Mai vàng và áo nâu

30/01/20193:53 SA(Xem: 3880)
Mai vàng và áo nâu

blank
MAI VÀNG VÀ ÁO NÂU

TN Huệ Trân

 

mai vang 2Kéo chiếc mũ len kín xuống khỏi vành tai, kiểm soát túi đồ nghề gồm một cái cưa nhỏ, kéo cắt cành, cuộn giây gai, bao tay, chai nước suối và gói xôi mè, thầy mỉm cười, đeo túi vào cái xe đẩy nhỏ, có bánh xe. Nếu may mắn gặp những cành mai đẹp thì lúc về sẽ là nhiệm vụ của xe đẩy này. Thầy không còn vác mai trên vai mà đi dễ dàng như những năm còn trẻ nữa.

          Sư chú chạy ra, vòng tay cung kính:

          -Bạch thầy, chắc là không cần con theo hầu ạ?

          -Chắc thế, năm nào Thầy chả vào rừng, cưa mai một mình. Thầy còn biết rõ nơi nào thưa, nơi nào rậm nữa mà.

          -Bạch hầy, nhưng năm nay khí hậu bất thường, lạnh hơn năm ngoái, đường rừng chắc trơn trợt, thầy đi một mình lỡ …

          -Thiên hạ phải trả tiền mới tới được nơi có tuyết để trượt tuyết. Mà nơi trượt tuyết thì làm gì có hoa mai. Nếu hôm nay mà tuyết xuống thì thầy vừa được trượt tuyết, vừa được ngắm mai, không tốn tiền.

          Sư chú biết không thể xin đi theo, đành chắp tay thưa:

          -Xin thầy cẩn trọng.

          Thầy đã mở cổng chùa, dợm bước ra, sư chú chợt kêu nhỏ:

          -Khoan, thưa thầy, thầy phải khoác thêm chiếc áo bông, chứ áo nhật bình mong manh thế kia thì lạnh lắm!

          -Gặp những nhánh mai đẹp, cưa một lúc là đổ mồ hôi ngay ấy mà.

          Tuy nói thế,tThầy cũng không thể từ chối sự săn sóc ân cần của sư chú, đành khoác chiếc áo bông mầu nâu sậm ra ngoài bộ áo nhật bình, cũng mầu nâu, đã sờn bạc. Mà đâu phải thầy chỉ mặc có bộ nhật bình! Sư chú cũng đã biết thầy còn thêm áo nỉ và áo len bên trong nữa. Tiết cuối đông của trời Canada chứ có phải trời California đâu!

 

            Thầy nhắm hướng đông, đi về khu rừng mai quen thuộc, cách chùa chỉ hơn ba dặm. Thầy yêu thích con đường này vì những hàng bách diệp cao vút tỏa bóng mát mùa hè, tạo cảm giác che chở mùa đông cho khách bộ hành. Đường dẫn vào rừng còn đi qua vườn táo, vườn cam của một gia đình người da đỏ, sinh sống nơi đây đã ba thế hệ. Họ thường thân thiện cúng dường trái cây khi gặp thầy trên đường vào rừng. Họ đã quá quen thuộc với hình ảnh ông thầy tu người Việt Nam thường thong dong bước những bước thiền hành an lạc vào khu rừng xinh đẹp để ngồi thiền trong những ngày hè nắng ấm hay những ngày thu thơ mộng. Còn những ngày cuối đông thế này mà gặp thầy thì họ cũng biết ngay là thầy vào rừng để chặt mai về cúng Phật, đón Xuân.

 

          Con đường thầy đi sáng sớm nay như thế. Thanh thảnan nhiên.

 

          Người đàn ông da đỏ gặp thầy ngay nơi bìa rừng.

          -Chào ông thầy tu Việt Nam, ông vào rừng đốn cành mai về đón ngày đầu năm của ông phải không?

          -Chào ông chủ trại, đúng thế, chỉ còn hơn hai tuần lễ nữa là chúng tôi đón năm mới. Không biết rừng mai thế nào, lâu nay trong chùa bận rộn quá, cả tháng tôi chưa vào thăm.

          -Ấy, tôi vừa từ đó ra, nhiều mai đẹp lắm, nhiều cành đã có hoa nở, nhiều cành chi chít nụ, ông thầy tha hồ mà lựa.

          Nói rồi, người chủ trại chắp tay chào như cách Phật tử chào nhau, vì ông ta đã từng thấy.

          Thầy cũng chào lại như thế và chậm rãi vào rừng.

 

          Chim rừng ríu rít đón thầy. Sẻ, oanh, yến và cả bầy én nữa. Chúng cất tiếng, xôn xao cả rừng mai. Có lẽ chúng cũng biết, mùa Xuân đang đến gần rồi chăng?

          Đường trong rừng, đoạn thì thoai thoải dốc khi lên những gốc phong, đoạn lại khúc khuỷu về phía những gốc sồi. Đó đây, xen kẽ là những gốc mai già, hàng năm, vào thời điểm này, hoa nở vàng, nhấp nhô, óng ánh như những giải lụa áo Hoàng Hậu, chẳng khác chi loài gấu miền bắc cực, ngủ vùi suốt những tháng giá băng nhưng tiết trời vừa giao mùa là chúng chuyển mình thức dậy, sẵn sàng tiếp nối sự sống.

