Bilingual. 98. Draft Telegram From the Department of State. Our central objective remains a secure and independent South Viet-Nam even though, at some future date, it may be possible to consider a free, independent and non-communist unified country.

12/12/20233:34 SA(Xem: 1491)
Bilingual. 98. Draft Telegram From the Department of State. Our central objective remains a secure and independent South Viet-Nam even though, at some future date, it may be possible to consider a free, independent and non-communist unified country.

blank
Bilingual. 98. Draft Telegram From the Department of State. Our central objective remains a secure and independent South Viet-Nam even though, at some future date, it may be possible to consider a free, independent and non-communist unified country. This central objective was what brought us into South Viet-Nam and its achievement is the condition for our leaving. No one would be happier than we to leave under that circumstance. The other would be that we do not use large-scale forces to occupy the country and run it ourselves. The central fact appears to be that the political solidarity of the Vietnamese, notably that of the elite and leadership groups, has disintegrated under the impact of the Buddhist problem, press policy, student and intellectual disaffection, and increasing fears and distrust within the leadership itself. This seriously negative development seems to be geared to brother and Madame Nhu and in the process the position of President Diem has been weakened politically at home, overseas, and more specifically with our Congress and public opinion.  It seems to me that at present we should concentrate on Diem himself to make him see that everything he has been working for for the past ten years is threatened with collapse and failure and that bold and far-sighted action on his part is urgently required in order to unite the country and get it back on a favorable course. // Dự thảo điện văn từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Mục tiêu trọng tâm của chúng ta vẫn là một miền Nam VN an toànđộc lập mặc dù, vào một thời điểm nào đó trong tương lai, có thể coi đó là một đất nước thống nhất tự do, độc lập và phi cộng sản. Mục tiêu trọng tâm này là điều đã đưa chúng ta vào miền Nam Việt Nam và việc đạt được mục tiêu đó là điều kiện để chúng ta ra đi. Không ai có thể hạnh phúc hơn chúng ta khi ra đi trong hoàn cảnh đó. Mặt khác là chúng ta không sử dụng lực lượng quy mô lớn để chiếm đóng đất nước VN và tự mình điều hành. Thực tế trung tâm dường như là sự đoàn kết chính trị của người VN, đặc biệt là của giới tinh hoa và các nhóm lãnh đạo, đã tan rã dưới tác động của vấn đề Phật giáo, chính sách báo chí, sự bất mãn của sinh viên và trí thức, cũng như nỗi sợ hãimất lòng tin ngày càng tăng trong chính giới lãnh đạo. Diễn biến tiêu cực nghiêm trọng này dường như nhắm vào ông bà Nhu và trong quá trình đó, vị thế của Tổng thống Diệm đã bị suy yếu về mặt chính trị trong nước, hải ngoại và đặc biệt hơn là với Quốc hội Mỹ và dư luận nước ta. Đối với tôi, hiện tại chúng ta nên tập trung vào chính Diệm để ông Diệm thấy rằng mọi thứ mà ông Diệm đã nỗ lực trong mười năm qua đang có nguy cơ sụp đổ và thất bại, và ông Diệm cần hành động táo bạo và có tầm nhìn xa là điều cần thiết khẩn cấp để đoàn kết cả nước và trở lại hướng đi thuận lợi.

 

the Department of State 298. Draft Telegram From the Department of State to the Embassy in Vietnam 1

 

Washington , September 12, 1963.

Eyes only for Ambassador from Secretary. Following are some of my thoughts against the background of the voluminous and most helpful information coming from you and country team.

1. Although situation in Saigon is understandably intensive preoccupation of those who have been carrying such a heavy load for us under difficult and dangerous circumstances, this is not first time that the US Government has been confronted with far-reaching issues affecting vital interests in a country whose leadership stubbornly resists measures which we consider necessary to achieve desired results. One thinks of Chiang Kai-shek on the mainland, Syngman Rhee, Sihanouk, Nasser, Mossadegh and others.

2. Our central objective remains a secure and independent South Viet-Nam even though, at some future date, it may be possible to consider a free, independent and non-communist unified country. This central objective was what brought us into South Viet-Nam and its achievement is the condition for our leaving. No one would be happier than we to leave under that circumstance.

