Cuộc chơi

01/04/20201:00 SA(Xem: 5619)
Cuộc chơi
CUỘC CHƠI
Tiểu Lục Thần Phong

dai senCuộc chơi trăm năm nhưng thật ra có mấy ai chơi đủ, kẻ ngắn người dài nhưng cũng có một số ít vượt qua ngưỡng trăm năm. Cuộc chơi bất tận, vô thủy vô chung, xoay vần mãi mãi. Suốt cuộc chơi này khổ đau – hạnh phúc cứ như sương mai, tia chớp, thoạt có thoạt không. Con người ta hầu hết chẳng ai nhận ra rằng dẫu có vui, có sướng đi nữa cũng là cái vui trong khổ hải, khổ lệ.

Con người ta bị năm cây dù (Ngũ Cái) che phủ nên sống trong bóng tối chẳng hề thấy ánh sáng. Suốt cuộc chơi này, cuộc chơi trước, cuộc chơi sau đều ở trong bóng tối của năm cây dù: Tài – Sắc – Danh – Thực -Thùy, vì vậytriền miên. Cuộc chơi này hết thì cuộc chơi khác bắt đầu nhưng mấy ai có thể bắt đầu bằng hay tốt hơn, phần lớn đều đọa! Vì được thân người khó như rùa mù giữa biển tìm bộng cây.

Trong cuộc chơi lớn, con người ta lại có vô vàn những cuộc chơi nhỏ. Có người chọn thế nhưng đại đa số là do nghiệp lực dẫn dắt. Có người mê trong cuộc đỏ đen, có người lậm nơi trà đình tửu điếm, có người mãi miết làm giàu, có những thương gia toàn tâm trí trong trò chơi bán-mua, luôn tìm cách sao cho lợi ích tối đa, hại người hại vật, thất tâm thất đức cũng không sao, miễn là tiền vào túi càng nhiều càng tốt.

Có những chính trị gia mồm mép leo lẻo, nói dối như cuội miễn sao gạt được người, hạ được đối thủ trong cuộc chơi cuả anh ta. Có những nguyên thủ, đầu lĩnh… chơi trò quyền lực, dù cho núi xương sông máu cũng chẳng ngán. Có những người miệt mài con chữ như tằm nhả tơ. Có những người tu hành tìm cách vượt ra ngoài cuộc chơi trăm năm (nhưng khó đấy! phải chứng tứ quả Arahanta thì mới vượt ra ngoài cuộc chơi sanh-tử được).

Con người ta trong cuộc chơi này ai ai mở miệng cũng nói: “yêu sự thật, tôn trọng sự thật…” Nhưng có một sự thật là không có ai dám nói hết sự thật! Sự thật chỉ được nói một nửa hay một phần ba thậm chí chẳng có phần trăm nào vì có những sự thật nói ra thì chẳng khác nào bom nổ, sẽ phá tung hết mọi thứ, mọi mối quan hệ trong xã hội.

Có những sự thật nói ra thì người nói có thể đi tù như chơi, thậm chí bị đánh đập, phong tỏa đường sống thậm chí bị giết chết! Người ngoài đời là thế, người trong đạo cũng không kém phần mê. Có những ông thầy, ông cha, ông đạo…làm việc sai quấy, bá đạo nhưng chẳng ai dám nói, có nói cũng không ai tin (cho đến khi quả báo xảy ra) tín đồ mới chịu tin!

Con người ta vì không biết sự thật, không tin sự thật, không chấp nhận sự thật là cái thân ta chỉ là giả hợp của tứ đại ngũ uẩn. Nó không thật, những yếu tố hợp lại vì duyên và hết duyên thì nó tan rã nhưng vì chấp nó thật, nuôi cái ta to lớn như núi nên gây ra những việc buồn cười cho đến đảo điên. Chăm bẩm, o bế cho cái thân này để rồi một ngày nào đó phải trả giá đắt.

Cái thân này với cửu khiếu ( Hai mắt có cứt ghèn, hai tai có cứt ráy, hai mũi có cứt mũi, miệng có cứt răng, hậu môn, tiền môn có phẩn niếu và hàng triệu lỗ mồ hôi hàng ngày nó tiết ra bao nhiêu dơ bẩn, hôi hám…) dù có đắp lên bộ cánh ngàn đô thì nó vẫn cứ là cái thân ngũ uẩn giả hợp. Vì chấp thân là thật, cuộc chơi là dài… nên làm những việc đảo điên, hại người hại vật để cung phụng cho thân mình.

Cuộc chơi của người này là sự khổ đau bất hạnh cho hàng vạn người khác và cả vô số sanh linh động vật. Cái bao tử là nấm mồ vô cùng ghê gớm, chôn không biết bao nhiêu sinh vật trong ấy. Nó cũng là cái túi chứa acid kinh khủng nhất, có thể tiêu hoá bất cứ thứ thịt nào mà lỗ miệng nạp vào. Người ta chơi qua tháng năm, say sưa trong ăn nhậu để rồi đến một ngày nào đó bị đau vì gout, vì cao máu, cao mỡ…thì mới thấy rằng khổ!

