Cây linh hồn gẫy đổ

15/07/20152:22 CH(Xem: 3846)
Cây linh hồn gẫy đổ

CÂY LINH HỒN GÃY ĐỔ
Truyện ngắn HỒ TRUNG LIÊN

 

Núi đồi mênh mông mỏi gối chồn chân chưa ra khỏi. Người đến với em người lại ra đi... Khúc hát như đám mây bồng mê man những tâm hồn cùng nâng chén rượu, giờ Mển cất lên là ứa nước mắt.

Mển cứ ôm gốc ban bên mộ chồng nhìn về xa xăm cho tới khi chân trời còn một vệt đen mờ. Nhiều hôm đứng đến rục chân quỵ xuống, Mển lại khóc. Hoa ban trắng xóa cả hoàng hôn. Dạo trước Mển thường hái nụ hoa làm món rau rừng tiếp khách trong cuộc vui ở nhà văn hóa, nay màu hoa đỏ bầm buồn bã. Những cánh hoa lặng lẽ giữa trời trắng nhức một màu tang thương và lớp đất còn tươi màu huyệt mộ lấm trắng nỗi niềm.

Mển sẽ cô đơn mà chết nếu mỗi ngày không ra đây, dẫu chỉ tìm chút hơi ấm mong manh giữa những đợt gió lạnh lùa về từ dãy núi trước mặt. Người ta chôn người thân trong vườn nhà, Mển lại đưa chồng ra rẫy, nơi có gốc ban lừng lững. Khu rẫy in dấu hai vợ chồng giữa ngày mưa tháng nắng. Năm ngoái phát cây, vợ chồng vẫn chừa một khoảnh đất cỏ mọc xanh non làm nền cho gốc ban tỏa bóng. Ai hay lúc hoa bắt đầu bung nở, Mển chưa kịp vui đã đau thương ngút trời.

*

Tôi chỉ biết ở Tây Bắc có hoa ban, hứng khởi hành trình ngoài dự định, lại thật may mắn bởi chậm dăm ngày đồi núi sẽ còn lại màu xanh dưới nền trắng đục mây mù. Đã nhiều cây hoa sậm màu héo úa. Ngang qua con đèo tôi xuống xe đứng ngắm. Những gam màu trắng điểm chút đỏ sắc hoang mang. Một mình nó mọc lên kiêu hãnh. Lần đầu đến với mênh mang hoa ban mọc khắp triền đồi, hân hoan nghẹn lòng.

Không một chiếc lá vương lại trên cành, là thời điểm hoa sắp rụng. Một luồng gió, cây đời rực rỡ kia nhận tin buồn rùng mình ớn lạnh còn nhánh hao gầy. Tự hỏi điều tưởng ngờ nghệch: Sao người ta không chặt nó lúc đốt rẫy. Nó trở thành biểu tượng tâm linh của vùng đất hay đơn giảntôn trọng những người hâm mộ mỗi lần ngang qua. Tôi giơ máy ảnh, bị hút vào ngàn hoa, nhiều lúc suýt trượt chân nhào xuống vực thẳm. Lạnh. Trố mắt chững lại. Đám mây mù trên núi cao đang tràn xuống. Một túi khí hình mũi tên khổng lồ phun ra, cuồn cuộn vùi lấp từng mảng xanh. Tôi lùi mấy bước, quay đầu vụt chạy, chiếc máy ảnh lủng lẳng tưởng văng khỏi mình. Tôi gắng thật nhanh leo lên chỗ cao chụp lấy cảnh sương mù bắt đầu lùa tới đám rẫy. Vừa đủ thời gian giơ ống kính bấm liên thanh, khối mây phủ trùm và trong khoảnh khắc đó tôi hoàn toàn chìm lỉm. Khung trời trong vắt, gốc ban lại hiện ra như thiên thần, một món quà bất ngờ kỳ diệu. Nơi đèo núi thế này những đoàn xe ngang qua cũng chỉ ghé một lúc và thật không dễ bắt gặp khoảnh khắc vừa rồi. Tôi bấm ảnh lên xem, nhâm nhi cảm giác râm ran khắp người.

Thật bất ngờ. Choáng váng. Trong một pô ảnh, ngay cạnh gốc ban chừng dăm mét có ngôi nhà mồ lẻ loi giữa nhấp nhô núi đồi. Ngôi mộ nằm gần gốc ban sao đến giờ tôi mới thấy, trong bức ảnh này?

