Kẻ cai ngục trường sinh bất tử

01/09/20201:00 SA(Xem: 1556)
Kẻ cai ngục trường sinh bất tử

KẺ CAI NGỤC TRƯỜNG SINH BẤT TỬ
Huệ Trân

 

ánh trăngKẻ cai ngục, dù nơi nhà tù lớn hay nhỏ, xa hay gần, kẻ đó cũng không thể thoát khỏi chu kỳ sinh, lão, bệnh, tử được. Vậy, kẻ cai ngục này là ai mà vượt qua chặng đường muôn người, muôn loài không qua được?

Xin thưa ngay, kẻ cai ngục này tên là Vô Minh. Tên gọi, cũng như đường đi nước bước của hắn đã bị Sa-môn Gotama nhìn rõ vào Canh Ba, cách nay hơn 26 thế kỷ, sau 49 ngày đêm Ngài thiền định dưới gốc cây bồ đề trong khu rừng xa xôi, thanh vắng…

Lần đó, trước khi ngồi thế kiết già dưới gốc bồ đề, Ngài đã phát lời nguyện: “Không tìm được Đạo Cả, không rời gốc cây này”

Vào Canh Ba, trong đêm cuối, Sao Mai bỗng hiện ra sáng rực trên nền trời còn mờ ảo.

Đó là phút giây Samôn Gotama bừng Giác ngộ!

Thời gian thiền định đó, Ngài đã đạt Túc Mệnh Minh vào cuối Canh Một, khi thấy được sinh diệt của tự thân trong quá khứ, hiện tại, vị lai.

Cuối Canh Hai, Ngài đạt Lậu Tận Minh khi quán chiếu thấy được bản chất của vạn hữu từng sinh diệt, thành hoại nơi vỏ bọc bên ngoài, nhưng chưa từng lay động được tới thực tướng của pháp giới. Như muôn đợt sóng không ngừng xô đẩy nhau, nào khiến được đại dương nghiêng ngả!  

Tới Canh Ba, Ngài đã liên tiếp đạt Tha Tâm Minh, Thiên Nhãn Minh, Thiên Nhĩ Minh và Thần Túc Minh khi thấy rõ nguyên nhân dẫn chúng sinh ngập chìm trong đau khổ

Phút giây Giác Ngộ đó, Samôn Gotama cảm nhận như nhìn thấy những nhà tù kiên cố từng giam hãm chúng sinh trong triền miên đau khổ, đã vừa bị bật tung, phá vỡ! Ngài đã nhìn rõ mặt mũi, cùng hành tung của tên cai ngục mà Ngài đặt tên là Vô Minh. Đồng thời Ngài cũng ngạc nhiên khi nhận ra, là mỗi chúng sinh, vốn cùng có sẵn một chân-tâm thuần khiết như nhau, nhưng đã bị tên cai ngục Vô Minh che lấpquy phục theo sự dẫn dắt của hắn, tạo ra vô vàn ác nghiệp, ngày càng rời xa chân-tâm mà không hay biết!

Thương chúng sinh khổ lụy vì mê muội, Ngài cất bước du phương, hoằng dương Đạo Pháp. Môn đồ theo Ngài học đạo, tôn xưng Ngài là Phật, là bậc đã Giác Ngộ.

Chân tâm thuần khiết mỗi chúng sinh đồng sẵn có như nhau được Ngài giảng dạy là Phật Tánh. Bản chất uyên nguyên của Phật Tánh đó như nhau, không khác, nhưng mức độ khi tỏ, khi mờ là do khả năng tinh thần của mỗi chúng sinh khi bị tên cai ngục Vô Minh sai sử.

Bởi chúng sinh căn cơ chẳng đồng nên Ngài đã uyển chuyển soạn thảo những cách hành trì khác nhau để chúng sinh tùy căn cơ mình, nương theo cách nào phù hợpđẩy lui vô minh, tìm lại bản tâm Phật Tánh của mình.

Đức Phật đã tận tụy, từ bi giảng dạy suốt quãng đời thị hiện cõi Ta-Bà, đã độ cho bao người trừ diệt được tên cai ngục, nhưng khốn thay, ngoài những chúng sinh được độ, cũng còn bao người chưa đủ duyên mà Ngài không thể độ. Vì vậy mà tên cai ngục Vô Minh đó, bị xua khỏi nơi này, lại vẫn còn nơi kháctung hoành nên dường như hắn ta chưa từng chết!

Chỉ lật qua vài trang sử thế giới, ở một vài sự kiện nổi bật mà hầu như ai cũng biết ít nhiều, rồi tùy cảm quannhận thức mà có thể thấy bóng dáng tên cai ngục này.

Trận Trân Châu Cảng mà Tổng Thống Franklin D. Roosevelt gọi là “ngày ô nhục” của Hiệp Chủng Quốc, đã kéo theo muôn vàn thảm họa bi thương.

