1. BÌNH AN TIẾNG MẸ
Minh Tuệ Đỗ Minh
Thế là mẹ đã từ biệt chúng con đi rồi mẹ ơi
Lá vàng chín tới phải chào lá xanh trở về bụi thôi
Đời người này được bao năm
Dài thật dài hay quá ngắn
Rỗi một ngày nào con cũng sẽ buông tay theo Mẹ Mẹ ơi
Những lời mẹ nói ngày nào năm xưa như vẫn còn đây
Nhẹ nhàng êm ái giờ này chúng con bên tai còn vang
Đời người này được bao năm
Dài thật dài hay quá ngắn
Con ơi con hãy sống với trái tim trong khi mang phận người
ĐK.-
Mẹ tôi hôm nay thênh thang trời mây
Bay trong trăng sao hay đang nhìn tôi
Mẹ quanh đâu đây nhưng ai nào hay
Bình an dáng mẹ
Mẹ tôi hôm nay thơm hương ngàn hoa
Đôi khi trong mơ tôi nghe ngày xưa
Đi chơi mẹ kêu Con ơi về chưa
Bình an tiếng Mẹ
2. MẤT MẸ
Thơ: Xuân Tâm
Nhạc: Minh Tuệ Đỗ Minh
1.
Năm xưa tôi còn nhỏ
Mẹ tôi đã qua đời
Lúc ấy tôi lần đầu
Hiểu mồ côi không mẹ
Đứng yên tôi lặng sầu
Mọi người ai cũng khóc
Cứ cho tuôn lệ trào
Là khổ bớt đi vào
ĐKK.-
Xa xa chuông chùa rơi Theo lá vàng rơi Còn đâu dáng mẹ
Trên kia mây chiều bay Dưới ấy mộ này Là mẹ của tôi
Mẹ ơi con ngồi đây Mơ tới ngày xưa Ngày chưa mất mẹ
Ai hay chăng buồn tôi Mất cả bầu trời Là mẹ của tôi
2.
Xưa tôi không tin rằng
Người thân sẽ qua đời
Hôm ấy tôi sững sờ
Nhìn trời đất nghi ngờ
Đứng yên tôi lặng sầu
Mọi người ai cũng khóc
Cứ cho tuôn lệ trào
Là khổ bớt đi vào
ĐK.-
3. TỔ ẤM TÔI MƠ
Minh Tuệ Đỗ Minh
Dưới nấm mồ đấy mẹ của tôi
Bao năm còn xương tàn này thôi
Mẹ đã về bụi cát / Hương linh còn thơm ngát
Không bao giờ con quên dáng mẹ
Bên núi nằm chuông chùa nhẹ rơi
Gió ru hời giấc ngủ mẹ tôi
Nghe chim rừng ca hát / Xanh cây đầy bóng mát
Nay mẹ về nằm đây với cha
ĐK.-
Com mơ ngày mai sẽ gặp lại mẹ
Khi con buồn vui có người một bên
Bên kia vòng tay ấm nồng của mẹ
Đôi bờ vai của cha
Mênh mông trời cao tấm lòng của mẹ
Bao la biển sâu ấy tình của cha
Con mơ là chim giữa trời biển rộng
Có tổ ấm với mẹ cha
4. CHA MẸ CHO CON ĐẸP KIẾP NGƯỜI
Minh Tuệ Đỗ Minh
Suốt một đời / làm sao để con / đền ơn cha mẹ
Hỏi đất trời / tìm đâu thước đo / biển sâu sông dài
Giờ này con khôn lớn / Ngày xưa còn bú mớm
Mẹ hằng đêm thao thức / Sao cho con xanh tuổi thơ / Sao cho con bay ước mơ
Lúc ấu thời / làm sao hiểu câu / mẹ như Thái Bình
Đến bây giờ / hình như thấm sâu / mẹ bao la tình
Lặng nhìn con con khóc thé / Lòng con đau như xé
Càng thêm thương hôm qua / nén đau mẹ ru / bế con bên mình
ĐK.-
Sống kiếp sống vui / dưới mái nhà / nhiều thật thà / là nhờ mẹ
Bao nhiêu em thơ / cuộc đời buồn / vì chẳng mẹ / lại thiếu cha
Con có tiếng cười / được làm người / đẹp một đời / là nhờ mẹ
Cha ơi con nguyện / chỉ một lời / trọn một đời / nhớ ơn người
5. VU VƠ BUỒN NHỚ MẸ
Minh Tuệ Đỗ Minh
1.
