Viii. Tình Yêu Trong Sự Liên Hệ

06/11/201012:00 SA(Xem: 6888)
Viii. Tình Yêu Trong Sự Liên Hệ

J. KRISHNAMURTI
CÁI GƯƠNG CỦA SỰ LIÊN HỆ
TÌNH YÊU, TÌNH DỤCTRONG TRẮNG
Lời dịch: ÔNG KHÔNG – Tháng 10-2010 –

VIII. TÌNH YÊU TRONG LIÊN HỆ

 

H

ủy diệt sự việc mà chúng ta thương yêu thật dễ dàng làm sao! Một chướng ngại – một từ ngữ, một cử chỉ, một nụ cười – hiện diện giữa chúng ta thật mau lẹ làm sao! Sức khỏe, tâm trạng, và ham muốn tỏa một cái bóng, và cái gì rực rỡ trở thành tối tămu ám. Qua sự sử dụng chúng ta tự làm kiệt quệ chính chúng ta, và cái mà nhạy bén và rõ ràng trở thành đờ đẫn và lẫn lộn. Qua xung đột, hy vọngthất vọng liên tục, cái mà đẹp đẽđơn giản trở thành sợ hãimong đợi. Sự liên hệ rất phức tạp và khó khăn, và chẳng có bao nhiêu người có thể thoát khỏi nó mà không bị tổn thương, vô sự. Mặc dù chúng ta mong muốn nó cố định, vĩnh viễn, tiếp tục, sự liên hệ là một chuyển động, một tiến hành phải được hiểu rõ một cách sâu sắc và trọn vẹn và không bị chuyển thành phải tuân phục vào một khuôn mẫu phía bên ngoài hoặc phía bên trong. Sự tuân phục, mà là cấu trúc của xã hội, mất đi sức nặng và uy quyền của nó chỉ khi nào có tình yêu. Tình yêu trong sự liên hệ là một tiến hành làm tinh khiết bởi vì sự liên hệ phơi bày những phương cách của ‘cái tôi’. Nếu không có sự phơi bày này, sự liên hệ chẳng có ý nghĩa bao nhiêu.

 Và chúng ta đấu tranh với sự phơi bày này mạnh mẽ biết chừng nào! Sự đấu tranh khoác nhiều hình thức: thống trị hay qui phục, sợ hãi hay hy vọng, ghen tuông hay chấp nhận, và vân vân. Sự khó khăn là rằng chúng ta không thương yêu; và nếu chúng tathương yêu chúng ta lại muốn nó vận hành trong một phương cách đặc biệt, chúng ta không trao cho nó sự tự do. Chúng ta thương yêu bằng những cái trí của chúng ta và không phải bằng những quả tim của chúng ta. Cái trí có thể sửa đổi chính nó, nhưng tình yêu không thể; cái trí có thể biến chính nó thành dày dạn, nhưng tình yêu không thể; cái trí có thể luôn luôn thu rút, độc quyền, trở thành cá nhân hay không-cá nhân. Tình yêu không thể được so sánh hay bị vây bủa. Sự khó khăn của chúng ta ở trong điều mà chúng ta gọi là tình yêu, mà thực sự thuộc về cái trí. Chúng ta nhét đầy những quả tim của chúng ta bằng những sự việc của cái trí và thế là làm cho những quả tim của chúng ta mãi mãi trống rỗng và mong đợi. Chính là cái trí mà bấu víu, mà ganh tị, mà giữ chặt và hủy diệt. Sống của chúng ta bị thống trị bởi những tập trung vật chất và bởi cái trí. Chúng ta không thương yêu và thả cho nó một mình, nhưng khao khát phải được thương yêu; chúng ta cho với mục đích nhận, mà là sự quảng đại của cái trí và không phải của quả tim. Cái trí luôn luôn đang tìm kiếm sự vĩnh cửu, sự an toàn; và liệu tình yêu có thể được biến thành vĩnh cửu bởi cái trí? Liệu cái trí – mà chính bản thể của nó thuộc về thời gian – có thể bắt gặp tình yêu, mà là vĩnh cửu riêng của nó?

 Nhưng thậm chí tình yêu của quả tim cũng có những ranh mãnh riêng của nó, bởi vì chúng ta đã làm quằn quại quả tim của chúng ta nhiều đến độ nó ngần ngừ và hoang mang. Chính là điều này mới khiến cho sống của chúng ta trở thành đau khổáo não. Một khoảnh khắc chúng ta nghĩ rằng chúng ta có tình yêu, và khoảnh khắc kế tiếp nó mất hút: kia kìa hiện diện một sức mạnh không-trọng lượng, không thuộc cái trí, mà những cái nguồn của nó có lẽ không-đáy; lại nữa sức mạnh này bị hủy diệt bởi cái trí, bởi vì trong trận chiến này dường như cái trí luôn luôn là kẻ chiến thắng. Xung đột bên trong chính chúng ta này sẽ không được giải quyết bởi cái trí ma mãnh hay quả tim ngần ngừ. Không có phương tiện, không có phương cách để đưa sự xung đột này đến một kết thúc. Chính sự tìm kiếm cho một phương tiện là một thôi thúc khác của cái trí để là ông chủ, để xóa sạch xung đột với mục đích được an bình, có tình yêu, trở thành cái gì đó.

