Khi Thần Tượng Được Chuyển Hướng

14/02/20234:24 SA(Xem: 2648)
Khi Thần Tượng Được Chuyển Hướng
KHI THẦN TƯỢNG ĐƯỢC CHUYỂN HƯỚNG
(Võ Đào Phương Trâm)
 
Từ trước đến nay, chúng ta vẫn nghe và quen với từ “idol” tức là thần tượng, nếu khoảng 4 năm trở về trước, chúng ta không khó để bắt gặp hình ảnh hàng nghìn bạn trẻ chen chúc nhau, đội mưa, đội nắng để được gặp mặt thần tượng trong giới giải trí, có khi thần tượng ở tận một đất nước xa xôi nào đó, các bạn vẫn đón xe từ các tỉnh lên từ 4,5 giờ sáng để ra sân bay gặp mặt thần tượng.
blank
Thầy Giác Minh Luật
Ngày đó, tôi cảm thấy buồn và khó hiểu khi thấy nhiều bạn trẻ ôm hôn những chiếc ghế của thần tượng ngồi, giành giật nhau lấy cho được chiếc khăn mùi xoa lau mặt, ướt đẫm mồ hôi mà thần tượng thản nhiên thẩy xuống như một kiểu ban ơn vật phẩm cho những người đang cuồng mộ mình, đang la hét hỗn loạn dưới kia chỉ để có được một thứ gì đó từ idol trao tặng dù đó chỉ là thứ lấm bẩn, vứt đi.

Tôi tự hỏi các bạn lúc đó được gì từ sự hò hét, giẫm đạp, chen chúc nhau, khóc la đến ngất xỉu chỉ để gặp một idol chẳng biết đến mình là ai? Tại sao các bạn phải vất vả quá! Cha Mẹ các bạn có vui không khi con mình tham gia vào một đám đông như vậy?

Thế nhưng gần đây, khi nhìn thấy hình ảnh những người lớn tuổi, những Phật tử, người hành hương, đặc biệt là rất nhiều các bạn trẻ xếp hàng đứng chờ để được gặp, được chụp chung một tấm ảnh với những vị Chư Tôn Đức Tăng khi các Sư Thầy đến quang lâm thuyết pháp ở một ngôi Chùa nào đó, tôi lại thấy hạnh phúc và có một niềm hoan hỷ kỳ lạ. Đặc biệt là ngày 12/02/2023, hơn 3000 bạn trẻ đã có mặt tại Chùa An Lạc, quận Thủ Đức để nghe Thầy Giác Minh Luật pháp thoại, có những bạn đứng ngoài nắng hơn 30 phút mà vẫn không tìm được chỗ đậu xe, phải buồn bã ra về, có những bạn hẹn nhau sẽ gặp lại lần sau tại một ngôi Chùa khác để nghe Thầy pháp thoại. Tôi cảm thấy vui, thấy hân hoan lắm vì các bạn đến với số lượng rất đông nhưng không la hét ồn ào, không khóc lóc vật vã, không xỉu lên xỉu xuống, không chen lấn hỗn tạp mà xếp hàng trật tự, hành động chừng mực, dù các bạn vẫn giữ sự hồn nhiên của người trẻ khi liên tục chụp ảnh, livestream hình ảnh Sư Thầy nhưng không có hành động nào quá khíchvượt quá giới hạn cảm xúc.

Tôi thấy vui khi rất nhiều bạn trẻ đến đây để nghe Thầy chia sẻ về ý niệm đời sống theo giáo lý của Phật, tôi vui vì các bạn không chen chúc nhau đến chỉ để nhìn thấy bóng lưng thần tượng, để cố chạm tay vào idol để rồi bị dàn vệ sĩ mặt lạnh đăm đăm, sẵn sàng hất tay các bạn ra một cách lạnh lùng, vô cảm, các bạn đến không phải để gặp một idol chỉ biết che kín mặt mài, đi giữ dàn vệ sĩ một cách xa rời cách biệt mà các bạn đến đây, được ngồi ngay ngắn, tay chấp búp sen, các bạn được nhìn và nghe, được cùng chia sẻ, trao đổi những vấn đề mình đang vướng mắc, những giọt nước mắt của các bạn rơi ra không vô nghĩa như khi gặp thần tượng giải trí mà rơi vì những cảm xúc, những quán niệm thân tâm, nhìn ra được những lỗi lầm, biết nghĩ và thương Cha Mẹ, những giọt nước mắt các bạn rơi nhưng nó lại không làm tôi buồn, thất vọng như khi thấy các bạn khóc cho idol giải trí mà ngược lại, tôi thấy hạnh phúc vì tôi hiểu các bạn đã quán chiếu, thần thức được mình.