3. It seems to me that there are outer limits of policy within which we must therefore operate unless the situation forces us to break through those limits. One would be that we do not get out and turn South Viet-Nam over to the Viet-Cong. The other would be that we do not use large-scale forces to occupy the country and run it ourselves.

4. The key question is what has gone wrong to block or reverse the favorable developments of the first six months of this year when we were beginning to feel that a corner had been turned and that we could anticipate a successful conclusion. The central fact appears to be that the political solidarity of the Vietnamese, notably that of the elite and leadership groups, has disintegrated under the impact of the Buddhist problem, press policy, student and intellectual disaffection, and increasing fears and distrust within the leadership itself. This seriously negative development seems to be geared to brother and Madame Nhu and in the process the position of President Diem has been weakened politically at home, overseas, and more specifically with our Congress and public opinion. The two Nhus seem clearly to be at the heart of the problem both on the merits and symbolically at home and abroad.

5. I agree fully with your sense of urgency which I am inclined to measure in weeks rather than in days. It seems to me that at present we should concentrate on Diem himself to make him see that everything he has been working for for the past ten years is threatened with collapse and failure and that bold and far-sighted action on his part is urgently required in order to unite the country and get it back on a favorable course. This may require persistent talks with him in the days ahead in which we would insist that he listen for a change and break through the flood of words which he uses to avoid coming to grips with his real problems. The question of what type of pressures and when such pressures should be applied is the essence of the judgement which you will have to make on the spot. I am inclined to think that in the next immediate stage we should not threaten what we will not or cannot deliver and that we are not yet ready to cut off assistance which affects the war effort or which would inflict serious damage to the people as contrasted with the regime. You have unlimited information to make clear to him that real statesmanship from him is now required to reverse the collapse of his position at home, internationally and in the United States. Our next approach to him [Page 198]might well be, therefore, to review with him the record of his tenure of the Presidency, including the admittedly positive and courageous contributions he has made and appeal to his pride and patriotism to move toward success and not failure. This could introduce frank and firm discussion of what needs to be done including the baleful effect which the Nhus have been having on his country. Incidentally, we shall be sending you a separate message on Madame Nhu’s visit to the United States,2 a visit which could well be disastrous for Viet-Nam and not merely an irritant for the US Government.

6. In sum, and reviewing some of our successes and failures in the past in dealing with similar difficult personalities, it seems to me that our real problem now is to come to grips with Diem and be prepared to exchange our full confidence and support for the actions which he must take, however difficult, if there is to be a chance for success. I mention confidence because, despite the fact that his position both originally and now has been made possible by persistent and costly American support, he has on several occasions over the past several years undoubtedly gotten the impression that we were trying to unhorse him. It may be that it will be impossible to succeed along this line but the alternatives are so far-reaching that the present effort seems to me to be worth the tedious and frustrating hours which will undoubtedly be required to get through to him and get him to carry out his own full responsibility.

NOTES:

(1) Source: Kennedy Library, National Security Files, Meetings and Memoranda Series, Meetings on Vietnam. Secret. Drafted by Rusk. In a telephone call to Hilsman, at 8:23 p.m., September 11, Rusk discussed the drafting of this telegram:

“Sec said he would go home tonight and draft a fairly long discursive message to Lodge to give his own views on paper but H might go ahead on the letter idea. Sec would think that is the means by which we try to get this fellow on board there through persuasion without at this stage a lot of other things that go along with it. Sec replied it would be a presidential letter. H will be sending Lodge cable tonight and will call Sec tonight on WH phone.” (Department of State, Rusk Files: Lot 72 D 192, Telephone Conversations)

Regarding the Presidential letter, see Document 115. The cable Hilsman mentioned is presumably telegram 391, Document 97. There is no record of another telephone conversation between Hilsman and Rusk on the night of September 11. The cable printed here was not sent; see Infra .

