Từ trong khủng bố ở Pháp và đảo chính vũ trang ở Thổ Nhĩ Kỳ nghĩ về bình an

20/07/20167:55 SA(Xem: 5580)
Từ trong khủng bố ở Pháp và đảo chính vũ trang ở Thổ Nhĩ Kỳ nghĩ về bình an

TỪ TRONG KHỦNG BỐ Ở PHÁP VÀ
ĐẢO CHÍNH VŨ TRANG Ở THỔ NHĨ KỲ
NGHĨ VỀ BÌNH AN
Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng

 

cảnh sát Pháp ở Nhà thờ Đức Bà ParisTôi đi châu Âu chuyến này và nằm trong tâm chấn 3 câu chuyện rất bất an của châu Âu nói riêng và thế giới nói chung. Đó là cuộc khủng bố ở sân bay Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ,  sau đó là tại thành phố Nice miền nam nước Pháp và mới đây là đảo chính bất thành lại ở Thổ Nhĩ Kỳ. Có thật sự nằm trong lửa, thật sự có mặt ở đây, bạn mới có cảm nhận của sự bất an trong người dân và xã hội, những lo lắng hiện ra xung quanh. Chính mình có mặt ở nơi đây, bạn mới nghĩ đến bình an cho chính mình và đến bình an cho cả thế giới. Có trải nghiệm thật, bạn sẽ tự giác ngộ và biết mình nên và có thể làm gì.

Bạn nghĩ và cảm nhận gì khi chứng kiến hoặc là chỉ biết gần quanh bạn, sự bình an của thành phố Nice, miền nam nước Pháp đã ngay lập tức nhanh chóng bị phá vỡ sau khi chiếc xe tải khổng lồ 19 tấn do kẻ khủng bố Mohamed Bouhlel lao rất nhanh, lao thẳng vào giữa đám đông đang xem bắn pháo hoa mừng Quốc khánh Pháp 14 tháng 7. Tang thương lớn và bất ngờ vô cùng. Tại giờ phút đó, chính những giờ phút ấy tôi có mặt tại miền nam nước Pháp.

Bạn có thể tưởng tượng ra cảnh tên khủng bố Mohamed Bouhlel lái xe đâm chết bao người sau đó bước ra khỏi xe và tiếp tục nổ súng giết những người vô tội. Rất nhiều các nạn nhân nằm la liệt trên đường. Ít nhất 84 người đã thiệt mạng. Hàng chục người khác bị thương. Chấn thương tâm lý của những ai chứng kiến sự kiện thật là khủng khiếp. Hậu quả còn rất dài, rất dài của nhiều năm sau. Có thể nỗi ám ảnh sẽ đi theo suốt cuộc đời của nhiều nhân chứng. Và của cả những ai chỉ đọc báo, xem ti vi. Quá khủng khiếp. Nhất là khi bạn có thể chưa biết rằng thành phố Nice rất bình an. Tôi và nhiều người rất thích Nice. Nice được công nhận là thành phố bình an nhất nước Pháp.

Trước đó, đêm 28 tháng 6, ba kẻ khủng bố tấn công sân bay Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ bằng súng AK và bom tự chế. Theo thống kê trên báo chí,  chúng đã làm ít nhất 41 người thiệt mạng và gần 150 người bị thương. Trong số những người bị mất mạng có 13 người nước ngoài. Hai kẻ khủng bố tấn công ngay trong khu vực nhà ga quốc tế còn kẻ thứ 3 kích hoạt khối thuốc nổ bên ngoài nhà ga, tại khu vực đỗ xe của sân bay. Chúng tôi hạ cánh xuống chính sân bay Istanbul này trước đó vài ngày. Sự mất an ninh tại sân bay Istanbul nơi có số lượng chuyến bay rất lớn hàng ngày gây nên nỗi lo lắng lớn vô cùng cho hành khách.