 Sự khó khăn lớn nhất của chúng tanhận biết một cách rộng rãi, sâu thẳm rằng không có phương tiện dẫn đến tình yêu như một kết thúc khao khát của cái trí. Khi chúng ta hiểu rõ điều này một cách thực sự và sâu thẳm, vậy là có thể thâu nhận cái gì đó không thuộc thế giới này. Nếu không có sự tiếp xúc của cái gì đó, dù làm bất kỳ điều gì chúng ta muốn, không thể có hạnh phúc vĩnh cửu trong sự liên hệ. Nếu bạn đã nhận được ân lành đó và tôi không nhận được, theo tự nhiên bạn và tôi sẽ ở trong xung đột. Bạn có lẽ không ở trong xung đột, nhưng tôi sẽ ở trong xung đột; và trong đau khổ lẫn phiền muộn của tôi, tôi tự-cắt đứt mọi hiệp thông. Phiền muộn cũng loại trừ giống như cái trí, và nếu không có tình yêu mà không thuộc sự sáng chế của tôi, sự liên hệđau khổ. Nếu có ân lành của tình yêu đó, bạn không thể làm bất kỳ điều gì ngoại trừ thương yêu tôi dù tôi có lẽ là gì chăng nữa, bởi vì lúc đó bạn không định hình tình yêu tùy theo cách cư xử của tôi.

 Dù cái trí có lẽ chơi những trò lừa gạt nào đó, bạn và tôi là tách rời; mặc dù chúng ta có lẽ tiếp xúc cùng nhau tại những vấn đề nào đó, sự hòa hợp không ở cùng bạn, nhưng ở bên trong tôi. Sự hòa hợp này không bị sáng chế bởi cái trí tại bất kỳ thời điểm nào; nó hiện diện chỉ khi nào cái trí tuyệt đối yên lặng, bởi vì đã đến được sự kết thúc của sợi dây trói riêng của nó. Chỉ đến lúc đó mới không còn đau khổ trong sự liên hệ.

 Bình phẩm về Sống, Tập 1

 

Bạn không thể suy nghĩ về tình yêu.

 

N

ếu bạn quan sát, điều gì làm cho chúng ta nhàm chán trong sự liên hệ của chúng tasuy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ, tính toán, nhận xét, cân nhắc, điều chỉnh chính chúng ta; và một điều duy nhất giải thoát chúng ta khỏi nó là tình yêu, mà không là một qui trình của suy nghĩ. bạn không thể suy nghĩ về tình yêu. Bạn có thể suy nghĩ về người bạn thương yêu, nhưng bạn không thể suy nghĩ về tình yêu.

 

 Banaras, Ấn độ

 Nói chuyện trước công chúng lần thứ ba

 Tuyển tập những Lời giảng, Tập V

 

Chúng ta không biết tình yêu là gì . . .

 

C

húng ta không biết tình yêu là gì: chúng ta biết vui thú; chúng ta biết nhục dục, vui thú nhận được từ nhục dục đó và hạnh phúc thoáng chốc bị chôn vùi bởi suy nghĩ, bởi đau khổ. Chúng ta không biết ‘tình yêu’ có nghĩa gì. Tình yêu không là một kỷ niệm; tình yêu không là một từ ngữ; tình yêu không là sự tiếp tục của một sự việc đã cho bạn vui thú. Bạn có lẽ có liên hệ , bạn có lẽ nói, ‘Tôi thương yêu người vợ của tôi’; nhưng bạn không thương yêu. Nếu bạn thương yêu người vợ của bạn, không có ghen tuông, không có thống trị, không có quyến luyến.

 Chúng ta không biết tình yêu là gì, bởi vì chúng ta không biết vẻ đẹp là gì – vẻ đẹp của một hoàng hôn, tiếng khóc của một đứa trẻ, chuyển động mau lẹ của một con chim bay vụt qua bầu trời, mọi màu sắc tinh tế của một hoàng hôn. Bạn hoàn toàn không nhận biết, vô cảm với tất cả sự việc đó; thế là, bạn cũng vô cảm với sự sống.

 

 Bombay. Ấn độ

 Nói chuyện trước công chúng lần thứ năm

 Tuyển tập những Lời giảng, Tập XIV

 

Liệu tình yêu vĩnh cửu?

M

ột trải nghiệm vui thú làm cho chúng ta đòi hỏi nó nhiều hơn, và sự thôi thúc để được bảo đảm nhiều hơn này trong những vui thú của chúng ta. Nếu chúng ta thương yêu người nào đó, chúng ta muốn hoàn toàn được bảo đảm rằng tình yêu đó phải được quay lại, và chúng ta tìm kiếm để thiết lập một liên hệ mà ít ra chúng ta cũng hy vọng sẽ vĩnh cửu. Nhưng liệu có bất kỳ cái gì vĩnh cửu? Có hay sao? Liệu tình yêu vĩnh cửu? Sự ham muốn liên tục của chúng ta là làm cho cảm giác được vĩnh cửu, đúng chứ? Và cái sự việc mà không thể được làm cho vĩnh cửu, mà là tình yêu, không thèm quan tâm đến chúng ta.

 

 London, nói chuyện trước công chúng lần thứ tư

 Ngày 9 tháng 5 năm 1961

 Tuyển tập những Lời giảng, Tập XII

Trạng thái của tình yêu không thuộc quá khứ và cũng không thuộc tương lai.

 Tôi không hiểu liệu có khi nào bạn suy nghĩ về bản chất của tình yêu? Thương yêu là một việc và đã thương yêu là một việc khác. Tình yêu không có thời gian. Bạn không thể nói, ‘Tôi đã thương yêu’ – nó không có ý nghĩa. Lúc đó tình yêu là chết rồi, bạn không thương yêu: trạng thái của tình yêu không thuộc quá khứ và cũng không thuộc tương lai. Tương tự, hiểu biết là một việc, và chuyển động của đang biết là một việc khác. Hiểu biếttrói buộc, nhưng chuyển động của đang biết không trói buộc.

