Nhân Đọc Quyển Truyện Thơ Mỏng: Niệm Phật Nhẫn Nhục Của Cư Sĩ Nguyên Thần.

07/08/20191:01 SA(Xem: 5316)
Nhân Đọc Quyển Truyện Thơ Mỏng: Niệm Phật Nhẫn Nhục Của Cư Sĩ Nguyên Thần.

 

NHÂN ĐỌC QUYỂN TRUYỆN THƠ MỎNG:
NIỆM PHẬT NHẪN NHỤC CỦA CƯ SĨ NGUYÊN THẦN.
(sách in giới hạn, không bán)
Nguyễn Văn Sâm

  

Sách Phật có thiệt nhiều bài học hay không thể kể hết. Người có căn cơ với lời dạy nào thì tâm đắc với lời dạy đó, với ý nghĩa đó. Từ cao siêu và tổng quát như nhân quả, báo ứng, duyên nghiệp, thành hoại… tới thực tếbình thường như ăn ở ngay thật, hành thiện, bố thí, tránh sát sanh, cử rượu chè … là những điều dạy mà người Việt nào  cũng đều từng nghe và cảm thấy bình thường, hiển nhiên, dễ hiểu. Từ hiểu, họ tin rồi thực hành, coi như đó là kim chỉ nam cho cuộc đời mình. Họ tạo dựng con đường hoàn thiện cá nhân để có một cuộc sống thoải mái, thanh thản, tốt đẹp, nhẹ lòng, không vướng bận trong sự hơn thua, phải trái.

Tôi tâm đắc với chữ Nhẫn. Chữ nhẫn có nghĩa là nhịn, hàm ý đè lòng tự ái cá nhân xuống, che lấp bản ngã cá nhân mình trong một hoàn cảnh nào đó. Chuyện không phải dễ dàng, con người nếu không luyện tập tính nhẫn sẽ để cho bản ngã nổi dậy, sẽ phản ứng theo sự hướng dẫn mù quáng của Tam Bành, Lục Tặc, nếu có hành động đi theo đó thì là những xung động không kiểm soát dẫn đến những chuyện đáng tiếc. Thực hành Nhẫn là ta tự xóa ngã mạn để ngã mạn của người đối diện phát huy. Và mọi sự sẽ diễn biến theo chiều thuận lợi. Nhẫn nói chung là điều khiển cái tâm mình để dẫn dắc hành động mình tạo quả tốt, mở duyên lành là những điều kiện thuận lợi cho cuộc sống.

Thí dụ cụ thể về trường hợp thực hànháp dụng chữ nhẫn có thể thấy trong các sách, truyện cổ tích khai triển giáo lý đạo Phật của người đời, nhất là truyện kể Phật giáo xuất phát đời nhà Thanh, Trung Quốc.

Câu chuyện Niệm Phật Nhẫn Nhục mà lão cư sĩ Tâm Thường (1887- 19..) kể cho con của Người khi còn nhỏ đã ảnh hưởng lên người con rất nhiều. Sau nầy lớn lên, đứa trẻ đó trở thành một giáo sư trường Trung Học Bồ Đề, một Thiếu Tá phục vụ trong Nha Tuyên Úy Phật giáo, một thị giả của Hòa Thượng Thích Quảng Đức, một tù nhân chánh trị…  đều áp dụng chữ Nhẫn làm đầu trong mọi hành vi.

Nhưng đó chỉ là lối sống, dầu hay đẹp cách mấy cũng là cuộc sống của một cá nhân, ông ta đã hứng khởi từ câu chuyện kể của phụ thânsáng tác nên truyện thơ mỏng Niệm Phật Nhẫn Nhục để câu chuyện được quảng bá hơn, ảnh hưởng sâu rộng hơn trong quảng đại quần chúng. Tôi thích câu chuyện đã đành, tôi mê sự thi vị của bản văn nhờ tác giả đã chọn hình thức song thất lục bát là thể thơ nhiều nhạc tính và có vần điệu biến đổi tân kỳ. Những tác phẩm đặc sắc thường được các thi nhân Việt tài hoa dùng thể nầy như Nguyễn Gia Thiều với Cung Oán Ngâm Khúc, Đoàn Thị Điểm với Chinh Phụ Ngâm hay Ngọc Hân Công Chúa với Ai Tư Vãn..

Tôi không kể lại đây câu chuyện trong Niệm Phật Nhẫn Nhục, xin để cho người đọc thưởng thức, tôi chỉ muốn nêu ra đây vài ba bài học ích lợi mà tập thơ chuyên chở:

Chẳng hạn như không coi trọng lời khen chê của nhân thế:

Nhẫn lòng nhẫn cả tiếng cười,
Tâm trung tháo bỏ nhữ

Hay không ham hố của cải vật chất:

Phật, thánh xem ngọc vàng gấm vóc,
Vốn chỉ là thứ vật ngoại thân.
Vất đi không chút bận lòng,
Ít nhiều còn mất ung dung không màng…

Hoặc khuyên phải nuôi dưỡng cái tâm:

Người sống trong cõi phàm giả hợp,
Đã có thân thì cũng có tâm,
Ngày nào còn ở cõi trần,
Luôn luôn tôi luyện cái tâm Di Đà.

Và còn nhiều bài học khác nữa mà chúng tôi xin để cho người đọc tự tìm.

Truyện có thể bị chỉ trích rằng  mê tín dị đoan, khó tin. Truyện có thể bị kích bác rằng không thật, xa rời thực tế. Thật ra tác phẩm nào cũng xây dựng bằng sự tưởng tượng của người kể, người viết. Có thể bắt đầu bằng một vài sự thật, nhưng với sự có mặt của trí tưởng tượng thì sự không thật đã bắt đầu. Sáng tác phẩm lúc nầy đã trở thành một chất xúc tác, một thứ kích cầu để người đọc đi về hướng mà người viết muốn hướng về. Người kể chuyện ban đầu đã muốn thăng hoa chữ nhẫn, muốn gieo vào lòng người nghe, và sau nầy là người đọc, tính chất đặc biệt của Nhẫn. Và sự mê tín, dị đoan, không thật của tác phẩm đã đóng vai trò thúc đẩy để Nhẫn được phát huy. Sự thành công nằm ở đó. Tính chất hấp dẫn của truyện cổ tích cũng nhờ  sự không thật trên mà có…

Tôi nhớ đến một câu đối của ai đó được mấy người viết thư pháp ở Việt Nam múa bút về chữ Nhẫn mà tôi thấy được trong nhiều nhà ở bên ngoài nước Việt Nam:

Một chút giận, một chút hờn, lận đận cả đời- ri cũng khổ;
Trăm điều bỏ, vạn điều buông, ung dung tự tại- rứa mà vui.

Và, đối với tôi, tập truyện thơ mỏng của cư sĩ Nguyên Thần đáng được đọc đi đọc lại nhiều lần như người ta đã thích treo câu đối về chữ Nhẫn mà tôi vừa nhắc tới.

Ít ra chúng ta cũng có một phương châm  làm kim chỉ nam cho hành vi của mình trong cõi đời ô trược này

Nguyễn Văn Sâm,

 (Victorville, CA, Rằm tháng chạp năm Nhâm Thìn, 2013)

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
03/10/2014(Xem: 9232)
21/08/2014(Xem: 10059)
04/01/2017(Xem: 13126)
02/11/2023(Xem: 1427)
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.