Rồi tiếp theo 2 sự kiện trên, đúng ngày 15/07, khi một nhóm bạn hữu của tôi bay từ Paris đến Istanbul để từ đó về Việt Nam thì diễn ra đảo chính. Bạn có thể chưa biết rằng ngay hôm đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vừa rời khu nghỉ dưỡng ở phía tây nam Thổ Nhĩ Kỳ trên máy bay bay về Istanbul và đã bị 2 máy bay F16 truy đuổi và chuẩn bị nhả đạn. may thay, cơ trưởng lái máy bay chở Tổng thống đã nhanh trí liên lạc với phi công lãi máy bay chiến đấu F 16 và báo rằng đây là một chiếc máy bay chở khách của Turkish Airlines. May thay 2 chiếc F16 hủy lệnh bắn và chiếc chuyên cơ an toàn tiến tới sân bay Istanbul. May mắn hơn nữa khi những kẻ đảo chính và những máy bay tiêm kích không bắm nhầm hay cố tình bắn vào những máy bay dân sự. Mà các bạn hữu của tôi bay chính trên 1 chiếc máy bay của chính Turkish Airlines, đúng ngày hôm đó. Nhóm bạn hữu đã nằm lại tại sân bay Istanbul 2 đêm. Theo kế hoạch đã có sẵn tôi cũng bay trên máy bay của Turkish Airlines và cũng đến Istanbul 2 ngày sau đó.

Và bạn cũng có thể chưa biết rằng, trong lúc đảo chính vũ trang, Uỷ ban Di sản Thế giới đang họp tại Istanbul. Đoàn Việt Nam cũng đang tham dự kỳ họp lần thứ 39 này và gồm 25 thành viên. Ban tổ chức đã phải quyết định dừng cuộc họp của Uỷ ban Di sản Thế giới tại Istanbul để chuyển sang họp tiếp tại Paris vào tháng 10 tới. Tình hình an ninh tại nơi đây khá căng thẳng và nguy hiểm, có thể rủi ro lớn cho cả những quan chức quốc tế và liên hiệp quốc.

May thay đảo chính không thành. May thay, những ai có mặt tại Istanbul được chứng kiến những đêm mất ngủ khi nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ xuống đường ăn mừng chiến thắng. Đường phố đông vui, tấp nập vô cùng. Những nụ cười, những tiếng hô,…. vang khắp nơi. Cờ Thổ Nhĩ Kỳ tung bay rợp trời. Sức sống và lòng tự hào dân tộc của một đế chế Ottoman vốn thống trị cả một phần thế giới đang tràn dâng ở Istanbul và khắp đất nước. Niềm vui và hạnh phúc, nụ cười và bình an lại quay trở lại với đất nước Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong tay tôi là cuốn sách “Love letter to the Earth” của thiền sư người Việt nổi tiếng thế giới Thích Nhất Hạnh. Ngay trên bìa 4 của sách đã thấy giới thiệu thêm về cuốn sách được nhà xuất bản Parallax Press giới thiệu là best-selling books gồm “The world we have” và “Being peace”. Tôi đọc ngay. Đọc khi chờ máy bay. Đọc khi làm thủ tục kiểm tra an ninh (mà thời gian làm thủ tục này ở Paris mất đến hơn 2 tiếng đồng hồ). Tôi đọc để lắng nghe trái đất, để yêu thương đất mẹ, để có bình an trong tâm.

May thay, ngay những trang đầu cuốn sách là những thông điệp về bình an và tình yêu thương với đất mẹ, với trái đất tuyệt vời này.

Trái đất là của chúng ta, của tất cả chúng ta. Giết chóc, bom đạn, khủng bốphá hoại trái đất là hủy hoại bình an. Khủng bố và đảo chính vũ trang tại Thổ Nhĩ Kỹ và nước Pháp đã và đang diễn ra (mà tôi được chứng kiến) là những dấu hiệu thêm nữa góp phần lấy đi sự bình an của chúng ta, của chính những người đang có may mắn sinh sống trên trái đất màu nhiệm này.

Trên máy bay của chính hãng Turkish Airlines mà chính tôi bay từ Paris đến sân bay Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ tôi cứ nghĩ về nguyên nhân của chiến tranh và chết chóc, của vũ lực và phá hoại, của độc áctham lam. Có phải do con người gây nên hay không. Tại sao những kẻ kia lại làm như vậy. Tại sao?

Và tôi ngộ ra nguyên nhân rồi. Kẻ thủ của ta đâu có phải là người. Tôi tình cờ tìm thấy khi mình đã lớn, khi tôi biết đến Đạo Phật. Nguyên nhân đã được tìm thấy trong 1 sáng tác của nhạc sỹ nổi tiếng Phạm Duy. Bài hát này, thú vị thay, được nhạc sỹ Phạm Duy sáng tác đúng năm tôi sinh ra trên thế gian này.

