Ii. Bộ Máy Của Tạo Tác Hình Ảnh

06/11/201012:00 SA(Xem: 7194)
Ii. Bộ Máy Của Tạo Tác Hình Ảnh

J. KRISHNAMURTI
CÁI GƯƠNG CỦA SỰ LIÊN HỆ
TÌNH YÊU, TÌNH DỤCTRONG TRẮNG
Lời dịch: ÔNG KHÔNG – Tháng 10-2010 –

II. BỘ MÁY CỦA TẠO TÁC HÌNH ẢNH

 

B

ạn có khi nào nhìn ngắm người vợ của bạn, hay người chồng của bạn, hay con cái của bạn, hay người chủ của bạn, hay bất kỳ người chính trị nào? Nếu bạn đã nhìn ngắm, cái gì được thấy? Hình ảnh bạn có về một con người, hình ảnh bạn có về những người chính trị, vị thủ tướng, thượng đế của bạn, người vợ của bạn, người chồng của bạn, con cái của bạn – hình ảnh đó đang được quan sát. Và hình ảnh đó đã được tạo ra qua sự liên hệ của bạn, hay qua những sợ hãi của bạn, hay qua những hy vọng của bạn. Những vui thú thuộc tình dục và những thứ khác mà bạn đã trải qua cùng người vợ của bạn, người chồng của bạn, sự tức giận, sự nịnh nọt, sự thoải mái, và tất cả mọi điều mà sống gia đình của bạn mang lại – nó là một sống chết rồi – đã tạo ra một hình ảnh về người vợ hay người chồng của bạn. Bạn nhìn bằng hình ảnh đó. Tương tự, người vợ hay người chồng của bạn có một hình ảnh về bạn. Thế là, sự liên hệ giữa bạn và người vợ hay người chồng của bạn, giữa bạn và người chính trị, thật ra là sự liên hệ giữa hai hình ảnh này. Đúng chứ? Đó là một sự kiện. Làm thế nào hai hình ảnh này mà là kết quả của suy nghĩ, của vui thú và vân vân, có thể có bất kỳ ân cần hay tình yêu nào?

 Vậy là, sự liên hệ giữa hai cá thể, rất gần gũi cùng nhau hay rất xa xôi, là một liên hệ của những hình ảnh, những biểu tượng, những kỷ niệm. Và trong đó, làm thế nào có thể có tình yêu thực sự? Bạn hiểu rõ câu hỏi?

 

 New Delhi, nói chuyện trước công chúng lần thứ ba

 Ngày 22 tháng 12 năm 1966

 Tuyển tập những Lời giảng, Tập XVII

 

Sự liên hệ cùng một người khác chỉ có thể được khi không có hình ảnh.

 

L

iệu chúng taliên hệ cùng bất kỳ người nào, hay liệu sự liên hệ là giữa hai hình ảnhchúng ta đã tạo ra về lẫn nhau? Tôi có một hình ảnh về bạn, và bạn có một hình ảnh về tôi. Tôi có một hình ảnh về bạn như người vợ hay người chồng của tôi, hay bất kỳ người nào, và bạn cũng có một hình ảnh về tôi. Sự liên hệ là giữa hai hình ảnh này và không còn gì khác nữa. Sự liên hệ cùng một người khác chỉ xảy ra được khi không có hình ảnh. Khi tôi có thể nhìn ngắm bạn và bạn có thể nhìn ngắm tôi mà không có hình ảnh của ký ức, của những sỉ nhục và mọi chuyện còn lại, vậy thì có một liên hệ, nhưng chính bản chất của người quan sáthình ảnh, đúng chứ? Hình ảnh của tôi quan sát hình ảnh của bạn – nếu có thể quan sát nó – và điều này được gọi là sự liên hệ, nhưng nó là giữa hai hình ảnh, một liên hệ không-tồn tại, bởi vì cả hai đều là những hình ảnh. Có liên hệ có nghĩa có tiếp xúc. Sự tiếp xúc phải là cái gì đó trực tiếp, không phải giữa hai hình ảnh. Nó đòi hỏi nhiều chú ý, một nhận biết, nhìn ngắm một người khác mà không có một hình ảnh tôi có về người đó, hình ảnh là những kỷ niệm của tôi về người đó – anh ấy đã sỉ nhục tôi, đã làm cho tôi hài lòng, đã khiến cho tôi vui thú như thế nào, điều này hay điều kia. Chỉ khi nào không có những hình ảnh giữa hai người thì mới có một liên hệ.

 

 New York, nói chuyện trước công chúng lần thứ nhất

 Ngày 26 tháng 9 năm 1966

 Tuyển tập những Lời giảng, Tập XVII

 

Muốn nhìn ngắm phải có sự yên lặng.

