“Người giữ được
thân tâm thanh tịnh, và biết
ăn uống điều độ sẽ ít bệnh, sống lâu, tuổi thọ cao”.
Nhà vua
lo âu vì
thể lực sút giảm,
sức khỏe yếu,
quán sát thấu đáo những
lời khuyên của nhà
hiền triết, và tự nhắc nhở mình về những lời này tại các
bữa ăn,
dần dần giảm được lượng
thực phẩm mình
tiêu thụ, nên chẳng bao lâu ông lại có được
sức khỏe tốt.
Thực ra, đó là cuộc
trao đổi giữa
Đức Phật và vua Kosala hai ngàn năm trăm năm trước, nhưng nó đã để lại cho
chúng ta một bài học
giá trị mãi đến ngày hôm nay. Trên tất cả, đó là
bi kịch của những
con người nô lệ cho
dục vọng của mình.
Thân tâm chúng ta khó tránh
xao động khi nhìn thấy tấm bảng “Mời Ăn Thỏa Thích” treo trước cửa một nhà hàng, nên ta cũng giống như vị vua kia. Đúng ra,
chúng ta cần biết lượng đồ ăn
phù hợp với tuổi tác và
sức khỏe của mình, và
cẩn thận để đừng
ăn quá nhiều ở mỗi
bữa ăn. Trong
câu chuyện này,
Đức Phật dạy ta
cách sống cơ bản. Các
nghiên cứu y tế
sức khỏe gần đây cho thấy
rõ ràng là một khẩu phần giản đơn đem lại nhiều
lợi ích cho
sức khỏe. Các nhà
nghiên cứu cho rằng ở độ tuổi năm mươi, người ta chỉ nên ăn đầy bụng khoảng 60 phần trăm, và ở tuổi sáu mươi thì khoảng 50 phần trăm.
Khi thường ăn ít và giữ một khẩu phần
đơn giản được coi là
lành mạnh, thì
việc làm những điều đó một cách
thái quá cũng có thể đưa đến suy dinh dưỡng, vì thế những người ở độ tuổi bảy mươi hay hơn thế
cần phải cẩn trọng trong
vấn đề này.
Tri Ân Trước Mỗi Bữa Ăn
Trên đây tôi đã nhắc đến lời dạy của
Đức Phật, “lúc nào cũng giữ...
thân tâm thanh tịnh”. Muốn thế ta phải biết nhìn mọi thứ đúng
dựa trên trí tuệ và
chấp nhận chúng với tâm rộng mở.
Như thế,
chúng ta thấy gì khi nhìn
thực phẩm bày ra trước mắt?
Trước tiên, ta thấy
thực tại của việc
tiếp nhận mạng sống của sinh vật và
thực vật. Sau đó ta
nhận thức đến
công lao của những người đã tạo ra nguồn
thực phẩm, chế biến và trao đến cho ta, cũng như ghi nhớ
công lao của người nấu nướng. Ngày nay, nhiều người khi nhìn thấy một tô súp miso, lại nhớ đến người mẹ đã bỏ bao công sức để làm nước súp mỗi ngày, dù bà
nghèo khó, để
đảm bảo cho con mình có đủ chất
nuôi dưỡng cơ thể đang
tăng trưởng của chúng.
Có người khi nhìn thấy tô cơm
trước mắt mình, lại
tạ ơn vì có được
sức khỏe nhờ nguồn
năng lượng tự nhiên đó. Lại cũng có người sẽ nghĩ đến những người không thể có được một
bữa ăn ngày hôm đó, nên
cảm thấy hạnh phúc với
hoàn cảnh hiện có của mình. Họ có thể nghĩ đến những gì họ có thể làm được để giúp đỡ người khó khăn hơn mình.
Khi
chúng ta không
ăn uống theo
thói quen, mà thay vào đó là ngồi trước
bữa ăn với
thân tâm thanh tịnh, ta có thể
đánh thức lòng biết ơn trong ta.
Rồi khi ta đã
ý thức được những
tai hại từ việc ăn những món ta thích nhiều hơn
cần thiết,
tự nhiên ta sẽ bắt đầu ăn
vừa phải, để giúp ta giữ được
sức khỏe.
Dĩ nhiên, không
cần phải nói thêm là
lòng biết ơn sẽ khiến cho tâm ta thêm
quý trọng cuộc sống, là điểm khởi đầu của việc phát triển một
thân tâm lành mạnh.
Ở
tu viện Rissho Kosei, trước khi bắt đầu ăn,
chúng tôi chú nguyện “Hàm ân trước Bữa ăn” là điều sẽ khiến cho
chúng tôi, những
phàm nhân, dễ bị cuốn theo
tham dục, có cơ hội để nhắc tâm điều gì là quan trọng đối với mình.
Khi cùng nhau
chú nguyện trước khi ăn, “Chúng tôi xin cảm niệm
ân đức của
Đức Phật, của
thiên nhiên, và nhiều người khác”, sẽ ổn
định thân tâm ta, giúp ta có
bữa ăn ngon. Vì
ăn uống là việc
chúng ta làm một cách
tự nhiên hằng ngày, phát triển được
thói quen lành mạnh này là điều rất quan trọng.
Diệu Liên Lý Thu Linh