Tịch Thiên 1. Tăng trưởng tinh tấn của bạn trong cách đó, bạn nên an trú tâm trong thiền định, vì một kẻ mà tâm bị tán loạn thì sống giữa các nanh vuốt của các phiền não tinh thần. 2. Tán loạn không sinh khởi nếu thân và tâm sống trong tĩnh lặng. Thế nên về sự viễn li thế giới, bạn nên viễn li những tâm niệm tán loạn. 3. Do vì ái luyến và thèm khát các thâu đạt, v.v… bạn không viễn li thế giới. Như vậy, về sự buông bỏ chúng, kẻ trí nên quán sát trong cách sau đây. 4. Nhận thức bạn sẽ xoá bỏ các phiền não tinh thần khi bạn có tuệ quán sinh khởi do có tịnh chỉ, trước nhất bạn nên tìm kiếm tịnh chỉ. Tịnh chỉ là do ít tham dự vào thế giới và do hoan hỉ. 5. Có cá nhân vô thường nào, kẻ sẽ không thấy lại những người yêu mến của mình trong hàng ngàn lần sinh, nay luyến ái với các hữu tình vô thường mà vẫn thấy là hợp lí? 6. Khi chưa thấy họ, bạn không tìm thấy hoan hỉ, cũng không an trú trong tịnh chỉ. Ngay cả khi thấy họ, bạn cũng chưa thoả lòng nhưng bị lòng ham muốn mạnh mẽ hành hạ, cũng như trước kia khi chưa gặp. 7. Bạn không tri nhận pháp tính/ như tính của thực tại và đánh mất sự tỉnh ngộ về sinh tử luân hồi. Bạn bị tiêu tán bởi sầu muộn đó -- lòng ham muốn được chung sống với người yêu dấu. 8. Trong khi luôn nghĩ về người đó, đời sống thu ngắn mỗi phút. Vì một cá nhân vô thường, bạn không đạt được Diệu Pháp muôn thuở. 9. Bạn mà hành sử như những kẻ ngu chắc chắn tái sinh trong cõi khổ. Những kẻ ngu không thích một ai sống khác với họ. Bạn thâu đạt được gì khi bạn giao du với những kẻ ngu? 10. Những kẻ ngu là các người bạn trong một thời điểm, và họ là các kẻ thù trong thời điểm kế tiếp. Trong một cơ hội vui vẻ, họ lại sinh ra tức giận. Những người thường thì thật là khó làm cho họ hài lòng. (Theo Panjika p.138, những người thường (prthag-jana) là những người không là các bậc thánh (aryas), đó là, những kẻ đã không thực chứng trực tiếp vô ngã (direct realization of identitylessness) 11. Khi bạn khuyên điều tốt cho họ, họ lại tức giận; và họ xui bạn buông bỏ lời khuyên tốt. Nếu bạn không nghe theo họ, họ nổi giận và đi tới trạng thái hiện hữu khốn khổ. 12. Họ cảm thấy ghen tị với kẻ hơn mình, đua tranh với kẻ bằng mình, hống hách với kẻ kém mình, ai khen thì hợm mình, ai phiền trách thì tức giận. Khi nào có thể lợi ích từ một kẻ ngu? 13. Giữa kẻ ngu và một kẻ khác, thường duyên hội xảy ra các điều không tốt, tỉ dụ tự đề cao bản thân, nói xấu các kẻ khác, và chuyện vãn về các lạc thú trong sinh tử luân hồi. 14. Như vậy, bởi vì bạn giao du với một kẻ khác, bạn gặp phải sự đối nghịch. Tôi sẽ sung sướng sống một mình với cái tâm không bị phiền não. 15. Bạn nên tránh xa kẻ ngu. Bạn nên làm các điều hài lòng cần thiết cho kẻ giao tiếp với bạn, khiến họ thành ra vui tính, bạn không có ý thân mật, nhưng có phong cách của một người từ bi và không bè phái. 16. Hãy chỉ nhận lấy cái gì làm ích lợi cho Pháp, cũng như một con ong hút mật từ một bông hoa, tôi sẽ sống khắp mọi nơi dường như trước đây tôi chưa ở đó, nên không có người quen biết. 17. Một cá nhân nghĩ, “Tôi giàu có và được kính trọng, và nhiều người thích tôi”, trải nghiệm sợ hãi khi tiếp cận cái chết. 18. Bất kì nơi đâu tâm, bị say mê với lạc thú, tìm thấy sự hưởng thụ, một sự khổ đau trên ngàn phương diện sinh khởi và giáng hạ vào thân phận bạn. 19. Từ lí do đó, kẻ trí không nên ham muốn say mê với lạc thú. Sợ hãi sinh khởi từ ham muốn, nhưng ham muốn vẫn tự nó biến mất theo cơ duyên. Hãy lưu xuất sự dũng cảm trong thời kì nguy hiểm và nhìn ngắm ham muốn với sự lãnh đạm. 20. Nhiều kẻ trở thành giàu có và nhiều kẻ trở thành nổi tiếng, nhưng không một ai biết nơi chốn họ đã ra đi với sự giàu có và danh tiếng của họ. 21. Vì các lí do gì tôi nên vui vẻ khi được khen ngợi, nếu các kẻ khác khinh miệt tôi? Vì các lí do gì tôi phải chán nản khi bị phê bình thô bạo, nếu các kẻ khác khen ngợi tôi? 22. Nếu các hữu tình với các tính khí khác nhau, chư Tối Thắng cũng không làm thoả lòng họ được, vậy thì làm cách nào một kẻ ngu si như tôi có thể làm được? Thế thì, phục vụ thế giới có lợi ích gì không? 