Hoa Từ Bi

11/02/20202:32 CH(Xem: 3190)
Hoa Từ Bi

HOA TỪ BI
Như Từ Viên

 

anchayNam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bạn, bài này tôi đã định viết từ gần hai chục năm nay rồi, nhưng vì gia duyên bận rộn, tôi tự khất lần, cho tới hôm nay, nếu không viết ra thì cứ áy náy trong lòng, và cảm thấy như mình có lỗi, mà cứ để hoài thì mình mắc nợ.

Tôi không phải là nhà văn, nhưng tôi thích viết và kể lại những chuyện vui về ăn chay. Phải nói rằng, tôi thích thú ăn chay, mê ăn chay; đọc kinh, tôi lại càng mê ăn chay, nhất là mỗi buổi sáng lạy Phật, tôi đứng trước bàn Phật, chiêm ngưỡng Phật. Lạy Phật thì lòng thấy tĩnh lặng lạ thường… Tôi thấy mình phải quyết định ăn chay luôn mà thôi. Khi lạy Phật chắc ai cũng phát nguyện, cầu nguyện này nọ, chắc ai cũng cầu nguyện cho mình, cho cha mẹ, cho mọi chúng sinh trên thế gian này được bình an, được ấm no, được hạnh phúc. Như vậy thì làm sao mình lại ăn thịt chúng sinh!

Trong mấy chục năm nay, ban đầu gia đình chúng tôi ăn chay hai ngày cuối tuần. Cũng thời gian này tôi nghe một vị hòa thượng giảng về ăn chay, tôi lại càng thích ăn chay luôn mà chưa thực hiện được. Một ngày nọ tôi gặp lại cậu em họ, chị em hàn huyên tâm sự. Cậu nói: “Em đã ăn chay trường được ba năm rồi. Một bữa em đi làm về, người nhà để dành cho em mấy quả trứng vịt lộn. Em bóc ra ăn. Khi bóc quả trứng ra, em thấy nguyên một con vịt có mỏ, có chân, đủ cả bộ lông. Em giật mình kinh hãi, thấy ghê sợ. Em liền đậy lại. Có điều lạ là, lúc trước em vẫn ăn tự nhiên, sao hôm nay em lại thấy ghê sợ? Em gói lại và đem bỏ đi. Mấy tiếng đồng hồ sau em mới nói cho người nhà biết. Từ đó em ăn chay luôn. Quả trứng vịt lộn nó đã làm cho em dừng lại việc ăn thịt chúng sinh!” Tôi nghĩ mình thua cậu ấy rồi. Lần này lại lần khác, tôi lại cứ hẹn mình phải quyết định ăn chay luôn đi thôi.

Một bữa nọ tôi mua một miếng thịt heo, rửa sạch sẽ, để lên thớt cắt. Khi để con dao lên miếng thịt, tôi vừa cắt vừa suy nghĩ, tôi cảm thấy miếng thịt nó đang đau. Rồi tôi lại nghĩ tới cái lúc người ta giết nó, nó oán hận, nó la hét cầu cứu, tôi cứ suy nghĩ miên man, tôi lại nghĩ nhớ tới lời Phật dạy: “Bất kiến, bất văn, bất nghi (không thấy, không nghe, không nghi) khi ăn thịt”. Nhưng mà sự thật là tôi đang nghi đây: Vì tôi ăn cho nên người ta mới giết? Tôi thấy khó chịu vô cùng. Cứ như thế, tôi nghe trong tôi miếng thịt nó đau. Trôi đi mấy ngày, tôi không mua thịt cá, không ăn thịt cá, và cũng không nấu nướng những thứ này. Tôi nói với bạn tôi: “Thôi mình thử ăn chay luôn vài tháng xem sao!” Tôi cũng bảo con tôi: “Mẹ không muốn cắt thái thịt cá và nấu nướng mấy thứ này. Nếu con không ăn chay luôn được thì mẹ mua giò cho con ăn, hoặc lúc nào muốn ăn mặn thì con ra tiệm, hoặc mua đồ về con ăn, tùy ý.” Con tôi nói: “Không sao, con cũng ăn chay với ba mẹ.” Thế là chúng tôi ăn thử vài tháng, rồi ăn chay luôn cho tới bây giờ.

