Dòng chảy bản năng

15/05/20164:11 CH(Xem: 2015)
Dòng chảy bản năng

LTS: Tình yêu cuộc sống (Love of Life)” không chỉ đơn giản là cuộc đấu tranh giữa người và ‘con sói’ có tên là số phận. Ngoài số phận, con người còn có ‘con sói’ khác nữa, đó là các định kiến và tổ chức ràng buộc của xã hội do con người tạo nên mà vô hình chung tồn tại một cuộc đấu tranh giữa cái định kiến ràng buộc của xã hội đó với chính con người. Jack London đã chỉ ra con đường sống mà mỗi chúng ta phải trải qua. Con đường ấy có thể đầy những gian nan thử thách. Nhưng con người với tình yêu cuộc sống , với sự cố gắng và niềm tin vào chính bản thân mình sẽ phải luôn đấu tranh để vươn lên, để giành lấy quyền sống.  Cuộc sống là vô cùng quý giá.  Đừng quên điều này : Thế giới đang hiện hữu chung quanh ta , không gian mà ta đang hít thở đây, vạn vật mà ta đang nhìn thấy đây  là nơi tốt nhất , nơi duy nhất để chúng ta sống trọn vẹn cuộc đời mình.

DÒNG CHẢY BẢN NĂNG
Thiên Hạnh *

 

love of lifeTruyện ngắn Tình yêu cuộc sống( Love of Life) của nhà văn Mỹ Jack London( 1876-1916) kể về hành trình đi tìm lại cuộc sống trong một chuyến tìm vàng bị bỏ rơi của một người đàn ông. Lạc đường, đói rét giữa hoang lạnh miền cực Bắc Canada, anh ta phải chiến đấu với những gì trên đường đi hướng về những nơi hy vọng gặp được con người. Bản năng sinh tồn trổi dậy trong dáng đứng vững đối diện với một con gấu to lớn nhờ vậy thoát chết, và cuối cùng phải dùng ngón cẩu nguyền hạ gục một con sói bệnh hoạn trong màn sống mái giữa hai đối thủ tưởng như sắp chết vì kiệt lực.

Cuối cùng anh ta cũng được cứu sống bởi thủy thủ đoàn của tàu đánh cá voi mang tên Bedford. Nhưng cái đói lạnh triền miên dằng dặc hành hạ thời gian qua đã biến anh ta thành một con người khác.

“Ít ngày sau, gã ngồi cùng bàn ăn với những nhà khoa học và các sĩ quan trên tàu. Gã hau háu nhìn cảnh đồ ăn ê hề, bồi hồi theo dõi những thức ăn ấy biến vào miệng những người khác. Cứ mỗi miếng mất đi, trong mắt gã lại hiện lên một vẻ tiếc nuối sâu sắc. Tâm thầnhoàn toàn lành mạnh, tuy nhiên gã căm ghét họ vào giờ ăn. Gã bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi là lương thực không còn tồn tại lâu dài”. Tác giả diễn tả rằng những người cùng ăn không để anh ta ăn quá nhiều sợ nguy cho sức khỏe, nhưng không hiểu sao người anh ta càng mập bụng càng lớn. Sau mới biết rằng anh ta thường la cà xin bất cứ ai trên tàu những mẫu bánh quy khô.

tiếp theo đó là cảnh” họ bí mật xem xét giường của gã. Giường được lót bằng bánh quy khô, đệm được nhồi bằng bánh quy khô, mọi xó xỉnh ngóc ngách đều lèn đầy bánh quy khô. Tuy nhiên, gã không loạn trí. Gã lo đề phòng một cơn đói khác có thể xảy ra”.

Qúa khứ với dấu ấn kinh hoàng, có thể là quá khứ rất gần như trường hợp này, đã in đậm vào tâm trí thành vết khắc và trở thành nổi ám ảnh nặng nề đèo bòng trùm phủ lên cuộc sống hiện tại. Đơn giản chỉ để tồn tại, nhưng nếu con người không chịu linh động chiến thắng vượt qua để mở lòng với thực tại hiện tiền sớm muộn cũng sẽ bị những dấu ấn quá khứ làm cho héo rũ mỏi mòn. Cái tôi, cuộc sống tôi( ngã, ngã sở), các ý niệm này hiện hữu thao túng nội tâm sẽ đồng thời phát sinh hệ lụy đó là sự xan bẩn, ti tiện, vun quén cho riêng mình một cách cực đoan, nhân duyên gần để đưa con người gần hơn với cảnh giới ngạ quỷ.

( 27.11.2015)

 
Giáo viên Khóa Cao Cấp Giảng Sư, TP. HCM










Tạo bài viết
12/10/2016(Xem: 6313)
28/09/2016(Xem: 14368)
27/01/2015(Xem: 8853)
29/01/2015(Xem: 5214)
17/10/2014(Xem: 7516)
Có một câu chuyện thú vị rằng năm 1994, thiền sư Phật Giáo người Hàn Quốc, tiến sỹ Seo Kyung-Bo đã có chuyến viếng thăm đặc biệt Đức Cha John Bogomil và đã tặng Đức Cha vương miện của Bồ tát Quan Thế Âm bằng ngọc. Lúc đó Đức Cha John Bogomil có hỏi thiền sư Seo Kyung-Bo về sự liên kết giữa Thiên chúa giáo và Phật giáo và câu trả lời rằng đó là 2 cánh của 1 con chim.
Bức tượng “lưu lạc” đúng 50 năm. Trong khoảng thời gian đó có gần bốn mươi năm là dằng dặc ám ảnh chiến tranh của người cựu binh Mỹ Muller và hơn mười năm ông Anderson day dứt thực hiện nguyện vọng sau cùng của bạn. Nên dù đến vào giờ chỉ tịnh chốn thiền môn của một buổi trưa nắng nóng Quảng Trị, Anderson vẫn phải làm phiền nhà chùa để được vào trả lại bức tượng. Người bạn quá cố Muller và cả ông nữa, đã chờ đợi giây phút này quá lâu rồi!