Niềm Vui Của Sự Chia Sẻ

14/02/201112:00 SA(Xem: 28744)
Niềm Vui Của Sự Chia Sẻ

GỌI NẮNG XUÂN VỀ
Nguyên Minh
Nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin

Niềm vui của sự chia sẻ


Trong sự chuẩn bị cho ngày Tết, hầu như ai nấy đều chú trọng đến nhu cầu ăn mặc sao cho ít nhất cũng phải được dư thừa, thong thả hơn ngày thường đôi chút. Điều này có nguồn gốc từ một niềm tin xa xưa rằng, nếu những ngày đầu năm mà thiếu thốn thì suốt năm cũng sẽ phải lâm vào cảnh thiếu thốn (?!!). Vì thế, ngay cả với những gia đình còn khó khăn, túng thiếu, đôi khi cũng vẫn phải cố gắng chạy vạy, xoay xở bằng mọi cách để chuẩn bị sao cho nhu cầu ăn mặc trong những ngày Tết phải được dồi dào, phong phú hơn so với ngày thường.

Thật ra, một niềm tin như thế là hoàn toàn không có căn cứ, vì chẳng có gì để đảm bảo rằng điều đó là đúng thật. Việc ăn ngon mặc đẹp hay dư thừa sung túc trong ba ngày Tết làm sao lại có thể ảnh hưởng đến việc làm ăn thu nhập chung của cả năm? Thế nhưng, xưa nay chẳng thấy ai lên tiếng phản bác niềm tin này. Hơn thế nữa, hầu hết mọi người Việt khi chuẩn bị cho ngày Tết cũng đều ít nhiều chịu ảnh hưởng của cái lập luận nghe ra rất mơ hồ này. Vì sao như thế?

Đó là vì, suy cho cùng thì một niềm tin như thế, dù có sai lầm, cũng là hoàn toàn vô hại. Hay nói đúng hơn thì đó là một kiểu sai lầm rất dễ thương, đáng mến. Hơn thế nữa, đằng sau lớp vỏ ngây ngô giản dị của niềm tin này dường như lại còn hàm chứa rất nhiều ý nghĩa sâu sắc đáng suy ngẫm.

Thử nghĩ mà xem, giả dụ như sau một năm dài làm ăn tất bật nhưng vẫn chưa xây dựng được một gia đình ấm no sung túc vì đã gặp quá nhiều thất bại hoặc trở ngại trong năm, hẳn là ta không thể lấy đó làm hài lòng, nhưng điều tất nhiên là chúng ta không khỏi cảm thấy đã có phần mệt mỏi, uể oải. Liệu ta có thể mang tâm trạng mệt mỏi, uể oải đó để tiếp tục công việc trong năm mới một cách tốt đẹp hơn chăng? Rõ ràngchúng ta cần có một sự nghỉ ngơi đôi chút để lấy lại sức lực, khôi phục tinh thần và phấn chấn trở lại thì mới có thể tiếp bước trên con đường phía trước.

Thế nhưng, trong điều kiện kinh tế gia đình còn bẩn chật, khó khăn, ta làm sao có thể yên lòng nghỉ ngơi hay bồi dưỡng sức lực? Đối với ta, đó có thể là một sự hoang phí, vì vậy ta có thể không muốn làm điều đó hoặc sẽ cảm thấy có lỗi với những thành viên khác trong gia đình nếu làm như vậy.

May thay, đã có một “cổ tục” giúp ta vui vẻ làm điều đó mà không phải thấy ái ngại trong lòng, cũng không phải băn khoăn gì đối với các thành viên khác trong gia đình. Đó là cái niềm tin về sự “bắt buộc” phải sống “dư dả” trong ba ngày Tết để cầu mong có được một năm mới thịnh vượng hơn, phát đạt hơn... Với niềm tin đó, cả gia đình sẽ cùng nhau chung lo đón Tết với một “ngân sách” dồi dào hơn ngày thường mà không cho đó là hoang phí.

sự thật thì điều đó chẳng có gì là hoang phí, mà đúng ra còn là một sự cần thiết, vô cùng cần thiết. Chính những ngày đầu năm mới được tạm nghỉ và “ăn chơi thoải mái” đôi chút đó sẽ giúp ta lấy lại được sức lựctinh thần để bước vào năm mới một cách phấn chấn hơn, mạnh mẽ hơn, với một khả năng làm việc hiệu quả hơn.

Tất nhiên, đối với những ai may mắn ở vào tầng lớp trung lưu hoặc khá giả trong xã hội thì những điều nói trên sẽ chẳng có ý nghĩa gì mấy, nhưng với những gia đình lao động nghèo, thường là tất bật quanh năm mà vẫn không xóa hết được nợ nần, chi phí cơm áo, học hành của con cái... vẫn còn là những gánh nặng bức bách, thì sự nghỉ ngơi “bắt buộc” trong dịp Tết quả là rất có ý nghĩa. Phải chăng cũng do nơi ý nghĩa này mà người xưa đã để lại một niềm tin rất ư là “dễ thương” như vậy, để giúp cho những phận người còn long đong lận đận cũng không đến nỗi phải kiệt sức ngã quỵ trên con đường cơm áo.


