Năm Tý nói chuyện chuột

23/01/20204:10 SA(Xem: 6528)
Năm Tý nói chuyện chuột

NĂM TÝ NÓI CHUYỆN CHUỘT

Quang Kính Võ Đình Ngoạn

dam cuoi chuot
Đám cưới chuột (tranh Đông Hồ)

Đề cập đến dòng họ nhà tý, thiết nghĩ trong thế gian rất ít nguời yêu thích, nhất là phái nữ. Nhiều người cho rằng chuột là giống vật bẩn thỉu, chúng lại thường phá hoại  mùa màng khiến nhà  nông bị thất thu  hoa màu. Lũ tý sống trong nhà cũng chẳng vừa , chúng cắn phá áo quần, giày dép, giấy tờ, đồ đạc…. Không những thế chuột còn truyền nhiễm bệnh tật đến cho loài người. Nhưng nếu chúng ta suy luận như thế, tôi thiết nghĩ con người nhận thức hơi chủ quan, không công bằng khi luận tội về dòng tộc nhà chuột. Thật ra có nhiều giống vật khác cũng có thể gây nên thất thu mùa màng một cách trầm trọng hay gây nên bệnh tật như sâu bọ, chim chóc, khỉ, tinh tinh, lợn… Xét cho cùng loài tý cũng thông minh, lanh lợi, vả lại chúng giúp ích rất nhiều cho nhân loại trong các lãnh vực nghiên cứu y sinh học. Con người còn huấn luyện chúng thành đội quân rà mìn để người nông dân không bị nguy hiểm, khi họ khai phá thêm đất đai ở những khu vực trước đây bị chiến tranh tàn phá, mìn bẩy vẫn còn vươn vải. Trong chuyện ngụ ngôn, phim ảnh, những cô chú chuột được nhân cách hóa khiến con người có thể diễn đạt những tư duy, những tâm trạng ẩn uất, vì một lý do nào đó họ không thể trực tiếp thốt nên lời, vì thế các câu chuyện ngụ ngôn hay phim ảnh đó, đôi khi được họ xữ dụng như một giáo trình để giảng dạy, để chuyển tải những nội dung mua vui, giải trí giúp thư giản sau những giờ làm việc mệt nhọc, hoặc  truyền đạt những giá trị về luân lý, đạo đức hay triết lý  tôn giáo … đến với quần  chúng để  mọi người hiểu được tâm tư của của họ qua hình ảnh các nhân vật. Năm nay nhằm đón mừng xuân canh tý, người viết xin trình bày vài mẩu chuyện về chuột, để quý độc giả đọc cho vui trong ba ngày tết.

    Nói đến phim hoạt hình về chuột, chúng ta khó có thể quên nhân vật chuột Mickey lần đầu tiên xuất hiện trong tập phim đen trắng “ Steamboat Willie “ được lồng tiếng của hãng phim hoạt hình Walt Disney. Phim nầy được trình chiếu tại nhà hát Colony thuộc thành phố New York vào ngày 18 tháng 11 năm 1928.  Mickey được phát họa có đôi tai to tròn vểnh lên, trông rất ngộ nghĩnh, mắt chú hai tròng đen trắng đều  to, miệng không có râu, trên cổ áo mang chiếc cà vạt nơ, đôi bàn tay  mảnh khảnh mang găng trắng, Đôi chân chú khẳng khiu nhưng mang đôi giày to quá cở. Hình ảnh chuột Mickey trong phim bước ra trình diện công chúng với bộ tịch hài hướt, ngồ ngộ, hai tay đút vào túi quần, miệng vừa huýt sáo chân vẫn bước đi. Hình dáng hóm hĩnh đó không những gây ấn tượng đến giới trẻ em khiến chúng ưa thích, ngay cả người lớn cũng hâm mộ. Do tính nghịch ngợm của mình gây nên, khiến Mickey đôi khi rơi vào tình cảnh  khó khăn, song với trí thông minh, lanh lợi và gan dạ đã giúp Mickey thoát khỏi tình huống rắc rối bởi chú tạo ra. Anh chàng Mickey còn là kẻ hào hoa nhưng dũng cảm chiến đấu với kẻ thù là Pete để bảo vệ nàng chuột Minnie người tình của mình. Ngoài Minnie,  chú chó Pluto cũng là người bạn thân thiết của Mickey.

