I. Sống Là Một Chuyển Động Trong Liên Hệ

06/11/201012:00 SA(Xem: 9244)
I. Sống Là Một Chuyển Động Trong Liên Hệ

J. KRISHNAMURTI
CÁI GƯƠNG CỦA SỰ LIÊN HỆ
TÌNH YÊU, TÌNH DỤCTRONG TRẮNG
Lời dịch: ÔNG KHÔNG – Tháng 10-2010 –

I. SỐNG LÀ MỘT CHUYỂN ĐỘNG TRONG LIÊN HỆ

 

C

ùng nhau chúng ta có một nói chuyện. Chúng ta đang dạo bộ trên một con đường, đầy cây cối, cùng nhiều cái bóng và chim chóc đang hót; cùng nhau chúng ta đang ngồi và nói chuyện về toàn bộ vấn đề của sự tồn tại, mà rất phức tạp, chúng ta không đang thuyết phục nhau về bất kỳ vấn đề nào, chúng ta không đang cố gắng làm cho nhau tin tưởng, chúng ta không đang gắng sức thắng thế người còn lại qua những tranh luận hay cố chấp trong những quan điểm, những thành kiến riêng của người ta, nhưng trái lại, cùng nhau chúng ta sẽ nhìn ngắm thế giới như nó là và thế giới ở phía bên trong chúng ta.

 Nhiều quyển sách đã viết về thế giới phía bên ngoài chúng ta – môi trường, xã hội, chính trị, kinh tế, và vân vân; nhưng chẳng có bao nhiêu quyển sách đã thâm nhập vào sự khám phá sâu thẳm điều gì chúng ta thực sự là. Tại sao những con người đang cư xử như họ đang làm – giết chóc lẫn nhau, liên tục gặp phiền muộn, theo sau một uy quyền này hay một uy quyền khác, quyển sách nào đó, con người nào đó, lý tưởng nào đó, và không có sự liên hệ đúng đắn với bạn bè của họ, với những người vợ của họ, với những người chồng của họ và với con cái của họ; tại sao sau quá nhiều thiên niên kỷ, những con người đã trở thành quá thô tục, quá hung tợn, hoàn toàn mất đi sự ân cần, ý tứ, chú ý đến những người khác, và phủ nhận toàn sự tiến hành của điều gì được gọi là tình yêu. Phía bên ngoài, con người đã sống cùng chiến tranh được hàng ngàn và hàng ngàn năm. Lúc này chúng ta đang cố gắng ngăn chặn chiến tranh hạt nhân nhưng chúng ta sẽ không bao giờ chấm dứt được chiến tranh. Không có biểu tình khắp thế giới để kêu gọi chấm dứt chiến tranh, nhưng có những cuộc biểu tình chống lại những chiến tranh đặc biệt, và những chiến tranh này vẫn tiếp tục diễn ra – con người đang bị bóc lột, bị đàn áp, và những người đàn áp trở thành những người bị đàn áp. Đây là vòng tuần hoàn của sự tồn tại của con người cùng đau khổ, cô độc, ý thức buồn chán, lo âu chất chồng, thiếu vắng hoàn toàn sự an toàn. Không có sự liên hệ với xã hội hay với những con người thân thiết riêng của người ta, một liên hệ trong đó không có cãi cọ, không có xung đột, không có tranh luận, không có đàn áp, và vân vân. Đây là thế giớichúng ta sống trong đó, và tôi chắc chắn tất cả các bạn đều biết.

