Tết Nguyên Đán Nét Đẹp Lưu Giữ Ngàn Đời Của Người Việt

06/02/20211:01 SA(Xem: 1870)
Tết Nguyên Đán Nét Đẹp Lưu Giữ Ngàn Đời Của Người Việt

blank
TẾT NGUYÊN ĐÁN
NÉT ĐẸP LƯU GIỮ NGÀN ĐỜI CỦA NGƯỜI VIỆT

Thích Trung Định

tet viet namMỗi năm Tết đến, khi những làn mưa Xuân nhè nhẹ, gió Xuân mơn man ùa về trên những vườn mai vàng, những cành đào thắm, cây cối đâm chồi nảy lộc, là lúc báo hiệu một mùa Xuân mới đang về trên quê hương đất Việt. Tết đến, Xuân về, là lúc lòng người hân hoan vui đón những điều mới mẻ, xua đi những vất vả trong suốt một năm.

Tết nghĩa là Tiết, tức Tiết trời đầu năm theo Âm lịch. Văn hóa Đông Á – thuộc văn minh nông nghiệp lúa nước, do nhu cầu canh tác nông nghiệp đã phân chia thời gian trong một năm thành 24 tiết khí khác nhau (và ứng với mỗi tiết này có một thời khắc “giao thừa”) trong đó tiết quan trọng nhất là tiết khởi đầu của một chu kỳ canh tác, gieo trồng, tức là Tiết Nguyên Đán. Sau này được biết đến là Tết Nguyên Đán, cũng gọi là Tết Cả, Tết Ta, Tết Âm lịch, Tết Cổ truyền hay đơn giản là Tết.

Theo truyền thống, người Việt Nam chúng ta thường nói ba ngày Tết, bảy ngày Xuân. Dân gian thì cho rằng tháng Giêng là tháng ăn chơi. Vậy thời gian ăn tết chính thức là bao nhiêu ngày? Ở nông thôn ngày trước, người ta chỉ ăn Tết ba ngày từ ngày Ba mươi cúng Tất niên đón giao thừa đến mồng Ba cúng Đưa là hết Tết. Những người làm việc công chức nhà nước thì tùy theo lịch nghĩ Tết của chính phủ theo đó mà ăn Tết. Nói chung mọi người ăn Tết tùy theo điều kiện hoàn cảnh của mình. Theo sách Chiêm Tuế Thư và Kinh Sở Tuế, ngày mồng một là ngày con Gà, ngày mồng hai là ngày con Chó, ngày mồng ba là ngày con Lợn, ngày mồng bốn là ngày con Dê, ngày mồng năm là ngày con Trâu ngày mồng sáu là ngày con Ngựa, ngày mồng bảy là ngày con Người, ngày mồng tám là ngày của Lúa. Vì vậy ngày chính thức hết Têt là ngày mồng bảy, nếu ngày này trời tốt thì con người cả năm được khỏe mạnh; còn ngày mồng tám mà trời tốt thì năm đó được mùa. Cho nên người xưa ngày 30 họ dựng cây nêu và đến ngày mồng bảy thì hạ nêu.

Tết là dịp để mọi người thể hiện những gì thiêng liêng cao quý nhất. Có những phong tục tập quán của người dân khắp nơi trên thế giới trong dịp Tết chẳng hạn như ở Đan Mạch có phong tục thú vị vào đầu năm mới. Đó là những người hàng xóm sẽ qua nhà nhau, đứng trước của nhà và . Nhà nào càng nhiều bát đĩa vỡ sẽ càng gặp nhiều may mắn trong năm mới. Và điều đó cũng chứng minh họ có nhiều bạn bè và được mọi người yêu mến; còn ở Thái Lan khi Tết đến họ xuống đường cầm xô nước tạt vào nhau, họ cho rằng nước sẽ mang lại điều may mắn trong một năm. Một trong những phong tục không thể thiếu trong đêm giao thừa của người Ý là ăn nho, bánh và tổ chức nhiều cuộc vui rồi xuất hành với quan niệm nếu gặp người già, người gù thì sẽ may mắn cả năm và ngược lại – sẽ xui xẻo nếu gặp phải trẻ con, tu sĩ. Lễ đón năm mới của nước Đức kéo dài trong 1 tuần. 15 phút trước giao thừa mọi người đều ngồi yên trên ghế, khi chuông đồng hồ điểm họ đều nhảy khỏi ghế và ném một vật nặng ra phía sau coi như vứt bỏ mọi khó khăn, hoạn nạn để bước vào năm mới….