Sáng sớm ngày 7 tháng 12 năm 1941 khi hầu hết quân nhân của hạm đội Thái Bình Dương còn đang say ngủ thì bất ngờ, hơn 300 phi cơ chiến đấu của Nhật Bản đã rầm rộ bay tới, xé rách khung trời phía Tây, thành phố Honolulu thuộc đảo O’ahu, giữa vùng Bắc, Thái Bình Dương.

Đây là căn cứ hậu cần quan trọng của hạm đội Thái Bình Dương mà cuộc tấn công vũ bão bất ngờ trong hơn 90 phút của phi đội chiến đấu Nhật Bản đã đánh chìm hàng chục tầu chiến trang bị tối tân, phá hủy hơn 200 phi cơ đậu tại sân bay, và lấy đi sinh mạng của hơn hai ngàn thủy thủ Mỹ!

Hiệp Chủng Quốc đâu phải là một tiểu quốc nghèo nàn, yếu đuối nên sau chiến thắng tự cho là oanh liệt  tại Trân Châu Cảng, tất nhiên Nhật Bản phải đối diện với nguy cơ là sẽ có ngày đối phương “rửa nhục” cho “ngày ô nhục” của họ.  

Cũng yếu tố bất ngờ, cũng kinh hoàng khốc liệt.

Đó là buổi sáng ngày 6 tháng 8 năm 1945, một quả bom nguyên tử với sức tàn phá ngoài trí tưởng tượng của con người, đã dội xuống Hiroshima, một thành phố lớn của Nhật Bản, san bằng nơi này mà hậu quả không bút mực nào, không ngôn từ nào có thể lột tả hết!  

Chỉ ba ngày sau, 9 tháng 8 năm 1945, quả bom nguyên tử thứ hai lại dội tiếp xuống thành phố Nagasaki, khi Hiroshima còn đang quằn quại trong máu lửa!

Địa ngục trần gian ngay đây!

Và ngày 2 tháng 9 năm 1945, dân tộc Nhật Bản đều khóc ngất, khi Nhật Hoàng của Xứ-Mặt-Trời đã phải tuyên bố đầu hàng!

 

Nhưng thế giới dường như không ngừng những cuộc chiến khốc liệt, nhân danh ý thức hệ này, nhân danh thể chế chính trị kia ….. đủ mọi mỹ từ, đủ mọi lý do chính đáng để tiêu diệt nhau. Như trong thế chiến thứ II Đức Quốc Xã đã thực hiện kế hoạch mang tên Holocaust, quyết diệt chủng dân Do Thái mà đẩy gần 6 triệu người Do Thái vào lò hơi ngạt! Như bức tường Đông, Tây Bá Linh cắt lìa bao tình cốt nhục! Như Vạn Lý Trường Thành với máu xương hàng ngàn lao công hòa cùng gạch đá ….. Cơ man nào những gì khi con người hành xử đã tưởng như đó là những việc phải làm và đáng làm!

 

Nhưng bao trang sử kinh hoàng còn kia, hậu thế đều nhìn thấy, là ở tất cả mọi phía, có dân tộc nào, có cá nhân nào được gì không, hay kết quả đều cùng “hưởng” như nhau, là đau thương tột cùng, là cực kỳ tàn hoại?

 

Vậy, điều gì đã khiến con người hăng hái hủy diệt nhau để cùng bị hủy diệt?

Phải chăng là do bị tên cai ngục Vô Minh sai sử, khiến con người nhận thức sai lầm nên hành động sai lầm, khi Vô Thường cho là Thường, Vô Ngã cho là Ngã, mà đã phát sinh vô vàn thống khổ!

Từ khai sinh lập địa, nhân loại đã do vô minh mà không ngừng tạo nghiệp, tất phải đến lúc cùng nhau trả nghiệp.

Đại nạn bệnh dịch Covid-19 đang được nhìn như sự Cộng Nghiệp của nhân loại. Bất ngờ, loại vi khuẩn cực kỳ bí mật, cực kỳ nguy hiểm đã tràn lan  khắp thế giới với tốc độ và sự tàn phá ngoài sức chịu đựng và tưởng tượng của con người!

Đồng thời có những tai nạn xảy ra trước đây, chỉ được xem như trong phạm vi riêng, ở mỗi quốc độ thì nay, những tai nạn đó lại khiến thế giới quan tâm vì đã  dồn dập xảy ra khi nhân loại đang chìm ngập trong dịch bệnh kinh hoàng! Điển hình là vụ nổ 2,750 tấn phân bón Amoni Nitrat lưu giữ trong kho hàng gần cảng Beirut, Lebanon đã biến trung tâm Beirut thành gạch vụn! 

Rõ ràng là Cộng Nghiệp! Không phải là tình cờ! nên dường như con người đang cùng bước chậm lại, để nhìn chính mình.

Nhìn được chính mình, may ra mới nhìn được người.

Nhìn được chính mình để thương mình, may ra mới nhìn được người để thương người.

