Phàm Tâm Thánh Tâm (sách song ngữ Vietnamese-English PDF)

06/10/20234:26 SA(Xem: 17744)
Phàm Tâm Thánh Tâm (sách song ngữ Vietnamese-English PDF)
THIỆN PHÚC
PHÀM TÂM THÁNH TÂM
ORDINARY MINDS SAINTED MINDS

Copyright © 2021 by Ngoc Tran. All rights reserved.
No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or by any information storage or retrieval system without the prior written permission of the author, except for the inclusion of brief quotations. However, staff members of Vietnamese temples who want to reprint this work for the benefit of teaching of the Buddhadharma, please contact Ngoc Tran at (714) 778-2832.
 
MỤC LỤC
Table of Content
Mục Lục—Table of Content 
Lời Đầu Sách—Preface 
Phần Một—Part One: Tổng Quan Về Tâm—An Overview of Mind 
Chương Một—Chapter One:Tổng Quan & Ý Nghĩa Của Tâm—Overview &Meanings of Citta
Chương Hai—Chapter Two: Hiểu Biết Cơ Bản Về Tâm—Basic Understanding on the Mind
Chương Ba—Chapter Three: Đặc Tánh Của Tâm—Characteristics of Mind 
Chương Bốn—Chapter Four: Bổn Tâm—The Original Mind 
Chương Năm—Chapter Five: Tâm Của Tự Thức Bên Trong Và Vật Thể Bên Ngoài—Mind of Inner Self-Awareness and Outer Things 
Chương Sáu—Chapter Six: Tâm Dẫn Đầu Chư Pháp—The Mind Is Leading All Dharmas
Chương Bảy—Chapter Seven: Trạng Thái Tâm—State of Mind 
Chương Tám—Chapter Eight: Cảnh Và Tâm Không Thể Tách Rời—The Object of Mind and the Mind Itself Cannot Be Separated 
Chương Chín—Chapter Nine: Tâm: Người Họa Sĩ Kỳ Tài Vẽ Ra Mọi Thứ Trên Đời—Mind: A Skilful Painter Who Creates Pictures of Various World 
Phần Hai—Part Two: Phân Loại Tâm—Categories of Minds
Chương Mười—Chapter Ten: Phân Loại Tâm—Categories of Minds 
Chương Mười Một—Chapter Eleven: Tâm Vương Tâm Sở—The Functioning Mind and Its Conditions 
Chương Mười Hai—Chapter Twelve: Tam Tâm Thể Tướng Dụng—Three Minds of Substance, Characteristics, and Function 
Chương Mười Ba—Chapter Thirteen: Tám Tâm Vương—Eight Perceptions
Chương Mười Bốn—Chapter Fourteen: Tâm Thiện-Tâm Bất Thiện—Wholesome Minds-Unwholesome Minds  
Chương Mười Lăm—Chapter Fifteen: Tám Tâm Pháp—Eight Mental Dharmas 
Chương Mười Sáu—Chapter Sixteen: Tám Tâm Dục Giới—Eightfold Sense-Sphere Consciousness
Chương Mười Bảy—Chapter Seventeen: Mười Lăm Tâm Thiện Thuộc Sắc Giới—Fifteen Kinds of Fine-Material-Sphere Wholesome Consciousness
Chương Mười Tám—Chapter Eighteen: Mười Hai Tâm Vô Sắc Giới—Twelve Kinds of Immaterial-Sphere Consciousness 
Chương Mười Chín—Chapter Nineteen: Tám Tâm Siêu Thế—Eight Kinds of Supermundane Mind 
Chương Hai Mươi—Chapter Twenty: Bốn Mươi Sáu Tâm Sở Pháp—Forty-Six Concomitant Mental Functions 
Chương Hai Mươi Mốt—Chapter Twenty-One: Năm Mươi Mốt Tâm Sở—Fifty-One Mental States That Are Interactive With the Mind 
Phần Ba—Part Three: Phàm Tâm—Ordinary People's Mind 
Chương Hai Mươi Hai—Chapter Twenty-Two: Tâm Phàm Phu—Ordinary People's Mind 
Chương Hai Mươi Ba—Chapter Twenty-Three: Tâm Phân Biệt Của Chúng Sanh—Sentient Beings' Conceptual Mind 
Chương Hai Mươi Bốn—Chapter Twenty-Four: Năm Tâm Chướng Ngại Của Phàm Phu—Ordinary People's Five Minds of Moral Hindrances 
Chương Hai Mươi Lăm—Chapter Twenty: Năm  Tâm Triền Phược Của Phàm Phu—Ordinary People's Five Mental Bondages 
Chương Hai Mươi Sáu—Chapter Twenty-Six: Năm Tâm Vọng Tưởng—Five Minds of Distracting Thoughts   
Chương Hai Mươi Bảy—Chapter Twenty-Seven: Mười Hai Tâm Bất Thiện Bắt Nguồn Từ Tham-Sân-Si—Twelve Unwholesome Minds Originated From Greed-Hatred-Ignorance
Chương Hai Mươi Tám—Chapter Twenty-Eight: Mười Bốn Tâm Bất Thiện Của Phàm Phu—Ordinary People's Fourteen Unwholesome Minds
Phần Bốn—Part Four: Thánh Tâm—Saints' Mind 
Chương Hai Mươi Chín—Chapter Twenty-Nine: Thánh Tâm—Sainted Minds 
Chương Ba Mươi—Chapter Thirty: Bồ Đề Tâm Là Tâm Của Bậc Thánh—Bodhi Mind Is the Saints' Mind 