Còn ở Việt Nam chúng ta khi Tết đến, Xuân về mang theo bao niềm tinhy vọng, những phong tục tập quán của dân tộc Việt được thể hiện rõ nét, mặn mà hơn bao giờ hết. Trong đó phải nói đến các nét đẹp trong phong tục văn hóa người Việt đó là: Chúc tết, Đi chùa lễ Phật đầu năm, và Khai bút ngày xuân.

Trước Tết một tuần vào ngày 23 tháng Chạp là ngày tiễn đưa ông Táo về trời, rồi đến ngày 30 mọi người đều dựng cây Nêu ngày Tết. Đêm Ba Mươi, mọi công việc chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán đã gần tròn vẹn, nhà cửa trang hoàng đẹp mắt, bàn Phật tươm tất, bàn thờ tổ tiên được lau dọn, bày biện mâm ngũ quả, bánh Chưng bánh Tét đủ đầy, cỗ cúng tất niên đã hoàn tất. Đặc biệt nhà nào cũng có cây Mai hay cành Đào để chơi Tết. Lúc này, mọi thành viên trong gia đình họp mặt đông đủ, gác lại những bận rộn, lo lắng của năm cũ, Bố Mẹ hoặc người lớn trong nhà trang trọng thắp nén hương thơm dâng lên tổ tiên ông bà cha mẹ, chờ đón giây phút Giao Thừa thiêng liêng, cùng gửi gắm những tình cảm yêu thương của mình tới những người thân qua lời chúc mừng năm mới.

Chúc mừng năm mới đã trở thành nép đẹp thông lệ đầu năm. Trong gia đình, con cháu chúc thọ, mừng tuổi ông bà, cha mẹ. Các bậc cao niên chúc Tết con cháu và không quên chuẩn bị những bao lì xì để mừng tuổi lấy may. Rồi hàng xóm láng giềng, bạn bè thân hữu đến nhà chúc Tết. Mọi người chúc nhau những điều tốt lành nhất, ai cũng hy vọng một năm mới nhiều sức khoẻ, trẻ con học hành tấn tới, người lớn làm ăn thịnh vượng, thành đạt hơn năm trước. Những lời chúc tuy khác nhau nhưng xuất phát từ tấm lòng chân thành được mọi người coi trọng.

Với người Việt Nam, Tết Nguyên đán là những ngày trang trọng, thiêng liêng nhất, cũng là dịp để mọi người dù ở gần hay xa, đến thăm hỏi, chúc tụng nhau làm cho tình cảm thêm đậm đà, gắn bó. Trong Ba ngày tết, người ta thường sắp xếp: “Mồng một Tết cha/ Mồng hai Tết mẹ/ Mồng ba Tết thầy”. Trong tiềm thức của mọi người, sau cha mẹ là những đấng sinh thành thì thầy giáo chính là người được tôn vinh, nhớ ơn và chúc tụng. Trò đi Tết thầy vào dịp đầu năm là một nét đẹp xưa đã tồn tại hàng mấy trăm năm. Tết thầy không rườm rà, câu nệ, chỉ đôi bánh chưng xanh, tượng trưng cho trời đất và sự sống, với lá trầu tượng trưng cho chất men và sắc màu của cuộc đời giàu ân nghĩa cùng lời chúc chân thành: chúc thầy trường thọ. Chúc Tết là một nét đẹp trong truyền thống văn hóa của người Việt, thể hiện thái độ ứng xử có tình, có nghĩa, sự quan tâm đến nhau trong cuộc sống được nhân dân ta coi trọng và lưu giữ hàng bao năm qua.