 Chỉ thâm nhập vào điều này, đừng chấp nhận hay phủ nhận nó. Bạn thấy, hiểu biết có chất lượng của thời gian; nó bị trói buộc bởi thời gian, trái lại, chuyển động của đang biết là không-thời gian. Nếu tôi muốn biết bản chất của tình yêu, của thiền định, của chết, tôi không thể chấp nhận hay phủ nhận bất kỳ điều gì. Cái trí của tôi phải ở trong trạng thái, không phải của ngờ vực, nhưng của thâm nhập – mà có nghĩa nó không là ngục tù của quá khứ. Cái trí ở trong chuyển động của đang biết được tự do khỏi thời gian, bởi vì không có sự tích lũy.

 

 Bombay, nói chuyện trước công chúng lần thứ ba

 Ngày 30 tháng 12 năm 1959

 Tuyển tập những Lời giảng, Tập XI

 

Không có sự phân chia giữa người đàn ông và người đàn bà khi bạn thương yêu người nào đó.

 

T

ình yêu không thuộc cái trí, nhưng bởi vì chúng ta đã vun đắp cái trí, chúng ta sử dụng từ ngữ tình yêu đó để bảo vệ thành lũy của cái trí. Chắc chắn, tình yêu không liên quan gì đến cái trí, nó không là sản phẩm của cái trí; tình yêu hoàn toàn độc lập khỏi sự tính toán, khỏi suy nghĩ. Khi không có tình yêu, vậy thì cái khung của hôn nhân như một thể chế trở thành một cần thiết. Khi có tình yêu, lúc đó tình dục không là một vấn đềdo bởi không có tình yêu mới biến tình dục thành một vấn đề. Bạn không biết sao? Khi bạn thương yêu người nào đó thực sự và sâu thẳm – không phải với tình yêu của cái trí, nhưng thực sự từ quả tim của bạn – bạn chia sẻ cùng anh ấy và chị ấy mọi thứ mà bạn có, không phải chỉ thân thể của bạn, nhưng mọi thứ. Khi bạn gặp phiền muộn, bạn yêu cầu cô ấy giúp đỡ và cô ấy giúp đỡ bạn. Không có sự phân chia giữa người đàn ông và người đàn bà khi bạn thương yêu người nào đó, nhưng có một vấn đề tình dục khi bạn không biết tình yêu đó. Bạn chỉ biết tình yêu của bộ não; suy nghĩ đã sản sinh ra nó, và một sản phẩm của suy nghĩ vẫn còn là suy nghĩ, nó không là tình yêu.

 

 Poona, Ấn độ, nói chuyện trước công chúng lần thứ tư

 Ngày 19 tháng 9 năm 1948

 Tuyển tập những Lời giảng, Tập V

 

Tình yêu hiện diện khi chúng ta hiểu rõ toàn tiến hành của chính chúng ta.

 

N

gười hỏi: Ông đã nói về sự liên hệ được đặt nền tảng trên việc sử dụng một người khác cho sự thỏa mãn riêng của người ta, và ông thường gợi ý một trạng thái được gọi là tình yêu. Ông có ý gì qua từ ngữ tình yêu?

 

Krishnamurti: Chúng ta biết sự liên hệ là gì: một sử dụngthỏa mãn lẫn nhau, mặc dù chúng ta che đậy nó bằng cách gọi nó là tình yêu. Trong sử dụng, có sự trìu mếnbảo vệ cái gì được sử dụng. Chúng ta bảo vệ biên giới của chúng ta, những quyển sách của chúng ta, tài sản của chúng ta; tương tự, chúng ta cẩn thận bảo vệ người vợ của chúng ta, gia đình của chúng ta, xã hội của chúng ta, bởi vì nếu không có chúng chúng ta sẽ bị cô độc, mất hút. Nếu không có đứa trẻ, cha mẹ cảm thấy cô độc; điều gì bạn không là, đưa trẻ sẽ là, thế là đứa trẻ trở thành công cụ của sự tự mãn của bạn. Chúng ta biết sự liên hệ của nhu cầu và sử dụng. Chúng ta cần người đưa thư và anh ấy cần chúng ta, tuy nhiên chúng ta lại không nói chúng ta thương yêu người đưa thư. Nhưng chúng ta có nói rằng chúng ta thương yêu người vợ và con cái của chúng ta, mặc dù chúng ta sử dụng họ cho sự thỏa mãn cá nhân của chúng ta và sẵn lòng hy sinh họ cho sự tự mãn của được gọi là yêu nước. Chúng ta biết qui trình này rất rõ, và chắc chắn, nó không thể là tình yêu. Tình yêu mà sử dụng, trục lợi, và sau đó cảm thấy ân hận, không thể là tình yêu bởi vì tình yêu không là một sự việc của cái trí.

 Bây giờ, chúng ta hãy thử nghiệm và khám phá tình yêu là gì – khám phá, không phải bằng từ ngữ, nhưng bằng thực sự đang trải nghiệm trạng thái đó. Khi các bạn sử dụng tôi như một đạo sư và tôi sử dụng các bạn như những môn đồ, có sự trục lợi lẫn nhau. Tương tự, khi bạn sử dụng người vợ và con cái của bạn cho qui trình thành công của bạn, có sự trục lợi. Chắc chắn, đó không là tình yêu. Khi có sự sử dụng, phải có sự sở hữu; luôn luôn sở hữu nuôi dưỡng sợ hãi, và theo cùng sợ hãi là ghen tuông, ganh tị, ngờ vực. Khi có sự sử dụng, không thể có tình yêu, bởi vì tình yêu không là cái gì đó thuộc cái trí. Suy nghĩ về một người không là thương yêu người đó. Bạn suy nghĩ về một người chỉ khi nào người đó không hiện diện, khi anh ấy chết rồi, khi anh ấy đi khỏi, hay khi anh ấy không cho bạn điều gì bạn mong muốn. Vậy thì sự nghèo khó phía bên trong của bạn khởi động qui trình của cái trí vận hành. Khi người đó ở gần bên bạn, bạn không suy nghĩ về anh ấy; suy nghĩ về anh ấy khi anh ấy ở gần bên bạn là bị quấy rầy, thế là bạn quen thuộc với anh ấy – anh ấy ở đó. Thói quen là một phương tiện của quên lãng và được an bình để cho bạn sẽ không bị quấy rầy. Vì vậy, luôn luôn sự sử dụng dẫn đến vô cảm, và đó không là tình yêu.

