all.” In a veiled reference to Madame Nhu, Diem was quoted as saying, “It is only because some have contributed, either consciously or unconsciously, to raising doubts about this government policy that the solution of the Buddhist affair has been retarded.”

(4) On August 15, President Kennedy received and read the President’s Intelligence Checklist, August 15, which contained an item entitled “South Vietnam”:

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d253

 

.... o ....

 

253. ĐIỆN TÍN TỪ ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI VN
GỬI BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ (1)

 

Sài Gòn, ngày 14 tháng 8 năm 1963, lúc 8 giờ tối.

226. CINCPAC cho POLAD. Tham khảo công điện của Bộ Ngoại Giao 178, 185, 193, Tham khảo công điện của Đại sứ quán 208, 220.(2)

Có sự trì hoãn và tôi phải thuyết phục gian nan để Tổng Thống Ngô Đình Diệm đưa ra bản tuyên bố chòa giải với Phật giáo. Tôi (Đại sứ Nolting) đã gặp Tổng Thống Diệm vào sáng sớm hôm nay và ông Diệm lại rơi vào trạng thái trì hoãndao động, điều mà ông Diệm cho là do các cuộc tấn công của Phật giáo (biểu ngữ, v.v. ở Sài Gòn) chống lại ông Diệm và chính phủ cũng như các cuộc tấn công trên báo chí Hoa Kỳ, đặc biệt là bài viết trên tờ New York Times của Szulc từ nguồn tin Washington cho rằng vấn đề Phật giáo đang ảnh hưởng hoặc sắp ảnh hưởng đến nỗ lực chiến tranh.

Trước những yếu tố này, ông Diệm cho biết Hội đồng Bộ trưởng đã khuyên ông Diệm không nên đưa ra tuyên bố hòa giải nào nữa. Tôi nói thẳng với ông Diệm rằng về phần chúng tôi (chính phủ Hoa Kỳ), chúng tôi không thể chấp nhận điều này; Tôi đã giải thích trước cho ông Diệm nghe, và ông Diệm đã hứa sẽ có hành động tích cực giải thích rõ ràng lập trường của chính phủ và, ít nhất bằng ngụ ý, bác bỏ lập trường mà bà Nhu đưa ra một cách quá khích. Cuộc trao đổi này diễn ra sau buổi lễ sáng nay. Tôi đã được sự ủng hộ của Đại sứ Trung Quốc Yuen và Đại sứ Australia Hill.

Đúng 11 giờ là buổi hẹn gặp để tôi chia tay Tổng thống Diệm, cuộc trao đổi tiếp tục. Chúng tôi hoàn toàn thẳng thắn với nhau. Tôi đã nói rất nhiều dựa vào các công điện tham khảo đã dẫn (chỉ trừ, tôi không nói về đoạn cuối của Công điện 193 về kỳ nghỉ của ông Diệm). Ông Diệm quả quyết khẳng định rằng cả báo chí Mỹ lẫn chính phủ Mỹ đều không hiểu được tầm vóc thực sự hay mọi sự phức tạp của vấn đề Phật giáo, ông cũng nói rằng chúng ta (chính phủ Mỹ) cũng không hiểu được tình hình thực sự liên quan đến gia đình họ Ngô và những đóng góp cá nhân của họ cho nền độc lập của Việt Nam. Ông Diệm đã đi sâu vào chi tiết về vấn đề này, đặc biệt nhấn mạnh đến sự đóng góp tuyệt đối vị tha của Ngô Đình Nhu cho chính nghĩa. Tôi vẫn nói trở lại quan điểm rằng Chính phủ Hoa Kỳ sẽ không thể tiếp tục mối quan hệ hiện tại của chúng ta với ông Diệm và với chính phủ của ông Diệm nếu ông Diệm không kịp thời đưa ra một tuyên bố thể hiện rõ ràng ai đang điều hành đất nước, để gỡ bớt một số thiệt hại do những tuyên bố của Bà Nhu và để sẽ khôi phục niềm tin vào ý định của Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện chính sách hòa giải đã công bố với Phật Giáo. Kết quả cuối cùng là ông Diệm hứa sẽ đưa ra tuyên bố như vậy, nếu có thể trước khi tôi rời VN để về Hoa Kỳ vào ngày mai. Chúng tôi đang nỗ lực theo dõi.(3)