 

N

ếu bạn nhìn ngắm một bông hoa, bất kỳ suy nghĩ nào về bông hoa đó ngăn cản đang nhìn ngắm của bạn. Những từ ngữ hoa hồng, hoa violet, nó là bông hoa này, bông hoa kia, nó là loại hoa này, ngăn cản bạn không nhìn ngắm. Muốn nhìn ngắm phải không có sự can thiệp của từ ngữ, mà là sự thể hiện cụ thể của suy nghĩ. Phải có sự tự do khỏi từ ngữ, và muốn nhìn ngắm phải có sự yên lặng; ngược lại, bạn không thể nhìn ngắm. Nếu bạn nhìn ngắm người vợ hay người chồng của bạn, tất cả những kỷ niệm mà bạn đã trải qua, hoặc của vui thú hoặc của đau khổ, can thiệp nhìn ngắm. Chỉ khi nào bạn nhìn ngắm mà không có hình ảnh thì mới có một liên hệ. Hình ảnh thuộc từ ngữ của bạn và hình ảnh thuộc từ ngữ của người còn lại không có sự liên hệ gì cả. Chúng không-tồn tại.

 New York, nói chuyện trước công chúng lần thứ năm

 Ngày 5 tháng 10 năm 1966

 Tuyển tập những Lời giảng, Tập XVII

 

Tại sao chúng ta có những hình ảnh về chúng ta?

 

M

uốn hiểu rõ trọn vẹn ý nghĩa của sự liên hệ với lẫn nhau, dù thân mật, dù xa xôi đến chừng nào, chúng ta phải bắt đầu hiểu rõ tại sao bộ não tạo tác những hình ảnh. Chúng ta có những hình ảnh về chúng ta và những hình ảnh về những người khác. Tại sao mỗi người chúng ta có một hình ảnh riêng biệt và đồng hóa chính anh ấy cùng hình ảnh đó? Liệu hình ảnhcần thiết, hay liệu nó cho một ý thức của an toàn? Hình ảnh không tạo ra sự tách rời của những con người hay sao?

 Chúng ta phải quan sát kỹ càng sự liên hệ với người vợ, người chồng hay người bạn của chúng ta; quan sát rất kỹ càng, không cố gắng lẩn tránh nó, không cố gắng gạt nó đi. Cùng nhau chúng ta phải tìm hiểutìm ra tại sao những con người khắp thế giới có bộ máy lạ thường này mà tạo tác những hình ảnh, những biểu tượng, những khuôn mẫu. Liệu có phải bởi vì trong những khuôn mẫu, những biểu tượng, những hình ảnh đó, sự an toàn tuyệt đối được phát hiện.

 Nếu bạn quan sát bạn sẽ thấy rằng bạn có một hình ảnh về chính bạn, hoặc một hình ảnh của ngạo mạn mà là kiêu căng, hoặc trái ngược điều đó. Hay, bạn đã tích lũy nhiều trải nghiệm, đã thâu lượm nhiều hiểu biết, mà trong chính nó tạo tác hình ảnh, hình ảnh của người chuyên môn. Tại sao chúng ta có những hình ảnh về chúng ta? Những hình ảnh đó tách rời con người. Nếu có một hình ảnh về chính bạn như một người Thụy sĩ hay người Anh hay người Pháp và vân vân, hình ảnh đó không những gây biến dạng sự quan sát về con người của bạn nhưng nó cũng còn gây tách rời bạn khỏi những người khác. Và bất kỳ nơi nào có sự tách rời, sự phân chia, phải có xung độtvì vậyxung đột đang xảy ra khắp thế giới, người Ả rập chống lại người Do thái, người Hồi giáo chống lại người Ấn giáo, một giáo hội Thiên chúa giáo chống lại một giáo hội khác. Sự phân chia quốc gia và sự phân chia kinh tế, tất cả đều do bởi những hình ảnh, những quan niệm, những ý tưởng, và bộ não bám vào những hình ảnh này – tại sao? Liệu có phải bởi vì sự giáo dục của chúng ta, bởi vì văn hóa của chúng ta mà trong đó cá thể là quan trọng nhất và nơi xã hội tập thể là cái gì đó hoàn toàn khác biệt với cá thể? Đó là thành phần thuộc văn hóa của chúng ta, thành phần thuộc đào tạo tôn giáo của chúng ta và thuộc giáo dục hàng ngày của chúng ta. Khi người ta có một hình ảnh về chính người ta như người Anh hay người Mỹ, hình ảnh đó cho bạn một an toàn nào đó. Điều đó quá rõ ràng. Bởi vì đã tạo tác hình ảnh về chính người ta, hình ảnh đó trở thành gần như thường trực; đằng sau hình ảnh đó, hay trong hình ảnh đó, người ta cố gắng tìm được an toàn, bảo đảm, một hình thức của kháng cự. Khi người ta có liên hệ với một người khác, dù tế nhị, dù tinh tế, thuộc tinh thần hay vật chất, có một phản ứng được đặt nền tảng trên một hình ảnh. Nếu người ta đã lập gia đình hay có liên hệ mật thiết với người nào đó, một hình ảnh được hình thành trong sống hàng ngày của người ta; dù người ta quen biết nhau được một tuần hay mười năm, từ từ hình ảnh được hình thành từng chút một; mọi phản ứng được ghi nhớ, đang thêm vào cái hình ảnh và được lưu trữ trong bộ não đến độ sự liên hệ – nó có lẽ là vật chất, tình dục, tinh thần – thật ra là giữa hai hình ảnh, hình ảnh riêng của người ta và hình ảnh riêng của người còn lại.