 Trạng thái đó là gì khi sự sử dụng – mà là qui trình của tư tưởng như một phương tiện để che đậy sự nghèo khó phía bên trong, một cách tích cực hay tiêu cực – không hiện diện? Trạng thái đó là gì khi không có ý thức của thỏa mãn? Tìm kiếm sự thỏa mãn là chính bản chất của cái trí. Tình dụccảm giác được tạo ra, được hình dung bởi cái trí, và sau đó cái trí hành động hay không hành động. Cảm giác là một qui trình của suy nghĩ, đó không là tình yêu. Khi cái trí thống trị và qui trình của suy nghĩ là quan trọng, không có tình yêu. Qui trình của sự sử dụng này, suy nghĩ, tưởng tượng, bám chặt, khép kín, khước từ, tất cả đều là khói, và khi khói tan biến, ngọn lửa của tình yêu hiện diện. Thỉnh thoảng chúng ta có ngọn lửa đó – phong phú, no đủ, trọn vẹn; nhưng khói quay lại bởi vì chúng ta không thể sống lâu dài cùng ngọn lửa, mà không có ý thức của gần gũi, hoặc của một người hoặc của nhiều người, hoặc cá nhân hoặc không-cá nhân. Thỉnh thoảng hầu hết chúng ta đã biết được hương thơm của tình yêu và sự mong manh của nó; nhưng khói của sử dụng, thói quen, ghen tuông, sở hữu, hợp đồng và phá vỡ hợp đồng – tất cả điều này đã trở thành quan trọng cho chúng ta, và thế là ngọn lửa của tình yêu không hiện diện. Khi khói hiện diện, ngọn lửa không hiện diện, nhưng khi chúng ta hiểu rõ sự thật của sử dụng, ngọn lửa hiện diện. Chúng ta sử dụng một người khác bởi vì phía bên trong chúng ta nghèo khó, không dư giả, tầm thường, nhỏ nhen, cô độc, và chúng ta hy vọng rằng bằng cách sử dụng một người khác, chúng ta có thể tẩu thoát. Tương tự, chúng ta sử dụng Thượng đế như một phương tiện của tẩu thoát. Tình yêu Thượng đế không là tình yêu Sự thật. Bạn không thể thương yêu sự thật; thương yêu sự thật chỉ là một phương tiện của sử dụng nó để kiếm được cái gì đó mà bạn biết, và thế là luôn luôn có sự sợ hãi thuộc cá nhân rằng bạn sẽ mất mát cái gì đó mà bạn biết.

 Bạn sẽ biết tình yêu khi cái trí tuyệt đối yên lặng và được tự do khỏi sự tìm kiếm thỏa mãn và những tẩu thoát của nó. Đầu tiên, cái trí phải hoàn toàn kết thúc. Cái trí là kết quả của tư tưởng, và tư tưởng chỉ là một đoạn đường, một phương tiện dẫn đến một kết thúc. Khi sống chỉ là một đoạn đường dẫn đến cái gì đó, làm thế nào có tình yêu? Tình yêu hiện diện khi cái trí tự nhiên yên lặng – không phải được làm yên lặng – khi nó thấy điều giả dối như giả dốisự thật như sự thật. Khi cái trí yên lặng, vậy là bất kỳ điều gì xảy ra là hành động của tình yêu, nó không là hành động của hiểu biết. Hiểu biết chỉ là trải nghiệm, và trải nghiệm không là tình yêu. Trải nghiệm không thể biết tình yêu. Tình yêu hiện diện khi chúng ta hiểu rõ toàn tiến hành của chính chúng ta, và hiểu rõ về chính chúng ta là sự khởi đầu của thông minh.

 

 Madras, nói chuyện trước công chúng lần thứ ba

 Ngày 5 tháng 2 năm 1950

 Tuyển tập những Lời giảng, Tập VI

 

Bạn nở hoa chỉ trong sự liên hệ.

 

V

ậy là, bạn nở hoa chỉ trong sự liên hệ; bạn nở hoa chỉ trong tình yêu, không phải trong sự đấu tranh. Nhưng những quả tim của chúng ta bị héo tàn; chúng ta đã nhét đầy những quả tim của chúng ta bằng những sự việc của cái trí, và thế là chúng ta nương nhờ những người khác để nhét đầy những cái trí của chúng ta bằng những sáng chế của họ. Bởi vì chúng ta không có tình yêu, chúng ta cố gắng tìm ra nó bởi người thầy, bởi người nào đó. Tình yêu là một sự việc không thể được tìm ra. Bạn không thể mua nó, bạn không thể hiến dâng mình cho nó. Tình yêu hiện diện chỉ khi nào cái tôi không còn; và chừng nào bạn còn đang tìm kiếm sự thỏa mãn, những tẩu thoát, đang từ chối hiểu rõ sự hoang mang của bạn trong liên hệ, bạn chỉ đang nhấn mạnh cái tôi, và thế là khước từ tình yêu.

 

 Banaras, nói chuyện trước công chúng lần thứ hai

 Ngày 23 tháng 1 năm 1949

 Tuyển tập những Lời giảng, Tập V

Khoảnh khắc tôi nhận biết được rằng tôi thương yêu, hoạt động của cái tôi đã hiện diện; thế là, nó không còn là tình yêu.

