Đường Hướng Giáo Dục Gđpt Miền Quảng Đức

08/03/20188:36 SA(Xem: 8773)
Đường Hướng Giáo Dục Gđpt Miền Quảng Đức

01/27/2018 - ĐẠI HỘI GĐPT MIỀN QUẢNG ĐỨC Kỳ 12

Khóa Hội Thảo 3: “ĐƯỜNG HƯỚNG GIÁO DỤC GĐPT MIỀN QUẢNG ĐỨC

Thuyết trình: Anh Như Tiến và Anh Như Hiền
gia dinh phat tu

 

IMG_1Năm xưa, sau khi giác ngộ, Đức Thế Tôn giảng nói Bốn Sự Thật về Đạo Phật (Tứ Diệu Đế). Một là chúng ta phải thấy và chấp nhận cuộc sống này đầy sự khổ đau; hai là vì mình ham muốn quá nên ra nong nổi; ba là muốn bớt khổ đau thì ít chút ham muốn; bốn là phải tu tập Bát Chánh Đạo mới có được kết quả an lạc.

Nay, trong Đại Hội lần nầy, anh Như Tiến và anh Như Hiền giảng nói lên Bốn Sự Thật về Đường Hướng Giáo Dục GĐPT Việt Nam trên toàn Hoa Kỳ, nói riêng là GĐPT Miền Quảng Đức

Theo chúng tôi cảm nhận, sự trình bày về đề án giáo dụctu học cho các em GĐPT kỳ lần nầy có khuynh hướng đột phá (Breakthrough).

Vì là sự thật nên có chút “nhức nhối”.

Trong Khóa Hội Thảo nầy, huynh trưởng Đơn Vị GĐPT Chánh Đạo đã công nhận rằng họ cũng thấy được những sự thật nầy và đang cải tiến một đường hướng giáo dụctu học mới cho các em.

Riêng chúng tôi được biết, Ban Tu Thư và Huynh Trưởng Đơn Vị Phổ Đà và BHD Tung Ương cũng thấy được những sự thật nầy, diễn chấn sau.

Sau đây, mình ghi lại những gì nhớ được trong khóa hội thảo nầy, vì lợi lạc của nhiều đơn vị khắp nơi trên Hoa Kỳ, xin quý anh chị em hoan hỷ và suy ngẩm về những sự thật nầy để cải tiến chương trình giáo dụctu học cho các em GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Tôi Nghe Như Vầy.

Sự thật thứ nhất, GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ chúng ta phải thấy và chấp nhậnsự giáo dục cho các em, hiện nay không được khả quan như những năm đầu vào thập niên 1980 – 1990.  Sự khả quan vào những năm đầu nhờ vào các anh chị em rất thông thạo tiếng Việt và chưong trình được tiếp nhận rất dễ dàng, nhưng hiện nay sự hiểu biết tiếng Việt của các em trẻ kém hơn anh chị và cách suy nghĩ cũng rất khác xa với các anh chị năm xưa.  Đó là một nguyên nhân chính.  Nguyên nhân thứ hai là cách thức và đường hướng giáo dục 30-40 năm trước không còn hợp nữa.  Phần đông các đơn vị không phát triển được, gần như chỉ giữ trong tình trạng “giữ trẻ hay đừng chết” thôi, còn về phát triển và sống mạnh, “thì hình như hết nghĩ tới.”  Có vài đơn vị, dùng mỹ nghệ như múa lân và múa hát để hấp dẫn các em một đoạn đường; khi đoạn đường đó kết thúcnếu không cho các em một nền tảng Phật Pháp vững chắc, xin hỏi, các em có đủ hiểu biết để vững tiến trên con đường đầy chông gai, cám dỗ của cuộc đời không?  Nhất định phải dùng Phật Pháp để làm nền tảng cho đường hướng giáo dục các em; quan trọng hơn là phải có tu tập và biết ứng dụng Phật Pháp vào đời sống, mới mong có hy vọng đem lại lợi lạc thật sự cho các em và tiếp tục phát triển GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Sự thật thứ hai, phần lớn các huynh trưởng trẻ khi bắt đầu đi đại học và rời khỏi GĐPT, không trở lại sinh hoạt với GĐPT nữa. Hơn 30 năm qua, riêng GĐPT Miền Quảng Đức đã đào tạo ra rất đông huynh trưởng. “Quý anh chị hãy nhìn vào đơn vị của mình, và thấy được có bao nhiêu huynh trưởng mình đã đào tạo vẫn còn đi sinh hoạt bây giờ?” Con số rất nhỏ. 

