BUDDHA'S
TEACHINGS
Written
in Vietnamese by C.L., Translated into English by P. Faulkner
and
illustrated by Quang Đặng
Lesson
1
Lord
Buddha
Lord
Buddha said:
-Everyone
can become a Buddha.
He
also said:
-To
become a Buddha, all you need to do is to stop being unkind and to do good
deeds.
People
who take heed of Buddhas words and follow his teachings are the happiest,
most joyful people. So, each one of us can become a Buddha some day,
if we only try our best to be good and kind.
BÀI
1
ĐỨC
PHẬT
Đức
Phật dạy:
Mọi
người
đều có thể thành Phật.
Ngài
cũng
dạy rằng:
Người
đời
chỉ cần bỏ việc ác, làm việc lành thì có thể thành
Phật.
Những
người
biết nghe và làm theo lời Phật dạy là những người
sung sướng, hạnh phúc nhất.
Tất
cả
chúng ta đều là những đức Phật tương lai nên cần
phải cố gắng hướng thiện.
Lesson
2
The
Boddhisattva
People who follow and truly practice Buddhas teachings are gentle and kind, and their actions are just. They try hard to study the Buddhas teachings and at the same time they put their studies into practice by helping people in need. We call such people Boddhisattva. Children who vow to become Buddhists should try hard to study Buddhism and be helpful to others at the same time. Then we shall call them Little Boddhisattva.
BÀI
2
BỒ
TÁT
Người
học Phật tin và làm đúng với lời Phật dạy, lòng họ học
Phật Pháp, mặt khác nghĩ cách cứu người giúp đời.
Hạng
người
như thế, chúng ta gọi họ là Bồ Tát.
Đã
phát
nguyện học Phật, trước hết chúng ta nên học tập
làm những việc lợi mình, lợi người của một vị “Tiểu
Bồ Tát.”
Lesson
3
Little
Ba Ca Gia meets the Buddha
One
day, the Buddha came to a village. He had such a kind and gentle
appearance that all the children in the village were immediately attracted
to him. They jostled with each other to get near the Buddha and talk
to him. The Buddha was strikingly handsome and graceful. A
bright light seemed to radiate from his whole body. A little boy
named Ba Ca Gia was so impressed by the Buddha that he asked: -What must
I do to become a Buddha like You?
The
Buddha smiled, and answered:
-You
must follow my teachings, never be unkind and keep a pure heart. Then you
may become a Buddha like me.
Ba
Ca Gia was filled with joy, and asked the Buddha to let him become a follower
and learn his teachings.
BÀI
3
BA
CA GIA
Một
hôm Đức Phật đi đến một làng nọ. Với hình dung hiền
hòa và thân thiện của Ngài khiến nhiều trẻ con trong làng
rất vui
mừng
và
giành nhau để được nói chuyện với Đức Phật.
Tướng
mạo
Đức Phật vô cùng đẹp đẽ. Ánh sáng rực rỡ
chiếu khắp thân Ngài.
Cậu
Ba
Ca Gia hết sức mến mộ Đức Phật và hỏi:
“Con
phải
làm thế nào mới có thể được (trở nên) như Ngài?”
Đức
Phật
vui vẻ trả lời:
“Con
nên
tin lời Phật, không làm việc ác, tâm tính hiền hòa thì
có thể thành Phật (như ta).”
Ba
Ca
Gia hết sức mừng rỡ và xin theo Đức Phật để học tập.
Lesson
4
Buddhist
Disciples
There are two kinds of Buddhist disciples or followers.First there are monks and nuns who renounce the world to follow Buddhas teachings.Then there are lay-followers, who practice Buddhism at home.Monks and nuns are people who cut off all worldly ties and leave their homes and families to live austere, secluded lives in a monastery. They devote their lives to the study and practice of Buddhism.Lay-followers are people who vow to take refuge in the Triple Jewel and observe the precepts taught by Buddha.Monks, nuns and lay-follows all have the duty of spreading the teachings of Buddhism to others.
BÀI
4
PHẬT
GIÁO ĐỒ
Đệ
tử Phật có 2 loại:
Một
là
Tu sĩ, xuất gia.
Hai
là
Cư sĩ, tại gia.
Tu
sĩ
là những người lìa bỏ gia đình thế tục, sinh hoạt
nghiêm túc trong chùa viện và chuyên môn học tập Phật Giáo.
