04. Chánh Niệm Niệm Về Công Bằng Xã Hội, Bài Pháp Truyền Đăng Tục Diệm Cheri Maples - Diệu Thi Dịch

09/05/201112:00 SA(Xem: 5717)
04. Chánh Niệm Niệm Về Công Bằng Xã Hội, Bài Pháp Truyền Đăng Tục Diệm Cheri Maples - Diệu Thi Dịch
dlpdlhq2008-logo

THUYẾT TRÌNHTHAM LUẬN

SỰ ĐÓNG GÓP CỦA PHẬT GIÁO VỀ CÔNG BẰNG XÃ HỘI

CHÁNH NIỆM VỀ CÔNG BẰNG XÃ HỘI
BÀI PHÁP TRUYỀN ĐĂNG TỤC DIỆM

Cheri Maples - Diệu Thi dịch

Khi còn trẻ, tôi có niềm say mê về sự công bằng, vì thế, tôi đã trở thành một cảnh sát viên và việc tôi làm chỉ mong góp phần cho Tòa Hình Sự, hệ thống công bằng liên quan đến tội phạm. Tuy nhiên, khi tôi bắt đầu phục vụ cho sự công bằng trong xã hội, tôi không thấy tôi được an bình mà chỉ sống với sự chống đối giận dữ. Quay nhìn lại, tôi nhận ra rằng đấu tranh cho công bằng xã hội qua nhiều hình thức khác nhau là một trong các loại nhiên liệu tôi thường sử dụng theo thói quen của vô minh lâu nay, chỉ nung đốt cơn giận tăng thêm phần dữ dội. Kết quả là hành vi vụng về của tôi đã ràng buộc vào thân đã đem lại điều thiệt hại cho bản thân và các mối quan hệ công tác của tôi. 

Tôi tham dự khóa tu với Thầy năm 1991. Khóa tu này bắt đầu cho lộ trình tỉnh thức của tôi từ đó. Tôi có nhiều nghiệp nhânnăng lượng cần phải chuyển đổi, vì thế, tôi không được chậm trễ, để suốt đời này, tôi mới tiếp tục theo suốt một lộ trình có đặc tính tràn đầy khát vọng hướng điều thiện và lòng kiên quyết ấy.

Đối với tôi, con đường sự tỉnh thức tiếp tục đánh thức điều kỳ diệu chỉ có trong giây phút hiện tại. Dẫu rằng cuộc đời tôi còn tiếp tục nếm mùi gian khổ và phải kinh qua luân hồi đau khổ, tôi vẫn thực tập thường xuyên tăng dần thêm và xác định lại những ý tưởng mơ hồ về sự rộng lớn và tương quan giữa con cùng chúng sinh và mọi sự việc trong vũ trụ này.

Nhờ việc thực hành của tôi có tiến bộ, tôi bắt đầu hiểu ra rằng làm việc vì hòa bình và công bằng là một lộ trình thiện lương, và diễn tiến của việc thấu hiểu làm cách nào để xem việc có mặt trong hiện tại trong mối tương tác với người khác là cơ hội để xác chứng và am hiểu.

Tôi chỉ là một thí sinh đi theo lộ trình này, tôi xem việc tìm ra con đường của chính mình là điều kỳ diệu và tôi không cho phép mình để sót mất dù một phút giây nhiệm mầu. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với chư tôn đức cùng đại chúng 5 trong số những điều quan trọng tôi đã tiếp thu từ lời dạy của Thầy, và tôi hi vọng trao truyền đến các bạn dù ngôn ngữcách sống, cách nghĩ ta chẳng tương đồng.

Đầu tiên, tôi hiểu đau khổ cá nhân là nguồn cung cấp dưỡng chất phong phú cho sự thực hành tỉnh thức.

