Lãng Tử - Đời Phiêu Bạt !

27/11/20235:08 SA(Xem: 1083)
Lãng Tử - Đời Phiêu Bạt !

LÃNG TỬ - ĐỜI PHIÊU BẠT !
Thích Nhuận Hùng

 

doi lang tu“Đường bây giờ đường vắng không anh / Đường ngoài kia gió lạnh đầu mành / Đêm ngày, lối thề chờ nhau một thuở / Đường sương gió, gót chân mòn trên lối nhỏ / Gục đầu trong sương lạnh / Ôi! Đời sao quá chơi vơi. / Hàng cây già còn nhớ không anh / Chiều mưa bay gió lạnh vai mềm / Phố buồn, ve sầu gọi nhau phượng nở / Hình bóng đó, dẫu xa rồi nhưng nhớ mãi. / Hẹn thề xưa năm nào anh còn nhớ hay quên.

……………………………………………..

…………………………………………….

 

Giờ anh về gác trọ phong sương / Giọt cà phê đắng mặn vào hồn

Mây chiều, chim trời gọi nhau, lạc lối / Tình yêu đó đến bao giờ ta có được / Dòng đời bao xuôi ngược, thôi đành mãi xa nhau…”

                   Vạn Lối sầu – (Quang Lập)

 

Dòng thơ trên đã được phổ nhạc, và chuyển tải khắp mọi nơi nơi, nhiều ca sĩ mến chuộng dòng nhạc…nhưng ca từ thật là da diết làm rung động không biết bao trái tim, thổn thức phiêu bạt lãng đãng trên mấy tầng không liên tưởng vào cảnh giới thực tại trong cõi ta bà, ô trược này...! Nếu ai, đã là người chìm trong tâm trạng ấy lại càng da diết, bi đát thẩm thấu được dòng đời là  như thế…! Phải chăng, lê bước chân kẻ lãng tử, hành khất phiêu bạt khắp chân trời góc bể đói khát bơ vơ lại càng thấu đáo hơn ai hết….!

 

Trời về chiều, bóng hoàng hôn lê thê mệt nhòa rũ rợi cho một ngày dài ủ ê, nhưng than ôi! Ánh thái dương vẫn còn lưu luyến chút gì đây… lãng đãng, thẩn thờ…le lói ẻo lã sót lại  tia nắng vàng nhạt yếu ớt trên từng ngọn cây đầu cỏ….Để rồi, chúng cũng quyện vào quên lãng khi màn đêm buông xuống.

 

Không gian từ từ chùng lại, không chờ - không đợi một ai chẳng buồn lưu luyến bến đò – con sông nào cả…Sự chuyển động của trái đất là thế đó….! Luật thiên nhiên nơi đất trời ai mà làm chủ được! Buồn vui, sướng khổ, giàu nghèo cảm nhận, thương đau hay hạnh phúc cũng từ đó mà ra…!

 

Lê bước chân dài trên đoạn đường gập ghềnh - sỏi đá - chông gai, cũng không ít chướng ngại, đoạn đường đời, lúc nào cũng lắm gian truân…Hắn cũng là kẻ không ngoại lệ, khi màn đêm buông xuống, bước chân dài mỗi lúc - mỗi lê thê, không thể nhắc chân lên nổi…Một con người thân thể vạm vỡ như thế, hắn là kẻ không sợ trời, không sợ đất, không sợ bất cứ một tay cao thủ nào cả…!

 

Nhưng bây giờ, đành thúc thủ trước cái “bao tử” hành hạ “nó” đã làm chủ nhân ông, khiến cho hắn như kẻ ngu ngơ không làm chủ bản thân được nữa, bước chân đi cũng không đủ sức điều khiển thân hình vạm vỡ của hắn. Nên đành ngả bổ xuống đường, nằm bất tỉnh dưới tàng cây ven đường mòn, mặc cho bụi bặm bám đầy…Chẳng khác nào một con thú dữ gặp nạn thân xác máu me vất vưởng trước khi lìa đời. Hắn đã nằm thiếp đi thật lâu, chẳng ai hay biết cả, bóng đêm mỗi lúc mỗi dày đặc, con đường mòn này dẫn vào làng…Lúc bấy giờ, không còn một bóng người nào lai vãng nữa…thật là thê lương…!