Cư
sĩ
quy y với Tam Bảo và giữ đúng những điều chỉ giáo
của Đức Phật.
Tu
sĩ
cà Cư sĩ đều có trách nhiệm phải hoằng dương Phật
Giáo.
Lesson
5
The
Pious Child
San was a very pious child. He loved his parents very much. But his mother and father were old, so old that they had lost all their teeth and could no longer chew their food. Every ay they grew thinner and thinner, weaker and weaker. San felt deeply sorry for his parents, and thought sadly: - If my mother and father are too old to eat, how can they keep on living? Then he suddenly had a marvelous idea: -I shall dress myself up in deerskin, make myself a deers head and pretend to be a baby deer! After that, every day, Deer Boy went up into the mountains to mingle with the wild deer. The deer let him take their milk, and every evening, he brought back deers milk to feed his aged parents. The Buddha praised San for being such a pious child and finding such a clever way of thanking his parents for their gift of life and love.
BÀI
5
NGƯỜI
CON HIẾU THUẬN
San
là một người con rất hiếu thuận. Cha mẹ cậu vì quá
già, không còn răng để nhai đồ ăn, nên thân thể ngày càng
gầy yếu.
Thấy
vậy,
San thầm nghĩ: “Cha mẹ mình già yếu quá, không
ăn vật gì cả thì làm sao sống lâu được?”
Thế
rồi,
San tìm ra được một cách:
Cậu
khoác
lên mình chiếc áo da nai, đội đầu nai, giả vờ làm
một con nai con; ngày ngày CẬU NAI này lên núi, lẫn lộn vào
bầy
nai
và
tìm cách vắt sữa nai đem về nuôi cha mẹ già.
Đức
Phật
khen San là một người con hiếu thuận, vì biết nghĩ
đến công ơn sinh thành của Cha Mẹ.
Lesson
6
Good
Deeds
What
are good deeds?
Here
are some good deeds that children should do.
-At
home, they should respect their elders, honor and obey their parents, love
and support their brothers and sisters;
-At
school, they should be courteous to their teachers and helpful to their
classmates. They should pay attention to their teachers, and take
good heed of the advice and guidance they receive at school;
-In
their neighborhood, they should be considerate and friendly to all their
neighbors. When they meet people in need, whoever they may be, children
should try to help and comfort them. These are simple good deeds that every
one of us can do.
BÀI
6
VIỆC
LÀM TỐT
Thế
nào gọi là việc làm tốt?
Với
nhi
đồng, việc làm tốt là:
-
Ở nhà, nên kính trọng các bậc tôn trưởng, hiếu thuận
với cha mẹ, mến yêu, nhường nhịn anh chị em.
-
Ở trường, nên tôn trọng Thầy giáo, thương mến đồng học
và nghe theo sự dạy vẻ, hướng dẫn của Thầy Cô và nhà
trường.
-
Đối với hàng xóm (xóm giềng) nên vui hòa, thân thiện.
Bất
cứ
ai, nếu rủi gặp phải điều không may, chúng ta nên thương
xót, giứp đỡ.
Đó
là
những việc làm tốt mà ai cũng có thể làm được.
Lesson
7
Faith
Once upon a time, there was a group of merchants who lost their way in the desert. Stranded amidst the vast sandy wastes, without a drop of water to drink, the merchants became terribly afraid. Desperately, they all began to dig a well in the sand in search of water. But they lacked faith in what they were doing. After digging unsuccessfully for a few feet, they abandoned the search and sat down to wail and cry hopelessly. Fortunately, amongst the group was a little boy. Unlike the others, he had great faith and determination. The little boy kept on digging deeper and deeper, until suddenly a jet of water gushed out from the sand. Everyone was delighted, but very ashamed of themselves for giving up so easily This just goes to show that if you have faith and determination, you will succeed in everything you do.
BÀI
7
LÒNG
TIN
Có
một đoàn người đi buôn bị lạc giữa sa mạc mênh mông,
nước uống đã hết, họ vô cùng lo lắng, hốt hoảng! Do đó, cả đoàn cùng nhau đào giếng để tìm nước. Nhưng, vì thiếu lòng tin, nên mới đào được vài ba thước,
không thấy nước, họ đã vội nhừng tay thôi đào và ngồi than khóc. Cũng may trong số người ấy có một cậu bé, đầy
lòng tin và giàu nghị lực, vẫn tiếp tục đã mãi. Cuối
cùng, khi đang đào xuống sâu thêm thì mạch nước thình lình
phun lên. Mọi người vừa mừng vừa xấu hổ với cậu bé...