*

Chiếc gương đã rỗ, soi không rõ khuôn mặt Mển. Bộ váy còn nguyên màu nhung mới; hàng cúc bạc cách điệu những con bướm lóe lên dưới ánh sáng mờ. Từ ngày điện kéo về bản, cuộc sống thay đổi nhiều. Người miền xuôi đưa nhau lên khám phá. Những ngôi nhà sàn mới hàng ngày đón khách nghỉ dưỡng, xem người Thái múa hát. Mển buồn. Nhưng bây giờ đó là nguồn sống. Nương rẫy bỏ không mấy mùa, cỏ dại mọc nhiều hơn. Đội văn nghệ của bản vài chục người thay phiên tối tối đến nhà văn hóa giao lưu và biểu diễn. Mển vào đội múa hát từ lúc chưa chồng...

Gục trên bàn, một chốc Mển nghiêng đầu kê lên tay, lại soi gương. Chầm chậm, Mển đưa tay rút chiếc trâm cài, mái tóc mềm xõa xuống. Chiếc trâm mẹ trao từ ngày về nhà chồng cùng những lời thủ thỉ, Mển chưa sử dụng một lần... Mái tóc ngày xưa ngắn, tha thướt; trở thành vợ người, Mển bối lên suốt ngày, lộ phần ót trắng ngần… Bên tường treo chiếc áo tang do chính tay Mển dệt để báo hiếu với cha mẹ chồng lúc họ mất. Cả hai còn đó, chồng Mển thì tan vào mù sương một sớm. Mển mặc chiếc áo tang bước theo cơn bão đau thương lên rẫy. Cây ban hoa nở rộ, nhiều cánh lả tả rơi xuống huyệt mộ bị vùi luôn theo đất đá.

Suốt hơn tháng nay Mển không đến nhà văn hóa tham gia buổi diễn nào. Đang vào mùa ban, khách du lịch lên với Tây Bắc sương mù phố thị. Đoàn nào cũng muốn thưởng thức các món đặc sản dân tộc, xem múa xòe. Bản của Mển có đêm mấy đoàn khách chung cuộc rượu, múa hát giữa khoảng sân rộng. Mển muốn quên, một sáng thức giấc sẽ không còn nhớ câu hát điệu múa nào nữa.

Mển vẫn nhớ mùi rượu nấu bằng lá rừng. Nhớ buổi diễn với nhiều người hâm mộ. Những vòng người nắm tay xen lẫn miền núi miền xuôi cùng rượu tràn môi chảy xuống cổ áo thơm mùi hoa ban dìu dịu... Nhớ chồng quay quắt. Mỗi sớm cùng lên rẫy, việc nặng chồng lo; lâu lâu Mển lại được chở về thành phố sắm sửa: nào đôi tất dài thay cho xà cạp, nào chiếc khăn đội đầu che phần ót tránh nắng ngày hè. Bao lần chị em khuyên Mển thôi đừng buồn, về nhà sàn chung vui...

*

Tôi tạm trú trong ngôi nhà sàn nguyên bản, chủ - bà già ở góa, suốt ngày vấn thuốc và hút, trầm lặng. Bà ngồi trước sân dưới ánh nắng mai cho đến nửa buổi. Tôi mê những đồng bạc trắng của người Thái, tính giá ước sẽ giúp cho bà một cuộc sống no đủ đến chết. Nài nỉ mua lại một đồng, bà lắc đầu, rồi chỉ vào khuôn mặt chồng trên bàn thờ… Sẵn bếp lửa rực, bà bắc cho tôi nồi nước ấm. Thay đồ xong tôi liều leo lên giường, chùm hum xả ảnh vào láp tóp. Tấm ảnh có ngôi nhà mồ cạnh gốc ban, tôi kích chuột phóng to xem rõ từng chi tiết ngôi nhà mồ truyền thống của người Thái, trang trí nhiều giấy màu sặc sỡ; cũng có chiếc thang bắc lên cửa chính y một ngôi nhà sàn thu nhỏ. Đáng chú ý là “cây linh hồn”: vải thổ cẩm nhiều hoa văn bề ngang khoảng vài gang, bề dài đến mấy chục mét được xâu vào một cây sào dựng bên mộ, quan niệm khi gãy tức linh hồn siêu thoát. Ở hiên đặt một tượng gỗ ngồi xổm, tạc thô đôi tay chống má, hướng về xa ngóng đợi.

