Đặc San Văn Hóa Phật Giáo Chủ Đề Chuyển Hóa Khổ Đau

23/05/202110:04 SA(Xem: 1479)
Đặc San Văn Hóa Phật Giáo Chủ Đề Chuyển Hóa Khổ Đau
ĐẶC SAN VĂN HÓA PHẬT GIÁO
CHỦ ĐỀ CHUYỂN HÓA KHỔ ĐAU
Tuyển tập các khảo luận và sáng tác văn học nghệ thuật của nhiều tác giả
Hòa thượng Thích Như Điển
Phù Vân-Nguyên Đạo-Nguyên Minh
VIÊN GIÁC TÙNG THƯ 

dac-san-van-hoa-pg-1


LỜI TRÌNH THƯA

Một năm với 365 ngày trôi qua rất nhanh chóng như chẳng chờ chẳng đợi. Thời gian cứ thế mà trôi đi, như vòng quay của quả đất, như những nhịp đập của con tim. Đôi khi, vòng quay khựng lại hay con tim lỗi nhịp thì lúc ấy mọi người mới tìm hiểu nguyên nhân là tại sao như vậy? Tìm nguyên nhân cũng có nghĩa là đi tìm những hệ lụy đã gây nên nhịp đập không đều ấy. Thế nhưng, nếu khôngquá khứ thì sẽ không có hiện tại, mà hiện tại không có thì tương lai làm sao tồn tại được? Do vậy, thuyết duyên sinh, duyên khởi rất quan trọng đối với người học Phật. Cho nên, chúng ta nên khởi đi từ hiện tại.Hiện tại ấy là nhân và cũng sẽ là quả trong tương lai.

Tôn giả A-nan, người thị giả và là người đệ tử trung thành của Đức Phật, đã theo sát Đức Phật, hầu cận suốt trong 25 năm sau cùng của đời Ngài, nghĩa là từ lúc Đức Phật ở vào tuổi 55. Sau khi Đức Phật nhập Niết-bàn, ngài A-nan đã trụ thế đến 120 tuổi và là người nối dòng Pháp truyền thừa thứ hai, sau Tổ Ca Diếp. Sách Phật Tổ thống kỷ (佛祖統紀),1 quyển 5, kể lại chuyện Ngài A-nan đi vào rừng Trúc Lâm bên ngoài thành Vương Xá, nghe một thầy tỳ-kheo đọc bài kệ rằng:

Nếu người sống trăm tuổi,
Chưa từng thấy chim cốc.
Chẳng bằng sống một ngày,
Mà được thấy chim ấy.2
Ngài A-nan nghe vậy buồn bã nói: “Đó không phải lời Phật dạy. Thầy phải đọc thế này mới đúng:

Nếu người sống trăm tuổi,
Không hiểu pháp sanh diệt.
Chẳng bằng sống một ngày,
Mà được hiểu rõ ràng.3

Thầy tỳ-kheo không tin ngài A-nan, mang chuyện này thưa hỏi sư phụ mình. Vị này nói: “Thầy A-nan già rồi, lời nói không đáng tin.” Do vậy, vẫn tiếp tục tụng bài kệ sai lệch như trên. Đây là kệ ngôn số 113 trong kinh Pháp Cú, Phẩm thứ 8, nguyên bản Pali như sau:

Yo ca vassasataṁ jīve
apassaṁ udayabbayaṁ,
Ekāhaṁ jīvitaṁ seyyo
passato udayabbayaṁ.”

Chữ udayabbaya trong hai câu kệ trên chỉ cho sự khởi sinh (hợp lại) và diệt mất (tan rã) của năm uẩn (khandhas) hay hết thảy các pháp. Do vậy, cũng có thể dịch là pháp sinh diệt. Tuy nhiên, trong bài kệ bị hiểu sai lệch, chữ này đã bị đọc nhầm thành udakakāka (con chim cốc).4
Tương tự như vậy, trải qua nhiều thế kỷ, không ít những lời dạy của đức Thế Tôn có thể đã bị một số người hiểu sai lệch rồi tiếp tục truyền lại cho người đi sau, và cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần, tự cho là đúng. Những người về sau lại cứ dựa vào đó để tuyên dương giáo nghĩa của Phật¬đà, hóa ra vàng thật nguyên chất đã biến thành vàng giả mà chúng ta chẳng hay biết gì về khởi thủy của việc này cả.

Người Nhật thường nói: “もしあなたはお金があれば、本を買えます、けれども知識を買えない” (Moshi Anata wa Okane ga areba, Hon wo kaemasu, keredomo Chisiki wo kaenai!). Có thể hiểu là: “Tiền bạc có thể dùng mua sách, nhưng không thể mua được sự hiểu biết.” Vậy sự hiểu biết của chúng ta do đâu mà có, nếu không phải là nhờ vào việc đọc sách, tụng Kinh, ngồi Thiền, lễ bái, cầu nguyện?

Không ai mới sinh ra đời mà đã có ngay sự nhận biết rõ ràng, chỉ trừ những bậc tái sanh, còn đa phần là mù mịt nẻo đi lối về. Khi lớn lên, chúng ta được các bậc thầy ngoài đời cũng như trong đạo, cùng với cha mẹ, người thân, bạn bè, tất cả đều dạy cho ta những kiến thức mới, bắt đầu từ việc đánh vần các chữ cái cho đến những nhận thức về sự vật, sự việc. Từ đó ta bắt đầu biết được cái này là cơm, cái kia là bánh mì, đây là cha, kia là mẹ, người đó là anh, người nọ là chị v.v… Như vậy, con người cần phải trải qua thời gian và năm tháng học hỏi để sự nhận biết có thể tăng trưởng theo cùng.

Sự ra đời và phát triển của đặc san Văn Hóa Phật giáo thường niên này cũng không ngoài quy luật đó. Năm 2019, các anh em trong Ban Biên Tập báo Viên Giác vì muốn đánh dấu một kỷ niệm đặc biệt nhân 40 năm báo Viên Giác hiện diện với đời, nên đã cho xuất bản Đặc San Văn Hóa Phật Giáo gồm có 38 tác giả đóng góp bài vở để hình thành 560 trang in màu trên giấy trắng tốt. Đến năm 2020 mặc dầu thế giới đang bị vây hãm bởi dịch bệnh Covid 19, nhưng Ban Biên Tập cũng đã hình thành được Đặc San Văn Hóa Phật Giáo thứ hai với chủ đề “Phật Giáo & Đời Sống”, có 49 tác giả khắp nơi trên thế giới đóng góp bài vở để hình thành 668 trang sách. Năm nay, 2021, Ban Biên Tập của Đặc San Văn Hóa Phật Giáo, gồm ba đạo hữu Phù Vân, Nguyên ĐạoNguyên Minh, đã thỉnh mời được nhiều chư Tôn Đức Tăng Ni cũng như quý đạo hữu Phật tử xa gần, gồm 50 tác giả, đóng góp bài viết cho cuốn Đặc San Văn Hóa Phật Giáo này với chủ đề “Chuyển Hóa Khổ Đau”. Với nội dung phong phúhình thức trang nhã, chúng tôi tin rằng Đặc San lần này sẽ không phụ lòng độc giả khắp nơi đã chờ đợi cả năm nay.

Như vậy, Đặc San thường niên này có thể xem như đã chính thức thành hình và phát triển những bước đầu tiên, với sự góp sức nuôi dưỡng và tài bồi của đại chúng khắp nơi, từ những tác giả hiện diện trong hàng tứ chúng Phật tử cho đến hết thảy độc giả trên toàn cầu đã nhiệt tình đón nhận và khích lệ những năm qua. Có được thành tựu này, trước hết chúng con xin niệm ân Chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng như Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, năm nay Ngài đã 94 tuổi, nhưng cũng đã cho gửi bài để chúng con đăng tải một cách trang trọng trong Đặc San này, Hòa Thượng Hội Chủ Thích Bảo Lạc ở tuổi 80, nhưng vẫn còn nhiệt huyết với Văn Học Phật Giáo nước nhà, Hòa Thượng Thích Phước An, Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu cùng chư Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni, đã vì lòng bi mẫn mà đóng góp phần trí tuệ của mình qua những trang Văn thật thắm tình đạo vị. Quý thiện nam tín nữ, Phật tử cũng như không Phật Tử đã vì sự duy trì và phát triển nền văn hóa nước nhà và đặc biệtvăn hóa Phật giáo, nên đã không ngừng cộng tác với những bài viết thật giá trị trong Đặc San này. Những vần thơ của nhiều tác giả, những phụ bản trong Đặc San của họa sĩ Cát Đơn Sa và họa sĩ ViVi Võ Hùng Kiệt đã và sẽ mang đến cho người đọc nhiều tri thức, kiến văn đa dạng ở nhiều lãnh vực khác nhau mà tiền bạc không thể nào mua được, như người Nhật Bản đã nhận định. Và cuối cùng, điều quan trọng là người viết cũng như người đọc nên dựa theo chánh kiến để tư duy phân biện mọi việc đúng sai, tốt xấu. Nếu không, chúng ta cũng sẽ dễ biến vàng thật thành vàng giả và chân lý trở thành sự giả tạo, lệch lạc, giống như câu chuyện đọc sai kinh Phật vừa dẫn lại bên trên.

Chúng tôi xin niệm ân tất cả quý độc giả xa gần, từ hơn 42 năm qua đã ủng hộ cho báo Viên Giác. Mong rằng quý vị vẫn sẽ tiếp tục hộ trì gìn giữ, để tiếng nói và văn hóa Việt của chúng ta vẫn tồn tại với thời gian, năm tháng trên thế gian này. Bởi lẽ nếu có người viết mà không có người đọc, thì hóa ra những việc làm của chúng tôi chẳng mang lại được một lợi ích nào cho tha nhân chăng?

Thích Như Điển

Viết xong vào ngày 4 tháng 3 năm 2021
tại thư phòng Tổ Đình Viên Giác Hannover Đức Quốc


__________________________________
1 Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh, Tập 49, kinh số 2035. Xem ở trang 171, tờ a.
2 Nguyên bản Hán văn: 若人生百歲,不見水老鶴。不如生一 日,時得睹 見之 。

3 Nguyên bản Hán văn: 若人生百歲,不解生滅法,不如生一 日,而得解了 之 

4 Điều thú vị là câu chuyện về bài kệ sai lệch này được nhiều người kể lại nhưng thường không dẫn nguồn, nên chính trong sự kể lại đó cũng có sai lệch. Chẳng hạn, chữ udakakāka được dịch là “con hạc nước” hay “con hạc già”, nhưng thật ra udakakāka trong từ điển Pali-English dịch là cormorant, tức là loài chim cốc, còn gọi là chim cồng cộc, một loài chim rất giỏi lặn xuống nước để bắt cá. Tục ngữ Việt Nam có câu “Cốc mò, cò ăn” chính là chỉ loài chim này. Nguyên nhân sai lệch bắt nguồn từ sách Phật Tổ thống kỷ (佛祖統紀) như vừa dẫn trên đã dịch udakakāka là “thủy lão hạc” (水老鶴), nhưng thật ra theo từ điển Pali-Chinese thì udakakāka được dịch là “thủy lão nha” (水老鴉), và thủy lão nha chính là tên gọi của chim cốc, một loài chim bắt cá, không liên quan gì đến chim hạc, cũng như không ai gọi chim hạc là thủy lão hạc cả. Do chữ hạc (鶴) và chữ nha (鴉) khá giống nhau nên có lẽ những người khắc in Phật Tổ thống kỷ đã bị nhầm. Người đời sau do không phát hiện sai lầm này nên lại tiếp tục trích dẫn sai lệch như vậy.


MỤC LỤC 

THÍCH NHƯ ĐIỂN  Lời Trình Thưa 
PHẦN A: NỀN TẢNG TU TẬP 
• DALAI LAMA - TUỆ UYỂN Sự cần thiết của tuệ giác 
• THÍCH THẮNG HOAN
Tư tưởng Phật giáo trong thi văn của Thiền sư Vạn Hạnh
• THÍCH BẢO LẠC Hành Môn Bồ Tát 
• THÍCH NHƯ ĐIỂN Cửa ngõ an vui ra khỏi ba cõi
• THÍCH PHƯỚC AN Lục tổ Huệ Nănghình ảnh thi ca 
• THÍCH NGUYÊN SIÊU Phật pháp - Một năng lượng sống thánh thiện ngay bây giờ để chuyển hóa khổ đau
• Trang Thơ Tùy Anh 
• THÍCH HẠNH TUỆ Cùng Tử Lắng Đọng Bôn Ba 
• THÍCH NGUYÊN TẠNG Công đức lễ Phật 
• THÍCH PHỔ HUÂN 
• Tâm con người trong vũ trụ vô biên 
PHẦN B: CHUYỂN HÓA KHỔ ĐAU 
• THÍCH HẠNH GIỚI Chuyển Hóa Khổ Đau 
• LÂM MINH ANH Con đường từ cái tôi đến vô ngã 
• Trang Thơ Thích Như Điển 
• ĐỖ HỒNG NGỌC Tạp ghi “lõm bõm” 
• VĂN CÔNG TUẤN Chuyển Hóa: Chuyển Corona, hóa Karuṇā 
• NGUYỄN MINH TIẾN Những Chặng Đường Tu Tập 
• THÍCH NHƯ TÚ Thư Gởi Đệ Tử 
• AJAHN BRAHM - THÍCH NỮ GIÁC ANH Cái tâm lòng vòng 
• THÁI CÔNG TỤNG Hòa bình với ta và hòa bình với môi trường 
THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG Chuyển hóa khổ đau qua bức tranh con quỷ vô thường
THÍCH NỮ TỊNH VÂN Pháp Phật Nhiệm Mầu
• THÍCH THÁNH TRÍ Đi tìm phép mầu 
• NGUYÊN CẨN Nụ cười mùa Xuân 
• Trang Thơ Sông Thu 
• THỊ TÂM NGÔ VĂN PHÁT Thêm không, hết khổ 
• HOANG PHONG Hóa giải khổ đau 
• BẠCH XUÂN PHẺ Thân giáo: có thể là một giải pháp cho tất cả (A young buddhist perspective)
PHẦN C: LỊCH SỬ, ĐỊA DƯ & NHÂN VẬT 
• OLAF BEUCHLING & VĂN CÔNG TUẤN Gốc Chắc Cành Tốt: Lâm Tế Chúc Thánh ở Đức Quốc
• TRẦN PHONG-LƯU Trung tâm DHAMMAKAYA - Biểu tượng của Phật giáo hiện đại 
• ĐỖ TRƯỜNG Vài suy nghĩ về tiểu thuyết lịch sử của Hòa thượng Thích Như Điển
• HOA LAN Bốn câu kệ xuất thần
• NGUYỄN QUÝ ĐẠI Chinh phụ ngâm khúc từ Hán-Nôm đến Quốc ngữ 
LƯƠNG NGUYÊN HIỀN Nguyễn Công Trứ - Con người của hành động và hưởng lạc 
• Trang Thơ Tuệ Nga 
PHẦN D: SÁNG TÁC VĂN HỌC 
• TRẦN ĐAN HÀ Hoa Sen Phương Cõi Lạ 
• TRẦN TRUNG ĐẠO Những lần “gặp Phật” 
• CHÂU YẾN LOAN Làm sao quên được 
• PHƯƠNG QUỲNH Tình yêu áo tím 
• DIỄM CHÂU Mưu Cao 

blank

Đặc San Văn Hóa Phật Giáo - Chuyển Hóa Khổ Đau




Tạo bài viết
Giáo sư Richard Gombrich là một nhà Phật học, một nhà nghiên cứu ngôn ngữ Pali, Sankrit tài ba. Ông đã dành hơn bốn mươi năm để nghiên cứu, giảng dạy và thực hành Phật giáo. Có thể nói ông là một Phật tử lớn, một học giả nghiên cứu Phật học lớn của thời đại hôm nay, đặc biệt là nghiên cứu ngôn ngữ cổ: Pali và Sankrit, đây cũng là hai ngôn ngữ chính của kinh điển Phật giáo. Ngày 17.7/2021 này, giáo sư sẽ tròn tám mươi tư tuổi
Được biết đến như một vị “đại sư” cao tay trong vùng, song người đàn ông Indonesia này lại “thách đấu” với virus corona để chứng minh đại dịch chỉ là “tin đồn”.
Tình cờ, tôi được biết trên internet, dạo gần đây có một nhóm người truyền dạy nhau cách niệm số, đọc dãy số 126002600 kèm với Nam-mô Dược Sư Phật để trị bệnh Covid-19. Một nhóm khác thì truyền dạy nuốt trùn đất sống (địa long) cũng để phòng trị dịch bệnh Covid-19. Điều đáng nói là cả hai nhóm này đều bàn đến triết lý và tu hành Phật giáo, thậm chí mặc y phục của cư sĩ và tu sĩ Phật giáo. Xin hỏi quan điểm của Phật giáo về vấn đề này thế nào?