Chương Ba Mươi Mốt—Chapter Thirty-One: Thánh TâmSắc Tức Thị Không, Không Tức Thị Sắc—The Sainted Mind and Form is Emptiness and the Very Emptiness is Form 
Chương Ba Mươi Hai—Chapter Thirty-Two: Tâm Giải Thoát Là Tâm Của Bậc Thánh—Mind of Deliverance Is the Saints' Mind 
Chương Ba Mươi Ba—Chapter Thirty-Three: Tâm Từ Bi Là Tâm Của Bồ Tát—Mind of Loving-Kindness and Compassion Is a Mind of Bodhisattvas
Chương Ba Mươi Bốn—Chapter Thirty-Four: Tâm Giác Ngộ Là Tâm Phật—Enlightened Mind Is the Buddha's Mind
Chương Ba Mươi Lăm—Chapter Thirty-Five: Phật Tâm Vô Sở Trụ—The Buddha's Mind Without A Resting Place
Chương Ba Mươi Sáu—Chapter Thirty-Six: Bốn Tâm Vô Lượng Của Các Bậc Thánh—The Saints' Four Immeasurable Minds 
Chương Ba Mươi Bảy—Chapter Thirty-Seven: Thánh Hạnh Tâm—Minds of Practices of the Saints 
Chương Ba Mươi Tám—Chapter Thirty-Eight: Thánh Nguyện Tâm—Minds of Vows of the Saints
Chương Ba Mươi Chín—Chapter Thirty-Nine: Thánh Tâm Của Chư Bồ Tát—Bodhisattvas' Sainted Minds
Chương Bốn Mươi—Chapter Forty: Mười Sáu Tâm Bất Động Của Bậc Giác Ngộ—The Enlightened's Sixteen Unperturbed Minds
Chương Bốn Mươi Mốt—Chapter Forty-One: Bốn Mươi Tâm Bồ Tát Trong Kinh Phạm Võng—Forty Bodhisattva Positions in Brahma-Net Sutra 
Phần Năm—Part Five: Tu Tập Tâm—Cultivations of the Mind 
Chương Bốn Mươi Hai—Chapter Forty-Two: Tâm Là Đối Tượng Của Thiền Quán—Minds As Objects of Meditation Practices 
Chương Bốn Mươi Ba—Chapter Forty-Three:Năng Lực Của Tâm—The Power of the Mind
Chương Bốn Mươi Bốn—Chapter Forty-Four: Niệm Xứ Của Tâm—Abidings of the Mind
Chương Bốn Mươi Lăm—Chapter Forty-Five: Tu Tập Tâm Chúng Sanh—Cultivating the Beings’ Mind  
Chương Bốn Mươi Sáu—Chapter Forty-Six: Dập Tắt Dòng Suy Tưởng Và Làm Sáng Tỏ Tâm Tính—To Stop the Flow of Thoughts and to Clear the Mind 
Chương Bốn Mươi Bảy—Chapter Forty-Seven: Tâm Vô Minh Khiến Chúng Ta Chịu Làm Nô Lệ Cho Sự Hoạt Động Của Căn Cảnh Thức—The Mind of Ignorance Causes Us to Be Slaves to the Operations of Faculties, External States and Consciousnesses 
Chương Bốn Mươi Tám—Chapter Forty-Eight: Tâm Tỉnh Thức Giúp Chúng Ta Hiểu Được Thực Tính Của Vạn Hữu—A Mind of Mindfulness Helps Us Understanding the Real Nature of All Things  
Chương Bốn Mươi Chín—Chapter Forty-Nine: Hành Giả Tâm—Mind of a Practitioner  
Chương Năm Mươi Mốt—Chapter Fifty-One: Tu Tập Với Tâm Vô Phân Biệt—Cultivation With A Non-Discriminating Mind 
Chương Năm Mươi Hai—Chapter Fifty-Two: Tâm An Lạc Của Một Vị Bồ Tát—The Pleasant Mind of a Bodhisattva  
Chương Năm Mươi Ba—Chapter Fifty-Three: Tâm Thức: Dòng Chảy Bất Tuyệt Của Sự Sinh Tồn—Mind: Unceasing Flux of What We Call Existence 
Chương Năm Mươi Bốn—Chapter Fifty-Four: Giữ Cho Tâm Không Dao Động Trong Mọi Hoàn Cảnh—To Maintain an Un-Agitated Mind Under All Circumstances
Chương Năm Mươi Lăm—Chapter Fifty-Five: Điều Phục Vọng Tâm—To Tame Deluded Mind  
Chương Năm Mươi Sáu—Chapter Fifty-Six: Tu Tập Tín Tâm—Cultivation of Bodhisattva Faith 
Chương Năm Mươi Bảy—Chapter Fifty-Seven: Luyện Tâm Bằng Cách Tu Tập Lục Độ Ba La Mật—Training the Mind Through Practicing the Six Paramitas 
Chương Năm Mươi Tám—Chapter Fifty-Eight: Tu Tập Tám Pháp Đưa Tâm Đến Sự Đoạn Tận—To Cultivate Eight Things That Lead the Mind to the Cutting Off of Affairs 
Chương Năm Mươi Chín—Chapter Fifty-Nine: Luyện Tâm Bằng Cách Tu Tập Bát Thánh Đạo—To Train the Mind Through Practicing the Eightfold Noble Truth
Chương Sáu Mươi—Chapter Sixty: Tam Tu Giới-Định-Tuệ: Phương Tiện Tuyệt Vời Trong Tu Tập Tâm—Threefold Study of Precept-Concentration-Wisdom: Excellent Means in Cultivation of the Mind  
Chương Sáu Mươi Mốt—Chapter Sixty-One: Năm Pháp Tu Tập Tăng Thượng Tâm—Five Methods That Keep Cultivators From Distracting Thoughts 