 Người nói không đang trình bày điều gì đó ngông cuồng, hay kỳ dị, hay tưởng tượng; ông ta chỉ đang vạch rõ rằng những hình ảnh này tồn tại. Những hình ảnh này tồn tại và người ta không bao giờ có thể biết một người khác một cách trọn vẹn. Nếu người ta lập gia đình hay người ta có một bạn gái, người ta không bao giờ có thể biết cô ấy một cách trọn vẹn; người ta nghĩ rằng người ta biết cô ấy bởi vì khi đã sống với cô ấy, người ta đã tích lũy những kỷ niệm của vô vàn rắc rối, vô vàn kích động, và tất cả mọi biến cố xảy ra trong sống hàng ngày; và cô ấy cũng đã trải nghiệm những phản ứng của cô ấy và những hình ảnh của họ đã được thiết lập trong bộ não của cô ấy. Những hình ảnh đó có một vai trò quan trọng lạ thường trong sống của người ta. Chắc chắn chẳng có bao nhiêu người trong chúng ta được tự do khỏi bất kỳ hình thức nào của hình ảnh. Sự tự do khỏi những hình ảnhtự do thực sự. Trong tự do đó không có sự phân chia được tạo ra bởi những hình ảnh. Nếu người ta là một người Ấn giáo, được sinh ra ở Ấn độ cùng tất cả tình trạng bị quy định mà người ta phải phụ thuộc, quy định của chủng tộc, hay của một nhóm người đặc biệt cùng những mê tín của nó, cùng những niềm tin, những giáo điều, những nghi lễ của nó – toàn cấu trúc của xã hội đó – người ta sống cùng sự phức tạp đó của những hình ảnh, mà là tình trạng bị quy định của người ta. Và dù người ta nói thật nhiều về tình huynh đệ, đoàn kết, tổng thể, nó chỉ là những từ ngữ rỗng tuếch và không có ý nghĩa thực sự hàng ngày. Nhưng nếu người ta tự-làm tự do chính mình khỏi tất cả áp đặt đó, tất cả tình trạng bị quy định của tất cả mọi điều mê tín vô lý đó, vậy thì người ta đang xóa sạch hình ảnh. Và cũng vậy trong sự liên hệ của người ta, nếu người ta lập gia đình hay sống cùng một người khác, liệu có thể không-tạo tác một hình ảnh – không-ghi lại một biến cố mà có lẽ vui thú hay đau khổ; trong sự liên hệ đặc biệt đó, không-ghi lại cả sự sỉ nhục lẫn sự nịnh nọt, sự khuyến khích lẫn sự can ngăn?

 Liệu có thể không-ghi lại? Bởi vì nếu bộ não liên tục đang ghi lại mọi thứ đang xảy ra, thuộc tâm lý, vậy thì nó không bao giờ được tự do để yên lặng, nó không bao giờ yên ổn, an bình. Nếu bộ máy của bộ não luôn luôn đang vận hành, nó tự-làm kiệt quệ chính nó. Điều này rõ ràng. Đó là điều gì xảy ra trong những liên hệ với nhau của chúng ta – dù là bất kỳ sự liên hệ nào – và nếu có liên tục đang ghi lại mọi thứ, vậy thì bộ não từ từ bắt đầu suy sụp và tại cơ bản đó là lão suy.

 Vậy là, trong khi đang tìm hiểu chúng ta bắt gặp nghi vấn này: liệu có thể trong những liên hệ của chúng ta, cùng tất cả những phản ứng và những tinh tế của nó, cùng tất cả những phản ứng cơ bản của nó, liệu có thể không-ghi nhớ? Ghi nhớ và ghi lại này luôn luôn đang xảy ra. Chúng ta đang hỏi liệu có thể không-ghi lại thuộc tâm lý, nhưng chỉ ghi lại những điều tuyệt đối cần thiết? Trong những phương hướng nào đó, sự ghi lại là cần thiết. Ví dụ, người ta phải ghi lại tất cả mọi điều cần thiết cho sự học hành môn toán. Nếu tôi muốn là một kỹ sư, tôi phải ghi lại tất cả toán học liên quan đến những cấu trúc, và vân vân. Nếu tôi là một người vật lý, tôi phải ghi lại mọi vấn đề đã được thiết lập sẵn trong chủ đề của nó. Muốn học hành lái một chiếc xe hơi, tôi phải ghi lại. Nhưng trong những liên hệ của chúng ta liệu cần thiết phải ghi lại thuộc tâm lý, phía bên trong? Sự hồi tưởng của những biến cố thuộc quá khứ, liệu đó là tình yêu? Khi tôi nói với người vợ của tôi, ‘Anh yêu em,’ liệu câu nói đó từ một hồi tưởng của tất cả những sự việc thuộc quá khứchúng ta đã cùng nhau trải qua – những biến cố, những vất vả, những đấu tranh – mà được ghi lại, được lưu trữ trong bộ não? Liệu sự hồi tưởng đó là tình yêu thực sự?