Nguyên do sự ra đời anh chàng Mickey, bởi vì một nhân vật hoạt hình thành công trước đó của Studio Disney là chú thỏ may mắn Oswald đã bị ông chủ hãng phim Universal Studio tước mất quyền sở hữu. Disney và người cộng sự Ub Iwerks tìm kiếm  một con  vật khác để thay thế nhân vật nầy. Truyện kể rằng vào một ngày trời nắng đẹp. Ub Iwerks đi lang thang, trong trí ông đang suy nghĩ tìm một con vật để thay thế chú thỏ Oswald. Tình cờ khi Ub Iwerks chuẩn bị băng qua đường rầy xe lửa. Bổng ông ta nhìn thấy một xác chuột chết nằm bên cạnh đường ray, ý tưởng dùng nhân vật chuột hiện trong trí ông. Tuy ông chủ Walt Disney, một hãng phim hoạt họa đứng hàng hàng đầu thế giới, là cha đẻ của Mickey, người đã vẽ ra chú chuột dễ thương. Nhưng  người tạo ra ý tưởng, gây cảm hứng từ một  nhân vật Mickey thông minh, lanh lợi đáng yêu lại là Ub Iwerks, người đồng sự của ông .

Bộ phim “ Steamboat Willie “ đã mang lại sự thành công, ông trùm Disney đã thu được một khoản lợi nhuận ngoài sự mong đợi của mình,  cũng từ đó nhiều hãng phim đã ký hợp đồng với Walt Disney. Vào năm 1930 hãng chiếu phim Columbia ký hợp đồng với thỏa thuận phân phối mỗi bộ phim với giá 7.000 USD.  Nhờ ký thỏa thuận với hãng chiếu bóng Columbia khiến bộ phim Steamboat Willie được chu du, trình chiếu ở nhiều nước. Từ đó vào thập niên 1930  nhân vật Mickey đã trở thành biểu tượng được sự quan tâm, hâm mộ của trẻ em thuộc nhiều sắc dân trên thế giới. Nhân vật Mickey của hãng phim hoạt hình Walt Disney được mọi người ưa thích, tên chú được đưa vào tự điển bách khoa Larousse với lời giải thích “ là con chuột nhắt đươc nhân cách hóa, một nhân vật hỗn hợp, không phải người mà cũng không phải thú, nhưng ranh mãnh, năng động và gan dạ...”. Sự ra đời của Mickey đã giúp người cha đẻ của mình là Walt Disney đượ giải thưởng Hàn Lâm vào năm 1932.

Đối với Mickey, mỗi bộ phim hoạt hình do chú thủ vai được trình chiếu, cũng chính là lúc MIckey tham dự vào một chuýến phiêu lưu mới. Vào năm 1945, trong phim “ The Band concert “ các hình hoạt họa được vẻ bằng màu. Bộ Phim đó trở thành một dấu mốc, một biểu tượng trọng đại trong cuộc đời Mickey bằng những hình ảnh thật hài hước, vui nhộn do chú diễn đạt. Những tình huống, hành động của những nhân vật hoạt hình được liên kết, hợp tác giữa Mickey và các bạn đã tạo nên cảnh sinh động cho bộ phim, chính là nhờ vào những nét hoạt họa tài ba của Disney mới có. Vào năm 1999, những hoạt họa bằng tay của “ The Band Concert “ được bán với giá 420.000 đô. Đó là nguyên bản đắc giá nhất trong số các nguyên bản mà hãng phim Walt Disney sở hữu

 Mặc dầu nhiều bộ phim hoạt hình ngắn của hãng Walt Disney được trình chiếu rạp, song mãi đến ngày 13 tháng 11 năm 1940 chú chuột Mickey mới xuất hiện trên màn ảnh rộng bằng bộ phim Fantasia, hình ảnh Mickey được cải thiện với diện mạo mới đầy sinh động, và sắc xão hơn. Tính từ ngày sinh ra Mickey cho đến thời điểm bây giờ, hãng Walt Disney sản xuất khoảng 130 bộ phim, cứ mỗi bộ phim  là một cơ hội để chú chuột  tham dự vào những cuộc phiêu lưu mới đầy vui nhộn. Bộ phim Lend a Paw, một trong số 130 phim đã đươc giải Oscar năm 1942. Mickey cũng là nhân vật hoạt hình đầu tiên được đặt tên trên đại lộ Danh vọng ở Hollywood. Ý tưởng hoạt họa anh chàng chuột nhắt Mickey thay chú thỏ Oswald đã giúp Disney lần đầu tiên được thành công và đó cũng là một thành công rất lớn  trong sự nghiệp của ông trùm phim hoạt họa Walt Disney. Bởi thế, kênh truyền hình Disney channel, đứa con cưng của hãng đã chọn anh chàng Mickey làm biểu tượng. Nhân vật Mickey không những được hâm mộ trong phim, trong tranh truyện, trong sách báo. Chú chuột nầy còn được cả giới kinh doanh ưa thích, nhiều mặt hàng thương mại mang hình ảnh chú như đồ chơi, đồng hồ, bút chì, điện thoại…Đến nay đã  91 năm trôi qua, song chú chuột Mickey vẫn luôn luôn làm vừa lòng khán giả trong vai trò diễn xuất của mình. Trong tương lai, hy vọng hãng phim hoạt họa Walt Disney cố gắng tạo dựng nên một Mickey lúc nào cũng trong trắng, thông minh, nghịch ngợm và gan dạ. Có như thế hình ảnh chú chuột nhắt nầy mới xứng đáng là biểu tượng của tuổi trẻ,

