Người Tình Vạn Hữu

26/01/20153:32 SA(Xem: 5130)
Người Tình Vạn Hữu
tuyentaphuongphapmuaxuan 3
NGƯỜI TÌNH VẠN HỮU
Toại Khanh

blankNgày giáp xuân, tôi ngẫu nhiên xem được trên Internet một cuốn phim thiệt ngộ, nhìn quanh chẳng có ai để mà rủ rê xem chung, cũng tiếc. Cái tựa phim gồm cả tiếng Anh lẫn tiếng Tàu. Cái tựa tiếng Anh trần tục lắm: Love Me - Love My Money (Yêu Tôi Hay Yêu Tiền). Cái tựa tiếng Hoa thì gần với tâm tình Việt Nam hơn: Hữu Tình Ẩm Thủy Bão (Thương Nhau Uống Nước Cũng No).

Lâu nay có người vẫn hỏi tôi sao ngó như thích làm một gã thầy tu lãng du trong cõi Phật học, hơn là một hành giả nghiêm túc, một tu sĩ cẩn cẩn trong chốn Không Môn lặng ngắt thanh tịnh, để cứ thỉnh thoảng viết một bài Điểm Phim, đời nhiều hơn đạo. Biết nói sao đây, khi câu trả lời nhiều lắm cũng chỉ là thế này: Hình như chỉ trong những cuộc rong chơi lênh đênh mà cũng liều lĩnh đó, tôi mới có dịp nhìn lại xem lời Phật đã vào được bao sâu, bao xa trong tim óc phàm phu mù mịt của mình. Câu chuyện phim mà tôi muốn kể hầu độc giả ở đây cũng là một dịp rong chơi kiểu đó... Và đối với riêng tôi, cuốn phim rẻ tiền này là một bức tranh minh họa sinh độngthú vị cho cái gọi là hành trình nhận thứctu chứng của một hành giả Tuệ Quán!

Nàng là cô con gái cưng của một hào trưởng có chút gia tư ở vùng nông thôn của Hồng Kông. Không chịu được những áp đặt của ông bố, nàng bỏ về phố sống tự lập để tìm chút thanh thản riêng tư cho mình. Vào một ngày thật đẹp, nàng đã gặp hắn, một gã thanh niên lạ lùng: Một nửa đàn ông với một nửa trẻ con, bủn xỉnham vui, hồn nhiên mà cũng đôi khi láu cá không chịu nổi. Có điều hắn đẹp trai lắm (Lương Triều Vỹ mà), và nhiều lúc ngoan hiền như một thằng bé. Theo tôi, đây là một cuộc tình đẹp, dễ thươngcảm động. Không đẹp sao được, yêu nhau, ngoài vai trò một người tình nhỏ, nàng phải thường xuyên vào vai một bà chị, thậm chí làm mẹ để mà chăm sóc rồi mắng mỏ và xếp đặt nhiều thứ cho hắn. Hắn nghèo, nhưng thật lạ, lắm lúc lại có cái phong thái của ông chủ lớn để khiến nàng buồn cười và ngạc nhiên, rồi thì hắn trở lại cái con người chẳng ra chi của mình để tiếp tục được nàng chở che đùm bọc.

Và rồi một ngày, khi quyết định lấy nhau, ngay sau đêm hợp cẩn, nàng đã khám phá ra một sự thật kinh thiên để rồi cuốn phim cũng kết thúc ngay sau đó. Thì ra lâu nay nhân vật nữ của chúng ta (Thư Kỳ đóng) không hề ngờ rằng mình vẫn đi lại bên một ngọn Thái Sơn. Cái gã nhân tình kiết xác bủn xỉn kia ngoài một nhân dáng khó chê, kỳ thực còn là một cậu ấm phú hào, có học vị lại có tài riêng, nhưng chính mấy điều kiện chói lọi đó đã là một rào cản nặng nề cho những cuộc tình đẹp. Thèm yêu và muốn được yêu như bao gã tình nhân bình thường khác trên trần thế này, nhưng đáng tiếc là những giai nhân qua ngõ đời hắn cứ xem của hơn người. Những thứ hắn có, đối với họ, buồn thay, còn đáng giá hơn chính bản thân hắn nữa. Họ thích những buổi tiệc tùng, dạ vũ với kim cương, áo váy đắt tiền hơn là những thầm thì thủ thỉ trong trong niềm yêu thiệt thà thành thật. Họ vòi vĩnh tiền bạc, có thì vui, không thì hờn, rồi thì chia tay. Sau non tá cuộc tình như thế, trái tim bị giày vò với những trò chơi quý tộc kiểu đó đã khiến cậu công tử của chúng ta thật sự mỏi mệt, và chỉ còn một chút nữa thì đã vô phương cứu chữa.