Chương Sáu Mươi Hai—Chapter Sixty-Two: Năm Phép Quán Làm Cho Tâm Tĩnh Lặng—The Five-Fold Procedures for Quieting the Mind 
Chương Sáu Mươi Ba—Chapter Sixty-Three: Người Tu Phật Nên Tu Tập Tâm Vô Sở Trụ Hay Nên Trụ Tâm Chỗ Nào?—Should Buddhist Practitioners Reside Their Minds in Nowhere Or Where Should They Reside Their Minds?
Chương Sáu Mươi Bốn—Chapter Sixty-Four: Trong Tu Tập, Hành Giả Nên Luôn Kiểm Soát & Tịnh Tâm Trong Mọi Tình Huống—In Cultivation, Practitioners Should Try to Control & Purify  the Mind Under All Circumstances              
Chương Sáu Mươi Lăm—Chapter Sixty-Five: Sáu Tâm Ô Nhiễm Cần Được Thanh Lọc Trong Tiến Trình Tu Tập—Six Defiled Minds Need Be Purified In the Process of Cultivation
Chương Sáu Mươi Sáu—Chapter Sixty-Six: Những Giai Đoạn Phát Triển Từ Phàm Tâm Lên Thánh Tâm—Phrases of Development from Ordinary Minds to Sainted Minds
Chương Sáu Mươi Bảy—Chapter Sixty-Seven: Tu Tập  Tâm Bằng Thiền Quán—Cultivation of the Mind Through Practices of  Meditation & Contemplation
Chương Sáu Mươi Tám—Chapter Sixty-Eight: Tu Tập Chuyển Hóa Tâm Cơ Để Có Thể Đạt Được Chân Thức Thiền—Cultivating the Motor of Transformation of the Mind In Order To Attain the Real Zen Consciousness 
Chương Sáu Mươi Chín—Chapter Sixty-Nine: Tu Tập Tâm Là Chăn Tâm; Mà Chăn Tâm Không Khác Gì Chăn Trâu—Cultivation of the Mind Means Mind-Herding; And Mind-Herding Is Not Different From Ox-Herding 
Chương Bảy Mươi—Chapter Seventy: Những Lời Phật Dạy Về Tâm—The Buddha’s Teachings on the Mind   
Phần Sáu—Part Six: Phụ Lục—Appendices
Phụ Lục A—Appendix A: Tâm Bất Sanh—The Unborn Mind
Phụ Lục B—Appendix B: Tâm Bất Khả Đắc—The Mind is Ungraspable
Phụ Lục C—Appendix C: Tâm Hỷ—The Mind of Joy
Phụ Lục D—Appendix D: Nhất Điểm Tâm—Mind of One-Pointedness
Phụ Lục E—Appendix E: Vô Tâm—Mind of Non-Existence
Phụ Lục F—Appendix F: Hành Giả Tu Phật Nên Luôn Có Cái Tâm An Tịnh Và Tập Trung—Buddhist Practitioners Should Always Have A Peaceful and Concentrated Mind 
Phụ Lục G—Appendix G: Hành Giả Tu Phật Nên Luôn Nhớ Rằng Tà Tâm Khởi Ma Hiện, Chánh Tâm Khởi Phật Hiện—Buddhist Practitioners Should Always Remember That Deviant Mind Arises, Demons Appear; Correct Mind Arises, Buddhas Appear  
Phụ Lục H—Appendix H: Tâm Bất Nhị—The Non-Dual Mind 
Phụ Lục I—Appendix I: Tâm Đích Thị Phật Pháp Tăng—Mind is Buddha, Dharma, and Sangha 
Phụ Lục J—Appendix J: Tự Tâm Quy Y Tự Tánh—Own Mind Takes Refuge with the Self-Nature 
Phụ Lục K—Appendix K: Tức Tâm Tức Phật—Mind Is Buddha 
Phụ Lục L—Appendix L: Tâm Không Cảnh Lặng Vượt Thánh Siêu Phàm—The Mind Is Void, the Scene Is Still, One Goes Beyond the Saint and the Ordinary 
Phụ Lục M—Appendix M: Tâm Bình Đẳng—Mind of Equality
Phụ Lục N—Appendix N: Bình Thường Tâm Thị Đạo—Everyday Mind Is the Truth 
Phụ Lục O—Appendix O:Tâm Ngoại Vô Pháp—Outside the Mind, There Is No Other Thing
Phụ Lục P—Appendix P: Tâm Tức Tương Ưng—Every Mood Is Accompanied by a Corresponding Breathing
Phụ Lục Q—Appendix Q: Những Chúng Sanh Có Tâm Trí—Living Beings Have Developed Minds 
Phụ Lục R—Appendix R: Bồ Tát Địa: Những Giai Đoạn Mà Một Vị Bồ Tát Phát Triển Tâm Mình Lên Tâm Phật—Bodhisattva-Bhumis: Stages That A Bodhisattva Develops His Mind to the Buddha-Mind
Phụ Lục S—Appendix S: Duy Tâm Duy Thức—Mind-Only Consciousness-Only 
Phụ Lục T—Appendix T: Tâm Thanh Tịnh-Quốc Độ Thanh Tịnh—Pure Minds-Pure Lands
Phụ Lục U—Appendix U: Tu Tập Thiền Quán & Tâm Chúng Sanh—Meditation and Beings’ Mind 
Phụ Lục V—Appendix V: Bát Thức Tâm Vương—Eight Fundamental Consciousnesses
Phụ Lục W—Appendix W: Tam Giới—The Triple World 
Phụ Lục X—Appendix X: Tứ Thiền Thiên—The Four Dhyana Heavens
Phụ Lục Y—Appendix Y: Bốn Cõi Trời Vô Sắc—Four Formless Heavens
Tài Liệu Tham Khảo—References