 

L

úc này, chắc chắn câu hỏi là: Liệu cái trí có thể trải nghiệm, có trạng thái đó, không phải khoảnh khắc, không phải tại những khoảnh khắc hiếm hoi, nhưng – tôi không muốn sử dụng từ ngữ mãi mãi hay luôn luôn, bởi vì nó sẽ hàm ý thời gian – có trạng thái đó, ở trong trạng thái đó mà không liên quan đến thời gian? Chắc chắn, đó là một khám phá quan trọng phải được thực hiện bởi mỗi người chúng ta bởi vì đó là cái cửa dẫn đến tình yêu; tất cả những cái cửa khác đều là những hoạt động của cái tôi. Nơi nào có hành động của cái tôi, không có tình yêu – tình yêu không thuộc thời gian. Bạn không thể luyện tập tình yêu. Nếu bạn luyện tập, vậy thì nó là hoạt động tự-ý thức của ‘cái tôi’ mà hy vọng qua đang sống đạt được một kết quả.

 Thế là, tình yêu không thuộc thời gian; bạn không thể bắt gặp nó qua bất kỳ nỗ lựcý thức, qua bất kỳ kỷ kuật, qua bất kỳ đồng hóa nào, mà tất cả đều là một qui trình của thời gian. Cái trí, mà chỉ biết qui trình của thời gian, không thể nhận ra tình yêu. Tình yêu là sự việc duy nhất mà mới mẻ, vĩnh viễn mới mẻ. Bởi vì hầu hết chúng ta đã vun đắp cái trí, mà là một qui trình của thời gian, mà là kết quả của thời gian, chúng ta không biết tình yêu là gì. Chúng ta nói về tình yêu; chúng ta nói chúng ta thương yêu con người, thương yêu con cái của chúng ta, những người vợ của chúng ta, người hàng xóm của chúng ta; chúng ta nói chúng ta thương yêu thiên nhiên; nhưng khoảnh khắc tôi ý thức rằng tôi thương yêu, hoạt động của cái tôi đã hiện diện; thế là, nó không còn là thương yêu.

 Toàn qui trình này của cái trí sẽ được hiểu rõ chỉ qua sự liên hệ – sự liên hệ với thiên nhiên, với con người, với sự chiếu rọi riêng của chúng ta, với mọi thứ. Thật ra, sống không là gì cả ngoại trừ liên hệ. Mặc dù chúng ta có lẽ gắng sức tách rời chúng ta khỏi sự liên hệ, chúng ta không thể hiện diện nếu không có sự liên hệ; mặc dù sự liên hệđau khổ mà từ đó chúng ta cố gắng tẩu thoát qua sự cô lập bằng cách trở thành một người ẩn dậtvân vân, chúng ta không thể thực hiện điều đó. Tất cả những phương pháp này là một thể hiện thuộc hoạt động của cái tôi. Khi thấy toàn bức tranh này, khi nhận biết được toàn qui trình của thời gian như ý thức, mà không có bất kỳ sự chọn lựa, mà không có bất kỳ sự dự tínhmục đích, đã khẳng định, mà không có sự ham muốn cho bất kỳ kết quả nào, bạn sẽ thấy rằng qui trình của thời gian này kết thúc một cách tự nguyện, không bị thúc giục, không phải như một kết quả của ham muốn. Chỉ khi nào qui trình đó kết thúc, tình yêu hiện diện, mà vĩnh viễn mới mẻ.

 

 Madras, nói chuyện trước công chúng lần thứ 12

 Ngày 10 tháng 2 năm 1952

 Tuyển tập những Lời giảng, Tập VI

 

Khi bạn thương yêu, không có ‘bạn’

cũng không có ‘tôi’.

 

C

hỉ khi nào cái trí yên lặng nó sẽ biết tình yêu, và trạng thái yên lặng đó không là một sự việc được vun đắp. Vun đắp vẫn còn là hành động của cái trí, kỷ luật vẫn còn là một sản phẩm của cái trí, và một cái trí bị kỷ luật, bị kiểm soát, bị khuất phục, một cái trí đang kháng cự, đang giải thích, không thể biết tình yêu. Bạn có lẽ đọc sách, bạn có lẽ lắng nghe điều gì đang được nói về tình yêu, nhưng đó không là tình yêu. Chỉ khi nào bạn xóa sạch những sự việc của cái trí, chỉ khi nào những quả tim của các bạn trống không khỏi những sự việc của cái trí, lúc đó mới có tình yêu. Vậy là, bạn sẽ biết tình yêu không-tách rời, không-khoảng cách, không-thời gian, không-sợ hãi có nghĩa gì – và tình yêu không dành riêng cho một ít người. Tình yêu không biết thứ bậc, chỉ có tình yêu. Có nhiều hay một, một tình trạng loại trừ, chỉ khi nào bạn không biết tình yêu. Thưa bạn, khi bạn thương yêu, cũng không có ‘bạn’ cũng không có ‘tôi’, trong trạng thái đó chỉ có ngọn lửa không-khói.

 

 Bombay, nói chuyện trước công chúng lần thứ năm

 Ngày 12 tháng 3 năm 1950

 Tuyển tập những Lời giảng, Tập VI

 

Liệu cái trí có thể bắt gặp tình yêu mà không có kỷ luật, mà không có suy nghĩ, mà không có ép buộc, mà không có bất kỳ quyển sách, mà không có bất kỳ người thầy?

