Chương I: Chết Theo Quan Điểm Phật Giáo

10/12/20193:46 CH(Xem: 628)
Chương I: Chết Theo Quan Điểm Phật Giáo

Tủ Sách Bảo Anh Lạc 30
CÁCH CHUẨN BỊ CHẾT
SANGYE KHADRO
 (Song ngữ: Việt –Anh)
Chuyển ngữ: TN Giới Hương
Nhà Xuất Bản Hồng Đức

   

 

CHƯƠNG 1
CHẾT THEO QUAN ĐIỂM PHẬT GIÁO

 

 1.Chết Là Một Điều Tự Nhiên Không Thể Tránh Trong Đời

Có người thỉnh thoảng nghĩ chết như là một hình phạt cho những điều xấu mà họ đã làm, hoặc là một thất bại hay sai lầm, nhưng thật ra nó không phải như vậy. Đây chỉ là một phần tự nhiên xảy ra trong đời sống như mặt trời mọc và lặn; các mùa đến và đi; hoa đẹp và héo tàn; con người và những sinh mệnh khác được sinh ra, sống một thời gian và rồi sẽ chết.

Một trong những học thuyết quan trọng mà Đức Phật đã giải thích và hướng dẫn cho chúng ta quán chiếuchân lý của sự vô thường: mọi thứ đều phải thay đổi và hoại diệt. Có hai khía cạnh của vô thường: tổng quan và tinh tế. Sự vô thường tổng quan là đề cập đến thực tại các pháp được tạo ra - bao gồm con người và các sinh vật khác, tất cả các hiện tượng trong tự nhiên và mọi thứ do nhân tạo sẽ không bao giờ tồn tại mãi mãi, mà chỉ hiện hữu ở một thời điểm nào đó thôi, như chính Đức Phật đã nói:

Cái gì được sinh ra, cái đó sẽ hoại diệt

Cái gì được tụ lại, cái đó sẽ tan rả

Cái gì được tích lũy, cái đó sẽ cạn kiệt

Cái gì được xây dựng, cái đó sẽ sụp đổ.

Cái gì được đưa lên, cái đó sẽ sụp xuống.

Và:

Sự hiện hữu của chúng ta thoáng qua như những đám mây mùa thu.

Quán chiếu sự sanh và chết của chúng ta giống như sự chuyển động của một điệu nhảy.

 Đời giống như tia chớp trên trời, vừa sáng liền tắt, giống như thác nước đổ nhanh xuống triền dốc núi.

Sự vô thường tinh tế là đề cập đến những chuyển biến âm thầm từng sát na trong tất cả các pháp hữu tình và vô tình. Đức Phật dạy rằng các pháp không còn giữ nguyên thể giống nhau từ sát na này sang sát na khác mà chúng thay đổi liên tục. Điều này được nhà vật lý hiện đại Gary Zukav xác nhận trong tác phẩm Các Bậc Thầy Vật Lý Nhảy Múa (The Dancing Wu Li Masters) như sau:

 “Mỗi sự tương tác giữa các phân tử (dạng nhỏ vi tế của nguyên tử) bao gồm sự hủy hoại của các phân tử cũ và sự hình thành của các phân tử mới. Thế giới phân tử như một điệu nhảy liên tục của sanh-diệt, của trạng thái từ khối lượng thay đổi thành năng lượng và ngược lại từ năng lượng chuyển hóa thành khối lượng. Sự chuyển đổi đã cho thấy trạng thái hiện tượngbản chất của sự hiện hữu, tạo ra một thật tại của phân tử mới tiếp tục được tạo ra không bao giờ dứt.” [1]

Đức Phật đã khéo léo giảng về trạng thái không thể tránh khỏi cái chết cho một trong những đệ tử của ngài là cô Kisa Gotami. Cô Kisa Gotami đã kết hôn và hạ sanh một đứa con trai kháu khỉnh. Khi được một tuổi, bé bị bệnh và chết. Không chịu nỗi sự đau khổkhông chấp nhận cái chết của đứa con, cô Kisa Gotami ôm chặt con và hối hả chạy tìm người có thể cứu con trai của cô sống lại. Cuối cùng cô gặp Đức Phậtcầu xin Ngài giúp đỡ cô. Đức Phật đồng ý với một yêu cầu là cô phải mang đến cho Ngài bốn hoặc năm hạt mù tạt (hạt cải) từ một ngôi nhà mà chưa từng có ai chết.

Cô Kisa Gotami đi từ nhà này sang nhà khác trong làng và mặc dù tất cả mọi người sẵn sàng cho cô ấy một ít hạt mù tạt, nhưng cô không thể tìm thấy một ngôi nhà nào mà chưa có người chết. Dần dầnnhận ra rằng ai cũng phải chết, nên cô quay lại với Đức Phật, chôn cất con mình và xin quy y, trở thành một trong những người theo Ngài. Dưới sự hướng dẫn trí tuệ của Đức Phật, cô đã đạt được Niết Bàn, hoàn toàn giải thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi.

