MỘT GIỌT NƯỚC
Thơ: Hoang Phong
Diễn ngâm: Hồng Vân
Thưa mẹ,
Hôm qua con nằm mơ,
Thấy có con đom đóm,
Lập loè như vì sao,
Trên cành đào cạnh cửa.
Sáng hôm nay ra vườn,
Con thấy một giọt sương,
Như viên ngọc long lanh,
Như pha lê trong suốt.
Óng ả trên cành đào,
Một giọt sương thật trong,
Lồng mây trời màu hồng,
Ửng màu xanh đọt lá.
Giọt sương mai thật trong,
Mong manh như bọt nước,
Rạt rào trên ngọn sóng,
Cõi đại đương mênh mông.
Thưa mẹ,
Con nhớ phút ra đi,
Mẹ cho con nước mắt,
Một giọt nước cuối cùng,
Của thân gầy héo khô.
Nhìn con bằng nước mắt,
Mẹ cho con vị mặn,
Của khổ đau kiếp người,
Của bọt sóng ngàn khơi.
Lớn lên con đã hiểu,
Bằng một giọt nước mắt,
Mẹ cho con màu hồng,
Của mây trời lồng lộng.
Mẹ cho con màu xanh,
Màu xanh của hoa lá,
Xanh xanh một kiếp người,
Xanh ngát một mùa xuân.
Bằng giọt nước lấp lánh,
Mẹ cho con trăng sao,
Lẫn thiên hà vũ trụ,
Cả trần gian tình người.
Thưa mẹ,
Ngỡ mắt mẹ đã khô,
Thế gian xuân đã tàn,
Đại dương nước đã cạn,
Muôn sao trời đã tan.
Nhưng hôm nay lại thấy,
Giọt nước mắt của mẹ,
Trên chót lá đầu cành,
Một giọt sương thật trong.
Bures-Sur-Yvette, 19.12.09
- Từ khóa :
- Một giọt nước