Vậy rồi trong một khoảnh khắc thật ngắn ngủi mà tôi vẫn cho là rất diệu kỳ, hắn đã tìm ra một ngõ thoát thật ngoạn mục cho đời mình. Hôm đó, Martha, người tình đỏng đảnh sau cùng của hắn đã vòi một khoản tiền lớn, lớn hơn nhu cầu hoang phí bình thường của một cô gái chỉ biết ăn diện. Xót của thì ít, chán đời nhiều hơn, hắn lần đầu từ chối nàng. Nàng bỏ đi, hắn lại cũng lần đầu tiên thấy mình lạnh lùng không níu kéo năn nỉ. Một chục cô gái kiểu vậy có dứt áo ra đi cũng chẳng ai buồn tiếc, có điều thiệt tệ hại là, Martha đã để lại cho hắn một định kiến khó dứt là, tình yêu vốn không có thật, tình cảm nam nữ chỉ là thứ quan hệ tiền bạc và thể xác.

Và chỉ có một người duy nhất có thể dạy hắn học lại một bài vỡ lòng đàng hoàng về tình yêu. Hắn đã gặp nàng vào một cơ hội dở khóc dở cười. Hôm đó, ngay sau ngày cô tình nhân dễ ghét kia bỏ đi, hắn ra phố, vào quán ăn và phát hiện mình không đủ tiền mặt để thanh toán một bữa ăn. Thê thảm hơn nữa, mấy cái thẻ ngân hàng trong ví của hắn đã bị cô tình nhân rút sạch tiền. Đúng ra chút mất mát đó không nghĩa lý gì với hắn, nhưng trong hoàn cảnh trước mắt thì đúng là bẽ mặt. Chính người con gái kia đã cứu nguy cho hắn, dù chỉ bằng chút lòng thương hại. Vậy rồi hắn quyết định không rời cô nàng, chỉ vì hắn mơ hồ thấy ra rằng không phải ai đến với hắn cũng vì tiền. Từ chỗ chịu ơn, rồi mến phục và phải lòng người ta lúc nào không hay, hắn ngày càng hiểu rằng không thể sống thiếu nàng. Thế rồi càng lúc cảm thấy hứng thú với cuộc chơi giấu mặt này, hắn cứ đành tiếp tục giấu biệt thân phận, lãng quên con người cũ của mình để vào vai một gã con trai dở hơi chỉ biết sống bám váy đàn bà. Cái thú vị nằm ở chỗ, hắn bây giờ đã biết ăn tất cả những gì nàng cho, bất kể ngon dở, đắt rẻ và sẵn sàng cho nàng đánh mắng, và đau đến đâu thì hắn nghe ngọt đến đó mới chết chứ. Vì hắn biết nàng thương hắn. Quên mất thân phận một cậu ấm triệu phú để yêu một người không biết gì về nhân thân của mình, hắn yêu trong niềm yên tâm, không toan tính lo âu ai sẽ bòn rút lợi dụng mình. Đã vậy, lần đầu trong đời mình, hắn đứng vào vị trí của một người đứng trong bóng tối của thân phận nhìn ra ánh sáng nhân tâm để hiểu thêm bao điều mới lạ từ một góc khuất ly kỳ nhất. Hắn đã yêu như đang vào một cuộc chơi trẻ con dù rất người lớn, yêu như một diễn viên dù rất chân thành, yêu cà rỡnvô cùng minh triết. Còn nàng, yêu phải một người như hắn, bỗng dưng không còn là một người tình nhỏ nữa, để bất ngờ vĩ đại đủ để độ lượng, vị tha đủ để quên mình, dù luôn nồng nàn và nữ tính rất mực. Tôi nhìn hắn trong những ngày tháng đó mà hồi hộp, và cứ sợ hắn không giấu được cái máu cậu ấm thì cuộc chơi sẽ kết thúc. Trong khi đó, nàng yêu hắn bằng cùng lúc nhiều thiên chức khó ngờ nhất. Có thể nói tuy là một người tình, nhưng nàng nhiều lúc đã phải cúi xuống để mà yêu hắn bằng cái tình mẫu tử. Hắn trí trá với thiên hạ, nhưng về với nàng thì như một đứa bé để nàng là mẹ, một thằng em cho nàng làm chị, dù lúc cần thì cũng là một gã đàn ông đáng mặt: Mạnh mẽ và lãng mạn. Cứ vậy mà họ cũng có với nhau những buổi ăn tối với nến thơm, hoa hồng, rượu đỏ và nhạc nhẹ. Ngó cũng sang, nhưng thảy đều là những chắt chiu của một cuộc tình nghèo.