Suốt thời gian qua, mình cứ chú trọng vào việc “sản xuất huynh trưởng”, chú trọng vào con số, chú trọng vào câu hỏi bài thi, chú trọng vào cấp bậc, mà không chú trọng nhiều về sự giáo dục và tu tập cho các em để “trở thành Phật tử chân chánh” trên xứ Hoa Kỳ. 

Hiện nay, đường hướng giáo dục GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ thật sự không đạt được mục đích của GĐPT (GĐPT Mission).  Có bao nhiêu lần huynh trưởng trẻ được thật sự Tu Học trong một năm qua? 2 năm hay 5 năm qua?   Một khi các em huynh trưởng trẻ đi gần cuối cuộc vui, nhìn lại mình, và tự hỏi, GĐPT đem lại lợi ích thật tế gì cho bản thân của mình, khi các em bỏ ra rất nhiều thời gian vàng song, 8-10 năm tuổi đời tạo dựng sự nghiệp bỏ vào GĐPT.  Nếu không tìm ra được câu trả lời chính đáng thì em đó sẽ từ từ không còn thấy đi sinh hoạt nữa. Đôi lúc mình có gặp một vai em và mời các em trở lại sinh hoạt.  Các em chỉ trả lời là, “mục đích của GĐPT rất tốt, nhưng cảm ơn anh.” Các em càng khó chịu hơn khi thấy tất cả bạn bè của các em, đứa thì thành nha sĩ, đứa thì thành bác sĩ, đứa thì thành dược sĩ, khi mình vẫn còn đứng yên đây.  Các em nghĩ rất thật tế như vậy, vì các em chưa có sự chuẩn bị cho hạnh nguyện dấn thân phụng sự mà mình đẩy các em ra làm “Bồ Tát”.  Khi tĩnh ngộ, các em sẽ rời GĐPT và không trở lại.

Sự thật thứ ba là một số huynh trưởng với tuổi đạo trong GĐPT trên 15-20 năm, nay đã ngộ hoặc đang ngộ đạo, với sự nghiệp vững chắcgia đình sung túc, thấy được mầu nhiệm của Phật Pháp, nay đã trở về, hoặc đang trở về và sẽ giúp hướng dẫn các em GĐPT.  Quý anh chị nầy đã trải nghiệm Phật Pháp qua một thời gian dài trong cuộc sống. Biết áp dụng Phật Pháp vào đời sống của chính bản thân quý anh chịgia đình mỗi ngày để được thật sự lợi lạcbình an.  Quý anh chị nầy đang sống an lạc trong chánh Pháp.  Quan trọng hơn là quý chị nầy muốn truyền dạy lại những sự hiểu biết của mình cho các em để gìn giữ GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ.  Quý anh chị đã có đường hướng giáo dục mới với cách hướng dẫn hợp quốc độ nầy, thời gian nầy, và tư tưởng mới, quan tâm nhiều hơn về sự tu tập và chỉ rỏ sự lợi lạc của chánh pháp cho các em trong cuộc sống và phát triển GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Sự thật thứ tư là GĐPT Miền Quảng Đức đang phát động một đường hướng giáo dục mới, chuẩn bị cho các em huynh trưởng trẻ những bước vững chắc để bắt đầu đi vào đại học và tạo dựng sự nghiệp, với hy vọng không dễ bị nhiễm vào cám dỗ của cuộc đời.  “Đường hướng nầy không ngoài chỉ định của Ban Hướng Dẫn Trung Ưng GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ,” nhưng thêm vào phần áp dụng thực tế của bài học và tu tập, và học chập lại hơn nhiều năm qua mà thôi.  Đường hướng nầy có nhiều điều đột phá.

