● Tiền Bạc & Tài Sản Đối Với Người Cư Sĩ (Ht.thích Trí Quảng)

13/12/201112:00 SA(Xem: 14921)
● Tiền Bạc & Tài Sản Đối Với Người Cư Sĩ (Ht.thích Trí Quảng)

NGUYỆT SAN GIÁC NGỘ SỐ 189
Người Cư SĩVấn Đề Tiền Bạc, Tài Sản

Tiền bạc & tài sản đối với người cư sĩ
 HT.Thích Trí Quảng

us_dollar_and_eurosĐối với người xuất gia sống đời phạm hạnh thì tiền bạc, tài sản không quan trọng, nhưng tiền bạc và tài sảnphương tiện cần thiết trong việc sinh sống của người cư sĩ. Vì vậy, với trí tuệ của bậc Toàn Giác, Đức Phật chẳng những không bảo người cư sĩ phải sống khổ hạnh, viễn ly tài sản vật chất, mà Ngài còn chỉ dạy người cư sĩ phương cách tạo ra tiền bạc, tài sản một cách hợp pháp và cách sử dụng tiền bạc tài sản thế nào để hữu ích cho mình và cho xã hội.

Thật vậy, trong Tăng Chi Bộ II, chương 5, phẩm vua Munda, phần Trở thành giàu có, Đức Phật đã dạy gia chủ Anathapindika 5 lý do để tạo dựng tài sản, đó là làm giàu bằng sự phấn đấu không ngừng, bằng trí tuệ và công sức, bằng những hình thức lao động, kinh doanh hợp pháp. Và việc làm giàu tạo ra của cải để bản thân, gia đình và thợ thuyền có được cuộc sống ấm no hạnh phúc. Ngoài ra, tiền bạc tài sản cũng được sử dụng vào những việc giúp đỡ bà con, bạn bè cùng được sống an vui, hoặc để thờ cúng tổ tiên, bố thí cho các vong hồn đói khổ. Và cuối cùng, người cư sĩ đệ tử Phật cũng cúng dường những vị tu hành đạo đức và noi theo đức hạnh của các ngài để trưởng dưỡng phước báo cho mình. Với những việc làmmục đích tốt đẹp như trên, người cư sĩ quản lý tiền bạc tài sản không bị lãng phí vô ích và không sử dụng tài sản vào những việc không lợi ích cho mọi người.

Như vậy, sống theo tinh thần Phật dạy, người cư sĩ làm giàu lương thiện bằng đôi tay và khối óc của mình, sẽ tạo dựng được cuộc sống ấm no hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình mà cũng đóng góp được cho xã hội phát triển một cách bền vững.

Tuy nhiên, sự giàu có về của cải vật chất vốn mong manh và không lâu dài. Vì vậy, bên cạnh việc nỗ lực phát triển tài sản vật chất, theo Phật, người đệ tử cần phải biết phát huy đời sống tinh thần, làm giàu tâm hồn mình; vì đó mới đích thực là tài sản vô giátrường cửu ở bên cạnh con người trong đời này và đi theo ta trong những kiếp lai sanh.

Để thăng hoa đời sống tinh thần, làm giàu đời sống tâm linh, người đệ tử Phật đặt trọn niềm tin kiên cố vào Phật, Pháp, Tăng, thực hành giới luật Phật dạy và thường sống trong chánh niệm, tỉnh giác. Đặt nền tảng trên tinh ba của pháp Phật, cho nên con đường xây dựng tài sản tâm linh không hề có sự góp mặt của những tính toán, hơn thua, tranh chấp, hận thù, bạo động, sát hại, làm tổn thương người khác, mà đó là con đường tràn ngập sự hiểu biết đúng đắn, tình thương trong sáng và sự cưu mang, giúp đỡ mang đến cuộc sống an lạc cho nhiều người. Quả là lời dạy của Đức Phật từ hàng ngàn năm trước vẫn có giá trị bất hủ trong thời hiện đại cho những ai muốn có được cuộc sống ấm no, an lạc, hạnh phúc về vật chất lẫn tinh thần và cũng góp phần xây dựng cho xã hội phát triển chân chính, bền vững.

Tạo bài viết
28/01/2011(Xem: 242167)
17/09/2013(Xem: 8393)
09/12/2013(Xem: 6882)
Một người bạn hỏi chúng tôi rằng “Đức Phật có thể cứu rỗi chúng ta thoát khỏi nạn đại dịch Covid-19 không?” và chúng tôi đã trả lời “không”. Nghe câu trả lời “không” làm cho người bạn nản lòng, vì họ nghĩ rằng: Đức Phật không cứu rỗi họ được.
Dấu chân toàn cầu của McDonald’s cho thấy cơ hội lớn cho công ty Beyond Meat trở thành nhà cung cấp ưu tiên cho các loại burger làm từ thực vật của hãng. Hai công ty (McDonald’s và Beyond Meat) đã công bố mối quan hệ đối tác kéo dài ba năm vào tháng Hai vừa qua. Gã khổng lồ thức ăn nhanh đã bắt đầu bán burger chay McPlant tại một số thị trường quốc tế, bao gồm Thụy Điển, Đan Mạch, Áo, Hà Lan và Vương quốc Anh.
Hình ảnh những bà mẹ mang thai hay địu đứa con nhỏ mới mấy tháng sau lưng, quyết một hành trình vạn dặm đi bộ từ Sài Gòn về tận Hà Giang-con đường hơn 2.000 km. Hình ảnh đoàn người nam phụ lão ấu lếch thếch rã rời trong đêm đen gió mưa rời bỏ miền Nam… đều đã bước vào lịch sử, ghi dấu một giai đoạn tang thương của đất nước, đặc biệt chứng nhận tình trạng quan liêu, vô trách nhiệm tận cùng của một bộ máy chính quyền thời điểm này.