Mặc dầu khi còn nhỏ, tôi vẫn thường thấy những chú chuột nhắt từ gầm tủ hay trong một góc khuất nào trong nhà chui ra kiếm ăn. Đôi lúc, tôi cũng thấy một vài chú chuột cống từ mương rảnh mò lên nơi chứa rác để gậm nhấm những thức ăn rơi vãi. Nhưng hình ảnh những con chuột ấy không gây nên một cảm nghĩ nào khiến cho tôi phải lưu tâm như một vài bài hát hay những  câu ca dao, tục ngữ nói về ngôn từ chuột do người thiếu phụ kế cạnh nhà đã ngâm nga ru con ngủ vào những buổi trưa hè oi bức mà tôi đã nghe. Trong số ấy, có một vài vần thơ lục bát khiến tâm trí còn non dại của tôi hiện lên những suy tư như câu:

Trời mưa lâm nhâm ướt nhằm lá bí,
Cảm thương cho người tuổi tý hâm ba

 Hoặc câu:                        
Con mèo trèo lên cây cau,
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà.
Chú chuột đi chợ đàng xa,
Mua mắm, mua muối  giỗ cha chú mèo.

Nhìn vào những dòng thơ lục bát đề cập ở trên. Khiến trong trí người viết hiện lên nhiều thắc mắc: Tại sao lại cảm thương cho người tuổi tý hâm ba? Hay tại sao con mèo lại trèo lên cây cau để hỏi thăm chú chuột? Tại sao chú chuột lại mua mắm, mua muối mà không mua món khác?  Chúng ta đều biết, khi xưa người Á đông tính ngày tháng theo chu kỳ vận hành của mặt trăng. Theo âm lịch qui định một ngày có 12 tiếng ( một giờ âm lịch bằng 2 giờ dương lịch ). Một tuần có 12 ngày và một năm có 12 tháng.   Mặt trăng thuộc về âm, nên đầu giờ của ngày là 23 giờ tới 1 giờ sáng  theo dương lịch, đó là thời gian chuột hoạt động mạnh nhất, chúng mò ra kiếm ăn, nên giờ nầy gọi là giờ tý. Đó cũng chính là lý do khiến chuột đứng đầu 12 con giáp Từ 1 giờ đến 3 giờ con trâu đang nằm nhai lại những thức ăn đã dự trử trong lá sách để chuẩn bị ra đồng làm việc nên được gọi là giờ sửu, và cứ thế những con  giáp khác tiếp nối. Theo âm lịchtử vi bói toán, có 12 con vật để tính giờ và năm sinh cho con người là tý - sửu – thin - tỵ - ngọ - mùi – thân - dậu - tuất - hợi . Ngoài ra còn  có 10 can  là giáp - ất – bính – đinh – mậu – kỷ - canh – tân – nhâm – quí, để tạo thành năm tuổi. Do đó cứ đến 60 năm mới trở lại năm tuổi, ví dụ một người tuổi canh tý thì 60 năm tới sẽ là năm tuổi ( canh tý ). Đối với những ai  sinh năm tý, giờ tý lại rơi vào năm tuổi thường gặp những khó khăn, công việc làm ăn trong năm ấy không được hanh thông, trắc trở…Phải chăng vì lẻ đó nên trong ca dao Việt có câu “ cảm thương cho người tuổi tý hâm ba”. Câu thơ nầy đã biểu lộ đức tính  thương người, nét đẹp văn hóa của dân tộc.

Khi đọc đến câu “ Mua mắm, mua muối giỗ cha chú mèo “ khiến tôi nhớ đến một lần đi dự đám cưới con của người bạn. Mở đầu chương trình dạ tiệc là phần giới  thiệu cha mẹ, thân bằng , quyến thuộc của hai họ và cô dâu chú rễ. Kế tiếp, người cha chú rễ đại diện hai họ ngỏ lời cám ơn quan khách đến chung vui và có đôi phút tâm tình, khuyên nhủ vài điều với cô dâu, chú rễ, ngỏ hầu giúp đôi trẻ tạo dựng được hạnh phúc trong mái ấm gia đình mới. Trong những lời khuyên nhủ ấy có câu :

                                 Tay bưng dĩa muối chấm gừng,

                                 Gừng cay, muối mặn, xin đừng phụ nhau.