(2) Apparent reference to telegram 405 to Saigon, September 13, in which the Department informed Lodge that “our feeling is that official approach to Diem on Madame Nhu’s possible activities in US not desirable at this time. Would appreciate your ideas on how Madame Nhu’s trip to US could be discouraged in a manner not attributable to official US action, for example, do you think there is any possibility that Asta could accomplish it?” (Department of State, Central Files, POL 1 S VIET-US)

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d98

 

.... o ....

 

98. Dự thảo điện văn từ Bộ Ngoại giao gửi Đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN (1)

 

Washington, ngày 12 tháng 9 năm 1963.

Từ Bộ trưởng Ngoại giao Dean Rusk gửi Đại sứ Lodge, chỉ để đọc. Sau đây là một số suy nghĩ của tôi [Rusk] dựa trên nền tảng thông tin phong phú và hữu ích nhất đến từ bạn [Lodge] và các viên chức Hoa Kỳ tại VN.

1. Mặc dù tình hình ở Sài Gòn là mối bận tâm sâu sắc dễ hiểu của những người đã gánh gánh nặng như vậy cho chúng ta trong hoàn cảnh khó khăn và nguy hiểm, nhưng đây không phải là lần đầu tiên Chính phủ Hoa Kỳ phải đối mặt với những vấn đề sâu rộng ảnh hưởng đến lợi ích sống còn của một quốc gia, nơi lãnh đạo quốc gia đó kiên quyết chống lại các biện phápchúng ta cho là cần thiết để đạt được kết quả mong muốn. Có thể nghĩ đến trường hợp Tưởng Giới Thạch ở đại lục, Syngman Rhee, Sihanouk, Nasser, Mossadegh và những người khác.

2. Mục tiêu trọng tâm của chúng ta vẫn là một miền Nam VN an toànđộc lập mặc dù, vào một thời điểm nào đó trong tương lai, có thể coi đó là một đất nước thống nhất tự do, độc lập và phi cộng sản. Mục tiêu trọng tâm này là điều đã đưa chúng ta vào miền Nam Việt Nam và việc đạt được mục tiêu đó là điều kiện để chúng ta ra đi. Không ai có thể hạnh phúc hơn chúng ta khi ra đi trong hoàn cảnh đó.

3. Đối với tôi [Rusk], có vẻ như có những giới hạn bên ngoài của chính sách mà chúng ta phải thực hiện trong đó trừ khi hoàn cảnh buộc chúng ta phải vượt qua những giới hạn đó. Một là chúng ta sẽ không rút lui và giao miền Nam VN cho VC. Mặt khác là chúng ta không sử dụng lực lượng quy mô lớn để chiếm đóng đất nước VN và tự mình điều hành.

4. Câu hỏi quan trọng là điều gì đã sai lầm khi ngăn chặn hoặc đảo ngược những diễn biến thuận lợi trong sáu tháng đầu năm nay khi chúng ta bắt đầu cảm thấy rằng một góc đã được xoay chuyển và chúng ta có thể đoán trước một kết thúc thành công. Thực tế trung tâm dường như là sự đoàn kết chính trị của người VN, đặc biệt là của giới tinh hoa và các nhóm lãnh đạo, đã tan rã dưới tác động của vấn đề Phật giáo, chính sách báo chí, sự bất mãn của sinh viên và trí thức, cũng như nỗi sợ hãimất lòng tin ngày càng tăng trong chính giới lãnh đạo. Diễn biến tiêu cực nghiêm trọng này dường như nhắm vào ông bà Nhu và trong quá trình đó, vị thế của Tổng thống Diệm đã bị suy yếu về mặt chính trị trong nước, hải ngoại và đặc biệt hơn là với Quốc hội Mỹ và dư luận nước ta. Cả 2 người, ông Nhu và bà Nhu, rõ ràngtrung tâm của nan đề cả về giá trị lẫn tính biểu tượng trong và ngoài nước.