 Vậy là, liệu có thể được tự do và không-ghi lại thuộc tâm lý? Chỉ có thể được khi có sự chú ý hoàn toàn. Khi có sự chú ý hoàn toàn, không có ghi lại.

 Tôi không biết tại sao chúng ta muốn những giải thích, hay tại sao những bộ não của chúng ta không đủ mau lẹ để nắm bắt, để thấu triệt, toàn sự việc ngay tức khắc? Tại sao chúng ta không thể thấy sự kiện này, sự thật của tất cả điều này, và để sự thật đó vận hành và thế là lau láng phiến đá và có một bộ não không đang ghi lại thuộc tâm lý? Nhưng hầu hết những con người lại khá lờ đờ, họ ưa thích sống trong những khuôn mẫu cũ kỹ của họ, trong những thói quen đặc biệt của tư tưởng của họ; họ khước từ bất kỳ thứ gì mới mẻ bởi vì họ nghĩ sống cùng cái đã được biết thì tốt lành hơn sống cùng cái không biết được. Trong cái đã được biết, có sự an toàn – ít ra họ nghĩ rằng có sự an toàn, sự bảo đảmvì vậy họ tiếp tục lặp lại, vận hành và đấu tranh phía bên trong lãnh vực của cái đã được biết đó. Liệu chúng ta có thể quan sát mà không có toàn qui trình và bộ máy của ký ức đang vận hành?

 Saanen, Thụy sĩ, ngày 19 tháng 7 năm 1981

 Mạng lưới của Suy nghĩ

 

Thiết lập sự liên hệ đúng đắn là xóa sạch hình ảnh.

 

K

hông có tình yêu giữa hai hình ảnh. Làm thế nào tôi có thể thương yêu bạn và bạn có thể thương yêu tôi, nếu bạn có một hình ảnh về tôi, nếu bạn có những ý tưởng về tôi? Nếu tôi đã gây tổn thương bạn, nếu tôi đã xua đuổi bạn, nếu tôi đã tham vọng, khôn ngoan, và vượt trội bạn, làm thế nào bạn có thể thương yêu tôi? Làm thế nào tôi có thể thương yêu bạn nếu bạn đe dọa địa vị của tôi, việc làm của tôi, nếu bạn trốn đi cùng người vợ của tôi? Nếu bạn phụ thuộc vào một quốc gia và tôi phụ thuộc vào một quốc gia khác, nếu bạn phụ thuộc vào một giáo phái – Ấn giáo hay Phật giáo hay Thiên chúa giáo và mọi chuyện của nó – và tôi là một người Hồi giáo, làm thế nào chúng ta có thể thương yêu lẫn nhau? Vì vậy nếu không có một thay đổi cơ bản trong sự liên hệ, không thể có hòa bình. Bằng cách trở thành một thầy tu hay một khất sĩ hay chạy trốn đến những quả đồi, bạn sẽ không giải quyết được những vấn đề của bạn, bởi vì bạn sống ở bất kỳ nơi nào, dù trong một tu viện hay trong một hang động hay trong một hòn núi, bạn đều có liên hệ. Bạn không thể tách rời bạn ra khỏi, hoặc hình ảnh riêng của bạn mà bạn đã tạo ra về Thượng đế, về sự thật, hoặc ra khỏi hình ảnh riêng của bạn về cái tôi riêng của bạn và mọi chuyện của nó.

 Vậy là, thiết lập sự liên hệ đúng đắn là xóa sạch hình ảnh. Liệu bạn hiểu rõ xóa sạch hình ảnh có nghĩa gì? Nó có nghĩa xóa sạch hình ảnh về chính bạn – rằng bạn là một người Ấn giáo; rằng tôi là một người Pakistan, một người Hồi giáo, một người Thiên chúa giáo, một người Do thái giáo, hay một người cộng sản và vân vân. Bạn phải phá vỡ bộ máy tạo tác hình ảnh – bộ máy ở trong bạn và bộ máy ở trong người còn lại; ngược lại, bạn có lẽ xóa sạch một hình ảnh và bộ máy sẽ tạo tác một hình ảnh khác. Vì vậy, người ta không những phải tìm ra sự tồn tại của hình ảnh – đó là, nhận biết được hình ảnh đặc biệt của bạn – nhưng còn cả bộ máy tạo tác hình ảnh đó là gì.