 

Tiếng dế mèn mỗi lúc mỗi réo rắc, thêm vào tiếng ếch nhái…ểnh ương chúng đua nhau kêu réo suốt thâu đêm, những âm thanh quen thuộc của núi rừng là như thế.

 

Khác hẳn với nơi đô thị phố phường….nhạc nhã tưng bừng hào nhoáng…. Ôi! Sao có những mảnh đời bẽ bàng như thế….Kẻ thì quá cao sang, lầu đài êm ấm… trong lúc đó không biết bao người, đói khát lang thang khắp nẻo đường, đời thật là bất công. Thử nghĩ, sống như vậy thì cuộc sống có ý nghĩa gì không? Tại sao họ phải sống như thế và như thế???

 

Nói đi thì nói nhưng mình cũng nên nghĩ lại, bản năng sinh tồn là thế, chả lẽ cam lòng chết “đói” như thế. Nếu mà đói quá cùng đường đành nuốt lá cây mà sống, ấy cũng là thực phẩm cứu tinh …! Lúc này hắn nằm dài vất vưởng thiêm thiếp ven rừng, dưới gốc cây to đầy cỏ lá, hồn đã lạc vào giấc chiêm bao ly kỳ- khiếp đảm…!

 

Lúc bấy giờ thần thức của hắn lạc vào một nơi chưa bao giờ biết đến, nơi đây là một vùng núi tuyết rất cao, hắn hăng hái bước thật nhanh vào trong một tòa lâu đài tráng lệ. Nhìn kỹ không phải là lâu đài mà là đền thờ của một đạo giáo nào đó, vì hắn không hiểu rõ…Đến tận nơi hắn quan sát thật tỷ mĩ, công việc ở đây quá ư bề bộn, kẻ đi qua, người đi lại ai cũng trông như vội vã với công việc cấp bách. Hình như chuẩn bị tiếp đón ai đó, có vẻ long trọng lắm. Hắn cố tình quan sát và muốn làm quen một ai trong bọn họ để hỏi han và tìm hiểu sự kiện gì đang xảy ra ở nơi đây.

 

Đang đi lang thang băng qua một cái lều to tướng của đám binh lính vừa mới dàn dựng. Bất chợt hắn bị một tên to tướng vói tay ra lôi hắn vào trong lều vào nói rằng:

-Ngươi từ đâu đến?

-Chưa kịp trả lời.

Tên lính to tướng liền nói tiếp: “Nơi đây là cấm địa, tại sao ngươi vào được?

 

-Đang ú ớ chưa nói thành lời, thì bị một cú đá thật mạnh từ phía sau lưng tấn công, hắn lanh lẹ liền lách người qua một bên, khiến tên lính kia nhào bổ xuống đất…Sau đó, liền nghe một âm thanh phát ra rất hùng hồn của tên lính nọ, có lẽ tên này là trưởng toán, nó có giọng khàn khàn nói rằng:

 

-Khá lắm…khá lắm…!

 

Hắn vẫn bĩnh tỉnh, đưa mắt liếc quanh một vòng thấy rất đông binh lính bao vây, trên tay ai nấy đều cầm binh khí sáng chói.

 

Chưa nói được lời nào, thì thấy một tên nọ hình như là cấp trên trông vẻ đàn anh, thân thể rất tráng kiện, vừa đi - vừa vỗ tay từ từ bước dần tới và nói rằng:

 

-Ta chấm ngươi rồi đó, thật bản lãnh…!

 

Hắn không hiểu bọn lính này toan tính âm mưu gì đó, mà lời lẽ không đâu vào đâu, khiến hắn chẳng hiểu gì cả…!

 

Tên trưởng, liền ra lệnh: “ Đưa “nó” vào lều trong thay xiêm giáp và hộ tống….mau lên kẻo trễ giờ…!