Tôi rất sợ cái cảnh cắt thái, nấu nướng thịt cá. Đầu óc tôi cũng hay suy nghĩ, nếu mình làm như vậy, chúng sinhoán hận mình không đây, mình có mang nợ nó không đây, nhân quả mà! Và do đó, chúng tôi dứt khoát ăn chay luôn. Từ đó tôi mê nấu món này món kia, cho dù là tôi bận rộn. Tôi thích nấu chay, thấy thích thú vô cùng. Ăn chay, người thấy nhẹ nhàng, thấy khỏe khoắn, thấy an vui.

Thưa bạn, tuy thế, bên cạnh đó lại có những điều làm cho mình suy nghĩ… Một bữa nọ tôi lên chùa ăn cơm, vì là một cái nhà mới mua làm chùa, nên cũng hơi chật hẹp, do đó các bạn đạo phải dùng một phần chánh điện để ngồi ăn tạm thời. Mình thấy nó không được trang nghiêm, nhưng không sao, mới mà! Phật cũng hoan hỉ cho mình thôi. Mọi người bày biện đồ ăn, rồi cùng ngồi ăn, thì có một cô vừa đứng dậy vừa la lên rằng: “Ồ, còn thiếu món cá kho, để tôi xuống bưng lên!” Từ đấy, trong lòng tôi cảm thấy có cái gì không thoải mái – tại sao lại có “cá kho” ở đây, cho dù là cá kho chay (giả)?

Một bữa, tôi đi mua đồ chay. Tôi thấy mọi người đang đi qua đi lại, mua món này món kia, thì tôi nghe một cô kêu: “Lại đây, còn món cổ vịt này nữa!” Tôi vừa đi vừa hỏi: “Đâu, món cổ vịt là như thế nào?” Khi tới nơi, tôi nhìn thấy món ăn này nó giống y như cái cổ vịt thật! Tôi sợ quá, rùng mình, lặng cả người!

Chưa hết đâu bạn, trong lòng mình cứ mang những ám ảnh không vui đó, nhưng còn nữa, nếu không nói ra thì tâm mình cứ thắc mắc không an. Một bữa nọ tôi cũng đi mua đồ chay. Vô trong bếp thì có hai cửa. Tôi vừa bước vào bên cửa lớn thì tôi thấy có một rổ đầy là nửa con gà (giả) sắp sửa chiên. Tôi thấy ớn lạnh cả người, bèn bước ra cái cửa nhỏ bên kia, thì lại thấy một rổ nữa toàn là đùi gà (giả). Tôi sợ quá, bèn ra về! Một lần khác đi mua đồ chay, tôi thấy trên bàn có những miếng thịt heo quay được bày ra, miếng lớn, miếng nhỏ; thế thì khi mua về, mình cũng phải để lên thớt cắt, khi cắt mình cũng biết rằng mình đang cắt thịt heo quay; cho dù là giả thì mình vẫn nghĩ nó là thịt heo quay, chứ không thể nghĩ là cái gì khác! Từ đó, rất nhiều ngày tôi suy nghĩ hoài. Tôi không hiểu tại sao, tôi nghĩ hoài không ra là khi mình đã phát tâm ăn chay thì mình buông hết, quên hết, dứt khoát bỏ hết sự giết hại các loài chúng sinh dù lớn hay nhỏ; thế thì tại sao, bây giờ mình lại đi mua đồ chay lại có hình thù cổ vịt, tôm nhỏ, tôm hùm, cánh gà, đùi gà, thịt heo quay, bò khô, cá kho, sườn nướng, mì vịt tiềm, v.v…, tại sao vậy? Chúng ta còn thèm và còn muốn ăn những món ăn mang các tên (giả) đó, cho đỡ thèm và đỡ nhớ hay sao???

Tôi có một chị bạn ở xa, lâu lâu chị em mới điện thoại nói chuyện qua lại thăm nhau. Tựu trung thì cũng là những chuyện đọc kinh, ăn uống, thuốc men; lần đó tôi nói chuyện với chị về việc ăn chay: ăn chay không phải chỉ là ăn chay thôi, mà mình không sát sinh thì đành rồi, nhưng mình cũng không cắt thái, nấu nướng thịt cá và mua những thứ ấy cho người khác ăn. Khoảng một tháng sau chị bạn điện thoại lại cho tôi, chị nói: “Bạn ơi! Tôi ăn chay đã gần 40 năm rồi, nhưng lâu nay tôi ở với con gái, nó bận quá, nó mua đồ về thì cứ để đó, tôi toàn nấu giùm thịt cá cho chúng nó ăn. Tất nhiên là tôi không ăn, vì tôi ăn chay trường từ lâu lắm rồi. Hôm trước nghe bạn nói mình ăn chay trường thì không được sát sinh, cắt thái, nấu nướng thịt cá gì hết giùm cho ai ăn; tôi giật mình, suy nghĩ, và đã dứt khoát từ chối con gái tôi, là tôi không nấu nướng thịt cá giúp con tôi nữa.”