Mới hay, nếu có lòng tin và nghị lực thì làm việc gì cũng
thành công cả.
Lesson
8
Compassion
The
Buddha came into the world to teach all living beings the truth. He liked
to use old stories and parables to illustrate his teachings. The Buddha
always taught us that:
-You
must love on another and love all the creatures on this earth.
BÀI
8
NHÂN
ÁI
Phật
Đà đến nhân gian cốt để giảng giải đạo lý cho mọi
loài.
Ngài
ưa
thích dùng chuyện xưa tích cũ để giáo hóa người đời.
Đức
Phật
luôn luôn nhắc nhở chúng ta:
“Các
con
nên thương yêu tất cả mọi người và hết thảy loài
vật.”
Lesson
9
The
Painful Consequences of a Bad Fault
There
was once an irascrible tortoise who lived for many years at the bottom
of a lake. Once, during a drought, the lake dried up and the tortoise decided
to look for a better place to live. He asked a pair of wild ducks
to help him. The ducks each took up one end of a branch in their
beaks. They told the tortoise to hold fast to it with his teeth whilst
they flew up into the sky and carried him to another place. Before
they set off, the kindly ducks warned the grumpy old tortoise:
-Once
we fly high off the group, whatever you do, don't open your mouth to say
a word! However, as they took off, a group of children down below saw the
strange sight of the dangling tortoise. They immediately burst
out laughing, clapping their hangs with glee. The tortoise was so
cross that he opened his mouth to give them a good scolding. But
as soon as his teeth lost grip of the branch, he fell to the earth like
a stone, banged his head on a rock and died on the spot. So you see,
being hasty and hot-tempered in life is a very bad fault that can have
terribly painful consequences. It is a fault we should all try to
overcome.
BÀI
9
CÁI
HẠI CỦA TẬT XẤU
Có
một con rùa nóng tính sống lâu năm trong một cái ao.
Gặp
lúc
trời hạn, nước ao khô cạn, rùa muốn đổi chỗ ở
liền nhờ một cặp vịt trời giứp đỡ. Vịt dùng một cành
cây, bảo rùa cắn vào giữa, rồi mỗi con vịt gắp một đầu
để mang rùa sang nơi khác. Trước khi bay, đôi vịt tốt bụng
đã dặn dò kỹ với rùa rằng:
“Trong
khi
chúng tôi đang bay trên cao, anh tuyệt đối không được
nói năng điều gì hết!”
Thế
nhưng,
khi dưới đất có một bọn con nít nhìn thấy cảnh
lạ lùng ấy liền vỗ tay reo cười. Gã rùa không dằn được
cơn giận nên mở miệng mắng lũ trẻ. Song khi rùa vừa mở
miệng thì lập tức bị rớt xuống, va đầu vào đá và chết
ngay.
Ở
đời, tính tình nóng nảy quả thật là một cái tật xấu
hết sức tai hại mà chùng ta cầm phải chừa bỏ.
Lesson
10
The
Woman who Abducted Children
Many,
many years ago there was a woman who made her living by abducting children.
The Buddha heard about his woman and decided to teach her a lesson by abducting
her own child. When the woman came home and found her child missing,
she was distraught with anxiety and wept bitterly. The Buddha said
to the woman:
-See
how miserable you are to lose your child. Now do you understand how
others suffer when you take away their children?
The
woman immediately realized the error of her ways, and promised the Buddha
that, from then on, she would never abduct children again.
BÀI
10
NGƯỜI
ĐÀN BÀ CHUYÊN BẮT CON NÍT
Ở
xứ nọ, có một người đàn bà chuyên nghề bắt trộm con
nít.
Đức
Phật
biết được việc nầy nên Ngài cũng bắt đứa con của
bà ấy đem đi mất. Khi trở về nhà, không tìm thấy con mình,
bà gào khóc một cách thảm thiết.
Nhân
dịp
này, Đức Phật nói với bà rằng:
“Khi
mất
con mình người đau khổ đến thế, vậy lúc người khác
bị mất con lòng họ thế nào, người biết chăng?”
Nhờ
vậy,
ngươi đàn bà ấy bừng tỉnh và thề với Đức
Phật từ nay nguyện xin bỏ hẳn nghề bắt trộm con nít.