Người cha của cô dâu, chú rễ hy vọng rằng dù sống trong cuộc đời giàu sang, phú qúy hay bần hàn, trắc trở, bất như ý… trong đời  sống  gia đình hay ngoài xã hội, dù cay đắng như vị cay của gừng , song ông khuyên nhủ, mong cầu đôi trẻ hảy cố gắng vượt qua các trở ngại. Ông tâm tình, phàm là những bậc cha mẹ nói chung và riêng cá nhân ông ai ai cũng đều mong ước tổ uyên ương, mái ấm gia đình của con cháu lúc nào cũng vang tiếng cười, luôn luôn thương nhau đậm đà, đầm thắm như hương vị của muối. Trở lại câu chuyện chú chuột mua mắm, mua muối.  Theo thiểm ý người viết, truyện “ con mèo trèo lên cây cau thăm chú chuột “ đó là một câu chuyện ngụ ngôn ngắn mà tổ tiên ta  muốn nhắn nhủ  đến thế hệ con cháu mai sau rằng dù đôi bên có mối hận thù to lớn đến đâu cũng có thể giải kết được oán hận giống như mối thù truyền kiếp  của hai dòng tộc mèo - chuột, nhưng nay chúng đã trở thành đôi bạn tới lui thăm hỏi, giúp đở. Tình cảm đó thật đậm đà, mặn nồng như hương vị mắm muối, Hương vị ấy  luôn luôn phản phất trong các món ăn truyền thống Việt. Phải chăng chuột dùng mắm, dùng muối để giổ cha chú mèo là mong cầu tình bạn sẽ mặn mà, đậm đà mãi mãi. Thiết nghĩ, không riêng đôi bạn chuột mèo được an vui, hạnh phúc. Chúng ta cũng sẽ được như thế, chúng ta sẽ không có kẻ thù, nhưng luôn luôn sẽ có những người bạn tốt vây quanh. Nếu chúng ta biết ứng xữ, thực hành theo lời Phật dạy thì sẽ hóa giải được hận thù chất chứa trong tâm để trở thành người bạn thân thiết. Dù đó là mối thù bất cộng đáy thiên:                            

                                 Lấy ân báo oán, oán ấy tiêu tan

                                 Lấy oán báo oán, oán ấy chập chùng

Con Chuột  trinh tiết hay gọi là Trinh Thử truyện. Đó là chuyện thơ bằng chữ nôm gồm 850 câu. Theo  Dương Quảng Hàm và Bùi kỷ, tác giả chuyện nầy do Trần triều xữ sĩ  Hồ Huyền Quy sáng tác. Nêu lên việc Hồ Quý Ly soán ngôi nhà Trần là nghịch đạo, song theo Triêu Dương  khẳng định truyện Trinh thử được phóng tác theo một tác phẩm văn xuôi “ Đông Thành Trinh Thử Truyện “  viết bằng chữ Hán đã có từ trước. Truyện  Trinh thử được in lần đầu vào năm 1875,  qua ý kiến của một vài vị bô lão, tác giả truyện Trinh Thử là  Nguyễn Hàm  Nghi  em ruột của Nguyễn Hàm Ninh quê ở Quảng Bình, một nhân sĩ đương thời. Truyện viết nhằm mục đích phơi bày thực cảnh xã hội trong giai đoạn Pháp mới xâm lược Việt Nam. Do có nhiều giả thuyết về tác giả, nên truyện Trinh thử cho đến nay vẫn được liệt vào tập chuyện khuyết danh. Người viết thiết nghĩ chúng ta có thể chia bố cục và nội dung cốt truyện Trinh  thử thành 5 phân đoạn và xin được tóm lược như sau :

    1/ Từ câu 1 đến câu 10 tác giả giới thiệu không gian, thời gian và nhân vật chứng kiến câu chuyện chuột bạch trinh tiết. Nhìn vào các vần thơ dẫn nhập.Tác giả cho chúng ta thấy câu chuyện xẫy ra vào năm Long Khánh là niên hiệu của vua Trần Duệ Tông. Tại miền Lộc Đỗng có một danh sĩ tên Hồ Sinh là người học rộng, biết nhiều, lại còn hiểu được tiếng chim muông. Nhân một chuyến vào thăm kinh thành. Hồ Sinh trú ngụ gần tư dinh tể tướng Hồ Quý Ly. Ban đêm vì lạ nhà nên Hồ Sinh vẫn còn thao thức chưa ngủ. Bỗng nghe tiếng chó sủa vang, chàng mở cửa ra xem. Hồ Sinh nhìn thấy một con chuột bạch bị chó đuổi, cuống quit vội chạy vào cái hang bên góc tường nơi tư dinh tể tướng. Từ trong hang, tiếng chuột đực hỏi han, tán tỉnh chuột bạch. Hồ Sinh tò mò đến cửa hang nhìn vào, nghe được những lời đối đáp nên hiểu rõ câu truyện xẫy ra:

                                 Vừa năm Long Khánh đời Trần,

                                 Muôn phương triều cống mười phân thái bình.