 Như chúng ta đã nói ngày hôm qua, hãy quan sát những hoạt động của suy nghĩ, bởi vì chúng ta sống bằng suy nghĩ. Tất cả những hành động của chúng ta đều được đặt nền tảng trên suy nghĩ, tất cả những nỗ lực đã suy ngẫm của chúng ta đều được đặt nền tảng trên suy nghĩ – những thiền định của chúng ta, những tôn thờ của chúng ta, những cầu nguyện của chúng ta. Suy nghĩ đã tạo ra sự phân chia của những quốc tịch mà mang lại chiến tranh, sự phân chia tôn giáo như người Do thái, như người Ả rập, người Hồi giáo, người Thiên chúa giáo, người Ấn giáo, người Phật giáo, và vân vân. Suy nghĩ đã phân chia thế giới không những thuộc địa dư nhưng còn cả thuộc tâm lý, phía bên trong. Con người bị phân chia thành từng mảnh, bị vỡ vụn, không những tại mức độ thuộc máy móc, thuộc tâm lý của sự tồn tại của anh ấy nhưng còn cả trong nghề nghiệp của anh ấy. Nếu bạn là một giáo sư, bạn có vòng tròn nhỏ riêng của bạn và sống trong đó. Nếu bạn là một người kinh doanh, bạn sống trong tạo ra tiền bạc, hay nếu bạn là một người chính trị, bạn sống bên trong lãnh vực đó. Và nếu bạn là một người tôn giáo, trong ý nghĩa được chấp nhận của từ ngữ đó – thực hiện vô số hình thức của nghi lễ, nghi thức, tham thiền, tôn thờ thần tượng nào đó, và vân vânvậy thì cũng vậy, bạn sống trong một sống tách rời. Mỗi mảnh có năng lượng riêng của nó, có khả năng riêng của nó, có kỷ luật riêng của nó, và mỗi con đường có một vai trò lạ kỳ trong gây xung đột với một con đường khác. Bạn phải biết tất cả điều này. Sự phân chia này – cả phía bên ngoài, thuộc địa dư, thuộc tôn giáo, thuộc quốc gia, và sự phân chia giữa chính bạn và một người khác – là một lãng phí của năng lượng. Nó là một xung đột: đang lãng phí năng lượng của chúng ta, đang cãi cọ, đang tách rời, mỗi người đang theo đuổi vấn đề riêng của anh ấy, mỗi người đang khao khát, đang đòi hỏi sự an toàn cá nhân riêng của anh ấy, và vân vân.

 Tất cả hành động đều dùng năng lượng, tất cả suy nghĩ đều dùng năng lượng. Năng lượngliên tục đang bị tách rời này là một lãng phí của năng lượng. Khi một năng lượng xung đột với một năng lượng khác, một hành động xung đột với một hành động khác – nói một điều và làm một nẻo, mà rõ ràng là một chấp nhận đạo đức giả trong sống – có sự lãng phí của năng lượng. Tất cả những hoạt động như thế luôn luôn phải quy định cái trí, bộ não. Chúng ta bị quy định như một người Ấn giáo, Phật giáo, Hồi giáo, Thiên chúa giáo, cùng tất cả những mê tín, những niềm tin. Chúng ta bị quy định, và không nghi ngờ gì về điều đó cả. Không có tranh cãi rằng chúng ta không bị quy định; chúng ta bị quy định – thuộc tôn giáo, thuộc chính trị, thuộc địa dư.

 Nếu không có sự tự do khỏi tình trạng bị quy định, sự tự do khỏi những hoạt động của suy nghĩ mà đang tạo tác những vấn đề to tát, những vấn đề đó không thể giải quyết được. Muốn giải quyết được những vấn đề của con người phải cần đến một dụng cụ mới mẻ, và chúng ta sẽ trình bày về nó khi chúng ta tiếp tục nói chuyện này, nhưng không phải người nói sẽ chỉ bảo cho bạn chất lượng mới mẻ của dụng cụ đó là gì; mỗi người phải tự tìm ra nó cho chính anh ấy. Đó là lý do tại sao cả hai chúng ta phải cùng nhau suy nghĩ, nếu chúng ta có thể. Việc này đòi hỏi cả hai chúng ta phải cảm thấy, tìm hiểu, dò dẫm, nghi vấn, ngờ vực tất cả những sự việc mà con người đã sắp xếp vào chung, tất cả những sự việc mà chúng ta đã tạo tác như những chướng ngại giữa nhau. Chúng ta, như những con người trên quả đất đẹp đẽ này mà đang từ từ bị phá hủy, đang sống trên quả đất này mà là quả đất của chúng ta – không phải là quả đất của người Ấn, hay quả đất của người Anh, hay quả đất của người Mỹ – phải sống một cách thông minh, hạnh phúc; nhưng rõ ràng, điều đó không thể xảy ra được bởi vì chúng ta bị quy định. Tình trạng bị quy định này giống như một cái máy vi tính: chúng ta bị lập trình; chúng ta bị lập trình để là những người Ấn giáo, để là những người Hồi giáo, để là những người Thiên chúa giáo, những người Cơ đốc giáo, những người Tin lành. Suốt hai ngàn năm thế giới Thiên chúa giáo đã được lập trình và bộ não đã bị quy định qua chương trình đó, giống như cái máy vi tính. Vì vậy, những bộ não của chúng ta đã bị quy định từ sâu thẳm và chúng ta đang hỏi liệu nó có thể được tự do khỏi tình trạng bị quy định đó. Nếu chúng ta không hoàn toàn, tuyệt đối, được tự do khỏi sự giới hạn đó, thuần túy tìm hiểu và hỏi han cái gì là dụng cụ mới mẻ mà không là tư tưởng, không có ý nghĩa gì cả.