Tôi có kinh nghiệm đau buồn từ quan hệ với bố mẹ tôi từ thuở nhỏ, trong mối quan hệ với các con tôi khi tôi đóng cha mẹ của con tôi. và trong các mối quan hệ thân thiết khác. Tôi đã học được cách sử dụng chính nỗi đau buồn này để hiểu biết hơn về cái gọi là con người.

Bây giờ, tôi hiểu rằng phiền trách thường là rào ngăn do tôi dựng lên không có chút trách nhiệm nào về cảm xúc của chính mình. Khi tôi học được nhiều hơn để hiểu và định hình nỗi đau của chính tôi, tôi tiếp tục thấy được sự quý giá của chính mình và của những người khác. Tôi đã học được rằng sự hoàn thiện không phải là một cái gì để tránh né hay phiền lòng về người khác ,và chính những điều này làm tôi cảm thấy tất cả khiếm khuyết không khả ái mà tôi phải vất vả che dấu đi, lại chính xác là các thứ tôi đem mang tặng cho người khác.

Tôi đã học được việc tự nhủ mình cần phải dừng lại chuyện kể lể mà tôi gắn cho tự thân và thay thế hạt giống tâm tính một cách vô thức bằng lòng từ bi và tình bè bạn không điều kiện giữa tôi và mọi người chung quanh. Việc nhớ ra tôi đang làm cái gì đã mở ra sự dịu dàng ngay trong tôi và để sự dịu dàng này xoa dịu những góc cạnh của tự phê bình và than trách là điều ích lợi.

Thứ đến, tôi hiểu rằng chân lý đa diện và có thể tiếp cận từ nhiều góc nhìn đa chiều, và quan trọng là chính điều này đem lại cho ta cảm giác sâu sắc về tính rộng rãi, không thành kiến.

Tôi thấy nhiều cánh cửa mở ra cho Giáo Pháp quanh tôi hằng ngày, và hiểu những con người khác nhau sẽ vào đựơc bằng nhiều cánh cửa khác nhau. Đối với tôi, bât cứ cánh cửa nào giúp mọi người có đựơc đời sống đạo đức và đầy thương yêu là cánh cửa tìm vế chánh pháp. Thử thách của tôi như một vị Pháp sư đã tìm và mời mọi người đi qua những cánh cửa pháp mà Thầy đã dạy, đựơc dịch qua loại ngôn ngữ mà họ có thể hiểu được. Dĩ nhiên, tôi chú tâm cao vào việc mang lời Thầy dạy đến mọi người, đến những ai đang công tác trong hệ thống tòa hình sự bởi vì tôi hiểu rằng không những ngôn ngữ và nỗi sợ hãi mà sự bất công luôn rập rình cơ hội xuất hiên có mặt khi người ta lạm dụng niềm tinthẩm quyền tuyên bố đặt để lên họ.

Tôi hi vọng có thể giúp mọi người hiểu được khác biệt giữa sợ hãi (fear) và đức tin (faith), giữa điều thiện (right) và chính trực (rightenousness), giữa hành động (action) và cưỡng bách (compulsion). 

Tôi hi vọng tôi có thể giúp mọi người tiếp thu lời Thầy dạy rằng khi chúng ta chấm dứt nhìn thấy mình cô độc như một nạn nhân hay kẻ bị đàn áp, chúng ta có thể khai mở cảm giác tha thứ cho chính chúng ta và người khác để chúng ta thực hiện trọn vẹn lời mình đã hứa.

Và, khi tìm ra con đường, tôi hi vọng tôi có thể khuyến khích mọi người suy nghĩ đủ cho chính họ trả lời đúng cho câu hỏi đặt ra cho họ, khám phá họ đã nói những gì, tin vào chính kinh nghiệm của họ, và cho phép người khác cũng hành động như thế.