Lời Đầu Sách

 

Trong Phật giáo, tâm là một tên khác của A Lại Da Thức. Không giống như xác thân vật chất, cái tâm là phi vật chất. Chúng ta nhận thức được những tư tưởng và cảm nghĩ của chúng ta cùng nhiều điều khác bằng trực giác, và chúng ta kết luận sự hiện hữu của chúng bằng phép loại suy. Theo Phật giáo, tâm là gốc của muôn pháp. Trong Tâm Địa Quán Kinh, Đức Phật dạy: “Trong Phật pháp, lấy tâm làm chủ. Tất cả các pháp đều do tâm sanh.” Tâm tạo ra chư Phật, tâm tạo thiên đường, tâm tạo địa ngục. Tâm là động lực chính làm cho ta sung sướng hay đau khổ, vui hay buồn, trầm luân hay giải thoát. Theo người Á châu, chữ "tâm" để chỉ trái tim, linh hồn, và tâm. Người xưa tin rằng 'tâm' nằm ngay vùng ngực. Trong Thiền, từ nầy chỉ hoặc là tinh thần của một người theo nghĩa toàn bộ những sức mạnh về ý thức, tinh thần, trái tim, hay tâm hồn, hoặc là sự hiện thực tuyệt đối, tinh thần thật sự nằm bên ngoài nhị nguyên của tâm và vật. Để cho hành giả dễ hiểu hơn về Tâm, các vị thầy Phật giáo thường chia Tâm ra làm nhiều giai tầng, nhưng đối với Thiền, Tâm là một toàn thể vĩ đại, không có những thành phần hay phân bộ. Các đặc tính thể hiện, chiếu diệu và vô tướng của Tâm hiện hữu đồng thờithường hằng, bất khả phân ly trong cái toàn thể.

Trong quyển sách nhỏ này, chúng ta sẽ nói về Phàm Tâm & Thánh Tâm theo quan điểm Phật giáo. Phàm Tâm là tâm phàm phu hay tâm thế gian, cái tâm chưa giác ngộThánh Tâm là tâm của bậc Thánh như tâm của chư Bồ Tát và chư Phật. Phàm Tâm là cái tâm phân biệt đủ thứ giữa hình thức, phẩm chất, vân vân. Cách duy nhất để đạt được Phật tánh hay là Thánh tâm là huấn luyện và chuyển hóa tâm cho đến khi chúng ta hoàn toàn thoát khỏi những nhiễm trược. Theo Duy Thức Học, “tâm” hay “ý” tức là “tâm phân biệt” của mình, cũng là thức thứ sáu. “Tâm” không những phân biệt mà còn đầy dẫy những vọng tưởng. Sáu thức có thể nói là sáu loại tánh tri giác, do nơi lục căn mà phát ra sáu thứ tri giác nầy. Lục căn tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý; chúng phát xuất ra thấy (thị giác), nghe (thính giác), ngửi (khứu giác), nếm (vị giác), xúc chạm (xúc giác nơi thân), và hiểu biết (tri giác nơi ý). Con người ta gây tội tạo nghiệp do bởi nơi sáu căn nầy, mà tu hành giác ngộ cũng ở nơi sáu căn nầy. Nếu không bị ngoại cảnh chi phối thì đó chính là đang có tu tập; ngược lại, nếu bị cảnh giới bên ngoài làm cho xoay chuyển tức là đọa lạc.