Khi kết thúc cuộc chia tay khá vất vả này, Tổng thống Diệm lịch sự nói rằng ông coi nhiệm kỳ của tôi ở đây là một trong những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời ông, và những trao đổi thẳng thắn như chúng tôi có ngày hôm nay sẽ không hề làm tổn hại đến tình bạn của chúng tôi. Tôi nói rằng tôi chân thành đáp lại tình cảm của ông và tôi cảm thấy rằng Đại sứ Lodge sẽ mong muốn đối xử với ông trên cơ sở thẳng thắn tuyệt đối vì lợi ích của hai nước chúng ta. Ông Diệm yêu cầu tôi cảm ơn Tổng thống Kennedy vì tất cả những gì Tổng thống Kennedy đã làm cho Việt Nam.(4)

"a. Đại sứ Nolting đã phải chịu nhiều áp lực hơn trong cuộc gặp cuối cùng ngày hôm qua để buộc ông Diệm đưa ra bất kỳ tuyên bố nào nhằm tái khẳng định chính sách của chính phủ ông đối với Phật tử.

“b. Tuyên bố này dường như đã thể hiện đủ tốt điều này và ít nhất là ngầm khiển trách bà Ngô Đình Nhu, nhưng nó mang hình thức một câu trả lời cho một câu hỏi của phóng viên Marguerite Higgins đăng trên tờ Herald Tribune ngày nay. Vì vậy, nó [lời ông Diệm nói với phóng viên] có thể bị chối bỏ nếu cần thiết, và dù sao thì cũng có rất ít người Việt Nam [đọc báo Mỹ để] biết đến nó.”

Người ta cũng ghi nhận rằng căng thẳng ở Huế ngày càng gia tăng và ngày càng có nhiều tăng ni Phật giáo tình nguyện hy sinh bản thân. (Thư viện Kennedy, Hồ sơ An ninh Quốc gia. Chuỗi hồ sơ Chester V. Clifton)

Nolting (Đại sứ Hoa Kỳ tại VN)

LƯU Ý:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Hồ sơ Trung ương, POL 15-1 S viet. Bí mật; Hoạt động ngay lập tức; Giới hạn phân phối. Lặp lại với CINCPAC.

(2) Các công điện 178 và 193 gửi tới Sài Gòn và công điện 208 gửi từ Sài Gòn lần lượt là Văn bản 248, 252 và 251. Về điện tín 185 gửi tới Sài Gòn và 220 gửi từ Sài Gòn, xem chú thích 5, Văn bản 250 và chú thích 2, Văn bản 252.

(3) Tuyên bố của ông Diệm được đưa ra với phóng viên Marguerite Higgins. Như được trích dẫn trên tờ báo The Herald Tribune, ngày 15 tháng 8, ông Diệm tuyên bố “chính sách hòa giải tối đa là không thể đảo ngược” và “không một cá nhân hay chính phủ nào có thể thay đổi được chính sách đó”. Trong một ám chỉ đến Bà Nhu, ông Diệm được trích dẫn nói: “Chỉ vì một số người đã góp phần, dù cố ý hay vô thức, làm dấy lên những nghi ngờ về chính sách này của chính phủ mà việc giải quyết vấn đề Phật giáo đã bị trì hoãn.”

(4) Ngày 15 tháng 8, Tổng thống Kennedy nhận và đọc Danh sách kiểm tra tình báo của Tổng thống ngày 15 tháng 8, trong đó có mục “Miền Nam Việt Nam”:

 

.... o ....

 



Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
14/04/2020(Xem: 7726)
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.