Trong khi tìm con đường trung đạo cho chính tôi giữa hành động và cưỡng bách. Tôi cố nhắc nhở chính tôi rằng dù cho việc thực hành tâm linh của tôi cần thiết tôi hành động, đó cũng không thể vượt hơn điều tôi xét thấy mình chưa đủ tốt đẹp và không gì hơn bị cưỡng bách

Trong mỗi bước tiến dọc theo con đường tôi đi, trước hết, nhận được 5mts, rồi 14 mts. Và bây giờ, là một người giảng pháp, tôi đạ trải qua cái gọi là “tôi không đáng chỉ trích”. 

Khi tôi thực sự sợ hãi biết mình không xứng đáng, Sư Cô Chân Không, bạn đồng môn của tôi, đã hỏi tôi rằng tôi không tin Thầy ư, tất nhiên tôi cũng trả lời tôi tin chứ, tin với trọn tấm lòng mà.

Sư Cô bèn nói, tin thế thì không được lầm lỗi. Hãy thoát ra khỏi con đường và để cho Bụt là vị thầy dạy đạo ngay.

Do đó, tôi tin rằng tiến trình trở thành giảng sư giảng pháp sẽ xảy ra theo cách nhận được điểm 5 và trên 10. Sự huân tập và khả năng có được trong lúc huân tập tác động lên tôi như tôi đã tác động lên chúng.

Khi hiểu biếtthực tập của tôi sâu dần, hạt giốngnăng lượng thói quenchuyển đổi thành hạt giống mới đựơc tưới tẩm bằng cách thực hiện đúng theo khả năng của con đường.

Do vậy, tôi quyết định mục đích trở thành một giảng sư giảng pháp không hề khác với mục đích của bất cứ một em sinh viên nào trên con đường. Mục đích không chỉ làm cho sự việc đúng mà còn giúp ta an trú trong niềm vui và khả năng. 

Cung cấp từ cơ may phạm lỗi về giáo pháp sâu sắc

Được bội thu mà khả năng ban tặng.

Trong khi tìm con đường giữa sợ hãiniềm tin, tôi học được rằng niềm tin được khám phá hiện hữu với kích thước tột cùng và học cách sống với trọn tấm lòng.

Khám phá không sợ hãi xuất phát từ sự dịu dàng của trái tim nhân bản và để cho thế giới mơn trớn tấm lòng bạn với những sự kỳ diệu của giây phút hiện tại và mối quan hệ của bạn cùng mọi người chung quanh. 

Không sợ hãi chỉ đến từ ước muốn rộng mở cõi lòng, chạm vào chỗ bạn dễ bị xúc phạmcan đảm chia sẻ trái tim mình với người khác. 

Đây là con đường đem đến mối quan hệ đích thực, là một thí nghiệm bằng giấy quỳ trên mặt tâm linh.

Trong việc khám phá khác biệt giữa điều thiện và tính chính trực, tôi hiểu được rằng giáo điềuchính trựchình thức tế nhị của bạo lực. 

Ngược lại, niềm tin cho chúng ta đối mặt cuộc đời với cảm giác tò mò hơn là định nghĩa cho thực tế.

Một trong những món quà của Thầy cho tôi là lời dạy mà giá như chúng ta thực sự hiểu mối tương giao của chúng ta với mọi người, chúng ta có thể phát hiện nạn nhân và kẻ đàn áp nằm ngay trong bản thân chúng ta.

Tôi có thể quay nhìn lại quá khứtìm thấy các ví dụ đau buồn về lỗi lầm của chính tôi và lời nguyền rũa không cố ý của sức mạnh. Cũng vậy, tôi có thể tìm thấy ví dụ đau buồn về hành động trừng phạt không công bằng từ chính bản thân tôi. Khi chúng ta học để nhận thứckết bạn với những phần này của chúng ta, điều này cho phép chúng ta không trở nên người này hay người khác.

