Cảm Ứng Thiên Vựng Biên - 感應篇彙編

02/04/20243:17 SA(Xem: 1250)
Cảm Ứng Thiên Vựng Biên - 感應篇彙編

CẢM ỨNG THIÊN VỰNG BIÊN
感應篇彙編

(Theo bản in của Phật-đà Giáo Dục Cơ Kim Hội năm 2000)
Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Giảo chánh: Đức Phong - Huệ Trang
CẢM ỨNG THIÊN VỰNG BIÊN BÌA SÁCHPDF icon (4)CẢM ỨNG THIÊN VỰNG BIÊN- QUYỂN 1
CẢM ỨNG THIÊN VỰNG BIÊN- QUYỂN 2


LỜI TỰA ĐỀ XƯỚNG IN CẢM ỨNG THIÊN VỰNG BIÊN

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, nói đơn giản chính là bài văn dùng lý và sự nhân quả cảm ứng để khuyên mọi người bỏ ác làm lành. Chẳng biết tác giả là ai! Có người nói là Cát Hồng1 , người học chưa chắc đã tin theo thuyết ấy. Còn như nói tác giảThái Thượng [Lão Quân]2 , là giáo huấn xứng theo lòng trời 1 lập ra thì thuyết ấy càng mơ hồ, chẳng thể nào tra cứu được! Kể từ đời Triệu Tống3 đến nay, bài văn này được lưu truyền rất thịnh, được ghi chép trong Đạo tạng4 . Ngoài những sách dạy về bùa chú, luyện đơn, hành công, tu luyện ra, đây là một tác phẩm giúp giữ yên cõi đời bậc nhất của Đạo giáo. Toàn bộ bài văn này chỉ hơn một ngàn chữ, nhưng lý lẫn sự đều chu đáo. Trong ấy đã kể ra hơn hai trăm chuyện lầm lỗi mà thế gian thường phạm để cảnh tỉnh mọi người, bao gồm những điều to lớn hay nhỏ nhặt, chẳng sót một điều nào, chẳng ngại phiền phức, do thương xót kẻ đôi khi vì chẳng thận trọng mà trót phạm, sẽ chuốc lấy họa tai! Ý tưởng thanh thoát, ngôn từ hòa nhã, nhưng khí thế chánh nghĩa tràn trề, lẫm liệt, dường như có quỷ thần xét soi, khiến cho người đọc hoảng sợ, xót xa, áy náy, hổ thẹn chẳng yên! Từ đấy, tự vấn lòng mình, mạnh mẽ tỉnh ngộ, lại còn lập tức hiểu họa phước là do chính mình tạo, cũng như thấu đạt ý nghĩa sống động trong trời đất, sẽ có hy vọng thành thánh, thành hiền. Do bài văn này chỉ bảo rành rành, dẫu ngu hay hiền hễ đọc đến đều được lợi lạc. Khuyên dụ đủ mọi lẽ, dẫu kẻ học kém vẫn dễ thấu đạt lẽ cao xa, mà cũng toàn là những điều học vấn thiết thực, gần gũi. Do vì như vậy, nó có hiệu quả khuyến thiện rành rành, có công năng giữ yên cõi đời sâu xa. Đạo trưởng dưỡng sự tăng tấn, học vấn nhằm giáo hóa dân, giữ yên mỹ tục, đều được chứa đựng hết trong tác phẩm này. Dẫu nói đây là trước tác của Cát Hồng cũng được, dẫu bảo là lời dạy của trời cao truyền lại, cũng đều chẳng có gì là không được!

Trải các đời, đã có nhiều người chú giải. Có vị giảng giải văn từ, có vị trích dẫn những lời lẽ xiển dương nghĩa lý, có vị dùng những câu chuyện để làm chứng. Cho đến đời Thanh, những người có chí bèn hội tập, chỉnh lý, nhuận sắc, khiến cho ngữ ý tường tận, nghĩa lý thấu triệt, dẫn chứng rộng rãi, đặt tên là Vựng Biên. Do vậy, những lời nghị luận liên quan đến tâm tánh và đức nghiệp trong sách Nho, kinh Phật, những mẩu chuyện liên quan đến nhân duyên quả báo trong chánh sử, dã sử đều được thu thập hết sức phong phú, tinh hoa nối tiếp khôn cùng. Bộ sách này có khoảng hai mươi vạn chữ, văn chương trong sáng, lưu loát dễ đọc, sự lẫn lý cùng dung hội. Nói chung là lấy lòng nhân từ trắc ẩn làm thể, lấy chuyện yên đời lợi người làm dụng. Một niềm khẩn thiết rạng ngời trên giấy, mỗi phen đọc đến, chẳng khi nào không cảm thấy chánh khí tốt lành tràn trề nảy sanh. Đúng là một bộ đại kỳ thư trong thiên hạ vậy!

Nếu bảo: “Thiện ác là nghĩa lý của Nho gia, nhân quảpháp giáo trong Phật môn, cảm ứng là sự chỉ dạy của đạo nhân, cớ sao lại khiên cưỡng kết hợp ba thứ ấy? Hơn nữa, để khuyến thiện cần gì phải dùng nhân quả, cảm ứng? Từ xưa, giáo huấn “thành tựu phẩm đức, trọn hết cái tâm để biết tánh” của bậc thạc Nho đã đủ để nói rồi, chưa hề dùng nhân quảcảm ứng vì sợ rúng động lòng người. Dùng cảm ứngnhân quả để khuyến thiện, có nghĩa là đánh động đến họa phước, lợi hại. Do vì họa phước, lợi hại mà làm lành, điều thiện ấy sẽ chẳng phải là chân thiện!” Tôi cho rằng phẩm cách của con người có nhiều loại, cho nên giáo hóa cũng có nhiều cách. Từ tánh cách như Nghiêu, Thuấn trở xuống, trăm vị quân tử thuở đầu lập chí, chưa vị nào có thể thuần thiện vô dục! Khi động tâm, lòng canh cánh nhân quả, kiêng dè họa phước, há chẳng phải là đã giúp đỡ to lớn cho sự kiêng sợ, nỗ lực giữ vẹn phẩm đức suốt từ sáng đến tối đó ư? Hơn nữa, nhân quả báo ứng, họa phước đưa tới, có cảm bèn ứng, vốn là chuyện thật tình trong trời đất, tạo hóa. Cậy vào đó sẽ chẳng hề thêm nhiều, dẫu gạt bỏ đi cũng chẳng ít bớt. Bậc quân tử tăng tấn đức hạnh, có so đo lợi hại, họa phước để làm lành hay không, lạnh nóng tự biết. Thoạt đầu dựa vào đó thì nặng nề, cuối cùng bỏ đi thì nhẹ nhàng5 , cũng chẳng trở ngại công phu tâm tánh có thể ngày càng thêm tinh thuần, danh vọng, tài lộc, địa vị, trường thọ chẳng cầu mà tự đạt! Vì thế, người khéo tu đức, tuy dốc chí nơi tâm tánh, vốn chẳng cầu công quả mà tự có công quả, cớ gì cứ phải vất vả gạt bỏ nhân quả, cảm ứng để tự coi mình là cao siêu?



Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
03/09/2018(Xem: 11579)
28/01/2011(Xem: 252779)
19/04/2014(Xem: 24589)
16/09/2015(Xem: 17886)
25/05/2014(Xem: 13993)
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.