 

Một lát sau hắn không còn là tên lê thê -lướt thướt nữa. Mà ra dáng dấp chỉ huy, trông thật oai phong bệ vệ, mang gươm giáo vào người, trông hắn chuẩn bị ra tác chiến thì phải…Nhưng không phải thế, hắn chỉ được quyền bảo vệ một vị cao cấp nào đó, để đưa đến dự kiến một vị đại sư nào đó nổi tiếng của xứ….!

 

Trước khi gặp đại sư, hắn thấy phía trước là những dãy bàn bày la liệt thức ăn, mùi thơm của những món ăn đặc sản thiết đãi những bậc quyền thế…mùi thơm lan tỏa khắp nơi nơi…khiến bao tử hắn càng báo động liên hồi nữa, nhưng phải đóng kịch ra vẻ không thèm thuồng chi cả. Vì hắn đang làm nhiệm vụ bảo vệ…!

 

Từ từ, đoàn người tiến vào đại sảnh đảnh lễbái kiến vị đại sư theo tục lệ ở đây. Mọi người ai nấy cũng hành lễ vị đại sư xong. Rồi lần lượt tiến về nhà ăn dãy bàn thiết đãi thức ăn cho quý khách đã được dọn lên thật thịnh soạn, khá chu đáo, lối bày biện trông thật hấp dẫn quan khách được mời.

 

Bổng nhiên hắn gặp phải một tên lính quèn, kéo tay áo và nói nhỏ vào tai.

 

-Này anh bạn của tôi, vị đại sư kia muốn gặp riêng anh, nói gì đó…! Anh hãy đi mau đến trình Ngài, đừng chậm trễ.

 

Vừa dứt lời, hắn liền xé lẻ hàng ngũ tiến nhanh về phía đại sư mà hành lễ…! Thủ tục ngắn gọn vừa xong.

 

-Vị đại sư liền nói: “Con hãy bỏ xiêm áo và gươm giáo xuống nên “lập địa thành Phật…” hãy theo ta vào núi tu tập…! Ngươi có duyên với ta, hãy đón nhận cơ hội tốt này đi…! Mong đừng chậm trễ….!

 

Hắn chưa kịp đáp trình lại lời nào, ngay lúc đó có một ai đó cầm gậy đánh mạnh vào đầu gối, không kịp trở tay, đau quá…Khiến hắn ta la lên “ối giời ơi…! ối giời…” cũng từ lúc đó hắn chợt tỉnh lại, mở mắt ra…! À thì ra, mình đang nằm mơ….! Một giấc mơ thật kỳ diệu chưa từng gặp trong đời bao giờ.

 

Lúc bấy giờ, hắn nhìn chung quanh không phải là vua chúa hay là đại sư và tiệc tùng gì cả, mà đang nằm dưới gốc đại thọ sần sù rác rưởi chung quanh thật hôi thối. Còn có cả… nào là bánh trái của những người ném liệng cho hắn v.v…Ngay lúc đó còn có người nói rằng: “nó chưa chết mà…thôi thì chúng ta hãy đi đi…” Chỉ trong giây lát đám người vây quanh nơi đó giải tán hết chỉ còn lại một mình hắn mà thôi….! Thật oái ăm vô cùng!!!

 

Cũng cùng một sự việc xảy ra nhưng sự phản ứng của từng người khác nhau, tùy theo nhận thứccách sống của mọi người. Điều đó cho chúng ta thấy, tốt hay xấu không nằm ở sự kiện bên ngoài mà là do con người tiếp nhậnphản ứng sự kiện đó như thế nào? Nếu chúng ta có thể phát triển đức tính như: kiên nhẫn, bao dung và thấu hiểu sự tình, thấu tình đạt lý, không có sự kiện gì là nghiêm trọng cả, đáng để cho  chúng ta tán thán cả.

 

Nhưng trong thế giới nhiễu nhương và tương đối này, không thể tìm thấy chỗ nào là vừa ý hay tự do hoàn toàn cả, trừ khi chúng được thiết lập nơi nội tâm – trong từng con người của mình. Phải chăng chúng ta cần học theo cách ứng xử của các bậc thiền sư đạo cao đức trọng: Nhẫn nhịn và hoan hỷ chấp nhận sự kiện nhiễu nhương cho đời bớt khổ! “Phiền não tức là Bồ Đề” học được như thế, thì thế gian này chẳng còn việc gì để chúng ta phải bận tâm cả…!