Tôi thu ảnh nhỏ lại, bỗng phát hiện sự lạ. Ở góc bên rìa trái khuôn hình có người. Tôi chúi mắt sát màn hình, lại kích lớn pô ảnh. Người phụ nữ nhỏ tíu, phóng lên ảnh bị vỡ không rõ mặt. Hẳn lúc sương mù vừa giăng, tôi mải chỉnh độ nét vào cây ban nên không hay có người từ trong lùm cây vừa bước ra. Đưa ảnh vào chương trình xử lý, định cắt phần rìa đó, ngần ngừ lại thôi. Tính sau. Đồng nghiệp đang đợi tôi cùng lên bản tác nghiệp.

Buổi tiệc dọn toàn món dân tộc. Ai nấy ngồi trên chiếc ghế thấp đan mây. Tôi chậm rãi tay cầm đũa nếm món cà lèng, đắng ngắt, uống ngay ngụm rượu; sự nồng nã dịu đi, nơi cuống họng ngòn ngọt. Một cô gái vận váy cao ráo lạ thường tới chêm rượu. Nút chai lắp thêm ống hóp cho dễ rót tới ly người ở xa. Vừa xong một lượt chúc, cô ngồi xuống bên tôi. “Đây là rau rừng, chỉ mùa này mới có, xào với nụ hoa ban”. Tôi “à” rồi ăn thêm, ngon lạ. Những người trong bàn bắt đầu mời. Cô nhẹ nhàng uống, rồi lại ngồi xuống bên tôi, vẫn lặng lẽ rót rượu. Có nỗi buồn trỗi dậy nơi sâu thẳm màu đen u huyền ấy, như gợi lại tất cả cơn đau trong chặng đường đã qua của tôi. Nhìn vào đó tôi cảm giác phải đọc cuốn nhật ký đầy nước mắt và máu.

Một ý nghĩ như nét chạm sắc khảm sâu vào đời. Tôi không biết mình đang đi về đâu giữa biển sương mù dày đặc, chỉ lờ mờ biết tương lai là ở đây, nơi heo hút núi đồi này. Nắng sớm sương đêm, đôi mắt đen thẳm, gương mặt hồn nhiên, những dải ruộng bậc thang uốn lượn... tất cả sẽ lọt vào ống kính theo sự biến đổi của tự nhiên, là nguồn sáng tạo vô biên. Tôi bỏ lại tất cả sự giàu sang, mất hút vào đôi mắt người con gái Thái và bây giờ xem lại bộ phim mà đoạn kết đang được dựng tiếp bởi vai diễn của nàng.

*

Mểm say mềm. Những khuôn mặt đàn ông lướt qua. Nhớ chồng. Mển thật sự thấm thía nỗi cô quạnh giữa đám đông. Vùng chạy. Mển lánh xa tất cả. Không người đàn ông nào có thể bù đắp. Mển sẽ ôm sự cô đơn trèo lên ngọn núi cao nhất mà gieo mình xuống, không dấu vết để lại, vĩnh viễn không ai chạm tới cơn đau này. Mển biết người ấy thương mình lắm, Mển lại không để ai lây nhiễm cơn đau quằn quại lớn thêm từng giây phút.

Không còn nhớ đang về đâu, Mển chạy thật lâu mới hay mình hướng về phía rẫy, nơi có ngôi nhà mồ bên gốc ban đổ bóng xuống sườn đồi. Như một quán tính, có hôm Mển ra chợ, bước gần tới đây mới nhớ… Sáng nay Mển làm rẫy, trưa tròn bóng vào ngồi dưới gốc ban. Cây linh hồn còn đứng đó, đọt chĩa thẳng vào mặt trời nhóa nhòa trong lớp mây dày. Nó chỉ hơi nghiêng theo chiều gió, thật cứng cáp so với rất nhiều cây linh hồn ở những ngôi mộ khác. Hoa ban đang kỳ rơi rụng, vương dày trên mái nhà mồ lợp tranh; quả non đơm từng chùm xuồi xuội, trơ cành, xao xác lá vàng.  