Lesson
11
The
Little Bird that Saved The Burning Forest
There was once a terrible fire raging in a forest. One little bird was lucky enough to escape. But he could not help thinking of his father, mother, brothers, sisters and all his family and friends caught behind in the flames, and his heart was torn with grief. So the little bird flew to the river and plunged into the water until his feathers were completely soaked. Then he flew back to the forest, and, summoning all the strength in his tiny body, shook his wings and showered droplets of water on the blazing flames. Back and forth the little bird flew, mindless of his own exhaustion and fearless of danger, struggling with all his heart to beat the fire. The little birds compassion and selfless ness were so moving that heavens opened and torrential rains poured down on the forest. In an instant, the fire was quenched.
BÀI
11
CHIM
NHỎ CỨU RỪNG CHÁY
Rừng
cháy, thế lửa quá mạnh, một con chim nhỏ may mắn thoát ra
được. Nhưng vì nghĩ đến cha mẹ, anh em, bà con, bạn bè
của nó
còn
bị
kẹt lại trong khu rừng ấy nên chim nhỏ vô cùng khổ
đau.
Thế
rồi
nó liền bay xuống sông thấm ướt thân mình, sau đó
lại bay trở về, vung rảy đôi cánh nhỏ nhoi và rưới những
giọt nước
cỏn
con
trên mình xuống khu rừng đang cháy.
Cứ
thế,
không quản khó nhọc, chim nhỏ bay đi bay lại một cách
tận tình.
Do
lòng
tốt của con chim làm cảm động đến trời đất, nên
một trận mưa lớn đã bất ngờ đổ xuống và dập tắt
được đám cháy
kia.
Lesson
12
Good
Behavior during Sermons
Once, a Bikkhu (monk) was explaining Buddhist Sutras in the lecture hall. Everyone listened attentively in complete silence. Just then, the Buddha arrived. He waited quietly outside the door until the Dharma talk was over, not wishing to make a noise or create a disturbance. In the same way, when we listen to Dharma talks, sermons or prayers, we should pay attention, keep silent and not chatter with each other.
BÀI
12
THAM
GIA PHÁP HỘI
Ngày
kia, có một thầy Tỉ khưu đang giảng kinh ở trong giảng đường,
mọi người hết sức yên lặng lắng nghe.
Thình
lình
Đức Phật đến. Ngài đứng ngoài cửa, đợi pháp hội
xong mới vào, để khỏi gây ra ồn ào, mất trật tự.
Do
đó,
mỗi khi nghe thuyết pháp, tụng kinh, cầu nguyện, chúng
ta nên chú tâm, giữ im lặng, không nên nói chuyện...
Lesson
13
Baby
Peacock
Before
going out to find food for her family, Mother Peacock carefully instructed
Baby Peacock to stay indoors and never wander outside the house. But no
sooner had his mother gone that Baby Peacock forgot her good advice, and
went out to play with his friends. The carefree young peacocks picked fruit
from the bushes, drank water from the brook, romped happily on the green
hillsides and had great fun together. But as you might guess, the hunters
soon came along and caught the little runaways one and all. Only then did
Baby Peacock realize his mistake. He sobbed his heart out and was
truly sorry. But harm was already done. It was too late for
regrets!
This
story explains the old adage: Fish thats unsalted goes rotten and bad,
Children who don't heed their mom or their dad Are spoiled for ever, Oh,
isn't that sad!
BÀI
13
CON
CÔNG CON
Trước
khi ra khỏi nhà để tìm kiếm đồ ăn, công mẹ đã cẩn thận
dặn dò công con là đừng nên bỏ nhà ra ngoài rong chơi.
Nhưng
khi
công mẹ vừa đi thì công con đã vội quên lời dặn, bỏ
nhà để đi đùa chơi với bè bạn.
Chúng
ăn
trái trên cây, uống nước dưới khe, rồi cùng nhau vui
đùa nhảy nhót một cách rất sung sướng trên đồi cỏ xanh.
Kết
qủa,
cả bầy công con đã bị người thợ săn dùng lưới
bắt hết.
Bấy
giờ
công con kia mới biết mình sai. Nó vừa khóc, vừa tỏ
vẻ ân hận. Nhưng ăn năn thì sự đã rồi. Quá trễ!
“Cá
không
ăn muối cá ươn
Con
cưỡng
cha mẹ trăm đường con hư” là thế.