23. Họ phê bình thô bạo một kẻ không có các thụ đắc, và khinh miệt một kẻ có các thụ đắc. Làm cách nào những kẻ đó đem tới niềm hoan hỉ khi nhóm giao du của họ đang đau khổ. 24. Chư Như Lai nói rằng một kẻ ngu thì không là người bạn của một ai cả, bởi vì lòng cảm mến của một kẻ ngu không sinh khởi nếu không có tư lợi. 25. Yêu thương do quan tâm tới bản thân là yêu thương đối với sự làm tốt cho bản thân bạn, cũng như phiền muộn khi mất các vật sở hữu là nguyên nhân của sự mất các lạc thú. 26. Khi nào tôi mới có thể vui vẻ cư trú với cây cối xung quanh? Cây cối không phê bình thô bạo một ai, cũng không cần ai cố gắng làm chúng vui lòng. 27. Sau khi cư trú trong một am vắng, ở một gốc cây, hoặc ở trong một cái hang, khi nào tôi sẽ bắt đầu một hành trình, không lo lắng, và không ngó lại phía sau. 28. Khi nào tôi sẽ cư trú ở một nơi vô chủ, trong các vùng thiên nhiên khoáng đạt và du hành tuỳ ý và không có một căn nhà. 29. Khi nào tôi sẽ cư trú một cách không sợ hãi, không cần bảo vệ thân tôi, chỉ có cái bát sành là tài sản, và một bộ quần áo mà kẻ trộm cũng không thèm lấy. 30. Khi nào tôi sẽ đi đến các bãi chứa xác ở địa phương và so sánh thân thể của tôi vốn có bản chất hư nát, với các xác chết khác. 31. Bởi vì thân này của tôi cũng sẽ trở thành hôi thối đến ngay cả các con chó rừng cũng sẽ không đến gần nó vì mùi thối của nó. 32. Nếu các xương cùng hình thành với nhau của thân thể này sẽ xa lìa nhau, một kẻ khác mà bạn giữ gìn quý mến có giống như thế chăng? 33. Một cá nhân được sinh ra một mình, và cũng chết một mình. Không một kẻ nào khác có một chia sẻ sự đau khổ cùng cực của bạn. Những người được yêu mến nhưng họ cũng tạo ra các chướng ngại thì họ giúp được gì? 34. Cũng như lữ khách trên hành trình ghé vào nhà trọ, thế nên bạn du hành trong sinh tử luân hồi cũng ghé vào nhà trọ trong một tái sinh. 35. Bạn nên rút lui vào rừng cư trú cho tới khi bạn được bốn người khiêng đem đi và thế giới tỏ lòng sầu thương bạn. 36. Bạn sống chỉ có một mình chẳng có thân thích và chẳng có xung đột. Bạn đã chết rồi đối với thế giới và không làm sầu muộn cho ai khi bạn chết. 37. Không ai làm bạn khốn khổ, không ai theo phục vụ bạn, không ai gây sầu muộn cho bạn, cũng không có bất kì ai làm tán loạn bạn khi bạn tu tập pháp niệm Phật, v.v… 38. Thế nên, tôi nên luôn luôn đào luyện đời sống một mình, vui vẻ, không có khó khăn, có một kết quả tốt lành, và khắc phục được tất cả các tán loạn. 39. Cách tuyệt các quan tâm khác và tôi có tâm tịnh chỉ, tôi sẽ thực tập tịnh chỉ và thực tập năng lực làm chủ của tâm. 40. Vì các ham muốn giác quan tạo nên các tai họa trong thế giới và đời kế tiếp xuyên qua giam cầm, đánh đập, và cắt chặt trong thế giới này, và trong địa ngục, và v.v… trong đời kế tiếp. 41. Để có người nữ, bạn khiêm tốn thỉnh cầu các ông tơ bà mối nhiều lần và vì người nữ đó mà bạn đã không quan tâm tới giá tổn thất do nết xấu vô đạo đức hoặc cũng không quan tâm tới sự nhục nhã mất danh tiếng, 42. phóng mình vào trong nguy hiểm và hoang phí sự giàu có của bạn, ôm người nữ với lạc thú lớn lao -- 43. Thân người nữ chẳng có gì ngoại trừ các xương, hờ hững, và không có cảm thọ cá nhân. Tại sao bạn không đổi hướng để đi tới giải thoát tự do, ôm trọn giải thoát tự do vào trong lòng trái tim của bạn. 44. Hoặc là bạn đã thấy khuôn mặt đó e lệ cúi xuống trước khi gắng ngẩng lên (ngó bạn), hoặc bạn không thấy nó vì nó có mạng che. 45. Giờ đây khuôn mặt ấy được các con kên kên làm tỏ lộ dường như bọn chúng tỏ rõ tấm lòng bồn chồn (muốn nhìn dung nhan người nữ) của bạn. Hãy nhìn nó! Sao bạn chạy trốn giờ phút này? 46. Này kẻ ghen tị cay đắng khi có đua tranh, sao bạn không bảo vệ cái bạn vẫn ngăn ngừa các kẻ khác liếc nhìn, khi giờ đây nó đang bị chim ăn. 47. Nhìn thấy lượng thịt các con kên kên và các thú khác đang ăn, bạn có nên sùng kính thực phẩm của các kẻ khác với các vòng hoa, phấn thoa hương bạch đàn, và các trang sức? 48. Bạn sợ hãi một bộ xương khi nhìn nó như thế này, ngay dù nó bất động. Sao bạn không sợ nó khi nó di chuyển dường như do ma làm. 49. Nước bọt và chất bài tiết của họ đều sinh khởi từ cùng một thực phẩm. Tại sao bạn không thích chất bài tiết và thích bú nuốt nước bọt. 50. Kẻ yêu mê say, bị u mê về bất tịnh, không vui vẻ với các cái gối lụa nhồi bông êm mát bởi vì chúng không toả mùi hôi hám. 51. Bạn có đam mê này với nó ở thời gian khi nó được che phủ, vậy thì sao bạn lại không thích nó khi nó không được che phủ? Nếu bạn không sử dụng nó, sao bạn vuốt ve nó khi nó được che phủ? 52. Nếu bạn không có đam mê với cái bất tịnh, tại sao bạn ôm ấp một kẻ khác, kẻ là một bộ xương được các sợi gân cột lại và phết lên các lớp thịt mềm. 53. Bản thân bạn có nhiều thứ bất tịnh. Hãy thỏa lòng với riêng điều đó. Thèm khát phân! Hãy quên đi một cái bọc rác rưởi khác! 54. Bạn ham muốn ngắm nhìn nó và tiếp chạm nó bởi vì bạn thích da thịt của nó. Làm cách nào bạn có thể ham muốn da thịt, bản chất của nó là trống rỗng chẳng có tâm thức/ý thức? 55. Cái tâm mà bạn ham muốn không thể được thấy hoặc tiếp chạm; và cái có thể được thấy hoặc tiếp chạm thì không có tri giác. Tại sao bạn ôm ấp nó mà không cảm thấy phù phiếm? 