Ngó kỹ họ, tôi bất ngờ học được nhiều bài giáo lý: Hãy biết đồ giả là đồ giả, rồi thưởng thức nó với tâm thái nhẹ nhàng nhất. Hắn biết mình đang đóng kịch, nhưng hạnh phúc vô bờ khi thấy những ngày tháng bụi bờ đó đẹp quá. Sống là xiếc, là diễn, là cầm nhẹ mà không nắm chặt, là đi bằng giày cỏ, là biết mình xem hát. Chưa hết, khi ôm chặt một thân phận, anh chỉ có thể sống một kiểu đời. Càng có nhiều hóa thân, anh càng có nhiều cơ hội nhập cuộc. Đời anh sẽ nhờ vậy mà mênh mông hơn. Đã vậy, khi cái tôi của anh lớn quá, cồng kềnh với nhiều nhãn hiệu quá, anh khó sống thoải mái nhẹ nhàng. Với nàng, tôi có bài học khác: Bồ-tát có thể yêu vô lượng chúng sinh bằng tấm lòng vô hạn, vì các ngài hi vọng mà không kỳ vọng vào ai hết. Never expect but hope. Yêu được như vậy, ai cũng có thể là người tình vạn hữu, chữ này ở đây hiểu sao cũng xong: Người tình của nhất thiết chúng sinh, hay người tình mà gì cũng có. Hãy nhìn nàng trong ngày cưới mà thương không chịu nổi. Thấy cha chồng mà cứ tưởng đó là người do gã hôn phu trời ơi thuê về. Thấy mấy quan khách lảng vảng từ xa, nàng cũng làm hắn không thể nín cười bằng một câu hỏi duy nhất: Thuê hả? Bao nhiêu vậy? Đến tận lúc này, ngoài tình yêu giữa hai người, nàng vẫn cho hắn là một con số không, một người tình rỗng ruột để có thể yêu chiều hết lòng mà không gợn chút hy cầu. Cao xa quá!

Và, hay cho một cuộc tình không âu lo toan tính. Chàng không mong đợi lợi dụng nàng, và nàng cũng chỉ biết trao ra mà không biết nghĩ đến chuyện nhận lại. Thế là an toàn. Một cuộc tình người lớn mà vui vẻ nhẹ nhàng như cuộc chơi trẻ con. Xem xong cuốn phim này, tôi chợt nhận ra một chuyện thú vị: Người hiểu được lời Phật mới đúng là một nghệ sĩ lớn. Cũng đi đứng nằm ngồi, cũng buồn vui nói cười mà luôn hiểu gì cũng là của giả. Lúc sơ cơ, có thể đó chỉ là thứ tự kỷ ám thị, nhưng theo năm tháng, tâm niệm đó sẽ là máu thịt, là của riêng, là gia sản từ trong huyết quản. Bắt chước người xưa mà nói, Cư Trần Bất Nhiễm thì không nên, nhưng trộm nghĩ kẻ tu hành có thể hành đạo và sống đời bằng cái tâm niệm hay khẩu quyết đơn giản này cũng được: Phải thấy đời là giả để mà dễ dàng yêu thật, hãy thấy cái gì lớn lao đến mấy cũng là chuyện bình thường để mà không âu lo.

Hãy là một nghệ sĩ lớn trong mọi cuộc chơi, hãy là một học trò giỏi để cái gì cũng là một bài học, hãy là một người thầy để làm gương lành cho kẻ khác. Và nếu được, hãy là một người tình, nhưng không là người tình nhỏ, để có thể nhìn nhau từ mọi chiều cao và vòng tay đủ lớn để ôm lấy vạn hữu. Mong thay!

 
Tạo bài viết
12/01/2012(Xem: 47132)
18/01/2011(Xem: 77427)
07/02/2015(Xem: 5981)
27/01/2015(Xem: 8850)
19/01/2014(Xem: 10131)
Có một câu chuyện thú vị rằng năm 1994, thiền sư Phật Giáo người Hàn Quốc, tiến sỹ Seo Kyung-Bo đã có chuyến viếng thăm đặc biệt Đức Cha John Bogomil và đã tặng Đức Cha vương miện của Bồ tát Quan Thế Âm bằng ngọc. Lúc đó Đức Cha John Bogomil có hỏi thiền sư Seo Kyung-Bo về sự liên kết giữa Thiên chúa giáo và Phật giáo và câu trả lời rằng đó là 2 cánh của 1 con chim.
Bức tượng “lưu lạc” đúng 50 năm. Trong khoảng thời gian đó có gần bốn mươi năm là dằng dặc ám ảnh chiến tranh của người cựu binh Mỹ Muller và hơn mười năm ông Anderson day dứt thực hiện nguyện vọng sau cùng của bạn. Nên dù đến vào giờ chỉ tịnh chốn thiền môn của một buổi trưa nắng nóng Quảng Trị, Anderson vẫn phải làm phiền nhà chùa để được vào trả lại bức tượng. Người bạn quá cố Muller và cả ông nữa, đã chờ đợi giây phút này quá lâu rồi!