Đêm tối miên man. Mển có nhắm mắt cũng dễ dàng bước đến ngôi nhà mồ thu nhỏ tổ ấm của vợ chồng bao năm chung sống. Không còn sức nữa, rũ rục, Mển nhìn bầu trời xám ngoét, vái lạy linh hồn trong ngôi nhà quen thuộc, Mển vái lạy bầu trời cao rộng, đâu là nơi chồng đang lầm lụi quay về. Mển nhớ hình dáng nằm bất động trên chiếc giường hạnh phúc hôm ấy. Từng khoảnh khắc vẫn hy vọng đôi mắt kia nhấp nháy, môi động đậy… lúc đó Mển sẽ xé nát tấm áo tang trên người, lật đổ rạp tang bà con dân bản dựng lên. Nhưng dòng máu đông cứng, khuôn mặt xanh xao và trái tim vạm vỡ ấy đã khô! Mển chỉ cần một con mắt thôi. Tạo hóa cứ để Mển xấu xí, miễn sao Mển được ở bên chồng cho đến kỳ nếp nhăn xô lệch và xuân sắc chỉ còn trong ký ức của những gã đàn ông từng lên bản. Mển gào trong sương đêm, trườn tới vịn vào ngôi nhà mồ. Ôm riết bức tượng. Mển như vừa hôn mê, được đưa tới đâu không rõ. Chưa nhận dạng mình nơi nào, Mển bắt đầu cảm nhận bằng đầu những ngón tay, đang chạm vào cái gì rất mềm...

Mển tỉnh hơn. Chút hơi ấm phả vào ngực. Mển tỉnh hơn. Bàn tay vẫn lần mò tiếp nhận thông tin. Mịn. Làn da, mái tóc... Rùng mình! Mển vụt đứng dậy lùi ra. Là bức tượng bằng gỗ kia mà.

*

Nhà đầy nắng gió. Sáng nào tôi cũng ngồi trước hiên nhìn ra khoảng không vời vợi. Những đám sương mù thường rong ruổi qua đây. Dãy núi trước mặt; đám rẫy đỏ quạch chiếm nửa ngọn đồi in bóng những con người bé nhỏ cặm cụi dưới trời. Đêm về tôi lại ngồi nhìn mây trôi, mình đẫm sương ướt át.

Mển đều đặn đến… 

Rất nhiều những người khác nữa. Họ đến cả trong giấc ngủ của tôi. Đôi khi họ ngồi quanh bếp hơ tay lên ngọn lửa, rồi cầm những cục than đỏ cho vào miệng. Họ riết thuốc phả mù mịt ngôi nhà hẹp (song tôi chưa hề ngửi thấy mùi vị của thuốc). Ngôi nhà quá đỗi thân thương. Tôi phát cáu lúc ai đó rứt một mẩu tranh hay khạc nhổ lên sàn nhà, những bàn tay xương xẩu bẩn thỉu sờ lên đồ vật. Tôi vẫn thường ngắm lại bức ảnh đã lỗ chỗ vết loang chụp gốc ban cạnh ngôi nhà mồ, có người phụ nữ nhỏ tíu chợt nhiên từ đâu bước vào rìa góc ảnh. (Hẳn người ta đã gắn nó cùng một số bức ảnh khác ở vách trước lúc lắp thành ngôi nhà, bởi cánh cửa chính một đứa trẻ lên ba cũng khó lòn vào). Vách nhà chính diện còn treo di vật quan trọng nhất đời tôi: chiếc máy ảnh (được đan bằng lá dừa)… Tôi thèm một chuyến đi xuyên rừng, chụp ánh nắng chiếu nghiêng rạng rỡ. Tôi thèm trèo lên ngọn núi cao hướng ống kính xuống từng cung bậc nhịp nhàng xanh như những nốt nhạc. Tôi muốn duỗi chân. Muốn tháo đôi tay khỏi má mình. Muốn sập đôi mắt xuống...

Tôi vẫn mỗi tinh sương ngồi đợi Mển trước hiên ngôi nhà không quay mặt về xuôi. Mùa đang kỳ thiêu đốt, cây linh hồn đã khô đến cội rễ sâu nhất.

H.T.L 
Tạo bài viết
12/10/2016(Xem: 5719)
28/09/2016(Xem: 13915)
27/01/2015(Xem: 8385)
29/01/2015(Xem: 4957)
17/10/2014(Xem: 7062)
21/02/2017(Xem: 2613)
Cứ mỗi mùa Phật Đản về, là hoa đăng trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè lung linh sắc màu huyền ảo..
Đức Đạt Lai Lạt Ma hội thoại với dân Việt Nam tại Hà Nội, Sài Gòn và Hải Phòng cũng như một nhóm người Việt tại nơi cư trú của ngài ở thị trấn Dharamsala, Ấn Độ