Thế nhưng, xã hội là một bức tranh vô cùng đa dạng mà những nét chấm phá như trên vẫn chưa phải là những gam màu ảm đạm nhất. Còn có không ít những gia đình do nhiều hoàn cảnh, điều kiện khác nhau vẫn đang phải sống trong sự thiếu thốn cùng cực, đến nỗi trong ngày Tết dù rất muốn “phong lưu” đôi chút theo cổ tục nhưng cũng không có cách gì xoay xở được. Đối với những gia đình này, họ đành chấp nhận ngồi nhìn thiên hạ vui xuân mà có cảm giác như mình đã rơi vào một thành phần “ngoại hạng”, không thuộc về cái xã hội đang nô nức đón xuân kia.

Không ít người trong chúng ta hẳn đã nhận ra thực trạng này. Vì thế, vào những ngày giáp Tết, có rất nhiều tổ chức từ thiện cũng như cá nhân thường nghĩ đến việc quyên góp tiền bạc hoặc quần áo, thực phẩm để chia sẻ với các gia đình nghèo. Những món quà Tết mang đầy ý nghĩa nhân ái từ lâu đã là hình ảnh rất đẹp, là những bài học vô cùng thiết thực về tinh thần vị tha cũng như sự thương yêu đùm bọc, chia sẻ trong cộng đồng xã hội.

Những sự giúp đỡ, chia sẻ này đã góp phần mang đến niềm vui ngày Tết cho những gia đình kém may mắn, giúp họ phần nào lấy lại được tinh thầnsức lực để tiếp tục chặng đường khó khăn phía trước.

Và một điều nữa cũng không kém phần quan trọng là việc làm này sẽ góp phần mang lại niềm vui cho chính những người đã góp sức trong việc giúp đỡ người nghèo khó. Những ai đã từng giúp đỡ người khác đều có thể cảm nhận được niềm vui này. Đó là khi ta nhìn thấy người khác giảm bớt phần khó nhọc hoặc có được niềm vui nhờ vào sự giúp đỡ của mình. Mỗi khi tự mình làm được điều đó, chúng ta đều sẽ tự nhiên nảy sinh trong lòng một niềm vui rất nhẹ nhàng mà không kém phần phấn chấn.

Mặc dù vậy, điều đáng tiếc là những việc làm tốt đẹp đầy ý nghĩa như thế hiện vẫn chưa được nhân rộng trong toàn xã hội. Tuy có nhiều người hưởng ứng nhưng cũng còn không ít người trong chúng ta dường như vẫn giữ tư thế bàng quan, ngoại cuộc. Chúng ta xem việc làm từ thiện chỉ như một cái “nghề” của những ai thích làm từ thiện và điều đó không liên quan gì đến ta! Đây là một nhận thức hoàn toàn sai lầm và chính nó đã ngăn trở ta, khiến ta đánh mất đi nhiều cơ hội để làm được những việc tốt đẹp.

Trong thực tế, xã hội của chúng ta luôn tồn tại trong một mối tương quan tổng hòa và chi phối lẫn nhau. Sự khó khăn, khổ nhọc của một người không phải là hoàn toàn không liên quan đến những người khác. Chúng ta không thể vui sống hạnh phúc nếu như quanh ta vẫn còn đầy dẫy những con người bất hạnh, khổ sở. Mặt khác, việc mang đến niềm vui cho người khác cũng sẽ tạo ra niềm vui cho chính bản thân ta. Trong ý nghĩa đó, nếu mỗi người chúng ta đều quan tâm đến việc sẻ chia gánh nặng cho người khác, cố gắng giúp đỡ những gia đình còn nghèo khổ, khốn khó thì đó cũng chính là chúng ta đang cùng nhau góp phần làm đẹp thêm xã hội, góp phần tạo ra những niềm vui nơi cả người cho lẫn người nhận.

Xuân về Tết đến, nơi nơi rộn tiếng cười vui, nhà nhà xôn xao đón chào năm mới. Trong dịp này, mỗi gia đình đều hân hoan chuẩn bị mọi thứ để có thể vui xuân trong một điều kiện đầy đủ và thoải mái nhất. Nếu như trong số những gì tất cả chúng ta đang chuẩn bị cho ngày Tết đó, ngoài các món ăn ngon, quần áo đẹp cũng như sự sửa sang trang hoàng nhà cửa... còn có thêm một phần lưu tâm cụ thểthích đáng để chia sẻ khó khăn và mang đến niềm vui cho những người khốn khó, thì chắc chắn niềm vui xuân sẽ càng được nhân lên gấp bội và bức tranh xuân của toàn xã hội cũng sẽ tươi đẹp, khả quan hơn nhiều.
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.