Bên cạnh phong tục chúc tết, thì di lễ chùa đầu năm cũng trở thành tập tục văn hóa đẹp. Không kể người Phật tử hay không Phật tử, tất cả mọi người từ già trẻ, gái trai đều đi chùa lễ Phật đầu năm. Với nhiều người Việt Nam không đơn giản đi chùa lễ Phật đầu năm là để cầu mong những điều tốt lành mà đó còn là thời gian cho mọi người tìm về với chốn tâm linh sau những bộn bề của cuộc sống mưu sinh. Cửa chùa rộng mở với tiếng chuông ngân vang cùng mùi thơm của khói hương làm cho tâm hồn con người trở nên thanh thản, bình yên, cảm nhậm phút giao hòa mênh mang của trời đất.

Dịp đầu năm người Việt thường hay chọn hướng để Xuất hành. Xuất hành năm mới, có người chọn đến chùa gần, có gia đình chọn những địa điểm xa hơn, vừa để lễ Phật cầu an, vừa là du ngoạn sơn thủy. Đầu năm hành hương về cõi Phật đã trở thành thói quen, một nét văn hóa truyền thống, tín ngưỡng lâu đời và đậm tính nhân văn được dân tộc ta giữ gìn từ thế hệ này sang thế hệ khác. Có thể nói, trong tâm thức người Việt chùa là chốn bình yên luôn mang lại những điều may mắn. Vì vậy, ngôi chùa đã trở nên gần gũi thân quen đến từ bao giờ. Đi chùa đầu năm họ không bị kiêng cử bất cứ điều gì. Nhiều gia đình có Tang ma, họ thường kiêng cử đến nhà hàng xóm đầu năm mà chỉ đi chùa lễ Phật. Bởi cửa chùa luôn rộng mở, yêu thương, ôm ấp tất cả mọi người. Thành ra, đi chùa lễ Phật đầu năm, nhận lộc chùa là một nép đẹp truyền thống tâm linh từ bao đời.

Một nép đẹp trong dịp đầu Xuân nữa đó là Khai bút đầu năm. Khai bút không phải là một nghi lễ bắt buộc trong ngày Tết, nhưng từ bao đời nay, nó vẫn được mọi người nhớ đến, nhắc nhau thực hiện như một cách thể hiện tinh thần tôn trọng sự học, đề cao chữ nghĩa và lấy may đầu năm.

Ngày xưa, ông Đồ cho chữ là một nép đẹp không thể thiếu trong những ngày Tết đến xuân về. Ngày nay truyền thống cho chữ không còn như xưa, nhưng người ta vẫn còn thích, nên những ông Đồ trẻ cũng bày biện cho chữ. Những chùa hay những nhà học thức thường có thông lệ khai bút đầu năm. Mỗi năm chỉ có một lần khai bút, lại đúng vào thời khắc Giao Thừa thiêng liêng hay sáng sớm Mồng Một, nên đối với những người mang nghiệp “chữ nghĩa”, các bậc tiền nhân, khai bút trở thành một nghi thức được thực hiện với tất cả sự trịnh trọng, tâm thành. Trong không gian tĩnh lặng, thắp nén hương thơm, bút nghiên, giấy đỏ, rồi cung kính nâng bút, thả hồn vào nét chữ, gửi gắm những mong ước, dự định cho mình và cho người thân. Người lớn chọn chữ khai bút mong cho công việc hanh thông thuận lợi, học trò khai bút mong cho cả năm học hành tấn tới, đỗ đạt, mai sau công thành danh toại; những người nhàn tản ghi lại những cảm hứng về mùa Xuân…