Khi xem những hình ảnh, đọc những bình luận của các bạn, tôi chợt mỉm cười khi thấy có bạn ghi: “Con chào Sư Thầy idol” vì tôi nghĩ, khi các bạn chọn thần tượng là một Sư Thầy là các bạn đã có tư tưởng hướng về đạo Phật, là các bạn đã cảm thụ được những giá trị đẹp đẽ từ nhà Phật, khi thần tượng được đổi hướng, theo hướng tích cực thì các bạn trẻ cũng sẽ sống tích cực vì thần tượng luôn là một hình ảnh để các bạn noi theo, điều đó không những tốt cho bản thân mỗi bạn mà gia đình, Cha Mẹ các bạn cũng đang có được những niềm vui, điều phước lành khi con cái họ biết nghe, biết nghĩ và làm theo những điều tốt đẹp.

Vì sao ngày nay, những Sư Thầy, Sư Cô lại được nhiều người xem như Thần tượng? Các vị chân tu ngày nay được nhiều người xem là thần tượng vì bản thân các vị đã là một hình tượng sống khiêm nhường, mẫu mực. Khi tiếp xúc, lắng nghe và đối diện với các Sư Thầy, Sư Cô, người ta cảm thấy sự an lạc, hiểu biếtthông tuệ, sự chia sẻ của các vị đến với Phật tử, hành giả dễ nghe, dễ hiểu, từ tốn nhẹ nhàng, không mang tính xa rời, không kiểu hàn lâm vĩ mô, không khoe mẽ kiến thức, sự chia sẻ của các bậc chân tu luôn nhẹ nhàng, đồng cảm và thấu hiểu làm cho người nghe cảm thấy gần gũi, từ đó những đau khổ, tổn thương trong mỗi người được xoa dịu, được tháo gỡđặc biệt những chia sẻ của bậc chân tu luôn hướng con người đến với sự từ bi, an lạc.

Tôi lại nhớ lại một lần tôi được diện kiến Sư Thầy Thích Thiện Thuận trong buổi tu học tại Tu Viện Khánh An, tôi và những Phật tử, hành giả đã may mắn được gặp Thầy và nghe Thầy pháp thoại, ngày hôm đó, tôi được nghe một số cô, bác, anh chị chia sẻ là họ đến từ những nơi rất xa, có người về từ nước ngoài, có người bay từ ngoài Bắc vào Sài Gòn cách đó mấy ngày để tham dự khóa tu, để gặp được Thầy Thiện Thuận, tôi cũng đã rất hạnh phúc, xúc động vô ngần khi thấy Thầy bằng xương bằng thịt ngoài đời vì từ trước đến giờ, tôi chỉ được nghe Thầy thuyết pháp qua mạng internet, tôi nghĩ, tôi cũng có những thần tượng và thần tượng của tôi là những bậc chân tu, các vị là những người tu hành đạo hạnh, khiêm nhường và chuẩn mực. Tôi hạnh phúc khi có được thần tượng là các Sư Thầy để tôi dựa vào đó mà tu tập, noi theo.

Thời gian qua đi, một ngày nào đó, các bạn trẻ bước vào độ tuổi trung niên, có thể các bạn sẽ bật cười hoặc trong số đó cũng có những bạn cảm thấy hối tiếc khi đã góp mặt trong đám đông chen lấn, gào khóc để gặp idol giải trí nhưng tôi tin dù bao nhiêu năm đi nữa, dù các bạn bao nhiêu tuổi đi nữa, khi nhìn lại, các bạn cũng sẽ không bao giờ hối tiếc khi đã tham gia vào một khóa tu, dù là một tập thể hàng nghìn người, chật đến không có chỗ ngồi, hoặc khi bạn phải đứng lặng lẽ ở một góc nào đó ngoài cổng, một góc hành lang, giữa Trời nắng để nghe Sư Thầy pháp thoại, nhưng tôi tin, các bạn sẽ không bao giờ hối tiếc cho khoảng thời gian như thế!

Thần tượng là một hình ảnh để ngưỡng mộ, thậm chí tôn quý, vì đó là người mà chúng ta sẽ học, sẽ làm theo từ những điều tài giỏi và tốt đẹp, là người có tầm ảnh hưởng nhất định đối với mỗi chúng ta trong cuộc đời, thế nên, chọn một bậc Thầy chân tu làm thần tượng cho mình, ngày nay không còn là điều xa lạ mà là một sự lựa chọn đúng đắn và phước hạnh vì đó là những người đức độ, thông tuệ và sẽ là người hướng cho chúng ta đến cái nhìn tinh tấn, từ đó giúp chúng tamột đời sống an trụ, thiện lành!  
Phật tử Võ Đào Phương Trâm
Pháp danh An Tường Anh





Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
03/10/2014(Xem: 9231)
21/08/2014(Xem: 10059)
04/01/2017(Xem: 13123)
02/11/2023(Xem: 1425)
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.