Kẻ thù gây ra những việc ác, kể cả giết người không phải là người, không phải là 3 tên đánh bom ở sân bay Istabul nơi tôi đang có mặt hay người lái xe giết hàng loạt sinh mạng tại thành phố thanh bình nhất  nước Pháp, hay những kẻ làm đảo chính vũ trang gây tang tương và chấn thương tâm lý cho nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ. Kẻ thù của chúng ta không phải là người. Kẻ thù của ta, của chúng ta, là cái tâm gian ác, là vô lương, là hận thù. Chính cái tâm bất thiện mới sinh ra các hành động tội lỗi. May thay tôi đã tìm ra nguyên nhân.

Chúng ta cùng đọc lại lời bài hát nhé.

“Kẻ thù ta đâu có phải là người 
Giết người đi thì ta ở với ai ?
Kẻ thù ta tên nó là gian ác
Kẻ thù ta tên nó là vô lương 
Tên nó là hận thù
Tên nó là một lũ ma.

Kẻ thù ta đâu có ở người ngoài
Nó nằm đây nằm ngay ở mỗi ai
Kẻ thù ta tên nó là vu khống 
Kẻ thù ta tên nó là vô minh 
Tên nó là lòng tham 
Tên nó là tị hiềm 
Tên nó là sự ghét ghen.

Kẻ thù ta đâu có ở người ngoài
Nó nằm đây nằm ngay ở mỗi ai
Kẻ thù ta trong mắt thèm lơ láo
Kẻ thù ta trong góc đầu tự kiêu
Trong cõi lòng quạnh hiu
Trong óc hẹp tiêu điều
Trong giấc mộng xâm chiếm nhau.”

 

Trong bài hát này chúng ta cũng có ngay giải pháp của vấn đề, có ngay cách để có bình an.

“Người người ơi yêu mến người mãi mãi
Người người ơi yêu mến người không nguôi
Yêu mến người đầy vơi 
Yêu mến người đêm ngày
Yêu mến người ta nắm tay.”

Vô cùng biết ơn nhạc sỹ Phạm Duy. Tôi tìm được bài hát này rất tình cờ. Bài hát quá hay và là bài học cho mỗi chúng ta, là giải pháp cho tất cả chúng ta. Nhưng tôi giật mình, tại sao tôi không biết bào này từ ngày xưa. Tại sao ít người biết bài này. Phaie chăng Phạm Duy sáng tác khi phần lớn chúng ta chưa ra đời?

Và tôi cầm lại cuốn sách “Being peace” của thiền sư Thích Nhất Hạnh người Việt chúng ta do nhà xuất bản Parallax Press giới thiệu và đã được dịch ra tiếng Việt và xuất bản tại Việt Nam với tên sách “Muốn an được an”. Tôi đọc thêm 1 lần nữa.

Cuốn sách rất hay và là best seller này được thiền sư Thích Nhất Hạnh viết bằng tiếng Anh và xuất bản lần đầu năm 1987. Sách được viết 20 năm về trước mà giữ nguyên tính thời sự, có ngay giải pháp cho ngày hôm nay, cho thế giới hôm nay, cho Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ và cho tất cả chúng ta. Trong sách., Thầy Nhất Hạnh đưa ra các con số về tình hình xã hội ở thời điểm tác giả viết sách: "Mỗi ngày có 40.000 trẻ em chết đói. Những siêu cường quốc có hơn 50.000 đầu đạn hạt nhân, đủ để tiêu diệt hành tinh của chúng ta nhiều lần".

Trong sách “Muốn an được an” thầy Nhất Hạnh cũng nói rất rõ rằng mặc dù cuộc sống có nhiều khổ đau như vậy, nhưng cũng tràn đầy mầu nhiệm. “Mặt trời mọc sáng nay rất đẹp, những đóa hoa hồng nở ven đường sáng nay là một màu nhiệm".