Hãy nhìn vào chính mình để thấy tâm chẳng có hình tướng gì cả. Hình ảnh đến và đi; tâm mình nhìn thấy hình ảnh đến và đi. Âm thanh đến và đi; tâm mình cũng nghe âm thanh đến và đi. Vì tâm khônghình tướng nên tâm có thể hiển lộ các pháp đến đi trong vô lượng hình tướng. Cũng bởi vì không có hình tướng nên tâm có thể hiển lộ như là hình ảnhâm thanh mà mình thấy và nghe được. Hành giả tu Phật nên thấy rằng tất cả chỉ là trạng thái của tâm mà thôi! Hãy nhìn vào tâm của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy rằng niệm đến rồi niệm đi, niệm sinh rồi niệm diệt. Tâm như một tấm gương cho chúng ta thấy hình ảnh vạn pháp được phản chiếu. Tất cả các ảnh đến rồi đi, nhưng tánh phản chiếu của tấm gương vẫn còn đó, bất động, và bất diệt. Ngày trước, sở dĩ chư tổ đánh thức đệ tử bằng tiếng vỗ của hai bàn tay, vì khi nghe tiếng vỗ là chúng ta nghe âm thanh; âm thanh đến rồi đi, nhưng tánh nghe vẫn còn đó, ngay cả trong giấc ngủ của chúng ta, không dời đổi, bất độngbất diệt. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng cái tâm trong sáng cũng giống như ánh trăng tròn trên bầu trời. Thỉnh thoảng có mây kéo đến che nó, nhưng trăng luôn ở trên mây. Mây bay qua, trăng lại chiếu sáng. Vì vậy, Phật tử chân thuần không nên lo nghĩ về cái tâm trong sáng. Cái tâm ấy luôn hiện hữu. Nên nhớ, khi vọng tưởng ập đến thì phía sau lớp vọng tưởng ấy vẫn là cái tâm trong sáng. Vọng tưởng đến rồi đi, không có ngoại lệ. Chúng ta không nên vướng mắc về sự đến và đi của những vọng tưởng nầy. Chúng ta cùng sống và cùng hành xử trong tinh thần hòa hợp. Cùng nhau hành sự có nghĩa là đoạn trừ các ý tưởng của riêng mình, điều kiệnhoàn cảnh của riêng mình. Làm được như vậy thì tâm của chúng ta sẽ tự nhiên biến thành cái tâm không. Khi tâm chúng ta trở thành tâm không thì nó cũng giống như tờ giấy trắng. Chừng đó ý tưởng chân thật, điều kiệnhoàn cảnh chân thật của chúng ta sẽ xuất hiện. Giống như nơi biển cả, khi có gió thổi thì tự nhiên sẽ có nhiều sóng. Khi gió dịu dần thì sóng cũng nhỏ hơn. Khi gió lặng thì mặt nước sẽ trở thành một tấm gương, trong đó mọi vật được phản ánh, từ núi non, cây cối đến mây trời, vân vân. Tâm của chúng ta lại cũng như thế. Khi chúng ta có nhiều ham muốný tưởng, sẽ giống như đại dương có nhiều sóng lớn. Nhưng sau khi chúng ta tu tập thiền định thì ý tưởngham muốn của chúng ta sẽ tan biến, cũng như sóng trong đại dương từ từ nhỏ dần. Rồi thì tâm chúng ta cũng giống như một tấm gương trong sáng, và mọi vật chúng ta nghe thấy, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ đều là chân lý.

Theo Phật giáo, tâm kết hợp chặt chẽ với thân đến độ các trạng thái tinh thần ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sự an vui của thân. Một số bác sĩ khẳng quyết rằng không có một chứng bệnh nào được xem thuần túy là thân bệnh cả. Do đó, trừ khi trạng thái tinh thần xấu nầy là do ác nghiệp do kiếp trước gây ra quá nặng, khó có thể thay đổi được trong một sớm một chiều, còn thì người ta có thể chuyển đổi những trạng thái xấu để tạo ra sự lành mạnh về tinh thần, và từ đó thân sẽ được an lạc. Tâm con người ảnh hưởng đến thân một cách sâu xa, nếu cứ để cho tâm hoạt động một cách bừa bãinuôi dưỡng những tư duy bất thiện, tâm có thể gây ra những tai hại khó lường được, thậm chí có thể gây ra sát nhân. Tuy nhiên, tâm cũng có thể chữa lành một cái thân bệnh hoạn. Khi tâm được tập trung vào những tư duy chân chánh với tinh tấn và sự hiểu biết chân chánh thì hiệu quả mà nó tạo ra cũng vô cùng tốt đẹp. Một cái tâm với những tư duy trong sáng và thiện lành thật sự sẽ dẫn đến một cuộc sống lành mạnhthư thái. Theo Phật giáo, tâm còn được gọi là ý thức, ý thức không tùy thuộc vào bất cứ căn nào, nhưng lệ thuộc vào sự liên tục của tâm. Ý thức chẳng những nhận biết cả sáu đối tượng gồm sắc, thanh, hương, vị, xúc và các hiện tượng trong quá khứ, hiện tại và ngay cả vị lai. Ý thức sẽ cùng ta lữ hành từ kiếp nầy qua kiếp khác, trong khi năm thức trước chỉ là những tâm tạm thời. Ý thức còn là một trong năm uẩn. Ý thức (mano-vijnana-skt) hay sự suy nghĩ phối hợp với các căn, như nhãn thức suy nghĩ về thế giới hình sắcnhĩ thức suy nghĩ về thế giới của âm thanh; nhưng thực ra, ngay khi mạt na thức phát sinh ra cái nhị biên của chủ thể và đối tượng do từ cái nhất thể tuyệt đối của A Lại Da thì mạt na thức và quả thực tất cả các thức khác cũng bắt đầu vận hành. Chính vì thế mà trong Kinh Lăng Già, Đức Phật bảo: “Niết Bàn của Phật giáo chính là sự tách xa cái mạt na thức phân biệt sai lầm. Vì mạt na thức làm nguyên nhânsở duyên thì sự phát sinh bảy thức còn lại xảy ra. Lại nữa, khi mạt na thức phân biệtchấp thủ vào thế giới của các đặc thù ở bên ngoài thì tất cả các loại tập khí (vasana) được sinh ra theo, và A Lại da được chúng nuôi dưỡng cùng với cái ý tưởng về “tôi và của tôi,” mạt na nắm giữ nó, bám vào nó, suy nghĩ về nó mà thành hình và phát triển. Tuy nhiên, trong bản chất, mạt namạt na thức không khác gì nhau, chúng nhờ A Lại Da làm nguyên nhânsở duyên. Và khi một thế giới bên ngoài thực vốn chỉ là sự biểu hiện của chính cái tâm mình bị chấp chặt mà cho là thực, thì cái hệ thống tâm thức (tâm tụ: citta-kalapa) liên hệ hỗ tương được sinh ra trong tổng thể của nó. Giống như nhưng con sóng biển, được vận hành bởi cơn gió của một thế giới bên ngoài là thế giới do chính cái tâm người ta biểu hiện ra, sinh khởi và biến diệt. Do đó hành giả tu Phật nên luôn nhớ rằng bảy thức kia sẽ diệt theo với sự diệt của mạt na thức.”