56. Thật không có chi ngạc nhiên khi bạn không nhìn ngắm thân một kẻ khác như là một kết hợp bất tịnh, nhưng điều đáng ngạc nhiên là bạn không tri nhận bản thân của bạn là kết hợp của bất tịnh. 57. Ngoại trừ đoá sen mỏng manh, mọc lên từ bùn, khai hiển dưới các tia sáng của mặt trời không mây, có vui mừng gì khi ở trong một cái lồng cuả các chất bất tịnh cho một tâm trí bị mê say các bất tịnh? 58. Nếu bạn không ham muốn tiếp chạm vào đất, v.v… bởi vì nó bị quết đầy các chất bài tiết, làm cách nào bạn có thể ham muốn tiếp chạm một tấm thân cũng phóng ra các chất bài tiết? 59. Nếu bạn không có đam mê với cái bất tịnh, tại sao bạn ôm ấp một kẻ khác, một kẻ là một hạt giống mọc lên từ một cánh đồng bất tịnh và được nó nuôi dưỡng [một kẻ do thụ thai mà thành] 60. Bạn không ham muốn một con sâu nhơ bẩn phát sinh từ chất bất tịnh bởi vì nó nhỏ bé, nhưng bạn ham muốn một thân thể do các chất bất tịnh hợp thành, và cũng sinh từ chất bất tịnh. 61. Bạn không những không ghét chất bất tịnh của mình, bạn thèm muốn chất bài tiết, ao ước các bình khác có chứa các bất tịnh. 62. Ngay cả mặt đất cũng bị xem là bất tịnh khi các thức ăn ngon, tỉ dụ long não hoặc cơm và các gia vị thực phẩm, bị nhổ ra hoặc nôn tháo từ miệng . 63. Nếu bạn không tin cậy rằng đây là bất tịnh ngay dù nó là hiển nhiên, hãy nhìn vào các thân thể khác nữa, đáng chán ngán và bị vứt bỏ ở bãi chứa xác. 64. Bạn biết nỗi sợ lớn sinh khởi khi da bị lột, làm cách nào bạn có sự lôi cuốn vào cùng sự vật đó trở lại? 65. Mặc dù được thoa vào thân, mùi hương này là từ chiên đàn và không từ bất kì sự vật khác. Tại sao bạn bị lôi cuốn tới một người bởi một mùi hương thuộc về một sự vật khác? 66. Nếu mùi hôi hám tự nhiên không sinh khởi sự lôi cuốn, điều đó không tốt hay sao? Tại sao người ta cần đến lạc thú trong cái chẳng có giá trị và thoa nó với các hương thơm? 67. Nếu chiên đàn là mùi hương ngọt ngào, có phải nó đến từ thân thể? Tại sao bạn bị lôi cuốn tới một người bởi vì một mùi hương thuộc về một sự vật khác? 68. Nếu thân thể trần trụi, chứa cái trơn nhầy bất tịnh, đang sợ hãi trong cơ duyên tự nhiên của nó với tóc và móng tay dài, và với các răng nhuốm vàng, 69. Tại sao bạn quá cẩn thận đánh bóng nó như là một vũ khí để tự sát? Trái đất thì đông đúc với các người điên, siêng năng làm ngu si bản thân. 70. Thấy vài xác chết trong bãi xác chết, bạn cảm thấy chán ngán, vậy mà bạn vui thích trong một thôn làng là một bãi chứa xác chen chúc đông đảo với các xác chết đang di động.
71. Hơn nữa, dù thân nữ này là bất tịnh như thế, bạn không thụ đắc mà không trả giá cho nó. Vì thân nữ này mà bạn kiệt sức trong tìm kiếm các thứ để cung phụng nó, và bạn khốn khổ trong các địa ngục, v.v… 72. Một đứa bé thì không có khả năng kiếm tiền. Khi bạn là một thanh niên, bạn hạnh phúc với cái gì? Thời tốt đẹp nhất của đời bạn qua đi trong sự kiếm sống. Một người già có thể làm gì với sự thoả lòng về giác quan? 73. Vài kẻ đam mê lạc thú vật chất, kiệt sức sau khi làm việc trọn ngày, chiều tối về tới nhà và ngủ như kẻ đã chết. 74. Các kẻ khác, trong các đoàn quân viễn chinh, trải nghiệm phiền não do gian khổ nơi nước ngoài. Họ không gặp vợ con suốt trong nhiều năm mặc dù họ vẫn ao ước và gắng sức hoàn thành mục đích [để có thể trở về]. 75. Bị ngu si do các ham muốn lạc thú vật chất, họ bán bản thân cho cái mà họ chẳng bao giờ thụ đắc. Thay vào đó, họ hoang phí cuộc đời họ trong lao tác phục vụ các kẻ khác. 76. Các kẻ bán thân làm tôi tớ và các kẻ luôn luôn có nhiệm vụ du hành thì vợ của họ sinh con dưới các gốc cây trong các khu rừng và ở các vùng hoang dã. 77. Để kiếm sống, họ đi vào cuộc chiến tranh làm mạng sống của họ bị nguy hiểm, và họ thành các kẻ thừa hành vì làm tốt theo lòng tự trọng của họ. Họ là những kẻ ngu bị chê cười vì các ham muốn lạc thú vật chất của họ. 78. Vài kẻ đam mê lạc thú vật chất khác thì bị cắt chặt, đóng đinh trên các trụ cọc. Họ bị đốt và bị giết bằng các dao ngắn [cho mọi người thấy]. 