                                 Ngụ miền Lộc Đỗng cảnh thanh,

                                 Là Hồ sinh vốn thiện danh đang thì.

   2/  Từ câu 11 đến câu 526 chuột đực tán tỉnh, quyến  rũ chuột bạch. Chuột bạch dùng những lời lẻ đoan trang để cự tuyệt. Khi chuột bạch chạy vào hang, chuột đực hỏi là ai? Lạ hay quen. Ban đêm khuya khoắt mà đường đột vào nhà mình. Chuột bạch nêu lý do mình bị chó đuổi nên chạy vào đây xin lánh nạn,  song anh chàng vẫn mặt dày, mầy dạn buông lời xàm sỡ như câu:

                                  Một mình khuya khoắt ra đi,

                                  Dường như giống vạc, cớ gì ăn đêm.

                                  Hay là nhắn cá gởi chim,

                                  Đêm xuân đón gió  đi tìm mùi hương.

Để trả lời những câu hỏi ấy. Chuột bạch nói mình nhà mình ở tận Đông lân là một góa phụ thủ tiết thờ chồng nuôi con nên không quản đêm ngày đi kiếm ăn để nuôi đàn con dại. Khi biết như thế, chuột đực khuyên nàng “  ngộ biến tùng quyền “ góa phụ chuột nên bước thêm bước nữa chứ  bo bo gìn giử hai chữ tiết trinh làm gì cho phí tuổi thanh xuân. Chuột bạch bác bỏ quan  niệm như thế, bởi lẻ:

                                 Nhớ trong thanh sử hôm mai ghi lòng.

                                 Chữ rằng tòng bất nhị chung,

                                 Gái hiền thờ chỉ một chồng chẳng hai.

Thế rồi để chửa thẹn cho quan niệm sai trái của mình. Chuột đực dẫn chứng điển tích Lã hậu khi Hán đế mới mất, không báo phát tang, bởi Lưu Doanh con mình còn nhỏ, sợ các tướng không đồng ý cho đăng quang nên bàn với Thẩm Tự Cơ giết hết các tướng có ý phản đối để con mình lên ngôi. Việc không thành vì Tự Cơ can ngăn. Khi ấy Lã hậu mới báo phát tang. Khi Lưu Doanh ở ngôi vua bà chuyên quyền giết hại nhiều người… hay Điêu Thuyền là gái  chẳng chính chuyên… những hạng người ấy vì danh lợi nên bất chấp thủ đoạn, miễn sao mình đạt được mục đích, mặc cho thiên hạ cười chê.

                                 Điêu Thuyền há chính chuyên nào,

                                 Khi ra Lã Bố khi vào Đỗng công .

                                 Gặp ai thời nấy là chồng,

                                Cõi đời đâu đấy đều cùng cười chê.

Nhằm giải thích quan niệm sai lầm của chuột đực. Góa phụ chuột đã nêu ra hai điển tích. Trường Khanh tức Tư Mã Tương Như đã  dạo khúc “ Phượng cầu hoàn “ tiếng đàn làm Trác Văn Quân mê mẫn tâm thần. Khiến cho tang lể của chồng còn trong tuần phục tang không được thanh tịnh, trang nghiêm. Bởi trong tim nàng đã ngự trị một bóng hình khác. Sự kiện đó khiến mọi người cười chê. Ngược lại,  câu chuyện Tống trân Tân  và Cúc Hoa nói lên mối tình chung thỉ của hai người. Tống Trân Tân đỗ trạng nguyên, vua gả công chúa nhưng từ chối vì đã có vợ là Cúc Hoa, khiến chàng không được vinh qui bái tổ lại còn bị công chúa tức giận xúi vua cha cho đi sứ nước ngoài. Ở quê nhà dù cơ hàn song Cúc Hoa vẫn cung kính, hiếu dưỡng mẹ chồng. Dù gian nan, cách trở song họ vẫn nghĩ về nhau. Họ chờ đợi mong có ngày được sum hợp.  Trời xanh chẳng phụ lòng người. Cuối cùng họ cũng được sống hạnh phúc bên nhau. Câu truyện khiến người  người cảm động, mến yêu

   3/   Từ câu 527 đến câu 718 chuột cái về nổi ghen. Gây sự với chồng, mắng chưởi chuột bạch và chạy theo đến  nhà chuột bạch, vì lạ đường đi nên khi bị mèo vồ đã rơi xuống hồ nước. Khi mới vào nhà chuột cái chưa hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện đã vội trách móc chồng, mình mới đi vắng  đã dẫn gái về nhà, không xem ai ra gì:

                                 Cớ chi thiếp mới vắng nhà,

                                Đã lòng nhử nguyệt quyến hoa tơi bời.

                                Vừa lòng thích ý thì chơi,

                                Nhà nầy còn có xem ai ra gì.