5. Tôi [Rusk] hoàn toàn đồng ý với ý thức cấp bách của bạn [Lodge] mà tôi có xu hướng đo lường bằng tuần thay vì tính bằng ngày. Đối với tôi, hiện tại chúng ta nên tập trung vào chính Diệm để ông Diệm thấy rằng mọi thứ mà ông Diệm đã nỗ lực trong mười năm qua đang có nguy cơ sụp đổ và thất bại, và ông Diệm cần hành động táo bạo và có tầm nhìn xa là điều cần thiết khẩn cấp để đoàn kết cả nước và trở lại hướng đi thuận lợi. Điều này có thể đòi hỏi những cuộc nói chuyện kiên trì với Diệm trong những ngày tới, trong đó chúng ta sẽ nhấn mạnh rằng Diệm hãy lắng nghe để thay đổi và vượt qua cơn lũ ngôn từ mà Diệm sử dụng để tránh phải đối mặt với những nan đề thực sự của mình. Câu hỏi về loại áp lực nào và khi nào nên áp dụng những áp lực đó là bản chất của sự phán xét mà bạn [Lodge] sẽ phải đưa ra ngay tại chỗ. Tôi có khuynh hướng nghĩ rằng trong giai đoạn trước mắt tiếp theo, chúng ta không nên đe dọa những gì chúng ta sẽ không hoặc không thể thực hiệnchúng ta chưa sẵn sàng cắt đứt viện trợ ảnh hưởng đến nỗ lực chiến tranh hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhân dân, trái ngược với chế độ. Bạn có thông tin không giới hạn để nói rõ với Diệm rằng tài năng quản lý thực sự của Diệm hiện nay là cần thiết để đảo ngược sự sụp đổ của vị thế của Diệm ở trong nước, quốc tế và ở Hoa Kỳ. Do đó, cách tiếp cận tiếp theo của chúng ta với ông Diệm có thể là cùng ông Diệm xem lại thành tích về nhiệm kỳ Tổng thống của ông Diệm, bao gồm cả những đóng góp tích cựccan đảm được thừa nhận là ông Diệm đã thực hiện cũng như kêu gọi lòng tự hào và lòng yêu nước của ông Diệm để tiến tới thành công và không để thất bại. Điều này có thể dẫn đến cuộc thảo luận thẳng thắnchắc chắn về những gì cần phải làm, bao gồm cả tác động tai hại mà ông Nhu đã gây ra cho đất nước VN. Nhân tiện, chúng tôi sẽ gửi cho bạn [Lodge] một thông điệp riêng về chuyến thăm Hoa Kỳ của Bà Nhu,(2) một chuyến thăm có thể là thảm họa đối với VN chứ không chỉ gây khó chịu cho Chính phủ Hoa Kỳ.

6. Tóm lại, và xem xét lại một số thành công và thất bại của chúng ta trong quá khứ trong việc đối phó với những cá nhân khó tính tương tự, đối với tôi [Rusk], có vẻ như vấn đề thực sự của chúng ta hiện nay là phải giữ được Diệm và sẵn sàng trao đổi sự tin tưởngủng hộ hoàn toàn của chúng ta cho những hành động mà Diệm phải thực hiện, dù khó khăn đến đâu, nếu muốn có cơ hội thành công. Tôi đề cập đến sự tự tin bởi vì, mặc dù thực tếvị trí của Diệm cả ban đầuhiện tại đều có được nhờ sự hỗ trợ tốn kém và bền bỉ của Mỹ, nhưng trong nhiều năm qua, Diệm chắc chắn đã có ấn tượng rằng chúng ta đang cố gắng đánh bại Diệm. Có thể sẽ không thể thành công theo hướng này nhưng các lựa chọn thay thế quá sâu rộng nên đối với tôi [Rusk], nỗ lực hiện tại dường như xứng đáng với những giờ phút tẻ nhạtbực bộichắc chắn sẽ phải bỏ ra để tiếp cận Diệm và thúc giục Diệm thực hiện đầy đủ trách nhiệm của Diệm.