Trong thế giới này mọi vật, mọi việc, mọi loài đều tương tác với nhau, cùng cộng sinh với nhau. Cái này có thì cái kia có, cái này diệt thì cái kia diệt, không thể nào có cái này mà không có cái kia! Con người không thể sống nếu không có cây xanh hay muôn loài. Một khi thiên nhiên diệt thì con người cũng phải diệt theo. Ấy vậy mà vì mê, con người đang tàn phá cái môi trường sống của mình, đang tàn sát vô số động vật trên hành tinh này. Cuộc chơi này cũng lắm lúc quanh quẩn như cái cối xay thật buồn cười.

Đức Dalai Lama từng cười: “Con người thật buồn cười! Họ dốc hết sức lực tuổi trẻ để làm tiền, rồi lại dốc hết tiền để mua sức khoẻ.” Nhưng đâu dễ mua lại được! Tiền mua được tình dục chứ đâu mua được tình yêu, tiền mua được bằng cấp chứ đâu mua được trí huệ, tiền mua được quan tòa nhưng nhân quả thì đâu tránh được! Gieo cái gì gặt cái nấy! Luật nhân quả là luật tự nhiên, không ai đặt ra, cũng chẳng ai sửa được. Nó chẳng lệ thuộc vào chủng tộc, giai cấp hay nhãn mác của đức tin!

Cuộc chơi này có thể dài với người bệnh nan y mong được chết (nhưng chẳng chịu chết) cuộc chơi này thật ngắn với người đang tháng ngày hoan lạc, muốn sống lâu trẻ mãi để hưởng nhưng lại cứ già nhanh thậm chí chết bất ngờ! Ấy là cái ảo tưởng của thời gian tâm lý. Quá khứ-hiện tại-tương lai cũng trong một giây này! Mở miệng lập tức đã là quá khứ mà cũng là tương lai và lại là đương hiện taị, cả ba thời không diệt không sanh vậy thì cuộc chơi này có thật sanh- diệt chăng? Đã là nghiệp thì phải chịu, duy nó khác với số mệnh là nó có thể thay đổi, có thể sửa chữa. Nó phụ thuộc vào tác ý, hành động và nói năng của chính thân chủ!

Có những cuộc chơi nhỏ mà gây hậu quả lớn để rồi phải vĩnh viễn mất thân người, có những cuộc chơi vô minh để rồi khóc than như những ngạ quỷ cầm gậy đập ngôi mộ mà khóc: “vì cái thân này, lúc sống o bế cho nó, giờ nó tan hoại mà thần thức đọa làm ngạ quỷ.”

Chao ơi những cuộc chơi! Kẻ trước người sau, kẻ Đông người Tây, kẻ sang người hèn… cũng đều bám riết không chịu rời nhưng vẫn phải rời đi (khi đã hết duyên rồi). Người hữu tình với nhau trong cuộc chơi này, đôi khi chẳng cần gặp, chẳng cần chén tạc chén thù… vẫn lưu dấu tình hoài! Cũng trong cuộc chơi này, có những người giao tiếp đã lâu, biết nhau đã dài… ấy vậy mà rời đi chẳng để lại chút luyến lưu nào! Thế mới biết cái tình trong thiên hạ, cái tình trong cuộc chơi này khi không mà lại có, nhiều khi tưởng có mà lại hóa không. Có thể người không cần, người không tin nhưng đã đến và rong chơi trong cuộc chơi này thì ta vẫn cứ lưu lại chút tình, lưu lại để làm gì? Chẳng làm chi cả, cứ để lại như nước chảy mây bay, hoa rơi lá rụng thế thôi!

Có những gã rong chơi trời phương ngoại, dầu chỉ là tài tử nhả tơ (cũng là nghiệp, nghiệp chữ, những kẻ mang nghiệp chữ) Trong cuộc chơi chữ nghĩa đối khi cũng bí lối nhưng cũng rất thú vị vô cùng, khi mà viết được một câu hay, một đoản khúc tuyệt bút mà có người biết thưởng thức thì còn gì sướng bằng! Trong cuộc chơi này lắm khi cô đơn đến tận cùng!

Có những đêm trăng mơ ma đến bên thềm cùng xướng họa, có những hoàng hôn hồn lang thang bất tận… Gã lãng tử đa tình khách ghé cuộc chơi này. Có những khi quả thật là đứa con tốt nhà Phật nhưng cũng có khi trốn Phật theo ma, đã theo ma thì phải làm việc ma. Chao ôi uổng vô cùng, người ta nói “kiếm củi ba năm, đốt chỉ một giờ.” Phàm là con người trên cõi này thì có mấy ai thoã mãn, vì không thõa mãn nên khi cuộc chơi này hết nó sẽ tiếp tục cuộc chơi mới… mãi mãi và sẽ mãi như thế !

Ôi cái thế gian này !

(Ất Lăng thành, 2019)

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
03/10/2014(Xem: 9144)
21/08/2014(Xem: 9940)
04/01/2017(Xem: 12830)
02/11/2023(Xem: 1254)
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.
Có rất nhiều thông tin trái ngược nhau về đậu nành: Nó có tốt cho sức khỏe không? Nó có nguy hiểm không? Và nếu ăn được thì tại sao một số người lại nói là không?
Là Phật tử, ai cũng muốn tìm hiểu Đạo Phật để thực hành cho đúng đắn ; nhưng Phật Giáo thật mênh mông, như lá cây trong rừng : học cái chi đây ? bắt đầu từ đâu ? Cả đời người chắc cũng không học hết được. Mỗi người tùy theo phương tiện, chí hướng, ý thích, điều kiện, mà đặt trọng tâm trên một hay vài địa hạt nghiên cứu.