79. Hãy xem giàu có là một bất hạnh không chấm dứt bởi vì các rắc rối về thâu đạt, bảo vệ, và mất mát nó. Những kẻ đó tham luyến vào giàu có, và bởi vì ở trong trạng thái bị tán loạn nên không có cơ hội để đi tới giải thoát khỏi các đau khổ thế gian. 80. Như vậy, những kẻ theo dục lạc giác quan có nhiều khốn khổ và một chút thụ hưởng, giống như một con vật có được một nhúm cỏ mà phải kéo một cái xe. 81. Chỉ vì một chút hưởng thụ mà sinh vật cũng có thể đạt được, một kẻ kém phước đã hủy hoại thuận duyên để tu tập và cung cấp do hoàn cảnh này mà kẻ đó rất khó tìm thấy được. 82. Hành động nỗ lực này thì liên tục làm vì thân, mà rõ ràng thân thì biến dịch, giá trị nhỏ bé, và sa vào các địa ngục, v.v… 83. Với chỉ một phần tỉ của nỗ lực đó, có thể có trạng thái Phật. Các kẻ đam mê lạc thú vật chất trải nghiệm đau khổ nhiều hơn đau khổ trên Đạo Lộ, nhưng họ không có Bồ Đề. [Đạo Lộ: con đường từ khi bắt đầu tu tập tới khi thành Phật]. 84. Sau khi bạn nhớ đến sự hành hạ ở các địa ngục và các cõi thấp kém khác, không một vũ khí, chất độc, lửa, vực sâu bên triền núi, các kẻ thù có thể so sánh được với các ham muốn lạc thú vật chất. 85. Sợ hãi ham muốn lạc thú vật chất trong cách này, bạn nên lưu xuất sự vui mừng sống một mình trong tĩnh mịch và trong rừng rú hoang liêu không có xung đột cay đắng và các phiền nhiễu. 86. Các hành giả tốt phước, được các làn gió rừng dịu dàng và tĩnh lặng vuốt ve, tản bộ trên các phiến đá thân thiện, khoáng đạt như cung điện, được làm mát mẻ dưới các tia sáng mặt trăng tương tợ hương chiên đàn, và trầm tư về làm thế nào đem lại lợi ích cho các kẻ khác. 87. Bạn cư trú ở đây, ở kia bao lâu tùy ý, chẳng còn kiệt sức canh giữ tài sản của bạn và chẳng còn quan tâm săn sóc, bạn vui vẻ sống trong một trú sở trống thông, ở gốc cây hoặc trong một cái hang. 88. Sống như bạn muốn, không nhà, và không bị ai ràng buộc, bạn hưởng thụ hoan hỉ của thoả lòng, cái mà ngay cả một ông vua cũng khó tìm thấy. 89. Sau khi thiền định trên lợi thế của độc cư trong cách này và các cách khác, có các tâm niệm tán loạn đã được tịnh chỉ, bạn nên đào luyện Tâm Bồ Đề. 90. Trước hết bạn nên thiết tha thiền định trên tính bình đẳng của tôi và các kẻ khác trong cách này: “Tất cả đều trải nghiệm đau khổ và hạnh phúc một cách như nhau, và tôi phải bảo vệ các kẻ khác như tôi bảo vệ tôi. 91. Cũng như thân, nó có nhiều bộ phận do sự phân chia thành các cánh tay, v.v… nên được bảo vệ như một toàn thể, do thế toàn thể thế giới này nên được bảo vệ, vì tuy nó có dị biệt, nó vẫn có bản chất đồng nhất về đau khổ và hạnh phúc. 92. Mặc dầu sự đau khổ của tôi không gây nên đau đớn trong các thân kẻ khác, tuy thế đau khổ đó là của tôi và tôi khó chịu đựng được bởi vì tôi quý mến cái ngã của tôi. 93. Cũng giống như thế, mặc dù chính tôi không cảm thấy đau khổ của một kẻ khác, cái đau khổ đó thuộc về cá nhân đó, nhưng kẻ đó cũng khó chịu đựng nổi bởi vì kẻ đó quý mến cái ngã của kẻ đó. 94. Tôi nên xóa bỏ đau khổ của các kẻ khác bởi vì nó là đau khổ, hoàn toàn giống như đau khổ của tôi. Tôi nên chăm sóc các kẻ khác bởi vì họ đều là các hữu tình/hữu thức, cũng giống như tôi là một hữu tình/hữu thức. 95. Các kẻ khác và tôi đều yêu quý hạnh phúc một cách ngang nhau, vậy sao tôi lại đặc biệt nỗ lực theo đuổi hạnh phúc cho một mình tôi? 96. Khi các kẻ khác và tôi đều rất ghét sợ hãi và đau khổ một cách ngang nhau, vậy thì sao tôi lại bảo vệ tôi mà không bảo vệ các kẻ khác? 97. Nếu tôi không bảo vệ họ bởi vì tôi không bị phiền não bởi đau khổ của họ, tại sao tôi bảo vệ thân tôi khỏi đau khổ của một thân tương lai (= tôi tu tập để thân tái sinh khỏi khổ) khi nó không là đau đớn của tôi hiện nay? 98. Sự đinh ninh rằng “vào lúc đó nó vẫn đồng nhất với tôi” là sai; bởi vì một cá nhân đã chết hoàn toàn khác một cá nhân được sinh. 99. Nếu bạn nghĩ đau khổ thuộc một cá nhân thì chính cá nhân đó sẽ phải ngăn ngừa đẩy lui, vậy thì tại sao bàn tay bảo vệ bàn chân khi cái đau đớn của bàn chân không thuộc về bàn tay? 100. Nếu bạn biện luận rằng ngay dù nó không hợp lí, nó duyên hội xảy ra bởi vì chấp ngã, câu trả lời của chúng tôi là: Với tất cả các năng lực của bạn, bạn nên tránh làm cái gì không hợp lí, bất kể nó thuộc về mình hoặc một kẻ khác. 101. Tương tục của tâm thức, giống như một chuỗi nối tiếp, và sự tập hợp của các uẩn, giống như một đội quân, và như thế, đều là không thực hữu. Bởi vì bạn kẻ trải nghiệm đau khổ không hiện hữu, đau khổ đó sẽ thuộc về ai? 102. Tất cả các đau khổ đều không có một sở hữu chủ, bởi vì chúng đều không khác biệt. Chúng nên bị xoá bỏ chỉ bởi vì chúng là đau khổ. Tại sao tạo nên bất kì một sự hạn chế trong trường hợp này? 103. Tại sao đau khổ nên được ngăn ngừa? Bởi vì mọi người đồng ý. Nếu đau khổ phải bị xoá bỏ, vậy thì tất cả đau khổ phải bị xoá bỏ, và nếu không, kết quả là đau khổ này tấn công chính bạn như nó tấn công mỗi người khác. 104. [Hỏi:] Nhiều đau khổ đến từ thực hiện đại bi, vậy tại sao bạn làm cho đại bi sinh khởi? [Trả lời:] Sau khi thấy đau khổ của thế giới, làm cách nào đau khổ này đến từ thực hiện đại bi có thể bị xem là lớn lao? 105. Nếu đau khổ của nhiều người bị biến mất bởi vì đau khổ của một cá nhân, trong trường hợp đó, một cá nhân có lòng đại bi nên tình nguyện gây nên đau khổ đó vì lợi ích cho mình và cho kẻ khác. 106. Thế nên Diệu Hoa Nguyệt (Supuspacandra), mặc dù biết tính thù ghét của nhà vua, không né tránh đau khổ của mình bằng cách hi sinh cho nhiều người khốn khổ. (Sự tích ghi trong Kinh Tam Muội Vương / Samadhiraja Sutra) 107. Như vậy, những kẻ mà tương tục tâm của họ được đào luyện trong thiền định và những kẻ nhận trách nhiệm về (accept) sự đau khổ của các kẻ khác cũng ngang bằng với đau khổ của mình phóng vào trong ngục Avici / Vô Gián giống như các con thiên nga trong một ao sen. 108. Họ trở thành đại hải hoan hỉ khi các hữu tình được giải thoát. Họ đã không tìm thấy sự hoàn thành trọn vẹn? Sự giải thoát riêng mình có công dụng gì? 109. Như vậy, mặc dù làm lợi ích các kẻ khác, nhưng bạn không có tự cao tự mãn, cũng không hoảng sợ khiếp đảm; và bởi vì bạn khát khao với mục đích duy nhất làm lợi ích cho các kẻ khác, bạn không có ham muốn đối với nghiệp quả lành của bạn. 110. Vì vậy, tôi vẫn tự giữ gìn ở mọi mức độ để tránh bị kẻ khác chê bai hạ thấp, do thế tôi sẽ lưu xuất một tinh thần bảo vệ, và tinh thần đại bi đối với các kẻ khác. 111. Do tập quán, có một cảm giác ‘Tôi’ hiện hữu trong các giọt tinh và huyết thuộc về các kẻ khác (= cha mẹ), ngay dù hữu tình đang nói đến không hiện hữu. 112. Tại sao tôi không xem thân một kẻ khác là tôi trong cùng một cách, vì tha tính của thân tôi không khó xác định? [tha tính của thân tôi : tinh cha huyết mẹ kết hợp, tăng trưởng thành thân tôi/tôi] 113. Bạn nên thừa nhận bạn có các lỗi lầm, và các người khác là các đại hải công đức, bạn nên quán viễn li ngã tính của bạn và chấp thuận các người khác. 114. Cũng thế, các tay và các chân được yêu quý vì chúng là các thành phần của thân, tại sao các hiện thân hữu tình lại không được yêu quý trong cùng một cách, vì chúng là các thành phần của thế giới? 115. Cũng như do thói quen bạn có quan niệm về ngã quan liên tới thân của bạn mà thân này không có hiện hữu cá nhân, có phải cũng do thói quen bạn sẽ quan niệm về các kẻ khác là ngã tính của bạn không sinh khởi? [xem các kẻ khác cũng là ta] 116. Mặc dù phục vụ cho lợi ích của các kẻ khác trong cách này, bạn không tự cao tự mãn, cũng không hoảng sợ khiếp đảm. Cũng như khi bạn nuôi dưỡng bạn, bạn không sinh khởi hi vọng về một phần thưởng. 117. Thế nên, cũng như bạn muốn bảo vệ mình tránh khỏi đau đớn, sầu muộn, v.v…, vậy bạn hãy mong ước đào luyện tinh thần bảo vệ và tinh thần đại bi đối với thế giới. 118. Thế nên đấng thủ hộ Quán Thế Âm gia trì danh hiệu ngài xóa bỏ sợ hãi của bạn do tính thiếu can đảm trước một tập hợp đại chúng. 119. Bạn không nên quay đi trước khó khăn, bởi vì nhờ năng lực của sự tập thành thói quen, cái mà trước kia bạn sợ hãi khi nghe nói đến, nay bạn không thấy nó thì bạn không vui. 120. Bạn muốn bảo vệ bạn và các kẻ khác, bạn nên nhanh chóng tu tập pháp hoán đổi ta với kẻ khác, đây là một huyền nhiệm tuyệt vời. 121. Nếu ngay ở nơi một nguy hiểm nhỏ sợ hãi sinh khởi bởi vì quá yêu cái ngã của bạn, tại sao bạn không ghét độc địa cái ngã đó giống như ghét một kẻ thù đáng sợ? 122. Bạn giết chim, cá, và nai, và phục kích cướp bóc do lòng ham muốn ngăn chặn được bệnh tật, khát và đói, 123. Bạn giết cha mẹ của bạn và trộm tài sản của Tam Bảo do động cơ lợi lộc và đặc quyền danh tiếng ở vị thế mới, bạn sẽ trở thành nhiên liệu trong địa ngục Vô Gián. 124. Kẻ thông minh nào sẽ ham muốn, bảo vệ, và trọng vọng một cái ngã như thế? Ai sẽ không muốn thấy nó như một kẻ thù và ai sẽ muốn tôn kính nó? 125. Nếu quan tâm về mình, bạn nghĩ: “Nếu tôi bố thí nó, tôi sẽ hưởng thụ cái gì?” đây là một trạng thái quỷ đói. Nếu quan tâm về các kẻ khác bạn nghĩ: “Nếu tôi hưởng thụ nó, tôi sẽ bố thí cái gì?” đây là một trạng thái thiện hảo cõi trời. 126. Về làm tổn hại người khác vì lợi ích của mình, bạn bị đốt cháy trong các địa ngục, v.v… nhưng khi bạn làm phiền não mình vì lợi ích cho các kẻ khác, bạn thành công trong mọi sự. 127. Ham muốn cho mình thành cao tột dẫn đến một trạng thái tái sinh khốn khổ, địa vị thấp kém, và ngu si. Ham muốn giúp một kẻ khác thành cao tột, bạn đạt được trạng thái hiện hữu tốt lành, tôn kính, và trí tuệ. 128. Nếu chỉ huy một kẻ khác làm tốt cho các lợi ích của bạn, sau này bạn sẽ trải nghiệm địa vị của một kẻ đày