Điều đột phát thứ nhất của đường hướng mới mà chúng tôi cảm nhận được là quý anh chị không đòi hỏi các em huynh trưởng trẻ phải bỏ nhiều thời gian (quan trọng nhất là vào thời điểm mà các em bắt đầu đi đại họcxây dựng sự nghiệp của các em) ở lại cùng quý anh chị lo cho đơn vị.  Quý anh chị lại khuyên các em huynh trưởng trẻ nên để nhiều thời gian, tâm trí về việc học hànhsự nghiệp, nhất là vào buổi nầy, vì quý anh chị đã đi qua đường nầy rồi, biết được không dễ dàng, không nên lo quá nhiều chuyện. Nếu các em không chú trọng vào việc học và việc làm trước, cuộc đời của các em sẽ mập mờ tăm tối về sau.  Sau khi các em học hành đổ đạt và có sự nghiệp vững chắc, thì xin các em nghĩ về tổ chức Áo Lam, cùng về sinh hoạt và hướng dẫn thế hệ mới như quý anh chị em chúng mình đang làm bây giờ.

Điều đột phá thứ hai của đường hướng mới là sự hiểu biết thật tếthời gian còn lại của các em, biết được rằng là mình chỉ có 4-5 năm cho mỗi em đoàn sinh ngành thiếu (từ 13 đến 18 tuổi) mà thôi, để đào tạo một nền tảng Phật Phật thật vững chắc cho các em.  Nếu không làm được vào thời gian đó, các em sẽ khó được an lạc trên bước đường đời về sau, và sẽ không trở lại với GĐPT.

Điều đột phá thứ ba của đường hướng mới là những bài học Phật Pháp nầy gồm thêm phần trải nghiệm của các anh chị đã đi qua, nhất định sẽ đem lại nhiều lợi lạc thật tế cho các em.

Điều đột phá thứ tư là quý anh chị hợp thành một thể để hướng dẫn cho các em, không giống như xưa cứ một mình anh chị nào đó làm hết; rồi tới một đoạn nào đó không còn sức nữa, tự giải ngũ.  Lần nầy, trên có Sư Cô cố vấn giáo hạnh cho Miền Quảng Đức, tiếp có anh Trưởng Ban và Chị Phó Trưởng Ban với sự đồng hành của anh Như Hiền đã bỏ thật nhiều thời gian nghiên cứu về dự ánthuyết trình.  Thêm phần tham gia của quý anh chị đơn vị Pháp Vân, Kỳ Viên, Hướng Thiện, Phổ Đà, Phổ Hòa, và chị Uỷ Viên Tu Học.  Hợp thành một thể!

Trong khóa hội thảo nầy, Anh Như Hiền có nhắc đi nhắc lại nhiều lần, đây là đường hướng mới, không hy vọng được toàn vẹn thành công (perfect), nhưng có rất nhiều lòng tin sẽ khá hơn hiện nay, với một niềm tin vững chắc là các em sẽ trở về sinh hoạt cùng với quý anh chị em mình sau khi thành công bên sự học hànhsự nghiệp.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.

Thiện Thành – Văn Sang

 

 IMG_4IMG_2

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
20/07/2010(Xem: 27568)
20/07/2010(Xem: 21285)
20/07/2010(Xem: 19477)
05/12/2015(Xem: 14079)
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.
Có rất nhiều thông tin trái ngược nhau về đậu nành: Nó có tốt cho sức khỏe không? Nó có nguy hiểm không? Và nếu ăn được thì tại sao một số người lại nói là không?
Là Phật tử, ai cũng muốn tìm hiểu Đạo Phật để thực hành cho đúng đắn ; nhưng Phật Giáo thật mênh mông, như lá cây trong rừng : học cái chi đây ? bắt đầu từ đâu ? Cả đời người chắc cũng không học hết được. Mỗi người tùy theo phương tiện, chí hướng, ý thích, điều kiện, mà đặt trọng tâm trên một hay vài địa hạt nghiên cứu.