Thiền hành trong bình an để có bình an trong tâm và gửi bình an đến nơi bất anThầy Nhất hạnh đưa ra giải pháp cho bình an rằng chúng ta phải biết tiếp xúc với những màu nhiệm của sự sống, bởi bất cứ lúc nào, những màu nhiệm ấy cũng có mặt khắp nơi trong ta và quanh ta. Thầy viết: "Nếu tự thân ta không có hạnh phúc, bình an thì chúng ta không thể hiến tặng hạnh phúcbình an cho người khác... Có bình an, hạnh phúc thì chúng ta sẽ mỉm cười và nở ra như một bông hoa, khi đó, mọi người chung quanh ta, từ gia đình cho đến xã hội, ai cũng được thừa hưởng".

Trong khủng bố và bạo loạn, trong chiến tranh và bạo động, chúng ta phải làm gì. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã hướng dẫn chúng ta rất cụ thể. Thầy dạy rằng:  "Chúng ta phải bình tĩnh để nhìn nhận sự việc một cách rõ ràng, sáng suốt. Thiền tậpý thức được những tình trạng đang xảy ra và tìm cách cứu chữa cho những tình trạng đó" . Mỗi ngày mỗi chúng ta cần biết nhận diện và xử lý từng cảm thọ đó để được an lạc

Con ngườibình an hay không nằm ở bản thân mỗi chúng ta. Xã hội cần được giải quyết từ tâm bình an của mỗi cá nhân chúng ta. Chúng ta kêu gọi hòa bình, kiến tạo hòa bình và không thể thành công nếu trong tâm có nhiều hận thùgiận dữ. Chúng ta cần tự kiến tạo bình an trong tâm chính chúng ta.

Tôi ngồi trên máy bay và hành thiền. Tôi thực tập thiền ngay lập tức để có bình an trong tâm. Và tôi đang rất bình an.

Bạn cũng vậy nhé. Đơn giản là ngay lúc này hãy dừng làm việc một vài phút. Dừng đọc những dòng chữ này. Hãy ngừng lại và theo dõi hơi thở. Theo dõi hơi thở vào và ra. Cứ thở bình thường nhưng theo dõi hơi thở. Hãy thở có ý thức. Hãy thả lỏng toàn thân, buông thư toàn thân. Bạn có thể nhắc tâm mình 1 từ duy nhấtbình an” mà thôi. Và bạn sẽ có bình an từ trong tâm. Nếu tất cả chúng ta đều có bình an trong tâm thì thế giới tự nhiênbình an.

Từ chính trong lòng khủng bố và đảo chính vũ trang tại Thổ Nhĩ Kỳ và nước Pháp, tôi đang thở bình an, đang hướng  tâm đến bình an. Bởi tôi biết, muốn an thì được an mà.

Tôi cũng mời bạn nghe ngay clip “Kẻ thù của ta đâu có phải là người” mà tôi vừa tìm thấy trên Google và mời bạn đọc ngay cuốn “Muốn an được an”. Tôi muốn chúng ta cùng chung tâm góp sức để thế giới luôn bình an. Tôi rất rất muốn. Bạn hãy giúp tôi và cùng tôi nhé. Muốn an được an!

Cũng xin tặng bạn 2 bức ảnh tôi chụp được. Một bức chụp hôm kia hỉnh ảnh cảnh sát Pháp tuần tra tại Nhà thờ Đức Bà Paris và hình ảnh thiền hành trong bình an cùng thiền sư Thích Nhất Hạnh tại miền nam nước Pháp ngay trong những ngày này. Hãy bình an ngay cũng chúng tôi bạn nhé.

 

Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng

Paris – Istanbul, 19 tháng 7 năm 2016

 






Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
17/10/2014(Xem: 16865)
27/07/2018(Xem: 8904)
21/02/2017(Xem: 7747)
23/01/2019(Xem: 5786)
09/09/2018(Xem: 5148)
16/05/2023(Xem: 1765)
13/08/2013(Xem: 23639)
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.
Có rất nhiều thông tin trái ngược nhau về đậu nành: Nó có tốt cho sức khỏe không? Nó có nguy hiểm không? Và nếu ăn được thì tại sao một số người lại nói là không?
Là Phật tử, ai cũng muốn tìm hiểu Đạo Phật để thực hành cho đúng đắn ; nhưng Phật Giáo thật mênh mông, như lá cây trong rừng : học cái chi đây ? bắt đầu từ đâu ? Cả đời người chắc cũng không học hết được. Mỗi người tùy theo phương tiện, chí hướng, ý thích, điều kiện, mà đặt trọng tâm trên một hay vài địa hạt nghiên cứu.