          Thầy biết, qua khu rừng rậm này sẽ rẽ sang đồi cỏ mướt xanh, nơi đó những giò phong lan bám trên thân tùng, thân bách đang sung mãn những đọt non, tiềm ẩn sắc hương hiếm quý. Chính trên ngọn đồi thấp này, mai đón được trọn vẹn ánh nắng buổi sáng nên đúng mùa là trổ hoa kết lá.  Thầy đặt tên cho ngọn đồi này là Đồi Mai.

 

          Thầy đã lên tới Đồi Mai.

          Ơ kìa! Cái gì đây?

          Thầy ngửa mặt nhìn trời, giơ cả hai tay đón những hoa tuyết mỏng đang rất nhẹ, rất nhẹ rơi xuống. Những hoa tuyết trong tay thầy khẽ rung rinh.

          Một sự sống đang có mặt.

          Dù rất mong manh, sự sống của bông hoa tuyết đang có mặt trên tay thầy. Thầy nhìn những bông hoa tuyết khác đang rơi rất chậm - tưởng như không nhìn thấy sự rơi - trên những cành mai vàng.

          Kìa, Mai cũng đang vươn tay đón Tuyết. Mai lung linh hay Tuyết lung linh mà Thầy vừa nhìn thấy vũ điệu mùa Xuân trong vạn hữu tương quan kỳ diệu. Tuyết làm cho Mai thêm đẹp, hay chính Mai khiến Tuyết bội phần linh động?

          Đồi Mai vàng đang giang Ngàn-Tay-Quan-Âm ôm những bông tuyết trắng như tơ.

          Phút giây, Thầy biết chắc một điều, là năm nay, chùa sẽ không cần có cành mai nào trong chánh điện, vì cả rừng mai đang rực rỡ trong lòng Thầy, sẽ chính là rừng mai rực rỡ ngôi Tam Bảo, can chi phải cầm cưa mà cắt đứt cái đẹp toàn bích, thánh thiện, cái đẹp hiến tặng trọn vẹn của vạn hữu để đem về cái đẹp mang thương tích của sự dứt đoạn, chia lìa?

 

          Không biết, từ phút giây nào, Thầy đã ngồi thiền trên tảng đá rêu xanh bên một gốc mai già.

          Tuyết ngừng rơi hay vẫn rơi, nào có hệ lụy gì tới giòng hỷ lạc thầm lặng mà mạnh mẽ vô song của suối nguồn Minh Tịnh.

  

          Khi Sư Chú vào rừng mai tìm Thầy thì thấy vị thiền-sư vẫn ngồi kiết già trên đá, vạt áo nâu lấm tấm dăm cánh mai vàng và trên chóp mũ len, vừa nở một bông tuyết trắng …

 

TN Huệ Trân        

(Tào-Khê tịnh thất, sớm mai thăm vườn kiểng bên hiên, nhìn chậu mai đơm nụ, bỗng nhớ rừng mai năm nào …

Con kính đảnh lễ TT Thích Tâm Hòa, viện chủ chùa Pháp Vân, Canada)     

Tạo bài viết
12/01/2012(Xem: 53564)
18/01/2011(Xem: 82118)
07/02/2015(Xem: 8720)
27/01/2015(Xem: 14938)
Với người Bhutan, Phật giáo không chỉ là một tôn giáo mà đơn giản là triết lý thấm đấm trong văn hóa, lối sống và từng nếp nghĩ của đời sống thường nhật. Trong các nghi thức tâm linh, người Bhutan rất coi trọng nghi thức tang lễ, nếu không muốn nói là coi trọng nhất bởi vì cái chết không chỉ đánh dấu sự rời bỏ của thần thức mà còn khởi đầu của tiến trình tái sinh.
Ba tháng Hạ an cư đã qua, Tăng tự tứ cũng đã viên mãn, và tháng Hậu Ca-đề cũng bắt đầu. Đây là thời gian mà một số điều Phật chế định được nới lỏng để cho chúng đệ tử có thể bổ túc những nhu cầu thiếu sót trong đời sống hằng ngày. Cùng chung niềm vui của bốn chúng, nương theo uy đức Tăng-già, tôi kính gởi đến Chư Tôn đức lời chúc mừng đã hoàn mãn ba tháng tĩnh tu trong nguồn Pháp lạc tịnh diệu, phước trí tư lương sung mãn.
Coronavirus đang chia rẽ người dân Mỹ trong đó có cộng đồng Phật tử Việt. Người đệ tử Phật phải thường quán niệm: an hòa ở đâu và làm sao giữ đƣợc. Những tranh luận từ quan điểm, nhận thức, định kiến đã tạo nên nhiều xung đột, bất hòa và bạo loạn. Khẩu nghiệp trong thời điểm hiện nay cần được chú tâm tu luyện. Học biết yên lặng khi cần và tranh luận trong chừng mực nhưng phải mang đến sự an hòa. ... Giáo Hội kêu gọi chư Thiện Tín, Cư sỹ, Phật tử và đồng hương thật Định tĩnh, Sáng suốt trước đại dịch hiện nay. Chúng ta cùng chắp tay nguyện với lòng: Chúng con sẽ vượt qua. Nƣớc Mỹ sẽ vượt qua. Và Thế giới sẽ vượt qua. Mùa Vu Lan năm nay tuy có hoang vắng trong các sinh hoạt Phật giáo nhưng ta vẫn tràn đầy năng lực, một năng lực cần thiết để vượt qua đại dịch và khốn khó hiện nay.