                Hay :       No cơm thì rửng hồng mao

                                Dục hà dục hỉ muốn sao thì làm.

Sau  khi trách móc chồng xong, chuột cái quay sang  gây sự với chuột bạch, khi góa phụ chuột đã ra về nhà mình, song chuột cái vẫn cố đi theo để chưởi rủa:

                                Rằng:” Đà mang tiếng tào khang,

                                Những nhờ rễ mận rễ bàng cùng nhau.

                                Bây giờ nên nỗi cơ cầu,

                                Bà làm cho tỏ ra đầu ra đuôi.”

Rồi chuột cái vội chạy theo chuột bạch:

                                Miệng thời thở ngắn thở dài,

                               Tìm đường thăm lối kíp dời lân đông

                               Cửa hang chuột bạch tới gần,

                               Đã phần sỉ vả lại phần mỉa mai.

      4/  Từ câu 719 đến câu 802 Hồ Sinh vớt chuột cái ra khỏi hồ nước, chàng nói lên sự thật để chuột cái biết và khuyên nhủ về cách cư xử thiếu nhã nhặn của cô nàng. Chuột cái cám ơn Hồ sinh cứu mình thoát nạn, nàng trách  chồng ruồng bỏ nên  mới ra cớ sự. Hồ sinh bảo  cho chuột cái biết rằng chuột bạch rất kiên trinh chứ không phải hạng gái trắc nết như nàng nghĩ. Chuột   cái nên về khuyên chồng bỏ tánh trăng hoa, tán tỉnh người  khác, may chuột bạch là gái chính chuyên chứ gặp hạng lăng loàn thi cửa nhà nàng tan nát, nàng nên bỏ tánh ghen tương không đúng chổ. Phải biết suy nghĩ cho chính chắn:

                              Tính sao như  thể nước cờ,

                              Nghĩ sao một phải hai vừa thì thôi.

                              Chớ toan những sự tranh phôi.

                              Bới bèo ra bọ, tanh hôi cửa nhà.

      5/   Từ câu 803 đến câu 850, Hồ Sinh có một vài nhận xét về chuột đực, chuột cái và chuột bạch và nêu lên quan điểm của mình. Hồ khen chuột bạch trinh kiện, là loài vật mà được như thế huống chi là người. Chàng chê chuột đực không biết đến đạo lý, mà mê trong đường tà đạo. Đối với chuột cái, chàng nhận định là khờ đại, thay vì dùng lời khuyên răn chồng lại ghen tương không đúng. Gương xưa còn ghi:

                              Người xưa câu ví còn gương,

                              Đàn bà cả tiếng, tan hoang cửa nhà.

Đại Đường Tây Vực Ký, đó là cuốn sách ghi chép lại cuộc hành trình chiêm bái Phật tích, nghiên cứu, học hỏi  giáo lý Phật Đà của ngài Huyền Trang, một danh tăng đời Đường. Pháp sư Huyền Trang có thế danh Trần Vỹ. Ngài rời kinh đô nhà Đường vào năm 628 ( năm trinh thử thứ 3 ). Ngài rời Trung quốc vào năm 33 tuổi. Thiền sư Huyền Trang đi qua 110 tiểu vương quốc ( một tiểu vương quốc cở tiểu bang, cũng có nơi nhỏ hơn nếu là bộ lạc ). Ngài đã sống 17 năm ở  Ấn. Khi trở lại kinh đô Tràng An, pháp sư mang về 657 bộ kinh,  lúc ấy ngài 50 tuổi. Từ đấy ngài Huyền Trang  chuyên chú trong 19 năm liền để  dịch các bộ kinh nói trên ra chử Hán. Ngô thừa Ân, một văn sĩ sống vào đời nhà Minh  đã  dựa vào nhân vật lịch sữ là pháp sư Trần Huyền Trang trong Đại Đường Tây Vực Ký rồi hư cấu thêm các nhân vật tiên thánh, Bồ tát giúp đỡ bốn thầy trò Đường Tăng chống lại các yêu tinh cản trở bước đường thỉnh kinh của bốn thầy trò Tam Tạng. Nhờ vào các nhân vật hư cấu đó, khiến chuyện Tây Du ký do ông sáng tác được nhiều người say mê xem, đọc. Trong số các yêu quái ấy có hai con chuột tu luyện thành tinh. Mặc dù hai con yêu tinh nầy Pháp thuật không cao song cũng nhiều phen làm Tôn Ngộ Không khốn đốn:

    *Hoàng phong quái tu luyện ở Linh Đài Sơn trộm chén dầu lưu ly  của Phật tổ, sợ tội nên trốn xuống hạ giới, trú tại Hoàng Phong Động. Khi bốn thầy trò Tam Tạng đi ngang qua địa phận của mình Hoàng phong dụ bắt được Đường tăng để ăn thịt song chưa dám vì còn sợ Tôn Ngộ Không đến đòi thầy. Tôn Ngộ Không đánh Hoàng Phong cự không lại nên dùng tam muội thần phong thổi khiến mắt Ngộ Không bị mù, may nhờ Hộ pháp Già Lam chửa khỏi. Ngộ Không đến khiêu chiến. Hoàng Phong lại dùng tam muội thần phong. Tôn hành giả thấy nên nhanh chân chạy thoát. Sau Hành Giả biết chỉ có Định phong châu của Linh Cát bồ tát  mới tri được tam muội thần phong. Ngộ Không đến cầu Linh Cát Bồ tát. Nhờ có định phong châu nên Hành giả đã cứu được Đường tăng. Linh cát bồ tát không cho Tôn Hành giả giết Hoàng phong, ngài bắt về để Phật tổ xét xử.

    *Bạch Thử tinh: Là con chuột bạch thành tinh, 300 năm trước khi xuống hạ giới có tên là Kim Tỉ Bạch Mao Lão thử tinh.  Tu luyện  tại Linh Sơn. Khi ăn đèn sáp và uống trộm dầu bàn Phật xưng là Bán triệt Quan Âm. Phụng chỉ Ngọc hoàng, Thiên Vương Lý Tịnh và Na Tra đến đánh bắt song thương tình không giết nên Bạch thử tinh nhận Lý Tịnh làm cha, Na Tra là anh.  Kim tỉ Bạch mao lão thử tinh xuống trần ở động Vô Đáy xưng là Địa Võng Phu Nhơn. Trên đường đi thỉnh kinh., bốn thầy trò Tam tạng đi ngang qua động Vô đáy.Bạch thử dùng mưu bắt được Đường Tăng ép làm chồng. Tôn Hành giả tìm kế chui vào bụng chuột tinh quậy phá mới đưa được   Đường tang ra khỏi hang, nhưng một lần nữa Địa võng Phu nhân lại dùng kế bắt Đường đưa về hang nhốt ở một nơi khác. Hang động có nhiêu ngõ ngách khiến Hành giả không kiếm được. Sau một hồi đập phá ở nhiều nơi. Tôn Ngộ không thấy bài vị thờ Lý Tịnh bèn sách bài vị lên thiên đình kiện, nhờ  Ngọc Đế phân xữ. Lý thiên vươngNa Tra xuống bắt Bạch thử tinh mang về để Ngọc Hoàng xét xữ. Tam tạng được giải cứu.

 Nhiều thập niên qua, trong lãnh vực y sinh học. Các khoa học gia thường dùng chuột bạch để thử nghiệm xem hiệu qủa về sức đề kháng và phản ứng phụ của vắc xin . Lâu nay Chuột còn là giống vật được các nhà khoa học dùng cấy các tế bào  ung thư của người vào chúng để thử nghiệm, hầu tìm phương pháp trị liệu cho nhân loại. Song thành quả nghiên cứu của hai khoa học gia Vera Gorbunova và AnDrei Seluanov thuộc đại học Hoa Kỳ nói về khả năng đề kháng ung thư của chuột chũi Đông Phi đăng trên báo Le Monde số ra ngày 25/09/2013. Khiến giớ chuyên gia thay đổi cách tiếp cận nghiên cứu. Lúc trước, các khoa học gia tìm hiểu cơ chế hình thành và phát triển bệnh ung thư, nhưng giờ đây họ muốn biết thế nào mà một bộ phận trong cơ thể lại có thể đề kháng được bệnh ung thư một cách tự nhiên. Sự kiện đó đã được hai nhà khoa học công bố trong báo cáo  được đăng trên tạp chí khoa học Nature số 346. Sở dĩ chuột chũi Đông Phi đề kháng được bệnh ung thư, bởi lẻ trong cơ thể chúng có một loại tín hiệu phân tử ( signal moléculaire ) giúp cho các tế bào của chuột chũi  Đông Phi  kìm hãm được sự phát triển của các tế bào, vì thế ngăn chặn được bệnh ung thư. Sỡ dỉ các nhà khoa học dùng chuột làm vật thí nghiệm bởi chi phí dùng cho chương trình nghiên cứu rẽ. Tuổi thọ của chuột ngắn, nên có thể nghiên cứu y sinh lý qua nhiều thế hệ cùng một loài. Nhất là gen chuột có 90% giống gen người, vả lại gen chuột dể biến đổi bằng cách chèn DNA khác vào cơ thể chuột.