Mọi người có thể sợ rằng việc chấp nhận và nghĩ về cái chết sẽ khiến họ trở nên khốn khổ, hoặc làm hỏng sự ham muốn của họ về những thú vui của cuộc đời. Nhưng thật đáng ngạc nhiên, điều này lại trái ngược. Từ chối cái chết sẽ làm cho chúng ta căng thẳng; chấp nhận nó lại mang đến sự an bình trong tâm. Và điều này giúp chúng ta ý thức được những gì thực sự quan trọng trong cuộc sống - ví dụ, lòng tốt, yêu thương, trung thựcvị tha - để chúng ta sẽ đưa năng lượng hướng thượng tích cực vào những điều đó và tránh làm những gì sẽ khiến chúng ta cảm thấy sợ hãihối tiếc khi đối mặt với cái chết.

 

2. Rất Quan Trọng Để Chấp Nhận Và Chuẩn Bị Chết

Trong Kinh Đại Niết Bàn, Đức Phật dạy:

“Trong tất cả mùa cày cấy, cày vào mùa thutối thượng.

Trong tất cả dấu chân của loài thú rừng, dấu chân voi là lớn nhất.

Trong tất cả các nhận thức, nhận thức về cái chết và sự vô thườngtối cao.”

Nhận thứcquán tưởng về cái chết là cực kỳ quan trọng trong Phật giáo bởi lẽ có hai lý do chính:

Do giác tỉnh cuộc sống là tạm bợ, chúng ta sẽ dùng thời gian của mình một cách sáng suốt, làm việc tích cực, lợi ích, đạo đức, và tránh xa những hành động xấu tiêu cực, phi đạo đức. Kết quả của việc này là chúng ta sẽ có thể chết mà không bị hối tiếc, và sẽ được tái sinh may mắn trong kiếp sống kế tiếp.

Quán tưởng về cái chết sẽ tạo ra cảm giác cần chuẩn bị phút cận tử nghiệp cho bản thân chúng ta. Có nhiều phương pháp khác nhau (ví dụ như tụng kinh cầu nguyện, thiền định, và quán tưởng) sẽ giúp chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi, tham luyến và những cảm xúc khác có thể nảy sinh vào thời điểm chết và khiến tâm trí của chúng ta bị quấy rầy, phiền não và thậm chí tiêu cực. Chuẩn bị cho cái chết sẽ giúp chúng ta chết một cách an bình, tự tại với một trạng thái tâm rõ rànghướng thượng.

Lợi ích của việc quán tưởng về cái chết có thể được chứng thực bởi kết quả của trải nghiệm cận tử. Kinh nghiệm cận tử xảy ra khi mọi người bắt đầu bước vào trạng thái chết. Ví dụ, trên một bàn mổ hoặc trong một tai nạn xe hơi, nạn nhân bị chết, nhưng sau đó họ sống lại và kể những trải nghiệm mà họ trải qua. Như Sogyal Rinpoche đã chỉ ra trong cuốn sách Tử Thư Tây Tạng (trang 29):

“Có lẽ một trong những điều quan tâm nhất là làm thế nào trải nghiệm cận tử và có thể chuyển hóa cuộc sống của những người đã trải qua nó. Các nhà nghiên cứu đã lưu ý một chuỗi các sự kiện đáng ngạc nhiên về kết quả và sự chuyển đổi: giảm nỗi sợ hãichấp nhận sâu sắc hơn về cái chết; gia tăng sự quan tâm giúp đỡ người khác; nâng cao tầm quan trọng của tình thương; bớt theo đuổi thú vui vật chất; phát triển niềm tin tôn giáoý nghĩa tinh thần của cuộc sống; và, tất nhiên, sự cởi mở hơn với niềm tin vào thế giới bên kia tức thuyết tái sanh.

3.Chết  Không Phải Là Hết Mà Là Cánh Cửa Để Tiếp Nối Một Cuộc Sống Khác

Mỗi người trong chúng ta được tạo thành từ sắc (thân thể) và tâm (tinh thần). Thân thể bao gồm các bộ phận vật lý - da, xương, các căn, v.v...  và tâm bao gồm những suy nghĩ, nhận thức, cảm xúc của chúng ta, v.v... Tâm là một dòng trải nghiệm liên tục thay đổi và không có khởi đầu (vô thủy) cũng như khôngkết thúc (vô chung). Khi chết, tâm sẽ tách rời cơ thể của chúng ta và đi tiếp để có một kiếp sống mới. Chấp nhận hiểu biết về trạng thái này sẽ rất hữu ích trong việc vượt qua nỗi sợ hãi về cái chết và bớt bám víu tham luyến vào những vật chất thế gian. Truyền thống Tây Tạng khuyên nên quán tưởng sự tồn tại trong đời này của chúng ta như một lữ khách ở tạm một hoặc hai đêm trong một quán trọ - vị ấy có thể tận hưởng phòng và nhà trọ, nhưng tránh không khởi lòng tham luyến gắn bó bởi vì đó không phải là nơi ở lâu dài và biết chắc rằng mình sẽ tiếp tục đi nữa.