Thế nên, đau khổ và hoảng sợ trước dịch bệnh cũng chợt phát hiện bao ấm áp của Tình Người mà trước đây hiếm thấy, không phải chỉ trong phạm vi thân quen, mà Tình Người cũng đang truyền cảm giữa những người hoàn toàn xa lạ.

Phải chăng do Cộng Nghiệp đang cùng nhau gánh chịu đã giúp con người  cảm nhận phần nào sự vô thường, để bớt ích kỷ mà chia sẻ với nhau, bớt sân hận để thương xót nhau, bớt xa lánh để đến gần nhau, bớt oán thù để tha thứ nhau, bớt nhân danh văn minh mà tàn phá thiên nhiên khi thiên nhiên vẫn cung ứng đủ nhu cầu để con người sinh tồn, không cần phải tham lam giành dựt!  

Phải chăng do Cộng Nghiệp đang cùng nhau gánh chịu đã giúp con ngườicơ duyên thấy được phần nào mặt mũi kẻ cai ngục Vô Minh đã giam hãm chúng sinh triền miên trong ngục tù đau khổ. Đó chính là kẻ mà Đức Thế Tôn đã vạch rõ khi Ngài bừng Giác Ngộ.

Kẻ cai ngục còn trường sinh bất tử đến naynhân loại không nhận diện được hắn, đã u mê theo sự sai sử đó mà tự xây nhà tù.

Đức Phật đã cảnh giác: “Nhận diện được vô minh, đau khổ mới chấm dứt”

Ôi, thế giới sẽ bình an, người người sẽ hạnh phúc biết bao khi kẻ-cai-ngục-tên-là-vô-minh không còn nơi trú ngụ.

kẻ thù của con người không phải là người.

Kẻ thù chung của con ngườivô minh.

Xin giúp nhau, xin tiếp sức nhau, nương lời Phật dạy, cùng cất bước hành trì Giáo Pháp, tận diệt kẻ thù chung để cùng đạt hạnh phúc của sự Giác Ngộ.

Nam Mô Thập Phương Phật.

Nam Mô Thập Phương Pháp.

Nam Mô Thập Phương Tăng.

Kẻ Cùng Tử cẩn bái

(Tào-Khê tịnh thất – Thời khóa tụng Kinh Pháp Hoa)

Tạo bài viết
21/01/2018(Xem: 13185)
12/10/2016(Xem: 11437)
12/04/2018(Xem: 11931)
06/01/2020(Xem: 4113)
24/08/2018(Xem: 3426)
28/09/2016(Xem: 18373)
27/01/2015(Xem: 14975)
14/04/2020(Xem: 855)
Với người Bhutan, Phật giáo không chỉ là một tôn giáo mà đơn giản là triết lý thấm đấm trong văn hóa, lối sống và từng nếp nghĩ của đời sống thường nhật. Trong các nghi thức tâm linh, người Bhutan rất coi trọng nghi thức tang lễ, nếu không muốn nói là coi trọng nhất bởi vì cái chết không chỉ đánh dấu sự rời bỏ của thần thức mà còn khởi đầu của tiến trình tái sinh.
Ba tháng Hạ an cư đã qua, Tăng tự tứ cũng đã viên mãn, và tháng Hậu Ca-đề cũng bắt đầu. Đây là thời gian mà một số điều Phật chế định được nới lỏng để cho chúng đệ tử có thể bổ túc những nhu cầu thiếu sót trong đời sống hằng ngày. Cùng chung niềm vui của bốn chúng, nương theo uy đức Tăng-già, tôi kính gởi đến Chư Tôn đức lời chúc mừng đã hoàn mãn ba tháng tĩnh tu trong nguồn Pháp lạc tịnh diệu, phước trí tư lương sung mãn.
Coronavirus đang chia rẽ người dân Mỹ trong đó có cộng đồng Phật tử Việt. Người đệ tử Phật phải thường quán niệm: an hòa ở đâu và làm sao giữ đƣợc. Những tranh luận từ quan điểm, nhận thức, định kiến đã tạo nên nhiều xung đột, bất hòa và bạo loạn. Khẩu nghiệp trong thời điểm hiện nay cần được chú tâm tu luyện. Học biết yên lặng khi cần và tranh luận trong chừng mực nhưng phải mang đến sự an hòa. ... Giáo Hội kêu gọi chư Thiện Tín, Cư sỹ, Phật tử và đồng hương thật Định tĩnh, Sáng suốt trước đại dịch hiện nay. Chúng ta cùng chắp tay nguyện với lòng: Chúng con sẽ vượt qua. Nƣớc Mỹ sẽ vượt qua. Và Thế giới sẽ vượt qua. Mùa Vu Lan năm nay tuy có hoang vắng trong các sinh hoạt Phật giáo nhưng ta vẫn tràn đầy năng lực, một năng lực cần thiết để vượt qua đại dịch và khốn khó hiện nay.