 Bây giờ, chúng ta hãy thấy bộ máy đó là gì. Bạn hiểu rõ câu hỏi của tôi? Đó là, trước hết người ta phải ý thức, nhận biết, biết – không phải bằng từ ngữ, không phải bằng trí năng, nhưng thực sự nhận biết như một sự kiện – sự tồn tại của hình ảnh này. Nó là một trong những việc khó khăn nhất, bởi vì nhận biết hình ảnh hàm ý nhiều lắm. Bạn có thể nhận biết, bạn có thể quan sát cái micro đó – đó là một sự kiện. Bạn có lẽ gọi nó bằng những cái tên khác nhau, nhưng nếu chúng ta hiểu rõ qua những cái tên này bạn gọi cái gì, vậy thì chúng ta thấy sự kiện của nó. Vì vậy, không có sự giải thích ở đó; cả hai chúng ta đều biết nó là một cái micro. Nhưng hiểu rõ hình ảnhkhông giải thích là một điều khó khăn vô cùng, thấy sự kiện của hình ảnh đó mà không có người quan sát, bởi vì người quan sát là người tạo tác hình ảnhhình ảnh là vật được suy nghĩ của người quan sát. Đây là một việc rất phức tạp. Bạn không thể chỉ nói, ‘Tôi sẽ xóa sạch hình ảnh,’ và tham thiền về nó, hay thực hiện một loại ma mãnh nào đó, hay tự-mê hoặc chính bạn rằng bạn có thể xóa sạch hình ảnh – nó không thể được. Nó đòi hỏi sự hiểu rõ lạ thường. Nó đòi hỏi sự thâm nhập và sự chú ý lạ thường, không có một kết luận tại bất kỳ thời điểm nào; một người đang thâm nhập không bao giờ có thể đến một kết luận. Và sự sống là con sông mênh mông đang trôi chảy, đang chuyển động không ngừng nghỉ. Nếu bạn không trôi chảy theo nó một cách tự do, cùng mãn nguyện, cùng nhạy cảm, cùng hân hoan lạ thường, bạn sẽ không thấy vẻ đẹp phong phú, khối lượng, chất lượng của con sông đó. Vậy là, chúng ta phải hiểu rõ vấn đề này.

 Khi chúng ta sử dụng từ ngữ hiểu rõ, qua từ ngữ đó chúng ta có ý: không phải thuộc trí năng, đúng chứ? Có lẽ bạn đã hiểu rõ từ ngữ hình ảnh, làm thế nào nó được tạo tác bởi hiểu biết, bởi trải nghiệm, bởi truyền thống, bởi vô vàn áp lựccăng thẳng trong sống gia đình, làm việc trong văn phòng, những sỉ nhục – tất cả điều đó tạo tác hình ảnh. Bộ máy mà tạo tác hình ảnh đó là gì? Bạn hiểu chứ? Hình ảnh phải được sắp xếp vào chung. Hình ảnh phải được duy trì; ngược lại nó sẽ biến mất. Vì vậy, bạn phải tự-tìm ra cho chính bạn bộ máy này vận hành như thế nào. Và khi bạn hiểu rõ bản chất của bộ máy và sự quan trọng của bộ máy đó, vậy thì chính hình ảnh không còn hiện diệnhình ảnh – không những là hình ảnh ý thức được, hình ảnh mà bạn có về chính bạn một cách có ý thứcnhận biết được trên bề mặt, nhưng còn cả hình ảnh sâu thẳm, tổng thể của nó. Tôi hy vọng tôi đang giải thích điều này rõ ràng.

 Người ta phải thâm nhậptìm ra hình ảnh hiện diện như thế nào và liệu có thể chấm dứt bộ máy tạo tác nó. Vậy là, chỉ đến lúc đó mới có một liên hệ giữa những con người – nó sẽ không là giữa hai hình ảnh, mà là những thực thể chết rồi. Nó rất đơn giản. Bạn nịnh nọt tôi, bạn kính trọng tôi; và tôi có một hình ảnh về bạn, qua sự sỉ nhục, qua sự tâng bốc. Tôi có trải nghiệm – đau khổ, chết, vất vả, xung đột, đói khát, cô độc. Tất cả điều đó tạo tác một hình ảnh trong tôi; tôi là hình ảnh đó. Không phải rằng tôi là hình ảnh, không phải rằng hình ảnh và tôi là khác biệt; nhưng ‘cái tôi’ là hình ảnh đó; người suy nghĩhình ảnh đó. Chính người suy nghĩ tạo tác hình ảnh. Qua những phản ứng của anh ấy, qua những đáp trả của anh ấy – thuộc vật chất, thuộc tinh thần, thuộc trí năngvân vân – người suy nghĩ, người quan sát, người trải nghiệm, tạo tác hình ảnh đó qua ký ức, qua tư tưởng. Thế là, bộ máy đang suy nghĩ, bộ máy hiện diện qua suy nghĩ. Và suy nghĩcần thiết, ngược lại bạn không thể hiện diện.