 

Câu chuyện còn dài nhưng tạm ngừng nơi đây, hẹn khi khác tiếp tục. Trước khi kết thúc tác giả xin mượn vài dòng thơ của “thi sĩ Thanh Trí Cao tức cố Hòa Thượng, thượng Quảng  hạ Thanh…” Để chia xẻ cùng quý vị trong những ngày cuối năm Quý Mão -2023:

 

“Nếu biết đủ tâm mình thanh thản / Bằng không đuổi bắt thời gian / Bởi tham vọng nên nhiều phiền muộn / Thà sống nghèo Tâm được bình an / Bao nhiêu đủ, bao nhiêu là thiếu / Gót chân mòn biết đủ thế thôi / Thân mỏi mệt nẻo đường vạn dặm / Tình chưa phai bám lấy cái tôi / Nghe anh kể một thời quá khứ / Nghe anh than thân phận lưu đày / Mỗi giá trị trong anh còn đó / Hãy tự mình làm cuộc đổi thay /  Giòng triết lý hiện sinh biện chứng / Cho cuộc đời tiêu biểu thời trang / Anh gậm nhấm mảnh đời phiêu bạt / Niềm cô đơn khơi dậy hoang tàn / Giữa đêm tối anh ngồi quán chiếu / Một mùi hương chi lạ bất ngờ / Từng hơi thở duyên theo chánh niệm / Anh qua cầu trúc hết niềm mơ / Cũng ý niệm thân này không khác / Nhưng bây giờ thực tại ở đây / Niềm vui ấy niềm vui phát hiện / Bao lâu rồi vùi lấp ai hay / Phân thắng bại trò chơi huyền thoại / Anh thảnh nhiên nối bước qua cầu / Trang lịch sử đâu ngờ như thế / Nhìn mảnh đời một cuộc bể dâu /…”

 

  Cali - Mùa Lễ Tạ Ơn

 (Thanksgiving – 2023)

          Nhuận Hùng

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
21/01/2018(Xem: 20606)
12/10/2016(Xem: 18653)
26/01/2020(Xem: 11189)
12/04/2018(Xem: 19350)
06/01/2020(Xem: 10272)
24/08/2018(Xem: 8815)
12/01/2023(Xem: 3201)
28/09/2016(Xem: 24558)
27/01/2015(Xem: 25312)
11/04/2023(Xem: 2460)
Sư Thích Minh Tuệ, người thực hiện cuộc đi bộ khất thực khắp Việt Nam, đã trở thành một hiện tượng thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận. Giờ đây, dù ông buộc phải dừng bước giữa chừng nhưng những ảnh hưởng của ông vẫn còn lan tỏa. Mới đây, Thượng tọa Thích Minh Đạo, trụ trì Tu viện Minh Đạo ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, bị giáo hội Phật giáo ở địa phương yêu cầu làm kiểm điểm sau khi "tán thán" sư Thích Minh Tuệ.
Điều quan trọng nhất: Tu sĩ Minh Tuệ đã làm xong nhiệm vụ, đem 6 năm khổ tu dồn lại mấy tuần, đem chính thân mạng của mình để minh họa lại hình ảnh và đạo hạnh của một nhà tu theo Phật:… là như thế đó. Phật tử và quần chúng cả nước và khắp năm châu ít nhất cũng có một khái niệm về hình ảnh và phẩm chất tối thắng của một người tu theo Phật giáo chân chính căn bản là như thế nào. Tuyệt nhiên không phải là những màn múa may thời mạt pháp với nhữg Tăng (ông), Ni (bà) đang lợi dụng một đạo Phật thậm thâm vi diệu thành hí trường gây quỹ hay môi trường kinh doanh trục lợi trên sự nhẹ dạ vô tâm của quần chúng Phật tử đang phủ phục cúng dường!