 

T

rong thế giới bất ổn, xấu xa này không có tình yêu bởi vì vui thú và ham muốn đảm trách những vai trò quan trọng nhất. Tuy nhiên, nếu không có tình yêu sống hàng ngày của bạn không có ý nghĩa. Và bạn không thể có tình yêu nếu không có vẻ đẹp. Vẻ đẹp không là cái gì đó bạn trông thấy – không phải một cái cây đẹp, một bức tranh đẹp, một tòa nhà đẹp, hay một người phụ nữ đẹp. Có vẻ đẹp chỉ khi nào quả tim và cái trí của bạn biết tình yêu là gì. Nếu không có tình yêu và ý thức của vẻ đẹp đó, không có đạo đức; và bạn biết rất rõ rằng, dù làm bất kỳ điều gì bạn muốn – cải thiện xã hội, nuôi ăn những người nghèo khổ – bạn sẽ chỉ đang tạo tác nhiều ranh ma thêm, bởi vì nếu không có tình yêu chỉ có xấu xanghèo khó trong quả tim và cái trí riêng của bạn. Nhưng, khi có tình yêu và vẻ đẹp, bất kỳ điều gì bạn làm đều đúng đắn, bất kỳ điều gì bạn làm đều ở trong trật tự. Nếu bạn biết thương yêu như thế nào, vậy thì bạn có thể làm bất kỳ điều gì bạn thích bởi vì nó sẽ giải quyết được tất cả những vấn đề khác.

 Vậy là chúng ta đến được mấu chốt: Liệu cái trí có thể bắt gặp tình yêu mà không-kỷ luật, không-suy nghĩ, không-ép buộc, không-quyển sách, không-người thầy hay không-người lãnh đạo – bắt gặp nó như người ta bắt gặp một hoàng hôn diệu kỳ?

 Dường như đối với tôi có một mấu chốt tuyệt đối cần thiết, và đó là đam mê không-động cơ – đam mê mà không là kết quả của sự cam kết hay quyến luyến nào đó, đam mê mà không là nhục dục. Một con người không biết đam mê là gì sẽ không bao giờ biết tình yêu, bởi vì tình yêu có thể hiện diện chỉ khi nào có tự-từ bỏ hoàn toàn.

 Một cái trí đang tìm kiếm không là một cái trí đam mê, và bắt gặp tình yêu mà không tìm kiếm nó là cách duy nhất để tìm được nó – bắt gặp nó mà không biết và không như một kết quả của bất kỳ nỗ lực hay trải nghiệm nào. Bạn sẽ phát giác, một tình yêu như thế không thuộc thời gian; một tình yêu như thế là cả cá nhân lẫn không-cá nhân, là cả một người lẫn nhiều người. Giống như một bông hoa có hương thơm, bạn có thể ngửi nó hay đi qua. Bông hoa đó dành cho mọi người và cho một người mà chịu khó hít nó thật sâu thẳm và nhìn ngắm nó đầy thanh thản. Dù người ta rất gần trong ngôi vườn, hay rất xa, tất cả đều giống hệt cho bông hoa bởi vì nó đầy hương thơm đó, và vì vậy nó đang chia sẻ cùng mọi người.

 Tình yêu là cái gì đó mới mẻ, trong sáng, sinh động. Nó không có hôm qua hay ngày mai. Nó vượt khỏi sự khổ não của suy nghĩ. Chính là cái trí hồn nhiên mới biết tình yêu là gì, và cái trí hồn nhiên có thể sống trong thế giới không-hồn nhiên. Tìm được cái sự việc lạ thường này mà con người đã tìm kiếm vô tận qua hy sinh, qua tôn thờ, qua liên hệ, qua tình dục, qua mọi hình thức của vui thú và đau khổ, chỉ có thể xảy ra khi suy nghĩ hiểu rõ được chính nó và tự nhiên kết thúc. Vậy thì tình yêu không có đối nghịch, vậy thì tình yêu không có xung đột.

 Bạn có lẽ hỏi: ‘Nếu tôi tìm được một tình yêu như thế, điều gì xảy ra cho người vợ của tôi, con cái của tôi, gia đình của tôi? Họ phải có sự an toàn.’ Khi bạn đưa ra một câu hỏi như thế bạn chưa bao giờ vượt khỏi thành lũy của suy nghĩ, thành lũy của ý thức. Khi một lần bạn đã thoát khỏi thành lũy đó bạn sẽ không bao giờ đưa ra một câu hỏi như thế bởi vì lúc đó bạn sẽ biết tình yêu là gì, mà trong đó không có suy nghĩ và thế là không-thời gian. Bạn có lẽ đọc thuộc lòng và nhai lại điều này, nhưng thực sự vượt khỏi suy nghĩthời gian – mà có nghĩa vượt khỏi đau khổ – là nhận biết rằng có một kích thước khác hẳn được gọi là tình yêu.

 Nhưng bạn không biết làm thế nào đến được cái nguồn lạ thường này – vì vậy bạn làm gì? Nếu bạn không biết làm gì, bạn không làm gì cả, đúng chứ? Tuyệt đối không làm gì cả. Vậy là, phía bên trong bạn tuyệt đối yên lặng. Bạn hiểu rõ điều đó có nghĩa gì? Nó có nghĩa rằng bạn không đang tìm kiếm, không đang mong muốn, không đang theo đuổi; không có trung tâm gì cả. Vậy là, có tình yêu.

 

 Tự do khỏi Cái đã được biết

 

Liệu có một tiếp cận đến sự kiện mà không có một động cơ?

 

C

húng ta hãy tìm hiểu câu hỏi sự liên hệ thông minh là gì – không phải sự liên hệ của tư tưởng cùng hình ảnh của nó. Những bộ não của chúng ta là máy móc – máy móc trong ý nghĩa rằng chúng lặp lại, không bao giờ tự do, đấu tranh bên trong cùng lãnh vực, nghĩ rằng chúng được tự do bằng cách chuyển động từ một góc này sang một góc khác trong cùng cánh đồng, mà là sự chọn lựa, và nghĩ rằng sự chọn lựa đó là tự do, mà chỉ là cùng sự việc. Bộ não của người ta, mà đã tiến hóa qua vô vàn thời gian, qua truyền thống, qua giáo dục, qua tuân phục, qua điều chỉnh, đã trở thành máy móc. Có lẽ có những phần trong bộ não của người ta được tự do, nhưng người ta không biết, vì vậy không khẳng định điều đó. Đừng nói: ‘Đúng có những phần của tôi được tự do’; điều đó vô nghĩa. Sự kiện tồn tại rằng bộ não đã trở thành máy móc, truyền thống, lặp lại, và rằng nó có sự ranh mãnh riêng của nó, khả năng riêng của nó đến sự điều chỉnh, đến sự phân biệt; nhưng nó luôn luôn ở trong một lãnh vực bị giới hạn và bị phân chia. Suy nghĩ có tổ ấm của nó trong những tế bào vật chất của bộ não.