tớ, v.v…; nhưng nếu bạn chỉ huy mình làm lợi ích các kẻ khác, sau này bạn trải nghiệm địa vị của ông chủ, v.v… 129. Tất cả những kẻ không hạnh phúc trong thế giới đều là kết quả do họ ham muốn hạnh phúc cho mình. Tất cả những kẻ hạnh phúc trong thế giới đều là kết quả do họ ham muốn cho các kẻ khác hạnh phúc. 130. Nói thế là đủ ! Hãy chú ý sự khác biệt giữa kẻ ngu si tìm kiếm lợi ích cho riêng mình và bậc thánh hoạt động cho lợi ích của các kẻ khác. 131. Bạn không trao đổi hạnh phúc của mình với sự đau khổ của các kẻ khác thì chắc chắn không thành tựu Phật quả. Làm cách nào bạn có thể tìm thấy hạnh phúc khi bạn ở trong sinh tử luân hồi? 132. Không nói tới đời sau, ngay trong đời này nếu kẻ đày tớ không làm phận sự, hoặc nếu người chủ không trả lương, thì mục tiêu của công việc cũng không hoàn thành. 133. Khi buông bỏ sự lưu xuất của hạnh phúc hỗ tương và sự hân hoan với hạnh phúc hiện tại và tương lai, kẻ ngu si nhận biết bao nhiêu đau khổ lớn lao bởi vì làm tổn hại một kẻ khác. 134. Nếu biết bao nhiêu nghịch cảnh, đau khổ, và sợ hãi trong thế giới sinh khởi từ chấp ngã, tôi chấp ngã để làm gì? 135. Nếu không buông bỏ cái ngã của bạn, bạn không thể tránh đau khổ, cũng như không tránh lửa, bạn không thể tránh bị đốt cháy. 136. Thế nên, để giảm bớt đau khổ của tôi và để giảm bớt đau khổ của các người khác, tôi dốc lòng đem bản thân ra giúp đỡ các người khác và tôi chấp thuận các người khác là bản thân của tôi. 137. Này tâm, hãy lập thệ nguyện này, “Tôi liên kết với các người khác” (“I am bound to others”). Từ nay bạn không được quan tâm đến bất kì một sự vật gì ngoại trừ sự an lạc của tất cả các hữu tình. 138. Tìm kiếm an sinh cho bản thân với đôi mắt, v.v…được dâng hiến cho các người khác là không hợp lí. Cung cấp tràn đầy lợi ích của mình với các bàn tay, v.v…được dâng hiến cho các người khác là không hợp lí. [mắt, v.v…= mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý] 139. Thế nên, hãy dốc lòng phục vụ các hữu tình và lấy hết các năng lực bạn thấy trên thân này và sử dụng nó cho an lạc của các người khác. 140. [Đây là pháp quán:] Hãy đặt địa vị bạn vào địa vị của những người thấp kém hơn, và hãy đặt địa vị của những người khác vào địa vị bạn, hãy chăm chú nuôi dưỡng ghen tị và kiêu mạn. 141. [Quán kẻ kém bạn sẽ nghĩ về bạn:] [Bạn là kẻ đó, bồ tát sơ phát tâm] Kẻ đó được kính trọng, tôi thì không. Tôi không giàu có như kẻ đó. Kẻ đó được khen ngợi, trong khi tôi bị chỉ trích. Tôi không hạnh phúc, trong khi kẻ đó hạnh phúc. 142. Tôi làm những công việc lặt vặt trong khi kẻ đó sống thoải mái không lo âu. Kẻ đó có vẻ tuyệt vời trong thế giới, trong khi tôi có vẻ bị thấp kém, chẳng có các phẩm tính tốt. 143. Bạn có thể làm gì nếu không có các phẩm tính tốt? Mỗi người đều được cung cấp phẩm tính tốt [Như lai tạng]. Có những người mà so với họ tôi là một kẻ thấp kém hơn, và có những người mà so với họ, tôi là kẻ cao siêu hơn. 144. Tôi không thể kiềm chế sự suy thoái tri kiến và giới hạnh của tôi, gây nên bởi năng lực của các phiền não tinh thần. Tôi phải được chữa lành, như mức khả thi. Tôi chấp thuận dù đau đớn để được chữa lành. 145. Nếu kẻ đó không thể chữa lành cho tôi, tại sao kẻ đó khinh tôi? Phẩm tính tốt của kẻ đó đối với tôi có công dụng gì khi kẻ đó là một kẻ có những phẩm tính tốt? 146. Kẻ đó không có đại bi cho những kẻ đang ở trong các tình trạng nguy hiểm của tái sinh. Hơn nữa, do kiêu mạn trong phẩm tính của kẻ đó, kẻ đó ham muốn vượt hơn bậc trí. 147. [Quán kẻ ngang bằng với mình:] Thấy mình là ngang bằng với các người khác, để nâng cấp cái tính tối thượng của mình, kẻ đó sẽ có quyền sở hữu giàu có và kính trọng cho mình ngay cả bằng các phương tiện ngang trái. 148. Giả sử các phẩm tính tốt của tôi trở thành hiển lộ đối với mọi người trên thế giới, sau đó không ai nghe về các phẩm tính tốt của kẻ đó. 149. Giả sử các lỗi lầm của tôi được che lấp, sẽ có sự sùng kính đối với tôi, và không có đối với kẻ đó. 150. Chúng tôi sẽ sung sướng ngắm nhìn kẻ đó khi kẻ đó bị đối xử tệ hại, bị cười chê, và bị phê bình thô bạo từ tất cả các bên. 151. Cũng vậy, kẻ khốn khổ này dường như đang cạnh tranh với tôi. Có phải hắn có nhiều học vấn, trí tuệ, vẻ đẹp, giòng họ cao quý, và giàu có? 152. Nghe các phẩm tính tốt của tôi được ca ngợi khắp mọi nơi trong cách này, rùng mình, với tóc dựng đứng, tôi sẽ hưởng thụ niềm vui của hạnh phúc. 153. Ngay dù hắn giàu có, chúng ta nên cướp lấy giàu có đó, và cho hắn chỉ thuần thực phẩm nuôi dưỡng nếu hắn làm việc cho chúng ta. 154. Chúng ta nên tước đoạt hạnh