 Trước hết, người ta phải bắt đầu rất gần để đi rất xa. Chúng ta muốn đi thật xa mà không sử dụng bước đầu tiên, và có lẽ bước đầu tiên lại là bước cuối cùng. Chúng ta đang hiểu rõ lẫn nhau, chúng ta đang hiệp thông cùng nhau, hay tôi chỉ đang nói chuyện với chính tôi? Nếu tôi đang nói chuyện với chính tôi, tôi có thể thực hiện việc này trong căn phòng riêng của tôi. Nhưng nếu chúng ta đang nói chuyện, đang cùng nhau có một bàn luận, bàn luận đó có ý nghĩa khi cả hai chúng ta gặp gỡ tại cùng mức độ, cùng sự mãnh liệt, tại cùng thời điểm. Đó là tình yêu. Đó là sự liên hệ thăm thẳm, thực sự. Đối với tôi, đây không là một giảng thuyết trong ý nghĩa thông thường của từ ngữ đó. Cùng nhau chúng ta đang cố gắng thâm nhậpgiải quyết những vấn đề của con người. Điều đó đòi hỏi nhiều tìm hiểu bởi vì những vấn đề của con người rất, rất phức tạp. Người ta phải có chất lượng của kiên nhẫn, mà không thuộc thời gian. Tất cả chúng ta đều không đủ kiên nhẫn để tiếp tục – ‘hãy bảo cho tôi thật mau lẹ điều này hay điều kia’ – nhưng nếu bạn có kiên nhẫn, đó là, nếu bạn không đang cố gắng đạt được cái gì đó, đến được kết thúc nào đó, mục tiêu nào đó, vậy là thâm nhập từng bước một vào nó.

 Như chúng ta đã nói, chúng ta bị lập trình. Bộ não của con người chúng ta là một qui trình máy móc. Suy nghĩ của chúng ta là một qui trình máy móc, và suy nghĩ đó đã bị quy định để suy nghĩ như một người Phật giáo, như một người Ấn giáo, như một người Thiên chúa giáo, và vân vân. Vì vậy, bộ não của chúng ta bị quy định. Liệu có thể được tự do khỏi tình trạng bị quy định đó? Có những người nói điều đó không thể xảy ra được, bởi vì họ hỏi, làm thế nào một bộ não mà đã bị quy định hàng thế kỷ trên hàng thế kỷ như thế có thể, làm thế nào tình trạng bị quy định như thế có thể hoàn toàn được xóa sạch để cho bộ não của con người được ban sơ, khởi nguồn, có khả năng vô hạn một cách lạ thường? Nhiều người khẳng định điều này, và chỉ thỏa mãn trong sự bổ sung tình trạng bị quy định. Nhưng chúng ta đang nói rằng tình trạng bị quy định này có thể được tìm hiểu, có thể được quan sát, và có thể có sự tự do tuyệt đối khỏi tình trạng bị quy định đó. Muốn khám phá cho chính người ta liệu có thể được hay không thể được, chúng ta phải tìm hiểu sự liên hệ của chúng ta.