Bên cạnh tục Khai bút, có một nét đẹp xưa đang quay trở lại trong đời sống văn hoá Việt, đề cao tinh thần quí chữ, ấy là tục xin chữ đầu Xuân. Người xin chữ thường tìm đến những ông thầy đồ hay chữ, những nhà thư pháp hay đến chùa để xin chữ đầu năm mang về lấy may. Người cho chữ không chỉ đơn giản là người đưa những đường bút phóng khoáng, viết nên những nét tinh tế mà còn có sự rung cảm của nghệ thuật, có trình độ am hiểu vốn sống nhất định để tư vấn cho người xin chữ. Những chữ thường hay được chọn là chữ “Phúc”, “Đức”, “An”, “Khang”, “Thọ”, “Đạt”… hay cả câu đối để treo nơi trang trọng trong nhà. “Thịt mở dưa hành câu đối đỏ, Cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh” là những thứ không thể thiếu trong dịp Tết. Với nhiều người, xin chữ không chỉ thể hiện mong muốn điều tốt đẹp cho mình và những người thân, xin chữ còn thể hiện mục tiêu phấn đấu trong một năm mới. Cái chữ để mình nhìn vào để làm việc và phấn đấu. Mặt khác, khi làm những việc không đúng thì nhìn vào chữ đấy mà tự sửa mình.

Như vậy ngày Tết vô cùng ý nghĩa đối với tất cả mọi người. Người Việt ăn mừng Tết với niềm tin thiêng liêng: Tết là ngày đoàn tụ và là ngày của hi vọng. Đây là nỗi mong mỏi của tất cả các thành viên trong gia đình. Người đi xa cũng như người ở nhà đều mong dịp Tết để gặp mặt và quây quần cùng gia đình. Tết cũng là ngày đoàn tụ với người đã khuất. Từ bữa cơm tối đêm 30, trước giao thừa, các gia đình theo Phật giáo đã thắp hương mời hương linh ông bà và tổ tiên đã qua đời về ăn cơm Tết với các con các cháu. Tết là ngày đầu tiên của năm mới, mọi người có cơ hội ngồi ôn lại việc cũ và làm mới mọi việc. Theo quan niệm người Việt thì Tết mọi người thường vui vẻ, không giận hờn, không tranh cải tiếng to. Người giàu kẻ nghèo đều vui tết như ngày hội. Đặc biệt là tết người ta không đòi nợ nhau, ai có nợ nần thì họ cố gắng giải quyết trước những ngày Tết.

 Nhân dân ta có nhiều phong tục đẹp. Trải 4000 năm văn hiến, những nét đẹp đầu Xuân như chúc Tết, đi chùa, khai bút, xin chữ… đã trở thành thuần phong  mỹ tục, mang đậm ý nghĩa văn hóa, thể hiện những khát khao hướng tới cái chân, thiện, mỹ của dân tộc. Tết đã trở thành nét đẹp truyền thống văn hóa thiêng liêng của người Việt lưu truyền từ xa xưa cho đến ngày nay.

Tạp chí Văn hóa Phật giáo

Thích Trung Định

 

Tạo bài viết
12/01/2012(Xem: 55669)
18/01/2011(Xem: 84155)
07/02/2015(Xem: 9963)
27/01/2015(Xem: 17199)
Trí tuệ và từ bi có phải chỉ riêng nhân loại mới có? Hay là, loài vật cũng có trí tuệ và từ bi, nhưng ở mức sơ khai hơn? Cuộc nghiên cứu mới đây về heo rừng cho thấy những bất ngờ về mức độ cao của khôn ngoan và tình thương nơi một trường hợp khảo sát.
Vào ngày 24 tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Ấn Độ Narendra Modi cho biết, tư tưởng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rất phù hợp khi nhân loại đang đối mặt với cuộc khủng hoảng bởi đại dịch Covid-19, và khẳng định rằng Ấn Độ đã chỉ ra cách đối mặt thử thách với khó khăn nhất, bằng cách tuân lời vàng ngọc của Đức Phật, người sáng lập đạo Phật.
Xin mời quý độc giả xem bản PDF thông cáo báo chí của Hội Đồng Quản-Trị GHPGVNTTG và di huấn của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Châu sau đây: