Những Nét Đẹp Của Người Phụ Nữ (Song Ngữ Vietnamese-English)

07/09/20234:28 SA(Xem: 2796)
Những Nét Đẹp Của Người Phụ Nữ (Song Ngữ Vietnamese-English)

NHỮNG NÉT ĐẸP CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ

(Trích từ tập sách Hoàng Y Lan của Cố Ni Trưởng Thích Nữ Thể Quán,
Tâm Anh trích dẫn và chuyển ngữ)

 

Những Nét Đẹp Của Người Phụ NữHôm ấy nhơn giảng về đề tài "Phương pháp báo hiếu của người Phật tử", vì giảng vào Rằm tháng bảy, nên tôi nói sơ về ý nghĩa kinh Vu Lan. Thế rồi một Đạo hữu đứng lên hỏi: "Thưa Sư cô, vì sao trong kinh thường nói đàn bà bị đọa như bà Thanh Đề trong kinh Vu Lan, bà Duyệt Đế Lợi trong kinh Địa Tạng, chớ không thấy nói đàn ông?"

Tôi chỉ cười mà chưa trả lời. Những câu hỏi của đạo hữu hôm ấy đã gợi lên trong tâm tôi những nét đẹp của người phụ nữ. Nét đẹp đây không phải lộng lẫy say sưa đến nỗi khuynh thành khuynh quốc, mà nó chỉ đậm đà duyên dáng ý nhị bên trong. Thì đây:

ĐÔI LÀN THU THỦY

Tôi có bà bạn bị chồng phụ, sau khi ra tòa ly dị, nàng tranh đấu đến kỳ cùng để được đem cả đàn con về mình, từ ấy nàng bỏ hết phấn son, lo tần tảo để nuôi đàn con dại. Một hôm nghe đứa con trai bạn đau nặng, tôi đến thăm. Thấy đứa bé nằm trong lòng mẹ, hai chân chéo nhau, mặc dù vạc áo dài của bạn đắp kín, tôi cũng thấy được bụng đứa bé to tướng, chân tay như bốn ống sậy cắm vào, da trong xanh, mắt nhắm nghiền, mũi chảy lò thò, trên đầu đầy sài chốc, bạn tôi mặt mày hốc hác trông tiều tụy quá. Đứa bé có lẽ vì bệnh hành, nên tuy ngồi trong lòng mẹ, nó vẫn khóc nhè nhè, bạn tiếp tôi một cách uể oải mệt nhọc, đôi mắt nàng lờ đờ mất hết tinh thầnthức đêm. Thế mà chốc chốc bạn lại cúi xuống hôn lên đầu sài chốc của con, chỉ khi ấy tôi mới thấy đôi mắt bạn sáng lên, trong nét thu ba lai láng một nguồn thương không bến hạn.

Thế rồi ngoảnh đi ngoảnh lại hơn hai mươi năm, một hôm tình cờ gặp bạn, nhơn hỏi thăm chú bé đau "quan sát" năm xưa, bạn cười hả hê: - Cháu học ở Pháp mới đậu Tiến sĩ chị ơi.

Ôi! Không biết ông tân khoa tiến sĩ có còn nhớ chăng một khối nhọc nhằn của đấng mẹ hiền ở quê hương, mà non sông nước Việt đã un đúc nên những nét dịu hiền của đôi mắt ấy!

ĐÔI BÀN TAY ĐẸP

Tôi có bà cô họ, ngày nhỏ đi học, buổi trưa đến trọ nhà cô tôi (cô nấu cơm tháng cho học sinh) rồi bẵng đi một thời gian lâu, một hôm gặp lại cô tôi, người già đi nhiều quá, cô chống gậy lom khom, mắt kèm nhèm, má móm hết! Tôi hỏi:

-       Cô còn nhớ cháu không?

-       Có chứ, Cô cầm chặt tay tôi:

-       Chà giỏi quá, thật tu là cội phúc - Tôi hỏi thăm hai chị con cô tôi và ông anh tí hon cút hùm với tôi ngày nhỏ.

Cô tôi cười: - Hai chị có cháu rồi cháu ạ. Còn anh thì làm Đại sứ bên cái nước chi chi cô quên tên rồi. Con anh Hai, đứa thì mới đậu cử nhơn, hai đứa mới đậu Tú tài, còn một đương nhỏ. Thằng út con chị cả cũng mới đậu tiến sĩ. Ôi mà Cử nhơn, Tiến sĩ chi cũng không bằng tu, cô thấy cháu tu như ri cô mừng lắm.

Cô tôi góa chồng từ ngày 28 tuổi, có ba con, hai gái một trai, khi còn chú tôi cô cũng phong lưu lắm nhưng chú đau dài ngày nên khi mất thì cô nghèo túng, cô xoay ra nấu cơm tháng và may thuê (cô may tay chớ không có máy) thế mà nuôi con ăn học đều thành tài cả. Tôi nhớ ngày ở nhà cô, buổi trưa tôi hay vào phòng cô chơi, nói là phòng nhưng thật ra chỉ là một chái nhà tranh kê vừa một giường tre, ngoài che bức màng mỏng. Cứ dọn cơm học sinh ăn, thì cô tôi lại vào may áo, tôi thấy hai đầu ngón tay cô tôi thâm đen vì trôn kim châm, thế mà đôi bàn tay ấy đã vun xới những chồi hoa quý để ngày nay trang điểm cho mảnh đất Việt Nam.

MỘT TẤM LÒNG SON

Đây cũng là một sương phụ (đàn bà góa), nàng đương trẻ đẹp bỗng ông chồng trở bệnh lăn ra chết, để lại một đàn bốn đứa con thơ (đứa nhỏ mới sinh). Nhờ thâm tín Tam Bảo nên trong cảnh đau thương nàng vẫn giữ được bình tĩnh. Sau khi đám tang xong nàng xin việc để làm nuôi con. Rồi cứ thế, mỗi tuần nghỉ nàng lại đem con lên thăm mộ chồng và vào chùa lễ Phật. Một hôm lên chùa gặp bà bạn, bà thấy đàn con mặt mày xinh xắn mập mạp, ăn mặc đẹp đẽ bà khen:

-   Chà cháu tôi ngoan xinh quá, áo đẹp quá!

Thiếu phụ dịu dàng:-  Dạ  ngày ba các cháu còn em thương các cháu mười, ba cháu mất đi em thương các cháu gấp hai mươi lần, em nguyện hy sinh phần mình để lo cho các cháu được đầy đủ kẻo các cháu tủi tội. Bà bạn thở dài: (vì bà mồ côi mẹ) Ừ mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lượm lá dọc đường.

Câu nói tuy nôm na mộc mạc nhưng cũng đủ chứng tỏ đức hy sinh, chí nhẫn nại của một tấm lòng son thật vô cùng vô tận.

MỘT LỜI NÓI ĐẸP

Thánh Gandhi lúc còn là một cậu bé lên sáu, thường ngày đi học, mẫu thân Ngài vẫn thân hành đưa con đi một quãng đường, ngày hai buổi tan học bà đứng đợi ở cửa để đỡ cặp, cất mũ và hôn lên trán con. Vì thường lệ như vậy, nên một hôm cậu bé đi về không thấy mẹ đón, cậu lấy làm lo chạy vào phòng tìm mẹ. Thấy bà cụ nằm xây mặt vào tường, cậu kêu, cậu lạy bà cũng làm thinh, cậu đưa tay sờ trán mẹ mới biết mẹ khóc, nước mắt ướt cả gối, cậu bé hoảng kinh:

-   Thưa mẹ sao mẹ khóc? Hay con có điều chi làm mẹ buồn, xin mẹ dạy cho biết

Vẫn tiếng nói dịu dàng qua giọng thổn thức:

-   Con đừng đến gần mẹ - mẹ là người có tội lỗi với quốc gia…."

-   ???

-  Mẹ không ngờ mẹ có một người con còn nhỏ mà đã lừa thầy, dối mẹ, đi học nửa đường quăng sách đi chơi lêu lổng. Ôi! Con mẹ còn nhỏ mà dối trá như vậy, lớn lên sẽ là người dân hư đốn, làm nhục nước hại nhà. Mẹ lấy làm xấu hổ, tủi nhục cho dòng họ ta quá. Rồi bà khóc nấc lên.

Cậu bé biết việc trốn học đi chơi của mình bị bại lộ. Mặt cậu bỗng đỏ gay, cậu bặm môi lại và chạy thẳng một mạch xuống bếp. Khi lên phòng mẹ, cậu quỳ xuống:

-   Thưa mẹ, mẹ tha tội cho con, con trót dại một lần, đây mẹ coi con sẽ lấy lại tiếng thơm cho đất nước cho gia tộc.

Bà cụ nghe mùi khét và có tiếng cháy xèo xèo, bà ngoảnh ra thì….một viên than đỏ rực nằm gọn trong lòng bàn tay của cậu bé. Bà hoảng hốt vùng dậy, hất viên than và ẵm cậu bé vào lòng.

Rồi từ đó, trên đường sự nghiệp, mỗi khi gặp việc gì cam go gay cấn, thánh Gandhi chỉ nhìn vào vết sẹo trong lòng tay, ngài lại phấn khởi lên nên vượt qua nhiều trở ngại, để đi đến chỗ thành công rực rỡ.

Một hôm có người tán thán danh đức ngài, ngài mỉm cười đau đớn:

-  Thân tôi là của hiền mẫu tôi sinh ra, sự nghiệp của tôi cũng hiền mẫu tôi sinh ra, còn tôi, tôi chỉ là một đứa bé quăng sách vào bụi để đi chơi rong, nếu khônghiền mẫu thì tôi đâu được như ngày nay.

VÀ MỘT BÀ CỤ NỮA

Bà cụ đau chi không biết mà hai năm trời chỉ nằm một chỗ. Hôm ấy bà cụ trở bệnh. Người con đến mời chúng tôi về nhà tiếp dẫn. Nhưng khi tụng kinh xong thì bà cụ tỉnh lại, khuya ấy chúng tôi nghe bà cụ vừa rên vừa nói:

Lạy Phật tha tội cho con, con chỉ vì thương chồng thương con mà tạo nghiệp gây tội, mua đầy bán lưng, cân gian đong thiếu, nói láo nói lường, thiệt cũng vì chồng con, rồi muốn chồng ăn cho ngon, con ăn cho bổ, mà còn sát sanh hại mạng…., ngày nay một mình con chịu lấy ác báo, cầu sanh bất đắc, cầu tử bất đắc. Xin Phật cứu cho con….

Nhơn đây, tôi xin nói ra ngoài "đề" một chút để trả lời câu hỏi của Đạo hữu trên - Vì sao bà Thanh Đề, bà Duyệt Đế Lợi bị sa đọa? Thì có chi lạ đâu - Chỉ vì người đàn bà phần nhiều hy sinh cho chồng con như bà cụ trên đây. Nhưng nói cho đúng, thì một phần cũng vì cái thiên chức của người đàn bà dễ tạo tội như bà cụ vừa than trên. Trái lại nếu ông Thanh Đề hay ông Thi La Thiện Kiến (chồng bà Duyệt Đế Lợi) lãnh lấy cái thiên chức nội tướng thì chắc hai ông ấy sẽ đọa địa ngục chớ có gì đâu.

Song thật ra vì Đạo hữu chỉ đọc ít kinh, thấy ít chuyện nên nghi mà hỏi vậy, chứ địa ngục đâu phải chỉ lơ thơ vài người đàn bà? Đàn ông cũng nhiều lắm chứ. Nhưng thôi nói nhiều không nên. Vậy tôi xin trở lại vấn đề trên - Chúng ta thử buông tầm mắt nhìn khắp đông tây, quanh vòng kim cổ, ta sẽ thấy. Anh hùng cứu quốc như Washington, thánh triết như Mạnh Từ, đại hiền như Vương Tôn Cổ, trung cang nghĩa dũng như Thôi Huyền Vi, liêm khiết như Nhạc Dương Tử, ái quốc như Phan Chu Trinh, Sào Nam, hiền triết như thánh Gandhi, v.v…phải chăng đều như đôi bàn tay đẹp, đôi mắt dịu hiền, lời nói êm ái của các đấng từ mẫu, các bậc hiền phụ nên mọi thành công trên đường sự nghiệp, làm vẻ vang đất nước…

Nét đẹp của người phụ nữ còn nhiều, song có lẽ, vì "hồng nhan bạc mệnh". Người phụ nữ phần nhiều bị chồng chết, chồng phụ, chồng để (ly dị), chồng đi…Nhưng mặc dù trải bao giông tố trong lòng, người phụ nữ vẫn đủ can đảm, lặng lẽ, bình tĩnh để thung dung tiến bước trên đường hy sinh nhẫn nại. Đưa đôi mắt diệu hiền trải một tấm lòng son, với đôi bàn tay để nâng đỡ tác tạo nên những vị anh hùng liệt nữ cho non sông Tổ quốc.

Ôi! Nét đẹp của người phụ nữ tả sao cho hết, đây tôi chỉ vụng về chấm phết sơ sơ đôi nét đơn thanh, chứ làm sao lột hết tinh thần những nét đậm đà duyên dáng của người phụ nữ được?!

Tôi ước mong rằng: Thời đại nguyên tử này, trong giới chị em chúng ta vẫn không thiếu những gương "liệt nữ trinh thê" để duy trì thanh danh người phụ nữ và tô bồi cho đất nước Việt Nam thân mến, những nét tươi đẹp của nghìn xưa..

 

THE BEAUTY OF A WOMAN

 

Những Nét Đẹp Của Người Phụ Nữ2On that day, on the topic of "Filial piety method of Buddhists' ', because the lecture is on the full moon of the seventh moon, I briefly talk about the meaning of the Ullambana sutra. Then a Co - religionist stood up and asked, Nun, why is it that in the sutras women are doomed like Mrs Thanh De in Ullambana sutra and Mrs Duyet De Loi in Ksitigarbha Pranidhana sutra, but not men?

I just smiled but didn't answer. That co - religionist's question evoked in me the beauty of a woman. This beauty is not so intoxicatingly gorgeous that it shakes the country's affairs, but it is just bold, graceful and subtle inside. Here it

BEAUTIFUl EYES

I have a friend who has been sidelined by her husband. After going to court for divorce, she fought to the end to bring all her children back to her. Since then, she gave up all her makeup and worked hard to raise her children. One Day when I heard that your son was seriously ill, I came to visit. Seeing the baby lying in the mother's lap, legs crossed, even though the cauldron of her ao dai  covers the baby's legs, I also see the baby's big belly, limbs like four reeds stuck in. Blue skin, eyes closed, nose protruding, head full of wrinkles, my friend's is haggard and he looks so worn out. The baby was probably sick, so although he was sitting  in his mother's lap, he was still crying. She received me lazily and tiredly, her eyes were dull and lost all spirit because of staying up at night. But from time to time, she bends down to kiss her child's head, only then do I see her eyes light up, a source of endless love.

So over and over again for more than twenty years, one day, I met my friend by chance, then asked that sick boy. She laughed gloatingly: That boy, who studied in France, has just got a PhD.

Oh! I don't know if the new PhD student still remembers the hard word of his gentle mother in her homeland, Vietnamese mountains and rivers have molded the gentle features of those eyes!

BEAUTIFUL HANDS

I have an aunt who cooked meals for students. I went to school and often came to my aunt's house at noon. Then after a long time, I met my aunt again, she was too old, toothless, leaning on the cane stooped, with blurred eyes. I asked:

-       Do you still remember me?

-       Yes.

 She held my hand tightly and said:

-       Well done, really cultivation is blessing

I asked about my aunt's two sisters and the little brother who used to play the game of blindman's buff with me when I was a child.

My aunt smiled:

-       Both sisters have children and brother is an Ambassador in a country but I forgot its name. His two children have just passed their bachelor's degrees, other brothers have passed baccalaureate and one is still a child. The youngest son of the eldest sister also just got a doctorate. Oh! a PhD or bachelor's degree is not as good as a monk (nun). I am very happy to see you like this.

My aunt, who has been widowed since the age of 28, has three children (two daughters and one son). When he was still alive, she was also very rich but he was sick for a long time, so when he died, she was poor, then she turned to cook meals for students and sewing clothes for rent (she sewed by hand because she didn't have a machine) but she was able to feed three children, all of them were well educated. I remember the day at her house at noon, I used to go to her room to play. Saying it was a room but it was actually just a cottage with a bamboo bed, covered with a thin curtain. Whenever she served the students' meals, she went back to sew clothes. I see that her fingertips are blackened by needles, but those hands have cultivated precious flower buds to decorate the land  of VietNam today.

A YOUNG HEART

This is also a widow. She was young and beautiful, but suddenly her husband fell ill and died, leaving four young children ( the newborn baby is the youngest). Thanks to her faith in the Three - jewels (Buddha, Dharma, Sangha). She remained calm in her grief. After the funeral was over, the gentle lady applied for a job to support her children, then every week off, she brought her children to visit her husband's grave and go to the temple to pay homage to the Buddha. One day, when a gentle lady and her children went to the temple to meet her friend who saw pretty children with smart clothes, she complimented: Wow! My niece - nephew are so beautiful with pretty shirts. Gentle lady said: Yes, when their father is still alive, I love them ten times, after their father's death, I love twenty times. I am willing to sacrifice my part to take care of my children, otherwise they will be ashamed. Then my friend sighed: (Because she lost her mother) Yes, an orphaned father ate rice and fish, and the orphaned mother gathered leaves along the way.

The saying is simple but it is enough to prove the sacrifice and patience of a young heart that is endless.

A BEAUTIFUL WORD

When Holy Gandhi was a six - year - old boy, every day his mother still took her children to school. Twice a day after school, she waited at the door to pick up his bag, take off his hat and kiss him on the forehead. Because it was usual, one day after school, he did not see his mom to pick him up, he was worried then immediately ran into his mom's room, seeing her lying facing the wall, even though he cried, begging she also kept her silence without answering. He raised his hand to touch his forehead to know that his mom was crying, tears wet her pillow, so the boy panicked.

-       Mother, why are you crying? Or I have something that makes you sad, please teach me.

Still a gentle voice through a sobbing voice:

-       Don't come near me. I am a sinner to the country….

-       ???

-       I didn't expect that my mother had a son who was young but deceived the teacher, lied to your mother, went to school half way, threw away books and played around. Oh! When my son is young but you lie like that, when you grow up you will be a naughty citizen, dishonoring the country and harming our family. I am so ashamed and humiliated for our family. Then she sobbed

The boy.knew that his truancy and going out were revealed. His face suddenly turned red, he bit his lips and ran straight to the kitchen.

When he went to his mother's room, he knelt down:

-       Mother, please forgive me. I was foolish once, look here. I will regain my good reputation for the country and our family.

The mother heard the smell ò burning and there was a sizzling sound of burning. She turned to see…a bright red coal was in the palm of the boy's hand, she got up in a panic, threw the coal away and held the son in her lap.

Since then, on the career path, whenever he encounters something difficult and intense, Holy Gandhi only looks at the scar on his palm, He gets excited again, so He overcomes many obstacles to go to the place of great success.

One day, someone praised his reputation, He smiled painfully:

-       My body is my mother's birth, my career is also my mother's birth and I am just a child who throws books in dust to go roam, without my mother, I would not be like today.

AND ANOTHER GRANNY

The old woman did not know what illness she had, but for two years, she was lying in one place…That day, when the old woman became ill, her son invited us to come home to welcome and escort her to the pure land. But when finishing chanting, the old woman woke up, that night we heard she moaning and talking:

-       Lord, forgive my sins, I just love my husband and children, I create a crime, buy and sell in the wrong quantity, miscalculate, lie and cheat, really because of my husband and children, then I want my husband to have delicious food, my children have healthy one but also kill living beings…,, Today, I alone accept the evil retribution, I can't pray for alive, I can't pray for death, please save me…

By the way, I would like to go off topic a bit to answer the question of the above Co - religionist. Why were Mrs Thanh De, Mrs Duyet De Loi depraved? It's not strange, just because a woman mostly sacrifices for her husband and children and the old lady above. But strictly speaking, it is partly because of the woman's vocation that it is easy to commit crimes like the old woman just lamented above. On the contrary, if Mr Thanh De or Mr Thi La Thien Kien (Mrs Duyet De Loi's husband) received the position of internal minister, they would surely fall to hell but nothing else.

But actually, because Co - religionists only read a few sutras, see few things, you should doubt and ask, but hell isn't just a few women? There are many too. But it's not good to talk too much. So let me return to the above issue. Let's try to look across the East and West, walk around from the past to the present, we will see: National saving heroes like: Washington, Manh Tu, Vuwowng Ton Co, Thoi Huyen Vi, Duong Tuc, Phan Chu Trinh, Sao Nam, saint Gandhi…Are they all thank to the beautiful hands, the gentle eyes, the gentle words of the mothers and good fathers that they are successful on the career path, glorifying the country.

The beauty of a woman is still many, but perhaps because beautiful women often have many misfortunes, most of the women have dead husbands, divorced husbands…Despite many storms in her heart, a woman still has the courage, silence and calmness to move forward on the road of patient sacrifice. With gentle ages spread a sincere heart, with hands to support the creation of female heroes for the country.

Oh! The beauty of a woman can't be described to the end, I'm just clumsy with a few simple lines, but how can I strip the spirit of the bold and charming features of a woman?

I wish that in this atomic age, among our sisters, there is still no shortage of examples to maintain the reputation of women and enrich the beloved country of VietNam beauty of ancient times.




Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
21/01/2018(Xem: 20766)
12/10/2016(Xem: 18791)
26/01/2020(Xem: 11374)
12/04/2018(Xem: 19516)
06/01/2020(Xem: 10455)
24/08/2018(Xem: 8956)
12/01/2023(Xem: 3362)
28/09/2016(Xem: 24757)
27/01/2015(Xem: 25559)
11/04/2023(Xem: 2633)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)