 Sự liên hệ là cái gương mà trong đó chúng ta thấy chính chúng ta như chúng ta là. Tất cả sống là một chuyển động trong liên hệ. Không có một vật đang sống nào trên quả đất mà không liên quan đến vật này hay vật kia. Ngay cả người ẩn dật, một người đi khỏi vào một vùng đất tách biệt, cũng có liên quan đến quá khứ, liên quan đến những người vây quanh anh ấy. Không có tẩu thoát khỏi sự liên hệ. Trong sự liên hệ đó mà là cái gương trong đó chúng ta có thể thấy chính chúng ta, chúng ta có thể khám phá chúng ta là gì – những phản ứng của chúng ta, những thành kiến của chúng ta, những sợ hãi, những buồn chán, những lo âu, cô độc, đau khổ, đau đớn, phiền muộn của chúng ta. Chúng ta cũng có thể khám phá liệu chúng ta thương yêu hay liệu không có cái sự việc như là tình yêu. Vì vậy, chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề của sự liên hệ này bởi vì đó là nền tảng của tình yêu. Đó là sự việc duy nhất mà lúc này chúng ta có cùng nhau. Nếu bạn không thể tìm được sự liên hệ đúng đắn, nếu bạn theo sống chật hẹp đặc biệt riêng của bạn tách khỏi người vợ, người chồng, và vân vân, sự tồn tại bị cô lập đó tạo ra sự hủy diệt riêng của nó.

 Sự liên hệ là một việc quan trọng lạ thường nhất trong sống; nếu chúng ta không hiểu rõ sự liên hệ đó, chúng ta không thể sáng tạo một thế giới mới mẻ. Chúng ta sẽ thâm nhập rất cặn kẽ sự liên hệ là gì – tại sao những con người xuyên suốt sự tồn tại lâu dài thuộc sống của họ chưa bao giờ có một liên hệ trong đó không có đàn áp, sở hữu, mâu thuẫn, quyến luyến, và vân vân. Tại sao luôn luôn có sự phân chia này – đàn ông, đàn bà, chúng tôi và chúng nó? Cùng nhau chúng ta sẽ tìm hiểu. Sự tìm hiểu này có thể thuộc trí năng hay chỉ bằng từ ngữ, nhưng sự hiểu biết thuộc trí năng như thế không có giá trị gì cả – nó chỉ là một ý tưởng, nó chỉ là một khái niệm. Nhưng nếu bạn có thể nhìn ngắm sự liên hệ của bạn như một tổng thể, vậy là có lẽ bạn có thể thấy chiều sâu và vẻ đẹp và chất lượng của sự liên hệ đó. Đúng chứ, thưa bạn? Chúng ta có thể tiếp tục? Chúng ta đang hỏi, cái gì thực sự là sự liên hệ hiện nay với lẫn nhau, không phải lý thuyết, không phải lãng mạn, không phải lý tưởng, mà tất cả đều không thật, nhưng sự liên hệ thực sự, hàng ngày của đàn ông, đàn bà, với lẫn nhau? Chúng taliên hệ gì không? Có sự liên hệ thuộc sinh lý; sự liên hệ của chúng tatình dục, vui thú. Sự liên hệ của chúng tachiếm hữu, quyến luyến, vô vàn hình thức của ép buộc lẫn nhau.

 Quyến luyến là gì? Tại sao chúng ta có nhu cầu mãnh liệt để quyến luyến? Những hàm ý của quyến luyến là gì? Tại sao người ta quyến luyến? Khi bạn quyến luyến cái gì đó, luôn luôn có sợ hãi trong nó, sợ hãi mất mát nó. Luôn luôn có một ý thức của không-an toàn. Làm ơn hãy tự quan sát nó cho chính bạn. Luôn luôn có một ý thức của tách rời. Tôi quyến luyến người vợ của tôi. Tôi quyến luyến cô ấy bởi vì cô ấy cho tôi sự vui thú tình dục, cho tôi sự vui thú như một người đồng hành; bạn biết tất cả điều này mà không cần tôi nói cho bạn. Vì vậy, tôi quyến luyến cô ấy, mà có nghĩa tôi ghen tuông, sợ hãi. Nơi nào có ghen tuông, có hận thù. Và quyến luyến là tình yêu? Đó là mấu chốt phải lưu ý trong sự liên hệ của chúng ta?