phúc của hắn và luôn luôn đóng ách hắn vào sự lo sợ do chúng ta tạo nên. Hắn làm chúng ta tất cả đều bị phiền não trong sinh tử luân hồi hàng trăm lần. 155. Vô số kiếp đã qua đi trong khi bạn tìm kiếm lợi ích riêng bạn. Với sự vất vả lớn lao bạn đã nhận chỉ có đau khổ. 156. Tôi thỉnh cầu, bạn hãy áp dụng trong cách này, ngay giờ này, không chần chờ, lưỡng lự. Sau này, bạn sẽ thấy các lợi thế của cái này, vì các lời của bậc Thánh đều chân thật. 157. Nếu trước kia bạn thi hành pháp chuyển đổi địa vị mình với người, bạn đã có toàn hảo và đại lạc của Phật và không khổ như hiện nay. 158. Thế nên, cũng như bạn đã hình thành một quan niệm ngã tính quan liên đến các giọt tinh và huyết của các người khác, hãy thiền quán các người khác trong cùng cách này (các người khác cũng là ngã tính) . 159. Sống như một kẻ thuộc về các người khác, và lấy bất kì gì bạn thấy trên thân này, tu tập cái gì là lợi ích cho các người khác. 160. Hãy làm ghen tị phát sinh đối với cái ngã của bạn trong cách này: Tôi sung sướng trong khi người khác khốn khổ; người khác thì thấp kém trong khi tôi thì cao vời; người khác thì làm việc trong khi tôi thì không. 161. Hãy tước bỏ hạnh phúc của bạn và đặt địa vị bạn vào sự khổ đau của các người khác. Hãy khảo sát sự giả vờ của bạn trong cách này: “Tôi làm gì, vào thời gian nào? 162. Hãy lấy lỗi do một người khác làm, nghĩ là lỗi mình làm, và tiết lộ lỗi dù nhỏ của bạn với Đại Thánh. 163. Hãy giấu kín danh tiếng của bạn bằng tường thuật các câu chuyện vẻ vang vượt trội của các kẻ khác và thúc giục bạn, như một nô lệ, trong công việc phục vụ hữu tình. 164. Kẻ này [=Bạn] không nên được khen ngợi vì một dấu vết của phẩm tính tốt ngẫu nhiên, vì hắn đầy các lỗi lầm. Hãy hành động để không một kẻ nào có thể biết về phẩm tính tốt của bạn. 165. Vắn tắt, bất kì hành động bất thiện bạn đã làm nhắm vào kẻ khác để lợi ích cho mình, hãy mong muốn cho tình huống thiệt hại đó nhập vào bạn vì lợi ích của các hữu tình. 166. Kẻ này [= Bạn] không nên được khuyến khích nói viết thô lỗ, nhưng nên được an lập tính hạnh như một cô dâu trẻ nhún nhường, thùy mị, và tự chế (= nết na). 167. Hãy hành động theo cách này! Hãy tiếp tục theo cách này! Bạn không nên làm cái này! Bạn [= Tâm bạn] nên được chinh phục và được đặt dưới sự an tĩnh theo cách này nếu tâm bạn bất tuân. 168. Này tâm, nếu bạn không làm điều này ngay cả khi bạn đang được bảo làm, vậy thì tôi sẽ chinh phục một mình bạn thôi, vì tất cả các lỗi lầm chỉ cư trú trong bạn. 169. Bạn sẽ đi đâu? Tôi có thể thấy bạn, tôi sẽ hủy diệt tất cả các phù phiếm vô ích của bạn. Các sự vật nay đã khác trước kia khi mà tôi đã bị bạn làm đổ nát. 170. Giờ đây hãy từ bỏ hy vọng này: “Tôi vẫn có tư lợi bản thân!” Tôi không quan tâm tới chuyện bạn chán nản thất vọng, vì tôi đã bán bạn cho các người khác. 171. Nếu tôi không hoan hỉ hiến dâng bạn cho các hữu tình, bạn sẽ chắc chắn gửi tôi tới các tên lính gác của địa ngục. 172. Bạn đã giao tôi như thế nhiều lần, đã hành hạ tôi suốt một thời gian dài. Nhớ lại những bất thân thiện đó, tôi sẽ phá hủy bạn, kẻ đày tớ của tư lợi bản thân. 173. Nếu bạn cảm thấy hài lòng với bạn, bạn không nên chỉ tìm lấy lạc thú cho mình. Nếu bạn cần sự bảo vệ, chỉ bảo vệ cái ngã của mình là điều không hợp lí [= bạn hãy bảo vệ những người khác]. 174. Thân này được nuông chiều nhiều hơn, nó trở thành mong manh nhiều hơn, và nó vô đạo đức, vô trách nhiệm nhiều hơn. 175. Khi nó đã suy thoái vô đạo đức vô trách nhiệm theo cách này, ngay cả trái đất nàycũng không thể làm đầy đủ ham muốn của nó. Vậy ai kẻ sẽ thoả mãn ham muốn của nó? 176. Đối với kẻ ham muốn điều bất khả thi, phiền não tinh thần và thất vọng sinh khởi; nhưng đối với kẻ cách tuyệt các mong chờ, có sự thịnh vượng không có vết nhơ. 177. Thế nên không nên trao dây cương tự do cho sự tăng trưởng các ham muốn của thân. Khi bạn không chiếm đoạt một sự vật gì mà bạn muốn, đó là một điều tốt. 178. Cái sắc thân dễ sợ, bất tịnh này có sự chấm dứt trong tro bụi và bất động, được di chuyển chỉ bởi một cái khác [= tâm ý]. Tại sao tôi chấp thủ nó là của tôi. 179. Cái trò lừa gạt không đẹp này đối với tôi có công dụng gì, bất kể nó chết hoặc sống? Có sự khác biệt gì giữa thân này và một khối đất, v.v…? Trời, bạn đang không loại bỏ sự chấp thủ vào “Tôi”. 