Lesson
14
Di
Das Foolishness
Di
Da was a real busybody, a boy who loved scheming and gossiping about other
peoples affairs. Because of this, nobody liked him at all. Whenever people saw Di Da coming, they hurriedly turned the other way,
or drove him out of their path. Nobody wanted to be his friend. This made Di Da very miserable and lonely. The Buddha used this example
to explain to people:
-“It
is not right to gossip about other people. Indeed, it is a foolish
thing to do, because it harms other people and makes us unhappy at the
same time.
BÀI
14
SỰ
NGU DẠI CỦA DI ĐA
Di
Đa là một chàng trai lắm chuyện, rất thích moi móc và nói
về chuyện người khác. Do đó, mọi người đều ghét anh;
hễ thấy anh đến thì ai nấy đều tránh mặt hoặc xua đuổi,
không một người não muốn gần gũi anh hết. Vì thế, Di Đa
vô cùng buồn khổ.Nhân đó, Phật Đà nói với đại chúng:
“Thích
nói
chuyện người khác là một việc làm không tốt, nếu
không bảo là ngu dại, vì vừa gây họa cho người, vừa làm
khổ mình.”
Lesson
15
The
Ants who were Rescued from the Floods
Once upon a time in a small village, there was a tall tree growing on the bank of a stream. At the foot of the tree was a large anthill. One rainy day, the water level suddenly rose. Taken totally by surprise, the panic-stricken ants worked frantically to evacuate the colony and save everyone from drowning. While one team of ants set about transferring their eggs, another group carried off the provisions A little boy was watching the ants frenzied efforts and took pity on them. He found a large leaf and placed it across the stream to make a bridge. Thanks to this makeshift bridge, all the ants crossed safely to the other bank. Not one was drowned or wounded on the way. The whole colony of ants was delighted, and warmly thanked the little boy for his kindness.
BÀI
15
BẦY
KIẾN ĐƯỢC CỨU
Trong
một xóm nhỏ, nơi gốc cây nằm cạnh mé sông, có một ổ
kiến lớn.
Một
hôm
nước sông dâng cao bất ngờ, cả gia đình kiến hốt
hoảng, chúng làm việc trong tình trạng vội vã, hoang loạn
và nước mắt:
Toán
này
gắp trứng, nhóm nọ lo truyền thức ăn...
Thấy
vậy,
một cậu bé liền dùng một ngọn lá lớn, bắt ngang
qua dòng nước nhỏ để làm cầu. Nhờ thế, cả gia đình
kiến đều lần lượt qua được bờ bên kia một cách an toàn,
không con nào chết hoặc bị thương cả.
Cả
nhà
kiến vui mừng hớn hở và không quên lòng tốt của cậu
bé.
Lesson
16
The
Consequences of Wastefulness
Long ago, there lived a very rich man who lead a wasteful and squanderous life. He was so extravagant and profligate that the waste-pipe leading out of his house was full of grains of white rice A Buddhist monk who lived nearby was so shocked by this wastefulness that he made a habit of fishing the rice out of the drainpipe, drying it in the sun and storing it away. As time passed, the monk accumulated quite a large quantity of rice. A few years later, the rich man met with bad luck and lost all his fortune. He became so poor that he and his family had to beg for food. One day, the man and his wife came to beg at the pagoda. The Buddhist monk who was once their neighbor gave them all the rice he had collected over the years and explained where he had found it. The rich man and his wife were deeply ashamed, and truly regretted their squanderous lifestyle.
BÀI
16
QỦA
BÁO CỦA SỰ LÃNG PHÍ
Ngày
xưa, trong xứ nọ có một nhà giàu sang, sinh hoạt hết sức
xa xí, phí phạm, trong ống cống dẫn nước từ nhà này ra
thường có rất nhiều cơm trắng...
Gần
đấy
có một vị Tăng sĩ thấy thế, tiếc quá, nên thường
tìm cách vớt cơm lên, vút sạch, phơi khô và cất giữ được
khá nhiều.
Cách
ít
năm sau, vì gặp nhiều việc xui xẻo nên gia đình ông phú
hộ trở thành nghèo cùng, đến nỗi họ phải đi xin ăn qua
ngày.
Một
hôm
vợ chồng ông tới chùa xin. Nhà sư ngày trước đem cơm
khô cho họ và nói rõ về lai lịch của số cơm khô này, vợ
chồng phú hộ vừa xấu hổ, vừa hối hận...
Written in Vietnamese by C.L., Translated into English by P. Faulkner and illustrated by Quang Đặng