 Bộ não đã trở thành máy móc, như được ví dụ khi tôi nói, ‘Tôi là một người Thiên chúa giáo,’ hoặc, ‘Tôi không là một người Thiên chúa giáo; tôi là một người Ấn độ giáo; tôi tin tưởng; tôi có sự trung thành; tôi không có sự trung thành’ – tất cả điều đó đều là một qui trình lặp lại, máy móc, phản ứng với một phản ứng khác, và vân vân. Bộ não con người, bị quy định, có sự thông minh máy móc, giả tạo riêng của nó giống như một máy vi tính. Chúng ta sẽ dùng diễn tả đó – sự thông minh máy móc. (Hàng tỷ tỷ đô la đang được tiêu xài để tìm ra liệu một máy vi tính có thể vận hành chính xác giống như bộ não.) Suy nghĩ, được sinh ra từ ký ức, hiểu biết, được lưu trữ trong bộ não, là máy móc; nó có lẽ có khả năng sáng chế, nhưng nó vẫn còn thuộc máy móc – sự sáng chế hoàn toàn khác hẳn sự sáng tạo. Suy nghĩ đang cố gắng khám phá một phương cách khác hẳn của sống, hay một trật tự xã hội khác hẳn. Nhưng bất kỳ sự khám phá nào của một trật tự xã hội bởi suy nghĩ vẫn còn ở bên trong lãnh vực của sự hỗn loạn. Chúng ta đang hỏi: Liệu có một thông minh không-nguyên nhân và có thể hành động trong những liên hệ của chúng ta? Không phải tình trạng máy móc của sự liên hệ hiện nay đang tồn tại.

 Sự liên hệ của chúng ta là máy móc. Người ta có những thôi thúc sinh lý nào đó và người ta thực hiện chúng. Người ta đòi hỏi những thoải mái nào đó, sự bầu bạn nào đó bởi vì người ta bị cô độc hay bị phiền muộn và, bằng cách bám vào một người khác, có lẽ sự phiền muộn đó sẽ tan biến. Nhưng trong những liên hệ của người ta với một người khác, thân mật hay xa xôi, luôn luôn có một nguyên nhân, một động cơ, một nền tảng từ đó người ta thiết lập một liên hệ – đó là máy móc. Nó đã và đang xảy ra hàng thiên niên kỷ; ở đó dường như luôn luôn có một xung đột giữa người đàn ông và người đàn bà, một trận chiến liên tục, mỗi người đang theo đuổi phương hướng riêng của anh ấy hay của chị ấy, không bao giờ gặp gỡ, giống như hai đường rầy xe lửa. Sự liên hệ này luôn luôn bị giới hạn bởi vì nó xuất phát từ hoạt động của tư tưởng mà chính nó bị giới hạn.

 Bất kỳ nơi nào có sự giới hạn phải có sự xung đột. Trong bất kỳ hình thức nào của kết hợp – một người phụ thuộc vào một nhóm này và một người khác phụ thuộc vào một nhóm kia – có sự cô lập, sự tách rời; nơi nào có sự tách rời phải có xung đột. Đây là một luật lệ, không phải được sáng chế bởi người nói, chắc chắn nó là như thế. Suy nghĩ luôn luôn ở trong sự giới hạn vì vậy đang tự-tách rời chính nó. Vì vậy, trong sự liên hệ, nơi nào có sự hoạt động của suy nghĩ phải có sự xung đột. Hãy thấy sự thật của nó. Hãy thấy thực tế của sự kiện này, không phải như một ý tưởng, nhưng như cái gì đó đang xảy ra trong sống hoạt động hàng ngày của người ta – những ly dị, những cãi cọ, căm hận lẫn nhau, ghen tuông; bạn biết sự đau khổ của tất cả điều đó. Người vợ muốn gây tổn thương bạn, ghen tuông bạn, và bạn ghen tuông cô ấy – mà tất cả đều là những phản ứng máy móc, hoạt động máy móc của suy nghĩ trong sự liên hệ, mang lại xung đột. Đó là một sự kiện.

 Bây giờ, bạn giải quyết sự kiện đó như thế nào? Đây là một sự kiện: người vợ của bạn và bạn cãi nhau. Cô ấy ghét bạn, và cũng vậy có phản ứng máy móc của bạn, bạn ghét cô ấy. Bạn khám phá rằng nó là sự hồi tưởng những sự việc đã xảy ra được lưu trữ trong bộ não, đang tiếp tục ngày sang ngày. Toàn suy nghĩ của bạn là một qui trình của tách rời – và cô ấy cũng ở trong sự tách rời. Không một ai trong hai bạn đã từng khám phá sự thật của tách rời. Bây giờ, bạn quan sát sự kiện đó như thế nào? Bạn sẽ làm gì cho sự kiện đó? Phản ứng của bạn là gì? Bạn đối diện sự kiện này bằng một động cơ, một nguyên nhân? Hãy cẩn thận, đừng nói, ‘Người vợ của tôi ghét tôi,’ và che đậy nó – mặc dù bạn cũng ghét cô ấy, không thích cô ấy, không muốn sống với cô ấy, bởi vì cả hai đều bị tách rời. Bạn có tham vọng về một việc, cô ấy có tham vọng về một việc khác. Vì vậy, sự liên hệ của bạn bị vận hành trong tách rời. Bạn tiếp cận sự kiện bằng lý luận, bằng một nền tảng, mà tất cả đều là những động cơ? Hay bạn tiếp cận nó mà không có một động cơ, mà không có một nguyên nhân? Khi bạn tiếp cận nó không có một nguyên nhân, vậy thì điều gì xảy ra? Hãy nhìn ngắm nó. Làm ơn đừng vội vàng nhảy đến một kết luận; hãy nhìn ngắm nó trong chính bạn. Trước kia bạn đã tiếp cận vấn đề này một cách máy móc bằng một động cơ, bằng lý luận nào đó, một nền tảng từ đó bạn hành động. Lúc này bạn thấy sự dốt nát của một hành động như thế bởi vì nó là kết quả của suy nghĩ.