Miễn là chúng ta thấy chính chúng ta đơn độc như nạn nhân, cơn giận chúng ta sẽ thiêu đốt cảm nhận nguy hiểm về quyền năng mà chính quyền năng này bị hũy hoại như lời mạ nhục của kẻ đàn áp

Khi tôi thấy trên tất cả con đường mà tôi là thủ phạm mà cũng là nạn nhân, tôi thư giãn ngay. Tôi có thể nắm giữ nhiều nghịch lý, nhiều điều lưỡng phân. Tôi có thể bỏ đi những điều sái quấy từ quá khứ và hiểu việc chuộc lại lỗi lầm sinh ra từ việc sửa chữa chiều hướng lỗi lầm đã gây ra. Để cái mới tiếp tục không ngừng, tôi có thể đặt giây phút hiện tại ngay trước mặt là có ngay một chọn lựa mới.

Thứ ba, tôi tiếp thu sâu sắc lời Thầy dạy rằng không thể dùng bạo lực để chấm dứt bạo lực.

Tôi tin rằng đây là thử thách lớn nhất và bài học quan trọng nhất cho tất cả ai làm việc bên tòa hình sự cần thấu suốt. Việc làm tạo nên hòa bình chung là việc làm mang lại hòa bình và sự công bằng, và cần đến lời cam kết cá nhân không lay chuyển về bất bạo động trong chính cuộc sống của chúng ta và trong môi trường cùng các quá trình chúng ta dự phần vào.

Điều này đòi hỏi một ước nguyện mỗi cá nhân không góp phần cho bạo lực hay gây hấn bằng bất cứ hình thức nào.

Nếu cá nhân thật sự mang tính chính trị, hành vi căn bản mang tính chính trị là học cho được cách sống hòa hợp với mọi người cùng mọi vật.

Khi chúng ta hiểu sâu sắc về tự do, chúng ta biết rằng khi chúng ta chăm sóc chính chúng ta nghĩa là chúng ta chăm sóc cho người khác và khi chúng ta chăm sóc cho người khác chính là chúng ta chăm sóc cho chính chúng ta vậy. Sự hiểu biết này cho phép chúng ta làm việc hiệu quả vì hòa bình chính chúng ta, cộng đồng chúng tathế giới của chúng ta.

Đáng tiếc là tôi làm việc ở tòa hình sự, nơi chỉ đặt cơ sở trên giả thuyết việc trừng phạt thủ phạm sẽ làm nạn nhân nguôi ngoai và phục hồi cho thủ phạm. Dĩ nhiên, mọi người khẳng định việc trừng phạt lẫn nhau thường đi đôi với việc gây đau khổ cho nhau.

Tôi quan sát thấy không những sự hối hận của kẻ làm lỗi đưa đến lòng khoan dung mà sự tha thứ của nạn nhân cũng đem lại nềm hối hận. Ta nói lòng khoan dung đi vào cảnh giới của tâm linhnghịch lý. Bởi vì lòng khoan dung trở nên món quà bí mật được tặng từ một con người không xứng đáng, lại trở thành cốt lõi của yêu thương

Thứ tư là tôi học được tầm quan trọng của sự can đảm đầy đạo đức và tự nguyện lên tiếng về việc bị tước quyền công dân, ngay khi có giá phải trả cho những việc làm như thế.

Để làm được điều này, một nguời phải tin để sẵn sàng thêm lỗi lầmtu học hạnh khiêm hạ, nhất là khi bạn có thẩm quyền về những lời đã nói.

Bởi vì trên danh nghĩa, sự an toàn cho chính bạn là tùy thuộc vào người cộng tác với bạn. Sức ép khủng khiếp trong việc thi hành luật lệhệ thống tòa hình sự đã tạo nên cơ may hình thành các hành vi thiếu đạo đức ẩn tàng.

Đấy là lý do tại sao việc cung ứng những điều như thế cho hệ tống tòa hình sự đem lại sự tỉnh thức lại là niềm mong mỏi của tôi. Thực tập chánh niệm giúp chúng tatrách nhiệm cá nhân khi biết chắc mọi việc, việc này có ý nghĩa quan trọng nhất là không bao giờ phó mặc các thứ có ý nghĩa thấp nhất. Một cách đơn giản hóa cuộc đời chúng ta là không phải chỉ dọn dẹp các thứ mình sở hữu được mà còn phải có ý định về muc đích rõ ràng, rồi chính cách sống và định hướng tâm mình sẽ hỗ trợ cho mục đích của mình.