180. Bằng cách hỗ trợ thân, bạn tích tập đau khổ một cách vô nghĩa. Tức giận hoặc yêu thương một sự vật chỉ tương đương như một khúc gỗ để làm gì? 181. Bất kể thân được tôi nuôi dưỡng hoặc các con kên kên ăn, nó cũng không cảm thấy cảm mến, cũng không ghét bỏ, vậy mà sao tôi lại thích nó? 182. Nếu thân, nó không tức giận do bị lạm dụng , cũng không hài lòng do được ca ngợi, là vô tri giác, vậy thì tôi đang vận dụng toàn lực cho ai? 183. Bạn nói những kẻ thích thân này đều là bạn của tôi. Họ tất cả đều thích thân của họ, cũng vậy, sao tôi không thích họ? 184. Thế nên, với sự vô tư lự, tôi đem thân phục vụ lợi ích cho thế giới. Do đó, mặc dù thân có nhiều lỗi lầm, tôi giữ nó như là một công cụ cho nhiệm vụ làm lợi ích cho các hữu tình. 185. Công việc thế giới thế là đủ rồi. Hãy nhớ lại giáo pháp về lương tâm và loại bỏ buồn ngủ và lừ đừ, tôi sẽ đi theo bậc trí. 186. Thế nên, rút tâm xa lìa ác đạo, tôi sẽ luôn luôn tập trung tâm trên đối tượng thiền định của nó để loại bỏ các sự che lấp. -------------------------------------------------- Chú thích conscientiousness: lương tâm conscientious: adj. (of a person, her/his work etc) done with great care and as well as one can insight: tuệ quán quiescence ; tranquility ; meditative concentration: tịnh chỉ leisure: thuận duyên để tu tập endowment: các cung cấp do hoàn cảnh reality (Skt. dharmata): pháp tính; như tính của thật tại distracting thoughts (Skt. vitarka): tâm niệm tán loạn impartial: không bè phái fortitude: sự dũng cảm trong thời kì nguy hiểm revile: phê bình thô bạo occasion (formal): be the cause of (something): là nguyên nhân của self-interest: tư lợi single-pointed mind: tâm tịnh chỉ Jealous: ghen tị cay đắng khi có đua tranh: jealous diligent in deluding themselves: siêng năng làm ngu si bản thân strife: xung đột cay đắng: strife solitude: độc cư the Spirit of Awakening: Tâm Bồ Đề with all one’s might: với tất cả năng lực của bạn degenerate: suy thoái vô đạo đức vô trách nhiệm degenerate: adj (derog) (of a person, behavior, etc) who / that is no longer moral, responsible etc sensualist: kẻ đam mê lạc thú vật chất ----------------- 18. Wherever the mind, infatuated by pleasures, finds enjoyment, there a thousand suffering arises and falls to one’s share. 19. Hence, the wise should not desire it. Fear arises from desire, yet it passes away by itself. Generate fortitude and look at it with indifference. 25. Love due to self-interest is love for one’s own sake, just as distress at the loss of possessions is occasioned by the loss of pleasures. 101. Chú thích cho kệ tụng 101 Note 284. Panjika, pp158-159 giảng: Một tương tục (continuum) không hiện hữu như là một tính đơn nhất hiện hữu một cách tối hậu (ultimately existent unity). Tuy nhiên nó có một hình thức của một giòng sát na kế tiếp nhau chúng sinh khởi trong vai trò duyên của các nguyên nhân và các hiệu quả, bởi vì tính bất khả tri nhận về một sát na riêngbiệt. Thế nên, để tốt cho quy ước thế tục, chư Phật đã sử dụng thuật ngữ tương tục (continuum) là một thiết lập nhiệm chức định danh (= giả danh) (nominal designation) để giải thích các sát na đó bằng một từ ngữ (one word). Do từ đó, nó hiện hữu chỉ là một thiết lập nhiệm chức. Thế nên bạn không nên khăng khăng về điều đó. Cũng giống như thế, bởi vì sự bất tri nhận khách thể về một thành phần đơn biệt từ các thành phần khác, một tập hợp không hiện hữu như là một sự vật đơn biệt có các yếu tố kết hợp. Nó không làm biến mất một quan niệm sai lầm về như tính / pháp tính của thật tại là dị biệt, khi có kết quả cuộc điều tra về các thành phần của tập hợp này. Như vậy tập hợp này, cũng thế, thì chỉ hiện hữu một cách quy ước thế tục. Note 284. The Panjika, pp 158-159, reads: “A continuum (samtana) does not exist as some ultimately existent unity. However, it has the form of a successive stream of moments that have arisen as the condition of causes and effects, because of the nonperceptibility of a distinct [moment]. Therefore, for the sake of convention, the Buddhas have used the term continuum as a nominal designation. Therefore, one should not insist on that. Likewise, because of the non-recognition of a single [member] from those other members, an aggregation does not exist as a single thing consisting of combining elements. It does not follow from this that a false notion with regard to reality as being different has disappeared as a result of the investigation of the members of this [aggregation]. Thus, this [aggregation], too, is only conventionally existent” 103. Why should suffering be prevented? Because everyone agrees. If it must be warded off, then all of it must be warded off; and if not, then this goes for oneself as it does for everyone else. (go for someone: attack someone). |