 Vậy là, liệu có một tiếp cận với sự kiện mà không có một động cơ? Đó là, bạn không có một động cơ, tuy nhiên cô ấy có lẽ có một động cơ. Vậy thì, nếu bạn không có động cơ, bạn đang nhìn ngắm sự kiện đó như thế nào? Sự kiện không khác biệt bạn: bạn là sự kiện. Bạn là tham vọng, bạn là căm hận, bạn phụ thuộc vào người nào đó – bạn là điều đó. Có một nhìn ngắm về sự kiện đó, mà là chính bạn, mà không có bất kỳ lý luận, động cơ. Liệu điều đó có thể được? Nếu bạn không thực hiện điều đó, bạn liên tục sống trong xung đột. Và bạn có lẽ nói đó là phương cách của sống. Nếu bạn chấp nhận nó như phương cách của sống, đó là công việc của bạn, vui thú của bạn. Bộ não, truyền thống, thói quen của bạn, bảo cho bạn rằng đó là điều không tránh khỏi. Nhưng khi bạn thấy sự vô lý của chấp nhận như thế, vậy là bạn chắc chắn thấy rằng tất cả những vất vả này là bạn, chính bạn; bạn là kẻ thù, không phải cô ấy. Bạn đã gặp gỡ kẻ thù và đã phát hiện nó là chính bạn.

 Vậy là, liệu bạn có thể nhìn ngắm toàn chuyển động của ‘cái tôi’, cái ngã, và sự chấp nhận của truyền thống rằng bạn là tách rời? Mà trở thành dốt nát khi bạn tìm hiểu toàn lãnh vực thuộc ý thức của con người. Bạn đã đến được mấu chốt trong hiểu rõ thông minh là gì. Chúng ta đã nói rằng thông minh không có một nguyên nhân, giống như tình yêu không có một nguyên nhân. Nếu tình yêu có một nguyên nhân, chắc chắn nó không là tình yêu. Nếu bạn thông minh để cho chính phủ trục lợi bạn, hay thông minh bởi vì bạn đang theo sau tôi, đó không là thông minh, đó là khả năng. Thông minh không có nguyên nhân. Vì vậy, hãy thấy liệu bạn đang nhìn ngắm về chính bạn bằng một nguyên nhân. Bạn đang nhìn ngắm sự kiện này: rằng bạn đang suy nghĩ, đang vận hành, đang cảm thấy trong sự tách rời, và chắc chắn sự tách rời đó phải nuôi dưỡng sự xung đột mãi mãi? Sự tách rời đó là chính bạn; bạn là kẻ thù. Khi bạn nhìn ngắm về chính bạn mà không có một động cơ, liệu có ‘cái tôi’? – cái tôi như nguyên nhânhậu quả, cái tôi như kết quả của thời gian, mà là sự chuyển động từ nguyên nhân sang hậu quả? Khi bạn nhìn ngắm về chính bạn, nhìn ngắm sự kiện này – mà không có một nguyên nhân – có sự kết thúc của cái gì đó và sự khởi đầu của cái gì đó hoàn toàn mới mẻ.

 

 Saanen, Thụy sĩ

 Ngày15 tháng 7 năm 1982

 Ngọn lửa của Chú ý

Tạo bài viết
16/08/2013(Xem: 12193)
Vào sáng ngày 22 Oct vừa qua, phái đoàn của Hội từ thiện Trái Tim Bồ Đề Đạo Tràng lại tiếp tục lên đường cứu trợ cho 3 ngôi làng nghèo Thừa Thiên Huế, đó là Làng Phò Ninh, Làng Cổ Bi và Làng Hiền Sỹ. Đây là 3 ngôi làng thời gian qua bị nước lũ vây hãm không có đoàn nào vô làng cứu trợ được, may mắn là khi đoàn Từ thiện Trái tim BDDT có mặt thì nước lũ đã rút đi nhiều nên xe chở hàng cứu trợ đã có thể vào tận nơi để phát quà cho dân.
Sáng hôm qua, (ngày 21 tháng 10) phái đoàn của Hội từ thiện Trái Tim Bồ Đề Đạo Tràng đã có mặt cứu trợ cho 2 xã Phú Lễ, xã Quảng Phú, Huyện Quảng Điền Tp Huế, đoàn đã phát tổng cộng là 300 phần quà tại nhà văn hóa cạnh chùa Quang Bảo- Phù Lễ. Chuyến cứu trợ lần này được sự nhiệt tâm giúp đỡ về mặt tổ chức cũng như vận chuyển hàng hóa của chư Phật tử chùa Quang Bảo & các thành viên trong Hội từ thiện nên đã diễn ra tốt đẹp và thành tựu viên mãn.
Được tin lũ chồng lũ, bão số 8, bão thế kỷ sắp tràn về miền Trung khốn khổ, tốc độ trên 200/km, hơn vận tốc của xe trên free way, nghĩa là nơi nào bão qua là nơi đó không còn dấu vết sự sống, ôi thương đau khủng khiếp.