 Vì vậy, trước hết, hãy thấy vấn đề. Suy nghĩ tạo tác người suy nghĩ. Người suy nghĩ bắt đầu tạo tác hình ảnh về chính anh ấy: anh ấy là đại ngã, anh ấy là Thượng đế, anh ấy là linh hồn, anh ấy là một người Ba la môn, anh ấy là một người không-Ba la môn, anh ấy là một người Hồi giáo, anh ấy là một người Ấn giáo và mọi chuyện của nó. Anh ấy tạo tác hình ảnh và anh ấy sống trong nó. Vì vậy, sự suy nghĩ là khởi đầu của bộ máy này. Và bạn sẽ nói, ‘Làm thế nào tôi có thể chấm dứt sự suy nghĩ?’ Bạn không thể. Nhưng người ta có thể suy nghĩ mà không tạo tác hình ảnh; người ta có thể quan sát rằng người ta là một người cộng sản hay một người Hồi giáo. Bạn có thể quan sát điều này, nhưng tại sao bạn phải tạo tác một hình ảnh về chính bạn? Bạn chỉ tạo tác một hình ảnh về tôi như một người Hồi giáo, hay một người cộng sản hay bất kỳ người nào, bởi vì bạn có một hình ảnh về chính bạn, mà đánh giá tôi. Nhưng nếu bạn không có một hình ảnh về chính bạn, vậy là bạn sẽ quan sát tôi, nhìn ngắm tôi, mà không tạo tác hình ảnh về tôi. Đó là lý do tại sao điều này đòi hỏi nhiều chú ý, nhiều quan sát về những suy nghĩ, những cảm thấy riêng của bạn.

 Vậy là, người ta bắt đầu nhận thấy rằng thật ra hầu hết những liên hệ của chúng ta đều được đặt nền tảng trên sự tạo tác hình ảnh này, và bởi vì đã tạo tác hình ảnh, người ta thiết lập hay hy vọng thiết lập sự liên hệ giữa những hình ảnh. Và theo tự nhiên, không có sự liên hệ giữa những hình ảnh. Nếu bạn có một quan điểm về tôi và tôi có một quan điểm về bạn, làm thế nào chúng ta có thể có bất kỳ sự liên hệ nào? Sự liên hệ hiện diện chỉ khi nào nó là tự do, khi có tự do khỏi sự tạo tác hình ảnh này – chúng ta sẽ tìm hiểu điều này trong suốt những nói chuyện sắp đến. Chỉ khi nào hình ảnh này được xóa sạch và sự tạo tác hình ảnh kết thúc, sẽ có sự kết thúc của xung đột, sự kết thúc tổng thể của xung đột. Vậy là, chỉ như vậy mới có hòa bình, không những phía bên trong, nhưng còn cả phía bên ngoài. Chỉ khi nào bạn đã thiết lập hòa bình phía bên trong đó, thì cái trí, bởi vì được tự do, mới có thể đi rất xa.

 Bạn biết, thưa bạn, tự do chỉ có thể hiện diện khi cái trí không xung đột. Hầu hết chúng ta đều xung đột, nếu không chúng ta chết rồi. Bạn tự-mê hoặc chính bạn, hay tự-đồng hóa chính bạn cùng nguyên nhân nào đó, cam kết nào đó, triết lý nào đó, giáo phái nào đó, hay niềm tin nào đó – bạn bị đồng hóa quá sâu đậm đến độ bạn chỉ bị mê hoặc, hay bạn sống trong một trạng thái mê muội. Hầu hết chúng ta đều ở trong xung đột; sự kết thúc của xung đột đó là tự do. Với xung đột bạn không thể có tự do. Bạn có lẽ tìm kiếm, bạn có lẽ ao ước nó; nhưng bạn không bao giờ có thể có nó.

 Vì vậy, sự liên hệ có nghĩa kết thúc bộ máy mà xếp đặt hình ảnh vào chung, và với sự kết thúc của bộ máy đó, sự liên hệ đúng đắn được thiết lập; thế là, có sự kết thúc của xung đột. Và khi có sự kết thúc của xung đột, chắc chắntự dotự do thực sự, không phải như một ý tưởng, nhưng trạng thái thực sự như một sự kiện. Vậy là, trong trạng thái đó của tự do, cái trí, mà không còn bị biến dạng, không còn bị hành hạ, không bị thành kiến, không bị trao bất kỳ tưởng tượng, bất kỳ ảo tưởng, bất kỳ ý tưởng hay tầm nhìn huyền bí – cái trí đó có thể đi rất xa. Rất xa, không phải trong thời gian hay không gian, bởi vì không có không gianthời gian, khi có tự do. Tôi đang sử dụng từ ngữ rất xa trong ý nghĩa rằng lúc đó chúng ta có thể khám phá – thật ra đây là những từ ngữ không có ý nghĩavậy thì trong tự do đó có một trạng thái của trống không, một trạng thái của hân hoan, một phước lành mà không Thượng đế nào, không tôn giáo nào, không quyển kinh nào, có thể trao tặng cho bạn.

 Đó là lý do tại sao nếu sự liên hệ này không được thiết lập giữa bạn và người vợ của bạn, người hàng xóm của bạn, xã hội của bạn, giữa bạn và những người khác, bạn sẽ không bao giờ có hòa bình và thế là không có tự do. Và như một con người, không phải như một cá thể, vậy thì bạn có thể thay đổi xã hội. Không phải người xã hội, không phải người cộng sản – không người nào sẽ thực hiện nó. Chỉ con người đã hiểu rõ sự liên hệ đúng đắn là gì – chỉ một con người như thế mới có thể sáng tạo một xã hội trong đó một con người có thể sống không-xung đột.