Với tôi, huân tập chánh niệm tạo cho tôi ý định về mục đích rõ ràng ấy. 

Thầy đã dạy tôi tìm ra cái phi thường trong cái tầm thường bằng sự tuới tấm hạt giống an vui. Dự vào các hoạt động mang lại niềm vui cho chúng ta là cách tìm lại cuộc sống chúng ta, bởi vì chúng ta đi vào trong các sinh hoạt với trọn tấm lòng mình, và chúng đánh thức, đào sâu và giữ vững những kinh nghiêm thiền định trong giây phút hiện tại.

Nếu tôi một lòng để thực hành những việc mang lại niềm vui, việc thực tập của tôi sẽ trung thực với tôi.

Cuối cùng, Thầy dạy tôi rằng thương yêu cũng sôi nổi như dịu dàng.

Tôi sẽ không bao giờ quên lúc ngồi phía sau phòng hành thiền ở Upper Hamlet, với nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, trong một bài pháp của Thầy trong khóa tu mùa hè 2002, nghe Thầy nói về những bộ mặt khác nhau của tình yêu và có thể là một vị bồ tát mang theo cây súng. 

Rồi một năm sau, nghe Thầy nói chuyện trong phòng đầy cảnh sát viên, rằng nơi phân định rõ sự khác biệt giữa bạo lực và sôi nổi chính là ý định của trái tim sau hành động. 

Tôi có đặc quyền về khả năng nhận xét sau cùng về lời dạy ấy đã chứng minh qua việc làm và qua đời sống của nhiều sĩ quan cảnh sát trong phòng ấy như thế nào.

Với nhận thức của chính mình và khả năng có mặt ngay trong cuộc đời chúng ta, chúng ta mở rộng mọi ranh giới và tình yêu thương cần để duy trì niềm cảm xúc không nói nên lời được an toàn, và sống một đời sống có ý nghĩa

Với hiểu biết, thương yêu thực sự, cùng một trái tim dịu hiền, chúng ta có thể vừa tế nhị vừa sôi nổi đủ để mở rộng thêm các ranh giới tốt đẹptrí tuệ hầu cho phép chúng ta vững vàngân cần cùng một lúc.

Để kết luận, con đường của chính tôi chỉ cho tôi có mặt trong hiện tại quan trọng như thế nào đối với cuộc đời tôi, tự tin và giúp đỡ người khác cùng thực hiện như thế nào, cho phép tôi mở tấm lòng ra với yêu thương hơn là bảo vệ trái tim bằng sự sợ hãi

Tôi đã học nên tự hỏi chính tôi rằng việc tôi làm có khiến cho tôi tử tế hơn, hiểu biết hơn và yêu thương hơn hay chăng.

Tôi có cơ may chia sẻ cuộc đời tôi với người bạn đồng môn, người đã truyền cảm hứng cho tôi thực tập hằng ngày.

Tuy nhiên, không có Thầy và tất cả chư tôn đức cùng đại chúng cũng không thể có những điều này. Lòng tin và lòng tôn kính cho tôi có đựơc ngày hôm nay. Tôi xin hứa sẽ duy trì những lời dạy mãi đúng và mong rằng được xứng đáng với vinh dự hôm nay. 

Nguyện cầu tất cả chúng sinh được an toàn và được bảo vệ.
Nguyện tất cả chúng sinh tỉnh thứcan lạc.
Nguyện tất cả chúng sinh tràn đầy yêu thương, cảm thôngthanh thản.
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
28/04/2014(Xem: 4481)
01/04/2014(Xem: 5296)
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.