Nghe được chuyện này, tôi đem kể lại cho thằng con tôi nghe, và tôi nói rằng: “Chắc con gái bác ấy giận mẹ, vì bác ấy nghe lời mẹ mà không nấu nướng thịt cá giúp chị ấy nữa.” Thì thằng con tôi nó nói: “Không sao đâu mẹ. Như vậy là chị ấy có phước đấy, vì như vậy là để mẹ chị ấy ăn chay cho thanh tịnh.”

Ở đây tôi cũng xin phép được chép lại một số những lời Phật dạy trong kinh Niết Bàn:

 

“Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Với người ăn thịt thì chẳng nên đem thịt đến cho. Vì con thấy người không ăn thịt được công đức rất lớn.

“Phật khen: Lành thay! Lành thay! Nay ông có thể khéo biết ý của Như Lai. Bồ-tát hộ pháp phải như vậy. Này Ca Diếp! Bắt đầu từ ngày nay trở đi, Như Lai không cho phép hàng Thanh-văn đệ tử ăn thịt. Nếu đàn việt đem đến dâng thí, phải xem thịt ấy như thịt con mình.

“Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Tại sao đức Như Lai không cho phép ăn thịt?

“Phật dạy: Này Ca Diếp! Luận về người ăn thịt thì dứt mất giống đại từ.

“Này Ca Diếp! Từ nay Như Lai cấm các đệ tử không được ăn tất cả các thứ thịt, dù là thịt của con vật tự chết.”

 

Đạo Phậtđạo Từ Bi, hai chữ “Từ Bi” đẹp làm sao! Chúng ta là người Phật tử, đã qui y Phật, thì việc qui y, việc ăn chay, hay là tu bất cứ pháp môn gì cũng đều do mình tự nguyện, tự phát tâm. Khi mình qui y Phật và phát nguyện thọ trì Năm Giới, thì giới đầu tiên cũng là “Bất Sát”. Như vậy thì tự mình mình thấy giới “Bất Sát” quan trọng như thế nào; và như vậy, giới thứ nhất này nó có sự liên quan mật thiết với sự ăn chay như thế nào rồi, thưa bạn!

Những lời trên đây chỉ là tâm tư của tôi để bộc bạch với bạn, thế thôi!

 

Kính lạy Phật. Con xin cám ơn Phật, và xin khắc ghi lời Phật dạy.

 

Nam Mô Phật

Phật tử Như Từ Viên

Đầu năm 2020

Tạo bài viết
23/01/2014(Xem: 13254)
12/04/2018(Xem: 11537)
18/01/2011(Xem: 81939)
03/03/2014(Xem: 9453)
27/10/2015(Xem: 16503)
Ngôi chùa Phật giáo 700 tuổi đứng vững trước lũ sông Dương Tử Khi nước lũ đạt mức kỷ lục trên khắp miền trung và miền nam Trung Quốc, video xuất hiện vào ngày 14-7 cho thấy một ngôi chùa 700 tuổi kiên cường đứng trước mọi thứ mà sông Dương Tử có thể xô vào.
Thời gian cơn đại dịch hiểm ác Virus corona này, khi các nhân viên y tế tuyến đầu bận rộn trong việc phòng chống và kiểm soát Covid-19, một số người đang âm thầm quan tâm lo lắng cho người dân với tinh thần vô ngã vị tha, những người gián tiếp bị con ác quỷ Covid-19 này tấn công. Thượng tọa Tiến sĩ Bodhipala là một trong những chiến sĩ ở tuyến đầu của trận chiến chống đại dịch Covid-19, Ngài là một trong những anh hùng thầm lặng trên mặt trận không tiếng súng, chiến đấu với kẻ thù vô hình nhưng đầy hiểm nguy.
Thật sự ai có chút từ tâm hẳn cũng phải nghẹn thở khi nhìn hình ảnh người cảnh sát da trắng đè gối lên cổ người da đen cho đến chết, mặc lời van xin thảm thiết.