Hành giả tu Phật nên luôn tỉnh thức rằng thân nầy đang biến đổi, và phàm tâm nầy đang chạy đông chạy tây. Hãy dụng công tu tập cho đến khi chúng ta có thể nhận ra rằng tâm vốn tịch lặng giống như bản chất của nước vốn tịch lặng, bất biếnbất động cho dù sóng cứ trào lên và lặn xuống; và cho dù bọt sóng cứ thành hình và tan biến. Đó chính là cái tâm Thánh mà tất cả Phật tử chúng ta đang muốn đạt tới! Hành giả tu Phật nên tự xem tâm mình như một con trâu. Tu tập thiền định giống như việc thuần hóa trâu vậy, nhưng kỳ thật, hành giả cũng không cần phải thuần hóa gì cả, mà chỉ cần quan sát trâu một cách liên tục. Chúng ta biết là chúng ta thấy tâm khi một niệm khởi lên. Cho tới khi nào chúng ta không còn thấy trâu và người giữ trâu nữa là chúng ta đã thấy được bản chất rỗng rang thật sự của tâm rồi đó! Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng vạn pháp đang hiển lộ trong tâm mình. Khi chúng ta nhìn quanh thì mình lại không thể thấy được tâm, nhưng không vì thế mà mình nói là không có tâm, vì thức vẫn sinh và diệt. Chúng ta cũng không thể nói là có cái gọi là tâm, vì không không có dấu vết nào của nó cả. Các niệm đến và đi y hệt như ảo ảnh. Nếu chúng ta cố chấp giữ niệm trong tâm, vô hình trung chúng ta chỉ chấp giữ ảo ảnh, và không có cách nào chúng ta giải thoát ra khỏi khổ đau phiền não của cõi ta bà nầy. Tuy nhiên, hành giả tu Phật cũng không nên tìm cách xóa đi bất cứ thứ gì trong tâm mình, bởi vì điều nầy không ai có thể làm được. Hãy nhận ra định luật duyên khởi, hãy nhìn thấy tánh không của vạn pháp. Hãy cứ mở mắt ra và nhìn thấy tất cả. Chúng ta sẽ thấy rằng tất cả chỉ nằm trong bản chất của tánh không rỗng rang mà thôi!

Quyển sách nhỏ có tựa đề “Phàm Tâm-Thánh Tâm” này không phải là một chuyên đề nghiên cứu thâm sâu về tâm hay giáo lý nhà Phật, mà nó chỉ đơn thuần vạch ra chức năng và sự hoạt động của tâm theo quan điểm Phật giáo, những lời dạy Đức Phật về tâm, cũng như vai trò của nó trong tu tập hằng ngày. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng tu tập chỉ có hiệu quả khi chúng ta chịu áp dụng những lời Phật dạy vào việc thực tập những bài tập có lợi ích được liên kết với những mẫu mực đã được thiết lập trong cuộc sống hằng ngày của mình, làm cho đời sống của chúng ta trở nên yên bình, tỉnh thứchạnh phúc hơn. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng mục đích của người tu Phậttự giác, nghĩa là tự quán sát bằng cái trí của chính mình chứ không dựa vào kẻ khác; giác tha (sau khi tự mình đã giác ngộ lại thuyết pháp để giác ngộ cho người khác, khiến họ được khai ngộ và giúp họ rời bỏ mọi mê lầmkhổ não trong vòng luân hồi) rồi cuối cùng mới đi đến giác ngộgiải thoát ngay trong kiếp này. 

