QUÁ CẢNH TRẦN GIAN
Quá cảnh trần gian lạc bến tình Ghé cảnh giàu sang mượn tiếng cười Đến chốn kịch trường mua chút vui Chiều ngang qua phố trút nỗi buồn Quá cảnh nhân gian mượn áo người Quá cảnh trần gian mỏi gót chân Thơ: Thầy Thích Tánh Tuệ Giọng ngâm Hương Chiều |