 Vậy là, qua nhiều năm tháng, trong sự liên hệ của chúng ta mỗi người đã sắp xếp vào chung một hình ảnh về người khác. Những hình ảnh đó mà cô ấy và anh ấy đã tạo ra về lẫn nhau là sự liên hệ thực sự. Họ có lẽ ngủ chung, nhưng sự kiện là rằng anh ấy và cô ấy có một hình ảnh về lẫn nhau, và trong sự liên hệ của những hình ảnh đó, làm thế nào có thể có bất kỳ sự liên hệ thực sự, thực tế nào với lẫn nhau? Từ niên thiếu tất cả chúng ta đã dựng lên những hình ảnh về chính chúng ta và về những người khác. Chúng ta đang đưa ra một nghi vấn rất, rất nghiêm túc – liệu người ta có thể sống mà không có một hình ảnh nào trong sự liên hệ của chúng ta? Chắc chắn, tất cả các bạn đều có một hình ảnh về người nói, đúng chứ? Chắc chắn các bạn có. Tại sao? Bạn không biết người nói, thật ra bạn không biết người nói. Ông ta ngồi trên một cái bục, nói chuyện, nhưng bạn không có liên hệ cùng ông ta bởi vì bạn có một hình ảnh về ông ta. Bạn đã tạo ra một hình ảnh về ông ta, và bạn có những hình ảnh cá nhân riêng của bạn về chính bạn. Bạn đã có quá nhiều những hình ảnh về những người chính trị, về những người kinh doanh, về những đạo sư, về điều này và điều kia. Liệu người ta có thể sống rất sâu sắc mà không có một hình ảnh? Hình ảnh có lẽ là sự kết luận về người vợ của người ta, hình ảnh có lẽ về một bức tranh, một tấm ảnh ái ân, hình ảnh có lẽ là hình thức nào đó của sự liên hệ tốt đẹp hơn, và vân vân. Tại sao những con người lại có những hình ảnh? Làm ơn hãy đặt ra câu hỏi này cho chính bạn. Khi bạn có một hình ảnh về một người khác, hình ảnh đó cho bạn một ý thức của an toàn.

 Tình yêu không là suy nghĩ. Tình yêu không là ham muốn, tình yêu không là vui thú, tình yêu không là sự chuyển động của những hình ảnh; và chừng nào bạn còn có những hình ảnh về một người khác, không có tình yêu. Và chúng ta hỏi, liệu có thể sống một sống mà không có một hình ảnh? Vậy là, bạn có một liên hệ cùng một người khác. Giống như nó tồn tại, nó giống như hai đường song song không bao giờ gặp gỡ, ngoại trừ tình dục. Một người đàn ông rời khỏi nhà, tham vọng, tham lam, ganh tị, cố gắng đạt được một vị trí trong thế giới kinh doanh, trong thế giới tôn giáo, trong thế giới nghề nghiệp; và một phụ nữ hiện đại cũng rời khỏi nhà, và hai người gặp gỡ nhau trong ngôi nhà của họ để nuôi nấng con cái. Và thế là toàn vấn đề của trách nhiệm, vấn đề của giáo dục, của sự dửng dưng hoàn toàn, hiện diện. Vì vậy, không đặt thành vấn đề con cái của bạn ra sao, điều gì xảy đến cho chúng. Bạn muốn chúng giống như bạn, an toàn, lập gia đình, có một ngôi nhà, một việc làm, vân vân. Đúng chứ? Đây là sống, sống hàng ngày của chúng ta, và nó thực sự là một sống đau khổ. Vì vậy, nếu người ta hỏi tại sao những con người sống bằng những hình ảnh – tất cả những thượng đế của bạn là những hình ảnh, thượng đế Thiên chúa giáo, thượng đế Hồi giáothượng đế của bạn – bạn sẽ thấy rằng chúng được tạo ra bởi suy nghĩ, và suy nghĩ là không-vĩnh cửu, gây sợ hãi. Không có an toàn trong những sự việc mà suy nghĩ đã sắp xếp vào chung. Vậy thì, liệu có thể được tự do khỏi tình trạng bị quy định của chúng ta trong sự liên hệ của chúng ta? Đó là, quan sát trong cái gương của sự liên hệ một cách chú ý, cặn kẽ, kiên trì, những phản ứng của chúng ta là gì, liệu chúng là máy móc, thói quen, truyền thống. Trong cái gương đó, bạn khám phá bạn thực sự là gì. Vậy là, sự liên hệ quan trọng lạ thường.