Đối với người Phật tử thuần thành, một khi đã quyết định bước chân vào con đường tu tập phải kiên trì không thối chuyển; từng bước một, phải cố gắng hết sức mình để tạo ra một cấu kết vững chắc của sự bình an, tỉnh thứchạnh phúc mỗi ngày. Lâu dần, sự việc này sẽ giúp mình có những thói quen khiến cho cuộc sống của mình ngày càng tốt đẹp hơn. Mà thật vậy, một khi chúng ta đã có được những thói quen này, chúng sẽ trở thành những thói quen tự nhiên. Một khi sự tu tập đã được đưa vào đời sống hằng ngày, thì chúng ta sẽ luôn sống với chúng. Cuộc hành trình từ người lên Phật còn đòi hỏi nhiều cố gắnghiểu biết liên tục. Chính vì thế mà mặc dù hiện tại đã có quá nhiều sách viết về Phật giáo, tôi cũng mạo muội biên soạn tập sách “Phàm Tâm-Thánh Tâm” song ngữ Việt Anh nhằm phổ biến giáo lý nhà Phật cho Phật tử ở mọi trình độ, đặc biệt là những người sơ cơ. Những mong sự đóng góp nhỏ nhoi nầy sẽ mang lại lợi lạc cho những ai mong cầu có được cuộc sống an bình, tỉnh thức, và hạnh phúc.

Thiện Phúc 

 

Preface

 

In Buddhism, “mind” is another name for Alaya-vijnana. Unlike the material body, immaterial mind is invisible. We are aware of our thoughts and feelings and so forth by direct sensation, and we infer their existence in others by analogy. According to Buddhist teachings, the mind is the root of all dharmas. In Contemplation of the Mind Sutra, the Buddha taught: “All my tenets are based on the mind that is the source of all dharmas." The mind has brought about the Buddhas, the Heaven, or the Hell. It is the main driving force that makes us happy or sorrowful, cheerful or sad, liberated or doomed. According to Asian people, the term "mind" for heart, mind, soul and spirit. Ancient people believed that 'mind' is in the chest area. In Zen, it means either the mind of a person in the sense of all his powers of consciousness, mind, heart and spirit, or else absolutely reality, the mind beyond the distinction between mind and matter. It is for the sake of giving practitioners an easier understanding of Mind, Buddhist teachers usually divide the mind into aspects or layers, but to Zen, Mind is one great Whole, without parts or divisions. The manifestating, illuminating, and nonsubstantial characteristics of Mind exist simultaneously and constantly, inseparable and indivisible in their totality.

In this little book, we will talk about ordinary minds and sainted minds in Buddhist point of view. Ordinary mind means mundane mind, a mind which is mundane, not experiencing enlightenment. The sainted mind is the holy mind, that of Bodhisattvas and Buddhas. An ordinary mind discerns and discriminates between forms, qualities, aspects and so forth. The only way to reach Buddhahood or to gain a sainted mind is by training in the control and transformation of our mind until we are completely free from all obscurations and defilements. According to the Mind-Only, the “intent” is the “discriminating mind,” the sixth consciousness. Not only does the “mind” make discriminations, it is filled with idle thoughts. The six consciousnesses can also be said to be a perceptive nature from the six sense organs: eyes, ears, nose, tongue, body, and mind, the functions of seeing, hearing, smelling, tasting, feeling, and knowing arise. When people commit offenses, they do it with the six sense organs. When they cultivate, they also do it with the six sense organs. If you can remain unperturbed by external states, then you are cultivating. If you are turned by external states, then you will fall. 

Let’s look inside ourselves to see that the mind has no form at all. The image comes and goes; the mind sees the image coming and going. The sound comes and goes; the mind hears the sound coming and going. Because the mind is formless, it can reflect all things coming and going in countless forms. Also because it is formless, the mind could manifest as the image we see, and as the sound we hear. Buddhist practitioners should see that they are all states of mind only. Let’s look at our mind to see that thoughts coming and going, arising and vanishing. The mind is just like a mirror that shows us the images of all things reflected. All images come and go, but the reflectivity is still there, unmoving and undying. In ancient times, the reason zen patriarchs awoke their disciples by clapping two hands, for when two hands clap they cause a sound; the sound comes and goes, but the nature of hearing ability is still there even in our sleep, unchanging, unmoving and undying. Devout Buddhists should always remember that clear mind is like the full moon in the sky. Sometimes clouds come and cover it, but the moon is always behind them. Clouds go away, then the moon shines brightly. So, devout Buddhists should not worry about clear mind. It is always there. Remember, when thinking comes, behind it is clear mind. When thinking goes, there is only clear mind. Thinking comes and goes, comes and goes without any exceptions. We must not be attached to the coming or the going of the thinking. We live together and act together in harmonious spirit. Acting together means cutting off my opinions, cutting off my condition, cutting off my situation. To be able to do this, our mind will naturally become empty mind. When our mind becomes empty mind, it is like a white paper. Then our true opinion, our true condition, our true situation will appear. It is like on the sea, when the wind comes, naturally there are many waves. When the wind dies down, the waves become smaller. When the wind stops, the water becomes a mirror, in which everything is reflected, mountains, trees, clouds, etc. Our mind is the same. When we have many desires and many opinions, there are many big waves. But after we sit in meditation and act together for some time, our opinions and desires disappear. The waves become smaller and smaller. Then our mind is like a clear mirror, and everything we see or hear or smell or taste or touch or think is the truth.