Tại nước Cộng hòa Tanzania ở châu Phi.Theo dự án “ Hero Rat “ được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu thuộc trường  Đại học Nông Nghiệp Sokoine  tiến hành. Các nhà chuyên môn đã dùng chuột túi Gambia, đó là loài chuột lớn sống ở châu lục nầy. Các chuyên gia huấn luyện cho chuột về  kỹ năng đánh hơi, khi phát hiện ra mìn chúng cào đất cho mìn lộ ra để chuyên viên đến tháo gở. Mỗi lần phát hiện ra vị trí nguy hiểm, chuột được thưởng thức ăn. Trong ngày, một con chuột có khả năng rà kiếm khoảng diện tích gấp 14 lần so với thiết bị thông thường. Loài Chuột túi Gambia được con người huấn luyện nghiêm ngặt hơn để chúng trở thành “ cổ máy rà mìn “. Đặc biệt mỗi chú chuột có thể hoàn thành nhiệm vụ khoảng 200 đến 400m2 trong ngày, Mirro, một nhân viên của dự án “ Hero  Rat “ nói chúng  giúp con người ít bị nguy hiểm khi rà phá mìn , bởi cơ thể chúng qúa nhẹ, nên khi đụng phải mìn bẩy không thể phát nổ, nhờ chúng mà nhà nông có thêm đất canh tác.

Nhìn qua các câu chuyện về chuột. Người viết thiết nghĩ mỗi câu thơ, mỗi cốt truyện đều hàm chứa một chủ đíchtác giả muốn diễn đạt. Câu thơ ” thương người tuổi tý hâm ba “ nói lên đức tính thương cảm cho hoàn cảnh những người gặp hoạn nạn khó khăn. Câu chuyện “ Con mèo trèo lên cây câu “ phải chăng đó là một ẩn dụ, giúp chúng ta hiểu được rằng chỉ có dùng ơn nghĩa mới giải  tỏa được oán thù, khiến thân tâm mình được an lạc, thảnh thơi. Câu truyện Trinh  thử cho chúng ta thấy được giá trị luân lý, đạo đức về Tam cương , Ngủ thường hay Tam tòng tứ đức…. Thiết nghĩ, cái đạo lý ấy không riêng gì phận nữ nhi, mà những ai đang sống trong xã hội phong kiến thuở xưa có nền văn hóa Khổng, Mạnh điều phải chấp nhận. Đồng thời câu truyện cũng cho  độc giả thấy được bộ mặt thật của xã hội, từ xưa đến nay trong xã hội luôn luôn có hai nhóm, hai thành phần đối kháng nhau giữa Thiện và Ác. Nhóm thiện luôn luôn giữ mình trong sạch, không làm điều xằng bậy, noi gương thánh hiền sống cuộc đời  đạo đức, giúp người….Ngược lại nhóm ác, vì ham danh lợi nên bất chấp thủ đoạn, làm những việc trái với luân thường, đạo lý Khổng Mạnh, kết bè, kết đảng, trên thì soán nghịch ngôi vua., dưới thì bóc lột kẻ bần cùng, khiến dân lành khổ sở, xã hội loạn lạc…Nhân vật chuột đực, biểu tượng của nhóm vị lợi, chuột bạch đại diện cho những ai sống cuộc đời trong sạch, giúp người. Trong truyện Trinh thử nêu lên giá trị đạo đức của Nho giáo. Khi đọc hay xem chuyện Tây Du Ký, khiến chúng ta nghĩ đến chử tâm trong giáo lý đạo Phật. Đức Phật dạy chúng ta rằng “ Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh “. Cái tâm Phật ấy khó có thể phơi bày vì bị lớp bụi vô minh tham, sân, si, mạn che lấp, cái tâm ấy đã bị lay động bởi tám ngọn gió đời. Hoàng phong quái, Bạch thử tinh ẩn dụ cho cái tâm vọng động của chúng sinh : tham lam trộm cắp, tâm sát sanh,tâm mê sắc giới….Tâm Phật hay tâm ma chỉ khác nhau có một niệm. Trong chuyện Tây Du Ký cũng có một số nhân vật tâm ma qua qúa trình tu tập đã trở thành tâm thánh, tâm phật như Hắc Hùng tinh là con gấu trộm áo  cà sa hay yêu hầu Tôn Hành Giả do hai nhân vật nầy còn mang nặng ngả chấp nên Bồ tát Quan Âm dùng vòng kim cô để khống chế. Phải chăng vòng kim kim ẩn dụ cho giới luật nhà Phật. Khi cái tâm Phật phơi bày, thì giới luật cũng không cần thiết, vòng kim cô trên đầu Ngộ không liền biến mất.. Thiết những câu truyện chuột đến đây cũng tạm đủ. Bước sang năm canh  tý, người viết  xin kính chúc quý độc giả một năm mới thân tâm thường an lạc.

                                     Maryland, 1/23/2020

 

                             

 

                            

                            

 

                                

                                    

 

 

 

 

  

                       

         

                .

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
19/01/2014(Xem: 16442)
24/01/2017(Xem: 10072)
22/01/2017(Xem: 12907)
31/01/2022(Xem: 2827)
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.