 Chúng ta phải tìm hiểu quan sát có nghĩa gì. Làm thế nào bạn quan sát về chính bạn, trong cái gương của sự liên hệ? Quan sát có nghĩa gì? Đây thực sự là một nghi vấn quan trọng khác mà người ta phải tìm ra. Nhìn ngắm có nghĩa gì? Khi bạn nhìn ngắm một cái cây, mà là cái vật đẹp đẽ nhất trên quả đất, một trong những vật đẹp đẽ nhất trên quả đất, bạn nhìn ngắm nó như thế nào? Liệu bạn có khi nào nhìn ngắm nó, liệu bạn có khi nào nhìn ngắm mặt trăng non, thật thanh thoát, thật trong sáng, thật non nớt; liệu bạn đã từng nhìn ngắm nó? Liệu bạn có thể nhìn ngắm nó mà không sử dụng từ ngữ mặt trăng? Bạn thực sự hứng thú tất cả vấn đề này? Tôi sẽ tiếp tục giống như con sông đang trôi chảy. Bạn đang ngồi trên bờ con sông nhìn ngắm con sông, nhưng bạn không bao giờ trở thành con sông bởi vì bạn không bao giờ là bộ phận của con sông, bạn không bao giờ nhập vào vẻ đẹp của chuyển động không-khởi đầu và không-kết thúc.

 Vì vậy, làm ơn hãy suy nghĩ quan sát là gì. Khi bạn quan sát một cái cây, hay một mặt trăng, cái gì đó phía bên ngoài bạn, bạn luôn luôn sử dụng từ ngữ – cái cây, mặt trăng; liệu bạn có thể nhìn ngắm cái cây, mặt trăng, mà không đặt tên nó, mà không sử dụng từ ngữ để nhận dạng? Liệu bạn có thể nhìn ngắm mà không có từ ngữ, mà không có nội dung của từ ngữ, mà không nhận dạng từ ngữ với cái cây hay một vật? Lúc này, liệu bạn có thể nhìn ngắm người vợ của bạn, người chồng của bạn, con cái của bạn, mà không có từ ngữ ‘người vợ của tôi’, mà không có một hình ảnh? Bạn đã từng thử nó? Khi bạn quan sát mà không có một từ ngữ, mà không có một cái tên, mà không có một hình dạng bạn đã tạo ra về cô ấy hay anh ấy, trong sự quan sát đó không có trung tâm mà từ đó bạn quan sát. Vậy là, hãy khám phá điều gì xảy ra. Từ ngữsuy nghĩ. Suy nghĩ được sinh ra từ ký ức. Vậy là, bạn có ký ức, từ ngữ, suy nghĩ, hình ảnh đang ngăn cản giữa bạn và vật được quan sát. Đúng chứ? Nhưng ở đây, không-suy nghĩ, suy nghĩ trong ý nghĩa, từ ngữ, nội dung của từ ngữ, sự quan trọng của từ ngữ khi quan sát, khi nhìn ngắm. Vậy là, trong sự quan sát đó, không có trung tâm như ‘tôi’ đang nhìn ngắm ‘bạn’. Vậy là, chỉ có một liên hệ đúng đắn cùng một vật khác. Trong đó, có một chất lượng của học hành, một chất lượng của vẻ đẹp nào đó, nhạy cảm nào đó.

 

 Madras, Ấn độ, ngày 26 tháng 12 năm 1982

 Cái trí không đo lường

Tạo bài viết
16/08/2013(Xem: 12357)
Hơn 150 năm sau khi chế độ nô lệ chấm dứt, nghiệp phân biệt chủng tộc bi thảm của nước Mỹ vẫn tiếp diễn đến ngày nay. Giáo viên Phật giáo Larry Ward nói rằng nếu chúng ta hiểu rõ nghiệp thực sự hoạt động như thế nào, chúng ta có thể ngăn chặn được nó.
Những người ăn ớt có thể ít bị tử vong hơn do bệnh tim hoặc ung thư và có thể sống lâu hơn những người không ăn, theo một nghiên cứu mới sẽ được trình bày tại Phiên họp Khoa học của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ năm 2020 vào thứ Ba, ngày 17 tháng 11 năm 2020.
Với lượng thông tin khổng lồ trong thời đại Internet hiện nay, nguồn gốc và mức độ tin cậy của chúng đang là một vấn đề đáng lo ngại. Lợi dụng khả năng lan truyền nhanh chóng của các trang mạng xã hội như Facebook và Twitter, những người đứng sau các tin tức sai lệch, giả mạo đang đưa chúng tiếp cận đông đảo người dùng hơn chỉ trong tích tắc nhằm trục lợi. Nếu không được trang bị kiến thức đầy đủ, người dùng Internet sẽ rất dễ sa vào những cái bẫy thông tin đó.