According to Buddhist teachings, the mind is so closely linked with the body that mental states affect the body’s health and well-being. Some doctors even confirm that there is no such thing as a purely physical disease. Unless these bad mental states are caused by previous evil acts, and they are unalterable, it is possible so to change them as to cause mental health and physical well-being to follow thereafter. Man’s mind influences his body profoundly. If allowed to function viciously and entertain unwholesome thoughts, mind can cause disaster, can even kill a being; but it can also cure a sick body. When mind is concentrated on right thoughts with right effort and understanding, the effect it can produce is immense. A mind with pure and wholesome thoughts really does lead to a healthy and relaxed life. According to Buddhism, mind is the thinking consciousness that coordinates the perceptions of the sense organs, a mind which does not depend on any of the five sense faculties, but on the immediately preceding continuum of mind. Mental consciousness apprehends not only objects (form, sound, taste, smell, touch) in the present time, but it also apprehends objects in the past and imagines objects even in the future. Mental consciousness will go with us from one life to another, while the first five consciousnesses are our temporary minds.  Consciousness is also one of the five skandhas. The function of Manovijnana is the thinking that coordinates the perceptions of the sense organs, as the eye-vijnana reflects on the world of forms and the ear-vijnana on that of sounds; but in fact as soon as Manas evolves the dualism of subject and object out of the absolute unity of the Alaya, Manovijnana and indeed all the other Vijnanas begin to operate. Thus, in the Lankavatara Sutra, the Buddha said: “Buddhist Nirvana consists in turning away from the wrongfully discriminating Manovijnana. For with Manovijnana as cause (hetu) and support (alambana), there takes place the evolution of the seven Vijnanas. Further, when Manovijnana discerns and clings to an external world of particulars, all kinds of habit-energy (vasana) are generated therefrom, and by them the Alaya is nurtured. Together with the thought of “me and mine,” taking hold of it and clinging to it, and reflecting upon it, Manas thereby takes shape and is evolved. In substance (sarira), however, Manas and Manovijnana are not differentthe one from the other, they depend upon the Alaya as cause and support. And when an external world is tenaciously held as real which is no other than the presentation of one’s own mind, the mentation-system (citta-kalapa), mutually related, is evolved in its totality. Like the ocean waves, the Vijnanas set in motion by the wind of an external world which is the manifestation of one’s own mind, rise and cease. Therefore, Buddhist practitioners should always remember that the seven other Vijnanas will cease with the cessation of Manovijnana.”

Buddhist pactitioners should always be mindful that our body is changing, and our ordinary mind is wandering east and west. Let’s keep practicing until we can realize that our mind is originally serene like the nature of the water: serene, unchanging and unmoving, despite the waves rising and falling, and despite the bubbles forming and popping. That is the very sainted mind that we, Buddhists, are all wanting to reach! Buddhist practitioners should see our mind just like an ox. Practicing meditation is like taming an ox, but as a matter of fact, we do not need to tame anything; just watch the ox constantly. We know we see the mind when a thought arises. Until we no longer see the ox nor the ox keeper, then we have already seen that all things are empty in nature. Devout Buddhists should always remember that all things are playing in our mind. When we look around we cannot see the mind, but we cannot say there is no mind, because the consciousness arises and vanishes. We cannot say there is something called mind, because there is no trace of it at all. Thoughts come and go just like illusions. If we try to keep thoughts in our mind, we are trying to keep illusions; and there is no way we can get out of the sufferings and afflictions of the Saha World. However, Buddhist practitioners should not try to empty any thought in our mind, because that is impossible. Just realize the law of dependent origination; just see the emptiness nature of all things. Let’s open our eyes and see things, we will see that all things are empty in nature!

This little book titled “Ordinary Minds-Sainted Minds” is not a professional nor a profound philosophical study of the mind and Buddhism, but a book that simply points out the functions and activities of the mind, the teachings the Buddha on the mind and its roles in daily cultivation. Devout Buddhists should always remember that cultivation is only effective when we actually apply the Buddha's teachings into practicing well-being exercises that are linked to established daily life patterns, makes our lives more peaceful, mindful, and happier. Devout Buddhists should always remember the goal of any Buddhist cultivator is to achieve self-enlightening, that is examining with one’s own intelligence, and not depending upon another; enlightening or awakening of others, then achieve the final enlightenment and liberation in this very life.

For devout Buddhists, once you make up your mind to enter the path of cultivation, should persevere and never have the intention of retreat; step by step, you should try your best to set a strong foundation on calmness, mindfulness and happiness. Over the times, this will help us form habits which make our life better and better. In fact, once we have these habits, they will become our natural habits. Once they become integrated in our lifestyle, we will always live with them. The journey advancing from Humans to Buddhas still demands continuous efforts with right understanding and practice. Presently even with so many books on Buddhism available, I venture to compose this booklet titled “Ordinary Minds-Sainted Minds” in Vietnamese and English to spread basic teachings in Buddhism to all Vietnamese Buddhist followers, especially Buddhist beginners, hoping this little contribution will help Buddhists in different levels to understand on how to achieve and lead a life of peace, mindfulness and happiness.

 Thiện Phúc

pdf_download_2
Phàm Tâm Thánh Tâm - Thiện Phúc



.
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
25/07/2011(Xem: 110014)
10/10/2010(Xem: 106221)
10/10/2010(Xem: 108637)
10/08/2010(Xem: 111508)
08/08/2010(Xem: 117110)
21/03/2015(Xem: 21920)
27/10/2012(Xem: 65164)
09/09/2017(Xem: 10914)
02/09/2019(Xem: 7791)
09/04/2016(Xem: 13903)
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.