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Thư viện Kennedy, National Security Files, Meetings and Memoranda Series, Meetings on Vietnam. Bí mật. Bản sơ thảo này do Ngoại Trưởng Dean Rusk biên soạn. Trong cuộc gọi điện thoại cho Roger Hilsman (Phụ tá Ngoại Trưởng về Viễn Đông) lúc 8 giờ 23 phút tối ngày 11 tháng 9, Rusk đã nói về việc soạn thảo bức điện này:

Bộ Trưởng Ngoại Giao nói tối nay sẽ về nhà và soạn thảo một bức điện thảo luận khá dài sẽ gửi Đại sứ Lodge để đưa ra quan điểm của riêng mình trên giấy nhưng Hilsman có thể sẽ góp ý trước về bức điện. Bộ Trưởng Rusk nghĩ rằng đó là phương tiệnchúng ta cố gắng thuyết phục anh chàng này [ông Diệm] nghe lời mà không cần đến nhiều thứ khác ở giai đoạn này. Bộ Trưởng Rusk trả lời Hilsman rằng đó sẽ là một lá thư của tổng thống [Kennedy gửi Diệm]. Tối nay Hilsman sẽ gửi điện cho Lodge và tối nay [Hilsman] sẽ gọi cho Bộ Trưởng Rusk bằng điện thoại Bạch Ốc.” (Bộ Ngoại giao, Rusk Files: Lot 72 D 192, Telephone Conversations)

Về lá thư của Tổng thống [Kennedy gửi Diệm], xem Tài liệu 115. Bức điện mà Hilsman đề cập có lẽ là điện tín 391, Tài liệu 97. Không có hồ sơ nào về cuộc trò chuyện qua điện thoại khác giữa Hilsman và Rusk vào đêm ngày 11 tháng 9. Bức điện in ở đây không được gửi đi; xem Bản văn kế tiếp (99).

(2) Rõ ràng đề cập đến bức điện tín 405 gửi đến Sài Gòn, ngày 13 tháng 9, trong đó Bộ Ngoại Giao thông báo cho Lodge rằng “cảm giác của chúng tôi là cách tiếp cận chính thức với Diệm về các hoạt động có thể có của Bà Nhu ở Mỹ vào thời điểm này là điều không mong muốn. Sẽ đánh giá cao ý kiến của bạn về việc làm thế nào ngăn cản chuyến đi Mỹ của Bà Nhu bằng cách không liên hệ đến hành động chính thức của Hoa Kỳ, chẳng hạn, bạn có nghĩ rằng có khả năng nào Asta [Sở cố vấn du lịch] có thể cản bà Nhu tới Mỹ được không? (Bộ Ngoại giao, Central Files, POL 1 S VIET-US)

   .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

Tạo bài viết
15/07/2021(Xem: 4482)
09/04/2020(Xem: 5982)
Bhutan, vương quốc ở vùng núi Himalaya đã mang đến cho thế giới khái niệm về hạnh phúc quốc gia, chuẩn bị xây một "thành phố chánh niệm" (mindfulness city) và đã bắt đầu gây quỹ từ hôm thứ Hai để khởi động dự án đầy tham vọng này. "Thành phố chánh niệm Gelephu" (Gelephu Mindfulness City: GMC) sẽ nằm trong một đặc khu hành chánh với các quy tắc và luật lệ riêng biệt nhằm trở thành hành lang kinh tế nối liền Nam Á với Đông Nam Á, theo lời các quan chức.
Những phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng là mảnh đất màu mỡ cho đủ loại thông tin, là nơi để một số người tha hồ bịa đặt, dựng chuyện, bé xé ra to và lan đi với tốc độ kinh khủng. Họ vùi dập lẫn nhau và giết nhau bằng ngụy ngữ, vọng ngữ, ngoa ngữ…
Nhà sư Ajahn Santamano, người đã tham gia các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine trên khắp Anh quốc trong năm qua, đang liên tục cư trú tại lều trại, nói chuyện với người qua đường và tổ chức các cuộc biểu tình để nhắc nhở mọi người về "sự thông đồng" của Hoa Kỳ và phương Tây trong cuộc diệt chủng dân Palestine. "Hoa Kỳ là thủ phạm chính gây ra cuộc diệt chủng này đang diễn ra ở Palestine", Thượng Tọa Santamano nói với Anadolu, trích dẫn việc Hoa Kỳ tiếp tục cung cấp vũ khí và tài trợ Israel. Thầy đặc biệt chỉ trích các vụ đánh bom bệnh viện và vụ thảm sát hàng loạt trẻ em.