Kiếp sống tương lai chúng ta sẽ sinh ra thế nào và những trải nghiệm ra sao sẽ  được quyết định từ cách sống hiện tại của mình. Hành động hướng thượng, lợi ích, đạo đức sẽ dẫn đến một sự tái sinh tốt và những trải nghiệm hạnh phúc, trong khi những hành động xấu tiêu cực, có hại, sẽ dẫn đến một sự tái sinh không may mắn và những trải nghiệm đau khổ.

Một yếu tố khác rất quan trọng trong việc xác định sự tái sinh kế tiếp của chúng tacận tử nghiệp. Chúng ta nên quán tưởng cái chết với tâm tự tại, an bình, để đảm bảo một tái sinh tốt. Chết với lòng sân giận, tham luyến hoặc thái độ tiêu cực khác có thể dẫn chúng ta đến sự tái sanh bất hạnh. Đây là lý do tại sao việc chuẩn bị cái chết cho bản thân là rất quan trọng, bởi vì để có một trạng thái tâm tích cực hướng thượng vào thời điểm đó, chúng ta cần bắt đầu ngay bây giờ để học cách giữ cho tâm của mình thoát khỏi thái độ tiêu cực và tự làm quen cái chết với thái độ tích cực, tự tại càng nhiều càng tốt.

4. Không Thể Tránh Khỏi Trạng Thái Chết Và Tái Sanh

Chết và tái sinh là hai trong số các hiện tượng của sự hiện hữu bình thường. Tất cả chúng ta đều bị chi phối bởi sự cầu không được như ý, đau khổ và chu kỳ luân hồi (samsara) tái diễn liên tục. Chúng ta bị kẹt trong vòng luân hồi bởi vì tâm chúng ta còn đầy vọng tưởng, chủ yếu là tham luyến, sân hận, ngu si và các hành vi của chúng ta (nghiệp) bị dẵn dắt bởi các vọng tưởng sai lầm.

Giống như chúng ta, trong quá khứ Đức Phật đã từng bị trói buộc trong vòng luân hồi, nhưng khác với chúng ta là ngài đã biết tìm ra cách để thoát khỏi khổ đau sanh tửđạt được trạng thái giác ngộ hoàn toàn. Đức Phật đã dấn thân tìm đạo không chỉ vì lợi ích riêng cho Ngài, mà vì lợi ích của tất cả muôn loài trên thế gian, bởi vì ngài nhận ra rằng tất cả chúng sinh đều có tiềm năng giác ngộ và vốn đã là Phật - vốn đã có cái gọi là “tánh Phật hay tri kiến Phật.”

Với lòng từ bi vô lượng, Đức Phật thương tất cả chúng sanh không phân chia thân sơ, tận tình dạy chúng ta cách làm có thể thoát khỏi đau khổchứng ngộ như ngài. Đó là pháp tức những lời dạy của Ngài, là giáo lý hướng dẫn chúng ta làm thế nào có thể chánh niệm, đạt giác ngộ tối thượng mà không bị vọng tưởng, nghiệp lực, hay các phiền não luân hồi chi phối. Quán niệm về đề tài chết mà Đức Phật dạy là một trong những nguồn pháp năng lượng dồi dào nhất mà chúng ta cần thực hành và từ đó sẽ đạt được kết quả an lạc, thoát khổ đau.

Bây giờ hãy xem tiếp một số cách mà chúng ta có thể bắt đầu tự chuẩn bị cho cái chết.

Chư ni Hương Sen Viếng lễ Tang Giác Linh Hòa thượng Quảng Thanh ngày 15-06-2019Chư ni Hương Sen Viếng lễ Tang Giác Linh Hòa thượng Quảng Thanh ngày 15/06/2019



    [1] Gary Zukav, The Dancing Wu Li Masters (NY: Bantam, 1980), p.197.

Tạo bài viết
19/10/2016(Xem: 5881)
08/08/2010(Xem: 101158)
23/08/2010(Xem: 42166)
Là một Phật tử, tôi nương theo lời dạy của Đức Phật không thù ghét, không kỳ thị bất cứ chủng tộc nào. Tại Hoa Kỳ, người Da Trắng đang là đa số cho nên họ lãnh đạo đất nước là chuyện đương nhiên. Thế nhưng nếu có một ông Da Đen hay Da Màu (như Việt Nam, Đại Hàn, Phi Luật Tân…) nổi bật lên và được bầu vào chức vụ lãnh đạo thì điều đó cũng bình thường và công bằng thôi. Đức Phật dạy rằng muôn loài chúng sinh đều có Phật tánh và đều thành Phật. Giá trị của con người không phải ở màu da, sự thông minh, mà là đạo đức và sự đóng góp của cá nhân ấy cho nhân loại, cho cộng đồng, đất nước.
Đức Đạt Lai Lạt Ma đang cách ly an toàn với coronanvirus tại tư thất của ông ấy ở vùng núi cao Hy Mã Lạp Sơn, nhưng nhờ công nghệ thông tin đã giúp ông ấy kết nối với mọi nơi trên thế giới. Chúng tôi đã nói chuyện với ông qua ứng dụng truyền thông liên kết video về lòng từ bi, sự phân biệt chủng tộc ở Hoa Kỳ và về Tổng thống Trump, trong số các vấn đề khác.