Đôi khi lòng con sao buồn ghê / Bước giang hồ / Còn mãi mê
Nhớ xưa mẹ tuổi bóng chiều xế / Mong con về / Không thấy con đâu
Có một lần khi con về quê / Mắt mẹ mờ / Miệng nói mơ
Mấy đứa mày sao ít về thế / Nghe lời này / Lòng con tái tê
Mãi nhớ câu / gắng cười mẹ nói / Chớ có lo / Mẹ còn khỏe lắm
Cứ yên tâm / lo học hành đi / Chớ có lo / Mẹ già phải thế
2.
Trước bàn thờ / chúng con quỳ đây / Khói hương trầm / Nghi ngút bay
Thấy hình mẹ với cha nằm đây / Mãi nhớ ngày / mẹ xa chúng con
Nấm mồ mẹ / sớm nắng chiều mưa / Có mái nhà / như ước mơ
Nhớ xưa thời gian nan nghèo khó / Có những ngày / cơm không cũng mơ
Dẫu đói no / có mẹ còn hên / Ước mơ cho nắng đợi ngày lên
Mấy ai kia / có mẹ một bên / Với chúng con / Mẹ là bà tiên
3.
Mỗi buổi chiều con hay ngồi đây / Thấy lá vàng / Nhìn lá xanh
Ánh nắng buồn phai trên hàng tre / Nghe chuông chùa / Lòng con nhớ mẹ
Bây giờ mẹ đã về cùng cha / Vẫn một nhà / Không cách xa
Chốn phương trời xa xôi nào đấy / Biết hai người / Còn có thấy nhau
Có nhớ thương chắc lòng còn vương / Đã nhớ thương chắc về một hướng
Có nhớ thương chắc tình còn vương / Nhớ yêu thương nhưng lòng đừng vướng
6. DÂNG MẸ CÀNH HOA TRẮNG
Minh Tuệ Đỗ Minh
1.
Giữa mùa Xuân con về dâng Mẹ cành hoa trắng
Thấy làn mây trên trời nhìn hương con thắp đây
Lá vàng bay xa cành có còn thương xanh lá
Nhớ ngày xưa gió lạnh Mẹ ôm chúng con
ĐK.-
Thương Mẹ xưa dáng gầy Buồn gởi theo khói mây
Con đâu hay chiều tới Nước mắt Mẹ tràn từng giọt đời cay
Nắng ngày lê bóng dài Đêm về nhớ bóng ai
Cô đơn thân cò trắng suốt bấy nhiêu năm gian nan đời Mẹ Hỡi Mẹ
2.
Nhớ mùa Thu năm nào Lúc Mẹ còn hơi cuối
Ánh đèn đang tắt dần Nằm mơ dáng con xa
Mắt mờ theo bóng chiều Chắc lòng Mẹ nặng lắm
Đâu rồi tay ấm nồng Mẹ ôm chúng con
ĐK.-
Thế rồi cũng đến ngày Mẹ cười buông đắng cay
Đêm thu quay trời đất Mắt nhắm cho con buồn này Mẹ ơi
Dẫu biệt ly kiếp này Còn gặp lại kiếp sau
Mai đây con về đó Vui theo trăng sao Rong chơi cùng Mẹ Nhé Mẹ