 

 Bombay, nói chuyện trước công chúng lần thứ nhất

 Ngày 13 tháng 2 năm 1966

 Tuyển tập những Lời giảng, Tập XVI

 

Khoảnh khắc tôi không đang chú ý, suy nghĩ . . . nhảy vào và tạo tác hình ảnh.

 

N

gười hỏi: Muốn sự tạo tác những hình ảnh kết thúc, liệu suy nghĩ cũng phải kết thúc? Tại cốt lõi, liệu điều này hàm ý điều kia? Liệu sự kết thúc của tạo tác hình ảnh thực sự là một nền tảng mà dựa vào đó người ta có thể bắt đầu khám phá tình yêu và sự thật là gì? Hay sự kết thúc đó là chính bản thể của sự thật và tình yêu?

Krishnamurti: Chúng ta sống bằng những hình ảnh được tạo tác bởi cái trí, bởi suy nghĩ. Những hình ảnh này đang liên tục thêm vào và bớt đi. Bạn có hình ảnh riêng của bạn về chính bạn; nếu bạn là một người viết văn bạn có một hình ảnh về chính bạn như một người viết văn; nếu bạn có một người vợ hay một người chồng, mỗi người đã tạo tác một hình ảnh về chính anh ấy hay chính cô ấy. Điều này bắt đầu từ niên thiếu, qua so sánh, qua gợi ý, bằng cách được dạy bảo bạn phải giỏi giang như người kia, hay bạn không được làm, hay bạn phải làm; thế là dần dần qui trình này tích lũy. Và trong những liên hệ của chúng ta, cá nhân và tập thể, luôn luôn có một hình ảnh. Chừng nào hình ảnh còn tồn tại, chắc chắn bạn phải bị xúc phạm, bị lệch lạc, hay bị tổn thương. Và có bất kỳ sự liên hệ thực sự nào cùng một người khác bị ngăn cản bởi hình ảnh này.

 Lúc này người hỏi muốn biết: Liệu điều này có thể kết thúc, hay liệu nó là cái gì đó mà chúng ta bắt buộc phải sống mãi mãi? Và anh ấy cũng muốn biết: Trong ngay sự kết thúc của hình ảnh, liệu suy nghĩ kết thúc? Liệu chúng có liên quan lẫn nhau, hình ảnh và suy nghĩ? Khi bộ máy tạo tác hình ảnh kết thúc, liệu đó là chính bản thể của tình yêu và sự thật?

 Bạn có khi nào thực sự kết thúc một hình ảnh – một cách tự nguyện, một cách dễ dàng, không có bất kỳ ép buộc, không có bất kỳ động cơ? Không phải, ‘Tôi phải kết thúc hình ảnh tôi có về chính tôi, tôi sẽ không bị tổn thương.’ Hãy chọn một hình ảnhtìm hiểu nó; trong đang tìm hiểu nó, bạn khám phá toàn chuyển động của sự tạo tác hình ảnh. Trong hình ảnh đó bạn bắt đầu khám phásợ hãi, lo âu; có một ý thức của cô lập; và nếu bạn sợ hãi bạn nói, ‘Bám chặt cái gì đó tôi biết còn tốt lành hơn cái gì đó tôi không biết.’ Nhưng nếu bạn tìm hiểu nó khá nghiêm túc và sâu thẳm, bạn tìm hiểu về vấn đề người nào hay cái gì là vật tạo tác của hình ảnh này, không phải một hình ảnh đặc biệt nhưng sự tạo tác hình ảnh như một tổng thể. Liệu nó là suy nghĩ? Liệu nó là sự đáp trả tự nhiên, sự phản ứng tự nhiên, để tự-bảo vệ chính người ta thuộc thân thể và tâm lý? Người ta có thể hiểu rõ sự phản ứng tự nhiên đối với sự bảo vệ thân thể, làm thế nào để có lương thực, để có chỗ ở, để có quần áo, để tránh không bị cán qua bởi một chiếc xe buýt, và vân vân. Đó là một phản ứng thông minh, lành mạnh, tự nhiên; trong đó không có hình ảnh. Nhưng thuộc tâm lý, phía bên trong, chúng ta đã tạo tác hình ảnh này mà là kết quả của một chuỗi những biến cố, những tai nạn, những tổn thương, những khích động.

 Liệu sự tạo tác hình ảnh này là chuyển động của suy nghĩ? Chúng ta biết rằng có lẽ gặp một biến cố rất to tát, suy nghĩ không len lỏi vào sự phản ứng tự-phòng vệ của thân thể. Nhưng sự tạo tác hình ảnh thuộc tâm lý là kết quả của sự không-chú ý liên tục mà là chính bản thể của suy nghĩ. Suy nghĩ trong chính nó là không-chú ý. Chú ý không có trung tâm, nó không có một điểm để từ đó đi đến một điểm khác, như trong sự tập trung. Khi có chú ý tuyệt đối, không có sự chuyển động của suy nghĩ. Chỉ khi nào cái trí không-chú ý thì suy nghĩ mới hiện diện.

 Suy nghĩvật chất, suy nghĩ là kết quả của ký ức, ký ức là kết quả của trải ngiệm, và điều đó phải luôn luôn bị giới hạn, từng phần. Ký ức, hiểu biết, không bao giờ có thể trọn vẹn, chúng luôn luôn là từng phần, thế là không-chú ý.

 Vì vậy, khi có chú ý không có sự tạo tác hình ảnh, không có xung đột; bạn thấy sự kiện. Nếu khi bạn sỉ nhục tôi hay nịnh nọt tôi và tôi chú ý một cách tuyệt đối, vậy là sỉ nhục và nịnh nọt không có ý nghĩa gì cả. Nhưng khoảnh khắc tôi không đang chú ý, suy nghĩ, mà chính nó là không-chú ý, len lỏi vào và tạo tác hình ảnh.

 Lúc này, người hỏi muốn biết: Liệu sự kết thúc của tạo tác hình ảnhbản thể của sự thật và tình yêu? Không hoàn toàn như thế. Liệu ham muốn là tình yêu? Liệu vui thú là tình yêu? Hầu hết sống của chúng ta đều được hướng dẫn về vui thú trong những hình thức khác nhau, và khi chuyển động của vui thú, tình dục đó, vân vân, xảy ra, chúng ta gọi nó là tình yêu. Liệu có thể có tình yêu khi có xung đột, khi cái trí bị què quặt bởi những vấn đề, những vấn đề của thiên đàng, những vấn đề của thiền định, những vấn đề giữa người đàn ông và người đàn bà? Khi cái trí đang sống trong những vấn đề, mà hầu hết những cái trí của chúng ta đều có, liệu có thể có tình yêu?

 Liệu có thể có tình yêu khi có sự đau khổ, thuộc thần kinh cơ thể cũng như thuộc tâm lý? Liệu sự thật là một vấn đề của kết luận, một vấn đề của quan điểm, của những người triết lý, của những người huyền bí, của những người bám chặt giáo điềunghi lễ, mà tất cả đều là sự sáng chế của con người? Liệu cái trí bị quy định sâu thẳm có thể biết sự thật là gì? Sự thật chỉ có thể hiện diện khi cái trí hoàn toàn được tự do khỏi tất cả cái mớ lộn xộn này. Những người triết lý và những người khác không bao giờ quan sát những sống riêng của họ; họ lãng đãng đi vào thế giới nào đó thuộc tâm lý và thuộc lý thuyết, dựa vào nó họ bắt đầu viết lách và xuất bản và trở nên nổi tiếng. Sự thật là cái gì đó đòi hỏi sự rõ ràng lạ thường của cái trí, một cái trí không-vấn đề, thuộc vật chất hay thuộc tâm lý, một cái trí không-xung đột. Ngay cả ký ức về xung đột phải kết thúc. Cùng gánh nặng của ký ức chúng ta không thể tìm được sự thật. Nó không thể xảy ra được. Sự thật chỉ có thể hiện diện cho một cái trí tự do lạ thường khỏi tất cả mọi điều bị tạo tác bởi con người.

 Đối với tôi đây không là những từ ngữ, bạn hiểu chứ? Nếu nó không là cái gì đó thực sự, tôi sẽ không nói, tôi sẽ không chân thật. Nếu nó không là một sự kiện, tôi sẽ là một người đạo đức giả cực kỳ. Điều này cần đến sự hòa hợp lạ thường.

 Câu hỏi và Trả lời

Tạo bài viết
16/08/2013(Xem: 12167)
Được tin lũ chồng lũ, bão số 8, bão thế kỷ sắp tràn về miền Trung khốn khổ, tốc độ trên 200/km, hơn vận tốc của xe trên free way, nghĩa là nơi nào bão qua là nơi đó không còn dấu vết sự sống, ôi thương đau khủng khiếp.
Sáng hôm qua, (ngày 18 tháng 10) phái đoàn của Hội từ thiện Trái Tim Bồ Đề Đạo Tràng đã có mặt cứu trợ cho 4 xã Hải Thiện, Hải Lăng, Hải Ba, Hải Dương, Hải tại Tỉnh Quảng Trị. Xã Hải Thiện phát 170 phần quà, xã Hải ba & Hải Lăng 180 phần quà, xã Hải Dương 150 phần quà. Thật may mắn cho đoàn là cả ngày trời không mưa nên công việc cứu trợ được thuận duyên và thành tựu viên mãn.
Trong vài tuần qua, người dân Hoa Kỳ được biết đến một bản văn mang tính kiến nghị có tên là "Tuyên bố Great Barrington" phản đối chính sách phong tỏa xã hội (lockdowns strategy) để ngăn chặn đại dịch và ủng hộ chiến lược tự do lây nhiễm SARS-CoV-2 (Covid-19) ở những người trẻ, khỏe mạnh, nhằm đạt được miễn dịch cộng đồng. Bản kiến nghị này được đặt theo tên một thị trấn của bang Massachusetts, Hoa Kỳ và được hai quan chức cấp cao Tòa Bạch Ốc phát biểu trong một cuộc họp báo